Kim chủ không thích tui nên tui bỏ trốn
Nguyệt Cát bị nâng một chân lên, thân dán sát vào tấm kính một chiều. Cả người trần trụi không có một tấm vải che thân, trắng như ngọc kết hợp đường cong tinh tế, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ chỗ nào cần thịt thì có thịt no đủ. Khuôn mặt dịu dàng, thanh tú đánh thức bản năng làm mẹ trong fan nữ giờ đây lại dâm đãng cong mông gọi giường.
"Ô, sướng... Sâu... Muốn sâu nữa...".
Cậu là một diễn viên nổi tiếng, ờ có được ngày hôm nay là do kim chủ bao nuôi cậu trải đường cho đó. Năm mười tám tuổi bước vào giới giải trí ngay lập tức rơi vào mắt xanh của chủ tịch Thiệu. Nhớ lần đầu gặp nga, hắn ta rất đẹp, bây giờ còn đẹp hơn nữa. Thiệu Thanh Đông là con lai, mái tóc vàng cháy, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo, cả người toát lên vẻ cao quý lạnh lùng đặc biệt là toát lên mùi tiền. Sau lần đầu gắp hắn nói muốn bao nuôi cậu, Nguyệt Cát không cần suy nghĩ nhiều gật đầu đồng ý ngay đến nay đã là ba năm rồi.
"Bé dâm, cái lỗ này đói khát lắm sao".
"Đúng, nhớ ngài".
Thanh Đông mỉm cười hài lòng vuốt mái tóc mình lên, cả người đẫm mồ hôi, hắn cởi bỏ đi áo sơ mi của mình. Vừa nâng chân Nguyệt Cát, vừa mút đôi môi hồng ngọt ngào của bé song tính dâm đãng, tay kia hắn vò lấy vú cậu lúc bóp mạnh, lúc nhéo đến nỗi hai quả cherry sưng tấy đỏ ửng. Nơi giao hợp của hai người đã là một mảng lầy lội.
Hột le bị mài cho sưng đỏ, cả tháng nay hắn đi nước ngoài giờ hai người mới gặp nhau nên Thanh Đông có chút bạo hơn bình thường. Quy đầu to như quả trứng gà không ngừng thúc sâu vào tâm lồn cậu. Hắn nhịn không được nâng hai chân cậu lên, nước dâm chảy tung toé còn rơi xuống sàn nhà, khoái cảm cuồn cuộn khiến cậu không ngăn được tiếng rên.
"Ưm... Không được đâu... Sâu quá... Rồi... Hức".
Thanh Đông liếm khoé mắt cậu, shit cái lỗ nhỏ này hút hắn chặt quá.
"Chịch chết em đĩ nhỏ".
Hai mắt Nguyệt Cát mông lung rõ ràng bị đụ sướng đến mức chín rục rồi. Lỗ lồn chặt chẽ không khác mấy lần đầu tiên bị thao, mềm mại mà cắn mút hắn. Thanh Đông bị kịch thích đến mức nổi gân xanh, đến khi con cặc thô to sần sùi đâm vào một khối thịt mềm mại.
"Ngài, ngài đâm vào tử cung em rồi... Hức".
Thanh Đông cười trừ, gắn sức thúc vào nơi đó tới khi miệng tử cung mở ra một cái khe nhỏ, toàn bộ đầu cặc đều chui vào cái lỗ nhỏ ấy. Nguyệt Cát bị chịch đến mức há hốc mồm, đẫm nước mắt. Dương vật phấn hồng đung đưa lên xuống trong không khí, không biết đã bắn ra đến lần thứ mấy rồi.
"Ô, có thai... có thai mất... huhu".
"Mang thai?, nghe cũng hay đấy".
Hắn càng chịch lồn non càng hăng hái, liền không quan tâm chỉ ra sức giã càng sâu vào bên trong. Nước dâm bóng lưỡng bị ma sát ra càng ngày càng nhiều. Nguyệt Cát chống hai tay lên thành kính, vì được bế lên nên cậu căng thẳng mà gắt gao mút chặt hắn hơn, mỗi lần rút ra liền kéo theo mị thịt như luyến tiếc. Cả người trắng hồng đang run rẩy, thật đáng yêu, Thanh Đông hôn lên mặt cậu mấy phát rồi lại hôn môi, không gian vang lên tiếng chùn chụt không biết điểm dừng.
Cuối cùng hắn bắn hết vào trong tử cung của cậu, nhắm nghiền mắt hưởng thụ sự ấm áp và co rút của hai vách tường. Nguyệt Cát mềm nhũn cả người ngã khụy xuống, may được hắn ôm lấy, bế lên giường. Dương vật trong bướm non vẫn không chịu rút ra, cậu quá mệt mỏi liền túm chăn mà ngủ, Thanh Đông cứ để vậy mà ôm cậu.
Đến sáng ra, Nguyệt Cát mới nhận thấy cái thứ to bự ấy còn ở trong mình liền đỏ mặt muốn rút lại bị hắn nhấn xuống, rồi mạnh mẽ đụ mở tử cung lần nữa. Mặc cho cậu giãy giụa không chịu, hắn vẫn đái vào trong lồn cậu.
"Đĩ dâm mới sáng ra đã nứng lồn".
Hắn còn mắng cậu, uất ức chết mất.
...
"Phải đi ạ".
Nguyệt Cát luyến tiếc thắt cà vạt nhìn hắn.
"Ừ".
"Ngài đi khoảng bao lâu".
"Hai tháng".
Hắn thở dài xoa xoa sóng mũi, lần này ông nội lại kêu hắn về Mĩ gấp, lại không biết có chuyện gì, e là không thể về sớm được. Thanh Đông nâng cổ tay cậu lên, đeo cho cậu một chiếc lắc được thiết kế từ vàng trắng lại được đính vài hột kim cương nhỏ nhìn là biết giá trị của nó không hề thấp một tí nào.
"Oa".
Hắn vén tóc Nguyệt Cát hôn lên trán cậu.
"Cái này cho em".
"Thật sao".
"Ở nhà ngoan, chờ tôi về".
"Vâng...".
Dù sao cậu cũng khá buồn về được vài ngày lại đi. Sau khi hắn rời đi, cậu chỉ nằm ngây ngốc ở nhà hôm nay không có lịch trình. Gia đình Nguyệt Cát là gia đình chuẩn bình thường, ba mẹ làm giáo viên ở quê nuôi cậu ăn học. Rất nghiêm khắc với cậu, vì đặc thù cơ thể nên được bảo bọc có phần hơi thái quá nên Nguyệt Cát cứ ngốc ngốc ngây thơ lớn lên. Cậu giấu ba mẹ đi casting vai diễn không ngờ lại gặp được Thiệu Thanh Đông rồi hắn trở thành kim chủ của cậu, nếu không nhờ có hắn với độ ngây ngô của cậu, một là Nguyệt Cát bị đì dưới đáy không ngóc đầu lên được, hai là bị lừa đem bán.
Bị kim chủ ăn sạch, cậu cảm thấy bản thân chỉ lời chứ không lỗ, thích người ta còn được người ta bao nuôi thì còn gì bằng, chỉ là dạo này cậu phát hiện ra hình như kim chủ không chỉ bao nuôi có mình cậu. Nguyệt Cát nhận ra tim mình ẩn có chút đau, dạo này làm xong hắn liền gấp gút đi luôn không ở lại cùng cậu nữa. Hình như Thiệu tổng hết thích cậu rồi. Thời hạn hợp đồng sắp kết thúc, đến lúc đó cậu thề với lòng mình là sẽ không níu kéo người ta nữa.
Mà dạo này Nguyệt Cát cũng phát hiện bản thân mình ăn có chút nhiều, béo lên rồi, nhất là phần bụng tuy không quá rõ nhưng không thể không phủ nhận là nó đang phình lên. Chán quá không suy nghĩ nữa ra ngoài đi chơi thôi.
...
"Bảo bảo, cậu không uống bia hả".
Cô nàng tóc tém chống tay nhìn cậu, tay còn lại nâng cốc bia dốc một hơi.
"Không được, ngài ấy không cho uống".
"Vậy sao, bảo bảo ngoan quá nhỉ".
Nguyệt Cát mỉm cười gật gù mà uống trà ô long, đến khi đồ ăn ra, cậu thích thú muốn cắn con cá kèo thơm ngon, nhưng chỉ mới đưa lại gần một nổi kinh tởm buồn nôn dâng lên trong người cậu. Cậu khó chịu ném con cá lại chỗ cũ mà ôm mặt.
"Sao... Sao thế".
Nàng khó hiểu lo lắng mà vỗ vỗ lưng cậu.
"Không, không biết nữa...".
Đợi một lúc cơn buồn nôn qua đi, Nguyệt Cát không buồn ăn nữa, chỉ nốc trà ô long. Như Ngọc nhăn mày nhìn cậu, dường như nhớ ra một điều gì đó, vẻ mặt cô tái đi.
"Này bảo bối, đừng nói là cậu mang thai nhé".
Nguyệt Cát cầm que thử thai hiện hai vạch lên, không tin được, cây này bị hư hay sao. Nhưng cậu thử liền năm cây rồi, kết quả vẫn như vậy.
"À ờm... Hình như có thai thật"..
Nguyệt Cát lúng túng gãi đầu, không biết làm gì ngoài tâm sự với Như Ngọc.
"Phải làm sao đây".
"Em thử nói cho hắn biết đi?".
"Không được đâu, chắc chắn ngài ấy sẽ không đồng ý".
Cậu kể lại những suy nghĩ của mình cho cô nghe, hắn có người khác ròi, lần trước ở công ty đọc kịch bản cậu vô tình thấy hắn chưa kịp réo đã thấy cậu trai diễn viên mới nỗi gần đây, hai người cứ níu níu kéo kéo mà đi khuất mắt cậu. Lại nói, dạo gần đây hắn không để tâm đến cậu lắm.
"Haizzz, giờ em tính như nào".
Nguyệt Cát tất nhiên sẽ không phá đứa bé rồi, cậu rất thích trẻ con, nếu phá thì tàn nhẫn lắm. Mấy năm hoạt động trong giới giải trí, tiền cậu tích góp cũng được một bộn, kim chủ không còn thích cậu nữa nên cậu phải đi thôi. Nguyệt Cát nói kế hoạch muốn về quê với ba mẹ mà dưỡng cái thai trong bụng cho Như Ngọc nghe. Ba mẹ có nghiêm khắc như nào vẫn rất yêu cậu.
"Em có chắc là hắn sẽ không tức giận không".
Cậu ngơ ngác nhìn dòng tin nhắn một hồi .
"Sẽ không đâu...".
Hợp đồng với công ty cũng vừa hết, cậu quyết định không tái ký nữa, sau một tuần giải quyết công việc, thu dọn đồ đạc.
Nguyệt Cát nhìn lại căn chung cư của mình một lần nữa, nói lời tạm biết nó, trong lòng cảm giác xôn xao, bối rối không tả được nhưng nhiều nhất là trống rỗng. Nguyệt Cát không có gan nói cho Thiệu Thanh Đông rằng mình sẽ bỏ đi, chắc hắn cũng không quan tâm đâu. Kéo va li bước vào thang máy, hôm nay thật vắng không có ai. Nguyệt Cát không nhịn được điện cho hắn, cho tới khi đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Tôi nghe".
Không biết là có phải do cảm giác hay không nhưng mà cậu cảm thấy giọng hắn lạnh lùng hơn rất nhiều cứ như là đang tức giận vậy.
"Em... Em, nhớ ngài lắm".
Nguyệt Cát dồn hết tâm can của mình để nói lời cuối cùng.
"Ngoan...".
Chưa đợi hắn nói xong cậu đã cúp máy, cậu không nhịn được nữa mà ngồi thụp xuống ôm đầu gối khóc, đến lúc cửa thang may mở có người vào cậu mới bối rối lau nước mắt mà bước ra. Như Ngọc đã lái xe chờ sẵn cậu ở phía trước, cô đưa khăn giấy cho cậu.
"Được rồi chúng ta tới ga tàu thôi".
Thiệu Thanh Đông ngồi trên xe tâm trạng không tốt nắm chặt điện thoại, hắn gọi đi không biết bao nhiêu cuộc rồi đều không bắt máy. Nguyệt Cát dám cãi lời hắn mà tắt định vị, trước đây cậu luôn ngoan ngoãn chưa từng như vậy. Tài xế thấy hắn đen mặt cảm thấy xung quanh càng thêm buốt lạnh, mới nãy Thiệu tổng xem ảnh xong đã không dễ sống rồi, giờ lại càng dễ chết hơn.
Thanh Đông cũng không biết mình đang rối rắm vì điều gì, vì lo cho cậu nên mỗi lần cậu ra ngoài đều sẽ có vệ sĩ lén đi theo Nguyệt Cát vào buổi đêm. Hắn sẽ không cấm đoán cậu có quan hệ bạn bè bên ngoài, nhưng Thanh Đông cảm thấy tâm trạng của mình từ lúc xem ảnh của Nguyệt Cát ngồi ăn thân mật với một cô gái đúng là không tốt, hắn cảm thấy bứt rứt trong người, thật sự không vui.
Chuyện bên kia vừa thu xếp ổn thoã xong, hắn liền bắt chuyến bay về. Chỉ có gặp bé chó cái của mình ở nhà mới có thể khiến tâm trạng của hắn tốt lên thôi. Thiệu Thanh Đông cảm thấy Nguyệt Cát có cái gì không đúng lắm, hắn ám trầm cúi đầu suy nghĩ hai tay hắn đan vào nhau.
Căn phòng vẫn như cũ, nhưng không có bóng dáng của người sống. Công ty thì không tái kí, định vị thì tắt, số hắn cũng cho vào danh sách đen. Thiệu Thanh Đông cười lạnh, đây không phải là đang trốn hắn thì là cái vẹo gì. Cánh tay hắn không biết từ lúc nào đã nổi đầy gần xanh, hắn hít lấy chiếc gối còn vương mùi của cậu, dương vật dưới háng liền cương cứng căng phồng thành túp lều to.
Hắn uống lại ly nước còn để lại trên bàn, chắc lúc đi Nguyệt Cát đã uống nó coi như là hôn gián tiếp. Ngồi trên ghế sofa, miệng hắn vẫn cười càng làm cho bảo tiêu đứng cạnh thập phần lo sợ.
"Mẹ nó dám trốn tôi, đến khi bắt được phải chịch mức lết xuống giường cũng không làm được".
Nguyệt Cát về quê vừa thấy mẹ đã khóc nức nở, cậu rất thân với mẹ, không giấu giếm gì kể cho bà nghe chuyện cậu mang thai bảo bối. Tất nhiên chuyện kim chủ lẫn cha đứa bé cậu không kể rồi. Hỏi cậu chỉ lắc đầu, ba mẹ liền không làm khó dễ.
Mẹ cậu dịu dàng cười, chỉ cần con trai bình yên là được rồi. Sau khi nốc no căng bụng, Nguyệt Cát cảm thấy rất buồn ngủ, trở về căn phòng nhỏ lúc xưa liền cảm thấy hoài niệm không thôi, tất cả mọi chuyện liền như một giấc mơ. Cậu xoa xoa chiếc vòng hắn tặng, đây là vật duy nhất cậu giữ lại, không biết hắn bên nước ngoài đã ăn tối chưa nhỉ. Không, không nghĩ đến ngài ấy nữa.
Chắc vì đang mang thai nên Nguyệt Cát thực dễ ngủ, ngủ say đến mức không nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, không biết có người ngồi xuống bên giường mình.
Thiệu Thanh Đông sờ lên khuôn mặt mềm mại của cậu, hắn chà sát bờ môi phần hồng mềm mại hình như có chút đau nên Nguyệt Cát khó chịu nhăn mặt. Hắn đưa tay luồn vào mà nghịch khuôn miệng cậu. 'Xem ra lần này phải phạt em thật đau em mới không dám bỏ chạy lần thứ hai'.
Nguyệt Cát nỉ non vài tiếng liền hé mắt ra, ánh sáng mờ ảo từ trăng chiếu vào, người đó ngồi khuất sáng rất cao to. Khuôn mặt cương nghị quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cậu, vẫn là khuôn mặt cực điển trai đó, Nguyệt Cát cảm thấy không thực cho gần do cậu nhớ hắn quá nên mới ảo tưởng. Cho đến khi một âm thanh quen thuộc được cất lên.
"Ngủ ngon không?".
"A... Ngài... Ngài".
Nguyệt Cát giật mình bật dậy, liền bị hắn hôn lấy hôn để nụ hôn kiểu Pháp. Cậu tưởng trừng không thở được nữa hắn mới buông ra.
"Dám trốn?".
Cậu đẩy hắn lùi lại, lúc trốn đi cậu sẽ không nghĩ hắn sẽ đi tìm cậu nhưng giờ thấy khuôn mặt tức giận lần đầu khiến cậu sợ hãi hắn. Kim chủ chưa từng tức giận như vậy đâu. Nguyệt Cát không dám nhìn thẳng mắt hắn nữa, nước mắt bất giác rơi lã chã trên khuôn mặt.
Hắn nắm cằm cậu, để hai người nhìn nhau.
"Oan uất lắm hay sao mà khóc".
Nguyệt Cát biết mình sai rồi, cậu lắc đầu, hắn lại liếm khoé mắt của cậu. Rồi đứng dậy cởi cúc áo, cậu biết sợ rồi, bảo bối trong bụng sẽ bị tổn thương mất.
Một tay ôm bụng, cậu càng khóc dữ dội hơn. Nguyệt Cát từ chối hắn.
"Không được... Không được đâu... Hức".
Thiệu Thanh Đông đen mặt đè hai tay cậu xuống giường.
"Tại sao không".
Khi hắn định cởi quần cậu ra, Nguyệt Cát không nhịn được nói ra.
"Không tốt, không tốt cho bảo bối trong bụng mà".
Hắn cứng đờ người, việc Nguyệt Cát mang thai hắn sẽ không bất ngờ vì ngay từ đâu hắn đều bắn tinh dịch vào trong cậu. Hắn không ngờ là cậu sẽ bỏ trốn, biết vậy đã không cần con rồi.
Mọi sự tức giận đều mất sạch, Thiệu Thanh Đông ôm cậu dỗ dành vừa dỗ vừa xin lỗi. Hắn nứng nhưng không dám làm.
----------------------
"Chồng ơi, trướng sữa".
Nguyệt Cát giương đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn hắn. Thiệu Thanh Đông không ngại mà hút sữa ra dùm cậu.
"Hút như thế... ưm... bảo bối sẽ... sẽ không có sữa mất".
"Không cần quan tâm đến con đâu, bảo bối Nguyệt Cát vừa dâm vừa nhiều nước sẽ không hết được".
"Không có mà...".
Cậu vươn tay lên muốn được bế, Thanh Đông hôn cậu một cái vừa bế đi về phòng vừa hút sữa giúp cậu.
-------------------------
Đăng lại, hihi❤️
Mọi người vote nhiều i, tui ra chap mới cho😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com