Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82 - Bày tỏ tâm ý, muốn lấy chồng

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Long Long Phản Công Ngày Thứ 82

Ý thức lại hỏi Nguyên Nhập Đàm vài miếng bánh ngọt, còn lấy hết món bánh ngọt pha lê hương đào mà Nguyên Nhập Đàm thích nhất.

Nguyên Nhập Đàm ngơ ngác cầm túi, dốc dốc, hết sạch.

Ý thức thở dài, vỗ vỗ lưng Nguyên Nhập Đàm.

“Tiểu rồng, lần sau mua nhiều bánh ngọt hơn, ta rất thích.”

Nguyên Nhập Đàm ủ rũ: “Ta cũng thích.”

Ý thức lại chui vào trong đầu Nguyên Nhập Đàm, một lát sau, tùy tùng của Chân Giang quay lại, vác một giỏ đầy sách sử nặng trĩu.

Chân Giang vứt cuốc, gọi Nguyên Nhập Đàm xuống xem.

Nguyên Nhập Đàm nằm trên mép giỏ, nhìn Chân Giang vừa giảng vừa chỉ vào nguyên văn cho cậu xem.

Nguyên Nhập Đàm nhìn những dòng chữ trên sách, cái đuôi vẫy càng lúc càng nhanh, rất sốt ruột.

Một tùy tùng khác cũng quay lại, đưa những tên sách đã chép sẵn, còn tiện thể mua vài cuốn sách tương ứng.

Nguyên Nhập Đàm nhận lấy truyện, lật vài trang.

Cậu cũng có khả năng đọc một hàng mười chữ, cộng thêm đọc nhiều sách, chỉ trong nửa chén trà, cậu đã hiểu rõ mối quan hệ nhân vật trong sách.

Nguyên Nhập Đàm mơ hồ ngồi trên giỏ tre.

Chân Giang ôm sách cười chắp tay với Nguyên Nhập Đàm: “Nguyên đại nhân, giờ thì tin chưa?”

Nguyên Nhập Đàm ngơ ngác gật đầu: “Tin rồi, nếu việc làm của huynh hôm nay giúp được ta, sau này ta nhất định sẽ hậu tạ.”

Chân Giang: ?

Có gì đó sai sai?

Nguyên Nhập Đàm lật sách một lúc, liền nói sừng rồng của mình đau, muốn đến nơi mát mẻ nghỉ ngơi một lát.

Chân Giang gãi đầu, thắc mắc nhìn Nguyên Nhập Đàm đi xa.

Kỳ lạ thật, Nguyên đại nhân nói sừng rồng đau, nhưng sao lại ôm đuôi?

Nguyên Nhập Đàm bay vút, nơi nào đi qua cũng có gió mát thổi qua, cho đến khi đến Hoàng cung mới giảm tốc độ, giả vờ bay chầm chậm, bay về Ngự thư phòng.

Gần đến mùa đông, Ngự thư phòng cũng trở nên lạnh lẽo, may mắn có ánh nắng chiếu vào, mang lại vài tia ấm áp.

Khi Nguyên Nhập Đàm bay vào, bên trong phảng phất mùi trầm hương.

Phục Túy vừa phê duyệt xong một tấu chương, đầu gối siết chặt, một con tiểu kim long bò lên, nắm lấy vạt áo hắn, ngồi trên đùi hắn.

Phục Túy tiện tay đỡ tiểu kim long, vừa lật tấu chương mới, vừa cười hỏi: “Nguyên Bảo sao về sớm vậy?”

Nguyên Nhập Đàm tựa vào người Phục Túy, kéo tay áo đối phương, mắt rũ xuống: “Sừng rồng đau, muốn về nghỉ ngơi một chút.”

“Hửm?” Phục Túy đặt bút lông xuống, cúi đầu cẩn thận xoa sừng rồng cho Nguyên Nhập Đàm, lại kiểm tra kỹ sừng rồng, xem có bị va chạm gì không.

Nguyên Nhập Đàm dễ chịu nheo mắt, đầu cọ cọ vào tay Phục Túy: “Bây giờ đỡ hơn rồi, ta nghỉ một lát, lại có thể đi làm.”

Phục Túy bất lực: “Đã mệt thì nghỉ ngơi cho tốt, trẫm lát nữa cho người đến nha môn xin nghỉ cho ngươi.”

Nguyên Nhập Đàm lắc đầu: “Không cần xin nghỉ, rồng phải có thủy có chung, rồng nghỉ một lát, lát nữa sẽ đi.”

Phục Túy thấy vậy cũng không ngăn cản nữa, chỉ bảo Từ Vịnh Đức mang đến món bánh lạnh mà Nguyên Nhập Đàm thích gần đây.

Nguyên Nhập Đàm ngoan ngoãn ngồi trên đùi Phục Túy, móng vuốt trái bám mép bàn, móng vuốt phải cầm bánh lạnh, tận hưởng hết mức.

Cậu tiện thể ngẩng đầu, để tiên sinh xoa đầu mình.

Nguyên Nhập Đàm cảm nhận động tác của tiên sinh, con ngươi đột nhiên động đậy.

“Tiên sinh…”

Phục Túy: “Hửm?”

Nguyên Nhập Đàm cắn miếng bánh, giả vờ trò chuyện: “Tiểu Chân đại nhân gần đây gặp chuyện phiền lòng.”

“Ồ?” Phục Túy hỏi: “Chuyện gì?”

Nguyên Nhập Đàm: “Bạn của Tiểu Chân đại nhân cũng đến tuổi kết hôn, gia đình thúc giục, người bạn đó không phải chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, chỉ là người trong lòng có tình hình khá phức tạp.”

Phục Túy cười vuốt vảy Nguyên Nhập Đàm: “Phức tạp thế nào?”

Nguyên Nhập Đàm thăm dò: “Người trong lòng của người bạn đó là trưởng bối của mình, tuy không có huyết thống, nhưng đối xử với bạn đó rất tốt. Người bạn đó sợ mình nói ra, trưởng bối đó lại không có tâm ý, sau này phải tránh né, ngay cả quan hệ trước đây cũng không còn nữa.”

Phục Túy im lặng rất lâu.

Nguyên Nhập Đàm có chút lo lắng, kéo kéo tay áo Phục Túy.

“Tiên sinh có cách vẹn toàn nào không?”

Phục Túy đáp: “Ngươi bảo người bạn đó viết tâm ý của mình lên một tờ giấy, đặt lên vật mà trưởng bối đó nhất định sẽ chạm vào, nhớ viết rõ ở dưới, nếu có tâm ý thì hồi âm, nếu không có tâm ý, thì đốt tờ giấy đó đi, coi như chưa từng xảy ra.”

Mắt Nguyên Nhập Đàm sáng lên, chợt hiểu ra.

Một lát sau, Nguyên Nhập Đàm thấy trên cành cây trong sân có một con chim sẻ đậu xuống, liền vùng vẫy nhảy ra khỏi lòng Phục Túy, đi đuổi chim sẻ.

Đợi Phục Túy phê duyệt xong hai tấu chương, tiểu kim long cuối cùng cũng quay lại, lại chui vào lòng Phục Túy.

“Tiên sinh, cuốn sách kia viết gì vậy?”

Nguyên Nhập Đàm chỉ vào đống sách bên cạnh tấu chương, tò mò hỏi.

Phục Túy trả lời: “Đó là một số sách y học về phòng dịch sau thiên tai, trẫm cho người đặt ở đây, đợi trẫm rảnh rỗi sẽ xem.”

Nguyên Nhập Đàm “ồ” một tiếng, cậu nhân lúc tiên sinh đang chăm chú xem tấu chương, liền nhanh như chớp, nhét tờ giấy vào sách.

Làm xong tất cả, Nguyên Nhập Đàm chột dạ, cũng không dám ở lại nữa, chỉ nói muốn về Huyền Long điện ngủ một lát.

Phục Túy đồng ý.

Nguyên Nhập Đàm bay về Huyền Long điện, nhưng lại khó ngủ, nằm trên long sàng trằn trọc, vật lộn hai khắc, lại lủi thủi quay lại Ngự thư phòng.

Nhưng vừa quay lại, cậu đã thấy cuốn sách đó có dấu vết đã bị động vào.

Nguyên Nhập Đàm lập tức cứng đờ, thậm chí không dám nhìn vào mắt tiên sinh.

Nguyên Nhập Đàm hoảng hốt nằm sấp trên đĩa tròn, trước tiên ăn một đống bánh ngọt, rồi vùi đầu xuống gối.

Một lát sau, cậu đẩy gối ra, lén lút nhìn xuống.

Thế nhưng tiên sinh vẫn vẻ mặt bình thường, như không có chuyện gì xảy ra.

Một tầng sương mù nổi lên trong đôi mắt vàng của Nguyên Nhập Đàm, cả con rồng cũng ủ rũ.

Cậu bay xuống, nói với tiên sinh rằng cậu phải về đi làm.

Tiên sinh có chút bất ngờ, nói trời đã tối rồi, bây giờ về, chỉ có thể đi một vòng ở nha môn.

Nguyên Nhập Đàm lại nói nhỏ, có thủy có chung, cậu không thể tùy tiện về nhà.

Nguyên Nhập Đàm vẫn rời khỏi Hoàng cung, chỉ là khi đi cậu đã biến thành hình người, tiên sinh khoác áo quan cho cậu, treo túi vải, lại đội mũ quan cho cậu.

Nguyên Nhập Đàm thất thần trở về nha môn, nhìn hộp thức ăn treo trên cây quế ở sân Tư Đồn Điền, cũng không có tâm trạng mở ra.

Cậu ngồi xổm trong góc, hai mắt càng thêm chua xót.

Cậu đói bụng, mở túi vải ra, nhưng túi vải không còn sâu không đáy như trước, mà giống như vẻ ngoài của nó, chỉ là một cái túi vải bình thường.

Nguyên Nhập Đàm: ?

Bánh ngọt của cậu đâu rồi, bị trộm sao?

Nguyên Nhập Đàm dốc dốc túi vải, không dốc ra bánh ngọt, nhưng lại dốc ra một tờ giấy gấp gọn gàng.

Nguyên Nhập Đàm khó hiểu, mở tờ giấy ra, đôi mắt vàng lập tức trở thành hai viên trân châu vàng to tròn.

Tờ giấy này cậu quá quen thuộc, bởi vì dòng chữ đầu tiên là do cậu viết.

【Tiên sinh, rồng đã lớn, nên tìm bạn đời. Chỉ là rồng suy nghĩ mãi, so sánh vạn ngàn chủng tộc, nhưng luôn không bằng tiên sinh.

【Bây giờ rồng biết, bởi vì bạn đời trong lòng rồng có hình dáng của tiên sinh, người đến sau dù thế nào cũng không thể lọt vào cái khuôn đã in từ tiên sinh.

【Vì vậy rồng muốn hỏi tiên sinh, có nguyện ý kết làm bạn đời với rồng không. Rồng chỉ thích một sinh linh là tiên sinh, sau này chỉ nguyện ở bên một mình tiên sinh, nếu tiên sinh thích rồng, cũng chỉ có thể có một sinh linh là rồng này.】

Đoạn văn trên là do cậu viết, còn phía dưới có lời hồi đáp mà cậu chưa từng thấy, hiển nhiên đó là nét chữ của tiên sinh.

Nguyên Nhập Đàm đã thấy tiên sinh phê duyệt hàng ngàn hàng vạn tấu chương, không có dòng chữ nào viết ngay ngắn như đoạn văn này.

【Trẫm đã biết, chỉ là Nguyên Bảo hôm nay vội vàng, chỉ đưa cho trẫm một đoạn văn, khiến trẫm không thể phân biệt.

【Trẫm nhớ Nguyên Bảo thích ăn bánh ngọt, thịt hầm cà chua, cách ba năm bữa lại đến ngự thiện phòng, thưởng cho ngự trù mình thích, mỗi lần thưởng không dưới một lạng bạc.

【Nguyên Bảo cũng luôn thích nghe sách xem kịch, hai tháng nay, tiền thưởng vứt ra cũng đã mấy chục lạng.

【Thế nhưng bây giờ Nguyên Bảo bày tỏ tâm ý với trẫm, chỉ có một tờ giấy mỏng, khiến trẫm khó xử.

【Sách xưa có câu, cưới hỏi đàng hoàng là vợ, chạy đến là thiếp. Nguyên Bảo là rồng, không có Tam thư Lục lễ trẫm cũng có thể hiểu, nhưng ở dân gian, dù là ăn ở lén lút, một bên cũng phải cho bên kia mấy trăm đồng tiền đồng.】

Nguyên Nhập Đàm đơ ra, tựa vào tường, từ từ trượt xuống, cuối cùng ngồi bệt xuống đất.

Cậu nhìn tờ giấy trong tay, mơ hồ gãi đầu.

Tiên sinh có ý gì?

Chẳng lẽ là ban đầu định đồng ý với cậu, nhưng thấy cậu không biểu lộ chút tâm ý nào, nên đã từ chối?

Nguyên Nhập Đàm: Σ(òДó|||)丿丿

Sao có thể thế này?!

Nguyên Nhập Đàm vốn muốn vội vàng quay về cung, nhưng nghĩ lại lúc đi đã nói với tiên sinh là có thủy có chung, đành cứng đầu đợi đến khi tan làm, sau khi làm xong, không ngừng nghỉ bay về.

Vì hình người quá chậm, cậu tàng hình hóa rồng, quần áo bay dọc đường, cậu lại quay người nhét quần áo vào túi xách, vội vã bay về cung.

Cậu không đến Ngự thư phòng trước, mà bay vào hồ nước, gọi Bạch thừa tướng đến, nhét tất cả ngân phiếu kiếm được trong thời gian này vào một chiếc hộp gấm.

Ngự thư phòng.

Phục Túy đang xem tấu chương, bỗng nhiên trong điện có động tĩnh.

Phục Túy ngẩng đầu, chỉ thấy trên bàn có thêm một chiếc hộp gấm đang nhỏ nước.

Tiểu kim long ướt sũng, hai móng vuốt dùng sức đẩy chiếc hộp gấm, đẩy đến trước mặt mình, sau đó ngẩng đầu, đôi mắt vàng long lanh đầy mong đợi.

“Tiên sinh, đây là tất cả tiền tài của rồng, tất cả đều cho tiên sinh.”

Đầu ngón tay Phục Túy co lại, liếc nhìn chiếc hộp gấm, lại nắm chặt tấu chương, mu bàn tay nổi gân xanh, nhưng trên mặt lại lắc đầu.

Nguyên Nhập Đàm mơ hồ khó hiểu.

Phục Túy thở dài: “Nguyên Bảo, trẫm không thiếu tiền tài.”

“Vậy tiên sinh muốn gì?” Nguyên Nhập Đàm hỏi.

Phục Túy suy nghĩ, đối diện với đôi mắt trong veo của tiểu kim long.

“Một thùng nước, một trăm chiếc lông vũ.”

Nguyên Nhập Đàm gãi đầu bằng chóp đuôi: “Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?”

Phục Túy lại nói: “Nước là sương mai buổi sớm trong Hoàng cung, lông vũ là lông của các loài chim khác nhau, một trăm chiếc tức là một trăm loài chim, khi Nguyên Bảo thu thập có thể bay nhưng không được dùng pháp thuật.”

Nguyên Nhập Đàm không hiểu: “Tiên sinh muốn những thứ này làm gì?”

Phục Túy chậm rãi nói: “Trẫm không thiếu tiền tài cũng không thiếu vật hiếm, chỉ có những thứ này mới có ích với trẫm.”

Nguyên Nhập Đàm hỏi: “Ta lấy được những thứ này, tiên sinh sẽ đồng ý với ta sao?”

Phục Túy: “Trẫm có thể coi những thứ này là sính lễ của ngươi. Nếu ngươi có thể dùng những thứ này làm sính lễ, trẫm cũng sẽ chuẩn bị sính lễ cho Nguyên Bảo.”

Nguyên Nhập Đàm chợt hiểu ra, chỉ là cậu vẫn còn chút không hiểu.

“Ta nghĩ mãi, vẫn không nghĩ ra những thứ này có tác dụng gì.”

Phục Túy trả lời: “Nước sương mai có thể dùng để giặt hỉ phục, lông vũ cũng là một trong những nguyên liệu để làm hỉ phục.”

Nguyên Nhập Đàm lúc này mới hiểu ra, hóa ra hai thứ này đều có tác dụng lớn, vậy cậu quả thật phải chuẩn bị thật kỹ.

Nguyên Nhập Đàm đồng ý.

Nhưng việc thu thập hai loại nguyên liệu này cũng có thời hạn, cần phải hoàn thành trước Tiệc Thiên Thu.

Nguyên Nhập Đàm lén hỏi Tiểu Mạch Tử, khi nào là Tiệc Thiên Thu?

Tiểu Mạch Tử trả lời, Tiệc Thiên Thu là ngày sinh của Bệ hạ, mọi năm là mùng chín tháng mười.

Nguyên Nhập Đàm nhẩm tính, phát hiện chỉ còn mười ngày nữa!

Nhưng Nguyên Nhập Đàm cũng không vội, vì cậu muốn sớm đưa sính lễ cho tiên sinh, đừng nói mười ngày, cậu hận không thể hoàn thành trong ba ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com