Chương 5
Sự run rẩy lan tỏa ra toàn thân khiến Lộc Sư thở không ra hơi. Cũng may mắn thần trí của cậu còn có thể bảo trì sự tỉnh táo, duy trì sự uy nghiêm của Thân Vương.
Nhưng... Cũng chỉ có thể giới hạn ở chỗ này.
Lộc Sư có thể cảm giác rõ ràng được phản ứng trên người càng ngày càng nặng, nếu không nghĩ ra biện pháp giải quyết, cậu thực sự liền ở trước mặt mọi người cường ôm người đi đường.
Thực sư rất tồi tệ a!!!
Tại sao ngày hôm nay lại phát bệnh hai lần chứ, trước đây chưa từng có a.
Lộc Sư cắn chặt môi, cơ thể căng thẳng, da bắt đầu trắng bệch , khuôn mặt tái nhợt đỏ bừng khó chịu.
Will phát hiện sắc mặt cậu không đúng: "Điện hạ, ngài làm sao vậy?"
Hắn nói, liền muốn tiến lên hai bước nhìn tình hình của Lộc Sư, nhưng đột nhiên bị Lộc Sư lùi về một bước, vỗ lên bàn tay đưa qua của hắn.
Will đột nhiên dừng lại động tác, đứng bất động tại chỗ.
Trên người Lộc Sư rất khó chịu, không chú ý vẻ mặt của hắn, cậu vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra sách lược đối phó, cuối cùng cũng thông suốt, nghiêng đầu lạnh lùng nói: " Bụng ta không thoải mái, đi vệ sinh."
Will: "..."
Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Thân Vương điện hạ sẽ nói ra cái lý do như thế, biều tình trên mặt nhất thời có chút phức tạp.
Trong lòng Lộc Sư cũng rất phức tạp, ở bên đường nói mình đau bụng, thật sư quá là mất mặt! !
Sự phiền muộn khiến cậu nghiến răng: "Vậy nhà vệ sinh chết tiệt ở đâu? !"
Will lặng lẽ chỉ về một hướng cho cậu, đó là góc Đông Nam của tòa nhà này.
Lộc Sư không nói lời nào, xoay người bỏ chạy, không quên quay đầu nhìn lại Will: "Tướng quân không cần đi theo ta!"
Xem ra tình hình thực căng thẳng, vừa thẹn vừa giận.
Will đứng đó nhìn hắn.
Chờ Lộc Sư đã chạy xa, Will mới kết thúc tư thế bất động tại chỗ, nhíu mày nhìn về phía đông nam.
Hai vị phu nhân vừa rời đi tình cờ nhìn người thợ máy một lúc, quay lại thì thấy Will đứng một mình, nghển cổ tò mò nhìn xung quanh: "Tướng quân, Thân Vương điện hạ đâu?"
Will phi thường muốn giữ mặt mũi cho Lộc Sư: "Hắn quên mang theo thứ gì đó nên xuống lầu lấy."
Hai vị phu nhân của Haig gia tộc trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: "Vậy lát nữa Thân Vương điện hạ sẽ trở lại?"
"Có lẽ vậy." Hoàn toàn khác với khi nói chuyện với Lộc Sư, thời điểm Will cùng hai bị nữ sĩ nói chuyện, ngữ khí đặc biệt nhạt nhẽo.
Bất quá các nàng cũng đã quen với kiểu "Không thích nói chuyện" của Thượng tướng Will, không cảm thấy động tĩnh gì: "Khi nào điện hạ trở lại, xin hãy chuyển lời giúp chúng tôi, con trai cả El của tôi cũng sẽ đi dự vũ hội vào tối thứ Hai. Năm nay hắn vừa mới đạt được giải thưởng của viện nghiên cứu khoa học của học viện quân sự, cũng xấp xỉ với tuổi tác của điện hạ, thời điểm đó có thể nhận thức một chút."
Vẻ mặt bình thản của Will dường như rất xúc động. Hắn nhìn hai người phụ nữ đang háo hức nhìn mình, dừng lại hai giây và gật đầu: "Được rồi."
Hai vị Haig phu nhân hài lòng ly khai.
Will liền đứng tiếp tại chỗ chờ Lộc Sư, nhưng vào lúc này, ở phụ cận đột nhiên vang lên một trận "Ầm ầm" tiếng nổ mạnh.
Will nghe âm thanh để phân biệt vị trí, đó là phía Đông Nam.
Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, chạy như điên về phía âm thanh vang lên.
________________
Thời điểm Lộc Sư tìm thấy nhà vệ sinh, cảm thấy phi thường may mắn, nhà vệ sinh không có một bóng người.
Hắn nhanh chóng triệu hồi Sweetheart, để hắn đưa quần áo cho mình thay.
Nhưng khi vài tia laser qua đi, toàn thân trên dưới thay đổi chỉ có cái đầu.
Lộc Sư nhìn trong gương xuất hiện một gương mặt khác tóc đen con mắt đen, cảm giác phi thường hài lòng, thế nhưng ————
Hắn cúi đầu nhìn y phục trên người: "Quần áo tại sao lại không đổi?"
Cơ giáp có giọng nói khàn khàn nói: "Tiểu quai quai, quần áo chỉ có thể mặc như vậy. Quần áo của ngươi hiện tại đang ở trong tủ, ít nhất ta phải biến trở lại bình thường, thì mới có thể mở ngăn tủ ra."
Một cơ giáp có cấu hình cao hơn nói chung có ba loại, một loại là hình dạng chiến đấu, sẽ trở nên to hơn bình thường gấp hàng chục lần; một dạng là hình dạng bình thường, chính là kích thước của cơ giáp khi lần đầu sản xuất ra; và dạng còn lại là loại hình dáng cơ giáp tự vệ, chính là bộ dạng sau khi thu nhỏ.
Nhưng Sweetheart chính là một cơ giáp siêu trọng lượng cấp SS, ở hình dạng bình thường, cũng ước chừng cao năm thước ( 5 thước = 5 mét). Nhưng nhà vệ sinh Lộc Sư đang đứng chỉ cách trần nhà không quá ba mét so với mặt đất.
Lộc Sư nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi để áp chế dao động trên người: "...Không được, đã muộn rồi, mở ra!"
Vừa dứt lời, cơ giáp hình hoa hồng được mang trên cổ, trong phút chốc biến thành hình dạng cơ giáp có hình dạng bình thường, đỉnh đầu cao lớn vượt khỏi căn phòng, làm nứt vỡ tất cả các bức tường xung quanh nhà vệ sinh, trực tiếp thoát ra ngoài, phát ra tiếng vang thật lớn.
Lộc Sư: "..." Ngọa tào.
Tuy rằng một khắc Sweetheart thay đổi hình thái, đã quần áo ra thay đổi, nhanh chóng thay đồ để giả dạng, nhưng tiếng "Ầm ầm" vẫn khiến người trong trung tâm thương mại và người đi đường bên ngoài hoảng hốt.
Lộc Sư một bên dựa sát cửa nhà vệ sinh bên còn lại thì nhanh chóng thay quần áo, liền nghe thấy tiếng la hét của những người xung quanh.
Hắn nhặt Sweetheart lên, đeo lại sợi dây chuyền trên cổ, lợi dụng lúc nhân viên xông vào kiểm tra mà khoan thai trốn ra ngoài.
Thời điểm hắn đi ra, xung quanh trung tâm thương mại có người đi lại hoặc nhân viên liên tục vây xung quanh, tò mò xem xét tình hình trong nhà vệ sinh.
Một số nhân viên công tác đi vào kiểm tra, hét ầm lên:
"Trời ạ!"
"Này này này, chuyện gì thế này? !"
"Có phần tử khủng bố sao? Tại sao nhà xí lại nổ !"
Mấy thanh niên thấp bé nhìn thấy Lộc Sư đang đi bên nhà vệ sinh và cúi đầu xuống, và vỗ nhẹ vào vai anh ta, khiến Lộc Sư sợ hãi.
Cậu hiện đang trong thời kỳ nhạy cảm, bất cứ ai chạm vào cũng có thể khiến cậu run sợ. Cho nên Lộc Sư lùi về phía sau hai bước, bịt mắt và ngẩng đầu nhìn sang.
Người thanh niên bị cậu làm cho hoảng sợ, nuốt nước bọt nói: "Anh bạn, cậu đang làm gì vậy?"
Lục Sư cau mày: "Có chuyện gì vậy?"
Thanh niên chỉ vào cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt tò mò: "Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?"
Lộc Sư chống lại phản ứng của cơ thể và nhìn anh ta một cách trống rỗng: "Ai đó đi shit, và shit phát nổ."
Thiếu niên: "......"
Lộc Sư đã thay đổi quần áo và kiểu tóc của mình, bất kể những gì cậu nói lúc này không phù hợp với thân phận của mình, không ai có thể biết cậu là Thân Vương Vichy, làm cậu trở nên hơi trơ trẽn trong một thời gian.
Nói xong, cậu lao ra khỏi đám đông và chạy về phía nơi Will đang chờ.
Cậu chưa kịp chạy đến nơi thì đã bị một kẻ bất ngờ lao ra ở góc đường đâm phải.
Lộc Sư gần như ngã vào vòng tay đối phương như một con gà trống.
Hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông phả vào mặt, mùi pheromone nồng nặc lập tức bao trùm Lộc Sư khiến cậu khá choáng váng.
Bên còn lại ôm cậu bằng cánh tay rồi kéo cậu ra khỏi vòng tay của mình.
Đôi bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ kia, vô tình xoa lên mu bàn tay của Lộc Sư, trong chốc lát cảm giác tê dại từ da mu bàn tay lan ra toàn thân.
Lộc Sư cảm thấy tuyệt đến mức muốn hét lên.
Cậu nhìn lên, và hóa ra là Will.
Chỉ có hơi thở của Will, nó sẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu và mát mẻ không thể giải thích được.
Will vốn dĩ đến để gặp Thân Vương Vichy, tiếng nổ vừa mới phát ra từ đây, hắn có chút lo lắng cho sự an toàn của bên kia, nhưng khi đến góc cua, thì bị đụng phải.
Vừa nhấc đối phương ra, hắn mơ hồ nghe thấy âm thanh hít vào quen thuộc.
Khi hắn cúi đầu xuống, là người thanh niên xa lạ mà hắn vừa nhìn thấy sáng nay.
Vẻ mặt của Thượng tướng hơi ngưng trọng, sau đó lông mày khẽ cau lại: "Là ngươi?"
Bệnh của Lộc Sư vẫn chưa hết, cơ thể cứ bồn chồn, khó chịu, chỉ có thể chớp mắt nhìn anh, run đến mức không nói được lời nào.
Will đối diện với đôi con ngươi đen nhánh như nai tơ của người thanh niên trước mắt, ánh mắt ướt át của đối phương khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu, hắn muốn lùi ra để có một khoảng cách với người thanh niên này.
Nhưng vừa chuẩn bị hành động thì thanh niên trước mặt lao tới, túm chặt lấy eo anh.
Will: "..."
Thượng tướng nhíu mày, giơ tay muốn đẩy hắn ra.
Nhưng hắn còn chưa kịp làm thì thanh niên trên người đã hét lên: "Thượng tướng, đừng đẩy ta ra, ta thích ngài!"
Người qua lại giữa hai người lúc đầu không để ý lắm, mọi người đều đang chú ý đến vụ nổ trong nhà vệ sinh, nghe xong đều sững sờ, quay đầu lại im lặng quay đầu nhìn sang. Kết quả là anh ta nhìn thấy vị tướng nổi tiếng của đất nước mình, mặc quân phục, bị buộc phải thể hiện tình yêu của mình trên đường phố.
có những người phản ứng chậm, chỉ nhìn chằm chằm vào miệng đang nói của hai người, những cô gái phản ứng nhanh đã bắt đầu chụp ảnh với đối tượng truyền thông của mình.
Will nhất thời sắc mặt xanh mét: "Buông ra."
Lộc Sư không nghe, vùi mặt vào vòng tay đang siết chặt của Will, hít một hơi thật sâu, dùng hai tay siết chặt lấy tay Will, đồng thời đan những ngón tay vào bàn tay trái của đối phương.
Cảm nhận được độ nóng của lòng bàn tay trên da của đối phương, anh thỏa mãn thở dài một hơi.
Không quên trì hoãn thời gian chạm vào: "Thượng tướng, từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi!"
Will: "......"
Những người qua đường nhìn thấy cảnh tượng này đã bắt đầu chụp ảnh, khuôn mặt của Lộc Sư bị vùi chặt trong vòng tay của Will, nhưng khuôn mặt của Will lại lộ ra rõ ràng dưới ống kính.
Cậu nhìn lên, và đúng như dự đoán, khuôn mặt của người bên kia đã chuyển từ xanh sang đen.
Will nhấc tay còn lại không được cậu nắm giữ, như thể muốn nâng cổ áo cậu lên và muốn ném cậu ra ngoài.
Lần cuối cùng Lộc Sư thu mình lại, hai tay dán vào lòng bàn tay cùng mu bàn tay vào nhau, đồng thời chạm vào đầu ngón tay trái vào cổ tay trái của Will.
Will: "."
Hơi nóng mơ hồ truyền qua đầu ngón tay của hai người, Will vốn tưởng rằng sẽ chán ghét, nhưng không hiểu sao tim hắn chợt nhảy dựng, bàn tay đối phương thon dài có thể nhìn thấy mấy phần sắc khí kiều diễm.
Lần đầu gặp mặt đã bị cường sờ mó, lần thứ hai gặp thì bị cường ôm, bây giờ vẫn thấy không những không tức giận như trong tưởng tượng mà còn có ý nghĩ khác lạ.
Trong chốc lát mặt Thượng tướng Will đen như đáy nồi.
Mà thân thể Lộc Sư như được bôi dầu, cảm giác nóng nảy trên người cậu đã dần giảm bớt, cuối cùng cậu cũng có thể hô hấp bình thường. Cậu thỏa mãn nháy mắt mấy cái, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.
Khi Will sắp phát hỏa, Lộc Sư nhanh chóng nhảy ra xa, rồi tiếp tục chủ đề trước đó của mình: "Tuy nhiên, cấp bậc của Thượng tướng quá chênh lệch với ta. Ta biết chúng ta là không thể. Vì vậy ..."
"Tạm biệt!"
Lộc Sư nói xong, vung tay bỏ chạy về phía lối đi khẩn cấp, liều mạng bỏ lại đối phương.
Cậu căn bản không dám nhìn về phía sau, vì sợ chậm một bước sau sẽ bị đối phương bắt được.
Vẫn là cục cưng Sweetheart dưới cổ áo, ấm áp nhắc nhở: "Tiểu quai quai, chạy chậm một chút, phía sau không có người a ~"
Lộc Sư tranh thủ quay đầu nhìn lại, quả nhiên phía sau rỗng tuếch, chỉ có cầu thang mà cậu chạy qua.
Lộc Sư đột nhiên thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, thở hổn hển ngồi trên bậc thềm.
Nguy hiểm thật.
Thiếu chút nữa đã tự làm một trò ngu ngốc ở nơi công cộng!
Vậy tại sao hôm nay lại phát bệnh hai lần?
Lộc Sư khó hiểu.
Cậu bắt đầu suy nghĩ xem mình có đi gặp bác sĩ hay không, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ thì máy liên lạc trong tay cậu đột nhiên vang lên.
Lộc Sư mở ra xem, là cuộc gọi của Will.
Có số điện thoại riêng để tiện liên lạc giữa các quan đại thần với các thành viên trong gia đình hoàng gia để thuận tiện cho công việc . Thế nên Lộc Sư không ngạc nhiên khi đầu dây bên kia biết số của mình, nhưng cũng không ngờ đầu dây bên kia gọi cho mình.
Hắn bấm kết nối, liền nghe thấy bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp: "Điện hạ, ngài không sao chứ?"
Lộc Sư lúc đầu không hiểu ý của hắn, và phải mất hai giây để phản ứng, trước đó cậu đã nói với Will trước rằng cậu muốn đi vệ sinh.
Cho nên Will hẳn đang hỏi vấn đề về thân thể của cậu.
Thân thể Lộc Sư trở lại bình thường bắt đầu treo lại cái giá của Thân Vương, lạnh giọng đáp lại: "Tốt hơn rồi, có chuyện gì sao?"
Giọng Will vẫn khiêm tốn và cung kính như trước, có chút quan tâm: "Điện hạ, buồng vệ sinh của ngài có sao không?"
Lộc Sư bị hắn nhắc nhở rốt cuộc cũng nhớ tới sự kiện vừa rồi, Sweeheart đập phá bức tường bên ngoài nhà vệ sinh, từ ngoài đường có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong nhà vệ sinh.
Will sẽ không cho rằng hiện tại hắn đang khỏa thân trong toilet sao? ! Lộc Sư bổ não lại cảnh đó, nhất thời vì tức giận mà ho dữ dội.
Will tưởng rằng bị chính mình nói trúng rồi, thấp giọng nói: "Nếu cần thiết, tôi có thể giúp ngài sơ tán đám đông." Có vẻ như anh ấy sợ Thân Vương điện hạ sẽ thẹn quá hóa giận, cuối cùng lại nói thêm một câu nữa. : "Bảo đảm không để cho người ta nhìn thấy Điện hạ."
Lộc Sư: "... Được rồi!"
Hết chương 5.
Edit: Bắt đầu từ chương 5 thì mình sẽ sửa xưng hô là hắn-cậu để dễ edit với phân biệt nha. Tai đang edit mà khó hiểu quá nên để dậy cho dễ biết nha mn!!! Còn những chương trước thì khi nào hoàn thành mình sẽ sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com