Chương 8 - Long Long phản công ngày thứ tám
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Chương 8: - Cấm phân tầng thuê ngoài!
_____
Đại não của Nguyên Nhập Đàm từ hỗn độn trở nên thanh tỉnh, vô số hình ảnh xẹt qua trong đầu, đó là ký ức truyền thừa thuộc về cậu.
Cậu trời sinh yếu ớt, sau khi sinh lại vì thiếu linh khí, khiến cho ký ức truyền thừa mà mỗi con rồng khi sinh ra đều có chỉ thức tỉnh một nửa trong cậu.
Trong ký ức, cậu thấy sau đại kiếp rồng phượng, Long tộc bị phạt vĩnh viễn trấn giữ bốn biển, còn Phượng tộc thì bị đuổi đến trấn giữ Nam Minh Bất Tử Hỏa Sơn.
Vô số rồng lớn đổ vào biển cả, xây dựng Long Cung dưới đáy biển.
Nguyên Nhập Đàm nhìn thấy những con rồng cổ dài mười dặm há to miệng trong biển, phát ra tiếng rồng gầm khiến cả đại dương khiếp sợ.
Sinh linh trong biển tán loạn bỏ chạy, đại yêu quỳ phục xưng thần trước Long tộc.
Nguyên Nhập Đàm cách không gian và thời gian, cũng nghe thấy tiếng gầm giận dữ đó.
Cậu không những không sợ hãi, thậm chí còn bỏ khúc gỗ mục xuống, vọt lên không trung, há miệng gầm theo.
“Ngao ngao ngao——ù.”
Nguyên Nhập Đàm hạ thấp giọng, dùng pháp thuật ngăn cản tiếng rồng gầm này truyền ra ngoài.
Cậu mở to đôi mắt vàng, trong mắt tựa như có sao lấp lánh.
Cậu đến gần hư không, như thể làm vậy có thể xuyên qua thời gian, để cùng gắn chặt với Long tộc mấy chục vạn năm trước.
Đáng tiếc, sau khi những con cự long viễn cổ gầm rống, đôi mắt tang thương từ từ cụp xuống.
Và trên thân rồng đó, máu vàng chảy ra từ những vết thương ghê rợn.
Nguyên Nhập Đàm khựng lại, mũi cay xè.
Long tộc bị trọng thương trong đại chiến, vốn đã nguy kịch.
Họ hộ tống con cháu đến biển cả, khiến vạn yêu thần phục, nhưng thân thể của họ cũng đã kiệt sức.
Đôi mắt sâu thẳm từ từ nhìn vào đại dương, sau đó phát ra một tiếng ngâm dài, thân rồng cuộn lại, lao vào Long Cung.
Thân xác của họ vào khoảnh khắc va chạm với Long Cung, hóa thành ánh sáng vàng, một phần hòa vào đại dương, để lại dấu ấn lấy Long tộc làm chủ trên thân sinh linh trong biển; một phần bao phủ Long Cung, bảo hộ Long tộc vạn năm phồn vinh; phần cuối cùng thì tràn vào Thiên Đạo, thay Long tộc hậu bối nhìn thấu trăm thái thế gian, khi Long tộc mới ra đời, để chúng biết nhiều hơn về lịch sử hùng vĩ.
Đôi mắt Nguyên Nhập Đàm mờ đi vì sương, biết rằng ký ức truyền thừa trước mắt chính là do những long tộc tiền bối đã hy sinh để lại cho cậu.
Trong ký ức cuối cùng của cậu, Long tộc mới ra đời, nhưng long khí trên người họ ngày càng nhạt đi, sức mạnh cũng không còn mạnh mẽ như Long tộc tổ tiên năm xưa.
Mặc dù họ vẫn giữ vẻ ngoài của Long tộc, nhưng huyết mạch Long tộc trên người họ không bằng một phần trăm của Long tộc viễn cổ năm đó.
Họ quỳ phục xưng thần trước Thiên Đình, trở thành một thành viên trong tiên ban, tưởng chừng như không khác gì những vị thần tiên khác, nhưng ai biết quá khứ của Long tộc?
Mấy chục vạn năm trước, Long tộc cường thịnh, đại năng Hồng Hoang ai mà không kính Long tộc ba phần?
Nguyên Nhập Đàm thở dài, bay ra khỏi hố, nằm sấp trên giường, cằm tựa vào chăn, đôi mắt vàng thất vọng.
Từ ký ức truyền thừa đó, cậu biết mình không còn người thân trên thế gian này.
Trên thế gian này còn có rồng không?
Có lẽ là có, nhưng huyết thống của những con rồng đó cách cậu mười vạn tám nghìn dặm, thậm chí còn không thân thiết bằng những hậu bối do Long tộc cổ đại như Tù Ngưu, Nhai Tí và dị tộc sinh ra.
Nguyên Nhập Đàm phồng má, nheo mắt lại.
Tính ra thì, đợi khi cậu mạnh lên, chẳng phải cậu sẽ là con rồng lợi hại nhất trong Long tộc sao?
Nguyên Nhập Đàm thả lỏng cơ thể, vùi đầu vào chăn.
Chốc lát sau, cậu đẩy chăn ra, dựa vào tường ho liên hồi.
Chăn để ngoài lâu ngày, bám đầy bụi, sặc chết cậu rồi.
Ngay khi cậu đang suy nghĩ có nên đem chăn đi giặt hay không, tiếng gõ cửa vang lên.
Nguyên Nhập Đàm quay đầu, vội vàng hóa thành hình người, kiểm tra không có gì sai sót, sau đó mở cửa.
Bên ngoài là một phụ nữ trung niên mặc quần áo vải thô màu xanh đậm, bà đang ôm một bó rau vừa hái, nhìn Nguyên Nhập Đàm, cười tủm tỉm.
“Nhập Đàm à, hai ngày nữa, huyện sẽ tổ chức lễ tế Thủy Thần ở bến Uyên Hà. Làng Tống Gia chúng ta bàn bạc rồi, mỗi hộ ra một lạng bạc, trong đó ba trăm văn Lý Chính của chúng ta sẽ cầm đi mua đồ cúng, đến lúc đó đại diện làng Tống Gia, dâng lễ cho Thủy Thần. Bảy trăm văn còn lại, chúng ta nộp lên huyện, do huyện đứng ra tổ chức lễ tế Thủy Thần.”
Một lạng bạc khoảng một nghìn văn.
Nguyên Nhập Đàm cau mày: “Tống Nhị Nương, mấy năm trước chẳng phải chỉ nộp hai trăm văn sao?”
Nguyên Nhập Đàm đã ở làng Tống Gia mười mấy năm, chuyện lễ tế Thủy Thần quả thật năm nào cũng tổ chức.
Mấy năm trước cậu ngủ mơ màng, mơ hồ nhớ hầu hết thời gian chỉ thu hai trăm văn, một hai lần hiếm hoi thu bốn trăm văn.
Tống Nhị Nương biết cậu sẽ hỏi vậy, cười tủm tỉm nói: “Chúng ta sống cạnh sông nước, lễ tế Thủy Thần này chắc chắn phải tổ chức, để Thủy Thần lão gia phù hộ chúng ta mưa thuận gió hòa. Chẳng qua mấy năm trước là tổ chức nhỏ, năm nay phải tổ chức lớn!”
Nguyên Nhập Đàm:?
Tống Nhị Nương thấy Nguyên Nhập Đàm có chút mất kiên nhẫn, thở dài, quay đầu đi.
“Lễ tế Thủy Thần tổ chức mỗi năm một lần, năm ngoái tế Quy Thần, năm kia tế Bạng Thần, ba năm trước tế Ngư Thần, năm năm trước, chúng ta tế Giao Thần. Ngươi còn nhớ không? Năm tế Giao Thần, lúc đó ngươi phải nộp bốn trăm văn.”
Nguyên Nhập Đàm gật đầu, thực ra cậu không nhớ nữa, cậu chỉ nhớ mỗi năm đều phải cúng bái một số loài cá tôm.
Tống Nhị Nương nói: “Tổng cộng có hai mươi vị Thủy Thần, cứ cách năm năm, phải cúng bái một vị Thủy Tướng, Giao Thần chính là một trong những Thủy Tướng, nên chúng ta phải tổ chức lớn. Năm nay thì không thể tin được, năm nay chúng ta phải tế tự Thủy Thần chi thủ, nên huyện chúng ta phải tổ chức lớn đặc biệt!”
Nguyên Nhập Đàm tò mò hỏi: “Năm nay phải cúng bái ai?”
Tống Nhị Nương nhìn Nguyên Nhập Đàm với ánh mắt thương xót: “Cũng phải, nếu ngươi lớn lên ở cái làng này, chắc từ nhỏ đã biết Thủy Thần là ai rồi.”
Tống Nhị Nương thở dài một tiếng, nhìn về phía xa, cung kính nói: “Năm nay chúng ta phải cúng bái Long Vương.”
Nguyên Nhập Đàm:?
Nguyên Nhập Đàm, người có huyết mạch Long tộc thuần khiết nhất hiện nay:…
Nguyên Nhập Đàm gãi gãi đầu: “Một lạng bạc này hơi nhiều rồi nhỉ?”
Tống Nhị Nương trừng mắt nhìn Nguyên Nhập Đàm: “Con nít ranh nhà ngươi không được nói bậy!”
Nói rồi, Tống Nhị Nương vội vàng chắp tay, nhỏ giọng nói: “Long Vương ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với đứa nhỏ này…”
Nguyên Nhập Đàm:…
Cậu giật giật khóe môi, hỏi: “Vậy chúng ta phải tặng Long Vương lễ vật gì ạ?”
Nguyên Nhập Đàm nghĩ, nếu huyện thật sự muốn tế Long Vương, đợi sau khi tế tự kết thúc, cậu sẽ lén lút biến thành thân rồng, thừa lúc không có ai, trộm hết đồ tế phẩm.
Để tránh bị nghi ngờ, cậu sẽ dùng móng vuốt vỗ một cái lên bàn tế, như vậy mọi người sẽ tin rằng Long Vương hiển linh đã lấy đi đồ tế phẩm.
Nguyên Nhập Đàm ăn trộm, Thiên Đạo sẽ phạt cậu.
Nhưng nếu là lấy đi đồ tế phẩm của chính mình, Thiên Đạo chắc sẽ không có ý kiến gì đâu nhỉ?
Tống Nhị Nương suy tư nói: “Phía chúng ta sẽ cúng một con trâu, một con dê, chuẩn bị kiệu Long Vương, rồi cúng thêm hương đèn, chuẩn bị mười tám loại bánh tế bằng bột mì, và một số thứ lặt vặt khác.”
Bánh tế bằng bột mì Nguyên Nhập Đàm biết, là nặn bằng bột mì, rồi trộn thêm máu gà trống, nước lá đắng, hùng hoàng để tạo màu.
Nguyên Nhập Đàm ngũ quan vặn vẹo, cẩn thận nói: “Có lẽ Long Vương thích ăn bánh ngọt của tiệm Trân Cao Phường hơn, mấy hôm trước, tiệm Trân Cao Phường mới ra món bánh đào thủy tinh thơm, hay là thêm vào?”
Tống Nhị Nương:?
Bà trừng mắt nhìn Nguyên Nhập Đàm: “Ngươi nói linh tinh gì đó? Ngươi thèm ăn thì đừng có bày bừa, ngươi biết Long Vương đại nhân muốn gì không? Ngươi tưởng Long Vương đại nhân giống như ngươi, cả ngày chui vào mấy tiệm bánh ngọt trong huyện thành à?”
Nguyên Nhập Đàm: QAQ
Nhưng rồng thật sự rất thích ăn đồ ngọt.
Tống Nhị Nương thu tiền rồi đi, để lại Nguyên Nhập Đàm buồn bã không vui.
Cậu tổng cộng chỉ có một lạng bạc, lần này đến huyện Hạn Nguyên kiếm được nửa lạng, kết quả vừa nộp một lạng, chỉ còn nửa lạng bạc.
Cậu cũng không cần nộp ngay lập tức, nhưng trong làng chắc chắn sẽ yêu cầu cậu nộp đủ trong ba ngày, đằng nào cũng phải nộp, Nguyên Nhập Đàm đành chịu.
Nguyên Nhập Đàm nhớ đến tửu lầu trong huyện thành, trong lòng tính toán hai lạng bạc, do dự một lát, cậu nghĩ ra một cách kiếm tiền khác.
Nguyên Nhập Đàm hóa thành Kim Long, bay lên núi hái một ít thảo dược.
Sau khi xuống núi, cậu vừa lúc đi ngang qua ruộng nhà mình.
Ruộng lúa dày đặc, hạt lúa căng tròn, nhìn là biết năm nay sẽ được mùa.
Nguyên Nhập Đàm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến túi tiền ngày càng eo hẹp, liền lén lút nhìn quanh, thấy không có ai, liền “phì phì” hai tiếng vào nước trong ruộng lúa.
Trong nước có pha nước bọt rồng, hạt lúa phình to hơn trông thấy.
Nguyên Nhập Đàm cong cong khóe mắt, thế này thì cậu có thể mua thêm hai cái bánh đào thủy tinh thơm.
Cậu bao phủ ruộng nhà mình một tầng kết giới, ngăn long khí loãng tràn ra, đợi đến khi lúa chín, long khí trên lúa cũng đã tan hết, như vậy cũng không sợ Phượng tộc lần theo long khí truy tìm đến đây.
Nói đến Phượng tộc, Nguyên Nhập Đàm cau mày, lần này tuy cậu đã thức tỉnh không ít ký ức truyền thừa, nhưng cậu có thể cảm nhận được, vẫn còn một mảnh ký ức cuối cùng chưa được hé mở, và ký ức này có liên quan đến tung tích của Phượng tộc.
Nguyên Nhập Đàm tính toán một chút, nếu cậu cứu thêm ba mươi người nữa, công đức Thiên Đạo ban thưởng cho cậu có thể giúp cậu thức tỉnh toàn bộ truyền thừa của Long tộc.
Nguyên Nhập Đàm nhét thảo dược vào túi vải, nhìn ruộng nước, phát hiện trong ruộng mọc một ít cỏ dại.
Thế là, cậu niệm chú, rất nhanh một con chồn vàng chạy đến.
Chồn vàng chắp tay vái chào cậu, nịnh nọt cười nói: “Chào tiên trưởng.”
Nguyên Nhập Đàm gật đầu, lấy ra một viên bùn giao cho chồn vàng: “Ngươi giúp ta nhổ hết cỏ dại trong ruộng của ta.”
Chồn vàng thấy viên bùn thì mừng rỡ, gật đầu lia lịa hai tay đón lấy, hưng phấn nói: “Tiên trưởng yên tâm, đến ngày mai, tất cả cỏ dại trong ruộng nước của ngài ta đều giúp ngài nhổ sạch sẽ, còn những con sâu hại trong lúa ta cũng bắt cho ngài.”
Nguyên Nhập Đàm “ừ” một tiếng, rời khỏi ruộng nước.
Viên bùn đó thực ra chính là bùn trong vũng nước nơi cậu ở, vì khi ngủ, cậu thường vô tình làm rơi đuôi xuống nước, nên nước đó có pha long khí.
Nguyên Nhập Đàm vớt bùn lên, đặt trên bệ cửa sổ, đợi đến khi long khí trên đó khô đi, trong bùn vẫn còn một ít linh lực sót lại, và linh lực này rất hữu ích cho yêu tộc tu luyện.
Nguyên Nhập Đàm tưởng chừng đã rời khỏi ruộng nước, nhưng thực ra lại không đi.
Cậu hóa thành Tiểu Kim Long, tàng hình bay trở lại.
Cậu nằm trên cành cây, thấy con chồn vàng vẫy tay, gọi đến một con thỏ tinh, đưa cho thỏ tinh một chút bùn.
Chồn vàng khoanh tay sau lưng, ra vẻ một bậc cao nhân: “Nhớ làm việc cẩn thận.”
Thỏ tinh gật đầu lia lịa: “Ngài cứ yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ làm thật đẹp.”
Chồn vàng “ừ” một tiếng, rồi bỏ đi.
Thỏ tinh bỏ bùn vào ống tre, pha thêm chút nước rồi lắc lắc.
Đợi chồn vàng đi xa, thỏ tinh vẫy tay, gọi đến một con châu chấu tinh.
Nó đổ một ngụm nước bùn cho châu chấu tinh, sai nó nhổ cỏ bắt sâu.
Châu chấu tinh vội vàng đáp lời, đợi thỏ tinh đi rồi, nó uống hết phần lớn nước bùn, lại lấy ống tre ra, bỏ phần nước bùn còn lại một chút vào, đổ đầy nước vào, rồi gọi đến một con kiến tinh.
Nguyên Nhập Đàm:…
Cậu nhìn đám yêu quái này bao cấp mười mấy tầng, cuối cùng cũng hiểu tại sao một việc chỉ cần một canh giờ là có thể dùng pháp lực làm xong, lại cứ kéo dài đến ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com