Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 - Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi Rồng

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Long Long Phản Công Ngày Thứ 57
______

Thời gian không còn sớm, Nguyên Nhập Đàm từ biệt Hoa Thừa Tướng, bay ra khỏi hồ nước.

Bên ngoài vẫn còn mưa, mặt hồ gợn lên từng lớp sóng.

Nguyên Nhập Đàm theo bản năng muốn bay đến Ngự Thư Phòng, nhưng nghĩ kỹ lại, tiên sinh đã hứa sẽ nghỉ ngơi hai ngày này, bèn bay về Huyền Long Điện.

Quả nhiên, tiên sinh mặc một bộ huyền y viền trắng, trên đầu cài một cây trâm ngọc, ngồi trên giường, chăm chú đọc sách.

Nguyên Nhập Đàm dừng lại ở cửa, vẩy vẩy nước trên người, bay về phía Phục Túy.

Phục Túy đặt sách xuống, đón lấy cậu, lau khô những vết nước.

Nguyên Nhập Đàm nằm trên đùi Phục Túy, toàn thân rũ rượi.

Chỉ khi Phục Túy chạm vào sừng rồng của cậu, chóp đuôi cậu mới theo bản năng nhấc lên.

"Nguyên Bảo."

Nguyên Nhập Đàm nghe thấy Phục Túy gọi mình, "ừm" một tiếng, ngồi dậy.

Đỉnh đầu cậu được xoa xoa.

Lúc này, hơn mười cung nữ nối đuôi nhau đi vào, bưng những bộ cẩm y, đến trước mặt Nguyên Nhập Đàm.

Nguyên Nhập Đàm liếc mắt một cái, là kiểu dáng áo lót, cậu tưởng quần áo là của tiên sinh, cũng không để ý, cho đến khi tiên sinh bảo cậu thử.

"Ừm?" Nguyên Nhập Đàm thắc mắc, theo bản năng ôm lấy đuôi.

"Tại sao lại cho rồng thử áo lót? Rồng ngủ có mặc quần áo đâu."

Phục Túy cúi mắt, ôn hòa nói: "Rồng không mặc quần áo, nhưng người phải mặc quần áo."

Nguyên Nhập Đàm ngây ra, nhìn khay, rồi quay đầu lại: "Quần áo mặc không thoải mái, rồng không muốn mặc, rồng chỉ muốn sau khi biến thành hình người, ôm chặt tiên sinh thôi."

Cậu biến thành hình người trên giường, chẳng phải để tiện hơn khi dán chặt vào tiên sinh sao?

Nếu mặc áo lót, cậu sẽ không cảm nhận được thân nhiệt của tiên sinh nữa.

Phục Túy thở dài, xoa xoa giữa trán.

"Nguyên Bảo, tộc người khi ngủ đều phải mặc quần áo, Nguyên Bảo buổi tối biến thành người, cũng phải nhập gia tùy tục."

Nguyên Nhập Đàm rên hừ hừ, cậu không tin.

Cậu đã sống ở nhân gian nhiều năm như vậy, Lý Nhị Ngưu trong thôn luôn nằm sấp trên giường ngủ truồng, sao chẳng thấy người ta mặc quần áo?

Trong thôn, trong trấn, nhiều cặp vợ chồng, anh chị em như vậy, buổi tối ngủ cũng có mấy ai mặc quần áo đâu!

Phục Túy thấy Nguyên Nhập Đàm không vui, bèn vuốt ve lưng Nguyên Nhập Đàm, dỗ dành: "Nguyên Bảo giờ đã là Viên ngoại lang, cũng là người làm quan, các đồng liêu của ngươi ai cũng biết lễ nghĩa, cử chỉ tao nhã, Nguyên Bảo trẻ tuổi tài cao, diện mạo lại tốt, tự nhiên không thể thua kém họ đúng không?"

Nguyên Nhập Đàm lặng lẽ ngước mắt, móng vuốt co lại, đầu móng vuốt móc lấy hình thêu trên áo Phục Túy.

"Mặc áo lót cũng được, nhưng rồng mặc quần áo phiền phức, cho nên nếu rồng muốn ngủ trong hình người, rồng sẽ thay quần áo trước."

Phục Túy: "Được."

Nguyên Nhập Đàm lại nói: "Nhưng rồng không thích mặc quần áo, tiên sinh phải bồi thường cho rồng, sờ hình người của rồng nhiều hơn."

Đầu ngón tay Phục Túy khẽ khựng lại.

Nguyên Nhập Đàm: "Sờ đuôi, rồi vuốt lưng, mặt cũng phải sờ."

Cậu thấy tiên sinh không có phản ứng, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen láy của tiên sinh, nghe thấy một tiếng "ừm".

Nguyên Nhập Đàm lập tức đi thử áo lót.

Không thể không nói, vải vóc của hoàng gia quả là quý giá.

Nguyên Nhập Đàm mặc một bộ áo lót màu bạc, dưới ánh sáng phản chiếu những hoa văn bảy sắc cầu vồng, hình thêu rồng trắng trên đó sống động như thật.

Tà áo tự nhiên rủ xuống, vừa mát vừa nhẹ, như thể khoác lên một lớp nước.

Nguyên Nhạp Đàm thoải mái nheo mắt lại, tò mò vén tay áo lên.

Cậu không còn bài xích mặc áo lót nữa, bộ quần áo này mặc vào còn thoải mái hơn không mặc.

Nguyên Nhập Đàm mặc áo lót, ngồi bên cạnh Phục Túy, lại thử nằm xuống, trở mình.

Quá thoải mái rồi, cậu thế mà không cảm thấy chút bó buộc nào, thậm chí còn vừa mát vừa mềm.

Nguyên Nhập Đàm gối đầu lên đùi tiên sinh, vài hơi thở sau, nghi hoặc quay đầu, nhìn vào đùi tiên sinh, tò mò ngước đôi mắt tròn lên.

Sao đùi tiên sinh đột nhiên lại căng cứng thế? Không mềm như lúc cậu là tiểu kim long.

...Tuy cũng không mềm lắm, nhưng mềm hơn bây giờ nhiều.

Nguyên Nhập Đàm đứng dậy, lại gần Phục Túy.

Phục Túy khép mắt lại, dời ánh mắt đi.

Nguyên Nhập Đàm: (▼皿▼#)

"Tiên sinh tại sao lại luôn không quan tâm đến hình người của ta?"

Phục Túy nhìn sang, cứ thế nhìn chằm chằm Nguyên Nhập Đàm.

Nguyên Nhập Đàm hài lòng, lại cho tiên sinh sờ mặt mình.

Bàn tay to lớn chạm vào khuôn mặt mịn màng, dường như chỉ cần véo nhẹ cũng sẽ thâm tím.

Phục Túy nhìn Nguyên Nhập Đàm đang cong mắt, đôi mắt đó trong veo và vui vẻ.

Khuôn mặt mềm mại của đối phương in vào mắt hắn, ánh mắt hắn thu vào toàn thân đối phương.

Cổ thiếu niên trắng nõn thon gầy, thậm chí có thể nhìn thấy cả mạch máu xanh.

Xương quai xanh tinh xảo nổi lên, một nửa bị che dưới lớp áo lót màu trắng bạc.

Áo lót phản chiếu ánh sáng bảy sắc cầu vồng, luôn lấp lánh, nhưng cũng chỉ có thể làm nền cho thiếu niên.

Mặt vải trơn bóng rủ lỏng lẻo trên người thiếu niên, khiến thiếu niên trông thánh khiết, như tiên quân trên trời.

Bộ áo lót này đẹp, nhưng khuyết điểm là quá đẹp.

Phục Túy nhận ra cảm xúc của mình rối loạn, không khỏi hối hận, đã cho người làm cho thiếu niên một bộ quần áo như thế này.

Nguyên Nhập Đàm lại thay một bộ áo lót khác, bộ áo lót này cũng màu bạc, chỉ là chất liệu vải không còn phản chiếu ánh sáng, chất liệu cotton mềm mại, có khí chất nội liễm hơn.

Nguyên Nhập Đàm mặc vào, bảo Phục Túy xem.

Mí mắt Phục Túy khẽ động, bộ quần áo này làm Nguyên Nhập Đàm trông ôn hòa hơn, như một đóa sen trắng cuộn tròn trong hồ, thanh tân lại có chút ngây thơ.

Phục Túy gật đầu, ngoài mặt khen đẹp, trong lòng lại một lần nữa hối hận, không nên chọn quá nhiều áo lót màu trắng cho Nguyên Nhập Đàm.

May mà Nguyên Nhập Đàm lại thử một bộ áo lót màu đen, nền đen hoa văn vàng, làm thiếu niên trông có chút bí ẩn, hương lạnh trong không khí dường như cũng nồng đậm hơn.

Phục Túy nhíu mày, áo lót màu đen đẹp, nhưng lại làm thiếu niên đẹp đến mức chói lòa.

Thế còn màu đỏ thì sao?

Nguyên Nhập Đàm thay áo lót màu đỏ thẫm, rực rỡ và tươi tắn, như ngọn lửa bùng cháy.

Phục Túy xoa thái dương, đã hiểu ra, bất kể Nguyên Nhập Đàm mặc quần áo nào, đều là mỹ nhân.

Tay nghề may mặc trong cung tinh xảo, cũng không thể làm ra quần áo xấu.

Hơn nữa nếu thật sự dùng vải thô, Phục Túy cũng không nỡ.

May mà Nguyên Nhập Đàm mệt rồi, biến thành tiểu kim long, nằm trên đùi Phục Túy nghỉ ngơi.

Phục Túy đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu tiểu kim long, đuôi tiểu kim long rủ xuống bên hông Phục Túy.

Phục Túy đọc sách cả buổi chiều, sau khi không xử lý công vụ nữa, hắn có chút không quen, nhưng trong lòng lại hiếm khi thoải mái.

Sau bữa tối, mưa tạnh.

Hoa quế ngoài điện Huyền Long nở rộ rực rỡ hơn.

Phục Túy nhàn nhã, cho người chuẩn bị bút mực.

Giấy vẽ trải ra, Phục Túy cầm lấy bút, suy nghĩ hôm nay nên vẽ bức tranh gì, khi quay đầu, lại nhìn thấy tiểu kim long ngoài cửa sổ đang nằm trên cành cây, dùng móng vuốt móc hoa quế.

Mực từ đầu bút nhỏ xuống, rơi trên giấy vẽ, chỉ vài nét phác họa, đã tạo nên hình thể.

Đợi đến khi Nguyên Nhập Đàm hái một đống hoa quế từ ngoài cửa sổ bay vào, cũng nhìn thấy nội dung trên bức tranh, mặc dù chỉ có vài nét phác họa, cậu cũng có thể nhận ra rõ ràng, cái bóng dài trên cành cây chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com