chap14
Ami : đậu mía đi nhanh đi , nó điên người ở phía sau kìa , không muốn ăn cơm chóa thì chạy nhanh , với lại chế mày còn về coi chồng con ở nhà nữa _ hối thức hai đưa kia
Do + Aoki : hây........
Cả ba lên xe nhanh rồi phóng lẹ lẹ để về nhà vì ở đáy quá lạnh lẽo rồi
_______________________________________
Cả 3 trên một chiếc xe chạy vọt về lại nhà của chị Ami
Phía Nobita nào
No : bố mẹ à , hai người có thể cho con đi chơi không _ cậu nằm dài trên ghế so fa
Mẹ : không được , con có biết bây giờ đến nữa bước con còn không bước được thì con muốn đi đâu hả _ mẹ quát như xét đánh ngang đầu cậu
No : bố à ........ _ cậu kéo dài~~
Bố : mẹ con nói đúng đấy _ ông thở dài
Deki : cậu ở nhà là an toàn nhất đấy _ anh cười ngây thơ
No : cậu chính là lý do tớ không muốn ở nhà đấy hứ _ cậu trách mốc anh.
Mẹ : *cóp* thằng nhóc này sao con dám nói xấu bạn hả , con nên viết nhờ có Deki mà con muốn gì cũng được đấy _ mẹ gõ đầu cậu
No : 'mẹ à , mẹ có biết chính nó chính Deki đã hại con ra nông nổi này không ' _ cậu oán thầm
Mẹ : *lục đục * ơ hết đồ để nấu rồi , nhưng nếu bây giờ mình đi chợ thì phải mất một khoảng thời gian dài với mấy bà bán cá _ mẹ thở dài
Nobita cậu nghe thế liền xin mẹ cho mình phụ mẹ đi chợ
No : mẹ ơi! Hay là con giúp mẹ đi chợ nhé
Mẹ : hả......
Deki : không được , cậu ở nhà đi tớ đi cho dù gì tớ ở cũng không , mà không làm việc cũng rất ngại
Mẹ : thế thì phiền con quá rồi _ mẹ ngại vì phải nhờ đến cậu
Deki : vâng không sao đâu ạ đây là việc con nên giúp ạ
Anh rời khỏi ghế bước đến trước mặt mẹ mà cầm chiếc túi mua đồ
Deki : thưa cả nhà con đi ạ
Mẹ , bố : ừm con đi cẩn thuận
Mẹ : thằng bé đúng chuẩn là con nhà người ta rồi ông nhỉ _ mẹ mỉm cười nhìn anh đang bước đi
Bố : ừm em nói đúng đấy
Nói rồi cả hai cũng bước vào nhà lại làm những công việc thường ngày , bây giờ cậu ở một mình rất yên tĩnh chẳng có một tiếng động nào cả , bỗng có một tiếng chuông vang lên làm tan đi cái bầu không khí đang yên tĩnh ấy khiến cậu cau mài có chút khó chịu
*Reng.....reng....reng* cậu bước từng bước đầy khó khăn đến bên chiếc điện thoại
Trong bụng cậu thầm nghĩ rằng chắc chắn phải mắn người kia một trận
No : Alo ....nhà Nobi xin nghe ạ 'để xem ai dám cả gan phá thời gian quý báu của ông , ông mà biết mày ai , thì ông đây sẽ méc chồng ông cho xem hứ....' _ cậu rủa thầm người bên kia đầu dây
??? : cậu là No...Nobi...Nobita đúng không ? _ giọng nói run run pha một chút sợ hãi đang dùng kính ngữ để nói chuyện cùng cậu
No : vâng đúng là tôi rồi , nhưng cậu là ai sao lại biết tên tôi? _ do cậu hỏi quá bất ngờ nên bên kia chỉ vang một tiếng *bụp*
No : cậu không sao chứ _ mặc dù không biết người bên kia người thế nào nhưng cậu cũng rất lo lắng bởi tiếng đấy vang rất lớn
??? : tớ.....tớ không sao ? Nhưng ngày mai cậu có thể đến sau núi vào lúc 3h không ? _ giọng nghẹn ngào do khóc
No : nhưng tôi không biết cậu là ai thì làn sao mà gặp cậu được _ cậu nghi hoặc
??? : cậu cứ đến đi tớ sẽ nói cho cậu nghe sau á .......*tút ..tút..* _ đầy dây bên kia vừa la một tiếng liền cúp máy ngay lập tức
No : alo ...nè cậu ơi _ cậu lo lắng toát cả mồ hôi
_______________________________________
Đến đây thôi nha Aoki gặp tí chuyện cá nhân nên không ra chuyện được , nên các đọc giả thông cảm cho Aoki nha , đừng bỏ iêm bơ vơ một mình :(
Ngày 18 tháng 10 năm 2020
20:06
Au : Aomaki Hanaki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com