Chương 25
༻❁༺
Trần Thanh nhìn Yến Vân Hà như đang nhìn một người đàn ông mù quáng trong tình yêu đến hết thuốc chữa.
Yến Vân Hà vội ho một tiếng: "Vách đá này sâu hơn rất nhiều so với tưởng tượng, sao các ngươi phát hiện ra vậy?"
Trần Thanh: "Châu Nhiên am hiểu một chút về lý thuyết y học, biết trên núi có mọc vài loại thảo dược quý, leo nhiều thì phát hiện thôi."
"Bang Thanh Y các ngươi còn bán cả thảo dược sao?" Yến Vân Hà kinh ngạc hỏi.
Trần Thanh xoa mũi: "Con người mà dư dả cơm ăn thì ai đâu đi làm thổ phỉ, hơn nữa thôn dân xung quanh còn nghèo hơn cả bọn ta, làm sao có dã tâm chém giết chứ. Đồng ý vận chuyển hàng cũng vì không phải đả thương người khác mà thù lao lại nhiều thôi."
Nói tới đây, sắc mặt Trần Thanh trở nên ảm đạm, nào có ngờ được mình lại là quân cờ, làm liên lụy các anh em trong bang.
"Mà đại nhân này, ngươi chọn vị trí tốt thật đấy, vừa hay bên dưới có chỗ đặt chân, bằng không với công phu mèo cào của ta chắc chắn đánh không lại vị đại nhân họ Ngu kia, cũng chẳng giúp gì được cho ngươi rồi." Trần Thanh ngờ nghệch cười nói.
Yến Vân Hà ngây người, bỗng nhớ cái đêm sau khi y đưa kỳ bài cho Ngu Khâm, y đã bàn bạc với đối phương về nơi tốt nhất để gặp mặt.
Ngu Khâm lấy bản đồ địa hình hắc đảo loạn sơn ra, đặt dưới ngọn đèn.
Hắn đứng, Yến Vân Hà ngồi.
Bản đồ trải trên bàn, chỉ có ba điểm được đánh dấu ba màu khác nhau, theo thứ tự là đen đỏ trắng.
Ngu Khâm chỉ vòng tròn màu trắng trước: "Nơi này nằm phía sau sơn trại, tuy địa hình hiểm trở nhưng phòng thủ rất yếu."
Nói xong, hắn lại chỉ điểm màu đen: "Ở đây cây cối um tùm, thích hợp ẩn nấp, nhưng nếu có quá nhiều binh mã thì cũng sẽ có nguy cơ bại lộ."
Cuối cùng, hắn chỉ vào điểm đánh dấu màu đỏ: "Địa thế cực cao, có thể quan sát toàn cảnh bang Thanh Y, có điều khoản cách khá xa, không thích hợp công kích trực tiếp."
Yến Vân Hà nghe xong thì nở nụ cười ủ rũ: "Ngu đại nhân cũng đọc nhiều sách quân sự quá nhỉ, phân tích rõ ràng thế kia mà."
Ngu Khâm không bị y chọc tức, chỉ bình tĩnh nói: "Ngươi đưa kỳ bài điều binh cho ta, chắc hẳn đã sớm có kế hoạch bao vây bang Thanh Y, ngày mai hẹn gặp ta, không phải trừ phiến loạn chẳng lẽ là du sơn ngoạn thủy sao?"
Hắn chỉ bản đồ nói, Yến Vân Hà vừa nghe vừa nhìn tay hắn.
Tấm bản đồ cũ kỹ làm cho bàn tay ấy tựa như một viên ngọc tuyệt đẹp dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn.
Điểm đỏ xuất hiện giữa ngón tay càng lúc càng rực rỡ.
Yến Vân Hà đưa tay ra chỉ vào nơi đánh dấu đỏ trên bản đồ, vốn tưởng Ngu Khâm sẽ nhích tay ra chỗ khác, ai ngờ đến tận khi đầu ngón tay y chạm vào bản đồ, tay đối phương vẫn không hề di chuyển.
Cứ thế, ngón trỏ của y bị kẹp giữa ngón tay Ngu Khâm, những ngón còn lại cũng tự nhiên đặt lên tay đối phương.
Nhiệt độ bên dưới lòng bàn tay có vẻ không lạnh như ai đó, cũng ấm áp, khớp xương rõ ràng, không mềm mại bằng bàn tay phụ nữ, là tay của đàn ông.
Nếu vừa chạm đã vội tách ra, vậy thì không xem là đụng chạm mập mờ, nhưng vấn đề là không ai trong hai người nhúc nhích cả.
Yến Vân Hà ngước mắt lên, đúng lúc bắt gặp Ngu Khâm cụp mắt xuống.
Trong căn phòng mờ tối, giữa bầu không khí kỳ lạ, giống như ngày hôm đó ở trên phố, Ngu Khâm chỉ vào mặt nạ và nói ánh mắt của y quá phô trương.
Đụng chạm này cơ hồ là trong nháy mắt, hoặc một cái chớp mắt thật lâu.
Ngu Khâm là người mở miệng trước: "Yến đại nhân, ngươi chắc chắn chúng ta sẽ gặp mặt ở đây sao?"
Yến Vân Hà nhất thời phân tâm, suýt nữa không phản ứng được Ngu Khâm đang nói gì.
Đợi y định thần lại, tay của Ngu Khâm đã dời đi, chỉ còn lại ngón tay y cô đơn lẻ loi đặt trên bản đồ, ở giữa vòng tròn đỏ.
"Vị trí này không tốt lắm." Ngu Khâm lại nói.
Ngón tay Yến Vân Hà vẽ theo vòng tròn đỏ, trên bản đồ vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm từ bàn tay Ngu Khâm: "Nơi này rất tốt, ta thích nơi này."
Còn tưởng Ngu Khâm sẽ phản bác vài câu, ấy vậy mà hắn chẳng nói gì, trực tiếp cất bản đồ đi, mọi chuyện cứ thế được quyết định.
Mặc dù Yến Vân Hà để Ngu Khâm cầm kỳ bài điều binh, tuy nhiên cũng là để đề phòng, nếu tối nay y đi tìm Trần Thanh gặp phải chuyện không may, Ngu Khâm chỉ cần dẫn binh vào sơn trại, đến đấy cứu y.
Nhưng nếu y bình an vô sự, hẹn gặp nhau ở một nơi an toàn vẫn là tốt nhất.
Ai mà ngờ được, địa điểm an toàn lại là nơi không an toàn đối với y.
Theo một nghĩa nào đó, nơi gặp mặt là do hắn chọn, không phải y chọn.
Tại sao Ngu Khâm chỉ đánh dấu ba nơi này, chẳng lẽ là để y chọn ba kiểu chết khác nhau sao?
Yến Vân Hà lắc đầu, không muốn nghĩ tới người đó nữa, y lấy hai chiếc mặt nạ da người từ cái túi ở yên ngựa ra, ném cho Trần Thanh một chiếc: "Đi thôi, đeo cái này vào, cùng đến nói lời tạm biệt với vợ của ngươi."
Hôm qua lúc thương lượng với Yến Vân Hà, Trần Thanh đã đưa ra một yêu cầu cứng nhắc rằng nhất định phải bảo vệ vợ của gã.
Vậy nên nửa đêm Yến Vân Hà có nhờ nội tuyến đến nhà Trần Thanh đón Trương Dung đi.
Thật ra đón Trương Dung đi cũng tốt, ngày nào Trần Thanh còn chưa bị bắt thì dù Ngụy Tri Lý có kề dao vào cổ gã cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nếu Ngụy Tri Lý bắt Trương Dung để ép Trần Thanh tự chui đầu vào rọ, vậy coi như bao nhiêu kế hoạch Yến Vân Hà khổ tâm sắp xếp đều sẽ đổ sông đổ biển hết.
Trần Thanh đi theo Yến Vân Hà, chỉ cảm thấy càng chạy đường càng hẹp, người thì dần dần thưa thớt, không khỏi lẩm bẩm trong lòng, nghĩ chắc Yến Vân Hà không giết người diệt khẩu đâu, gã chỉ lỡ miệng nói một câu yêu khí thôi mà?
Thẳng đến khi Yến Vân Hà ghìm cương ngựa, gã mới nhận ra hai người đang đứng trước một ngôi nhà, ngôi nhà này trông khá bình thường, lại có một đàn quạ đậu trên mái hiên khiến người ta phải sởn gai ốc.
Một con quạ trong số đó bất ngờ phóng lên rồi bay thẳng xuống mổ Yến Vân Hà.
Yến Vân Hà liếc mắt là nhận ra ngay nó chính là con quạ đen lần trước bị y nhốt ngoài cửa sổ.
Chịu thôi, con quạ này vốn có vẻ ngoài hung dữ, giờ lại trông như rất thù oán y.
Yến Vân Hà tránh không kịp, cộng thêm cánh tay đang bị thương, cử động bất tiện, kết quả tóc y bị quạ mổ rối tung.
Thấy vậy, Trần Thanh vội lấy tay đuổi quạ giúp y, mà hành động này lại chẳng khác gì động vào tổ ong vò vẽ, mấy con quạ khác thấy bạn mình bị đánh, mặc kệ ai kiếm chuyện trước, bọn chúng đều đồng loạt bay xuống mổ hai người.
Ngay khi cả hai đang chật vật với đám quạ, một tiếng huýt sáo lảnh lót vang lên lệnh cho bầy quạ đen dừng tấn công và quay về chỗ cũ.
Trần Thanh nhìn đôi mắt nhỏ linh động của bầy quạ, thấy được một chút khinh bỉ bên trong chúng.
Cánh cửa bị đẩy ra, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mặc áo xanh đứng khoanh tay tựa ở ngưỡng cửa, trong tay còn cầm quyển sách: "Yến Hoài Dương, ai cho ngươi đụng đến Chiêm Chiếp nhà ta."
Con quạ đen mở đầu cuộc chiến bay đến đậu trên vai cô gái áo xanh, cọ đầu tỏ vẻ uất ức, còn kêu vài tiếng nhỏ.
Ai cũng nhìn ra được nó đang làm nũng với nàng.
Yến Vân Hà dứt khoát tháo phát quan, tức giận nói: "Tên xấu quá, gì mà Chiêm Chiếp. Kêu khó nghe như vậy sao không gọi là Quạc Quạc?"
Cô gái híp mắt: "Ngươi muốn chết hả?"
"Không khéo, vừa mới chết một lần đây." Yến Vân Hà cợt nhả nhún vai, vết máu trên cánh tay lộ ra trước mắt cô gái.
Cô gái khẽ hừ một tiếng: "Đáng đời." Nói xong, nàng xoay người đi vào trong, đồng thời mở rộng cửa đón bọn họ vào.
Trần Thanh lề mề tiến lên: "Cô nàng hung dữ này ở đâu ra vậy, không phải là tình cũ của đại nhân đó chứ."
"Ngươi nói gì đấy!" Yến Vân Hà tỏ ra sợ hãi: "Mắt của ta kém vậy à?"
Trần Thanh bĩu môi: "Mắt nhìn người mới cũng có tốt mấy đâu."
Vừa dứt lời, Trần Thanh nghe thấy vợ mình gọi: "Thanh ca, là chàng sao!"
Trần Thanh gạt Yến Vân Hà qua một bên, chạy nhanh vào trong.
Đôi phu thê ôm chầm lấy nhau, Yến Vân Hà đi tới bên cạnh cô gái áo xanh: "Ẩn Nương, chắc là phải làm phiền ngươi giúp ta một chuyện nhỏ xíu rồi."
Ẩn Nương trợn mắt: "Chuyện của ngươi có lúc nào nhỏ hả, nói đi, lại muốn ta làm gì?"
Yến Vân Hà lấy một túi tiền nặng trịch từ trong tay áo ra, đặt vào tay Ẩn Nương: "Ta chưa từng để ngươi phí công mà."
Ẩn Nương dùng tay cân trọng lượng túi tiền, kế đó mở hé ra một chút, thấy số vàng sáng chói bên trong, ngay lập tức thay đổi sắc mặt.
Nàng tươi cười, gần như là trìu mến đón Yến Vân Hà vào nhà: "Đại nhân ngồi xuống đi, muốn uống trà gì, để Ẩn Nương rót cho ngươi?"
Cách đó không xa, Trần Thanh vỗ về Trương Dung, hết lòng dặn dò nàng phải dưỡng thai thật tốt.
Trương Dung rưng rưng nước mắt: "Em không thể theo hai người đến kinh thành sao?"
Trần Thanh đau lòng nói: "Đương nhiên ta rất muốn đưa nàng theo, nhưng đại nhân và ta còn có việc phải làm..."
Trương Dung lau nước mắt, mạnh mẽ đứng lên: "Chàng chê em vướng víu chứ gì!"
Để gia đình hòa thuận, Trần Thanh đành hi sinh Yến Vân Hà, lời lẽ cực kỳ đanh thép: "Ta nào có chê nàng, là do đại nhân một mực muốn chia rẽ phu thê chúng ta đấy."
Nói xong gã còn nhỏ giọng bổ sung: "Y không đưa nương tử theo, thế nên ta cũng không được phép."
Ẩn Nương dừng bước, hơi kinh ngạc nhìn Yến Vân Hà: "Ngươi lấy vợ rồi hả?"
Sắc mặt Yến Vân Hà không hề thay đổi, y nói: "Đầu óc hắn không tốt, đừng nghe hắn nói bậy."
༻❁༺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com