Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64 - Rồng giả dạng mũi tên

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Long Long Phản Công Ngày Thứ 64
_______

Dù sao thì còn một thời gian nữa mới đến cuộc săn mùa thu, Nguyên Nhập Đàm cũng không nghĩ nhiều.

Cậu vươn vai thật mạnh, lăn hai ba vòng trên đùi Phục Túy.

Bàn tay lớn che chắn cho cậu, ngăn không cho cậu rơi khỏi đùi.

Nguyên Nhập Đàm xoay người, lấy cánh tay của Phục Túy làm gối ôm, nửa thân mình vẹo vẹo dựa vào đó.

Lúc này, Phục Túy nói: “Túi trữ vật của Nguyên Bảo dùng cũng lâu rồi, có muốn đổi vài cái túi mới không?”

Nguyên Nhập Đàm dừng lại, ngẩng đầu rồng lên.

Phục Túy: “Không biết Nguyên Bảo luyện chế túi trữ vật cần bao lâu?”

Nguyên Nhập Đàm: “Chỉ cần có túi, hai canh giờ là có thể luyện xong. Ta khoanh một vòng trận pháp lên đó, phun ra một chút long hỏa, hai canh giờ này không cần quản nữa.”

Phục Túy nghe xong trầm ngâm: “Ta đã sai người làm cho ngươi mấy cái túi trữ vật, Nguyên Bảo có muốn xem không?”

Nguyên Nhập Đàm phấn chấn hẳn lên, muốn ngồi dậy xem.

Nhưng vì cậu vừa ngủ trưa xong, toàn thân mệt mỏi, liền để tiên sinh kéo cậu dậy.

Các cung nhân bưng khay đi đến, trên khay đặt túi trữ vật, tổng cộng khoảng năm mươi cái.

Nguyên Nhập Đàm kinh ngạc, cũng chẳng thèm để ý đến sự mệt mỏi, bay thẳng lên, đi xem túi trữ vật.

Túi trữ vật có lớn có nhỏ, nhỏ thì là túi thơm, có màu vàng, màu xanh, vải vóc sang trọng, trên đó có thêu thùa tinh xảo.

Nguyên Nhập Đàm cầm một cái túi thơm lên, mở ra xem, phát hiện bên trong lại có bốn ngăn.

Cậu quay đầu nhìn Phục Túy.

Phục Túy khẽ cười, thu mắt lại: “Nguyên Bảo đôi khi thích ăn bánh ngọt, đôi khi lại cứ thích nhét cá vàng kho thịt bò vào trong. Ta đã sai người may thêm vài mảnh vải bên trong túi, nếu Nguyên Bảo luyện thành túi trữ vật, các món ăn khác nhau cũng có thể để riêng.”

Nguyên Nhập Đàm cong cong đôi mắt, đúng là như vậy.

Nhưng trước đây rồng sống thô sơ, lại không biết may vá, chỉ có thể tùy tiện xé một cái túi vải để luyện thành túi trữ vật.

Nguyên Nhập Đàm lại nhìn những cái túi vải khác, cái túi lớn nhất có thể bọc lấy một người.

Hiện giờ pháp lực của Nguyên Nhập Đàm đã tăng vọt, nếu thật sự luyện cái túi lớn này thành pháp khí, ước chừng có thể chứa cả một cung điện.

Túi lớn tổng cộng có ba cái, là ba màu khác nhau, dùng chất liệu vải cũng khác nhau.

Túi vải màu đỏ son chất liệu hơi cứng, nhưng cũng dày dặn, Nguyên Nhập Đàm đoán loại vải này thường dùng trong tế lễ.

Túi vải màu xanh nước biển mềm mại hơn, lắc lư dưới ánh nắng, có thể tỏa ra những vân sáng màu sắc khác nhau.

Bề mặt túi vải màu vàng trơn nhẵn, trên đó thậm chí còn thêu một con cửu trảo kim long.

Nguyên Nhập Đàm quan sát một hồi, thấy con cửu trảo kim long này đẹp đẽ, khá hợp ý cậu.

Những cái túi vải khác cũng có nét đặc trưng riêng, có cái là túi đeo vai, có cái to bằng hộp cơm.

Phần lớn các túi vải đều có nhiều ngăn, ví dụ như cái túi mà cậu có thể mang theo khi đi làm, túi lớn nhất bên trong có thể đựng tạp vật, túi giữa có thể nhét quần áo, túi bên cạnh có thể đựng đồ uống ngọt, túi nhỏ đựng đồ ăn.

Nguyên Nhập Đàm nhất thời, cái túi nào cũng muốn.

Dù sao vải túi là vật phẩm cống nạp của hoàng thất, lại do những bà lão thợ thêu trong cung tự tay may, cái này còn tinh xảo hơn một ngàn lần so với cái túi vải thô mà cậu dùng trước đây.

Cuối cùng, Nguyên Nhập Đàm nhận hết hơn năm mươi cái túi vải, cậu chuẩn bị luyện chế vào buổi tối, vừa kịp luyện thành trước khi ngủ.

Đến ngày mai đi làm, cậu có thể đeo một cái túi thơm ở thắt lưng, nhét hết những món ăn yêu thích vào trong đó.

Đúng rồi, cậu còn phải thêm trận pháp thời gian, như vậy, thức ăn bên trong sẽ không bị thối rữa nữa.

Nguyên Nhập Đàm xem xong túi vải, theo Phục Túy đến thao trường.

Thao trường rộng lớn, cung nhân đã đợi sẵn ở đó.

Nguyên Nhập Đàm tìm một chỗ râm mát ngồi xuống, nhìn tiên sinh tay cầm cung cứng, bách phát bách trúng.

Nguyên Nhập Đàm uống nước ngọt mát lạnh, gọi Tiểu Mạch Tử bên cạnh lại, hỏi: “Cung trong tay tiên sinh hình như kéo lên rất mạnh mẽ?”

Tiểu Mạch Tử cúi mình: “Cung mà Bệ hạ dùng là cung sáu thạch.”

Nguyên Nhập Đàm kinh ngạc kêu lên, cậu thường đọc truyện, sáu thạch là trang bị tiêu chuẩn của nhân vật chính trong sách.

“Tiên sinh lợi hại như vậy sao?”

Tiểu Mạch Tử cười cười: “Cung sáu thạch đối với Bệ hạ chỉ là bình thường, năm xưa Bệ hạ chinh chiến, cung tám thạch mười thạch đều đã dùng qua.”

Nguyên Nhập Đàm ngạc nhiên lắc đầu.

Cậu lại uống thêm hai ly nước ngọt, thấy trán Phục Túy lấm tấm mồ hôi, lòng bàn tay ẩm ướt.

Cung nhân đưa khăn cho Phục Túy, Phục Túy lau mồ hôi xong, cởi áo choàng rộng thùng thình.

Mồ hôi làm ướt nhẹ áo trong, áo trong màu trắng dính vào người, làm nổi bật cơ bắp săn chắc.

Nguyên Nhập Đàm nhìn thêm hai lần.

Cậu nghĩ, thảo nào cậu thích nằm trên ngực tiên sinh.

Phục Túy vừa cởi áo choàng, liếc thấy Nguyên Nhập Đàm, khựng lại một chút, lại sai người mang áo choàng đến, tự mình mặc lại.

Nguyên Nhập Đàm không hiểu, dù sao cậu có thể cảm nhận được tiên sinh đang rất nóng.

Phục Túy lại liên tục luyện cung tên thêm hai khắc đồng hồ, cho đến khi hắn lấy ra một mũi tên mới từ ống tên.

Mũi tên vừa vào tay, Phục Túy đã nhận ra có gì đó không ổn, nhưng hắn đã quen tay, tên đã lên dây, đột nhiên bắn ra.

Chỉ thấy mũi kim vũ tiễn đó hóa thành một con tiểu kim long trong không trung, bay về phía bia.

Ánh mắt Phục Túy rụt lại, may mà tiểu kim long thân thể cường tráng, khi đến tâm bia, móng vuốt vỗ mạnh vào tâm đỏ, bay lượn trên không trung.

Nguyên Nhập Đàm: ~\\(≧▽≦)/~

Cậu chao đảo bay đến trước mặt Phục Túy, đôi mắt tròn của cậu đối diện với đôi mắt phượng uy nghiêm của Phục Túy.

Phục Túy cười lạnh một tiếng: “Nghịch ngợm.”

Nguyên Nhập Đàm khựng lại, phát hiện tiên sinh hình như hơi tức giận, suy nghĩ một lát, bay đến vai tiên sinh, trán cọ vào cổ đối phương.

“Tiên sinh…” Nguyên Nhập Đàm yếu ớt nói.

Phục Túy đặt cung trong tay xuống, đi đến dưới hành lang.

Nguyên Nhập Đàm thấy tiên sinh không trả lời cậu, móng vuốt hơi co lại, kéo cổ áo tiên sinh.

Tiểu kim long thò đầu ra, lén nhìn khuôn mặt Phục Túy.

Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay nóng bỏng đặt xuống, che mắt Nguyên Nhập Đàm.

Nguyên Nhập Đàm nghe tiên sinh trầm thấp nhưng không thể nghi ngờ nói: “Dây cung sắc bén, ta kéo cung khi sức căng không thấp, Nguyên Bảo hóa thành tên, lỡ bị thương thì sao?”

Nguyên Nhập Đàm hiểu ra, hóa ra tiên sinh đang lo lắng điều này?

Cậu nói: “Rồng kiên cố lắm, đao thương bất nhập, lửa đốt không chảy, dù là tam muội chân hỏa đến đốt rồng, chỉ khiến vảy rồng sáng hơn mà thôi!”

Phục Túy thở dài một tiếng.

Nguyên Nhập Đàm nghe ra Phục Túy đã hết giận, lại dùng đầu cọ cọ Phục Túy: “Tiên sinh sờ rồng đi!”

Nguyên Nhập Đàm được sờ đầu vài cái, cậu nằm sấp xuống, để tiên sinh ôm cậu, mắt cậu sáng lấp lánh nói với tiên sinh: “Rồng cũng đang luyện bắn cung, đến lúc đó rồng hóa thành tên, tiên sinh chỉ cần kéo cung, rồng có thể săn được một đống con mồi.”

Phục Túy: ……

Hắn bất lực nói: “Ngươi đúng là lắm chiêu trò.”

Họ trở lại thao trường, Nguyên Nhập Đàm nhất quyết bắt Phục Túy tiếp tục luyện bắn cung.

Phục Túy nhìn Nguyên Nhập Đàm vài lần, sai người mang đến một cây cung nửa thạch, còn yêu cầu dây cung phải rộng hơn một chút.

Phục Túy liên tiếp bắn mấy mũi tên, “Kim long tiễn” mũi nào cũng trúng hồng tâm.

Có một lần, Phục Túy đặt cung tên xuống, rõ ràng đã lấy “Kim long tiễn” xuống.

Nhưng con tiểu kim long nào đó vẫn chưa hết ham chơi, giả vờ tiên sinh lại đang bắn tên, thân rồng cong một cái trên không trung, lại bay về phía hồng tâm.

Phục Túy: ……

Hắn bắn tên xuống đất, mà vẫn trúng hồng tâm, thật sự không hợp lý.

Sau đó, Nguyên Nhập Đàm tự tay cầm cung tên, dưới sự chỉ dẫn của Phục Túy, bắn tên.

Nguyên Nhập Đàm cũng bách phát bách trúng, nếu như mũi tên bắn ra đó không đột nhiên chuyển hướng bay về tâm bia thật sự khi sắp bắn trúng bia bên cạnh, thì Nguyên Nhập Đàm cũng được coi là thần xạ thủ rồi.

Buổi tối, Nguyên Nhập Đàm luyện chế pháp túi.

Từ Vịnh Đức đến bên cạnh Nguyên Nhập Đàm, cung kính nói: “Nguyên đại nhân.”

“Ừm?” Nguyên Nhập Đàm quay đầu lại.

Từ Vịnh Đức tay cầm một đạo thánh chỉ: “Ngài vì tìm được giống cây lương thực có công, Bệ hạ muốn thăng quan cho ngài.”

Nguyên Nhập Đàm nghiêng đầu: “Nhanh vậy sao?”

Từ Vịnh Đức cân nhắc nói: “Nhưng ngài mới đi làm hai ngày, lại nghỉ ba ngày, thăng quan quá nhanh, quá gây chú ý. Vì vậy ý của Bệ hạ là, để ngài xem thánh chỉ trước, rồi năm ngày sau sẽ thăng quan cho ngài.”

Nguyên Nhập Đàm hỏi: “Quan phẩm mấy?”

Từ Vịnh Đức: “Quan chính tứ phẩm, do Công Bộ không có chức quan chính tứ phẩm, theo lý mà nói, Nguyên đại nhân phải được điều đi nơi khác, nhưng Nguyên đại nhân sau này còn phải phụ trách việc gieo trồng, thế nên Bệ hạ đặc biệt thiết lập một chức quan chính tứ phẩm cho Nguyên đại nhân.”

Nguyên Nhập Đàm bẻ ngón tay tính toán, từ ngũ phẩm lên chính tứ phẩm, coi như thăng liền ba cấp.

Nguyên Nhập Đàm gật đầu, cậu cũng rất đồng ý việc năm ngày sau mới thăng quan.

Dù sao chính tứ phẩm là phải lên triều rồi, cậu đêm nay phải thu túi trữ vật, bản thân chắc chắn phải thức đêm, nếu nửa đêm ba canh mà dậy, cậu e rằng mệt đến hồn cũng bay mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com