Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 - Rồng Muốn Làm Quan, Sao Lại Không Vuốt Ve Rồng?

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Long Long Phản Công Ngày thứ 43
_____

Phục Túy bế Nguyên Nhập Đàm về tẩm điện, đắp chăn cho cậu xong liền rời đi.

Trên long sàng, chăn gấm màu vàng khẽ động đậy.

Khoảng một khắc đồng hồ sau, rồng vàng nhỏ thò đầu ra khỏi chăn, đôi mắt tròn màu vàng tỉnh táo linh động, đâu còn vẻ buồn ngủ nữa? Rồng vàng nhỏ đặt móng vuốt lên gối, duỗi người một cái, dựng tai lên, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Thấy Phục Túy đã đi xa, cậu liền chui ra khỏi chăn, bay khỏi tẩm điện.

Ngoài tẩm điện, những bậc đá lạnh lẽo vốn có giờ được ánh chiều tà phủ lên một lớp sương vàng. Nguyên Nhập Đàm lơ lửng trên không nhìn lên, thấy tấm biển treo trên cửa tẩm điện.

— Huyền Long Điện

Ủa? Tẩm điện của tiên sinh gọi là Huyền Long Điện sao?

Nguyên Nhập Đàm ghi nhớ cái tên này trong lòng, bay về phía Ngự Thư Phòng.

Trong Ngự Thư Phòng, Phục Túy vừa xử lý xong chuyện thuế má năm nay, liền thấy trên khung cửa xuất hiện thêm hai cái móng vuốt vàng óng. Phục Túy không động đậy gì, tiếp tục cúi đầu xử lý công vụ, nhưng ánh mắt vẫn liếc thấy rồng vàng nhỏ vừa nãy còn nói buồn ngủ đã lén lút bay vào, men theo cột bay vào trong đĩa tròn, rồi đắp chăn.

Hai khắc đồng hồ sau, rồng vàng nhỏ ăn một miếng bánh ngọt.

Nửa canh giờ sau, rồng vàng nhỏ đã đường hoàng gọi Tiểu Mạch Tử đến, đọc truyện cho mình nghe.

Nửa canh giờ nữa trôi qua, rồng vàng nhỏ bay đến đùi Phục Túy, từ trong túi vải lấy ra quả hình lưỡi hái bảo Phục Túy bóc vỏ. Phục Túy thành thạo bóc lớp vỏ vàng nhạt, nghe rồng vàng nhỏ hỏi hắn: “Tiên sinh, tẩm điện chúng ta ở có phải gọi là Huyền Long Điện không?”

Phục Túy “ừm” một tiếng: “Huyền là Huyền của Đại Huyền ta, còn Long là tín ngưỡng của Đại Huyền.”

Nguyên Nhập Đàm cắn một miếng thịt quả, suy nghĩ: “Đại Huyền chỉ có mình ta là con rồng thuần khiết nhất, đã gọi là Huyền Long Điện, vậy bây giờ để Huyền Long ở, cũng là hợp lý.”

Phục Túy dừng lại một chút, cúi đầu nhìn xuống Nguyên Nhập Đàm, thấy cậu vẫn chưa thỏa mãn, dường như đoán được cậu sắp nói gì.

Nguyên Nhập Đàm lại cắn một miếng thịt quả, phồng má: “Ta nghe thái giám nói, giường chúng ta ngủ vẫn luôn gọi là long sàng, giờ trên giường có rồng, cũng là long sàng đúng nghĩa.”

Phục Túy bị chọc cười, vuốt ve sừng rồng: “Đúng là long sàng, giường của rồng.”

Nguyên Nhập Đàm tựa vào người Phục Túy: “Đó cũng là giường của tiên sinh, rồng rất sẵn lòng để tiên sinh lên long sàng.”

Phục Túy im lặng một lúc, bất lực xoa xoa thái dương.

“Đa tạ Nguyên Đại nhân đã chia cho trẫm nửa long sàng.”

Nguyên Nhập Đàm cong mắt, cậu đương nhiên biết Đại Huyền thích gọi hoàng đế là rồng. Chỉ là trước đây cậu nghèo, đọc sách ít, chỉ thỉnh thoảng mới nghe được vài lần. Bây giờ cậu ở trong hoàng cung, lại ngày ngày nghe chuyện, rất thích việc người khác gọi tiên sinh là rồng.

Rồng rất thích ở cùng “đồng loại”, tiên sinh là một “con rồng” lớn tuổi hơn cậu, có “rồng lớn” ngày ngày yêu thương mình, cậu không còn gì để tận hưởng hơn thế. Thậm chí đôi khi cậu cuộn mình trong lòng tiên sinh, cảm giác như mình đang được một con rồng bao bọc kín mít.

Nguyên Nhập Đàm nằm xuống, duỗi tứ chi.

“Nếu tiên sinh cảm kích rồng, có thể vuốt ve rồng.”

Phục Túy khẽ cười, bàn tay vuốt ve vảy rồng, những vảy rồng màu vàng dường như càng sáng hơn.

Trong nửa tháng tiếp theo, Vương Nghi Khiêm thường xuyên vào cung để giảng bài cho Nguyên Nhập Đàm. Vương Nghi Khiêm biết Nguyên Nhập Đàm thậm chí còn chưa biết hết chữ, nên đã thay đổi tiến độ, bắt đầu từ vỡ lòng.

Thiên phú của Nguyên Nhập Đàm thực sự rất cao, lại có khả năng ghi nhớ không quên, Vương Nghi Khiêm càng dạy càng kinh ngạc, thậm chí mỗi lần ông đến, Nguyên Nhập Đàm đều có thể nhận biết thêm một lượng lớn chữ mới. Những lần cuối cùng Vương Nghi Khiêm dạy Nguyên Nhập Đàm, cậu ấy trừ một số chữ hiếm gặp, còn lại gần như đều nhận biết được.

Vương Nghi Khiêm lại dạy cho Nguyên Nhập Đàm nửa đầu của 《Luận Ngữ》, Nguyên Nhập Đàm cũng học thuộc làu làu nội dung trên đó. Phục Túy thầm khen Nguyên Nhập Đàm là một con rồng có văn tài.

Kết quả, khi Vương Nghi Khiêm đến dạy Nguyên Nhập Đàm vào một ngày khác, lại phát hiện cậu ấy khoác một chiếc áo khoác. Chiếc áo khoác đó là loại mà các học giả thường mặc nhất, hai bên có hai cúc thắt.

Vương Nghi Khiêm sững sờ tại chỗ, ngẩn người một lúc. Ông không phải không thể chấp nhận đối phương mặc áo khoác, chỉ là rồng vàng mặc áo khoác trông vô cùng kỳ lạ, chưa kể con rồng vàng đó còn đội một chiếc mũ của học giả trên đầu. Chiếc mũ đó cài trâm, vốn là để học giả cố định mũ với tóc. Nhưng rồng không có tóc, chỉ có hai chiếc sừng rồng màu vàng, chiếc mũ đó kẹp vào giữa hai chiếc sừng rồng.

Vương Nghi Khiêm nén hơi thở, cố kìm nén cảm xúc kỳ lạ để giảng bài xong.

Sau khi Vương Nghi Khiêm rời đi, Nguyên Nhập Đàm cởi bỏ trang phục, bay vào lòng Phục Túy.

Nguyên Nhập Đàm rũ mặt xuống: “Tiên sinh lừa rồng không biết thật giả, rồng không muốn mặc quần áo nữa.”

Phục Túy xoa xoa thái dương, bất lực dỗ dành: “Trời lạnh rồi, trẫm đã sớm sai người làm quần áo cho hình dạng rồng của Nguyên Bảo. Trẫm cũng không ngờ Nguyên Bảo lại tìm được bộ quần áo như vậy mà mặc vào, hơn nữa chiếc mũ này cũng không hợp với rồng.”

Nguyên Nhập Đàm nghi ngờ ngẩng đầu, Phục Túy vẫy tay, Từ Vịnh Đức bưng khay đến.

Trên khay đặt một bộ áo lông cáo gấm, trên đó thêu các hoa văn bằng chỉ vàng, các vị trí móng vuốt và đuôi được để trống, viền lông trắng mềm mại. Còn chiếc mũ thì là một chiếc mũ len, màu hơi đỏ, cũng thêu chỉ vàng, nạm đá quý màu bạc, hai vị trí sừng được để trống.

Nguyên Nhập Đàm nhìn một cái, kinh ngạc phát hiện bộ y phục này rất đẹp.
Phục Túy nói: “Chỉ là hiện giờ trời vẫn còn nóng, đợi đến mùa đông, Nguyên Bảo có thể thay quần áo mới rồi.”

Nguyên Nhập Đàm toàn thân thả lỏng, móng vuốt móc vào ống tay áo của Phục Túy.

Nguyên Nhập Đàm lại cùng Phục Túy thức đến đêm khuya, tối họ ngủ chung giường.

Sáng sớm, bên ngoài Huyền Long Điện phủ một lớp sương lạnh. Đêm tối đen như mực, Phục Túy mặc triều phục, quay người tìm kiếm trên long sàng. Cuối giường không có, dưới gối cũng không, trong chăn cũng không…

Cuối cùng, Phục Túy tìm thấy rồng vàng nhỏ đang treo trên xà giường.

Phục Túy không hiểu, rồng vàng nhỏ làm sao có thể ngủ say đến mức đó ở những góc kỳ lạ như vậy?

Nguyên Nhập Đàm mơ màng mở mắt, gọi một tiếng “Tiên sinh”.

Phục Túy nhẹ giọng hỏi: “Trưa nay là lúc Nguyên Bảo nhậm chức, Nguyên Bảo muốn đợi trẫm hạ triều về đánh thức, hay là hôm nay ngủ thêm một lát, đợi đến bữa trưa, trẫm lại đánh thức Nguyên Bảo?”

Nguyên Nhập Đàm ngồi dậy khỏi giường, đệm một lúc.

Hôm qua tiên sinh đã nói với cậu rồi, hôm nay cậu phải đi làm quan. Tiên sinh còn nói, nếu cậu làm quan, thời gian ngủ sau này sẽ ít đi. Hôm qua tiên sinh bảo cậu đi ngủ sớm, cậu không chịu, bây giờ buồn ngủ đến mức mí mắt cũng đau nhức.

Nguyên Nhập Đàm lắc đầu, mơ hồ nói: “Ta cùng tiên sinh lên triều.”

Phục Túy giơ tay, để rồng vàng nhỏ bay lên, ôm lấy lòng bàn tay hắn.

Nguyên Nhập Đàm nhớ tiên sinh đặt mình vào lòng, đến khi đến Kim Loan Điện, tiên sinh trước tiên đặt mình vào ống tay áo, sau đó lại để mình nằm trên đùi hắn.

Nguyên Nhập Đàm ngủ bù được gần nửa canh giờ, cũng tỉnh táo hơn nhiều. Cậu bám mép bàn nhìn xuống, nhận diện vị trí của Công Bộ. Suốt nửa tháng nay, ngoài nghe chuyện, nghe Vương đại nhân giảng bài, cậu còn tìm hiểu một số chuyện quan trường. Ví dụ như khi lên triều, các đại thần đứng ở vị trí nào? Đồn Điền Viên Ngoại Lang là gì?

Ở góc nhìn của Nguyên Nhập Đàm, cậu chỉ có thể nhìn thấy sau gáy của các đại thần. Cậu nhận diện một lúc, cũng coi như đã nhận ra các “cấp trên” như tả hữu thị lang của Công Bộ.

Sau bữa trưa.

Từ Vịnh Đức bưng quan phục đến, Phục Túy đích thân mặc quần áo cho Nguyên Nhập Đàm.

Nguyên Nhập Đàm biến thành người, dưới sự chú ý của Phục Túy thu lại sừng rồng và đuôi rồng.

Quan bào màu xanh biếc khoác lên người, Phục Túy thắt đai bạc cho Nguyên Nhập Đàm.

Nguyên Nhập Đàm ngẩng đầu, đôi mắt vàng óng biến thành mắt đen tuyền, khiến Phục Túy trong lòng thêm vài phần bâng khuâng. Nguyên Nhập Đàm vui vẻ cười với Phục Túy, Phục Túy nâng mũ ô sa, đội cho Nguyên Nhập Đàm.

Thiếu niên trước mắt không cao bằng vai Phục Túy, khi mới gặp, mặt mày cậu ấy gầy gò. Giờ đây trên khuôn mặt này cuối cùng cũng có thêm chút thịt, nhưng quan bào luôn rộng hơn quần áo bình thường, khoác lên người Nguyên Nhập Đàm thì thùng thình.

Phục Túy vuốt ve khuôn mặt trắng nõn trước mặt, lát sau rút tay về.

Hình người của Nguyên Bảo khác với hình rồng, khi ở dạng rồng thì vảy rồng sáng lấp lánh và cứng cáp, hắn càng vuốt ve đối phương thì vảy rồng càng bóng mượt. Nhưng hình người… Da của đối phương trắng hơn nhiều so với ấn tượng của hắn, còn bàn tay này của hắn đã chiến đấu gần mười năm, đầy sẹo và chai sần. Hắn thực sự lo lắng nếu mình vuốt ve thêm một lát nữa, lỡ làm trầy khuôn mặt này thì sao.

Nguyên Nhập Đàm nhìn chằm chằm Phục Túy, nhưng không kìm được nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Tiên sinh sao không vuốt ve ta nữa?”

Phục Túy quay đầu, nhìn cây thu quỳ không xa.

“Thời gian sắp đến rồi, nếu trẫm còn vuốt ve nữa, Nguyên Bảo ngày đầu đi làm e rằng sẽ đến muộn.”

Nguyên Nhập Đàm nghĩ cũng phải, cậu thấy tiên sinh tháo mũ đội đầu, thay một bộ thường phục, không khỏi thắc mắc.

Phục Túy đi đến bên cạnh Nguyên Nhập Đàm, nhẹ giọng nói: “Nguyên Bảo hôm nay là ngày đầu tiên đi làm quan, trẫm đưa ngươi đi làm.”

Mắt Nguyên Nhập Đàm sáng lên, đi theo bên cạnh Phục Túy.

Phục Túy đưa Nguyên Nhập Đàm ra khỏi hoàng cung, Từ Vịnh Đức cũng thay một bộ thường phục, đi theo sau một rồng một người.

Chợ phố náo nhiệt, một ông lão đang rao bán kẹo hồ lô. Nguyên Nhập Đàm vừa bị thu hút, Phục Túy liền bảo Từ Vịnh Đức đi mua mười cây về.

Nguyên Nhập Đàm ăn sạch một cây kẹo hồ lô, chỉ còn lại một que.

“Tiên sinh sao biết ta muốn ăn?”

Phục Túy: “Đây là sở thích của ngươi.”

Trên đường, Phục Túy lại mua cho Nguyên Nhập Đàm một ít bánh ngọt, Từ Vịnh Đức tay xách đầy đồ ăn, Phục Túy cũng xách vài túi. Nguyên Nhập Đàm ăn hết một túi nào, Phục Túy liền cởi dây túi bánh ngọt mới, tiện tay đưa cho Nguyên Nhập Đàm.

Trước cổng nha môn Công Bộ, Công Bộ Thượng Thư Lương Tinh Phong đã đợi từ lâu.

Ông ta từ xa nhìn thấy ba người đó, đặc biệt là người ở bên trái, đầu gối ông ta mềm nhũn ra. Ông ta vội vàng bước tới, vừa định hành lễ với Phục Túy, liền nghe Phục Túy nói “miễn lễ”.

Lương Tinh Phong nhìn Hoàng Thượng và Từ công công, rồi mới chuyển ánh mắt sang Nguyên Nhập Đàm. Chỉ là ông ta không dám nhìn thẳng vào Nguyên Nhập Đàm, mà cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ra mắt Nguyên Đại nhân.”

Nguyên Nhập Đàm: “Ta cũng ra mắt Lương Đại nhân.”

Lương Tinh Phong muốn dẫn Nguyên Nhập Đàm vào, nhưng Phục Túy vẫn kiên quyết đưa Nguyên Nhập Đàm đến tận cổng chính nha môn.

Khi Phục Túy rời đi, hắn nhẹ giọng nói với Nguyên Nhập Đàm: “Đừng để bản thân chịu ủy khuất, mệt thì nghỉ ngơi thôi, nếu có việc gì nhớ tìm Lương Đại nhân, giờ Dậu hạ trị, nhớ về đúng giờ, đừng ham chơi.”

Nguyên Nhập Đàm gật đầu, biểu thị mình đã nghe rõ. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn Phục Túy, ra hiệu đối phương vuốt ve má cậu.

Không còn cách nào khác, cậu đang đội mũ ô sa, tiên sinh cũng không thể vuốt đầu cậu được.

Tuy nhiên, Phục Túy chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nói một tiếng “ngoan”, rồi rời đi.

Nguyên Nhập Đàm ngẩn ra, nghiêng đầu, cụp mắt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com