Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 - Câu chuyện kỳ lạ

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Long Long Phản Công Ngày thứ 51
_____

Bánh ngọt mang hương cam thanh mát, màu sắc cũng vàng cam.

Đây là loại bánh mới được Ngự Thiện Phòng nghiên cứu, cũng là lần đầu Nguyên Nhập Đàm được ăn.

Bánh tan chảy trong miệng, Nguyên Nhập Đàm ăn một hơi hết gần nửa đĩa.

Đáng tiếc bệ hạ chỉ cho người đựng cho ta một đĩa.

Nguyên Nhập Đàm lật túi vải, bên trong ngoài mấy món ăn vặt như khô bò, cũng không còn bánh ngọt nào khác.

Nguyên Nhập Đàm hơi nhớ bánh thủy tinh đào thơm ở huyện Lâm Thủy, ta nằm sấp trên bàn thở dài, rồi nhai một đống cá vàng nhỏ.

Bên ngoài phòng trực, tiếng ồn ào không ngừng, các quan viên đều vô cùng bận rộn.

Nguyên Nhập Đàm đẩy cửa phòng, tiểu lại bên ngoài lập tức tiến lên: "Nguyên đại nhân có gì phân phó?"

Nguyên Nhập Đàm chỉ vào đám người bận rộn, hỏi họ đang làm gì.

Tiểu lại cười nói: "Nhờ ơn Nguyên đại nhân đã phát hiện ra khoai lang, chư vị đại nhân đang bàn bạc chuyện trồng khoai lang."

Tiểu lại đảo mắt, ngẩng đầu hỏi: "Nguyên đại nhân có phải đang lo lắng mình quá nhàn rỗi không? Đại nhân không cần nghĩ nhiều, ngài phát hiện khoai lang đã là công lớn, những việc vặt vãnh còn lại cứ để chúng ta lo."

Nguyên Nhập Đàm xoa xoa sau gáy: "Ta nhớ quan chức hình như mỗi tuần đều phải viết gì đó ghi chép?"

Tiểu lại nói: "Nguyên đại nhân không cần bận tâm, những thứ ngài cần viết Vương đại nhân đã viết sẵn cho ngài rồi."

Vương đại nhân chính là Vương Nghi Khiêm, người đã dạy học cho Nguyên Nhập Đàm.

Nguyên Nhập Đàm kinh ngạc, tìm thấy Vương Nghi Khiêm ở Bộ Điền.

Vương Nghi Khiêm đang viết văn thư, Nguyên Nhập Đàm thấy vậy, cảm ơn Vương Nghi Khiêm.

Vương Nghi Khiêm đặt bút xuống, đáp lễ Nguyên Nhập Đàm.

"Đây là việc phận sự của hạ quan."

Vương Nghi Khiêm nói là phận sự, nhưng Nguyên Nhập Đàm vẫn đưa ba chiếc bánh cam vị cuối cùng của mình cho Vương Nghi Khiêm.

Vương Nghi Khiêm khẽ dừng lại, ngẩng đầu cười với Nguyên Nhập Đàm.

"Hạ quan già rồi, thầy thuốc dặn hạ quan ít ăn đồ ngọt."

Nguyên Nhập Đàm nghiêng đầu: "Vương đại nhân không ăn, có thể để lại cho trẻ nhỏ trong nhà ăn."

Vương Nghi Khiêm nghĩ đến đứa cháu nhỏ của mình, ông nhớ mấy hôm trước, chỉ là trên đường tan sở tiện tay mang về cho đứa cháu một miếng bánh gạo, đứa cháu đã vui vẻ hai ngày.

Bánh ngọt mà Nguyên đại nhân cho lại là do ngự trù làm.

Vương Nghi Khiêm nghĩ đến đó, lại lần nữa cảm ơn Nguyên Nhập Đàm.

Ông gói bánh lại cẩn thận, cho vào tay áo.

Ông nghe Nguyên Nhập Đàm hỏi: "Vương đại nhân, ngươi nói gần đây ta nên làm gì?"

Vương Nghi Khiêm trầm ngâm: "Nguyên đại nhân không cần lo lắng, nếu Bộ Điền thật sự có việc, nhất định sẽ chủ động tìm Nguyên đại nhân. Ngài ngày thường cứ ngồi trong phòng trực, đóng cửa lại, ở trong đó ngủ cũng được, xem thoại bản cũng được."

Vương Nghi Khiêm hạ giọng: "Ngài lần này lập công lớn, nhất định sẽ được thăng quan, chỉ là khoai lang chưa trồng ra, ngài đoán chừng phải đợi thêm một thời gian nữa."

Nguyên Nhập Đàm hiểu ra, cậu thấy Vương Nghi Khiêm có quá nhiều văn thư, bèn hỏi đối phương, có văn thư nào đơn giản không, cậu có thể giúp viết.

Văn thư của Vương Nghi Khiêm đương nhiên là tự mình viết, nhưng trong tay ông còn một số văn thư của Nguyên Nhập Đàm.

Vương Nghi Khiêm do dự, ông nghĩ đến ba chiếc bánh ngọt kia.

Cuối cùng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Vương Nghi Khiêm chọn một quyển văn thư có nội dung không quá nhẹ cũng không quá nặng giao cho Nguyên Nhập Đàm.

Như vậy, Nguyên Nhập Đàm vừa có thể luyện tay, lại không gây ảnh hưởng lớn.

Nguyên Nhập Đàm nhìn qua, nội dung trên đó cũng không khó.

Cậu thường xuyên cùng tiên sinh phê duyệt tấu chương, xem lâu rồi, cậu cũng tổng kết ra kinh nghiệm.

Nguyên Nhập Đàm lập tức cầm bút, nhưng đầu bút quá mềm, cậu viết chữ thành một cục.

Mí mắt Vương Nghi Khiêm giật liên hồi, vội vàng cầm lấy văn thư: "Được rồi được rồi, cứ giao cho hạ quan là được."

Nguyên Nhập Đàm không cam tâm, hỏi Vương Nghi Khiêm: "Còn gì ta có thể làm không?"

Vương Nghi Khiêm lau mồ hôi trên trán: "Nguyên đại nhân có biết bộ truyện 'Công chúa thật giả' đang thịnh hành nhất kinh thành gần đây không?"

Nguyên Nhập Đàm mắt sáng lên: "Cái này ta biết!"

Đây chính là bộ thoại bản mà cậu đêm qua thức đến khuya vẫn chưa xem xong.

Vương Nghi Khiêm: "Hạ quan gần đây hơi bận, nhưng lại muốn biết kết cục của thoại bản, làm phiền Nguyên đại nhân xem hộ hạ quan, sau khi xem xong thì nói kết cục cho hạ quan biết."

Nguyên Nhập Đàm lập tức đồng ý, sau đó tò mò nhìn Vương Nghi Khiêm: "Vương đại nhân cũng có hứng thú với thoại bản sao?"

Sắc mặt Vương Nghi Khiêm không đổi: "Chỉ là một chút sở thích nhỏ."

Nguyên Nhập Đàm cong mắt: "Đó không phải là sở thích nhỏ, đó là sở thích."

Nguyên Nhập Đàm hứa với Vương Nghi Khiêm, trước buổi trưa hôm nay, sẽ nói cho Vương Nghi Khiêm biết diễn biến tiếp theo.

Nói xong, Nguyên Nhập Đàm trở về phòng trực.

Cậu đóng cửa phòng, hai chân gác lên tay ghế, dựa vào tay ghế bên kia.

Mặc dù ghế tròn trong phòng trực có đệm mềm, nhưng đối với Nguyên Nhập Đàm vẫn hơi cứng.

Cậu dựa một lúc, liên tục đổi tư thế, không khỏi nhíu mày.

Cậu không thích cái ghế này lắm.

Nguyên Nhập Đàm đặt sách lên ngực, nhìn hoa anh đào rơi ngoài cửa sổ, cậu hơi nhớ tiên sinh rồi.

Chân của tiên sinh rất thoải mái, cậu thường xuyên ngủ trên đó nửa ngày.

Đôi khi tiên sinh nói chuyện với đại thần, nói đến chỗ mấu chốt, tiên sinh đứng dậy, để cậu ngồi trên ghế.

Cái ghế đó rất thoải mái, trên đó còn khắc hoa văn rồng mà cậu thích.

Đến trưa, Nguyên Nhập Đàm đã đọc xong sách.

Cậu đẩy cửa phòng, nhìn thấy Tiểu Mễ Tử.

Tiểu Mễ Tử mặc trang phục người hầu thường thấy trong dân gian, cúi người cười với cậu: "Đại nhân, ta mang cơm trưa đến cho ngài đây."

Tiểu Mễ Tử dẫn cậu đến tửu lầu cạnh nha môn, họ lên đến tầng cao nhất, Tiểu Mễ Tử đẩy cửa phòng riêng, bên trong bày biện một bàn đầy món ngon.

Nguyên Nhập Đàm liếc nhìn, trên đó có hai đĩa bánh cam, cùng một đống đồ ăn mà cậu thích.

Tiểu Mễ Tử cười nói: "Nguyên đại nhân, đây là bệ hạ đặc biệt cho người chuẩn bị, ngài cứ ăn thoải mái, còn một số món khác cũng đã chuẩn bị sẵn cho ngài, cho đến khi ngài ăn no. Từ hôm nay, bữa trưa của ngài nô tài đều sẽ mang đến cho ngài."

Nguyên Nhập Đàm ngồi trên ghế, món ngon tuy ngon miệng, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Sau bữa trưa, Nguyên Nhập Đàm trở lại nha môn, kể cho Vương Nghi Khiêm nghe kết cục.

"Mặc dù công chúa thật đã mất cha mẹ nuôi, con cái của mình cũng không còn, lại bị đày đến nơi khổ hàn... nhưng may mắn thay công chúa giả đã kịp thời tỉnh ngộ, nhận lỗi với hoàng đế, cuối cùng công chúa thật và công chúa giả trở thành chị em tốt, mọi người đều đoàn tụ vui vẻ."

Vương Nghi Khiêm: ...

Ông nhìn Nguyên Nhập Đàm, nhíu mày, cuối cùng nặn ra mấy chữ: "Câu chuyện thật là khúc mắc, không hợp lý lẽ, hoàng gia sẽ không hoang đường như vậy."

Nguyên Nhập Đàm vừa nói, vẻ mặt cũng nhăn nhó như bánh bao.

Cậu đêm qua thức khuya đọc thoại bản, chính là muốn đợi công chúa thật trở về từ nơi khổ hàn đại sát tứ phương, ai ngờ lại có kết cục như vậy.

Nguyên Nhập Đàm như ăn phải một miếng bánh nhân mướp đắng, không thể nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com