Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Long Long phản công ngày thứ 47

Từ nay đừng sợ xui xẻo nữa, vì rồng của cậu đã đến rồi!
_______

Hoàng cung, Ngự Thư Phòng.

Phục Túy viết hai chữ "khả thi" lên tấu chương, liếc mắt thấy Từ Vịnh Đức bưng khay đi tới. Từ Vịnh Đức nhẹ nhàng bước đi, cẩn thận đặt khay lên góc bàn.

Phục Túy đặt tấu chương vào chồng đã duyệt, quay đầu nhìn thấy trên khay có một đĩa bánh sữa, rưới vài giọt mật ong. Hắn mỉm cười, nhìn về phía đĩa tròn, nhưng lại thấy nó trống rỗng. Phục Túy hơi khựng lại, hắn quên mất, Nguyên Bảo đã đi làm rồi.

Phục Túy thu lại ánh mắt, hỏi Từ Vịnh Đức bây giờ là mấy giờ. Từ Vịnh Đức thành thật trả lời, ánh mắt lại lo lắng nhìn về phía bệ hạ. Phục Túy "ừm" một tiếng, mặt không chút biểu cảm, tiếp tục xử lý công vụ. Chỉ là đôi khi hắn cảm thấy có thứ gì đó sắp trượt khỏi đầu gối, liền đưa tay "ôm lấy", nhưng dưới tay lại trống rỗng. Phục Túy cúi đầu nhìn, trên hai chân hắn không có con rồng nhỏ luôn say ngủ kia.

Công trình thủy lợi ở phía tây Huyền Triều gặp vấn đề. Phục Túy nhìn chi tiết trên tấu chương, đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, lông mày cau chặt, thêm phần nóng nảy. Hắn vô thức ngẩng đầu, tìm kiếm đôi mắt tròn trong suốt kia, đồng tử vàng ngây thơ luôn có thể mang lại cho hắn một lớp mát mẻ. Tuy nhiên, hắn vừa ngẩng đầu, dừng lại một lát, lại tiếp tục nhìn tấu chương.

Hắn thấy công trình dự kiến hai tháng đã bị kéo dài đến bốn tháng, đê sông bị sập. Miền tây luôn khô hạn, nếu năm nay tiếp tục hạn hán lớn, thủy lợi lại không có gì khả quan, thì dân chúng phía dưới sẽ sống sao đây? Phục Túy môi mím chặt, trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn nhắm mắt, dựa vào long ỷ, ngón tay gõ gõ tấu chương, thái dương "đập thình thịch".

Một lát sau, hắn mở mắt, ánh mắt đen kịt. "Phái Trúc Bình Cốc cầm Thượng Phương Bảo Kiếm nhanh chóng đến Nguyên Lưu huyện điều tra triệt để vụ việc này, nếu có tham ô hối lộ hay những chuyện mờ ám khác, cứ chém trước tấu sau. Ngoài ra, giải áp Tương Kính về kinh."

Từ Vịnh Đức rùng mình, lĩnh mệnh. Phục Túy dựa vào long ỷ, hai mắt nhìn ra ngoài cây cổ thụ, ánh mắt lạnh lẽo. Tính tình của hắn vốn dĩ không tốt.

Từ Vịnh Đức ở bên cạnh cùng Phục Túy xử lý công vụ, càng ngày càng sợ hãi. Khi Nguyên đại nhân còn ở, Bệ hạ không muốn làm Nguyên đại nhân sợ, luôn cố gắng kiềm chế tính khí, hắn cũng được sống yên bình một thời gian. Nhưng giờ Nguyên đại nhân đã làm quan, e rằng sau này hắn cũng phải tiếp tục sống trên mũi dao.

Nửa canh giờ sau, Phục Túy hỏi: "Bữa tối đã chuẩn bị xong chưa?"

Từ Vịnh Đức đã sống trong cung bao nhiêu năm, đương nhiên hiểu Bệ hạ muốn hỏi gì. Hắn cúi mình, cung kính nói: "Tâu Bệ hạ, theo thói quen của ngài và Nguyên đại nhân, còn khoảng hai khắc nữa thì bữa tối sẽ xong. Lão nô có nên truyền bữa trước cho Bệ hạ không ạ?"

Phục Túy giơ tay, ngăn Từ Vịnh Đức lại. Hắn liếc nhìn chiếc đĩa tròn trống rỗng, tiếp tục xử lý công vụ. Trời đã về hoàng hôn.

Phục Túy vừa viết được nửa chữ trên tấu chương, một bóng vàng lóe lên thoáng qua ở cửa. Hơi thở của Phục Túy đã bình hòa hơn nhiều, mặt vẫn bình thường viết. Hương lạnh bay đến gần, đầu gối Phục Túy nặng trĩu, có thứ gì đó đang kéo vạt áo trước ngực hắn.

Đột nhiên, ngực hắn nhẹ bẫng, đầu gối có gì đó sắp rơi xuống. Phục Túy đưa tay, đỡ lấy vật thể tròn tròn ấy. Trong không trung vốn trống không, một con rồng vàng nhỏ dần dần hiện hình. Nguyên Nhập Đàm tựa vào lòng bàn tay Phục Túy, móng vuốt ấn vào ngực, mắt vàng đầu tiên nhìn xuống đất, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phục Túy.

"Tiên sinh sao biết rồng ở đây?"

Phục Túy đỡ Nguyên Nhập Đàm ngồi thẳng, khẽ cười, nhưng không trả lời. Nguyên Nhập Đàm nằm trên đùi Phục Túy, thoải mái duỗi tứ chi: "Tiên sinh nhìn thấy rồng rồi? Tiên sinh có biết rồng về khi nào không?"

Phục Túy sửa xong tấu chương, liếc nhìn móng vuốt của Nguyên Nhập Đàm, bảo Từ Vịnh Đức mang nước ấm đến. Từ Vịnh Đức thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình cuối cùng cũng sắp sống lại rồi.

Nước ấm đến, Phục Túy nhẹ nhàng lau bốn cái móng cho Nguyên Nhập Đàm, giọng nói trầm ấm. "Đi đâu mà để mình lấm lem thế này?"

Nguyên Nhập Đàm thu về móng trước, đưa móng sau ra cho Phục Túy lau. "Ta biết tiên sinh sẽ lau sạch cho ta, nên ta không sợ bẩn."

Phục Túy hỏi: "Sao lại về hình rồng? Sao không về hình người?"

Nguyên Nhập Đàm sau khi được lau sạch, lại nằm trên đùi Phục Túy: "Vì hình rồng thoải mái, lại bay nhanh."

Phục Túy vuốt ve lưng Nguyên Nhập Đàm, hỏi: "Có đói không? Trẫm cho người truyền bữa."

Nguyên Nhập Đàm toàn thân mềm nhũn: "Vuốt đuôi nữa đi."

Phục Túy vuốt đuôi hai cái, Nguyên Nhập Đàm lại nói: "Sừng rồng cũng phải vuốt một chút."

Phục Túy cười: "Ngươi coi trẫm như cung nhân hầu hạ ngươi vậy."

Nguyên Nhập Đàm ư ử: "Hôm nay có món bánh ngọt nào?"

Phục Túy vuốt ve sừng rồng: "Có bánh sữa."

Nguyên Nhập Đàm: "Ta muốn ăn sáu đĩa!"

Phục Túy cau mày: "Tối đa ăn năm đĩa."

Nguyên Nhập Đàm vênh váo vểnh đuôi lên, đung đưa qua lại. "Ta thấy sáu đĩa hơi ít, ta muốn bảy đĩa!"

Phục Túy nhận ra, con rồng vàng nhỏ trên đùi hắn có vẻ hơi phấn khích và đắc ý? Hắn mỉm cười, thuận theo hỏi: "Hôm nay có chuyện gì sao?"

Nguyên Nhập Đàm nghe vậy, bò dậy, ôm lấy đuôi của mình. "Bệ hạ còn nhớ Thiên Trạch thôn ở ngoại ô kinh thành không?"

Cánh đồng lớn trồng đậu chính là ở Thiên Trạch thôn. Mấy năm trước, Bộ Công phát hiện đất ở đây màu mỡ, dễ trồng trọt, liền cấp cho mỗi người dân trong thôn một khoản tiền để họ di dời. Hiện nay Thiên Trạch thôn dù không còn nhà cửa, Bộ Công vẫn lấy tên Thiên Trạch thôn đặt cho khu đất đó.

Phục Túy gật đầu: "Trẫm biết."

Nguyên Nhập Đàm thở phào, thuật lại tình hình ngày hôm nay cho Phục Túy. Sâu hại trong ruộng quả thật đáng ghét.

Phục Túy nghe xong lại mặt không đổi sắc, hắn vuốt ve sừng rồng của con rồng vàng nhỏ. "Trẫm đã quen rồi, từ giây phút tranh giành ngôi vị, trẫm đã chứng kiến đủ loại vận rủi này, không có gì lạ."

Nguyên Nhập Đàm nghe xong thì giật mình, sau đó bất bình. "Thế nhưng! Thế nhưng nếu hạt giống gặp vấn đề, vụ mùa năm sau phải làm sao?"

Phục Túy hai mắt u ám, cười trầm thấp: "Nguyên Bảo, ngươi phải nhớ, dù trời có cản ngươi cũng không được thỏa hiệp, chỉ cần còn sống, vẫn có thể đào ra một con đường sống từ những khe hở còn sót lại này."

Nguyên Nhập Đàm ngây người hỏi: "Hạt giống gặp vấn đề, đào thế nào?"

Phục Túy: "Đi tìm kiếm điển tịch, cho người đi khắp Đại Huyền tìm kiếm giống tốt, rồi phái thám tử sang Linh Triều trộm cướp, nếu thám tử gặp chuyện thì là chưa phái đủ, phái một trăm, hai trăm người! Trẫm không tin vận may lại vô lý đến vậy!"

Nguyên Nhập Đàm ngẩng đầu, nhìn ngũ quan sắc sảo của Phục Túy. Cậu không hiểu quá khứ của tiên sinh, nhưng từ những lời nói rời rạc đã nhìn thấu không ít. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên bàn, đôi mắt trong suốt nhìn Phục Túy nói: "Tiên sinh không cần phải đào những con đường mòn đó, có rồng ở đây, rồng sẽ dẫn tiên sinh ra những con đường tốt lành."

Nguyên Nhập Đàm suy nghĩ bổ sung: "Sau này rồng sẽ luôn giúp đỡ tiên sinh, từ đó tiên sinh không cần phải ghen tị với người khác nữa."

Phục Túy cúi đầu, nhìn đôi mắt vàng đó, ánh mắt hơi rủ xuống.

Nguyên Nhập Đàm nói xong, liền bay lên, từ dưới vảy móc ra một cái túi vải lớn. Phục Túy dường như có cảm giác, ra lệnh cho người dọn hết đồ đạc trong Ngự Thư Phòng.

Cái túi vải trong tay Nguyên Nhập Đàm là một cái túi vải bố thô màu nâu đất, cậu thò tay vào đó, móc ra vài cái nông cụ cũ nát, hai bộ quần áo vá víu, một quả dưa sắp hỏng, một cái chăn bông rách…

Nguyên Nhập Đàm:… Cậu liếc nhìn cái túi rỗng tuếch, nói với Phục Túy: "Ta biết không phải ở trong này, chỉ là ta lo mình nhớ nhầm."

Nguyên Nhập Đàm lại lấy ra một cái túi vải nữa, nhưng cái túi này cũ nát hơn cái túi đầu tiên rất nhiều, lại còn nhỏ hơn. Cậu móc ra một đống cá con từ trong đó, Từ Vịnh Đức kinh hãi kêu lên, vội vàng cho người mang chậu nước đến, thả cá con vào. Nguyên Nhập Đàm lại đổ rỗng cái túi vải, sau đó lại lấy ra cái túi thứ ba.

Cái túi thứ ba càng rách nát hơn, trên đó còn phủ một lớp bụi đất. Không ngoài dự đoán, lại là một túi đồ linh tinh. Nguyên Nhập Đàm một hơi móc ra hơn mười cái túi vải, cái túi cuối cùng quá thô sơ, vì nó không còn làm bằng vải nữa mà được đan bằng dây leo, phía dưới còn bị rách một lỗ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com