Chương 21
༻❁༺
Trần Thanh đẩy cửa gian cách ngăn. Yến Vân Hà vẫn nằm như trước lúc bọn họ đi, hai mắt nhắm chặt, toàn thân nồng nặc mùi rượu.
Mặt gã căng cứng, chậm rãi cầm lấy trường đao bên hông.
Châu Nhiên đi theo phía sau gã, ánh mắt thể hiện vẻ ẩn nhẫn.
- Đại ca, không suy nghĩ lại sao?
Trần Thanh siết chặt vỏ đao, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.
- Tất thảy là vì ta muốn tìm cho anh em của mình một con đường sống.
Gã chợt rút thanh đao ra, ném xuống đất, một âm thanh nặng nề vang lên, gã nói với Châu Nhiên:
- Nhị đệ, đưa thuốc giải cho ta.
Châu Nhiên thở dài, lấy lọ sứ cất trong ngực áo ra, Trần Thanh mở nút lọ, đang định đưa tới chóp mũi Yến Vân Hà thì thấy khâm sai đại nhân vốn nên hôn mê bất tỉnh trên giường lại đột nhiên mở mắt.
Trần Thanh suýt chút nữa làm rơi lọ thuốc giải trong tay, gã sợ hãi lùi nhanh về sau.
Yến Vân Hà chậm rãi chống người ngồi dậy, y nhìn ba người đứng trước giường, nở một nụ cười ấm áp.
- Chúc mừng các ngươi đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Hứa Hổ hoang mang nói:
- Đại ca, rượu kia, ta thật sự...
Trần Thanh ngắt lời cậu ta:
- Câm miệng.
Yến Vân Hà co đùi phải, đặt lòng bàn tay lên đầu gối, tư thế cực kỳ lười nhác này trông giống hệt một thiếu gia ăn chơi.
Y gần như không mang chút dáng vẻ của người bị bỏ thuốc vào rượu, trái lại ánh mắt còn vô cùng sắc bén, khí thế thì quá mức đáng sợ.
Ba vị trong bang Thanh Y đây từng trải qua nhiều sóng gió, ấy vậy mà vẫn không ngăn được nhịp tim dồn dập trước ánh mắt của y.
Ngón tay Yến Vân Hà gõ nhẹ lên đầu gối, ra lệnh:
- Ngoại trừ Trần Thanh, những người khác ra ngoài hết đi.
Hứa Hổ không hài lòng tiến lên một bước, lập tức bị Châu Nhiên ngăn lại.
Ngay khi Châu Nhiên nhìn thấy Yến Vân Hà, hắn đã biết quyết định của đại ca chính là sự lựa chọn tốt nhất. Gặp phải khâm sai như vậy, bọn họ không thể chạy thoát, chi bằng cầm đồng xu trên tay tìm cách hợp tác sẽ hay hơn.
Hắn kéo thanh niên sức trâu Hứa Hổ ra ngoài, sau khi đóng cửa, đối phương vẫn khó hiểu nói:
- Ta thật sự bỏ thuốc vào trong rượu của hắn rồi, hơn nữa còn tận mắt nhìn hắn nâng chung uống cạn. Lượng thuốc đó có thể nhanh chóng hạ gục một con trâu, làm sao mà hắn tỉnh nhanh vậy được?
Châu Nhiên tức giận mắng:
- Đồ ngu, người ta diễn cho chúng ta xem đấy, cố ý giả vờ bất tỉnh thôi.
Hứa Hổ gãi gãi sau gáy.
- Lá gan lớn thế, chúng ta nhiều người như vậy, hắn thật sự không sợ chúng ta giết hắn à.
- Với đầu óc của ngươi, còn muốn giết ai? - Châu Nhiên lười nói chuyện cùng Hứa Hổ, bất đắc dĩ kéo cậu ta đi xa.
Nếu như vị khâm sai này không uống thuốc giải từ trước thì nội lực võ công của y phải cực kỳ thâm hậu mới dễ dàng hóa giải được dược tính.
Công phu mèo cào của Hứa Hổ chỉ có nước chết trước vị khâm sai này thôi.
Đánh không lại, mà đầu óc cũng không bằng. Nghĩ đến đây, Châu Nhiên thở dài, ưu sầu nhìn Hứa Hổ.
Hứa Hổ không giải thích được, nhưng vẫn nghe lời đi theo Châu Nhiên, đại ca đã bảo rồi, cậu phải tuân theo Châu Nhiên trong tất cả mọi chuyện.
Trong phòng.
Yến Vân Hà nhìn Trần Thanh quỳ dưới đất.
- Hàng hóa ở trong trại bang Thanh Y chính là lô súng lửa đã đến Vân Châu ba ngày trước?
Y vào thẳng vấn đề, không muốn lãng phí thời gian với Trần Thanh.
Thật ra thì trong lòng y đã có phán đoán cơ bản, tuy nhiên y vẫn muốn chứng thực mọi thứ qua miệng của Trần Thanh.
Cho dù Trần Thanh không thừa nhận cũng không sao, đêm qua Ngu Khâm đã cầm kỳ bài điều binh của y, ắt hẳn sáng sớm ngày mai là có thể dẫn binh vào Vân Châu rồi.
Bắt người phải lấy cả tang vật, tiến vào địa bàn bang Thanh Y tìm súng lửa thất lạc thì dễ, nhưng sẽ đáng giá hơn nhiều nếu có thể tìm ra toàn bộ đường dây buôn lậu từ lỗ hổng tên Trần Thanh này.
Hiện tại ý của Trần Thanh rất rõ ràng, hắn muốn khai ra tuyến trên để bảo vệ những người khác trong bang Thanh Y.
Trần Thanh cúi đầu.
- Ngay từ đầu, bọn ta căn bản không biết số hàng hóa kia là gì cả, bọn ta chỉ nhận tin tức đi cướp hàng thông qua quan hệ trước đó, sau đó đặt hàng hóa vào nơi được chỉ định.
Yến Vân Hà như có điều suy nghĩ.
- Danh nghĩa thổ phỉ là giả, dùng nó để che giấu tai mắt mới là thật.
- Banh Thanh Y chỉ phụ trách một điểm vận chuyển từ Kinh thành đến Vân Châu, mấy anh em cũng không biết họ đang vận chuyển thứ gì. Điều này ta có thể thề, nếu như biết phải vận chuyển loại hàng này, bọn ta chắc chắn sẽ không tham dự! - Trần Thanh gấp gáp nói.
Yến Vân Hà hỏi:
- Vậy thứ trong rương mà Hứa Hổ quật đổ, rốt cuộc là cái gì?
Mặt Trần Thanh tối sầm.
- Thuốc nổ, là một lô thuốc nổ.
- To gan lớn mật. - Sắc mặt Yến Vân Hà trở nên u ám, y gằn từng chữ.
Lưng Trần Thanh lại ướt thêm một lớp mồ hôi.
- Số lượng thuốc nổ rất ít, hơn nữa số lần buôn lậu cũng không nhiều, địa điểm phân phối đều rải rác khắp cả nước. Tuy nhiên trong vòng nửa năm gần đây, số lần vận chuyển hàng đột nhiên tăng lên, ta cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp biết rõ đó là gì, Ngụy Tri Lý đã bất ngờ báo lên triều đình, thỉnh cầu phái binh diệt trừ phiến loạn...
Yến Vân Hà ngắt lời gã:
- Các ngươi làm lộ thứ bọn họ đang vận chuyển, tất nhiên dẫn tới họa sát thân.
Ngay cả khi bây giờ không giết, sau này đợi thời cơ đến cũng sẽ diệt trừ bọn họ thôi.
Hành động liều lĩnh của Hứa Hổ chẳng qua chỉ giúp thời cơ này đến sớm một chút.
Dùng thổ phỉ làm nhân mã vận chuyển, quả là mẹo hay.
Những tên thổ phỉ vốn là dân liều mạng, có thể bị vàng bạc mê hoặc, về sau cũng có thể dễ dàng loại trừ.
Yến Vân Hà lại hỏi:
- Ngươi còn chưa nói, lô súng lửa ở kinh thành kia có đúng là chuyển tới tay các ngươi không?
Trần Thanh gật đầu, song vẻ mặt có chút do dự.
- Đúng vậy, có điều lô hàng này rất bất thường.
- Có gì bất thường? - Yến Vân Hà híp mắt nói.
- Lô hàng này đáng ra phải là thuốc nổ, nhưng không biết vì sao lại biến thành súng lửa. - Trần Thanh ngước khuôn mặt tái nhợt lên - Súng lửa có quan ấn, bọn ta nào dám vận chuyển bậy, trước đây đều là thuốc nổ lậu, lần này biến thành hàng nhà quan, chẳng lẽ muốn vu oan cho bọn ta sao?
Yến Vân Hà lắc đầu.
- Ngươi đề cao mình quá rồi, muốn trừ khử hết các ngươi chỉ cần báo lên triều đình như Ngụy Tri Lý đã làm là đủ.
Cũng có nghĩa nếu việc phái người đến đây không phải hai người họ mà là người khác, về căn bản sẽ không có chuyện điều tra rõ ràng, chỉ cần trực tiếp dẫn binh san bằng sơn trại của bang Thanh Y rồi mang đầu người về kinh nhận thưởng.
Hà tất phải tốn công tốn sức đổi thuốc nổ lậu thành súng lửa khiến triều đình chú ý làm gì?
Chờ đã... Trong nháy mắt, đường dây trong đầu Yến Vân Hà cuối cùng cũng rõ ràng.
- Công bộ thị lang Triệu Tường! - Mắt Yến Vân Hà sáng lên, vỗ tay thở dài.
Triệu Tường vì tiền, đó là lý do mà hắn cùng quá hóa liều buôn lậu thuốc nổ.
Thế nhưng theo như lời Trần Thanh, ban đầu việc buôn bán thuốc nổ có vẻ chỉ là để nổ hầm mỏ và khai thác núi.
Đại Tấn kiểm soát thuốc nổ rất nghiêm ngặt, giá thuốc nổ trên thị trường cực kỳ cao.
Ngoài ra số lượng phân phối cũng có yêu cầu rất gắt, vậy nên dân gian sẽ sinh ra một lượng lớn nhu cầu.
Có cầu tất có cung, thế là thuốc nổ lậu từ đây xuất hiện.
Chắc hẳn Triệu Tường đã phát hiện tần suất vận chuyển thuốc nổ có gì đó không đúng, cũng đoán được mình có thể sẽ chết với thủ đoạn hiểm độc cho nên trước đó hắn mới đổi thuốc nổ thành súng lửa.
Cứ như vậy, súng lửa bị mất sẽ khiến triều đình chú ý, sau đó phái người đi điều tra vụ việc.
Mặc kệ kẻ đứng sau màn muốn làm gì, tất cả đều bị kế này của hắn phá huỷ hơn phân nửa.
Khương Thượng – Công bộ thượng thư – thuộc dòng dõi trực hệ nhà mẹ của thái hậu.
Nếu thật sự có người muốn mượn thuốc nổ để mưu phản, Khương Thượng thân là Công bộ thượng thư khó mà thoát tội, ngay cả thái hậu cũng sẽ bị liên lụy, chẳng trách Cẩm y vệ muốn nhúng tay vào chuyện này, bởi vậy cho nên Ngu Khâm mới cùng y đến Vân Châu.
Cũng tức, mục đích chuyến đi này của đối phương đã quá rõ ràng.
Ánh mắt Yến Vân Hà tối sầm lại, y nhìn Trần Thanh.
- Nếu muốn bảo vệ banh Thanh Y, ngươi cần giúp ta làm một chuyện.
彡
Trời tờ mờ sáng, binh đội trừ phiến loạn đã đóng quân ở ngoài thành Vân Châu.
Ngu Khâm mặc áo đen, cưỡi ngựa tới địa điểm hắn và Yến Vân Hà hẹn trước.
Đêm qua Yến Vân Hà đưa kỳ bài điều binh cho hắn, còn cười nói:
- Ngu đại nhân, cái mạng nhỏ này của ta đều dựa vào ngươi đấy.
Lúc đó Ngu Khâm không nói gì, giờ phút này hắn cũng trầm mặc nhìn chằm chằm Yến Vân Hà.
Địa bàn của bang Thanh Y nằm ở hắc đảo loạn sơn, địa thế hiểm trở, vách đá dựng đứng.
Nơi gặp mặt cũng nằm trên một vách núi có thể nhìn được toàn bộ sơn trại bang Thanh Y.
Lúc bấy giờ gió thổi vù vù, không khí mùa đông lạnh đến mức muốn cào da.
Yến Vân Hà xoay người lại thấy Ngu Khâm không mặc áo lông thú mình tặng nữa, thay vào đó là một thân phi ngư phục màu đen, thêu mãng thú bằng tơ vàng, trăn mà tựa như rồng, đây là vật phẩm do thái hậu đích thân ban thưởng.
- Ngu đại nhân, tại sao không mặc y phục ta tặng? - Yến Vân Hà ung dung nói.
Ngu Khâm đặt tay lên vỏ đao, thong thả tiến về phía Yến Vân Hà, nghe hỏi thì cụp mắt trả lời:
- Thứ đó không hợp với ta.
Yến Vân Hà nhíu mày, trông rất tổn thương.
- Ngu Hàn Sơ, ngươi nói thế thật sự làm tổn thương trái tim ta quá.
Đây là lần đầu tiên y thân mật gọi Ngu Khâm như vậy, mà Ngu Khâm cũng không trách y vì y làm càn, có lẽ là cảm thấy không cần thiết.
Thấy Ngu Khâm không trả lời, Yến Vân Hà lại nói:
- Để ta đoán xem, đằng sau ngươi có phải còn một đám đồng liêu đang chạy tới không?
Ngu Khâm mím môi.
- Hiện tại chỉ có một mình ta.
Nói cách khác, nếu Ngu Khâm không giải quyết được y, tiếp theo sau sẽ không chỉ có mình Ngu Khâm nữa.
Yến Vân Hà chậm rãi rút thanh kiếm từ bên hông ra, chẳng ai ngờ rằng, một Yến Vân Hà từng đi qua bao chiến trường vậy mà vũ khí sở trường của y lại là nhuyễn kiếm, mỏng như cánh ve, bén đứt cả tóc.
Đây là lần đầu tiên y lấy vũ khí của mình ra chống lại Ngu Khâm, chỉ đơn giản vì lần này bọn họ đều biết rõ một kết quả.
Không phải ngươi chết, thì là ta chết.
༻❁༺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com