Chương 78 - Chất Xúc Tác Tình Cảm, Khai Sáng
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Long Long Phản Công Ngày Thứ 78
Nguyên Nhập Đàm nặng trĩu tâm sự, cho đến khi tan làm.
Vì ngày mai được nghỉ, Nguyên Nhập Đàm cần đến công đường Bộ Công, bàn giao công việc với những người khác.
Bây giờ cậu đã là quan tứ phẩm, cao hơn cả chức quan của Trương Trang, nên việc bàn giao của cậu thường là với Thượng thư và Thị lang Bộ Công.
“Nguyên đại nhân, có một vị quý nhân đang đợi ngài ở đại sảnh.”
Hữu Thị lang Bộ Công cũng vừa bàn giao xong, thấy Nguyên Nhập Đàm, cúi đầu, liếc ra ngoài ý.
Nguyên Nhập Đàm hớn hở, không cần nói cậu cũng biết là ai. Cậu thay một bộ thường phục, rồi vội vàng đi về phía đại sảnh.
Nguyên Nhập Đàm vừa đến đại sảnh, đã thấy một bóng người cao lớn đứng chắp tay.
Ánh mặt trời đỏ rực biến bóng người thành một hình cắt, các quan lại qua lại nhận ra người này lai lịch không tầm thường, đều tránh đường.
“Tiên sinh!”
Nguyên Nhập Đàm lên tiếng gọi.
Phục Túy quay lại, gật đầu, nhìn Nguyên Nhập Đàm đi đến trước mặt hắn.
Phục Túy tiện tay xách chiếc túi trên tay Nguyên Nhập Đàm, vừa xoa đầu Nguyên Nhập Đàm, bàn tay trượt xuống, vỗ vỗ vai Nguyên Nhập Đàm.
“Hôm nay thế nào? Có gặp chuyện gì thú vị không?”
Phục Túy hỏi khẽ, cùng Nguyên Nhập Đàm đi ra khỏi Bộ Công.
Ngày mai được nghỉ, họ định ở ngoài qua đêm.
Trời dần tối, đường phố cũng trở nên náo nhiệt.
Thời tiết se lạnh, một ông lão sáu mươi tuổi mặc quần áo mỏng manh run rẩy trong gió lạnh.
Ông vẫy vẫy chiếc vòng trong tay, ra hiệu cho người qua đường có thể chơi trò ném vòng.
Nguyên Nhập Đàm liếc nhìn, trên quầy hàng không phải là đồ gốm sứ kém chất lượng, mà là một vài loại thảo dược không đáng tiền, búp bê vải thô.
Cậu không có món đồ nào yêu thích, nhưng cậu vẫn mua mười cái vòng của ông lão.
Ông lão giơ mười ngón tay ra, Nguyên Nhập Đàm giật mình: “Tôi nhớ trò ném vòng không phải là năm đồng tiền sao?”
Ông lão lắc đầu: “Khách quan có thể đến từ nơi khác, kinh thành tấc đất tấc vàng, mười đồng tiền cũng là giá bình thường, huống hồ đây đều là hàng tốt.”
Nguyên Nhập Đàm: …
Sao cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ?
Nguyên Nhập Đàm nhíu mày, vẫn mua.
Vòng vừa đến tay, Nguyên Nhập Đàm đã nhận ra điều không ổn.
Vòng gỗ thậm chí không bằng một nửa đồ gốm sứ! Thế này thì làm sao mà ném trúng?
Nguyên Nhập Đàm ngẩn ra, lại nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh của ông lão, mí mắt cụp xuống, không dùng pháp thuật, ném tám cái vòng liên tiếp, chỉ ném trúng thảo dược trong giỏ.
Ông lão vội vàng xua tay: “Thế này không tính! Ngươi ném lệch rồi, vòng không thể dựa vào mép giỏ, phải rơi hoàn toàn vào trong giỏ mới được!”
Nguyên Nhập Đàm: …
Vòng gỗ trong tay cậu bị lấy đi, khí tức quen thuộc đứng phía sau cậu.
Cùng với tiếng gió rít, vòng gỗ lại ném trúng chiếc khóa bạc ở xa nhất!
Mặt ông lão xanh mét, lại nói: “Này, cái này không tính! Đó là ta mua cho cháu trai, chỉ là ta tiện tay đặt ở đó, khóa bạc không được ném!”
Phục Túy thậm chí không liếc mắt nhìn ông lão, lại ném một cái vòng gỗ khác, ném trúng tấm bảng hiệu vải của ông lão.
Ông lão vội vàng nói: “Tấm bảng vải này xưa nay không phải đồ chơi nhỏ trên đất, ngươi có ném trúng ta cũng không đưa cho ngươi!”
Nguyên Nhập Đàm: …
Cậu hiểu rồi, ông lão này nhìn thì đáng thương, nhưng lại là một tên côn đồ vô lại!
Cậu định mở miệng cãi nhau với ông lão, thì đám nha dịch tuần tra lại đến.
Nha dịch thấy ông lão thì vẫy tay xua đuổi.
“Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi! Bán hàng ở đây một tháng phải nộp sáu mươi văn, ngươi một văn cũng không muốn nộp, dựa vào cái gì mà đến đây!”
Ông lão vội vàng kể khổ: “Đại nhân ơi, ta buôn bán nhỏ, sáu mươi văn không biết phải để lão già này tích góp đến bao giờ!”
Nguyên Nhập Đàm lên tiếng: “Ta ném một lượt vòng, ông ta đòi mười văn! Sáu người ném vòng là ông ta đủ rồi!”
Ông lão trừng mắt nhìn Nguyên Nhập Đàm một cái thật mạnh.
Nguyên Nhập Đàm: ?
Cậu tức giận nhe răng, đôi mắt tròn như bò trừng lớn hơn cả ông lão.
Đám nha dịch lén lút nhìn Phục Túy một cái, nhưng không dám nhìn thẳng, chỉ cúi người, tỏ ý hành lễ.
Họ cũng chú ý đến Nguyên Nhập Đàm bên cạnh Phục Túy, chỉ thấy hai nha dịch chắp tay, vái vái về phía Nguyên Nhập Đàm, miệng lẩm bẩm.
Cuối cùng ông lão bị đuổi đi, tấm bảng hiệu bị thu lại, còn chiếc khóa bạc thì được nha dịch hai tay dâng lên cho hai người Nguyên Nhập Đàm.
Nguyên Nhập Đàm nhìn tiên sinh, thấy tiên sinh gật đầu, Nguyên Nhập Đàm lại lắc đầu với nha dịch.
“Thôi, ta không cần, ngươi đem nó bán đi lấy tiền, quyên cho nhà nuôi trẻ.”
Nha dịch vâng lệnh.
Nguyên Nhập Đàm lại cùng tiên sinh đi dạo, nhưng có chút buồn bực.
Phục Túy lại ôn hòa xoa xoa đỉnh đầu Nguyên Nhập Đàm.
“Trẫm biết Nguyên Bảo tâm thiện, nhưng thường thì một vài người luôn thích lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi.”
Nguyên Nhập Đàm thở dài: “Ta chỉ thấy ông lão tuổi đã cao, hôm nay lại lạnh như vậy.”
Phục Túy lắc đầu, cười nói: “Hôm nay Nguyên Bảo làm đúng rồi.”
Nguyên Nhập Đàm ngẩng đầu, bối rối nói: “Nhưng ta bị lừa mà.”
Phục Túy: “Hôm nay Nguyên Bảo chỉ bị lừa mười văn tiền, còn hơn sau này bị lừa một vạn lạng, huống hồ Nguyên Bảo chỉ mất mười văn, đã học được một điều về nhân tính. Nói cho cùng, Nguyên Bảo còn lãi.”
Tâm trạng Nguyên Nhập Đàm tốt lên, vứt chuyện này ra sau đầu.
Trên đường, Nguyên Nhập Đàm kéo Phục Túy đi xem màn vỡ đá bằng ngực.
Tráng sĩ gầm hai tiếng, vung chiếc búa sắt, giáng xuống tấm đá trên ngực đồng bọn.
“Hay!”
Nguyên Nhập Đàm ném hai văn tiền, đứa trẻ thu tiền vội vàng cảm ơn.
Nguyên Nhập Đàm hào hứng nói với Phục Túy: “Rồng cũng có thể vỡ đá bằng ngực, đợi khi nào rồng hết tiền, rồng vẫn có một nghề để kiếm sống!”
Phục Túy: ?
Hắn nhìn khuôn mặt tinh xảo của Nguyên Nhập Đàm, nhíu mày suy nghĩ, rõ ràng đứa trẻ này mỗi ngày kiếm tiền như nước, sao đột nhiên lại có suy nghĩ nghèo túng?
Họ xem xong màn vỡ đá bằng ngực, Nguyên Nhập Đàm lại kéo Phục Túy đi qua từng tòa lầu.
Những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc treo lơ lửng, những viên ngọc sáng loáng đung đưa trong không trung.
Nguyên Nhập Đàm chú ý đến sự lộng lẫy của trà lầu này, đặc biệt là sau khi nghe tiểu nhị nói trà lầu này là trà lầu lớn nhất kinh thành, đèn đuốc sáng trưng, liền có ý định ở lại qua đêm tại đây.
Phục Túy nhíu mày, dường như nhìn ra điều gì, nhưng vẫn đi vào cùng Nguyên Nhập Đàm.
Người đón họ là một nam tử dung mạo thanh tú, mặc áo gấm hoa lệ, giới thiệu cho họ.
“Những lầu quán bình thường thường có thị phi, nhưng ở đây chúng tôi thì khác, ở đây chúng tôi dù là người kể chuyện, vũ nữ, v.v..., đều có thân thế trong sạch, xưa nay không nhận những người không rõ lai lịch, cũng sẽ không làm chuyện ép mua ép bán.”
Nguyên Nhập Đàm hiểu rồi, đây hẳn là một thể loại kết hợp giữa trà lầu và thanh lâu, nghe nam tử miêu tả, lầu này ở kinh thành hợp pháp hợp lệ, nộp thuế đúng hạn, và công khai minh bạch.
Tuy nơi đây đèn đỏ rượu xanh, nhưng không chỉ tiếp đãi đàn ông, mà còn bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.
Nam tử chỉ vào hành lang phía trước: “Ta thấy khách quan dường như muốn nghe truyện, vậy khách quan đi thẳng, đó là nơi kể chuyện, ngài có thể cùng các khách quan khác nghe ở đại sảnh, cũng có thể vào phòng riêng, tìm tiên sinh kể chuyện mà ngài thích, kể riêng cho ngài.”
Nguyên Nhập Đàm khá hài lòng, khi cậu đến lầu kể chuyện, nộp đủ năm mươi lạng bạc, đổi lấy phòng Thiên Tự tốt nhất của lầu kể chuyện.
Tiểu nhị dẫn họ lên lầu, mở cửa phòng, một làn hương thơm thoang thoảng bay tới.
“Hai vị khách quan cứ yên tâm nghỉ lại, căn phòng này trước khi ngài vào đã được dọn sáu lần, chăn đệm rèm cửa đều mới, bộ ấm trà cũng là vừa được gửi từ trấn Sứ về, đã được luộc trong nước sôi.”
Nguyên Nhập Đàm ngồi xuống ghế, tiểu nhị mang đến một cuốn sổ.
“Khách quan, đây là những câu chuyện mà dân chúng kinh thành thích nhất, ngài xem, ngài muốn nghe những chuyện nào?”
Nguyên Nhập Đàm liếc nhìn, phát hiện những câu chuyện trên trang này cậu đều đã xem qua.
Nguyên Nhập Đàm lắc đầu, tiểu nhị không nản lòng, lại lật sang trang thứ hai.
Những câu chuyện ở trang thứ hai Nguyên Nhập Đàm đã xem chín phần, mấy câu chuyện cuối cùng cậu không mấy hứng thú.
Tiểu nhị có chút lo lắng, Nguyên Nhập Đàm bèn bảo đối phương đưa cuốn sổ cho cậu, cậu tự mình lật xem.
Nguyên Nhập Đàm lật một mạch gần hết cuốn sổ, không biết lật đến đâu, sáu phần tên trên trang mới đã thu hút sự chú ý của cậu.
Cậu chỉ vào một cái tên trong đó, tò mò hỏi: “Cái《 Đào Hoa Túy 》này sao tôi chưa nghe nói bao giờ?”
Tiểu nhị nghe vậy, lau mồ hôi trên trán: “Khách quan của tôi ơi, ngài lật quá rồi, phía trước là kể chuyện, phía sau… không phải nữa.”
Nguyên Nhập Đàm chớp mắt: “Phía sau là gì?”
Tiểu nhị ấp úng: “Phía sau không phải người kể chuyện, mà là giống như hát tuồng, chỉ có điều họ không dùng giọng hát tuồng, cũng không đi theo bước tuồng. Vẫn là trên đài cao đó, họ diễn những câu chuyện đó như người bình thường.”
Nguyên Nhập Đàm chợt hiểu ra: “Vậy vẫn là diễn kịch, chỉ có điều nếu không phải đài cao, mọi người sợ là sẽ tưởng là vài người bình thường đang nói chuyện.”
Tiểu nhị gật đầu: “Đúng là như vậy, bây giờ loại kịch bình thường này rất thịnh hành ở trà lầu của chúng tôi, rất được ưa chuộng, vở《 Đào Hoa Túy 》sẽ diễn sau một giờ nữa, nếu hai vị muốn xem, có thể đến tòa nhà kịch bình thường, cùng với các khách quan khác ở đại sảnh xem.”
Nguyên Nhàm Đàm thích những thứ mới lạ nhất, cậu theo bản năng túm lấy tay áo Phục Túy, ngẩng đầu hỏi: “Tiên sinh, đi cùng ta nhé?”
Tiểu nhị nghe thấy cách xưng hô, mí mắt giật giật.
Tiên sinh? Mối quan hệ của hai người này rốt cuộc là gì?
Phục Túy đồng ý, nhưng có một điều kiện.
“《 Đào Hoa Túy 》 để ngày khác xem, bây giờ trời đã tối, chúng ta xem vở gần nhất, ngươi cũng có thể đi ngủ sớm.”
Nguyên Nhàm Đàm cũng không nhất thiết phải xem《 Đào Hoa Túy 》, cậu bảo tiểu nhị đưa cuốn sổ cho cậu, cậu tiếp tục lật xem.
Nguyên Nhập Đàm lật một mạch đến phía sau, những cái tên phía sau cũng ngày càng kín đáo, ngay cả nét chữ cũng nhỏ đi rất nhiều.
Nguyên Nhập Đàm lại gần cuốn sổ, nhận ra những cái tên.
“《 Đêm khuya 》、《 Hoàng ly giòn tan 》、《 Nước mắt phù dung 》…”
Phục Túy nghe thấy một trong những cái tên đó, khựng lại, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Nguyên Nhập Đàm.
Nguyên Nhập Đàm chỉ vào cái tên ở góc nhất: “Cái《 Lê hoa hải đường 》 này khi nào diễn?”
Tiểu nhị nhíu mày, vội vàng lại gần.
“Khách quan, ngài đợi một chút, những vở kịch phía sau này không giống nhau.”
Phục Túy rũ mắt, ánh mắt sắc bén: “Đã không giống nhau, sao có thể đặt những câu chuyện này trong cùng một cuốn sổ?”
Tiểu nhị vỗ vỗ đầu: “Đều tại ta! Đều tại ta lấy nhầm! Ta sẽ đổi cho hai vị một cuốn khác.”
Thế nhưng Nguyên Nhập Đàm lại không chịu, cậu ngửi mùi mực trên cuốn sổ, nghi hoặc hỏi: “Đã đều là chuyện, tại sao ta không được xem?”
Tiểu nhị không biết phải miêu tả thế nào, chỉ có thể nói khô khan: “Những vở kịch phía sau đắt hơn một chút, người xem cũng ít hơn một chút.”
Nguyên Nhập Đàm nghiêng đầu: “Ngươi nói đắt hơn, hẳn là kịch hay hơn?”
Tiểu nhị lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn vẻ mặt không vui của Phục Túy, biết chuyện này không thể đi sâu.
Hắn vội vàng nói: “Kịch không hay, nói lơ mơ, không xem thì hơn.”
Nguyên Nhập Đàm xoa xoa đầu, nheo mắt: “Kịch phía sau đã có chỗ đứng ở lầu rượu của ngươi, chắc chắn là có chỗ hay, tôi lại muốn xem thử một chút.”
Tiểu nhị: …
Hắn thấy Phục Túy nhắm mắt lại, nhíu mày bất lực.
Hắn đại khái đã hiểu, vị trước mắt này tính tò mò cực kỳ mạnh, ngươi càng không cho đối phương xem, đối phương càng muốn xem.
Tiểu nhị không còn cách nào, chỉ có thể nói ra sự thật.
“Không giấu gì, kịch ở đây có chút giống kịch bóng, trên đài cao kéo một tấm rèm, ánh nến chiếu bóng đen, có thể mơ hồ nhìn thấy động tác.
“Ta nghĩ ngài cũng đã nghe ra, đây thực ra là để chuẩn bị cho những người sắp kết hôn, sợ đêm tân hôn xảy ra sai sót.
“Còn có một vài cặp vợ chồng sau khi kết hôn tình cảm không hòa hợp, đến đây để bồi đắp tình cảm.”
Nguyên Nhập Đàm: ?
Đây chẳng phải là những động tác xảy ra sau khi tình cảm của nam nữ trong truyện được bồi đắp sao?
Nguyên Nhập Đàm vẫn còn đang kinh ngạc, sau gáy cậu được xoa xoa, tiên sinh làm một cử chỉ, tiểu nhị ôm cuốn sổ định rút lui.
“Khoan đã!” Nguyên Nhập Đàm gọi người lại.
Bàn tay trên gáy cậu cũng dừng lại.
Nguyên Nhập Đàm đòi đặt kịch, tiên sinh giọng nói bình tĩnh ngăn cản cậu, lại nói với cậu, nếu muốn xem, có thể xem những vở kịch khác, ví dụ như《 Tiểu rồng trộm đào 》.
Nguyên Nhập Đàm: …
(▼ヘ▼#)
Có gì hay đâu?
Một con rồng mất cả buổi không tìm thấy vườn đào, bay đi bay lại ôm đào, không bị sư tử cướp, thì bị khỉ chặn đường, cậu mới không xem loại kịch mà trẻ con mới xem đó!
Nguyên Nhập Đàm kiên quyết, đêm nay mình phải xem《 Mỹ nhân son 》!
Phục Túy xoa thái dương, nói nam chính trong《 Mỹ nhân son 》giết không ít người, nội dung quá đẫm máu.
Nguyên Nhập Đàm nghi hoặc, lại gần Phục Túy hỏi: “Tiên sinh làm sao biết trong kịch nói gì?”
Chẳng lẽ tiên sinh đã xem không ít?
Phục Túy khựng lại, nhắm mắt.
Hắn từ nhỏ đã bận rộn, sao lại có tâm trí xem loại sách bẩn thỉu này?
Chỉ là phụ hoàng của hắn ngày ngày không màng triều chính, hậu cung ca múa tưng bừng, thậm chí còn cho thị vệ và mỹ nhân quấn quýt trong điện, để mua vui cho mình.
Sự hoang đường của Tiên đế, đã cho lan truyền những cuốn sách bẩn thỉu nổi tiếng trong cung.
Thậm chí, dưới ánh nến.
Phục Túy mặc áo đen, ở Huyền Long điện chắp tay bái lạy Tiên đế.
Và dưới chân hắn, áo lụa rơi đầy đất.
Hắn nói với Tiên đế về những chuyện lớn trong triều gần đây, nhưng Tiên đế lại đùa giỡn với mỹ nhân trên bàn cúng.
Phục Túy chưa từng xem sách bẩn thỉu, nhưng lại biết gần như tất cả nội dung trên những cuốn sách bẩn thỉu.
Phục Túy nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Nguyên Nhập Đàm, chợt nhận ra, Nguyên Bảo đã gần hai mươi tuổi, con trai bình thường ở tuổi này, có thể đã có con cái.
Nguyên Bảo sớm đã lớn rồi, cũng là người lớn rồi.
Phục Túy nói nhỏ: “Đợi ngày mai về, ta sẽ cho người dạy ngươi.”
Vì tiểu nhị ở gần, Phục Túy không dùng từ “trẫm”.
Nguyên Nhập Đàm lại không chịu: “Ở nhà và ở đây có gì khác nhau? Thậm chí ở nhà vì kiêng kỵ, luôn thích giấu giếm, tôi chi bằng nhân đêm nay xem thử một chút.”
Phục Túy nhíu mày: “Nguyên Bảo vì sao đột nhiên lại cố chấp chuyện này?”
Nguyên Nhập Đàm mím môi, suy nghĩ một lát, đối diện với ánh mắt của Phục Túy.
“Tiên sinh, ta có thể nghe thấy giọng nói của tiền bối đồng tộc rồi, họ… bảo ta sớm ngày sinh sôi nảy nở.”
Ánh mắt dưới mi của Phục Túy ngưng đọng, trầm giọng: “Nguyên Bảo mình vẫn còn là một đứa trẻ, chuyện này tạm thời không vội.”
Nguyên Nhập Đàm suy nghĩ một lát, lắc đầu.
“Ta có thể cảm nhận được, vì bản năng, ta không thể kéo dài quá lâu.”
Phục Túy khẽ cười: “Vậy Nguyên Bảo đi xem đi, ta đợi ngươi về.”
Nguyên Nhạp Đàm “ờ” một tiếng, không hẹn mà cùng, cậu không đi cùng tiên sinh.
Lúc đi, cậu ngoái lại nhìn tiên sinh một cái, tiềm thức nói với cậu, tiên sinh không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com