Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70 - Long Long Lần Đầu Lên Chầu, Vua Câu Cá

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Long Long Phản Công Ngày Thứ 70

Địch quân đã bại, chúng thủy quân dọn dẹp chiến trường.

Đại tướng quân cá chép đỏ dùng đuôi cá quét thi thể trung yêu vào kênh, máu đục lan ra.

Nó thấy vậy liền nhảy vào kênh, dùng linh khí trong máu để tu dưỡng.

Binh tôm dùng chĩa khêu thi thể tiểu yêu lên, xem xét cẩn thận, cố gắng tìm nội đan bên trong.

Tướng cua vừa bước càng cua, vừa lầm bầm.

"Cái tên yêu dây leo này không thể mọc ngang sao? Ta cứ phải vừa đi vừa quay đầu, mắt sắp thành mắt lé rồi."

Mai cua của tướng cua bị gõ mạnh một cái, phía sau là một tướng cua khác.

Tướng cua sau không nói nên lời: "Ngươi hồi đó bị nồi hấp hấp ngốc rồi à? Ngươi cứ nhìn thẳng vào dây leo là được, tại sao phải vặn đầu nhìn dây leo phía trước?"

Nói rồi, tướng cua sau đối diện với yêu dây leo, dựa vào bản năng mà bước sang phải.

Chỉ nghe thấy một tiếng "tõm", tướng cua sau rơi vào hố.

Tướng cua trước vừa cười khẩy, vừa đi ngang qua cái hố.

"Ngươi mới bị nồi hấp hấp ngốc ấy? Có con cua nào đi không quay đầu nhìn đường đâu?"

Đại thống soái cua nghe thấy lời này, đau khổ dùng càng gõ gõ vào đầu, tộc cua nguy rồi.

Cây hòe già lặng lẽ cắm rễ vào đất, và một tiếng sau thì rời đi.

Số thủy quân còn lại lần lượt trở về kênh, chúng đồng lòng tránh xa khu vực nước của Thừa tướng Quy, thái độ kính sợ.

Thực ra Nguyên Nhập Đàm đã đặt kết giới ở kênh, chỉ cần thủy quân chạm vào kết giới, Nguyên Nhập Đàm liền có thể cảm nhận được.

Chỉ là trận chiến này kết thúc, các thủy quân ngầm định không kinh động Nguyên Nhập Đàm.

Ngoại ô kinh thành sóng ngầm cuộn trào, còn ở trong hoàng cung, Huyền Long điện.

Đêm khuya, chăn trên long sàng vén lên, Phục Túy bước xuống giường, dưới sự hầu hạ của cung nhân, rửa mặt thay y phục.

Nguyên Nhập Đàm buồn ngủ đến mắt cũng cay xè, cậu cong lưng, chen về phía mép giường, cẩn thận dùng chăn trùm đầu.

Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân vững chãi đến gần.

"Nguyên Bảo , có muốn theo trẫm lên chầu không?"

Vài hơi thở sau, một con tiểu kim long từ trong chăn chui ra, mí mắt sụp xuống, như sợi mì nấu nhừ, bay loạng choạng, chui vào lòng Phục Túy.

Phục Túy thành thạo ôm tiểu kim long, cằm đối phương gác trên vai hắn, một móng vuốt vịn vào vai kia, mặc cho Phục Túy đỡ lưng.

Phục Túy trước hết nhìn móng vuốt của Nguyên Nhập Đàm, phát hiện vết nứt trên đó không những không mờ đi, ngược lại còn nứt nghiêm trọng hơn, thậm chí cả bốn móng vuốt đều có vết nứt.

Phục Túy mím chặt môi.

Dưới ánh trăng, xe rồng của Đế vương đi qua từng lớp tường cung.

Phục Túy ngồi đoan trang trên xe rồng, lòng bàn tay lúc có lúc không vuốt ve con kim long đang ngủ say trên đầu gối.

Phục Túy đến điện phụ của Kim Loan điện, trước tiên gọi Nguyên Nhập Đàm dậy, khoác áo quan cho cậu, sau đó mới quay người đi vào chính điện.

Nguyên Nhập Đàm nằm trên giường ở điện phụ, ngửi mùi hương trên chăn, tiên sinh cũng từng ngủ ở đây.

Nguyên Nhập Đàm chợp mắt một lúc, nghĩ hôm nay là lần đầu tiên mình lên chầu, cũng không thể làm mất mặt tiên sinh, bèn ngáp dài bò dậy, sau khi rửa mặt, lén lút đi về phía chính điện.

Trước đây, Nguyên Nhập Đàm theo tiên sinh lên chầu cùng, tiên sinh ngồi trên long ỷ, cậu ngồi trên đùi tiên sinh, nhìn xuống bách quan.

Lúc đó, khuôn mặt các vị quan nội các và sáu bộ thượng thư trong tầm nhìn của cậu vô cùng rõ ràng.

Nhưng bây giờ cậu lại đi từ ngoài vào trong, tiếng nói già nua vang vọng trong điện phía trước, hình như là Lại bộ Thượng thư đang nói gì đó.

Nguyên Nhập Đàm cố gắng phân biệt vị trí của mình, cậu cũng không ngờ, ngoài Kim Loan điện lại đứng nhiều quan như vậy.

Cậu đi nép vào bên cạnh, suýt đụng phải một vị quan áo xanh.

Cậu ngẩng đầu nhìn, dùng khẩu hình xin lỗi đối phương, trong lòng cũng suy nghĩ thân phận người này.

Chỉ tiếc là, đối phương cách long ỷ hơi xa, cậu không nhận ra khuôn mặt này.

Khuôn mặt vị quan áo xanh méo mó, mắt cố gắng mở to mấy lần.

Ôi Nguyên đại nhân của tôi ơi, bây giờ ngài là hồng nhân trước mặt Bệ hạ, ngài có nói chuyện nhỏ trong triều cũng không sao, Bệ hạ sẽ không làm khó ngài.

Nhưng hắn chỉ là một con tép riu thôi! Cầu xin ngài đừng xin lỗi tôi nữa, ngài mau đi đi, ngài dám xin lỗi tôi cũng không dám lên tiếng đáp lại.

Nguyên Nhập Đàm dường như hiểu ý đối phương, quay người lại lén lút đi nép vào bên, đồng tử vàng trong veo và ngơ ngác.

Sao không thấy vị trí trống của rồng? Có người chiếm vị trí của rồng sao?

Nguyên Nhập Đàm tìm rất lâu xung quanh vị quan áo xanh, nhưng vẫn không tìm thấy.

May mà có vị quan tốt bụng kéo tay áo cậu, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu.

Nguyên Nhập Đàm nhìn về phía trước, phát hiện vị trí trống ở sau lưng Công bộ Hữu thị lang, chỉ là xung quanh đó toàn là quan áo đỏ.

Nguyên Nhập Đàm vẫn dùng khẩu hình cảm ơn, lén lút lẻn đến vị trí trống.

Nguyên Nhập Đàm lần đầu lên chầu, khá là mới lạ, đầu tiên là đứng tại vị trí của mình nhìn ngang nhìn dọc, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên, vừa vặn đối mắt với Phục Túy.

Mắt Nguyên Nhập Đàm sáng lên lấp lánh.

Tiên sinh, rồng đến rồi!

Ánh mắt Phục Túy phức tạp, nhưng vẫn gật đầu.

Nguyên Nhập Đàm hiểu ý Phục Túy.

- Nguyên Bảo ngoan, có thể đến kịp lúc vào triều, đã hơn rất nhiều sinh linh, làm trẫm an ủi.

Nguyên Nhập Đàm cong mắt, đứng tại chỗ.

Lễ bộ Thượng thư lại tiến lên, lẩm bẩm một đống.

Nguyên Nhập Đàm ban đầu còn thấy mới lạ, còn nghe theo một lúc, nhưng sau đó càng ngày càng buồn ngủ, bắt đầu ngáp, may mà cậu đứng gần tường, nửa người dựa vào tường mà ngủ.

Phục Túy trên cao cau mày, vừa vặn bị quan viên Công bộ chú ý đến.

Công bộ Hữu thị lang liếc nhìn ra sau, không để lộ động tĩnh, lén lút dịch về phía tường một hai tấc, cố gắng che cho Nguyên Nhập Đàm phía sau.

Thân phận của Nguyên Nhập Đàm đối với quan viên cấp dưới còn khá xa lạ, nhưng đối với quan viên cấp trên, không ít người đều biết Nguyên đại nhân chính là điềm lành của Đại Huyền.

Nghe nói điềm lành tự mình muốn làm quan, Bệ hạ đã cho phép.

Nhưng với tính cách của Bệ hạ, các quan viên thực sự sợ hai người có mâu thuẫn, đến lúc đó đánh nhau, họ thật sự không biết nên giúp bên nào.

Giúp Bệ hạ? Nhưng đó là điềm lành của Đại Huyền, ảnh hưởng đến cơ nghiệp vạn đời của Đại Huyền!

Giúp điềm lành? Bệ hạ tính khí không tốt, lỡ như điềm lành không quan tâm đến nhân tộc, Bệ hạ muốn giết họ chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay sao?

Thôi, chọn phe không được, hòa giải là sở trường của họ.

Vì vậy, Công bộ Hữu thị lang trước hết làm mờ đi, vị quan bên trái dựa tường tiến lên, gây sự chú ý của Bệ hạ.

Vị quan bên trái vừa nói xong, Công bộ Thượng thư tiến lên báo cáo, nói một số chuyện nhỏ, sau đó trở về hàng, nhưng vị trí trở về vừa vặn che kín Nguyên Nhập Đàm.

Những động tác nhỏ của thần tử bên dưới tự nhiên không thoát khỏi tầm nhìn của Phục Túy, hắn khẽ thở dài, gọi một vị quan đến hỏi chuyện.

Chỉ gọi như vậy, vừa vặn che đi khe hở cuối cùng xung quanh Nguyên Nhập Đàm, cũng che đi ánh sáng chói mắt đó.

Nguyên Nhập Đàm chợp mắt một lúc thì tỉnh, cậu đói, lén lút sờ vào túi thơm, lấy ra hai miếng thịt khô, má phồng lên nhai.

Vị quan phía trước bên trái hình như đang lén lút nhìn cậu bằng khóe mắt.

Nguyên Nhập Đàm sững sờ, ngơ ngác một lát, lại lấy ra một miếng thịt khô, lén lút đưa vào tay vị quan kia.

Vị quan: ......

Hắn không phải muốn ăn thịt khô.

Gần đây triều đình xảy ra chuyện lớn, vì vậy triều hội muộn hơn một chút.

Nguyên Nhập Đàm thực sự chán, sau khi ngáp mấy cái, hai ngón tay giơ lên, một cuốn truyện đột nhiên xuất hiện.

Cuốn truyện dính vào lưng Hữu thị lang, nhưng cuốn truyện không có trọng lượng.

Nguyên Nhập Đàm chớp mắt, cuốn truyện tự động lật trang, cậu đọc say sưa bên dưới.

Nhưng Nguyên Nhập Đàm hơi thất vọng về việc lên chầu, nhàm chán và mệt mỏi, không thoải mái bằng lúc cậu ngồi trên đùi tiên sinh lên chầu.

Chỉ là, cậu dựa vào tiên sinh lên chầu, thì triều hội có được tính là Nguyên đại nhân đã lên chầu chưa?

Dù sao thì đùi của tiên sinh thật sự rất thoải mái, hơn nữa tiên sinh vừa xoa đầu rồng, xoa lưng cho rồng, lại vừa lén lút đút bánh ngọt cho rồng.

Cậu còn có thể kéo tay áo tiên sinh, làm chăn cho rồng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com