Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

༻❁༺

Ực, tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ ràng trong đêm tối làm Yến đại nhân kinh hãi.

Y chẳng biết tim mình đập nhanh là do tai đau hay bản thân bị bầu không khí lôi cuốn.

Tấm rèm vừa dày vừa nặng ngăn cách nơi này trong không gian chật hẹp, mùi hương trên người Ngu Khâm bao phủ lấy y, cảm giác nguy hiểm khi sự sống của mình nằm trong tay kẻ khác khiến cho huyết dịch tăng cao nhanh chóng.

- Ngu đại nhân, muốn nếm thịt của ta... - Âm cuối y nói gần như là nỉ non - Hơi khó đấy.

Vừa dứt lời, vỏ đao lập tức đỡ dưới lưỡi đao sắc bén, cọ xát ra tia lửa.

Bọn họ ngươi tới ta đi ở trên giường, cuối cùng Yến Vân Hà tìm được khe hở, đánh bay kiếm trong tay Ngu Khâm, cùng lúc đó, y cũng vội ném vỏ đao ra ngoài.

Các hung khí biến mất sau tấm rèm dày cộm, phát ra âm thanh khá lớn khi chạm đất.

Yến Vân Hà thở phào nhẹ nhõm, đang định bảo đình chiến thì yết hầu bị tóm lấy, hai mắt y tối sầm, thầm nghĩ lại chuyện gì nữa đây?

Y chỉ lỡ uống say vào nhầm phòng, cởi đồ rồi lên nhầm giường, tại sao Ngu Khâm phải tức giận đến như vậy?

Cây ngay không sợ chết đứng, trong suy nghĩ của Yến đại nhân, y chỉ cảm thấy lòng dạ Ngu Khâm thật hẹp hòi.

Không gian chật hẹp không thích hợp để thi triển động tác lớn, mặc dù sức lực của Yến Vân Hà mạnh hơn Ngu Khâm, nhưng không rõ Ngu Khâm học thân pháp từ đâu mà lại xảo quyệt và khó đối phó quá chừng.

Nhất là nội lực lạnh băng thỉnh thoảng đâm vào gân mạch y, tương khắc hoàn toàn với những gì công pháp nơi hắn từng theo học, làm cho Yến Vân Hà càng thêm bực tức.

Đánh tới đánh lui, cuối cùng cả hai đều điên tiết.

Bọn họ cấu xé lẫn nhau, lúc thì Yến Vân Hà ở trên, lúc thì bị Ngu Khâm quật xuống dưới, đầu gối hắn đè lên bụng y, làm y suýt chút nữa là nôn hết số rượu vừa uống.

- Ngu Khâm! - Yến Vân Hà nghiến răng nghiến lợi - Chẳng phải chỉ trèo lên giường của ngươi thôi sao, ngươi là con gái à, mới có vậy đã thẹn quá hóa giận?!

Đáp lại y là một nắm đấm hung hăng lao về phía má phải. Yến Vân Hà giận tím mặt, đánh người không đánh mặt, bọn họ lại đang đi công sai, chưa biết phải gặp bao nhiêu quan viên, nếu như mặt sưng lên thì phải giải thích thế nào?

Không lẽ nói do bất cẩn trèo lên giường Chỉ huy sứ Cẩm y vệ đại nhân nên bị đánh?

Yến Vân Hà dùng sức ở eo, bất ngờ vùng dậy, đè Ngu Khâm dưới người mình, giơ cao nắm đấm, chuẩn bị vung xuống.

Nhưng lúc này y nhìn thấy đôi mắt của Ngu Khâm đặc biệt trong veo trong đêm tối lờ mờ, không chút sợ hãi, lạnh lùng nhìn chằm chằm y.

Yến Vân Hà cắn răng, đánh một quyền xuống giường, ngay cạnh Ngu Khâm.

Chỉ nghe một tiếng động rất lớn, trải qua cơn hành hạ, chiếc giường kiên cố rốt cuộc cũng sụp xuống, Yến Vân Hà nhanh chóng lăn ra ngoài, Ngu Khâm cũng kịp thời bắt được đầu giường, ổn định cơ thể.

Khách điếm yên tĩnh lần lượt thắp đèn, tất cả mọi người đều bị tiếng động này đánh thức.

Yến Vân Hà dùng chân móc y phục dưới đất lên, nhanh nhẹn mặc vào, mới vừa thắt đai lưng, tiểu nhị đã đập cửa dồn dập.

- Khách quan, khách quan không sao chứ!

Khuôn mặt vốn không để lộ biểu cảm của Ngu Khâm, giờ phút này đây cũng đã xuất hiện chút dao động.

Hắn nhìn Yến Vân Hà, Yến Vân Hà tức giận trừng hắn, dường như muốn nói "vừa lòng chưa".

Tiểu nhị đập cửa một hồi vẫn không nghe bên trong có tiếng đáp.

Yến Vân Hà còn chưa nghĩ ra lý do, lại nghe thấy một giọng nói say khướt quen thuộc, đó là giọng của đại ca Trần.

Đại ca Trần nói:

- Có chuyện gì vậy, ai ở đây?

- Hình như là người uống rượu với ngươi khi nãy...

Tiểu nhị chưa nói hết câu, đại ca Trần đã kinh hãi la lên:

- Hiền đệ đừng sợ! Đại ca tới cứu ngươi!

Dứt lời, gã đạp cửa xông vào phòng, đúng lúc gặp cảnh Yến Vân Hà đang thắp nến.

Đại ca Trần tiến lên kiểm tra Yến Vân Hà, lập tức phát hiện tai y đang chảy máu.

- Hiền đệ, có tên vô lại tấn công ngươi à!

Tiểu nhị cùng một đám người đi vào, ngoài cửa cũng có hai ba người chen lấn nhiều chuyện.

Ánh mắt của mọi người sau khi tuần tra một vòng đều dừng lại ở chiếc giường đổ sụp.

Tiểu nhị hãi hùng kêu lên:

- Trời ơi, chưởng quầy đau lòng chết mất, chiếc giường lê hoa cao cấp vậy mà bị phá hỏng thành thế này rồi!

Lúc này, Ngu Khâm chậm rãi vén rèm che, đứng lên từ một nửa ván giường chưa sập.

Bầu không khí chết lặng, tiếng thở dài của tiểu nhị cũng dừng, hai ba người ngoài cửa rướn cổ vào hóng chuyện, Trần đại ca nhìn Ngu Khâm rồi lại nhìn Yến Vân Hà.

Yến Vân Hà bị thương ở mặt, trên cổ cũng có vết đỏ mập mờ, mà Ngu Khâm thì quần áo xộc xệch.

Nhìn lại chiếc giường lớn đổ sụp, khuôn mặt tối sầm của đại ca Trần trở nên đỏ bừng.

Gã luống cuống bỏ tay khỏi vai Yến Vân Hà, từng bước lùi về phía sau.

- Là đại ca lỗ mãng, đại ca thật sự không biết!

Khác với khuôn mặt đỏ bừng của đại ca Trần, mặt Yến Vân Hà tái mét.

- Không phải như ngươi nghĩ đâu!

Có điều đại ca Trần không để ý đến y, gã xoay người đuổi đám người vây xem ngoài cửa.

- Nhìn cái gì, chưa thấy đàn ông đánh nhau trên giường bao giờ à!

Tuy Yến Vân Hà rất biết ơn đại ca Trần đã nói giúp, thế nhưng tại sao những lời gã thốt ra lại có cảm giác kỳ quái quá vậy?

Sau khi đuổi hết người đi, đại ca Trần còn vui vẻ đóng cửa giúp hai người bọn họ.

Yến Vân Hà nhìn trò cười hoang đường này, huyệt thái dương có chút nhức nhức.

Y tức giận nhìn chằm chằm tên đầu sỏ gây chuyện, song Ngu Khâm vẫn có tâm tư lau thanh đao kia, chưa kể còn lau bằng ngoại bào của y!

Yến Vân Hà đoạt lấy y phục của mình, kiểm tra xem có bị rách chỗ nào không mới mặc vào.

- Giờ thì hay rồi, cả khách điếm đều biết ta và ngươi đánh nhau trên giường tới mức sập giường luôn! Ngươi bảo ta ngày mai làm sao ra ngoài gặp mọi người hả?

Ngu Khâm lạnh nhạt nói:

- Chẳng qua chỉ là mấy lời đồn nhảm, sao phải để ý.

Yến Vân Hà nhìn dáng vẻ mây trôi nước chảy của Ngu Khâm mà bốc hỏa, y cắn răng cười nói:

- Ngu đại nhân, lẽ nào ngươi không nghe tiểu nhị nói chiếc giường này là gỗ lê hoa cao cấp à?

Ngu Khâm dừng động tác thu đao, biểu cảm cũng hơi sượng.

Yến Vân Hà cười mỉm

- Bất kể thế nào cũng phải cỡ một trăm tám mươi lượng, số tiền này ta không thể trả một mình đâu, Ngu đại nhân.

Ngu Khâm nắm chặt vỏ đao, hồi lâu mới nói:

- Ghi sổ nợ.

- Ta biết, đợi về kinh rồi trả hết ha. - Thấy biểu cảm của Ngu Khâm, Yến Vân Hà cho ra không ít khí thế - Yên tâm, khoản nợ này ta sẽ nhớ thật kỹ, tội quá, Ngu đại nhân đến hộ bộ ứng trước mấy tháng bổng lộc, bớt ăn mấy bát mì thịt, thế nào cũng trả nổi thôi.

Ngu Khâm khẽ mím môi, không khách khí nói:

- Nói xong rồi thì ra ngoài.

Yến Vân Hà ra khỏi phòng mới nhớ giường đã sập, Ngu Khâm ngủ kiểu gì đây?

Nhưng ở thời điểm như hiện tại, bảo y quay đầu chẳng phải là tỏ ra yếu thế hay sao? Tuyệt đối không được. Yến Vân Hà phiền muộn trở về phòng, kết quả lăn qua lộn lại, đến tận nửa đêm mới ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, y xuống lầu sớm, đưa tiền bồi thường chiếc giường cho chưởng quầy, cũng không nhìn tới vẻ mặt khó đỡ của lão, chỉ hỏi:

- Người đi cùng ta đã xuống dùng bữa chưa?

Chưởng quầy lắc đầu, Yến Vân Hà cầm bọc hành lý lên, tiện thể thanh toán phí ăn ở.

Chưởng quầy gảy bàn tính.

- Tối qua khách quan đó bảo không cần mang cơm lên, cho nên phần tiền ăn khách quan không cần trả. Có điều, do khách điếm bọn tôi tiếp đãi không chu toàn, khách quan cảm thấy không hài lòng sao ạ?

Yến Vân Hà vừa nghe thì đã hiểu, Ngu Khâm đang phân chia rạch ròi với y vì sợ y có cớ lợi dụng mình.

Đồ ăn trong khách điếm rất đơn giản, buổi sáng chỉ có cháo loãng và màn thầu.

Tuy Yến Vân Hà cũng để ý, nhưng y có một thói tốt đó là không kén ăn. Khi đang dùng bữa, đại ca Trần đã dậy, gã bưng một chồng màn thầu ngồi xuống bên cạnh y.

- Hiền đệ, sao dậy sớm thế?

Yến Vân Hà thấy gã nháy mắt ra hiệu, suýt chút nữa là nghẹn màn thầu.

Sau khi húp tí cháo loãng để nuốt trôi, Yến Vân Hà mới nói:

- Sao đại ca Trần cũng dậy sớm vậy, định đi luôn à?

Đại ca Trần gật đầu.

- Sắp tới giờ hẹn, đợt hàng này khá gấp, nếu không đại ca đã có thể hộ tống ngươi đến Vân Châu tìm em gái rồi.

Hai người tán gẫu được vài câu, Ngu Khâm cũng xuất hiện trong đại sảnh.

Đại ca Trần biết điều bưng số màn thầu còn thừa đi, nhường chỗ cho bọn họ.

Yến Vân Hà vốn cho rằng Ngu Khâm sẽ không ngồi cùng mình, ai ngờ đối phương lại đi về phía y, còn ngồi xuống ngay trước mặt y một cách bình thản.

Ngu Khâm chỉ múc một chén cháo, đưa thìa tới bên môi, nói khẽ:

- Có gì không đúng à?

Thìa sứ che mất bờ môi, người ngoài không thể thấy rõ khẩu hình của hắn.

Yến Vân Hà cắn màn thầu.

- Đúng vậy, đêm qua quá nhanh.

Y không cần che môi, bởi vì vị trí y ngồi ở trong góc, đưa lưng về phía mọi người.

Ngu Khâm liếc mắt nhìn y, Yến Vân Hà bóc nửa quả trứng vịt muối, ném vào chén hắn.

- Đừng trừng ta, bọn họ lại hiểu lầm đấy.

- Ta thì lại muốn biết, ngoại trừ thái hậu và bệ hạ, còn có ai quan tâm đến ta và ngươi nhiều như vậy không.

༻❁༺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com