Chương 22
༻❁༺
Khương Thượng quản lý toàn Công bộ, Triệu Tường thân làm thuộc hạ, lợi dụng chức vụ để buôn lậu thuốc nổ.
Mặc kệ Khương Thượng có biết việc này hay không, gã cũng đã là người trong cuộc.
Có người lợi dụng tuyến đường này trữ một lượng lớn thuốc nổ, mà nếu số thuốc nổ bị người dụng tâm lợi dụng, ảnh hưởng đến an nguy của hoàng đế Thành Cảnh, đồng nghĩa sẽ dẫn tới chuyện quốc gia hỗn loạn.
Có thể hiện tại hoàng đế Thành Cảnh và Khương thái hậu đang mâu thuẫn, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Khương thái hậu thật sự muốn đổi hoàng đế khác.
Ngay cả khi trong lòng bà ta có ý nghĩ này, thì lúc này đây cũng chưa phải thời cơ thích hợp.
Lòng tham của kẻ đứng sau quá lớn, bắt đầu ra tay từ Công bộ, nỗ lực kéo Khương thái hậu xuống nước, nếu có thể được thái hậu trợ lực, kết quả sẽ là làm ít mà công to.
Còn nếu Khương thái hậu không chấp nhận, việc Công bộ buôn lậu thuốc nổ liên quan đến mưu phản cũng đủ giáng một đòn nghiêm trọng vào bà ta rồi.
Có điều thái hậu mà dễ uy hiếp thì đã không thể ngồi ở vị trí này lâu như vậy.
Bà ta không lựa chọn đứng vào hàng, cũng không phớt lờ đi, bà ta chọn đè nó xuống từ đầu nguồn.
Vụ án của Triệu Tường được thẩm lý ở Đại Lý tự, ngay lập tức người xử lý vụ án bị gán tội và giải vào đại lao.
Cuối cùng, lấy danh nghĩa Triệu Tường sợ tội tự sát, đóng dấu kết luận vụ án.
Đường dây buôn lậu dính tới bang Thanh Y, Ngu Khâm được phái đi cùng tiêu diệt thổ phỉ, tất nhiên, mục đích của Ngu Khâm không chỉ là tiêu diệt thổ phỉ, mà còn là giám sát y trong suốt quá trình.
Phải đảm bảo y không truy cứu sâu việc này, nếu y truy cứu, vậy thì phải dùng cách xử lý đơn giản nhất, diệt trừ y giống như Triệu Tường.
Chẳng trách khi vừa đến Vân Châu, phản ứng đầu tiên của Ngu Khâm là ngăn cản, cho rằng mình nên đi Khai Bình điều binh.
Một lẽ thường tình là phải điều tra trước rồi mới điều binh sau, làm sao Ngu Khâm có thể không nghĩ tới.
Xem ra không phải không nghĩ tới, mà là căn bản không muốn y điều tra.
Dẫn y vào phủ Ngụy Tri Lý vì hắn biết y sẽ không tìm được gì ở đây, muốn mượn điều này xóa bỏ nghi ngờ, để y tin rằng bang Thanh Y chính là thổ phỉ.
Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, đêm đó Trần Thanh tình cờ đến tìm Ngụy Tri Lý tranh luận, kể cho hai người nghe toàn bộ sự tình.
Chuyện này nhất định phải được giấu kín, vậy nên đành phải đi đến bước xấu nhất thôi.
Chỉ có người chết mới giữ được bí mật.
Yến Vân Hà cầm nhuyễn kiếm trong tay, mỉm cười nhìn Ngu Khâm.
- Mấy ngày qua Hàn Sơ đối tốt với ta như vậy, cố ý mua đào hoa tô cho ta thì ra là sợ ta không thực hiện được tâm nguyện trước khi chết, muốn thỏa mãn cơn thèm ăn của ta đây mà.
Ngu Khâm trầm mặc không nói gì, hắn chậm rãi rút đao ra, lưỡi đao sượt qua thân vỏ, phát ra một tiếng lạnh căm.
Sự im lặng của hắn chính là câu trả lời tốt nhất.
- Thái hậu bảo ngươi giết ta chứ không cho ngươi ngủ với ta, dùng nhan sắc dụ dỗ ta đâu nhỉ.
Yến Vân Hà vung kiếm, rót nội lực vào khiến nhuyễn kiếm trở nên cứng cáp.
- Xem ra đây là thủ đoạn Hàn Sơ quen dùng rồi, bất luận là ai, bất luận người phương nào, đều phải hi sinh nhan sắc như vậy.
Trong mắt y không còn ý cười, khoảnh khắc vừa dứt lời, y liền cầm kiếm xông tới. Một bước nhảy vọt lên, khoảng cách cả hai nhanh chóng rút ngắn, Yến Vân Hà hai tay cầm kiếm, mang theo cơn giận bổ thẳng xuống.
Sức lực vừa nặng vừa tàn nhẫn, cho dù Ngu Khâm có đưa đao lên đỡ đòn cũng bị tác động đến mức lui về sau mấy bước.
Gan bàn tay nháy mắt bị cắt chảy máu, song biểu cảm của Ngu Khâm không hề thay đổi, vẫn nhìn chằm chằm Yến Vân Hà.
Lúc này, chỗ quỷ quyệt của nhuyễn kiếm lập tức được nổi bật, ngay khi Ngu Khâm cho rằng mình hoàn toàn có thể đỡ đòn, thân kiếm đã cong một độ cong kỳ dị, theo lực khoét hướng đến cổ hắn.
Nếu không phải Yến Vân Hà rút kiếm hắn mới bắt đầu, cũng như quá chú tâm đến thế tiến công của đối phương thì giờ đây lưỡi kiếm kia đã cắt cổ hắn rồi.
Gió cuộn trào mãnh liệt thổi qua vách đá, âm thanh kim loại chói tai vẫn vang vọng không ngừng trong rừng.
Thanh nhuyễn kiếm của Yến Vân Hà vừa giống dao vừa giống kiếm, thân pháp thay đổi đa dạng, động tác lại nhanh tựa tia chớp, không bao lâu trên người Ngu Khâm đã xuất hiện khá nhiều vết thương.
Cánh tay, vai, eo, ngực, lưỡi dao sắc bén, thương tích chất chồng.
Đến cả tóc mai cũng bị cắt đứt một ít, nhẹ nhàng rơi xuống chân.
Vách núi vốn đã hoang vu, những chiếc lá khô cuộn tròn trong vòng đánh nhau của bọn họ, đi qua nơi nào đều quét sạch nơi đó.
Thế cho nên máu trên người Ngu Khâm rơi xuống mặt đất, rõ ràng như vậy, sống động như vậy, đỏ đến nỗi làm đau mắt Yến Vân Hà.
Yến Vân Hà cầm kiếm đứng lặng.
- Ngươi đánh không lại ta đâu.
Lời y nói là sự thật, nếu mấy vị Cẩm y vệ tinh nhuệ nhất đều ở đây, dùng chiến thuật biển người may ra còn có thể kéo y vào đường chết.
Chẳng biết Ngu Khâm nghĩ gì mà lại một mình đến nơi hẹn, không mang theo bất kỳ ai.
Ngu Khâm đưa tay lên gạt máu trên môi, máu này chảy ra là sau khi ăn một chưởng của Yến Vân Hà.
Sắc mặt hắn luôn không tốt, có điều hôm nay mặt hắn dính đầy máu lại làm lộ ra một vẻ khỏe khoắn rất quỷ dị.
- Ai thắng ai thua, vẫn chưa biết được. - Ngu Khâm nói.
Yến Vân Hà nhíu mày cảnh giác, theo lý hắn bị y đả thưởng đến mức này, lại còn nhận thêm một chưởng thì nội thương đã sớm nghiêm trọng, không thể đánh tiếp được nữa.
Thế nhưng Ngu Khâm bị thương càng nặng, chiến càng ác, kim đao không chỉ tấn công nhanh hơn trước rất nhiều mà còn liên tục, điều này thật quá phi lý, quá kỳ lạ.
Trận chiến đáng lẽ phải kết thúc nhanh chóng, kết quả lại thành kéo dài, thậm chí Yến Vân Hà cũng bắt đầu có xu hướng thua cuộc.
Kim đao nhiều lần lướt qua cổ y, song vẫn không lấy được đầu y xuống.
Tấn công dồn dập tựa như một tấm lưới đao đoạt mệnh ùn ùn kéo đến, Ngu Khâm ra tay với y... không hề tỏ ra một chút thương tình.
Ở lần đánh trước, Yến Vân Hà tự biết mình phải đánh thật, tuy nhiên y vẫn do dự lúc sắp lấy được mạng Ngu Khâm.
Vậy nên y đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, thay vào đó y chờ được trận phản kích của Ngu Khâm.
Y vừa đánh vừa lui, cuối cùng dừng ở nơi vách đá nguy hiểm, lùi một bước chính là vực sâu vạn trượng.
Lúc bấy giờ, kiếm của Ngu Khâm bỗng chậm lại, như thể không còn đủ sức, hoặc có lẽ công pháp nghịch thiên kia cuối cùng cũng dẫn tới phản phệ.
Yến Vân Hà nhìn đúng thời điểm, vung kiếm đẩy đao Ngu Khâm ra.
Kim đao bay ra ngoài, đâm sầm vào tảng đá bên cạnh.
Trong nháy mắt, kiếm của Yến Vân Hà đã kề cổ Ngu Khâm, chỉ cần nhích một chút, Ngu Khâm sẽ chết trong tay y.
Từ nay về sau, dưới tán hoa đào không còn bóng dáng người khiến y hoài niệm qua đêm dài đằng đẵng nơi biên cương nữa.
Cũng chẳng còn sợi tóc y nắm trong lòng bàn tay khi ngủ cùng giường đêm đó.
Thoáng, Yến Vân Hà nhìn thấy từ xa xa có Cẩm y vệ đang chạy nhanh về phía này.
Ngu Khâm đột nhiên tiến lên, lưỡi kiếm sắc bén cứa vào da hắn, máu tuôn ra, bắn lên mu bàn tay Yến Vân Hà.
Khoảnh khắc ấy, máu kia giống như nham thạch nóng chảy làm bỏng mu bàn tay Yến Vân Hà, hòa tan vào xương của y.
Tay Yến Vân Hà run rẩy, ngây người một giây, Ngu Khâm đã đến ngay trước mắt.
Y thấy khuôn mặt đối phương từ xa rồi đến gần, đôi môi đầy máu tanh từ từ rơi xuống bộ phận cùng vị trí trên người y.
Một nụ hôn nhuốm máu, điều mà ngay cả trong giấc mơ của Yến Vân Hà cũng chưa từng xuất hiện.
Y kinh ngạc tột cùng, thậm chí còn hoảng hốt trong giây lát.
Dù cho chỉ là khoảnh khắc cũng đủ trí mạng rồi.
Bờ vai y bị vỗ một chưởng, nương theo lực đạo ấy, cơ thể Yến Vân Hà lơ lửng giữa trời, rơi xuống từ bờ vực.
Mãi đến khi y thấy Ngu Khâm đứng trên cao nhìn mình, khóe môi và mi mắt hơi cong lên nở một nụ cười đa tình với y.
"Sắc" là "thanh đao" dịu dàng, nhưng cũng là một "thanh đao" trí mạng.
Ngu Khâm đã nói với y rồi.
Hóa ra người này nhận ra điều ẩn giấu sâu trong tim sớm hơn cả y, dù cho y chưa bao giờ nhắc tới.
Hắn và ta nước lửa khó hòa, ta đối với hắn tâm tư chẳng sạch.
༻❁༺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com