Chương 74 - Làm Thế Nào Dùng Cà Chua Để Cắt Lúa Non
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Long Long Phản Công Ngày Thứ 74
Nguyên Nhập Đàm nghe xong, môi mấp máy, có vài điều muốn hỏi, nhưng trong lòng đã có câu trả lời.
Họ dùng cả một buổi chiều để trồng sáu vụ lúa mì.
Trong thời gian đó, hạt giống kỳ lạ mà Nguyên Nhập Đàm cung cấp cũng đã có thu hoạch.
Những quả đỏ rực rỡ treo trên cây xanh, ngửi có vị chua, có một chút mùi cỏ cây.
Nguyên Nhập Đàm nhắm mắt cảm nhận một chút, quả đỏ trước mắt hình như không có độc.
Cậu nếm thử một miếng, quả chua chua ngọt ngọt, nước đỏ bọc lấy những hạt màu vàng xanh.
Là trái cây sao? Nhưng cũng không ngọt lắm.
Chân Giang Chung cũng nếm thử một miếng, trầm tư nói: “Vật này không thể giúp bách tính no bụng, nhưng ăn nhiều cũng có lợi cho cơ thể, cụ thể vẫn phải đợi hỏi qua Thái y mới có thể quyết định.”
Nguyên Nhập Đàm nhét hơn chục quả đỏ vào túi, lúc này trời cũng đã chạng vạng, rồng nên về nhà rồi.
Sau khi Nguyên Nhập Đàm về, cậu đưa những quả đỏ cho Phục Túy.
Sau khi được các cao nhân như Thái y phán đoán, thức ăn này có thể ăn sống, cũng có thể dùng để nấu ăn.
Vì vật này trông hơi giống quả hồng, lại là thứ mà Nguyên Nhập Đàm tìm thấy ở một nơi phía Tây khi còn nhỏ, nên vật này được gọi là tây hồng thị (cà chua).
Ngày hôm đó, ngự trù dùng cà chua làm món ăn.
Họ xào cà chua với ngọn cải, ngọn cải được phủ một lớp chua thơm đậm đà.
Nguyên Nhập Đàm vô cùng hài lòng, ăn hết đĩa ngọn cải xào này.
Cà chua còn được nấu thành sốt, rưới lên thịt lợn chiên, chua chua ngọt ngọt, có một hương vị khác lạ.
Còn có một bát canh cà chua, hương vị xông lên mũi, khiến Nguyên Nhập Đàm thỏa mãn dựa vào ghế.
Đầu Nguyên Nhập Đàm được vuốt ve, cậu nghe thấy Phục Túy cười nói: “Hôm nay ăn nhiều rau xanh hơn một chút.”
Nguyên Nhập Đàm nheo mắt, đầu dụi vào lòng bàn tay Phục Túy.
Cậu ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Phục Túy, nhưng giây sau, Phục Túy rụt tay lại, vẫn cười mỉm.
Nguyên Nhập Đàm ngơ ngác chớp mắt, tiên sinh càng ngày càng kỳ lạ, không biết từ lúc nào, không còn thân mật với cậu nữa.
Nhưng rồng là một con rồng nhạy bén, cậu biết tiên sinh vẫn thích cậu, chỉ là không muốn xoa cậu nữa.
Nguyên Nhập Đàm có thể hỏi thẳng tiên sinh lý do, nhưng cậu cũng biết rõ, nếu tiên sinh muốn nói, đã nói từ lâu rồi.
Tiên sinh cứ giấu giếm như vậy, có chuyện gì giấu rồng sao?
Nguyên Nhập Đàm cau mày, nằm trên ghế tiêu hóa một lúc, rồi lại nhanh chóng quẳng những suy nghĩ đó ra sau đầu.
Cung nhân dọn đĩa, mặt bàn cũng sạch bóng đến mức có thể phản chiếu.
Nguyên Nhập Đàm nghĩ đến chuyện hôm nay, lười biếng dựa vào vai Phục Túy, hỏi: “Tại sao tiên sinh lại từ bỏ danh tiếng lục nguyên cập đệ?”
Phục Túy vừa nghe liền biết Nguyên Nhập Đàm đang nói về ai.
Hắn nói nhỏ: “Trẫm không quan tâm đến hư danh, trẫm sợ những người có chí sẽ nản lòng.”
Phục Túy hồi tưởng lại: “Từ lúc trẫm cầm bài thi của Chân Giang Chung, trẫm đã biết người này sẽ giúp ích cho xã tắc của Đại Huyền. Chỉ là Chân Tùng Ân ở trên triều chưa có nền móng vững chắc, nếu trẫm vội vàng đề bạt, sẽ để lại họa hoạn cho hai cha con họ.
“Vì vậy, trẫm trước hết để Chân Giang Chung rèn luyện ở Hàn Lâm viện, nhưng trẫm không chờ được nữa, trẫm cần một danh nghĩa để điều cậu ta ra, cậu ta cũng là Công bộ Thượng thư tương lai mà trẫm đã nhắm tới.”
Nguyên Nhập Đàm bừng tỉnh: “Vậy chuyện giống lương thực cũng là một cơ hội sao?”
Phục Túy cười: “Đương nhiên.”
Nhưng trong đầu Nguyên Nhập Đàm vẫn hiện lên bốn chữ “lục nguyên cập đệ”.
Cậu nói: “Ta cũng hy vọng Tiểu Chân đại nhân đỗ Trạng nguyên, nhưng danh tiếng tốt đẹp như vậy, những đại thần đó có cam lòng không?”
Phục Túy rũ mắt, ánh mắt dưới hàng mi sắc bén.
“Trẫm không thích người khác chống lại trẫm.”
Nguyên Nhập Đàm đoán ra điều gì đó.
Đợi đến khi tiên sinh đi xử lý công vụ còn lại, Nguyên Nhập Đàm hỏi Tiểu Mạch Tử.
Thì ra sau khi Phục Túy đích thân chọn Trạng nguyên, phe cánh của kẻ thù chính trị đương nhiên không cam lòng, có người đứng ra, nói rằng Đại Huyền bây giờ đang rất cần an ủi lòng dân.
Lại có người nói, lục nguyên cập đệ, trong toàn bộ Đại Huyền chỉ có một trường hợp, bây giờ trong niên hiệu Chiêu Thịnh, lại xuất hiện một trường hợp nữa, không nghi ngờ gì là công lao của thiên tử.
Ai ngờ phe cánh của kẻ thù chính trị còn chưa ra tay, tiên sinh đã có vẻ không vui, ngồi trên cao: “Trẫm không ngờ các ngươi lại có thể thay trẫm quyết định.”
Tiên sinh cười giận, tước quan của người lên tiếng, lại giáng ba cấp liên tiếp cho năm người trong phe cánh kẻ thù chính trị, kẻ thù chính trị bị giáng một cấp, phạt bổng nửa năm.
Triều đình im lặng như tờ, mọi người đừng nói là oán hận, trong lòng chỉ còn lại sợ hãi.
Bệ hạ đây là đang nghi ngờ họ sao? Cho rằng họ dưới lấn trên!
Các đại thần vội vàng quỳ xuống đất, cầu xin thiên tử khoan dung.
Nguyên Nhập Đàm nghe xong tặc lưỡi: “Ta luôn cảm thấy tiên sinh trong mắt các người và tiên sinh của ta không phải là một người.”
Tiểu Mạch Tử có nỗi khổ không thể nói.
Bệ hạ vẫn luôn có tính cách như vậy, trong lòng sáng suốt, nhưng độc đoán chuyên quyền.
Kể từ khi Nguyên đại nhân đến, Bệ hạ mới có tính khí tốt chưa từng có.
Bệ hạ trên triều đình như thế nào, hắn không dám khẳng định.
Nhưng khi Bệ hạ rời khỏi triều đình, bước vào cung, khí thế lập tức dịu đi, đặc biệt là khi đối xử với Nguyên đại nhân, Tiểu Mễ Tử dám đảm bảo, cha ruột của hắn trước khi chết cũng chưa từng dịu dàng với hắn như vậy.
Nguyên Nhập Đàm nhớ tiên sinh, bèn đến Ngự Thư phòng, nằm trên ghế dài, tự mình lấy truyện ra đọc.
Cậu nghe thấy tiếng bút viết thong dong, ngẩng đầu thấy tiên sinh đang phê duyệt tấu chương.
Nguyên Nhập Đàm cong mắt, lật sang trang tiếp theo.
Không lâu sau, trên người cậu được đắp một tấm chăn mỏng.
Tim Nguyên Nhập Đàm đập thình thịch, cảm giác như lưng sắp mọc gai.
Bề ngoài cậu vẫn giả vờ vui vẻ, dùng đầu cọ vào lòng bàn tay Phục Túy.
Phục Túy trầm thấp nghi ngờ hỏi: “Nguyên Bảo sao lại lạnh như vậy? Có phải gặp chuyện gì rồi không?”
Nguyên Nhập Đàm lắc đầu, nói mình buồn ngủ, ngẩng đầu nhìn Phục Túy.
Phục Túy nheo mắt, nhìn sang chỗ khác.
Nguyên Nhập Đàm: “Tiên sinh xử lý xong công vụ chưa?”
Phục Túy nói: “Còn hai bản tấu, khoảng một chén trà.”
Nguyên Nhập Đàm cong mắt: “Vậy tiên sinh mau đi, rồng còn muốn ra ngoài đi dạo với tiên sinh.”
Phục Túy gật đầu, rời khỏi ghế dài.
Nguyên Nhập Đàm thấy Phục Túy lại ngồi về long ỷ, thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không để lộ động tĩnh, cầm sách lên, tiếp tục đọc phần chưa đọc xong.
[Nói về Liễu nhị nương, sau khi gặp gỡ tình lang thì kinh hồn bạt vía, nhưng lại lưu luyến sự ấm áp trong miếu hoang. Thế là, nàng sai nha hoàn thân cận của mình, mang chiếc khăn lụa thêu uyên ương vừa thêu xong ra ngoài.
[Buổi tối, nha hoàn trở về, cũng mang về tin tức, nói là mười lăm tháng sáu, gặp nhau ở hội chùa.
[Ngày hội chùa càng ngày càng gần, Liễu nhị nương tâm trạng phức tạp, một bên nghĩ đến thế tục, một bên lại nghĩ đến lời hứa của tình lang. Cuối cùng, nàng vẫn đi.
[Ở hội chùa, họ trốn vào một hang động hẻo lánh, tình lang nắm lấy eo Liễu nhị nương…]
Lúc này, bàn làm việc lại có động tĩnh.
Nguyên Nhập Đàm vội vàng lật sách đến trang cuối cùng, xem kết cục.
[Tình lang cầm chiếc khăn lụa uyên ương đến phủ Thị lang để đòi công bằng, ai ngờ miệng còn chưa mở, đã có một ông lão nói mình bị mất bạc, bạc được gói bằng chiếc khăn lụa uyên ương.
[Tình lang bị bắt đi, trong lúc tra tấn bị đánh chết, còn chiếc khăn lụa kia cũng bị lửa thiêu rụi.]
Nguyên Nhập Đàm lắc đầu.
Phục Túy đi đến, cười hỏi: “Nguyên Bảo lại xem được chuyện gì rồi?”
Nguyên Nhập Đàm hỏi: “Giả sử ta có một đứa con gái, không có người mai mối… mà tư thông với đàn ông bên ngoài, người đàn ông đó cầm tín vật đến tận cửa, ta nên làm thế nào?”
Phục Túy trên dưới đánh giá Nguyên Nhập Đàm: “Nguyên Bảo còn nhỏ, chuyện này còn sớm. Hơn nữa, con gái của Nguyên Bảo cũng nên là rồng, hoặc bán rồng, chưa bao giờ cần bị ràng buộc bởi các mối quan hệ của nhân tộc.”
Nguyên Nhập Đàm luôn cảm thấy ví dụ này không thích hợp, lại hỏi: “Nếu là công chúa thì sao?”
Phục Túy ngồi bên cạnh Nguyên Nhập Đàm, cười bất lực: “Vậy thì chuyện vừa mới có manh mối, nên bị dập tắt ngay từ đầu rồi.”
Phục Túy xoa đầu Nguyên Nhập Đàm, một người một rồng rời khỏi Ngự Thư phòng.
Nguyên Nhập Đàm lại đi trồng trọt vài ngày, lúa mì phát triển càng ngày càng tốt, còn cà chua cũng có thu hoạch bất ngờ.
Một lần khi Nguyên Nhập Đàm thi pháp, cậu trồng ra những quả cà chua nhỏ, chỉ bằng đốt ngón tay cái, và vị ngọt hơn rất nhiều so với cà chua bình thường.
Nguyên Nhập Đàm hỏi Thừa tướng Bạch, cà chua nhỏ nên xử lý thế nào?
Thừa tướng Bạch suy nghĩ một chút, chắp tay nói: “Thần cho rằng, cà chua không thể no bụng, có thể chậm lại một hai tháng rồi mới phát đi.”
Nguyên Nhập Đàm không hiểu, hỏi tại sao.
Thừa tướng Bạch nói: “Vì thần nghĩ, chúng ta có thể bán cà chua nhỏ trong thời gian này, mỗi quả cà chua nhỏ bán một lạng bạc.”
Nguyên Nhập Đàm trợn tròn mắt: “Chẳng qua là trái cây bình thường, họ làm sao lại bằng lòng mua?”
Thừa tướng Bạch lắc đầu: “Không phải, tên cà chua nhỏ quá đơn giản, chúng ta có thể đặt tên là Vạn Phúc quả, nói vật này được hun đúc bởi Long khí, có tác dụng kéo dài tuổi thọ.”
Nguyên Nhập Đàm ngơ ngác: “Những quả cà chua nhỏ hiện tại quả thật có Long khí nhạt, nhưng những quả sau thì không có!”
Thừa tướng Bạch cười híp mắt: “Nghe nói Thân vương Thiệu vừa qua đời, năm nay mới ngoài bốn mươi, đã ăn thuốc bổ kéo dài tuổi thọ nửa đời người, ra đi sớm hơn bất cứ ai, cũng không thấy ai đi trách thuốc bổ.”
Nguyên Nhập Đàm: ?
Nguyên Nhập Đàm gãi gãi đầu: “Nhưng tôi không muốn cà chua trở thành vật của tầng lớp quyền quý, tôi muốn nhiều bách tính hơn cũng được ăn.”
Thừa tướng Bạch phe phẩy chiếc quạt trong tay: “Vạn Phúc quả mà chúng ta bán, có liên quan gì đến cà chua?”
Nguyên Nhập Đàm: “Nhưng chúng trông và nếm đều rất giống nhau!”
Thừa tướng Bạch thần bí nói: “Đợi chúng ta bán Vạn Phúc quả ra ngoài, tầng lớp quyền quý đã quen rồi, dù sau này cà chua có giá hai văn tiền một cân, họ cũng sẽ chỉ nói, cà chua là hàng nhái, hàng giả cuối cùng không thể địch lại hàng thật.”
Nguyên Nhập Đàm: …
Nhưng mà, những thứ họ trồng ra đầu tiên rõ ràng là cà chua mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com