Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tiếng chìa khóa kim loại tra vào ổ leng keng vang lên, cửa mở. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn treo tường rọi lên thân ảnh mảnh khảnh nhưng cao ngất của một người đàn ông, Phí Lam Tuyên mệt mỏi lê bước vào nhà sau một ngày công tác bận rộn. Một tay phủi đi bụi bám trên âu phục đen sang trọng, một tay nới lỏng ra cà-vạt chật chội treo lủng lẳng trên cổ, khuôn mặt trắng nõn lạnh nhạt dần dần hiện lên nét cười nhẹ nhàng lại ôn nhu, chỉ cần nghĩ tới "tiểu kiều thê" đang nằm trong phòng đợi mình đi làm về, mệt mỏi trong lòng đều hóa thành đám kẹo bông ngọt ngào.

Phí Lam Tuyên là con nhà thế gia, hiện tại đang giúp gia đình quản lý một công ty lớn, quanh năm công việc bận rộn khiến cho vị đại nhân này ở công ty luôn là một bộ dạng điềm đạm cùng lạnh nhạt, trên môi luôn treo nụ cười xã giao tiêu chuẩn mười phần xa cách, vô cùng không dễ ở chung. Tuy nhiên, ngoại trừ tính tình, Phí Lam Tuyên trời sinh có diện mạo rất nổi bật, nước da trắng nõn, thân hình cao gầy nhưng không quá ốm yếu, mỗi lần diện âu phục xuất hiện ở cửa chính công ty đều khiến mọi người không dời mắt được, khuôn mặt thì càng khỏi phải bàn tới, nhan sắc so với một số tiểu thịt tươi đang nổi hiện tại còn phát sáng hơn, lúc thường thì anh có diện mạo tuấn mỹ rất cuốn hút, cử chỉ lại lịch sự tao nhã, rất giống hình mẫu bạn trai lý tưởng của các quý cô, nhưng khi cởi ra cặp kính mắt thì đôi mắt đan phượng xinh đẹp lại khiến cho khuôn mặt Phí Lam Tuyên trở nên càng mang vẻ âm nhu tinh tế, một vẻ đẹp tạo hóa ưu ái khó phân nam nữ.

Hợp với vẻ mặt lạnh băng kết sương ngày thường của Phí Lam Tuyên thì vị tổng tài này thật phù hợp với hình tượng băng sơn mỹ nhân cao cao tại thượng. Bởi thế cho nên mặc dù tính tình có lạnh lẽo kì quặc thế nào đi nữa thì vẫn khiến cho các thiếu nữ ở công ty mặt đỏ tai hồng tim đập thình thịch. Nhưng đáng tiếc, trong mắt băng sơn mỹ nhân chỉ có tiểu kiều thê của anh ta.

Phí Lam Tuyên khẽ khàng bước chân lên bậc thang, đi về phía phòng ngủ của mình, mở cánh cửa gỗ ra một cách nhẹ nhàng nhất, Phí Lam Tuyên biết giờ này hắn nhất định đã ngủ.

Quả nhiên trên chiếc giường đôi rộng lớn, anh nhìn thấy một bọc chăn đang cuộn người lại, từ xa chỉ thấy một đầu tóc ngắn đen huyền, trông thật đáng yêu. Phí Lam Tuyên không thể kiềm chế được môi của mình cong lên một độ cung thật lớn, vội vàng đóng cửa lại, anh rảo bước nhẹ nhàng đi về phía người yêu đang say giấc.

Trên chiếc giường lớn mềm mại là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt ngũ quan góc cạnh rõ ràng, những đường nét trên gương mặt đều trông đầy khí khái cùng mạnh mẽ, và có vài phần hơi dữ tợn. Nhưng có lẽ vì say ngủ nên khuôn mặt hắn nhu hòa không ít, giờ chỉ còn vẻ mặt yên bình giống như đang đắm chìm trong một giấc mộng ngọt ngào nào đó. Đôi mắt xinh đẹp của Phí Lam Tuyên phản chiếu hình bóng của hắn cong cong như trăng khuyết.

Từ từ, ánh nhìn của anh không thể kiềm chế mà lướt dần xuống dưới, từ chiếc cổ tinh tế màu lúa mạch không một chút tì vết, đến phần gáy nho nhỏ lộ ra được che khuất bởi chiếc chăn bông dày. Phí Lam Tuyên nhìn chăm chú như thôi miên, với tay đẩy ra vật cản chướng mắt, cảnh xuân đẹp đẽ bại lộ trước mặt anh không sót thứ gì.

Cơ thể mật sắc của người đàn ông trưởng thành trải đầy cơ bắp cường tráng, hắn mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa trơn màu đỏ, cơ ngực lớn phồng to căng chặt chiếc váy ngủ xinh đẹp, mơ hồ có thể thấy hình dáng đầu vú nho nhỏ cộm lên. Theo đường cong sống lưng mê người đi xuống là chiếc eo thon chắc mạnh mẽ mà ngày thường Phí Lam Tuyên có thể âu yếm ôm gọn bằng một tay, chói mắt nhất là hình dạng hai cánh mông đầy đặn trong chiếc váy lụa đỏ ngắn ngủn của hắn, chiếc váy đáng thương không che được quá đùi, lấp ló có thể thấy được cặp mông săn chắc cong nẩy vô cùng mượt mà. Nói cũng kỳ quái, cơ thể cường tráng ngăm đen tưởng chừng khoác lên chiếc váy ngủ đầy nữ tính sẽ trông rất quái dị và thô lỗ, nhưng ở trên người hắn lại có một loại cuốn hút đặc biệt mạnh mẽ. Dưới ánh đèn lờ mờ được vặn tới mức thấp nhất, màn ánh sáng mỏng hắt lên người hắn hiện lên một vẻ quyến rũ hoặc nhân lại phong tao yêu mị.

Phí Lam Tuyên liếm liếm môi, nghĩ thầm, yêu tinh này giỏi nhất là câu dẫn người khác phạm tội.

Anh nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, vuốt ve gò má cương nghị của hắn, cúi thân xuống vùi đầu vào hõm cổ của hắn cọ tới cọ lui, giọng nói mềm nhẹ ve vãn bên tai hắn. "Bà xã, anh về rồi."

Trần Khang nửa tỉnh nửa mơ, đáp một tiếng nhẹ hẫng lại vùi mình vào ổ chăn tiếp tục ngủ. Phí Lam Tuyên bất mãn, ngọ nguậy bên tai hắn không ngừng, một bên hôn tai hôn gáy, một bên lầm bầm sao hắn lại thờ ơ như vậy, hắn có nhớ anh không...

Trần Khang ngủ không thẳng giấc lại bị làm phiền đâm ra bực bội, nhưng thấy anh cứ lẩm bẩm mấy câu buồn nôn lại tức giận không được, sờ sờ vuốt ve đầu tóc mềm mại như bông của Phí Lam Tuyên, chuẩn bị kêu anh đi ngủ. 

"Bà xã, anh muốn." Phí Lam Tuyên rốt cuộc nhịn hết nổi, lúc vừa nhìn thấy hắn trên giường đã muốn đem hắn chén sạch rồi. Anh duỗi tay cách lớp áo ngủ xoa nắn cặp vú đầy đặn của hắn, xúc cảm đàn hồi tuyệt vời làm Phí Lam Tuyên nhịn không được liên tưởng tới món pudding hắn thường làm cuối tuần, đũng quần dưới thân cộm lên khẽ khàng cọ xát giữa khe mông hắn.

Dưới sự quấy rối của Phí Lam Tuyên Trần Khang không muốn tỉnh cũng đã tỉnh, một tay còn giữ xoa loạn tóc của anh, một tay xoa xoa mắt lười biếng nói, "Không muốn, em mệt lắm."

"Làm gì mệt?", Phí Lam Tuyên bất mãn hỏi nhưng động tác trên tay lại không ngừng, bàn tay lướt trên cơ thể cường tráng quyến rũ của hắn một lượt rồi dừng lại trên hai cánh mông phong phú nắn bóp. Nghe vậy, Trần Khang mềm mại vòng tay ôm lấy cổ Phí Lam Tuyên, kề sát mặt anh cọ cọ, giọng nói biếng nhác tùy hứng lúc này lại nghe ra một hương vị phong tao hoặc nhân nào đó.

"Lúc nãy ông xã về trễ quá, bà xã tủi thân đã lấy đồ chơi chồng tặng tự chơi bản thân cao trào hai lần rồi."   

Bốp. Một tiếng tát vỗ lên da thịt trong phòng vắng vang lên chói tai. Trần Khang hờn dỗi nghĩ thầm, trên mông thể nào cũng bị sưng lên hình bàn tay to tướng.  

Phí Lam Tuyên kích động đến hai mắt đỏ bừng, dục vọng trần trụi hiện rõ trên đôi mắt đan phượng xinh đẹp. Quá dâm đãng, nhà anh có tiểu kiều thê quá dâm đãng. Cách hai ba ngày lại cho cái miệng nhỏ phía dưới của hắn ăn dường như vẫn không đủ, hắn thường xuyên giả vờ lơ đãng quyến rũ Phí Lam Tuyên thao hắn, còn nhớ hôm trước anh đang làm việc ở phòng sách, hắn đeo tạp dề cầm giẻ lau, trông bộ dáng như một người vợ đảm đang chăm sóc nhà cửa nhưng thực chất lại ôm ý đồ, thỉnh thoảng quơ quơ cặp mông to mọng lắc qua lắc lại trước mắt anh, sau đó Phí Lam Tuyên ôm hắn nặng nề đè lên bàn làm việc thao suốt hai tiếng. 

Chuyện giường chiếu quá độ như vậy cũng không khiến anh bận tâm, dù sao Phí Lam Tuyên vẫn rất tự tin về năng lực của mình. Nhưng có bà xã vừa dâm đãng vừa ngon miệng như vậy lại khiến anh lo được lo mất. Phí Lam Tuyên niết mạnh mông thịt trong tay, một bên cưỡng bách nắm cằm hắn buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

"Dâm phụ, đói khát đến vậy sao? Có khi nào một ngày quá tịch mịch, em thông đồng gian dâm với một tên gian phu chết tiệt nào đó, cắm cho tôi cặp sừng lúc nào không hay không?" 

Trần Khang ăn đau khẽ hừ một tiếng, dưới sự cưỡng chế của Phí Lam Tuyên buộc phải ôm cổ anh, an ủi ông xã lúc nào cũng không có cảm giác an toàn này. Hắn ngậm lấy hai cánh môi mỏng xinh đẹp của Phí Lam Tuyên nhưng không có thật sự hôn xuống, thi thoảng vươn lưỡi liếm liếm như một con mèo nhỏ, hắn thích nhất là chơi trò trêu đùa ve vãn như vậy. "Không có, dương vật ông xã vừa to vừa dài như vậy, dâm huyệt bà xã ăn đến mệt, làm sao còn tâm tư thông đồng gian phu nữa."

Phí Lam Tuyên ôm hắn lăn đến trên giường, đàn ông thích nhất là được khen ngợi như thế, nghe vậy anh không khỏi nhếch miệng đắc ý, của anh đúng thật là tốt như vậy, tao lãng bà xã sao còn để ý đến mấy tên năng lực yếu kém đó. Chẳng sợ hắn thật sự muốn vượt tường, vậy chỉ cần trói lại thao hắn đến mê mang là sẽ không rời anh nửa bước. "Tốt nhất là vậy."

Phí Lam Tuyên ngậm lấy đôi môi đang trêu đùa mình nãy giờ kia, mạnh mẽ vươn đầu lưỡi chen vào khoang miệng của hắn, cuốn lấy lưỡi đối phương ra sức mút, thỉnh thoảng day cắn cánh môi hắn. Sau một hồi dạo đầu Trần Khang chủ động đáp lại, môi lưỡi mân mê lẫn nhau đến tê dại, tiếng hôn chậc chậc vang lên trong phòng ngủ khe khẽ vô cùng sắc tình. Phí Lam Tuyên buông tha cánh môi sưng đỏ đáng thương của hắn, nụ hôn đi xuống rải rác trên da thịt mềm mịn màu lúa mạch không một vết sẹo của hắn, Phí Lam Tuyên mút cắn để lại trên cổ và xương quai xanh của hắn vài vết đỏ tím chói mắt. Phí Lam Tuyên không vội cởi đi chiếc váy ngủ gây trở ngại kia, ánh mắt nhìn một vòng lại một vòng như thị gian, cặp mắt hình dáng xinh đẹp ngày thường sáng ngời lúc này lại thâm trầm dâm mị, cái nhìn hàm chứa đòi hỏi dục vọng mãnh liệt như triều dâng, đôi môi hoa đào cong lên một độ cung xinh đẹp chói mắt, con ngươi nâu đậm lập lòe nhìn chằm chằm hắn, giống như một mãnh thú rình rập chuẩn bị vồ mồi.

"Muốn anh không?" Phí Lam Tuyên day cắn dây áo mỏng tanh lỏng lẻo của hắn kéo xuống ngang bắp tay, bàn tay lại lần nữa dần dần vuốt ve thâm nhập vào đùi trong của Trần Khang, xem chừng hắn được chăm nuôi quá tốt, chân tay trơn nhẵn không một mảnh lông hay vết sẹo, sờ lên cảm giác mềm mại lại đàn hồi. Phí Lam Tuyên vuốt chán hai cặp đùi to lại đưa tay ra sau vói thẳng vào mật huyệt trơn ướt, lại nói, tiểu yêu tinh này hôm nay không có mặc quần lót?

"A a tay ông xã thật lợi hại, vào sâu một chút..." Hai ngón tay Phí Lam Tuyên vào mà không chút trở ngại, đâm càng sâu vào moi móc thành trực tràng, qua loa khuếch trương, thỉnh thoảng còn đụng vào tuyến tiền liệt của hắn nhưng hời hợt không chịu làm hắn thỏa mãn, Trần Khang bất mãn vặn vẹo eo hông tráng kiện, bàn tay hư hỏng trượt xuống nắm lấy đũng quần đĩnh lên của anh, gấp gáp không chờ nổi lột sạch nó ra, xúc cảm đầu ngón tay chạm phải quy đầu to lớn làm hắn thèm khát, liếm liếm môi, nghĩ đến cảm giác nó ở trong dâm huyệt mình thọc vào rúc ra sẽ sướng đến mức nào.

"Trật tự." Phí Lam Tuyên đã quá quen với bản tính dâm đãng đói khát của bà xã mình, giọng nói vì động dục đã khàn khàn đến không giống bình thường, với tay vỗ một cái thật mạnh lên mông to của hắn, Phí Lam Tuyên xoay người hắn lại cầm dương vật bạo trướng một phát mạnh mẽ thúc vào!

"A ưm thật sướng, dương vật ông xã thật thô thật dài, thao em thật sướng a a..." 

Trần Khang thở ra một hơi thỏa mãn, hậu huyệt trống không tịch mịch rốt cuộc được lấp đầy, nếp gấp trực tràng bên trong dâm huyệt tham lam mút lấy dương vật Phí Lam Tuyên như đói khát, thịt huyệt đỏ sẫm thỉnh thoảng theo động tác đưa đẩy của anh bị kéo ra ngoài cùng những vệt chất lỏng trong suốt trông vô cùng dâm mỹ. Cảnh này đẹp đến nỗi Phí Lam Tuyên xem đến mắt đỏ bừng, giống như bị kích thích mãnh liệt đưa đẩy hông, mông thịt quá cỡ của Trần Khang theo đó lay động đập vào thân dưới Phí Lam Tuyên vang lên ba ba ba, tiếng dâm dịch từ chỗ giao hợp nhơm nhớp nghe vô cùng sắc tình.

"Ưm ưm chậm... chậm thôi hức... ông xã... thật thoải mái a ha..."

"Bà xã không mệt nữa sao? Đồ chơi thao em sướng hay ông xã thao em sướng hơn?"

"Dương vật ông xã tốt nhất a... thật sướng... ông xã thao em đến chảy nước a a..."

Hai tay hắn bị Phí Lam Tuyên giữ chặt gắt gao, thân dưới chỗ giao hợp đã ướt nhẹp hỗn hợp tinh dịch và dâm dịch, cặp vú đầy đặn theo động tác của hai người đong đưa qua lại, đầu vú nâu thẫm trơ trọi run rẩy trong lạnh lẽo vì bị Phí Lam Tuyên bỏ quên từ nãy đến giờ, chỗ bụng dưới của hắn mơ hồ có thể thấy một phần gồ lên, là hình dạng dương vật của Phí Lam Tuyên hăng hái rong ruổi muốn thao đến ruột non của hắn. Phí Lam Tuyên từ trên nhìn xuống tao lãng bà xã đang ngập lụt trong biển khoái cảm, anh vươn tay sờ sờ phần bụng nhỏ của hắn, nghĩ thầm, đúng thật là nhặt được báu vật.

Trần Khang lúc trước là một nhân viên nhỏ trong công ty của anh, thời điểm đó Phí Lam Tuyên chưa chú ý đến hắn, dù sao anh cũng là chủ một công ty, công việc bận rộn khiến anh không dư hơi sức để quan tâm xung quanh. Nhưng rồi sau đó anh cũng bị hắn hấp dẫn, chính xác là bị hơi thở lẳng lơ tỏa ra quanh thân hắn làm chú ý. Cái con người này bề ngoài đoan chính, rộng rãi lại dễ nhìn, đối xử với đồng nghiệp rất tốt, nhưng Phí Lam Tuyên còn phát hiện ra một việc rất thú vị. Trần Khang cơ thể vô cùng cao lớn tráng kiện, cơ bắp trên thân tản ra sự mạnh mẽ nam tính, một cơ thể đàn ông cường tráng như vậy lại rất thích mặc những chiếc quần bó sát eo mông, bó chặt lộ ra cặp mông trời sinh dâm đãng diêu cao, hai cánh mông to mọng đàn hồi nhìn là biết sờ vào cảm giác rất tốt. Hắn cứ tự nhiên mặc những chiếc quần như vậy đi lại trong công ty, thỉnh thoảng lướt qua mí mắt Phí Lam Tuyên làm anh nhìn muốn đỏ con mắt. 

Có một lần Phí Lam Tuyên xuống quầy pha cà phê, vừa lúc chỗ anh đứng có thể thấy rõ bên trong văn phòng làm việc của nhóm Trần Khang, vừa đợi cà phê anh vừa lơ đãng liếc mắt thấy, Trần Khang đang cúi người, vểnh mông tìm kiếm thứ gì đó dưới bàn, hình ảnh sắc nét chất lượng cao vì vậy hiện rõ mồn một trước mắt anh. Lúc đó Phí Lam Tuyên nghĩ, nhất định phải ăn được yêu tinh này đến tay.

Đồ ăn ngon tất nhiên không chỉ có mỗi Phí mỹ nhân có mắt nhìn, Phí Lam Tuyên thường xuyên nhìn thấy đồng nghiệp nhân lúc hắn đang phơi bày cặp mông ngon lành duỗi tay bóp thật mạnh, có khi còn niết thật lâu. Phí Lam Tuyên của sau này phẫn hận trong lòng nghĩ lại, thật may mình nhanh tay cuỗm lấy hắn về, bằng không đồ yêu tinh này sẽ đi khắp nơi quyến rũ người.

Sau đó hai người cũng thật mau quen biết, anh biết nhiều hơn về người nọ, cũng biết hắn cũng có sở thích mặc đồ nữ. Dần dần anh nhận ra, Trần Khang hắn ngoài bản tính tao lãng lại còn rất đáng yêu.

Phí Lam Tuyên nhìn xuống Trần Khang khuôn mặt ửng hồng vì chìm trong nhục dục, đôi mắt sáng ngời lúc thường giờ ngập nước ửng đỏ, đôi môi mở ra, hơi thở cùng tiếng rên rỉ thoải mái mà phát ra, quanh quẩn bên tai anh, lại giống như đang xoay quanh bên cạnh trái tim của anh vậy.

Phí Lam Tuyên cúi xuống hôn hắn thật sâu, tiếng môi lưỡi giao triền hòa hợp với tiếng giao hợp bên dưới quanh quẩn trong căn phòng mờ tối. Anh liên tục mạnh mẽ nghiền ép ngay điểm gồ lên bên trong dâm huyệt của hắn, quy đầu đỏ tím to hơn kích thước của đàn ông bình thường rất có kỹ thuật đổi đủ góc độ đâm vào rút ra, miệng dâm huyệt bị ma sát sưng đỏ hơi tê mỏi đáng thương mà khóc thút thít chảy ra dâm dịch. Phí Lam Tuyên vừa đưa đẩy hông vừa nắm lấy đầu vú của hắn kéo, một bên vươn đầu lưỡi ra sức liếm mút giống như muốn mút đến ra sữa. Đột nhiên Phí Lam Tuyên rút dương vật ra, thịt huyệt theo đó lộ ra một chút, giống như tủi thân cố gắng mút lấy cây thịt vừa to vừa dài của anh, dâm huyệt bị thao một hồi lâu tạo thành một lỗ động nhỏ tạm thời không khép lại được, còn đang mấp máy lên án đồ vô lương tâm Phí Lam Tuyên.

"Cục cưng, anh đưa em đi ngắm sao."

Phí Lam Tuyên ôm ngang Trần Khang tiến tới cửa sổ sát đất, đẩy ra tấm màn trắng tinh khôi, Phí Lam Tuyên để hắn dựa vào tấm kính thủy tinh, đầu vú nhô cao của hắn bị ép trên bề mặt thủy tinh lạnh lẽo làm hắn thoáng run rẩy tê dại.

Phí Lam Tuyên chôn đầu vào hõm cổ của hắn, một tay vừa xoa bóp ngực hắn, một tay vén lên váy ngủ cầm dương vật vỗ vỗ lên kẽ mông đang run rẩy của hắn. Yêu tinh này thật dâm đãng, không biết do trời lạnh hay do thao hắn trên tấm kính trong suốt ở tầng cao có thể bị người khác nhìn thấy mà phấn khích đến dâm huyệt co rút, cắn chặt đến anh suýt không kiềm được mà kêu một tiếng, miệng huyệt từng lượt từng lượt chảy ra dâm thủy, dương vật cương cứng của hắn Phí Lam Tuyên từ đầu đến cuối đều không chạm vào mà lỗ niệu đạo vẫn hăng hái chảy ra bạch dịch.

Mặc dù đã khuya nhưng nhiều căn hộ vẫn sáng đèn, dưới lầu đường phố người xe qua lại vẫn còn đông đúc, hai người làm bậy trên tầng cao như vậy rất có thể bị người khác thấy.

"Ông xã mau mau thao vào a ha... dâm huyệt của bà xã thèm dương vật thô to của anh đến chảy nước a a..." Hai tay Trần Khang chống đỡ mặt kính, quay đầu ra sau hôn lên đôi môi phiếm lạnh của Phí Lam Tuyên, một người đàn ông cao lớn cường tráng như vậy nhưng giọng mũi nỉ non lại mềm mại đáng yêu làm tim của anh đều hóa thành bãi nước, Phí Lam Tuyên âu yếm hôn lên phần lưng mật sắc lộ ra của Trần Khang, nhanh chóng đâm vào thỏa mãn hắn, mãnh liệt thúc đẩy lên, một bên cần tay của hắn dán lên mặt kính lạnh lẽo, hôn lên gò má cương nghị của Trần Khang.

"Bà xã, em xem, đây là chòm sao Thiên Nga. Rất đẹp đúng không?"

Căn hộ của họ nằm trong một khu chung cư cao cấp, vị trí rất thích hợp để ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của bầu trời đêm vào mùa hè.

"Ông xã nhìn, ngôi sao này rất sáng, xinh đẹp như đôi mắt của anh vậy."

Trần Khang nhìn theo ngón tay của Phí Lam Tuyên rồi ngước lên nhìn sườn mặt trắng nõn bị ánh đèn hắt lên của anh, cặp kính bị Phí Lam Tuyên vứt đi từ đời nào, giờ chỉ còn một gương mặt thanh tú âm nhu thành thục, dưới ánh sáng lờ mờ khó phân được nam hay là nữ, đôi mắt đan phượng chứa cả thế giới nhiệt tình nhìn hắn, mang theo nhiều cảm xúc đầy tràn mãnh liệt nào đó hắn khó có thể hiểu hết, chỉ biết đôi mắt xinh đẹp này của người đối diện chỉ nhìn mỗi mình mình, cả thân thể người đàn ông nhiều người mơ ước này nữa, tất cả đều thuộc về mình. Trần Khang có một loại cảm giác thành tựu đầy kiêu ngạo dâng lên trong lòng.

Phí Lam Tuyên bắt lấy cái nhìn của hắn, con ngươi của anh sáng lấp lánh, môi cong lên xinh đẹp động lòng người, giọng nói mềm nhẹ khe khẽ bên tai hắn ve vãn, "Ông xã có đẹp không?". Dưới thân lại tàn nhẫn thọc vào rút ra, chiều dài dương vật chọc loạn trong cơ thể làm Trần Khang có cảm giác bị đỉnh tới ruột non, chân hắn hơi hơi run rẩy, cố gắng chịu đựng cơn vũ bão phía sau, hắn mê man kêu rên lung tung, "Ch... chậm một chút... Đẹp... tiểu Tuyên xinh nhất a ha muốn... muốn bắn..."

Hậu huyệt của hắn kịch liệt co rút, Phí Lam Tuyên công kích liên tục chuẩn xác thao làm ngay tuyến tiền liệt, hắn như chới với trong biển nhục dục không biết bám víu vào đâu, khoái cảm như từng đợt sóng cao đánh trực diện hắn, Trần Khang theo bản năng níu lấy cánh tay Phí Lam Tuyên cào ra vài vết rách da, hắn rùng mình ưỡn thân, cơ thể cong lên một độ cung tuyệt đẹp, dương vật từ đầu đến cuối không có chạm qua run rẩy bắn ra tinh dịch, chất lỏng trắng đục phun lên mặt kính trông vô cùng dâm mĩ.

Ở phía sau Phí Lam Tuyên cũng sắp cao trào, eo hông thon chắc có lực vận động mãnh liệt như pít-tông, anh đè ép hắn dựa sát vào mặt kính, cưỡng bách kéo hai tay hắn ra đằng sau giam lại vỏn vẹn trong một nắm tay, tay còn lại vừa xoa bóp mông thịt co giãn của hắn vừa chốc chốc lại vỗ thật mạnh hai cái. Sau đó dưới tiếng kêu khóc rên rỉ của Trần Khang miễn cưỡng phóng thích ra.

"Tuyên..."

"Hôm nay tha cho tiểu yêu tinh nhà em."

Phí Lam Tuyên đòi hỏi hôn sâu Trần Khang đang mệt mỏi rã rời vài cái, sau đó thật cẩn thận dịu dàng bế ngang hắn theo kiểu công chúa đi vào nhà tắm. Váy ngủ của hắn đã dơ từ lúc nào, Phí Lam Tuyên nghĩ thầm, ngày mai phải đền bù cho hắn vài bộ, không thì bà xã sẽ dỗi anh cả ngày mất.

Ngoài cửa sổ ánh đèn vài căn hộ dần tắt đi, dưới đường người xe cũng dần thưa thớt, trên bầu trời tuyệt đẹp mùa hè chợt lóe ngang một ngôi sao băng rồi biến mất.

Hai người cọ rửa xong thì dắt nhau chui vào ổ chăn ấm áp, trên giường còn thì thầm nỉ non vài câu buồn nôn sau đó mới thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

"Giờ làm gì?"

"Ngủ."

"Ngày mai chúng ta ăn pudding dâu đi."

"Ừm."

"Ngủ thật sao?"

"Yêu anh, ông xã."

"Ngoan, ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com