Chương 10
༻❁༺
Tống Văn đứng ở trong sân nhìn tôi tớ tới lui chuẩn bị hành lý cho Yến Vân Hà.
Mặc dù Yến phu nhân giận chuyện Yến Vân Hà hồi kinh chưa bao lâu lại phải đi, tuy nhiên thiếp thân thị nữ của bà là Hồng Vân đang đứng cùng Tống Văn, giúp Yến Vân Hà đóng gói hành lý.
Trà hay dùng, điểm tâm yêu thích, y phục hay mặc, cả thoại bản[1] tiêu khiển dọc đường, thậm chí huân hương đều đủ hết.
[1] Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yến kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.
Bởi vì lần xuất hành này của Yến Vân Hà nói là đến Vân Châu trấn áp thổ phỉ, nhưng cũng không vất vả như ra biên cương, những thứ chuẩn bị cho y đều có thể dùng được.
Yến Vân Hà vất vả từ gian phòng đi ra, mới bị mẹ ruột giáo huấn một tràng, đang không vui thì lại thấy mấy cái rương lớn đặt trong sân.
- Vác theo nhiều như vậy làm gì! Ta đi diệt thổ phỉ, có phải du sơn ngoạn thủy đâu!
Tống Văn thấy bộ dạng của Yến Vân Hà, biết y vừa bị mắng, lập tức nói ngọt:
- Đều là những thứ cần cho thói quen của đại nhân, dọc đường khó tìm mua lắm, chuẩn bị nhiều một chút để đề phòng ấy mà.
- Lấy mấy thứ để tắm rửa là được rồi. - Yến Vân Hà cau mày nói.
Tống Văn nhìn mấy cái rương.
- Hết đống này cần một xe ngựa thôi.
Yến Vân Hà lấy vài bộ y phục trong rương ra.
- Chỉ mang theo chừng này, xe ngựa quá chậm, ta muốn cưỡi ngựa.
Trước khi đến Vân Châu, y cần dùng kỳ bày từ Bộ binh để điều binh. Tới nơi còn phải điều tra thế cục Vân Châu mới có thể quyết định bước tiếp theo làm gì, có nên triển khai điều binh từ vùng tiếp giáp với Vân Châu hay không.
Chuyến đi này không thể quá phô trương, để tránh bứt dây động rừng. Phải khiến cho Tri huyện địa phương khổ sở đến mức cầu xin triều đình giúp đỡ, những tên thổ phỉ kia chắc chắn không phải tầm thường.
Thấy Yến Vân Hà không chịu mang theo cái này, cũng từ chối vác thêm cái kia, lòng Tống Văn lạnh đi một nửa, nhịn không được mà hỏi:
- Đại nhân, vậy người có dẫn ta theo không?
Yến Vân Hà ghét bỏ nói:
- Dẫn ngươi theo làm gì, công phu của ngươi không tốt, nếu như gặp thổ phỉ mai phục, lại phải phân tâm lo cho ngươi.
Mặc dù việc thái hậu phái Ngu Khâm đến Vân Châu cùng y rõ ràng là có ý đồ xấu, thế nhưng Ngu Khâm võ công cao cường, ít nhất sẽ không kéo chân y.
Tống Văn suy sụp, xoay người đi vào nhà.
Yến Vân Hà bị đầy tớ nhà quan của mình xem thường mặt mũi, lúng túng nhìn Hồng Vân.
- Ngươi xem hắn kìa, thật là hết nói nổi.
Hồng Vân che miệng cười:
- Thiếu gia, người ra biên cương nhiều năm như vậy, không chỉ có mỗi phu nhân nhớ người đâu.
Tống Văn và Yến Vân Hà cùng nhau lớn lên, tình nghĩa sâu nặng. Năm đó là Yến Vân Hà lén lút tham chinh, không thông qua bất kỳ sự đồng ý của ai cả, tất nhiên cũng không dẫn Tống Văn theo.
Một lần đi cứ thế mà tính bằng năm, mãi đến năm nay mới về lại kinh thành.
Hồng Vân khó hiểu hỏi:
- Thiếu gia, kế thừa tước vị Vĩnh An Hầu không tốt hơn sao, tại sao phải liều mạng như vậy?
Tuy nàng chỉ là một cô gái, song cũng biết chiến trường vô tình, huống chi ngay từ đầu Yến Vân Hà đã che giấu thân phận, bắt đầu từ tiểu binh, nguy hiểm sẽ càng nhiều hơn.
Yến Vân Hà thờ ơ mỉm cười.
- Vĩnh An Hầu chỉ là hư danh mà thôi, nếu lỡ xảy ra chuyện cũng chẳng có gì hữu dụng.
Hồng Vân không hiểu hữu dụng là cái gì, nàng chỉ biết khi kế thừa tước vị, chỉ cần không phạm sai lầm nghiêm trọng, mọi thứ đều sẽ bình yên.
Tám năm trước, có một vụ mưu nghịch khiến cả kinh thành thần hồn nát thần tính, vậy mà phủ Vĩnh An Hầu cũng không bị cuốn vào, tức nói rõ, không dính tới triều đình mới có thể bình yên vô sự.
Yến Vân Hà lén tòng quân làm cho Hầu gia giận tím mặt, có lúc còn muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, Yến Vân Hà ở biên cương lập được công danh, Hầu gia từ từ mềm lòng, mấy lần gửi thư đến biên cương, Yến Vân Hà cũng không chịu về.
Cuối cùng khi Hầu gia qua đời, Yến Vân Hà mới hồi kinh một chuyến.
Có điều cũng chỉ ở kinh thành một tháng, khoảng thời gian đó, Hồng Vân có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của Yến Vân Hà.
Chàng thiếu niên từng tuỳ ý, được rèn luyện đến nỗi mang một thân đầy gai nhọn, giờ đây chỉ đơn giản là ngồi đó mà khí thế hoàn toàn bức người.
Nàng từng nghe phu nhân than thở, nói Yến Vân Hà giống ông ngoại, ngay cả tính cách cũng giống nhau như đúc.
Yến phu nhân xuất thân danh môn, cha bà từng là danh tướng khai triều, vì bà mà lập hôn ước với phủ Vĩnh An Hầu.
Bà biết con trai mình lựa chọn con đường gian nan như thế nào, phải thấy núi thây biển máu, phải trải qua chém giết vô số, bị tôi luyện bằng thống khổ và cô độc.
Nhưng suy cho cùng thì cũng phải có người mang binh đánh giặc, bảo vệ non sông.
Nếu Yến Vân Hà đã có thiên phú như thế, bà sẽ không ngăn cản, mà Hầu gia lại khác với bà, ông không hiểu vì sao Yến Vân Hà không chịu an phận thủ thường, cưới vợ sinh con, bình yên sống hết một đời.
Hồng Vân còn nhớ lúc Yến Vân Hà vừa về phủ, y trầm mặc ít nói, trở thành một người thích uống rượu. Ban đêm cũng không cho phép ai ở trong phòng, một mình ôm kiếm đi ngủ.
Về sau y mới dần khá hơn, nét mặt thiếu gia đã có chút tươi cười, hay nói chuyện trêu đùa cùng bọn họ, thoạt nhìn giống như đã khôi phục về dáng vẻ trước kia.
Chẳng qua, Hồng Vân lại luôn cảm thấy, thay vì nói y khôi phục, gọi là ngụy trang có vẻ sẽ đúng hơn.
Yến Vân Hà không biết lo âu trong lòng Hồng Vân, y chọn một ít phụ kiện trong rương, cho dù muốn trang bị gọn nhẹ ra trận thì ăn mặc vẫn là điều không thể thiếu.
Y không hẹn trước sẽ gặp Ngu Khâm ở đâu, nhưng khi y cưỡi ngựa tới cửa thành, y thấy Ngu Khâm đã chờ ở đó.
Cũng giống như y, trang phục gọn nhẹ, cưỡi hắc mã cao lớn, người khoác áo xanh mộc mạc.
Yến Vân Hà không dừng lại chào hỏi đối phương, mà thật tình thì y và người này cũng không có gì để nói.
Ngu Khâm đi theo phía sau y, suốt đoạn đường đều im lặng, thẳng đến khi cần phải nghỉ qua đêm, hai người mới lần đầu trao đổi, và tất nhiên là hoàn toàn bất đồng.
- Trạm dịch vốn dành cho quan lại ra ngoài làm việc, tại sao lại không cần? - Ngu Khâm bất mãn nói.
Yến Vân Hà hất ngọc bội bên hông, dáng vẻ công tử phát tác tật xấu.
- Ta muốn ở khách điếm đấy, còn muốn ngủ ở khách điếm thượng hạng, nếu ngươi không muốn ở cùng ta thì cứ việc chọn ở lại trạm dịch qua đêm.
Đùa chứ, điều kiện trạm dịch kém như vậy, chưa cần đề cập tới việc ở lại, y cũng không muốn sau một ngày bôn ba vất vả mà vẫn phải ăn cơm lẫn cát.
Yến Vân Hà không muốn làm khó bản thân ở phương diện này, cho dù ở vùng đất lạnh lẽo như biên cương, y cũng sẽ tìm mọi cách để cải thiện điều kiện.
Ấn đường Ngu Khâm nhíu càng sâu, hắn đánh giá Yến Vân Hà, đánh giá khả năng ngày hôm sau Yến Vân Hà sẽ lén lút bỏ đi.
Phân công của Yến Vân Hà và Ngu Khâm bất đồng, độc lập với nhau, kiềm chế lẫn nhau, nói một cách đơn giản thì Yến Vân Hà phụ trách binh mã trừ phiến loạn, Ngu Khâm phụ trách giám sát hành quyết.
Tuy nhiên nếu Yến Vân Hà bỏ hắn đi, đối với Yến Vân Hà mà nói không có tổn thất nào, còn Ngu Khâm thì lại là thất trách.
Yến Vân Hà không đủ kiên nhẫn chờ hắn trả lời, roi ngựa vung lên, nhanh chóng rời đi.
Đến khi vào trong trấn, phát hiện Ngu Khâm theo sát phía sau, Yến Vân Hà mới vô cảm nhếch môi.
Đêm đông rét lạnh, thứ công pháp rách nát mà Ngu Khâm học vốn đã giày vò cơ thể lắm rồi, mặt mũi cả ngày không có tí huyết sắc.
Nếu còn muốn ở lại một nơi như trạm dịch, không cần đến Yến Vân Hà động thủ, chỉ sợ qua một đêm là hắn đã chết cóng rồi.
Yến Vân Hà yêu cầu chưởng quỹ cho mình một gian phòng thượng hạng, quay đầu chờ Ngu Khâm lấy phòng, sau đó cùng dùng bữa.
Nào biết Ngu Khâm lại chọn một gian phòng thấp kém, bên cạnh là gian giường chung, người đến người đi, cách âm không tốt, tối ngủ nghe tiếng ngáy long trời lở đất, tên này ngủ được hả?
Yến Vân Hà đứng tựa vào quầy không mấy đàng hoàng, lạnh lùng nói:
- Ngu công tử, ngươi cố ý ngủ cạnh cầu thang là để trông chừng ta sao? Nếu thật sự muốn trông chừng ta thì ngủ trong phòng ta không phải tốt hơn à?
Chưởng quầy tò mò nhìn hai vị công tử đứng trước quầy, quả nhiên đều là tài mạo song toàn, rồng phượng trong đám người phàm mắt tục.
Nhất là người đàn ông mặc áo xanh, diện mạo thật sự xuất chúng, chưởng quầy mở khách điếm bình dân nhiều năm như vậy vẫn chưa nhìn thấy người đẹp thế này bao giờ.
Vừa rồi khi họ bước vào đây, tiếng người huyên náo đồng loạt im bặt.
Rất nhiều ánh mắt tập trung về phía này, ngoài sáng trong tối đều đang đánh giá.
Theo lời của công tử áo đen, vị Ngu công tử hẳn là người đồng tính, lại còn đang đau khổ dây dưa?
Chưởng quầy dựng lỗ tai lên nhiều chuyện, nhưng Ngu Khâm lại không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của lão, hắn đặt bạc lên quầy, nói:
- Một gian phòng thường.
Chưởng quầy vừa định nhận bạc thì chút bạc vụn ít đến đáng thương kia bị vỗ một cái, nằm gọn trong tay người khác.
Yến Vân Hà lấy một thỏi nguyên bảo ra, nói với vẻ mặt không hề vui:
- Hai gian phòng tốt.
Lúc mới bước vào khách điếm, có bao nhiêu người nhìn trộm Ngu Khâm, không chỉ mỗi chưởng quầy phát hiện mà Yến Vân Hà cũng biết rõ hơn ai hết.
Y không mù, càng không phải người chết, sẽ không có chuyện không cảm nhận được.
Nếu ánh mắt biến thành mũi tên, e rằng Ngu Khâm đã trở thành con nhím rồi.
Vậy mà tên này còn định ngủ ở phòng thường, ngủ cái gì mà ngủ! Phơi thây ra đó cho người đánh lén ban đêm à!
༻❁༺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com