Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Long Đình Húc như cởi bỏ kiềm chế trong người, lúc nào cũng như thú dữ chực chờ mà ăn thịt Lâm Thu, muốn làm lúc nào thì làm.

Làm đến một ngày Lâm Thu không chịu nổi, say sẩm mặt mày, ọe ọe ở trên giường.

Nam nhân lúc này mới vô cùng sợ hãi, hắn sợ mình thật sự làm y đến hư rồi, nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ đến.

Không ngờ rằng bác sĩ lại bắt lấy tay hắn, chúc mừng thẩm thẩm của hắn đã mang thai.

Hai người nhìn nhau hoảng hốt, như vậy chứng tỏ rằng giao kèo sẽ kết thúc. Lâm Thu mềm mại đưa tay sờ sờ bụng, trong lòng có một loại cảm giác vừa khổ sở lại nhiều vài phần ngọt ngào mong chờ.

Đây là bác sĩ riêng của nhà Long Điền Minh, xung quanh còn có mấy bà thê thiếp nhiều chuyện nên không thể giấu gã lâu được, Long Điền Minh đang làm ăn bên ngoài liền hớt hải chạy về nhà. Cuối cùng, ngày gã luôn chờ đợi đã đến.

Gã cười ha hả, vỗ vỗ vai cảm ơn hắn "Cảm ơn ngươi...vất vả cho ngươi rồi...ngươi muốn thứ gì cứ nói với ta...hahaha..."

Gã còn rất chu đáo cho hắn một đêm để suy nghĩ thứ mà hắn muốn, đêm đó Long Đình Húc chẳng thể nào ngủ được.

Ngày hôm sau cả ba người đều ở chung trong một căn phòng. Long Điền Minh không giấu được vui vẻ, đứng bên cạnh hắn lải nhải một hồi lâu

"Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa ? Ngươi muốn thứ gì ? Ta cho ngươi hết...nhà, đất....muốn gì cứ lấy...hahaha...Người đâu...lấy giấy bút ra đây...."

Long Đình Húc lại chẳng để ý đến mấy lời gã nói, chỉ cảm thấy lùng bùng bên tai, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thu mà y cũng đang nhìn hắn.

Long Đình Húc nắm chặt nắm tay, kiên định nói ra từng chữ "Ta muốn Lâm Thu."

Nụ cười trên mặt Long Điền Minh chợt cứng đờ, gã nhìn chòng chọc người vừa nói ra câu nói kia rồi lại cười cười "Haha...ngươi đừng nói bậy nữa...."

Bên này Lâm Thu cũng vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, từng giọt nước mắt rơi xuống. Lâm Thu đã chuẩn bị để rời xa hắn, y tự nhủ rằng mang thai con của hắn cũng đã vô cùng mãn nguyện rồi nhưng không ngờ người đàn ông này lại chọn y.

Bấy nhiêu đó thôi đã đủ khiến Lâm Thu vô cùng hạnh phúc.

"Ta không nói bậy...thứ duy nhất ta muốn là Lâm Thu."

"Ngươi nên nhớ rằng y là thẩm thẩm của ngươi !!"

"Không phải !! Từ khi ngươi đem y cho ta thì Lâm Thu đã không còn là của ngươi nữa rồi !!"

Bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức đáng sợ. Long Điền Minh lờ mờ đoán ra từ trước nhưng điều gã không nghĩ đến chính là tên nhóc này sẽ từ bỏ tất cả để chọn y.

Gã bỗng nhiên mỉm cười, muốn dành đồ của gã thì chờ đến kiếp sau đi !!

"Vậy thì để y quyết định đi."

Gã biết Lâm Thu rất sợ gã, đời này y cũng chỉ là một món đồ để gã sử dụng mà thôi.

"Lâm Thu....ý của ngươi thế nào ?"

Gã nhìn y với ánh mắt cay nghiệt, khiến người đối diện không rét mà run. Lâm Thu bị nhìn nổi hết da gà, cả người run rẩy, không nhịn được nhìn qua nam nhân kia, ánh mắt của hắn như truyền thêm cho y sức mạnh.

Như dùng hết can đảm nửa đời này, Lâm Thu nói "Mong...mong ngươi thành toàn cho hai ta."

Nói xong, y thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ thường, một người nhu nhược nhút nhát như y cũng muốn được một lần đấu tranh vì tình yêu.

Long Đình Húc mỉm cười nhìn y, cho y một ánh mắt khích lệ.

Câu nói này như xé tan bầu không khí giả tạo đang diễn ra, Long Điền Minh không giữ được bình tĩnh nữa, sừng sổ quát lên

"Khốn kiếp !! Hai ngươi đã thông đồng từ trước rồi đúng không !!"

Long Đình Húc cũng không hề chịu thua kém, hắn đứng lên chỉ tay về đám thê thiếp đang đứng nghe lén ngoài cửa

"Ngươi nhiều thê thiếp như vậy muốn bao nhiêu đứa con mà không có. Giao y cho ta đi !!"

"Câm miệng !! Y có chết cũng phải là ma ở căn nhà này !!"

"Thúc thúc ngươi quá ác độc !!"

"Ngươi không có quyền nói ta...không phải ban đầu ngươi cũng vì tiền của ta à !!"

"Ta không cần tiền...người ta thích là Lâm Thu !! "

"Đồ ngu ngốc !! Ngươi vì một lão song nhi mà từ bỏ tham vọng, từ bỏ cả tương lai, ngươi không xứng đáng làm con cháu Long gia !!"

"Ta cũng không muốn làm cháu của một kẻ yêu tiền đến mất nhân tính như ngươi !!"

Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, Lâm Thu bị kẹp chặt ở giữa, hai người đàn ông của Long gia khí thế không ai nhường ai.

"Ta cho ngươi một cơ hội....lấy tất cả những thứ ta cho ngươi rồi cút khỏi đây đi !!"

Nam nhân kia vẫn vững chắc như một ngọn núi, cố chấp mà nói với người đối diện

"Ta không cần...ta chỉ muốn mang Lâm Thu theo mà thôi !!"

"Được lắm !! Được lắm !! Người đâu !!"

Một đám người xông vào phòng như đã chờ đợi từ trước, cầm theo gậy gộc, vẻ mặt vô cùng hung dữ. Long Điền Minh làm ăn không lương thiện đương nhiên cũng cần chuẩn bị cho mình những người như vậy ở bên cạnh.

Long Điền Minh ngồi xuống ghế, bắt đầu châm một điếu xì gà, gác chân bình thản nhả ra một dòng khói

"Nể tình cha mẹ ngươi, nể tình ngươi là con cháu của Long gia, ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ lại."

"Đem hắn nhốt vào phòng !!"

Nói rồi gã liến mắt nhìn về phía Lâm Thu, nghiến răng ra lệnh

"Đem đồ tiện nhân này nhốt vào trong phòng luôn cho ta !!"

Long Đình Húc bỗng nhiên yên lặng đến lạ thường, trong đầu suy suy tính tính, im lặng mặc người muốn làm gì thì làm.

Trước khi rời khỏi hắn liếc nhìn y một cái, chạm phải đôi mắt ngân ngấn nước cũng đang nhìn hắn.

Long Đình Húc dứt khoát quay đầu rời đi.

Đợi đám người xử lý xong, Long Điền Minh vội vàng chạy đến tủ lấy ra một hộp thuốc, nhanh chóng nuốt hai viên thuốc vào trong miệng. Lúc này, cơn đau trong tim gã mới giảm xuống.

Sức khỏe của gã giảm sút nghiêm trọng, cần phải trợ giúp bằng đủ thứ thuốc và đồ bổ. Gã điên tiết lôi hết đồ trên bàn xuống đất.

Đến buổi tối, Lâm Thu khổ sở nằm khóc trên giường thì nghe tiếng có người dùng chìa khóa mở cửa. Y bồn chồn trốn vào trong góc, nghĩ rằng là Long Điền Minh đến.

"Lâm Thu...."

Nghe được tiếng hắn gọi Lâm Thu liền vội vàng chạy đến, ngã vào trong lòng hắn, ôm chặt hắn mà khóc òa lên.

"Tại sao...tại sao...ngươi lại ở đây...."

Nam nhân chặn miệng y lại, hắn đau lòng y lắm nhưng đây không phải là lúc thích hợp để nói những thứ này

"Đi thôi."

Hắn nắm chặt tay y, như thể dù trời có sập cũng sẽ không buông ra, mạnh mẽ và vững chắc vô cùng.

"Hức hức....đi...đi đâu....."

"Bỏ trốn !!"

Lâm Thu lắc đầu, nắm chặt tay hắn, nức nở nói ra nỗi sợ trong lòng của mình

"Không được...thúc thúc của ngươi sẽ...sẽ giết ngươi đó....ta sợ...hức hức....ta....ngươi mau...mau chạy đi...."

Chưa nói hết câu miệng đã bị người đối diện ngậm lấy, nam nhân thô bạo cắn mút hai cánh môi của y, biểu đạt rằng hắn muốn y mãnh liệt như thế nào

"Không được nói bậy...ta nhất định sẽ dành lại ngươi, dành lại con của chúng ta."

Long Đình Húc không phải là một người tốt, bình thường nông nỗi, cợt nhã nhưng hắn đủ dũng cảm để dành lấy người mà hắn yêu.

Lâm Thu ôm chầm lấy hắn, đầy mặt là nước mắt, tâm y và thân y đã là của nam nhân này, y có chết vì hắn cũng cảm thấy đời này đã đủ mãn nguyện.

Nam nhân nhìn xung quanh một lượt mới nhanh chóng dắt y ra khỏi cửa, dưới đất là hai tên canh gác đã bị hắn đánh gục.

Hắn dắt Lâm Thu chạy trên hành lang, không hiểu sao hành lang quen thuộc hôm nay lại xa và tối đến mức đáng sợ.

Chạy ra tới cửa đã thấy Long Điền Minh đứng đó, phía sau làm một đám người cầm đuốc cầm gậy trong màn đêm.

Long Điền Minh chống gậy, tức giận đến run tay, hướng về phía hắn hét lên

"Ngu ngốc !! Ta cho ngươi một cơ hội ngươi còn không biết nắm lấy."

"Vì một song nhi già nua mà ngươi có thể làm tới mức này à !!"

Long Đình Húc bảo hộ Lâm Thu ở phía sau, hắn không trả lời gã, cơ bắp cả người căng chặt, chuẩn bị cho một trận đánh đấm sắp diễn ra.

Long Đình Minh gật đầu một cái, cả đám người liền la hét xông lên.

Long Đình Húc mặc dù là quân nhân nhưng một mình hắn cũng không thể đấu lại hàng trăm người, hắn liếc mắt lo lắng nhìn về phía Lâm Thu đã bị một gậy đập mạnh sau lưng làm ngã khụy dưới đất. Cả đám xông lên bắt lấy một người thanh niên.

Lâm Thu hét lên muốn chạy đến bên hắn đã bị người giữ lại, gã dùng sức làm cho y đau đớn vô cùng. Trước đó Long Điền Minh đã hạ lệnh đám người không được đánh y vì y còn đang mang thai đứa con mà gã đã mong chờ rất lâu.

Long Điền Minh một bộ dáng tiêu sái bước đến chỗ Long Đình Húc, nâng cằm hắn lên, tên nhóc này vẫn còn cứng đầu lắm, bị đánh đến chảy máu vẫn còn trừng mắt đáng sợ nhìn gã.

Long Điền Minh mỉm cười, vỗ vỗ má hắn khiêu khích "Đáng tiếc...có là chó săn đi nữa thì vẫn là chó con...ngươi nghĩ ngươi cắn được ta ?"

Long Điền Minh phiền chán phất phất tay ra lệnh cho đám người phía sau "Đánh hắn một trận rồi trói lại đem về với ba mẹ hắn đi...ta sẽ bảo chúng dạy dỗ lại hắn."

Long Đình Húc vùng vẫy như một con thú dữ, nghiến răng nghiến lợi gầm lên

"Ngươi sẽ phải hối hận !!!"

Long Điền Minh đi tới chỗ Lâm Thu, máu điên đã dồn lên não, hắn đưa tay định cho y một bạt tai nhưng rồi dừng lại, hắn luyến tiếc đứa con trong bụng y.

"Đem y nhốt kỹ vào phòng cho ta !!"

Lâm Thu bị người thô bạo lôi kéo, y ngoái đầu lại nhìn hắn, một mực không chịu đi, một mực không muốn phải rời xa hắn.

Long Đình Húc vẫn luôn vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng bị người đè lại, một mình hắn mà cần cả chục người phía sau đè lấy. Hắn như con chó săn to lớn bị người nhốt trong lồng mà không ngừng nổi điên muốn cắn xé xung quanh.

Long Đình Húc đỏ ngầu mắt, bất lực nhìn Lâm Thu bị người đem đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com