Chương 59 - Kim Long Kiếm Được Bồn Bát Đầy Cả
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Long Long Phản Công Ngày Thứ 59
_______
Chân Tùng Nhân im lặng, ngước nhìn xà nhà, không hiểu sao lại nhớ đến buổi triều đình hôm nay, Bệ hạ công bố chuyện khoai lang.
Hắn đột nhiên nhớ lại thuở nhỏ của con trai Giang Chung.
Giang Chung từ nhỏ đã thông minh, luôn thích quan sát những hạt bụi trong vạn vật.
Trong lãnh thổ Đại Huyền còn giống lúa tốt không?
Chắc là có, chỉ là rất ít người sẽ đi quan sát những điểm khác biệt của những cành lá xanh tươi kia.
Nhưng Giang Chung sẽ, với tính cách của con trai hắn, cho dù là con ốc sên trên đất bò chậm một chút, Giang Chung cũng sẽ ngồi xổm xuống suy nghĩ nửa ngày.
Một luồng linh quang xuyên qua đại não của Chân Tùng Nhân, bàn tay hắn bất giác run rẩy.
Hắn đang nghĩ, tại sao năm đó hắn lại ngăn cản con trai?
Vì con không chịu học bài sao?
Nhưng hắn nghĩ là, vạn vật đều là hạ phẩm, duy có đọc sách là cao.
Thợ thủ công có khéo léo đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một người thợ.
Sĩ nông công thương, người thợ xếp thứ ba.
Đại phu dù có thể cứu người tế thế thì sao?
Vài năm trước, U Châu xuất hiện một vị thần y, nhưng vì đắc tội với quan tham, cuối cùng cũng mất mạng.
Tài năng học tạp của ngươi có cao đến đâu, làm sao so được với quyền lực hữu dụng?
Nếu con trai hắn từ nhỏ đã chậm chạp, hắn cũng sẽ không ép buộc con như vậy.
Nhưng con trai hắn rõ ràng thông minh, một lần nhìn là nhớ, tại sao lại không chịu đi trên con đường thênh thang đó?
Chân Tùng Nhân trằn trọc trên giường, hắn lại nghĩ, người đời bận rộn nửa đời, chẳng phải là để sống vì con cái sao?
Hắn bây giờ đã là Thủ phụ, cho dù con trai hắn thật sự hứng thú với những môn học tạp đó, hắn cùng lắm là quyên tiền mua cho con một chức quan!
Nhét vào trong Công Bộ, vừa có thể để con trai hắn thi triển tài năng, hắn cũng có thể trải đường cho con.
Chân Tùng Nhân cười ngây ngẩn.
Hắn còn không thông minh bằng con trai mình, hà tất phải thay con quyết định?
Chân Tùng Nhân suýt chút nữa vì Chân Giang Chung mà bạc cả đầu, thấy khoảng cách giữa cha con ngày càng lớn, hắn lại đột nhiên nghe thấy một bước ngoặt.
Ký ức quay về.
Lúc này, dưới đình nghỉ mát.
Chân Tùng Nhân cung kính lại cầu khẩn Nguyên Nhập Đàm: "Ta nghe nói Nguyên đại nhân có lòng bồi dưỡng giống lúa tốt, nghĩ rằng trong tay Nguyên đại nhân thiếu nhân tài, cho nên ta mặt dày, muốn tiến cử con trai ta Chân Giang Chung với Nguyên đại nhân."
Nguyên Nhập Đàm coi như đã hiểu ý đồ của Chân Tùng Nhân, cậu nhớ lại những gì Chân Tùng Nhân vừa kể, hỏi: "Chân đại nhân vừa từ chỗ tiên sinh về, chắc hẳn đã nói với tiên sinh chuyện này rồi. Tiểu Chân đại nhân vừa là Trạng Nguyên, lại khá hứng thú với thuật học, tiên sinh tự nhiên sẽ đồng ý."
Ánh mắt Chân Tùng Nhân phức tạp, cười bất đắc dĩ với Nguyên Nhập Đàm.
"Ta đã từng làm chủ thay thằng bé một lần rồi, cho dù ta biết thằng bé có thể đến, nhưng không tiện bây giờ đã xin lệnh cho nó, ta phải quay về bàn bạc với nó một phen."
Nguyên Nhập Đàm: "Chân đại nhân cũng là một người cha tốt, lo nghĩ cho Tiểu Chân đại nhân như vậy."
Chân Tùng Nhân cười khổ: "Không lo nghĩ cũng không được, thằng con trai ta thật sự rất bướng, nó nói được là làm được, năm đó vì chuyện đó mà kiên trì nhiều năm như vậy, cái tính này, ta thật sự sợ nó rồi, cũng không dám làm nó không vui nữa."
Chóp đuôi Nguyên Nhập Đàm gãi đầu, cậu cũng có chút khâm phục Chân Giang Chung.
Cậu chưa từng gặp mặt đối phương, cũng không dám chắc về tính cách của đối phương, nhưng đối phương lại là người đầu tiên cậu từng thấy đọc sách đến nỗi khiến cha mẹ phải sợ hãi.
Chân Tùng Nhân đứng dậy chắp tay với Nguyên Nhập Đàm: "Hôm nay ta về bàn bạc với con trai, nếu nó thật sự đồng ý, ta sẽ tấu lên Bệ hạ, thăng chức cho nó từ Hàn Lâm Biên soạn lên Công Bộ Chủ sự, đến lúc đó mong Nguyên đại nhân chiếu cố nhiều hơn."
Đúng vậy, ý định ban đầu của Chân Tùng Nhân là muốn đưa Chân Giang Chung đến dưới trướng Nguyên Nhập Đàm, để tham gia vào việc bồi dưỡng giống lúa mới.
Bây giờ tặng lễ, cũng là để lấy lòng Nguyên Nhập Đàm thay cho con trai.
Nếu Chân Giang Chung thật sự ưu tú như lời Chân Tùng Nhân nói, Nguyên Nhập Đàm đừng nói là chiếu cố, cho dù là bảo cậu mỗi ngày chia nửa đĩa bánh ngọt cho Chân Giang Chung, đó cũng không thành vấn đề.
Chân Tùng Nhân thấy mục đích đã đạt được, cáo biệt rời đi.
Nguyên Nhập Đàm đợi cả buổi chiều, không có việc gì thì đọc thoại bản, lại trò chuyện với Quy Thừa Tướng dưới hồ nước.
Bạch Thừa Tướng nói với Nguyên Nhập Đàm, cá rồng trong hồ đã bắt đầu được đưa ra thị trường rồi.
Người bán cá là do Phục Túy phái đến cho cậu sau khi Nguyên Nhập Đàm nói chuyện với hắn.
Bạch Thừa Tướng bái lạy Nguyên Nhập Đàm, kính cẩn nói: "Đại vương được trời che chở, chúng ta lần này cũng coi như khai trương đại cát."
Nguyên Nhập Đàm tò mò hỏi Bạch Thừa Tướng về doanh thu.
Bạch Thừa Tướng cười nói: "Con cá đầu tiên chúng ta đã thả ra tối qua, bị một quan Tam phẩm bỏ ra năm ngàn lượng bạc mua."
Nguyên Nhập Đàm nghe năm ngàn lượng, ngẩn người.
Mấy tháng trước, cậu còn đang làm ruộng ở thôn Tống Gia.
Cậu đã phải mất bốn năm để dành dụm được năm mươi lượng bạc.
Mặc dù phần lớn số bạc cậu kiếm được đã bị cậu ăn hết, nhưng rồng cũng bất đắc dĩ, rồng không thể bạc đãi bản thân.
Nguyên Nhập Đàm từng tính một khoản, cậu một năm dành dụm mười lượng bạc, đợi dành dụm một ngàn năm, là có thể dành đủ một vạn lượng rồi.
Nào ngờ, cậu chỉ bán một con cá, đã kiếm được năm ngàn lượng.
Nguyên Nhập Đàm vì quá sốc, đầu óc ngây ra.
"Vậy nhà vị quan Tam phẩm này có bao nhiêu ruộng?"
Bạch Thừa Tướng: ...
"Làm ruộng không kiếm được bao nhiêu, nói chính xác hơn, làm việc chăm chỉ đều không kiếm được bao nhiêu."
Nguyên Nhập Đàm: ...
"Vậy bổng lộc của quan Tam phẩm là bao nhiêu?"
Bạch Thừa Tướng: "Nếu chỉ nói về tiền bạc, cũng chỉ mười mấy lượng bạc thôi."
Nguyên Nhập Đàm: ...
Vậy bổng lộc của cậu một tháng năm mươi lượng, đã là rất cao rồi.
Nguyên Nhập Đàm vẫn nghi hoặc, không nhịn được hỏi: "Vậy họ làm sao có thể mua nổi cá?"
Bạch Thừa Tướng cười cười: "Không ít quan viên đều là thế gia môn phiệt, dưới tên có vô số trang viên, cửa hàng, tự nhiên không thiếu những bổng lộc này."
Nguyên Nhập Đàm đã hiểu.
Đến chập tối, Tiểu Mạch Tử đến truyền lời, nói rằng cá rồng trong kinh thành đang được săn lùng ráo riết.
Thì ra vị quan Tam phẩm kia trong nhà có một ông lão sắp hấp hối.
Quan Tam phẩm mua được cá, muốn cúng cá lên.
Nhưng cá bị hành hạ ngoài đường cả buổi, bây giờ có chút ủ rũ.
Quan Tam phẩm mời y sư cá đến, y sư cá nói con cá này e rằng không được, tranh thủ lúc còn sống thì ăn nhanh đi, nếu chết rồi thì sẽ không còn tươi nữa.
Quan Tam phẩm nghĩ đến năm ngàn lượng đã bỏ ra, cũng lo lắng cá chết sẽ mất đi công hiệu, bèn bỏ ra số tiền lớn mời một lão ngự trù nấu cá.
Lão ngự trù tay nghề điêu luyện, làm ra một bàn tiệc cá toàn phần.
Quan Tam phẩm cũng là người con hiếu thảo, không chỉ mời các chú bác, trưởng bối khác, còn cho người khiêng ông lão ra.
Quan Tam phẩm tự tay múc một bát canh cá nấu mềm nhừ, đút cho ông lão.
Ông lão uống một ngụm, vốn dĩ vì tuổi già, mắt đã chỉ còn là một đường hẹp, nào ngờ bát canh cá này vừa uống, mắt trắng dã lật ngược lên, nhất thời tắt thở.
Các trưởng bối kinh hãi thất sắc, có người đi mời phủ y, có người quỳ trước mặt ông lão, rơi lệ cầu ông lão bình an.
Cha mẹ quan Tam phẩm đứng tại chỗ, ánh mắt qua lại giữa ông lão và con trai.
Con trai cũng một lòng hiếu thảo, ông lão cũng là tổ tông, bây giờ canh cá lại làm ông lão chết, con trai họ làm sao có thể gặp liệt tổ liệt tông?
Phủ y đến, vội vàng bẻ miệng ông lão ra, xem ông lão có phải bị hóc xương cá không.
Nhưng ngay sau đó, ông lão lại có hơi thở, tròng mắt cũng lật trở lại, thậm chí chỉ trong một chén trà, ông lão vậy mà hiếm khi có sắc mặt hồng hào.
Mọi người lúc này mới biết, e rằng không phải công hiệu của canh cá quá tốt, mà là ông lão thân thể vốn yếu ớt, chỉ là nhất thời không chịu nổi canh cá quá bổ, mới tắt thở.
Nhớ lại tối qua, ông lão bị trúng gió lâu năm thế mà nói ra được vài chữ: "Cá... cá ngon... cá ngon..."
Tin tức một đêm lan truyền khắp kinh thành, cá rồng cũng vì thế mà nổi danh, vô số quan viên mang bạc đến, muốn mua con cá thứ hai.
Nhưng con cá thứ hai không có tung tích, vừa hay dịp Trung thu, lòng người muốn mua cá để trong tiệc đoàn viên cho gia đình hưởng phúc lại càng mãnh liệt hơn.
Vì vậy, họ mặt dày đến tìm quan Tam phẩm, xem nhà đối phương còn dư chút thịt cá, canh cá nào không, thật sự không được thì xương cá cũng được.
Nào ngờ nhà quan Tam phẩm cũng không phải kẻ ngốc, nhất là những người thân thấy cá có công hiệu kỳ diệu, tại chỗ mang xương cá ăn thừa về.
Các thế gia kinh thành tặc lưỡi, vì không mua được cá mà càng bực bội hơn, thậm chí có người treo thưởng, một con cá rồng một vạn lượng bạc.
Đến buổi chiều, lại tăng giá lên một vạn năm ngàn lượng bạc.
Ngay khi mọi người càng thêm tiếc nuối, trên thị trường lại xuất hiện con cá rồng thứ hai.
Nhất thời, các quyền quý tranh nhau cướp giật, cuối cùng con cá rồng này bán được hai vạn lượng!
Các quyền quý không mua được càng bực bội, may mà trên thị trường lại có con cá rồng thứ ba.
Lúc này, các quyền quý đã nhìn ra sự hám lợi của thương nhân cá rồng, nhưng họ có thể làm gì?
Hôm nay là Tết Trung thu, ai mà chẳng muốn thể hiện một phen trước mặt người thân?
Bây giờ chỉ còn hai ba giờ nữa là đến tiệc gia đình, mặc kệ bao nhiêu tiền, cứ mua đã rồi tính.
Nếu công hiệu bình thường, cùng lắm là lần sau thương nhân cá rồng có thổi phồng đến đâu họ cũng không mua nữa!
Thương nhân cá rồng tổng cộng tung ra năm con cá, kiếm được gần mười vạn lượng bạc.
Vì tính chất đặc biệt của cá rồng, theo luật pháp Đại Huyền, phải nộp bốn phần thuế, tức là Nguyên Nhập Đàm lần này nộp gần bốn vạn lượng bạc.
Bộ Hộ vui đến không khép được miệng, bây giờ quốc khố đang trống rỗng, xây kênh không có tiền, thành lập thư viện công không có tiền, đánh trận càng không dám.
Nếu không phải kim long tượng trưng cho hoàng quyền, họ hận không thể đặt một bức tượng kim long trong Bộ Hộ, ngày ngày bái lạy.
Thượng thư Hộ Bộ tâm trạng cực kỳ tốt đẹp, Thị lang Hộ Bộ lại nhăn nhó như trái khổ qua.
Không vì lý do gì khác, nhà họ cũng mua một con cá rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com