Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Long Long Phản Công Ngày Thứ 37

Cuối cùng cũng cùng giường chung gối, Long Long ngụy trang thành hoa văn long bào lên triều
______

Bọn vẹt là những tinh quái mà Nguyên Nhập Đàm đã tình cờ gặp khi bay ra ngoài hoàng thành vài ngày trước. Năm mươi năm trước, bọn vẹt vừa mới ra đời đã bị một ông chủ gánh hát mua về. Ông chủ gánh hát rất yêu quý chúng, thường đưa chúng đi lang thang quanh kinh thành. Khi đi ngang qua con sông ngoài thành, bọn vẹt vô tình gặp cơ duyên, khai mở linh trí.

Bọn vẹt lớn lên trong gánh hát, thường xuyên thấy các đào hát lên sân khấu biểu diễn, chúng cũng bắt chước các đào hát, lâu dần, bốn con vẹt này lại lần lượt học được kỹ xảo của sinh, đán, tịnh, sửu. Sau này chiến loạn, gánh hát tan rã, ông chủ cũng già yếu qua đời. Một ông chủ quán trà thấy bốn con vẹt này vô cùng lanh lợi, liền sinh lòng yêu thích, bèn đưa chúng về.

Bọn vẹt đã ở trong quán trà hơn mười năm, không những có thể kể hầu hết các loại sách trên thị trường, mà giọng nói cũng bắt chước vô cùng sống động. Tuy nhiên, bọn vẹt rất thông minh, ngoài việc nói "Chúc mừng phát tài", "Khách quan ngài đến rồi" trước mặt mọi người, chúng rất ít khi nói những câu khác. Ông chủ quán trà cũng không biết những con vẹt mà mình nuôi lại lén lút mở lồng vào nửa đêm, tự đi kiếm sống.

Ban đầu, bọn vẹt ở trong rừng, kể chuyện cho Hổ đại vương cũng đã khai mở linh trí. Hổ đại vương vui vẻ, thưởng cho chúng ít trái cây khô. Sau này, Hổ đại vương cảm thấy tu vi của mình cao rồi, không coi con người ra gì, nhất quyết muốn ra ngoài trêu chọc hoàng đế loài người, thế là Hổ đại vương đi một đi không trở lại, ngay cả một sợi lông cũng không bay về.

Bọn vẹt mất đi người chủ đầu tiên, lại bắt đầu nhận những công việc lặt vặt trong rừng. Chỉ tiếc là trong rừng tinh quái ít, lại rất keo kiệt, cho chúng toàn là những quả khô héo không có linh khí. Bọn vẹt biết rõ nơi này không có thị trường tốt, bèn muốn đổi chỗ khác. Nhưng nơi chúng ở là Huyền Triều, Huyền Triều nổi tiếng trong giới tinh quái là nơi linh khí mỏng manh, những tinh quái có chút triển vọng đều đã di chuyển sang Linh Triều.

Bọn vẹt không muốn đi, dù sao ông chủ quán trà cũng đối xử với chúng không tệ, chúng đã theo đối phương hơn mười năm, trong lòng đã ngầm coi đối phương là người thân. Thế là, chúng chỉ đành tiếp tục tìm kế sinh nhai. May mắn thay, chúng tình cờ gặp một phú ông vào nửa đêm. Phú ông thích nghe kể chuyện, lại rất hào phóng, chỉ cần chúng cố gắng, kể chuyện sinh động hấp dẫn, phú ông sẽ vui vẻ, thưởng cho mỗi con vẹt một viên bảo hoàn.

Bảo hoàn là thứ tốt mà chúng chưa từng thấy, tuy màu sắc như đất, vị như đất, mùi như đất, nhưng vừa vào bụng liền hóa thành linh lực dồi dào chảy khắp toàn thân chúng, tinh thần chúng cũng minh mẫn hơn rất nhiều. Chúng kể chuyện cho phú ông tức Nguyên Nhập Đàm một đêm, thu hoạch còn lớn hơn ba năm kể chuyện cho Hổ đại vương.

Thế là, bọn vẹt để điều động cảm xúc của phú ông tức Nguyên Nhập Đàm, còn đặc biệt sửa đổi nội dung câu chuyện, nhất định phải khiến câu chuyện kịch tính, khuấy động tâm trạng của Nguyên Nhập Đàm.

"Hay!!"

Nguyên Nhập Đàm ngồi dậy khỏi ghế, mắt sáng ngời, tâm trạng cực kỳ tốt. Cậu thưởng cho mỗi con vẹt nửa viên bảo hoàn, bọn vẹt liền vỗ cánh lia lịa.

"Nguyên Đại Gia hào phóng!"

"Đa tạ Nguyên Đại Gia!"

Vẹt đỏ kích động nói: "Cảm ơn Nguyên Đại Gia đã ban tặng bảo hoàn!"

Vẹt xanh: "Đa tạ Nguyên Đại Gia, ta về sẽ triệu tập tất cả chim chóc trong quán trà, để chúng hô tên Nguyên Đại Gia, cảm ơn Nguyên Đại Gia."

Nguyên Nhập Đàm nghe kể chuyện gần cả nửa đêm, cuối cùng lưu luyến không rời, để bốn con vẹt rời đi. Còn cậu, cũng phải đi ngủ bù thôi.

Ngày hôm sau, Nguyên Nhập Đàm nằm úp trên đĩa tròn trong ngự thư phòng, ngủ lơ mơ. Một tiếng "ầm" lớn, khiến Nguyên Nhập Đàm giật mình tỉnh giấc. Cậu chui ra từ dưới gối, một móng vuốt túm lấy chăn, móng vuốt kia bám vào mép đĩa tròn, cái đầu cẩn thận nhìn xuống.

Cậu thấy một đám người đang quỳ trong ngự thư phòng, trên mặt đất là mảnh vỡ của chén trà, sàn nhà vương vãi một lớp nước trà, hơi nóng bốc lên. Nguyên Nhập Đàm nhận ra Bệ hạ đang tiếp kiến đại thần. Trước đây, Bệ hạ cũng thường triệu kiến đại thần trong ngự thư phòng. Lúc đó cậu sẽ bám vào cửa sổ lén nhìn, hoặc nằm úp trên tấu chương tò mò quan sát. Cậu không sợ bị đại thần nhìn thấy hình dạng rồng, ngược lại, các đại thần khi nhìn thấy hình dạng kim long của cậu đều kích động đến run rẩy không nói nên lời. Chỉ là trước đây khi đại thần đến đây, cậu đều tỉnh táo. Hôm nay cậu quá buồn ngủ, đến cả lúc nào đại thần vào cậu cũng không biết.

Nguyên Nhập Đàm nghe thấy tiếng thở dồn dập, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Bệ hạ cau mày chặt, ánh mắt sắc bén, liền biết Bệ hạ lúc này đang tức giận. Nguyên Nhập Đàm hiếm khi thấy Bệ hạ tức giận, ít nhất khi cậu ở bên Bệ hạ, Bệ hạ luôn mỉm cười, và đối xử với cậu rất ôn hòa. Nguyên Nhập Đàm cúi mắt nhìn các đại thần một lượt, kéo chăn ra, bay xuống.

Phục Túy nhìn thấy một bóng vàng bay ra giữa không trung, lửa giận trong lòng nguôi đi chút ít. Hắn vẫn nhíu mày, nhưng lại đưa tay ra, mặc cho Nguyên Nhập Đàm bay đến lòng bàn tay hắn. Những móng vuốt mềm mại ôm lấy cánh tay hắn, Phục Túy nhẹ nhàng đặt Nguyên Nhập Đàm lên bàn, rồi liếc nhìn mọi người.

"Ta không ngờ, một kế sách lợi dân lại qua nửa tháng vẫn chưa được thực hiện! Sao vậy, thuế mà dân chúng chắt chiu từ kẽ răng lại nuôi dưỡng những bậc phụ mẫu quan như các ngươi!"

Nguyên Nhập Đàm ngồi trên bàn, ngây ngốc ngẩng nhìn Phục Túy. Trước đây giọng nói của Bệ hạ trầm thấp mang theo sự khàn đục, đôi khi lại ôn hòa như nước, sao giờ đây lại như tiếng chuông đồng làm đau tai rồng?

Nguyên Nhập Đàm đưa móng vuốt ra, nhẹ nhàng móc vào áo Phục Túy. Một lát sau, cậu lại rụt móng vuốt về. Bệ hạ đang xử lý công vụ, cậu không thể làm ảnh hưởng Bệ hạ.

Nguyên Nhập Đàm quay đầu, nhìn vào chữ viết trên công văn bên cạnh, trong đó nhận ra các chữ như giống tốt, ruộng đồng. Cậu ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Bệ hạ, trong lòng nghĩ, Bệ hạ đang tức giận vì chuyện dân chúng trồng trọt sao?

Cậu nằm úp trên bàn, lặng lẽ chờ Bệ hạ mắng mỏ xong các đại thần, lại mất thêm nhiều thời gian để dặn dò công việc triều chính, đến khi các đại thần rời đi, cũng đã gần một canh giờ. Hơi thở bên cạnh cậu nặng hơn, bàn tay ấm áp đặt xuống, vuốt từ đầu đến lưng cậu. Đối phương ngồi xuống long ỷ, cúi đầu nói: "Ta làm Nguyên Bảo sợ rồi sao?"

Nguyên Nhập Đàm khựng lại, do dự gật đầu.

Phục Túy khẽ thở dài, một lát sau, hạ giọng: "Ta cũng không muốn để Nguyên Bảo nhìn thấy ta đang nổi nóng, chỉ là khi ta đập vỡ chén trà, ta mới nhớ ra Nguyên Bảo mệt rồi, đang ngủ say."

Nguyên Nhập Đàm thực ra đã để ý, sau tiếng động lớn đó, giọng Bệ hạ đã nhỏ đi rất nhiều.

Phục Túy xoa sừng rồng của Nguyên Nhập Đàm, khẽ cười: "Nếu sau này ta có tức giận, nhất định sẽ nhìn xem Nguyên Bảo có còn ở ngự thư phòng không. Nếu ta không kiềm chế được, khi đó Nguyên Bảo hãy ra ngoài trước, có thể đến hồ nước mở một buổi triều hội, hoặc đi dạo trong hoàng cung, một canh giờ sau Nguyên Bảo hãy trở lại."

Nguyên Nhập Đàm nghe vậy, ngẩng đôi mắt vàng lên, móng vuốt nắm lấy ngón tay cái của Phục Túy. "Ta không muốn đi."

Phục Túy: "Ừm?"

Nguyên Nhập Đàm bay lên, lại nằm úp lên vai Phục Túy, vảy vàng áp vào cổ Phục Túy. "Ta hơi sợ, nhưng đây không phải lần đầu tiên ta thấy Bệ hạ tức giận. Ta chỉ thấy rất kỳ lạ, rõ ràng Bệ hạ là một người rất tốt."

Phục Túy phát ra một tiếng rất khẽ.

Giọng Nguyên Nhập Đàm trầm thấp: "Ta họp triều xong ở hồ nước, chịu sự tức giận của Hắc Thừa Tướng, Bệ hạ luôn an ủi ta, còn nói với ta rằng tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhưng Bệ hạ cũng đang tức giận, thậm chí khi ta không nhìn thấy Bệ hạ, Bệ hạ có phải đã tức giận rất nhiều lần rồi không?"

Phục Túy và Nguyên Nhập Đàm đầu tựa vào nhau, nhưng không nhìn thấy mặt nhau.

Tay Phục Túy hơi run, hắn mở miệng, rồi lại mím lại.

Nguyên Nhập Đàm: "Ta hơi sợ rồi, bởi vì Bệ hạ như vậy rất xa lạ. Ta luôn có cảm giác, ta sợ Bệ hạ cứ mãi giữ vẻ hung dữ đó, rồi đột nhiên có một ngày rời xa ta."

Bàn tay nóng hổi che lấy lưng Nguyên Nhập Đàm.

Phục Túy: "Ta có Nguyên Bảo rồi, đương nhiên phải tĩnh tâm lý trí. Chính vì Nguyên Bảo, ta cũng phải chú trọng bản thân hơn."

Nguyên Nhập Đàm "ừm" một tiếng.
Họ cùng nhau dùng bữa trưa, Nguyên Nhập Đàm lại bay lên đĩa tròn ngủ say sưa.

Dưới đĩa tròn, Tiểu Mạch Tử cầm sách kể chuyện lúng túng nhìn Phục Túy. Phục Túy đưa tay, bảo Tiểu Mạch Tử lui xuống. Hắn lẩm bẩm: "Hôm nay cậu ấy ở đó xem hơn một canh giờ, vốn đã cực kỳ buồn ngủ rồi."

Đêm nay, Phục Túy bất lực lại bận đến khuya, chỉ còn hai canh giờ nữa là đến buổi triều.

Phục Túy đứng dậy, bế kim long nhỏ từ đĩa tròn xuống. Hôm nay kim long nhỏ ngủ lâu, vảy cũng trơn bóng hơn nhiều. Hắn đưa Nguyên Nhập Đàm về Thừa Thiên Điện, nhìn thấy đối phương ôm chặt lấy rồng gỗ, đắp chăn cho đối phương cẩn thận, rồi xoay người rời đi.
Cửa tẩm điện đóng lại, Nguyên Nhập Đàm lập tức mở mắt, tinh thần phấn chấn.

Cậu như thường lệ lại bay đến bên đầm nước, lấy ra ghế nằm, thoải mái dựa vào đó. Bốn con vẹt kể chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa một cách sinh động. Khi chúng kể đến đoạn cao trào nhất, đột nhiên cứng đờ, không nói một lời. Nguyên Nhập Đàm vừa nhíu mày, khí tức đột nhiên xông vào gần đó cũng khiến cậu lập tức cứng đờ.

Cậu không dám chạy trốn, vì với tính cách của đối phương, đã đến đây chắc hẳn là đã biết điều gì đó. Cậu lặng lẽ dựa vào ghế nằm, tiếng bước chân vững vàng đi đến, đứng sau lưng cậu.

Trên đỉnh đầu cậu vang lên một giọng nói không rõ ngữ điệu. "Nguyên Bảo... là không thích Tiểu Mạch Tử đọc sách cho ngươi sao?"

Nguyên Nhập Đàm bị bắt quả tang, cái đuôi sợ đến mức cứng đờ.

Phục Túy cúi người, một tay nhấc cậu lên, đặt trước ngực, sau đó ngồi xuống ghế nằm của Nguyên Nhập Đàm. Nguyên Nhập Đàm nằm úp trên bụng Phục Túy, nghe đối phương bình thản nói: "Nếu Nguyên Bảo thích mấy con vẹt này kể chuyện như vậy, vậy cứ để chúng tiếp tục kể, ta cũng nghe một chút."

Nguyên Nhập Đàm ngẩng đầu, ngơ ngác một lúc, móng vuốt móc vào tay áo Phục Túy. "Bệ hạ sắp lên triều rồi, vẫn chưa nghỉ ngơi mà."

Phục Túy nhẹ nhàng vỗ vào người Nguyên Nhập Đàm, như dỗ trẻ con vậy. "Không sao, ta cũng học Nguyên Bảo, hưởng thụ đêm khuya."

Nguyên Nhập Đàm kéo tay áo Phục Túy, nhưng bị đối phương một tay giữ chặt móng vuốt, tay kia nhẹ nhàng vỗ lưng. "Nguyên Bảo phải tĩnh tâm lắng nghe, nếu bỏ lỡ đoạn này, đoạn sau e rằng sẽ không thể tiếp nối được."

Nhưng Nguyên Nhập Đàm không muốn nghe nữa. Cậu biết đối phương trong khoảng thời gian này vẫn luôn thức khuya, không biết bao nhiêu đêm chỉ ngủ được hai ba canh giờ lẻ tẻ, nếu thức trắng đêm cùng cậu, cơ thể sẽ không chịu nổi.

"Bệ hạ, hôm nay ta không muốn nghe nữa, về đi."

Phục Túy không nói gì, cho đến khi bọn vẹt kể xong đoạn này, Phục Túy ném cho chúng bốn thỏi bạc, bảo chúng rời đi.

Phục Túy ôm Nguyên Nhập Đàm đứng dậy, đối mặt với mặt nước tĩnh lặng của đầm, đột nhiên hỏi một câu. "Từ đêm nay trở đi, Nguyên Bảo có bằng lòng cùng ta ngủ chung không?"

Nguyên Nhập Đàm ngây người, móng vuốt càng nắm chặt hơn.

Phục Túy: "Nguyên Bảo..."

Nguyên Nhập Đàm móc vào áo Phục Túy, ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh ánh sao. "Được."

Phục Túy ôm Nguyên Nhập Đàm về tẩm điện của mình. Chuyện Nguyên Nhập Đàm nửa đêm ra ngoài, Phục Túy đã đoán ra từ lâu, chỉ là hắn không nói thẳng ra, mà đang suy nghĩ, tại sao đứa trẻ này lại nửa đêm ra ngoài chơi? Trong cung có người đọc sách cho Nguyên Nhập Đàm, các ngự trù cũng nghĩ cách chế biến món ăn mới cho Nguyên Nhập Đàm, vậy bên ngoài có gì hấp dẫn con kim long nhỏ này, khiến đối phương đêm đêm yến tiệc như vậy?

Nguyên Bảo là một đứa trẻ ngoan, sẽ không vô cớ làm những chuyện này. Ban ngày, hắn nhìn thấy đối phương nằm úp trên đĩa tròn không tỉnh dậy, một câu trả lời dần hiện ra trong đầu hắn. Nguyên Bảo ngủ không yên giấc. Khi hắn không có ở đó, con kim long nhỏ luôn cuộn tròn lại, dù có rồng gỗ ở đó, con kim long nhỏ cũng sẽ quấn lấy rồng gỗ.

Nhưng ban ngày, con kim long nhỏ ở trong ngự thư phòng, dù là nằm trên bàn, hay trong đĩa tròn, hay trên đùi hắn, đều duỗi móng vuốt ra, để lộ bụng, đó là vẻ mặt tin tưởng yên tâm.

Trong lòng hắn nảy ra một ý nghĩ. Đứa trẻ đó thích ngủ bên cạnh hắn, không thích một mình một con rồng ngủ trong cung điện. Vì vậy, con kim long nhỏ đã từ bỏ cuốn sách yêu thích nhất của mình, ban ngày cũng ít chơi đùa, cứ dính lấy ngự thư phòng, để toàn bộ thời gian ngủ của mình đều ở bên cạnh hắn. Đó là một con rồng ngoan ngoãn, rõ ràng ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy là tốt nhất, nhưng con kim long nhỏ lo lắng sẽ làm hắn tê chân, cứ cách một lúc lại tỉnh dậy, hoặc đổi chỗ, hoặc tìm cớ uống chút đồ ngọt ăn chút bánh ngọt. Cho đến khi một ngày trôi qua, con kim long nhỏ ngủ no nê bên cạnh hắn, nhưng ban đêm lại tràn đầy tinh thần, đối mặt với đêm dài vô tận, không biết phải làm sao để vượt qua. Thế là con kim long nhỏ tự tìm cho mình chút niềm vui, mmới gắng gượng đến sáng.

Phục Túy bế kim long nhỏ đến tẩm điện, thái giám hầu cận mang đến một chiếc gối mềm mại.

Họ nằm trên cùng một chiếc giường, mắt con kim long nhỏ tròn xoe và sáng ngời. Phục Túy xoa đầu Nguyên Nhập Đàm, Nguyên Nhập Đàm trước tiên ngồi dậy, quan sát bố cục của giường, cuối cùng chọn vị trí trên vai Phục Túy. Hai móng vuốt của cậu ấn vào vai Phục Túy, đầu áp vào mặt Phục Túy, đôi mắt tròn vì tinh thần, tò mò nhìn chằm chằm Phục Túy.

Phục Túy nhẹ nhàng vuốt Nguyên Nhập Đàm, dịu dàng nói: "Ngủ đi."

Phục Túy những năm qua vẫn luôn ngủ không yên giấc, nhưng đêm nay dường như đã trút bỏ mọi phòng bị, hiếm hoi có một giấc mơ đẹp. Cho đến khi hắn bị Từ Vịnh Đức đánh thức, hắn xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, lần đầu tiên có khao khát được ngủ tiếp.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, Nguyên Nhập Đàm không biết từ lúc nào đã lăn vào giữa chăn, toàn thân đè lên cánh tay hắn. Nguyên Nhập Đàm cảm nhận được động tác của hắn, mở mắt, ngáp một cái, nhìn cánh tay dưới thân, chậm rãi di chuyển.

Các thái giám chỉnh sửa áo bào cho Phục Túy, Từ Vịnh Đức cũng mang long bào đến. Nguyên Nhập Đàm nằm trên giường, ngửi mùi hương yên tâm, thấy đối phương rời đi, có chút lưu luyến. Cậu nhìn chằm chằm vào long bào của đối phương, trong lòng nảy ra một ý tưởng.

Nguyên Nhập Đàm lại biến thành hình rồng thêu vàng, lặng lẽ bám vào long bào, giả vờ là hoa văn của long bào. Bệ hạ dường như cũng không phát hiện ra, cứ thế mang cậu lên triều.

Các đại thần quỳ bái, Phục Túy cho mọi người bình thân. Nguyên Nhập Đàm áp vào long bào của Phục Túy, nghe một đám người bàn chuyện triều chính, cậu không khỏi ngáp một cái. Buồn ngủ quá, cậu mơ màng nhắm mắt lại.

Đến khi cậu nhớ ra mình đang ở buổi triều, đột nhiên tỉnh táo, lại phát hiện tay áo đen đang phủ lên người cậu. Nguyên Nhập Đàm ngơ ngác, cậu nhìn xuống dưới, lúc này cậu đang ngủ trên đùi Bệ hạ, còn Bệ hạ thì tự nhiên đặt tay lên đùi, dùng tay áo làm chăn cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com