Chương 7
Hiệu trưởng ba ba sẽ chết mất~~
Editor: Uienn
Phán Đạt cuối cùng cũng chợp mắt được nửa tiếng, nhưng đánh thức bé dậy lại trở thành thử thách lớn nhất trong ngày.
Gấu trúc nhỏ siết chặt nắm tay, vừa dụi mắt ngáp dài, vừa rầm rì làu bàu, nhất quyết không chịu rời khỏi vòng tay ấm áp của Thẩm Tước.
Tay nhỏ cào loạn khắp nơi, tiện thể giật luôn hai sợi tóc của Thẩm Tước.
Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, bé cúi đầu nhìn hai sợi tóc trắng trong tay, lập tức rơi vào trầm tư sâu sắc.
Thấy cậu bé cứ nhìn chằm chằm hai sợi tóc đến đóng băng, Khải Đặc và Ryan mang sữa bò đến bên cạnh, nhìn nhau rồi lại nhìn cậu bé.
Khải Đặc nhíu mày hỏi đầy nghi hoặc: "Cậu làm sao thế?"
"Tớ hình như... làm chuyện không nên rồi!" Phán Đạt mặt mày tái mét, như thể chỉ cần thêm một giây nữa là ngất xỉu tại chỗ, "Tớ đã giật tóc của hiệu trưởng ba ba mất rồi! Thầy ấy có chết không vậy?!"
Có thể là do khí hậu, cũng có thể do thể chất người Úy Lam Tinh, tóc của họ rất khó rụng. Từ thời cha ông hồi xưa đã lưu truyền một quan niệm: Nếu không cẩn thận giật tóc ai đó, người đó sẽ biến thành quái vật.
Nghĩ đến câu chuyện Ultraman mà Thẩm Tước kể trưa nay, Phán Đạt mắt rưng rưng, nhìn về phía Thẩm Tước bằng ánh mắt giây tiếp theo thầy sẽ chết mất, vừa lo vừa sợ.
Mà chiều hôm đó lại đúng lúc có phụ huynh mới đến tham quan, Thẩm Tước đang tiếp chuyện phụ huynh.
Phán Đạt buồn rầu cả một buổi, lòng cứ như bị mèo cào. Nhưng lại chẳng tài nào chen được vào để nói chuyện với Thẩm Tước, cảm giác áy náy lấp kín trong lòng cậu nhóc.
Đến giờ tan học, Thẩm Tước cuối cùng cũng xử lý xong công việc, lúc này mới để ý thấy trạng thái của bé có gì đó không ổn.
Anh kiên nhẫn hỏi han mấy lần, nhưng Phán Đạt vẫn không chịu nói rõ lý do khiến mình buồn bực.
Chiếc xe màu đen quen thuộc dừng lại trước cổng nhà trẻ. Nhìn thấy cậu nhỏ đến đón, Phán Đạt lại không tỏ ra vui vẻ như mọi ngày. Cậu bé chỉ nắm chặt quai cặp, do dự mãi mà vẫn chưa chịu bước ra, đôi chân lóng ngóng đá nhẹ xuống đất, mũi giày vểnh thành hình chữ bát, tai cụp xuống, cúi gằm mặt.
So với dáng vẻ hoạt bát, lanh lợi của buổi sáng, bây giờ chẳng khác nào biến thành một người hoàn toàn khác.
"Con sao vậy?" Thấy Phán Đạt đứng mãi không nhúc nhích, cậu nhỏ đành chủ động bước đến.
Đại Dao tháo mũ bảo hộ xuống, cau mày hỏi: "Sáng nay còn thấy con vui vẻ lắm mà?"
Phán Đạt ỉu xìu, cụp mắt nói nhỏ: "Hiệu trưởng ba ba sắp chết rồi..."
Uất ức cả một ngày rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nước mắt tủi thân lập tức tuôn rơi thành hai hàng trên má.
Đại Dao không nói không rằng bế Phán Đạt lên, sải bước đi thẳng tới trước mặt Thẩm Tước, mặt lạnh tanh hỏi: "Anh sắp chết à?"
Thẩm Tước: ???
【Mạch não mấy đứa con nít này đúng là không theo logic bình thường.】
【Có phải Phán Đạt nghe mấy cái truyền thuyết gãi đầu là biến thành quái vật không vậy?】
【Mặt hiệu trưởng đúng kiểu từ xanh sang tím ha ha ha.】
【Cái nhà trẻ này buồn cười ghê, xem ra nuôi trẻ cũng không dễ dàng gì.】
【Cậu nhỏ đẹp trai quá, đúng gu tui luôn!】
Thẩm Tước ngẩn người hai giây. Vì không hiểu rõ văn hoá Úy Lam Tinh, anh hoàn toàn không thể lý giải vì sao Đại Dao lại hỏi ra một câu kỳ cục như vậy.
Chân mày hơi nhíu lại, giọng nói mang theo chút nghẹn lại như bị xương cá mắc cổ, vừa mở miệng đã thấy hơi lạc giọng.
"Tuy cậu là cậu nhỏ của Phán Đạt, nhưng tự nhiên hỏi mấy câu kiểu đó hình như không được lịch sự lắm." Thẩm Tước cố gắng lựa lời, tìm cách nói khéo để không khiến đối phương nổi giận.
"Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu nhập học, mọi người còn chưa hiểu rõ nhau. Nếu cơ thể anh thật sự có vấn đề gì, tốt nhất nên thông báo trước cho nhà trường, để bọn tôi còn có thể chuẩn bị trước phương án xử lý."
Cậu nói câu này xong, vô tình khiến hai vị phụ huynh bên cạnh cũng chú ý. Vốn dĩ họ đã lên xe chuẩn bị rời đi, nay lại xuống xe đứng bên nghe tiếp.
"Có vẻ như giữa hai người là hiểu lầm thôi. Hay là cùng ngồi vào trong trường, nói chuyện cho rõ ràng?" Chu Giác lên tiếng đề nghị.
Hai bên đều gật đầu đồng ý.
Vào phòng ngồi ổn định rồi, Thẩm Tước lúc này mới có dịp quan sát kỹ vị cậu nhỏ này. Sáng nay người này đội mũ bảo hộ nên anh không nhìn rõ mặt. Giờ gỡ mũ ra rồi mới thấy rõ—
Chiều cao hơn mét tám, mặc áo ba lỗ đen cùng áo khoác ngắn tay, chân mang đôi bốt Martin cũng đen nốt. Tỷ lệ vóc dáng quá đẹp khiến người khác vừa nhìn vào đã cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ, năng động.
Làn da ngăm rám nắng khỏe khoắn, tóc và đồng tử đều màu đen tuyền. Mà đôi mắt kia, chỉ cần nhìn lâu một chút là giống như bị hút vào vực sâu không đáy, khó mà thở nổi.
Thẩm Tước nhớ rất rõ, lúc giúp Phán Đạt điền thông tin liên hệ, anh đã thấy tên Đại Dao, chức vụ ghi là cảnh sát.
Bảo sao người này chỉ ngồi xuống thôi cũng mang theo một cảm giác áp lực vô hình.
"Giữa chúng ta chắc là có hiểu lầm gì đó," Thẩm Tước bình tĩnh nói, rồi lấy từ trong túi hồ sơ ra một tập giấy, "Tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, đây là báo cáo sức khoẻ tôi vừa khám tuần trước." Anh đặt tờ giấy lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía Đại Dao.
"Nhưng Phán Đạt nói..." Đại Dao cũng không chắc chắn lắm, vừa do dự vừa liếc nhìn đứa nhỏ đang ôm trong lòng. Đôi mắt bé đỏ hoe, mũi thì sụt sịt, khịt khịt từng chút một, "Nó nói anh sắp chết rồi."
"Tôi hoàn toàn khoẻ mạnh mà, không tin lời tôi thì cũng không sao, nhưng báo cáo sức khoẻ thì chắc có thể tin được chứ?"
Ngành y tế ở Úy Lam Tinh rất phát triển, gần như không thể có chuyện báo cáo sức khoẻ bị làm giả hay sai sót.
"Phán Đạt, sao con lại nghĩ là thầy sắp chết?" Thẩm Tước chống cằm, giọng dịu dàng hỏi.
Giọng điệu ấy chẳng có chút trách móc nào, trái lại còn khiến Phán Đạt dần bình tĩnh lại.
Mặc dù mới chỉ ở bên nhau một ngày ngắn ngủi, nhưng bé thật sự rất thích hiệu trưởng ba ba, ngày nào cũng muốn được chơi cùng anh.
Hơn nữa hôm nay hiệu trưởng ba ba còn dạy bé gấp khăn mặt nữa cơ.
Bạn nhỏ lại một lần nữa không kiềm được cảm xúc mà khóc oà: "Bởi vì... hu hu... bởi vì con lỡ nhổ tóc của thầy mất rồi!"
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó thầy sẽ biến thành quái vật... rồi sẽ bị Wolverine với Ultraman đánh chết đó oa~ huhu~~"
Thẩm Tước đưa tay day mạnh ấn đường.
Anh đã đánh giá quá cao khả năng phân biệt của Phán Đạt mất rồi. Nếu là Khải Đặc nghe truyện cổ tích, cô bé đó chắc chắn sẽ không đem mấy tình tiết trong truyện trộn lẫn với hiện thực, nhưng khả năng nhận thức và tư duy của Phán Đạt lại vẫn còn chậm hơn một nhịp.
Thành ra mới có vụ hiểu nhầm ngớ ngẩn này.
Chợp mắt một giấc dậy, thế giới hiện thực với truyện cổ tích đã bị bé trộn lẫn sạch sành sanh.
Giữa lúc cơn đau ở trán dịu bớt, Thẩm Tước xoa đầu Phán Đạt, nhẹ giọng nói: "Chuyện đó chỉ là truyện cổ tích trong sách, không có thật đâu, thầy sẽ không chết."
"Thật ạ?"
"Tất nhiên rồi. Con không tin có thể hỏi cậu nhỏ của con xem."
Bị gọi tên, Đại Dao cứng họng, đỏ mặt cười e lệ rồi gật đầu: "Thật mà, thầy hiệu trưởng của con khoẻ mạnh lắm, thầy sẽ không chết đâu."
Lời Đại Dao chắc nịch khiến Phán Đạt yên lòng hẳn. Cậu nhóc hí hửng vỗ ngực, thở phào: "Làm con sợ muốn chết."
"Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi." Đại Dao bế Phán Đạt đứng lên, cúi chào Thẩm Tước: "Xin lỗi thầy hiệu trưởng vì hôm nay đã làm lớn chuyện... Phán Đạt, con chào thầy đi nào."
"Con chào thầy hiệu trưởng ba ba ạ~"
"Bai bai, mai gặp lại."
Kết thúc một ngày làm việc, Chu Giác đưa cho Thẩm Tước một chén nước rồi tắt luôn buổi phát sóng.
Ánh mắt lo lắng của cậu gần như sắp tràn cả ra ngoài.
Khi Đại Dao vừa tới, Chu Giác còn tưởng đâu đây là nhân vật phản diện nào đó, mặt mày hằm hằm. Cậu suýt nữa đã định kéo Hạ Vị qua để hỗ trợ Thẩm Tước, ai ngờ tên kia nghe đến có người mặt hung dữ thì lập tức nhào lên tàu hải tặc, ôm chặt cái cột không chịu buông. Hạ Vị còn khăng khăng bảo nhìn tôi hung dữ vậy chứ bên trong là con Husky hiền lành.
Lúc Chu Giác quay lại, cuộc trò chuyện đã kết thúc, Đại Dao cũng rời đi rồi.
Cậu lo lắng hỏi: "Có nên gọi điện cho phụ huynh hai bạn nhỏ kia giải thích thêm không?"
"Không cần đâu, chắc họ đã xem livestream rồi. Chuyện lớn vậy mà không xem mới lạ."
Anh đứng dậy, xoa cổ nói: "Làm nốt cái là được nghỉ, anh có chút việc nên tí về muộn nhé."
Anh leo lên con xe máy điện cũ nát không biết là đời thứ mấy, đội chiếc nón bảo hiểm in hình mèo, vặn tay ga.
Xe kêu "bình bịch bình bịch" rồi chậm rãi lơ lửng lên không, đuôi xe còn nhả ra từng ngụm khói đen sì sì.
Thẩm Tước leo lên chiếc xe máy điện cũ kỹ, đội lại cái mũ bảo hộ, rồi tăng ga lao ra đường. Xe khởi động ì ạch, bùn đất cuốn theo khói bụi mù mịt. Nếu không biết mình hoàn toàn khoẻ mạnh, chắc anh cũng chẳng dám phóng xe trên đường như vậy.
Xe dừng trước tiệm bán thú cưng, Thẩm Tước bước vào, chọn một chú hamster lông trắng như tuyết, người tròn trịa cuộn khéo chỉ lộ ra mỗi đôi mắt to tròn. Giá một trăm sáu tinh tệ, không rẻ chút nào.
Thẩm Tước nhìn chú hamster nhỏ mà trong lòng xót xa, nhưng đây là con duy nhất trong cửa hàng: "Ông chủ ơi, có thể bớt thêm chút được không? Giảm chút đi, sau này tôi thường xuyên ghé mua."
Ông chủ trông là biết làm ăn lớn, chẳng buồn liếc nhìn Thẩm Tước, điếu thuốc ngậm hờ trên miệng, giọng khinh khỉnh: "Cái này mà còn chê đắt? Tôi vốn không làm mấy vụ lẻ tẻ thế này đâu. Không phải gặp chút đặc biệt thì con này tôi cũng không bày ra bán, mất giá cửa hàng."
Thẩm Tước mím môi nhìn chú hamster đang mải mê đào hố trong lồng, lưỡng lự chưa quyết.
"Anh có mua không? Không mua thì tránh ra, tôi tính tiền trước."
Đằng sau chẳng biết từ lúc nào đã có người tới, giọng nói the thé vang lên bên tai anh: "Có mỗi 160 mà cũng tiếc à? Làm việc chăm chỉ tí thì một tiếng là kiếm ra."
Người đàn ông đó thấp hơn Thẩm Tước nửa cái đầu, điệu bộ hống hách như thể tiệm này là của hắn.
Giọng nói sắc lẻm của hắn kèm theo mùi hương lan nhè nhẹ, không nồng nhưng cực kỳ khó ngửi, Thẩm Tước chưa từng ngửi mùi nào khiến anh khó chịu đến vậy.
Chân mày anh nhíu chặt, mãi không giãn ra.
"Tránh ra, tôi tính tiền trước." Gã đàn ông đẩy Thẩm Tước sang một bên, đặt chiếc lồng đựng vẹt lên quầy, nói to: "Ông chủ, con này bao nhiêu?"
Dù không rõ giống vẹt, Thẩm Tước cũng nhận ra con này chắc chắn không rẻ.
Ông chủ mỉm cười: "Năm mốt nghìn tinh tệ, xin mời quét mặt bên này."
Âm thanh máy móc vang lên: "Liêu Tử Sơ, quét mặt thành công, cảm ơn quý khách."
Lúc đầu, Thẩm Tước không định để tâm mấy chuyện lặt vặt này, chỉ muốn trả tiền xong rồi mau chóng về nhà.
Nhưng khi gã tên Liêu Tử Sơ đi ngang qua anh, Thẩm Tước nghe rõ rành rọt một câu: "Nghèo rớt mồng tơi mà cũng làm hiệu trưởng à?"
Anh sửng sốt nhìn chằm chằm đối phương vài giây, mãi đến khi gã rời khỏi tiệm thú cưng, mối nghi ngờ trong lòng vẫn chưa tan mà còn ngày càng sâu thêm.
Thanh toán xong, anh vội đuổi theo nhưng chỉ kịp thấy một chiếc xe biển số đầu Uý X màu xanh lam bị tầng mây che khuất, kéo một vệt sáng giữa bầu trời cam sậm rồi biến mất không thấy nữa.
Thẩm Tước rất chắc chắn mình chưa từng quen người này, mà trong trí nhớ của nguyên chủ cũng không hề có gã.
Thậm chí anh còn nghi ngờ liệu đây có phải là nhân vật chính không, nhưng lại nhớ rõ nhân vật chính không hề họ Liêu.
Không chỉ vậy, trong nguyên tác cũng hoàn toàn không xuất hiện người họ Liêu nào cả.
*【 Tác giả có lời muốn nói 】
Phán Đạt (nước mắt rưng rưng): "Hiệu trưởng ba ba sắp ngỏm rồi, hu hu hu ~"
Thẩm Tước (xoa đầu dỗ dành): "Chết thì không đến nỗi chết... nhưng mà chắc là hói đấy."
Thẩm Tước trong lòng: Ai mà ngờ được, đã xuyên tới tận thế giới tinh tế mà vẫn phải lo chuyện hói đầu... Haizz ~
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com