Chương 3
Hiệu trưởng Thẩm vẫn còn phong độ (Ăn xin online)
Editor: Uienn
Mất một tuần, Thẩm Tước đã lấy được chứng chỉ hiệu trưởng và giấy phép thành lập trường, toàn bộ thủ tục cũng không gặp quá nhiều rắc rối.
Dân số Úy Lam Tinh sụt giảm nghiêm trọng, giới trẻ hiện nay không còn mặn mà chuyện sinh con, rất nhiều O sau khi chịu đủ loại phân biệt đối xử ngoài xã hội thì lại càng bài xích chuyện sinh nở hơn.
Điều đó dẫn tới việc ngành giáo dục thiếu hụt trầm trọng, không ít giáo viên và hiệu trưởng chuyển nghề, còn trường mẫu giáo thì càng hiếm như lá mùa thu.
Cũng nhờ vậy mà Thẩm Tước mới có thể dựa vào kinh nghiệm làm việc tại trường mẫu giáo và vốn hiểu biết tích lũy trong lĩnh vực nuôi dạy trẻ để lấy được chứng chỉ hiệu trưởng.
Trung tâm công viên giải trí là một khu trung tâm thương mại nhỏ, sau khi được Hà Vị và Chu Giác thuê người làm việc suốt ngày đêm cải tạo lại, cuối cùng đã biến thành một tòa nhà giảng dạy hẳn hoi, nhìn qua còn bề thế hơn cả nhiều trường mẫu giáo cao cấp.
Chỉ là những thiết bị vui chơi cũ nát bên cạnh khiến nơi này trông càng thêm tiêu điều, nghèo nàn.
"Hay là tháo hết mấy thứ này đi cho rồi?" Hà Vị nhìn chiếc ngựa gỗ xoay tròn kêu kẽo kẹt mỗi khi gió thổi qua, ánh mắt đầy ám ảnh.
"Không được! Chúng ta cần mấy thứ này."
"Hả? Thẩm Tước, tôi bắt đầu nghi ngờ đầu óc anh có vấn đề rồi đó."
Bị một con Husky nghi ngờ đầu óc có vấn đề, Thẩm Tước cảm thấy đây đúng là sỉ nhục đỉnh cao trong đời mình.
Anh nhớ rất rõ, trong nguyên tác, nhân vật chính mở một trường mẫu giáo, sau đó tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội cũng chính là do ngôi trường này gây ra.
Ở thế giới này, người ta không khuyến khích trẻ dưới mười tuổi học quá nhiều lý thuyết, họ đề cao việc trẻ phát triển các kỹ năng sống hơn.
Trường mẫu giáo của nhân vật chính vì quá chú trọng vào giáo trình học mà bỏ quên sự phát triển tự nhiên của lũ trẻ, dẫn đến kết quả là sau khi tốt nghiệp mẫu giáo, các bé không theo kịp chương trình tiểu học, tạo ra một khoảng cách lớn trong giáo dục.
Điều Thẩm Tước muốn làm chính là "học mà chơi, chơi mà học", và những trò chơi giải trí này chính là "giáo trình" tốt nhất giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống.
Thẩm Tước vốn đã có tiếp xúc với ngành giáo dục, trong thế giới cũ của anh cũng có một mô hình giảng dạy rất phù hợp để áp dụng vào đây.
Phương pháp giáo dục Montessori.
Cho trẻ học tập thông qua chơi đùa và khám phá, đồng thời cũng giúp chúng phát triển kỹ năng sống một cách tự nhiên.
"Đừng lo nữa, tin ở tôi đi."
Chu Giác cũng thấy chuyện này hơi liều, gãi đầu liên tục đến mức mái tóc bù xù như tổ quạ vẫn không chịu dừng tay.
Thẩm Tước sợ cậu ta gãi tới hói đầu luôn.
"Vậy tiếp theo thì sao? Chúng ta tuyển sinh kiểu gì đây?"
"Cái đó để anh với Hà Vị lo. Việc em cần làm là lấy được chứng chỉ giáo viên càng sớm càng tốt. Còn hai ngày nữa là thi rồi, có tự tin không?"
"Không... Em tưởng mình đến làm bảo mẫu cơ, chuyên ngành cũng phù hợp... Mấy thứ lý thuyết thì em có học rồi, nhưng mà..."
"Anh tin em mà, chắc chắn làm được."
Dưới sự động viên của Thẩm Tước, Chu Giác cuối cùng cũng tìm lại được một chút tự tin.
Cậu gật đầu, rồi cưỡi chiếc xe điện cà tàng mượn từ mẹ, chạy về nhà ôn bài.
Việc tuyển sinh đang đến rất gần. Thẩm Tước nhanh chóng đăng ký tài khoản livestream trên nền tảng "Tinh Vân".
ID: Hiệu trưởng Thẩm vẫn còn phong độ.
Hà Vị liếc một cái, phun ra một câu: "Tên nghe chơi bời dữ, anh nghĩ có thể tuyển sinh được sao?"
"Đương nhiên là được."
Ngày đầu livestream, lượng người xem: 20.
Ngày thứ hai livestream, lượng người xem: 21.
Ngày thứ năm livestream, lượng người xem: 18.
Trong lúc tuyệt vọng đến cùng cực, Thẩm Tước nghĩ ra một chiêu liều.
"Anh chắc là muốn vẽ thật à?" Chu Giác cầm bảng phấn mắt lên, ngập ngừng không dám đưa cọ chạm vào mặt anh.
"Tin tôi đi. Cậu từng thấy ăn mày chưa? Vẽ tôi y như vậy là được."
Cùng lúc đó, anh cũng đổi tên tài khoản.
ID: Hiệu trưởng Thẩm ăn xin online.
Người ta nói không sai, tên có thể ảnh hưởng cả đời người. Từ lúc anh đổi tên ID, lượng người xem tăng vọt, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua mốc một trăm.
Nhìn màn hình ánh sáng xanh lơ lơ lửng, Thẩm Tước mỉm cười nhẹ. Chiếc mũ lông gà trên đầu theo gió bay phấp phới, trông vừa lố bịch vừa buồn cười.
"Chào các anh chị em, tôi là hiệu trưởng Thẩm của trường mẫu giáo Đa Mi. Hiện tại chúng tôi đang trong giai đoạn tuyển sinh, ưu đãi cực lớn! Học phí gốc 2000 tinh tệ một tháng, bây giờ chỉ cần 1500 tinh tệ là nhập học được rồi. Đội ngũ giáo viên của chúng tôi đều có chứng chỉ sư phạm đầy đủ, giáo viên thì cực kỳ chuyên nghiệp!"
Anh đã điều tra kỹ, ở Úy Lam Tinh, 98% trường mẫu giáo chỉ có một hiệu trưởng, thêm một hai giáo viên, cùng một dì nấu ăn.
Tổng số học sinh trong trường cũng không vượt quá ba mươi đứa.
Chia thành một lớp nhỏ, một lớp giữa và lớn.
So với họ, trường mẫu giáo Đa Mi có một hiệu trưởng, ngoài Chu Giác ra còn tuyển được một giáo viên họ Triệu, có Thẩm Chí Hoa phụ trách nấu ăn, thêm vào đó là Hà Vị người có kiến thức lý thuyết vững vàng và tràn đầy năng lượng làm giáo viên thể dục.
Xét về nhân lực, đúng là có thể gọi là lực lượng giáo viên hùng hậu.
Trên màn hình trôi qua rất nhiều bình luận, Thẩm Tước tập trung đọc kỹ.
【Cười chết mất, giờ mà còn có người mở trường mẫu giáo á? Ai còn chịu sinh con nữa đâu?】
【Hiệu trưởng chắc chưa từng khảo sát thị trường rồi, ra đường một vòng là thấy chó mèo còn nhiều hơn trẻ con.】
【Ăn xin online? Xin cái gì vậy?】
Thẩm Tước chỉ cười, không hề giận, còn quay camera về phía lớp học phía sau.
Màn hình nổi màu xanh khổng lồ, bàn ghế in hoạt hình, nhà vệ sinh sạch bong kin kít khiến không ít người xem bắt đầu thấy tò mò và dao động.
"Tất nhiên là xin có thêm vài học sinh đến đăng ký nhập học rồi. Trường mẫu giáo của chúng tôi không ép trẻ học lý thuyết nhồi sọ, mà là dạy các em cách sống vui vẻ, rèn luyện kỹ năng sống, còn được chơi cosplay nữa!"
Anh nắm bắt chính xác tâm lý của một bộ phận phụ huynh, nói tiếp: "Nhiều đứa trẻ vì đặc thù thứ hai của mình mà cảm thấy tự ti hoặc sinh ra tâm lý so sánh, cho nên giáo dục giai đoạn đầu đời rất quan trọng."
【Cậu là Omega đúng không? Một người như cậu mà đòi làm hiệu trưởng? Có lo được cho trẻ con không vậy?】
【Đúng đó, Omega trên Úy Lam Tinh lo được cho bản thân là giỏi rồi.】
【Giao con cho cậu, thật lòng mà nói tôi không yên tâm đâu. Nhưng cậu nói cũng thú vị đó, rảnh tôi sẽ ghé trường coi thử.】
【Trường học nghèo nàn thì tôi thấy rồi, nhưng hiệu trưởng nghèo nàn thế này thì lần đầu mới thấy, mai ghé chơi phát.】
【Tôi vẫn không yên tâm giao con cho Omega, dù trường này nhìn chung cũng ổn...】
Từ lúc phân hoá, Omega đã phải chịu sự phân biệt đối xử từ khắp nơi.
Alpha và Omega được chia thành ba cấp độ: S, A, B.
O cấp S cực kỳ hiếm, mấy chục nghìn người mới có một, cấp A cũng không phổ biến. Xã hội hiện tại, đa số là O cấp B.
Về thể lực, thể chất, khả năng học tập, trừ cấp S ra thì Omega đều không thể sánh bằng Alpha.
Phần lớn Omega, không quá lời khi nói là chỉ được xem như công cụ sinh sản. Mà khi ngày càng nhiều người tỉnh táo, không muốn sinh con, không muốn tốn tiền nuôi trẻ, thì vị trí của Omega lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Thẩm Tước nhẹ nhàng nói: "Đúng là tôi là một Omega, nhưng không đến mức yếu ớt đến nỗi không thể bảo vệ trẻ con."
Nói xong, anh bước đến chỗ bàn học, dùng hai ngón tay nhấc bổng chiếc bàn đôi nặng hơn mười ký lên một cách dễ dàng.
【Vãi? Tui chưa từng thấy Omega nào khỏe vậy luôn á, lần đầu gặp đó.】
【Hiệu trưởng Thẩm, anh bỏ xuống trước đi được không, tui sợ anh trật lưng quá!】
Thẩm Tước nhìn ánh sáng xanh từ màn hình trước mặt, sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng tay.
Làn da trắng muốt bên dưới lờ mờ hiện ra các mạch máu xanh tím, dưới độ phân giải cao còn có thể thấy cả những mao mạch đỏ nhỏ li ti.
Khuôn mặt anh vẫn giữ nụ cười nhàn nhã, không hề có vẻ gì là đang gắng sức, khiến người xem đều sững sờ.
Hoàn toàn phá vỡ định kiến trước giờ về O.
Sau buổi livestream, Chu Giác nắm lấy tay Thẩm Tước, ngó nghiêng đủ kiểu mà chẳng phát hiện ra điểm gì bất thường, vẫn không yên tâm hỏi: "Anh à, sao tự nhiên anh khỏe thế? Anh chắc không phải A giả dạng O đấy chứ?"
"Anh yếu ớt thế này, sao có thể là A được."
Trong thế giới trước kia, để tự bảo vệ mình, nhiều Omega phải học các kỹ năng phòng thân, Thẩm Tước cũng học chung một lớp như vậy, Thẩm Tước là O có thể lực yếu nhất lớp.
"Nhưng lúc nãy anh nhấc bàn bằng một tay đấy!" Chu Giác không tin, bước lại bên bàn.
Hai tay túm lấy góc bàn, dốc hết sức bình sinh, răng nghiến đến độ suýt bật cả răng cửa, thế mà vẫn không nhấc nổi cái bàn lên.
Thẩm Tước liếc cậu một cái, khóe môi khẽ cong: "Yếu xìu."
"Anh làm ơn có chút dáng vẻ của một O đi được không! Anh như vậy làm em trông yếu quá còn gì!"
Thẩm Tước không đáp, xoay người bỏ đi.
Nhờ sự kiên trì livestream mỗi ngày của Thẩm Tước, trường cũng bắt đầu có vài ba phụ huynh ghé thăm, nhưng số người thật sự đăng ký thì ít đến mức đếm trên đầu ngón tay.
Cuối cùng, ngày khai giảng cũng đến. Thẩm Tước dậy từ sáng sớm, cùng mọi người đứng ở cổng trường đón học sinh nhỏ tới lớp.
"Anh à, có khi nào mình bị lừa rồi không? Sao mấy đứa nhỏ chẳng thấy đứa nào tới, sắp tám giờ rồi đó..."
Giờ vào học quy định là trước 8 giờ.
Thẩm Tước vỗ đầu cậu ta một cái: "Anh nói bao nhiêu lần rồi, đừng mặc quần rách, sau này bị thấp khớp thì sao?"
Gió thổi qua, Thẩm Tước rùng mình kéo chặt áo khoác.
Tuy sắp vào hè, nhưng sáng sớm vẫn còn lạnh tê người.
Còn Chu Giác thì cứ hồn nhiên mặc mỗi chiếc quần jeans rách tả tơi, ôm tay, ngáp ngắn ngáp dài, không thấy lạnh chút nào, thậm chí còn mặc áo ba lỗ.
"Em sức khỏe tốt mà. Mà này, thấp khớp là gì vậy?"
Úy Lam Tinh hình như không ai mắc bệnh này, Chu Giác nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Thẩm Tước thở dài: "Là kiểu như đầu gối bị lạnh, cứ gặp trời âm u là đau nhức, hình như tên chuyên môn là 'viêm khớp vô căn...' gì đó."
Tên gọi dài quá, Thẩm Tước không nhớ nổi, nhưng đại khái là vậy, và Chu Giác cũng đã hiểu sơ sơ.
"Không sao đâu!" Con mèo Ragdoll không tim không phổi kia vỗ vai anh an ủi.
"Con thật là đồ vô lo vô nghĩ! Ý của anh con là, giáo viên thì phải ra dáng giáo viên! Về thay ngay cái quần khác, tháo cái khuyên tai trên tai ra cho ông! Bây giờ nhìn con như cái giống gì hả!" Thẩm Chí Hoa tức đến phồng mồm trợn mắt, "Con tính dạy con người ta cái gì? Thành thanh niên hư? Hay dạy chúng nó lớn lên đi cướp ngân hàng hả?!"
"Ngoại à, đây là phong cách thời trang thịnh hành nhất Úy Lam Tinh bây giờ đó, ngoại không hiểu gì về xu hướng hết trơn!"
"Hừ! Thịnh hành cái con khỉ! Mau đi thay đồ! Nếu con dọa ba đứa học sinh ít ỏi của anh trai con chạy mất, thì đừng mơ tới giấy xác nhận thực tập nữa!"
"Sao mà dọa được chứ..." Chu Giác do dự liếc Thẩm Tước một cái, ghé sát tai ông ngoại thì thầm: "Ông không biết đâu, mấy đứa học sinh của ảnh đứa nào đứa nấy nhìn y như ra từ băng nhóm xã hội đen ấy, dọa người chết khiếp luôn!"
"Cậu 21 tuổi rồi mà còn sợ mấy đứa trẻ ba tuổi hả?" Hà Vị cạn lời.
"Đó là vì mấy người chưa thấy thôi. Gặp rồi đừng có tè ra quần nha! Tôi nghe nói có một đứa, ba nó mở trại huấn luyện chó đấy, dạy chó là đỉnh của chóp luôn!"
Thẩm Tước day trán, mới sáng ra đã phải nhức đầu vì đám này rồi.
Ngay cả giáo viên Tiểu Triệu mới nhận việc cũng bị dọa đến mức mặt mày tái mét, môi run rẩy, muốn nói lại thôi.
Cảnh tượng quái dị ấy cuối cùng bị phá vỡ bởi tiếng còi xe chói tai.
Chiếc xe dừng lại từ từ, một người đàn ông trung niên đầu trọc mặc vest đen bước xuống, sắc mặt dữ tợn, hình xăm trên tay không phải loại chơi chơi như của Hà Vị, tay ông ta xăm rồng rắn thật.
Cánh tay to cỡ bắp chân Thẩm Tước, trên đó cuộn tròn một con rắn đen, đang lè cái lưỡi đỏ lòm ra, rít lên từng tiếng lạnh lẽo.
*
【Tác giả có lời muốn nói】
Hiệu trưởng Thẩm ăn xin online đang livestream trực tiếp...
Netizen: "Tôi thấy hiệu trưởng quái lạ thì gặp nhiều rồi, nhưng dị đến mức này thì phải tận mắt chứng kiến!"
Kiến thức nhỏ: Về phương pháp giáo dục Montessori (gọi tắt là giáo dục "Mông thị")
Phương pháp này ban đầu được áp dụng cho những đứa trẻ nghèo hoặc gặp vấn đề về trí tuệ và tâm lý, và đã đạt được hiệu quả giáo dục rất rõ rệt. Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục trong nước cũng đang áp dụng phương pháp này.
Trong truyện, sẽ không hoàn toàn áp dụng đúng lý thuyết và phương pháp gốc của giáo dục Montessori. Phong cách giảng dạy của Thẩm Tước thiên về học thông qua chơi và phát triển kỹ năng trong môi trường vui vẻ – có nhiều nét tương đồng với phương pháp Mông thị, nhưng không nên áp dụng 100% vào thực tế nha, moaz~
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com