Chương 68 - Nghịch Thiên Mà Hành, Nhân Định Thắng Thiên
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Long Long Phản Công Ngày Thứ 68
Đêm khuya, Chân Giang Chung đã thức dậy.
Hắn đào khoai mỡ hết lần này đến lần khác, nghĩ sẽ chuẩn bị năm mươi mầm đỉnh trước khi Nguyên đại nhân đến làm việc.
Nuôi trồng khoai mỡ tưởng chừng đơn giản, nhưng Chân Giang Chung hiểu rõ, những nghiên cứu hiện tại của hắn được xây dựng trên pháp thuật của Nguyên đại nhân.
Nguyên đại nhân có pháp thuật, nhưng bách tính của Huyền triều thì không, hắn cần phải đi thay bách tính Huyền triều tất cả những con đường có thể đi sai.
Trời sáng, Nguyên đại nhân đến làm việc.
Phủ họ Chân cũng sai gia nô mang đến một đống đồ.
Nguyên Nhập Đàm nhìn một xe đầy đồ, mắt mở lớn.
Chân Giang Chung lại mặt mày như thường, gật đầu với đám gia nô, và sai họ dỡ đồ trên xe xuống.
Đám gia nô dựng một cái lán mát trước ruộng, còn mang đến một chiếc xe đẩy nhỏ, chiếc xe đẩy dài khoảng hai thước rộng ba thước, trên đó trải một tấm chăn mềm mại, bên cạnh còn treo một cái giỏ gỗ.
Đám gia nô lại mang lên hai chiếc hộp cơm, một chiếc đựng bánh ngọt, chiếc còn lại đựng đồ ăn thanh đạm hơn.
Đám gia nô rời đi.
Chân Giang Chung cười ngồi xổm bên bờ kênh múc nước rửa tay, sau đó đến: “Đây là bánh ngọt đã hẹn với Nguyên đại nhân từ hôm qua.”
Nguyên đại nhân đương nhiên chưa quên, cậu lục lọi trong túi thơm, cũng mang theo món ngon mà mình thích.
Hai người ăn xong món ngon, Nguyên Nhập Đàm hỏi Chân Giang Chung, chiếc xe đẩy nhỏ này dùng để làm gì?
Chân Giang Chung cười nói: “Nguyên đại nhân có thể nằm lên đó trước, lát nữa sẽ biết.”
Nguyên Nhập Đàm: ?
Chiếc xe đẩy nhỏ ở dưới lán mát, Nguyên Nhập Đàm biến thành tiểu kim long bay tới.
Phải nói là tấm chăn nhung trên xe đẩy này thật sự rất thoải mái, bên trong còn có một cái gối.
Chân Giang Chung chắp tay với Nguyên đại nhân: “Làm phiền Nguyên đại nhân chờ một lát, ta còn năm cây khoai mỡ non cần xử lý.”
Nguyên Nhập Đàm “ừm” một tiếng, quay người ôm đuôi của mình, cầm một cuốn truyện mới lật xem.
Chân Giang Chung liếc nhìn, không tự nhiên nói: “Nguyên đại nhân sao không đọc ‘Ngộ Hối’ nữa?”
Nguyên Nhập Đàm ngẩng đầu, mắt tròn chớp chớp: “Cuốn truyện đó ra chậm, một tháng mới ra một lần, nếu không tại sao ta trước đó xem phải mất nửa ngày mới nỡ lật một trang?”
Chân Giang Chung: ……
Hắn ngây người, khô khan nói: “Ta không ngờ khả năng đọc một lúc mười hàng của ta cũng có ngày gây phiền phức cho mình.”
Hắn thấy Nguyên Nhập Đàm đọc cuốn truyện mới rất say sưa, liền hỏi: “Cuốn này kể về cái gì?”
“Ây?”
Nguyên Nhập Đàm nâng nửa thân trên, chóp đuôi gãi gãi đầu.
“Cuốn này kể về một người phụ nữ bốn mươi tuổi, khi còn trẻ gặp phải người không ra gì, ba mươi lăm tuổi bị bỏ, sống bằng nghề giặt giũ quần áo cho người ta.
“Quần áo ở thanh lâu khá nhiều, một ngày nọ nàng đến thanh lâu, gặp một người đàn ông ngoài bốn mươi, người đàn ông lầm tưởng nàng cũng là gái thanh lâu, có hành vi bất chính với nàng.”
Chân Giang Chung: ???
“Rồi sao nữa?”
Nguyên Nhập Đàm: “Nhưng không ngờ người đàn ông đó là Thủ phụ đương triều, nhiều năm nay vẫn đơn độc một mình. Cha mẹ Thủ phụ ngày ngày nóng lòng muốn bế cháu, nhưng Thủ phụ lại không thể sinh con, cha mẹ suýt khóc mù mắt.”
Chân Giang Chung: !!
Hắn đứng không vững, suýt ngã vào ruộng, mắt mở tròn xoe.
“Cái gì! Ai viết cuốn này vậy, sao, sao lại có thể vu khống như vậy…”
Nguyên Nhập Đàm cũng nghĩ đến phụ thân của Chân Giang Chung là Chân Tùng Ân chính là Thủ phụ đương triều, cũng nhiều năm không có con.
Chỉ là Chân đại nhân có thê tử chính thức, và tình cảm với thê tử rất sâu nặng.
Nguyên Nhập Đàm ngồi thẳng dậy, bất đắc dĩ đè đuôi xuống.
“Tiểu Chân đại nhân đừng sợ, truyện ta đọc, mười cuốn thì có chín cuốn có Hoàng đế.
“Hoàng đế đôi khi trẻ tuổi, đôi khi là một ông già lú lẫn, đôi khi lại thích tác hợp duyên tơ, thậm chí có một cuốn còn viết Hoàng đế đắc tội với kim long, khiến kim long quở trách.”
Chân Giang Chung: ……
Hắn có nghe phụ thân kể, mối quan hệ giữa Bệ hạ và Nguyên đại nhân thân mật đến mức nào.
Xem ra, tâm lý của Nguyên đại nhân khá tốt.
Môi Chân Giang Chung hơi khô, không nhịn được nói: “Sau đó thì sao?”
Nguyên Nhập Đàm lắc đầu chầm chậm: “Sau đó, ba tháng sau, người phụ nữ có thai, đến hiệu thuốc nhờ đại phu bắt mạch, không ngờ người phụ nữ lại mang thai năm bào thai.”
Chân Giang Chung: ?
Hắn giật giật khóe môi: “Khá là hoang đường, vậy sau đó thì sao, hoang đường như thế nào?”
Nguyên Nhập Đàm giơ cuốn truyện lên: “Ta đang đọc.”
Chân Giang Chung thở dài, tự tay rót cho Nguyên Nhập Đàm một chén trà, đặt vào cái giỏ gỗ bên cạnh xe đẩy.
“Nguyên đại nhân cứ xem trước, lát nữa hạ quan làm xong mẻ khoai mỡ non mới, Nguyên đại nhân hãy kể cho hạ quan nghe.”
Nguyên Nhập Đàm gật đầu, Tiểu Chân đại nhân vất vả như vậy, cậu nhất định sẽ kể cho Tiểu Chân đại nhân.
Hai khắc đồng hồ sau, Nguyên Nhập Đàm cuối cùng cũng biết tác dụng của chiếc xe đẩy nhỏ này.
Chỉ thấy Chân Giang Chung đi đến, kéo xe đẩy nhỏ đến trước ruộng, nhờ Nguyên Nhập Đàm giúp thi pháp.
Nguyên Nhập Đàm thò đầu ra, đầu tiên là bối rối, sau đó lắc lắc móng vuốt, năm mươi cây khoai mỡ non sinh trưởng mạnh mẽ.
Chân Giang Chung lại đẩy Nguyên Nhập Đàm trở về, sai người gọt ít dưa trái cây cho Nguyên Nhập Đàm.
Nguyên Nhập Đàm rất nhanh đã đọc đến cuối cuốn truyện, Chân Giang Chung lại đến, đẩy xe đẩy nhỏ.
Nguyên Nhập Đàm không cần nói, đến trước ruộng liền chủ động thò móng vuốt ra.
Về sau, Chân Giang Chung ngày càng thuần thục.
Cắt khoai mỡ, đẩy xe, đào khoai mỡ.
Ghi lại chi tiết, sắp xếp dây leo, cắt khoai mỡ, đẩy xe.
Đổi ruộng, đẩy xe… đẩy xe… đẩy xe…
Nguyên Nhập Đàm liên tục bận rộn bốn ngày ở cánh đồng, ngủ đến vai mỏi cổ đau, truyện cũng đọc được mười mấy cuốn.
Thực ra, Chân Giang Chung đã nắm vững phương pháp nuôi trồng khoai mỡ, nhưng Chân Giang Chung lại vô cùng nghiêm cẩn, nói rằng tranh thủ lúc cậu còn ở cánh đồng, cần phải xem xét lại tất cả những chi tiết có thể nghĩ tới.
Chiều tối ngày thứ tư, Nguyên Nhập Đàm biến thành tiểu kim long, trên cổ đeo một chiếc túi, bay loạng choạng về cung điện.
Mục tiêu của cậu rất rõ ràng, chính là Ngự Thư phòng, vừa về đến liền vùi ngay vào lòng Phục Túy.
Phục Túy tháo chiếc túi trên cổ cậu xuống, xoa bóp móng vuốt cho Nguyên Nhập Đàm, cười khẽ: “Nguyên đại nhân gần đây vất vả thật rồi.”
Nguyên Nhập Đàm duỗi năm chi, nâng đuôi lên.
“Cả chóp đuôi cũng xoa bóp nữa.”
Phục Túy xoa bóp xong móng vuốt, cầm chiếc khăn ướt, lau chùi móng vuốt cho Nguyên Nhập Đàm.
Trên móng tay của Nguyên Nhập Đàm có một vết nứt nhỏ, nếu không nhìn kỹ, gần như không thấy.
Phục Túy nhíu chặt mày, vô thức mang theo uy nghiêm của Đế vương.
“Nguyên Bảo hôm nay đã gặp phải chuyện gì?”
Nguyên Nhập Đàm bối rối, nhìn móng vuốt của mình, chú ý đến vết nứt ở chóp móng, liền ngồi thẳng dậy.
“Rồng cũng không biết, có lẽ là từ mấy ngày trước?”
Phục Túy mím môi, khẳng định: “Mấy ngày trước không có, ngay cả trước khi Nguyên Bảo đi làm hôm nay, đầu ngón tay cũng còn nguyên vẹn.”
Nguyên Nhập Đàm cũng bối rối, cậu thử cử động móng vuốt, phát hiện phần trên móng vuốt có chút căng lên, dường như có gì đó sắp mọc ra.
Cậu ngẩng đầu, nói với Phục Túy cảm giác của mình.
Phục Túy suy nghĩ, nghiêm túc nói: “Có lẽ không phải chuyện xấu, nhưng Nguyên Bảo vẫn phải cẩn thận. Sáng sớm mai, khi Nguyên Bảo thức dậy, hãy để trẫm xem lại móng vuốt… bàn tay.”
Nguyên Nhập Đàm “ừm” một tiếng.
Phục Túy thở dài, vuốt ve đầu Nguyên Nhập Đàm.
Nguyên Nhập Đàm ngẩng đầu, đỉnh đầu dựa vào lòng bàn tay Phục Túy.
Phục Túy lại sờ đến sừng rồng của Nguyên Nhập Đàm, khẽ nói: “Bảo bối đã chuẩn bị cho buổi chầu ngày mai chưa?”
Nguyên Nhập Đàm: ?
Trong mắt cậu lộ ra vẻ kinh hãi.
Tự nhủ, năm ngày cũng đã đến, cậu nên được thăng quan rồi.
Phục Túy mắt ẩn chứa ý cười, lại có chút thương xót.
“Ngày mai Nguyên Bảo có thể ngủ thêm ba khắc đồng hồ, đến lúc đó ở ngoài điện biến thành hình người, lặng lẽ vào là được.”
Nguyên Nhập Đàm nghiêng đầu: “Ngủ thêm ba khắc? Đến trễ chỉ cần lặng lẽ vào là được sao?”
Phục Túy “ừm” một tiếng: “Nguyên Bảo sau này đều vào muộn ba khắc, triều thần sẽ không có dị nghị.”
Nguyên Nhập Đàm đồng ý.
Ban đêm, sau khi tắm rửa xong, Nguyên Nhập Đàm biến thành hình người, mặc áo trong, nằm trong long sàng.
Thực ra Nguyên Nhập Đàm cũng từng nghĩ đến việc ngủ bên ngoài, bởi vì như vậy cậu vừa có thể dính lấy tiên sinh, lại không quá ngột ngạt.
Thế nhưng tiên sinh không cho phép, chỉ để cậu ngủ phía trong.
Trước khi ngủ, Nguyên Nhập Đàm đầu tựa vào hõm cổ Phục Túy, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cậu nghĩ, tuy bây giờ cậu và tiên sinh có chút khoảng cách, nhưng đến sáng hôm sau tiên sinh vẫn sẽ ôm cậu vào lòng.
Cậu nghĩ, tiên sinh thật sự yêu thích cậu, luôn lén lút ôm cậu khi cậu không chú ý.
Rồng cũng thích tiên sinh, so với quay lưng lại với tiên sinh, bây giờ rồng thích đối mặt với tiên sinh hơn.
Tiên sinh ôm cậu vào lòng, má cậu vừa vặn có thể áp vào ngực tiên sinh.
Ban đêm, làng Thiên Trạch.
Chân Giang Chung cho tất cả khoai mỡ vào giỏ, mình ngồi trên xà nhà, dưới ánh trăng sáng tỏ, cầm bút than, ghi chép vào sổ.
Theo nét bút cuối cùng của hắn, đại diện cho nghiên cứu của hắn về khoai mỡ đã đi đến hồi kết.
Kết thúc rồi…
Chân Giang Chung ném bút, ngây người nằm trên xà nhà, như trút được gánh nặng.
Hắn nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, đột nhiên cười, nụ cười càng ngày càng rạng rỡ, ánh sáng trong mắt trong một khoảnh khắc còn sáng hơn cả sao Bắc Đẩu trên trời.
Chân Giang Chung cười đến thở không ra hơi, đợi ánh mắt tụ lại, nhìn lại bầu trời đêm, lại bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.
Nếu hắn không nhớ nhầm, sao Bạch Hổ trên trời vốn mờ nhạt, thậm chí mấy đêm trước hắn ngủ ở ruộng, sao Bạch Hổ vẫn không hề nổi bật.
Nói chính xác thì, từ khi hắn còn nhỏ, sao Bạch Hổ vẫn luôn tối.
Mà sao Chu Tước trên trời lại rực rỡ bất thường, sáng hơn cả sao Bắc Đẩu, thẳng đến mặt trăng sáng.
Nhưng ngay lúc này, sao Bạch Hổ đột nhiên có ánh sáng, thậm chí càng ngày càng sáng, từ một ngôi sao mờ nhạt, đến có ba phần ánh sáng của sao Chu Tước.
Đồng thời, Huyền Long điện trong Hoàng cung.
Phục Túy đột nhiên mở bừng mắt, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, luôn cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra.
Nguyên Nhập Đàm bị động tác của Phục Túy làm ảnh hưởng, rên rỉ vài tiếng, Phục Túy vỗ vỗ lưng Nguyên Nhập Đàm, ôm Nguyên Nhập Đàm vào lòng.
Má thiếu niên áp vào ngực hắn, hơi thở dần đều đặn.
Đồng thời, Linh triều xa xôi.
Cung điện uy nghiêm được chống đỡ bởi những cột đá đen tuyền, cao ba tầng, phía dưới có tám mươi mốt bậc thang.
Ban đêm, cung điện vốn yên tĩnh, bỗng nhiên, tiếng chuông cổ vang lên, lan tỏa ra bốn phía.
“Đông—— đông—— đông——”
Đám lính canh cung điện lập tức tỉnh táo, đầu tiên là bối rối nhìn về phía chiếc chuông cổ, sau đó ánh mắt kinh hãi.
Bàn chân đi giày vải trắng đỏ dẫm lên bậc đá, chạy nhanh lên trên, tay áo rộng màu trắng có vân mây đỏ tung bay.
Chủ nhân áo trắng tóc tai bù xù, hoảng loạn chạy về phía cung điện, cho đến khi đứng ngoài cung điện, nghe tiếng chuông ầm ầm, đồng tử tan rã, quỳ rạp xuống đất.
Một khắc đồng hồ sau, Thái tử Linh triều được cung nhân dìu đi, đứng sau lưng chủ nhân áo trắng, lòng bàn tay run rẩy, lên tiếng hỏi: “Quốc sư, chẳng lẽ có biến cố?”
Chủ nhân áo trắng, tức Quốc sư, kinh hãi: “Biến rồi, cục diện nhân gian sắp biến rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com