Chúng ta bắt đầu lại đi, anh sẽ không bỏ em
Trương Tiểu Thanh - Anh xin lỗi khi nãy ở trên nhà, để anh giúp em ra xe
Khuôn mặt khó chịu của cậu khiến anh đau lòng nhưng cậu cảm thấy vừa phiền toái là còn làm cậu mệt hơn
Lý Tiểu Sơn - Em ổn, anh quay về trước đi em có thể tự ra xe được
Cậu đẩy tay anh ra có hàm ý không muốn bị chạm vào cơ thể. Lên xe ngồi cậu lấy tay xoa đầu để giảm cơn đau, thấy cậu như thế anh mới gõ cửa để chắc chắn cậu khỏe
Trương Tiểu Thanh - Em chắc là mình khỏe chứ nếu không khỏe thì sáng mai hẵng về, ở tạm nhà anh 1 đêm
Lý Tiểu Sơn - Em ổn, anh không cần lo
Cậu nhanh chóng phóng xe đi. Về đến nhà cậu đi luôn lên phòng rồi khóa tráo cửa dù bạn cùng nhà đã gõ cửa rất lâu nhưng cậu vẫn lì lợm không chịu mở
Trong phòng, cậu trầm gâm rất lâu. Lấy những chai rượu ra uốngliên tục không ngừng và còn hút rất nhiều thuốc
Lý Tiểu Sơn - Hừ, anh lừa tôi Trương Tiểu Thanh, anh lừa tôi rất nhiều lần vậy mà tôi vẫn tin. Mình đúng là tên ngốc, hahahahahaha......
Nghe thấy tiếng cười trên phòng, bạn của cậu cảm thấy không ổn chạy lên gõ cửa 1 lần nữa, gọi mãi gọi mãi cậu không trả lời. Mới đẩy cửa xông vào thấy cậu đang uống rất nhiều rượu, còn mặt đầu nước mắt
- Tiểu Sơn, cậu ổn chứ, sao lại uống rượu còn khóc nữa. Trên tay cậu cầm gì vậy
Lý Tiểu Sơn - Mình đúng là ngốc, tại sao mình lại tin anh ấy, anh ấy nói sẽ bảo vệ mình mà cuối cùng......
Trong lúc say cậu đưa tầm hình của 2 người khi còn yêu nhau lên ngắm nó
Thấy cậu quá say nên người bạn đó đã đưa cậu lên giường và thu dọn mớ hỗn độn cậu gẫy ra và ra ngoài gọi bác sĩ để kiểm tra tình hình. Cùng lúc đó gọi cho anh
- Alo, Trương Tiểu Thanh đúng không ?
Trương Tiểu Thanh - Ai vậy
- Tôi là bạn của Tiểu Sơn, anh qua nhà cậu ấy muốn chuyến giúp tôi
Nói xong bạn của cậu cúp máy và không để anh nói được thêm câu nào
Còn bên phía anh khi nghe vậy cũng nhanh chóng lái xe qua nhà cậu. Đứng trước cửa chỉ 1 lần gõ anh có thể vào nhưng cứ chần chừ không dám gõ cửa, trong lúc trầm ngâm thì cửa mở ra
- Còn đứng đó làm gì, vào đi
Trương Tiểu Thanh - ờ....cảm ơn. Vậy cô gọi tôi có chuyển gì ?
- ....không biết sao, từ lúc cậu ấy về thì nhốt mình trên phòng, khi tôi vào thì căn phòng tối om những chai rượu thì lăn lóc trên sàn còn tay thì cầm 1 tấm ảnh chụp chung của 2 người
Anh đứng đờ đẫm 1 lúc, chưa hiểu ra vấn đề chính thấy thế bạn của Tiểu Sơn nói luôn
- Mục đích tôi gọi anh đến để hỏi chuyện và lên chăm sóc cậu ấy thay tôi vì ngày mai tôi sẽ không ở nhà
Trương Tiểu Thanh - Em ấy có chuyện gì sao ?
- Như tôi đã nói rồi, cậu ấy đang ở trên phòng chuyền nước và số lượng thuốc khi nãy cậu ấy hút vào không hề ít
Trương Tiểu Thanh - Vậy dẫn tôi lên gặp em ấy
Anh hoảng hốt kêu gặp cậu còn người bạn đó vẫn thản nhiên, bình tĩnh dẫn anh lên trên phòng của cậu
Mở cửa phòng thì người bạn của cậu chỉ nói 1 câu
- Số rượu cậu ấy uống và mấy hộp thuốc lá tôi chưa dọn hết nếu muốn biết cậu ấy uống nhiều như nào có thể vào xem, tôi sẽ để 2 người ở riêng
Người đó rời đi để lại anh 1 mình trong phòng, đến gầm giường của cậu vừa cảm thấy xót xa vừa hối hận
Trương Tiểu Thanh - Anh xin lỗi, toàn bộ là lỗi của anh vì anh mà em rơi vào hoàn cảnh này. Anh thực sự yêu em nhưng cũng ước nếu ngày đó không gặp vào yêu em liệu bây giờ em có thể được hanh phúc không
Anh nắm tay cậu, 2 hàng nước mắt lăn dài trên má cứ chảy không ngừng.
Trương Tiểu Thanh - Tại sao chứ ? Cuộc đời tại sao bất công với chúng ta như vậy ? 5 năm trước em rời bỏ anh 1 lần, 5 năm sau em vẫn muốn rời bỏ anh sao ? Tỉnh lại và trả lời anh đi
Anh nghẹn ngào chỉ có thể thốt ra những lời oán trách trong khi lại rất thương yêu cậu và muốn cậu nhanh chóng tỉnh lại để nói lời xin lỗi
Anh đi ra thử bàn làm việc của cậu thì vô tình đá phải 1 chai rượu, nhặt lên xem thử mới biết trên đó ghi 1 tờ giấy là "loại rượu mà Tiểu Thanh thích nhất" cậu vẫn luôn nhớ thương hiệu đồ uống anh thích thậm chí cận thận ghi chú lên trên
Trương Tiểu Thanh - "Em ấy luôn nhớ loại rượu mình thích, lại còn hút rất nhiều thuốc, nhìn qua cũng phải 3 bao không hề ít"
Anh thở dài 1 tiếng rồi đi xuống lấy nước lên, nhìn cậu còn chưa tỉnh lại nhưng vẫn muốn cậu uống nước nên anh liền đổ ly nước vào miệng mình rồi hôn cậu
Trương Tiểu Thanh - anh xin lỗi, anh ước gì bây giờ em tỉnh lại và chúng ta có thể bắt đầu lại, anh sẽ không bỏ em
Căn phòng im bặt không 1 tiếng động nào ngoài giọng nói của anh, liệu lúc cậu bất tỉnh có nghe được những lời này không
Lý Tiểu Sơn - Em cũng ước vậy nhưng em sợ khó quá, chúng ta không thể
Giọng nói yếu ớt của cậu vang lên khiến cho anh rất mừng và bỏ qua những lời vừa rồi
Lý Tiểu Sơn - Em nói rồi, em đã quá chen ngang vào cuộc đời của anh, là em làm khổ anh, là em hại rơi vào tình cảnh này
Cậu cười khổ, không biết nói gì hơn. Bầu không khí lạnh lẽo của căn phòng khiến người ta đều ớn lạnh, họ yêu nhau không sai
Nhưng với mồm miệng của thiên hạ thì khó lắm, tâm lý hiện tại của cậu có thể bị trầm cảm bất cứ lúc nào chỉ bằng 1 lời nói của ai đó dè biểu về giới tình của mình
Gia đình cậu không đau khổ về giới tính của cậu nhưng nó cũng sẽ khiến việc làm ăn của gia đình khó để thuận buồm xuôi gió, lúc nào cậu cũng nghĩ "bây giờ mình phải làm sao"
Bỗng dưng anh nở 1 nụ cười trên môi và nói
Trương Tiểu Thanh - Tại sao em phải nghĩ nhiều, anh nói rồi, anh ước chúng ta bắt đầu lại từ đầu, anh sẽ không bỏ em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com