[HINT]-THÀNH HÓA THẬP TỨ NIÊN- CHƯƠNG 83
Vì mong phá án sớm ngày, huyện lệnh Ung suốt đêm trấn giữ nha môn, hạ lệnh cho thuộc hạ tra xét quê quán của Ngụy Sách cùng thân tộc nhà họ Ngụy, trời vừa tỏ liền sai người cấp tốc đưa tới khách điếm.
Đường Phạm ngủ một giấc no nê, sáng ra ăn thêm bữa điểm tâm, vừa nhâm nhi vừa trông thấy huyện lệnh Ung mắt thâm quầng, dáng vẻ tiều tụy, bất giác hơi áy náy nói:
"Huynh trước cứ lại đây ăn chút gì lót dạ, để ta xem qua mấy thứ này."
Huyện lệnh Ung lập tức xua tay, khách khí: "Hạ quan không đói!"
Đường Phạm cúi đầu giở hồ sơ: "Thôi thì huynh nói đại khái trước đi."
Huyện lệnh hít sâu một hơi: "Ngụy Sách vốn không phải người bản địa, quê quán tại phủ Đại Danh, công danh tú tài cũng thi ở đó. Hơn hai chục năm trước, y vì buôn bán mà dời đến đây. Nguyên phối phu nhân thì đã mất trước khi y tới Đại Danh, thành thử trong sổ hộ tịch không có ghi chép, e rằng phải về tận phủ Đại Danh mới tìm được."
"Còn kế thất Thái thị là người bản xứ, nhà họ Thái ba đời an cư nơi huyện Hương Hà."
"Hạ quan từng điều tra tất cả nhân khẩu trong Ngụy phủ, từ chủ nhà đến đầy tớ, dù nô tì có khế ước bán thân, nhưng theo lệ cũng phải đăng ký tại nha môn, rốt cuộc vẫn không thấy gì đáng nghi. Hai tiểu tỳ Tiểu Lộ với Tiểu Sương hầu hạ tiểu công tử đều là con cháu nô bộc truyền đời trong nhà. Mãi cho đến khi hạ quan lần ra thân phận của thân mẫu tiểu công tử-Lý thị!"
"Tra ra mới biết, Lý thị cũng quê ở Đại Danh. Tổ phụ bà vốn dân Sơn Tây, sau vì thiên tai đói kém, phải chạy nạn sang phủ Đại Danh. Khi ấy Ngụy Sách đúng lúc tới phủ buôn bán, kết giao với thân phụ Lý thị, rồi vừa mắt mà nạp bà làm thiếp, đưa về Hương Hà."
Đường Phạm trầm ngâm: "Lý thị là thân mẫu tiểu công tử, lý nào lại tự hại cốt nhục của mình?"
Huyện lệnh Ung gật đầu: "Tiểu công tử vừa mất, hạ quan lập tức tới Ngụy phủ. Thấy Lý thị đau đớn thấu tim gan, khóc lóc bi thương, tuyệt không giống giả vờ."
Đường Phạm hỏi tiếp: "Vậy ngoài Lý thị, trong phủ còn ai là người Đại Danh chăng?"
Huyện lệnh Ung đáp: "Có, khi Lý thị vào phủ, theo cùng còn hai người, một là nha hoàn tên Xuân Doanh, hai là bà vú nuôi tiểu công tử-Hồ thị."
Đường Phạm nhướng mày: "Hồ thị cũng là người Đại Danh à?"
"Đúng vậy, hộ tịch ghi rành rành."
"Thế phụ mẫu, phu quân hay huynh đệ của Hồ thị có thể tra được không?"
"Chuyện này... e rằng phải sang tận phủ Đại Danh mới rõ. Đại nhân nghi ngờ Hồ thị?"
"Trước cứ tra đã, chưa thể kết luận vội."
Sau khi thương nghị cùng Tùy Châu, Đường Phạm liền phái Nghiêm Lễ và Công Tôn Yến dẫn theo bộ đầu huyện nhà, gấp rút tới phủ Đại Danh tra xét tung tích Hồ thị.
Việc này nếu để nha sai địa phương đi, chỉ e đường xa bụi bặm, quan nha bên kia lại làm lơ làm lãng, mấy tháng chưa chắc đã xong. Nhưng nếu là Cẩm y vệ xuất mã, ắt sẽ như thần binh thiên tướng, đi đến đâu dẹp tan cản trở đến đó, ai dám chậm trễ!
Bởi vậy, tuy Cẩm y vệ bị kẻ sĩ đương thời coi là "chó săn triều đình", "dao mổ trâu chém gà", trong mắt Đường Phạm, nếu biết cách dụng người, thì cũng là lợi khí giúp dân trừ hại.
Quan trọng vẫn là người cầm đao có lương tri, không phải hạng máu lạnh như Vạn Thông kia.
Đao chém người hay cứu người, chẳng do đao quyết định, mà là do tay ai nắm đao.
Nếu chỉ vì thành kiến mà phủ định tất cả, thì há chẳng phải việc gì cũng dang dở sao?
Còn Nghiêm Lễ, gần đây vì chuyện tình cảm với Bát cô nương mà tinh thần phấn chấn, suốt ngày như kẻ mộng du, hết canh ba đã chạy đi... canh cửa nhà người ta.
Tùy Châu nhìn chẳng nổi, nghiêm mặt dọa: "Ngươi sớm điều tra xong, sớm được gặp mỹ nhân. Đến lúc đó bản quan còn giúp ngươi nhắn nàng một tiếng hẹn hò, ngươi tha hồ tỏ tình."
Nghiêm Lễ nghe xong, như uống phải rượu tiên, lập tức hừng hực khí thế, xắn tay áo dắt người phi ngựa một mạch tới phủ Đại Danh.
Không phụ kỳ vọng, bốn ngày sau dù người chưa về, thư báo đã cưỡi ngựa nhanh chóng tới trước.
Quả nhiên, vú nuôi Hồ thị vốn là người phủ Đại Danh, phụ thân bà từng nổi danh thiện lương, xây cầu vá đường, cứu tế giúp dân. Nhưng trời xui đất khiến, y lại mắc tội tày đình, xâm phạm dâm thất, giết người diệt khẩu, bị phán trảm đầu.
Dù hơn hai chục năm trôi qua, chuyện năm xưa vẫn còn lưu dấu trong lòng người địa phương. Hồ thị khi ấy đã xuất giá, sau chồng chết, lại không hòa thuận với con dâu, bèn đến làm bảo mẫu nhà họ Lý.
Khi Lý thị về làm thiếp họ Ngụy, cần người thân cận đi cùng, bà Hồ là người duy nhất xung phong rời quê, cùng nha hoàn Xuân Doanh theo Lý thị vào Ngụy phủ.
Chưa dừng ở đó, Nghiêm Lễ còn mang về tin chấn động: người bị phụ thân Hồ thị sát hại năm xưa, chính là nguyên phối của Ngụy Sách, họ Trương! Nghe đồn lúc ấy, lão ta định làm chuyện bại hoại, bị nàng phản kháng kịch liệt, thành ra giết người diệt khẩu.
Vì chuyện đó, cha Hồ thị mới bị xử trảm.
Nghe đến đây, Ung huyện lệnh bừng tỉnh đại ngộ: "Chẳng lẽ... chính Hồ thị mới là hung thủ hại chết tiểu công tử nhà họ Ngụy? Nàng ta muốn mượn chuyện này báo thù cho phụ thân?"
Đường Phạm khẽ lắc đầu, thong thả nói:
"Chuyện chưa đơn giản đến thế đâu."
Huyện lệnh Ung cau mày, vẻ mặt mù mịt như vừa nuốt nhầm hạt trân châu:
"Sao lại thế?"
Đường Phạm liền đáp: "Trong tin tức Nghiêm Lễ truyền về, còn có một câu quan trọng hơn. Hắn nói Ngụy Sách và nhà họ Hồ, vốn là có quan hệ thông gia. Năm xưa Ngụy Sách nhà nghèo kiết xác, mới đưa nguyên phối về nương nhờ nhà họ Hồ. Phụ thân Hồ thị thu nhận cả hai phu phụ họ, nuôi ăn nuôi ở tận ba năm. Ngươi thử nghĩ xem, nếu thật là phụ thân Hồ thị có ý đồ xấu với Trương thị, sao lại đợi đến ba năm mới ra tay? Còn nếu nói là y từng nhiều lần xằng bậy, vậy tại sao Trương thị cứ nhẫn nhịn, rồi đùng một cái phản kháng dẫn đến mất mạng?"
Ung huyện lệnh bị hắn xoay vòng vòng, đầu óc choáng váng như vừa ra khỏi cối xay gạo, mãi mới gật gù:
"Nói vậy... cũng đúng là có điều bất ổn."
Hắn ban nãy chỉ vì phát hiện đầu mối liên hệ mà phấn khởi, bị Đường Phạm gõ cho một câu liền tỉnh táo lại, bắt đầu thấy nhiều chỗ sai sai.
"Giả như phụ thân Hồ thị là kẻ háo sắc, vậy sao từ sau khi Hồ mẫu mất sớm, ông ta không cưới vợ khác, cũng chẳng nạp thiếp? Nhà họ Hồ khi ấy giàu có chẳng kém ai, cưới vợ tái giá là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy mà ông ta cứ thủ tiết suốt, có khác gì quả phụ trung trinh? Chuyện này nghe ra... đúng là mâu thuẫn!"
"Không lẽ trừ phi Trương thị đẹp đến độ nghiêng nước nghiêng thành, hơn cả Dương Quý Phi, mới khiến lão mất hết lý trí, phạm phải tội tày đình?"
Đường Phạm mừng rỡ, giơ tay gật đầu tán thưởng: "Phân tích cực kỳ có lý!"
Y lại thở dài cảm khái: "Vụ án này đầy rẫy nghi điểm như thế, mà khi ấy vẫn có thể bị xử thành 'thiết án'* mới là chuyện khó hiểu!"
*Thiết án (铁案): vụ án đã được định luận, kết án như đinh đóng cột, không dễ gì đảo ngược.
Phải biết rằng, triều Minh quy định rõ ràng: những vụ đại hình án mạng, tuyệt không thể do địa phương tự quyết. Sau khi xử lý tại địa phương xong, còn phải tấu lên kinh thành, do Bộ Hình xét duyệt, rồi trình qua Ngự tiền, đến lúc Nội các phê chuẩn, mới có thể chính thức định án.
Tuy nói án oan khó tránh, nhưng nhờ có thủ tục tầng tầng lớp lớp như thế, ít ra cũng giảm thiểu tối đa khả năng sai lầm.
Ung huyện lệnh lật xem lại hồ sơ, khẽ nói: "Vụ này định án vào năm Cảnh Thái thứ bảy, bởi phủ Đại Danh. Mãi đến năm sau, tức năm Thiên Thuận nguyên niên, Bộ Hình mới hạ bút phê chuẩn."
Nghe đến niên hiệu này, Đường Phạm cũng trầm mặc hẳn.
Thiên Thuận nguyên niên, năm ấy kinh thành xảy ra đại biến, gọi là Đoạt Môn Chi Biến.
Anh Tông hoàng đế bị phế và giam lỏng nhiều năm, nhờ Thạch Hanh, Tào Cát Tường trợ lực, bất ngờ khởi binh đoạt lại ngôi báu. Sau khi phục vị, lập tức nhốt hoàng đệ dị mẫu từng soán ngôi mình, tức Cảnh Thái đế vào lãnh cung.
Trong tình thế ấy, một vụ án "cũ rích" của một gia đình địa phương chẳng có gì đáng để các quan trên hao tâm tổn sức, có lẽ vì vậy mà đơn giản giữ nguyên bản án, không thẩm tra kỹ lưỡng cũng là điều dễ hiểu.
Tùy Châu thấy cả hai đều trầm ngâm không nói, liền nhắc: "Trước mắt hãy đến nhà họ Ngụy, bắt giữ Hồ thị trước, rồi triệu Ngụy Sách đến thẩm vấn sau."
Đường Phạm gật đầu, vỗ nhẹ lên vai Ung huyện lệnh: "Quảng Xuyên nói đúng. Trước hết cứ điều tra cho rõ cái chết của tiểu công tử nhà họ Ngụy đã. Chuyện cũ kia, còn phải đợi Hồ thị khai cung mới rõ."
"Khi đến nhà họ Ngụy, chớ để lộ quá nhiều. Đừng để Ngụy Sách biết chúng ta nghi ngờ y, cứ nói rằng đã nắm chắc chứng cứ Hồ thị là hung thủ, chắc chắn y sẽ truy hỏi lý do. Khi ấy, cứ đem chuyện cũ nhà họ Hồ ra kể, xem thử phản ứng của hắn thế nào."
Ung guyện lệnh hiểu ý, lập tức đáp: "Hạ quan tuân lệnh, lập tức đi ngay!"
Ung huyện lệnh rời đi, Đường Phạm lại quay đầu xem lại án thư, một lúc lâu rồi lắc đầu nói cùng Tùy Châu rằng:
"Ta thuở còn ở Thọ Thiên phủ, từng chứng kiến không ít vụ như thế này, chỉ thấy mình làm được cho họ quả là ít ỏi, chỉ mong thiên hạ có thêm nhiều như Ung huyện lệnh ấy, không ngại phiền phức, chịu truy nguyên tận gốc!"
Tùy Châu múc trà dâng lên, chậm rãi đáp rằng: "Sao không nghĩ thế này, có một Ung huyện lệnh, thì thiên hạ cũng ắt có vô số Ung huyện lệnh."
Đường Phạm lấy lại tinh thần, cầm chén trà chạm nhẹ với hắn, cười nói: "Huynh nói chẳng sai, ta chỉ là lo xa mà thôi!"
Tùy Châu lắc đầu: "Khi tra án, khó tránh rơi vào ngõ cụt, người ngoài nhìn thấu, đổi góc nhìn thì tất cũng sẽ sáng tỏ."
Đường Phạm đùa giỡn rằng: "Quảng Xuyên à, huynh thật là mỹ nhân giải ngữ của ta, tiếc rằng chẳng phải nữ nhân, bằng không ta đã cưới ngươi làm thê tử rồi!"
Tùy Châu bình thản đáp: "Nô tỳ đã chuẩn bị đầy đủ hồi môn, quan nhân bao giờ rước nô tỳ vào cửa?"
Hắn không giả nữ tử yếu đuối, ngồi đó như nam tử đại trượng phu, giọng trầm đục thốt ra lời khiến người nghe nổi da gà.
Đường Phạm cười lớn: "Chờ ngươi phục vụ ta chu đáo, ta sẽ nghĩ đến chuyện phong ngươi làm chính thất!"
Tùy Châu nhướn mày: "Sao chẳng phải chính cung?"
Đường Phạm nheo mắt: "Lấy thêm vài phòng thiếp, ai chăm sóc tốt nhất sẽ được nâng lên chính thất!"
Tùy Châu hỏi lại: "Có ai nấu cơm cho ngươi, cùng ngươi sinh tử đồng cam, luôn kề bên bảo vệ, như nô tỳ không? Vào bếp được, ấm chăn được, lên quan trường được, chịu cực khổ được, thiếu nô tỳ ai đương nổi?"
Đường Phạm bị hỏi nghẹn lời. Y sờ cằm, lời đối phương khiến y suy nghĩ sâu sắc.
Hình như... thật chẳng ai bằng?
Tùy Châu ung dung nhìn nét mặt giằng xé, nhẹ nhàng rót trà uống. Hắn từng nhiều lần đi săn dã ngoại, hiểu rõ có hai cách bắt mồi: một là nhanh như chớp, khi con mồi chưa kịp phản ứng thì tóm lấy; hai là nhỏ lửa hầm nhừ, tiếp cận làm quen, khiến con mồi dần quen thân rồi tự nguyện lọt vào lưới.
Trà vào miệng, Tùy bá gia cảm nhận, à, tuy không ngon bằng kinh thành nhưng cũng có vị riêng.
Ngày hôm sau, Ung huyện lệnh đến mời Đường Phạm và Tùy Châu nói án có tiến triển lớn.
Hai người đến huyện phủ, Ung huyện lệnh đích thân tiếp đãi, qua vài câu chào hỏi, Ung huyện lệnh nói:
"Hồ thị đã bị giam giữ, trải qua thẩm vấn, bà ta cũng thừa nhận hết, nhưng tự khai còn oan ức khác, giết người cũng là bất đắc dĩ, muốn kiến đại nhân một diện."
Đường Phạm hỏi: "Bà ta đang ở đâu?"
Ung huyện lệnh đáp: "Hạ quan giam riêng trong phòng giam biệt lập, đại nhân muốn kiến, sẽ liền đưa ra."
Đường Phạm nói: "Vậy Ngụy Sách thì sao?"
Ung huyện lệnh vỗ trán: "Đúng rồi, suýt quên! Hạ quan cố ý báo cho Ngụy Sách biết lai lịch Hồ thị, Ngụy Sách ban đầu sửng sốt, rồi tức giận nói, năm xưa quả thật từng được nhà Hồ giúp đỡ, nhưng Hồ Hãn Âm chẳng ra người, lại dám muốn động vào thê tử hắn, kết quả mất mạng người, vụ án năm đó đã rõ, hắn cũng vì không muốn lưu lại chốn đau lòng nên rời Đại Danh phủ, đến Hương Hà huyện, không ngờ Hồ thị lại mang hận cha mình."
Nghe lời này không thấy sơ hở, Đường Phạm nói: "Trước hãy gặp Hồ thị đã."
Ung huyện lệnh hỏi: "Đại nhân có muốn trực tiếp thẩm vấn không?"
Đường Phạm lắc đầu: "Không cần, vụ án này vẫn do ngài chủ trì, chúng ta chỉ nghe bên ngoài."
Không lâu sau, Hồ thị được đưa đến. Bà vẫn mặc bộ đồ bình thường, trông sạch sẽ gọn gàng, chứng tỏ ông huyện lệnh không dùng hình phạt hay ngược đãi bà.
Ung huyện lệnh nói: "Hồ thị, đây là Đường đại nhân- tả kiêm đô ngự sử, đây là Tùy đại nhân- Cẩm Y Vệ trấn phu sứ."
Hồ thị lộ vẻ xúc động, vội quỳ xuống tạ tội: "Phạm tội Hồ thị xin bái kiến hai vị đại nhân!"
Ung huyện lệnh trầm giọng hỏi: "Bổn quan hỏi ngươi, ngươi đã từng thừa nhận chính mình ra tay sát hại tiểu công tử họ Ngụy, chuyện đó có đúng không?"
Hồ thị không chút do dự, gật đầu: "Đúng vậy."
Ung huyện lệnh vỗ mạnh vào mộc đường: "Vì sao ngươi lại làm vậy? Mau khai thật!"
Hồ thị chậm rãi nói: "Là để báo thù. Dù năm xưa Ngụy Sách thoát được tội, ta cũng phải khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn, nếm mùi đau khổ vì mất con, mới có thể an ủi linh hồn phụ thân nơi chín suối!"
Ung huyện lệnh cau mày: "Phụ thân ngươi phạm trọng tội, đáng bị trảm, ngươi có thù gì để báo?"
Hồ thị rơi nước mắt, giọng đầy phẫn uất: "Nếu đại nhân nguyện nghe, tội phụ xin kể rõ đầu đuôi..."
Hồ thị nói tiếp, giọng run run: "Phụ thân ta kể, ba năm trước đó, trong nhà tiếp nhận một đôi phu phụ họ Ngụy, nam nhân tên Ngụy Sách, thê tử họ Trương, là thân thích bên nhà mẹ đẻ của mẫu thân ta. Do làm ăn thất bại, nghèo túng không nơi nương tựa, họ mới tới gõ cửa cầu xin giúp đỡ."
"Phụ thân ta thấy bọn họ đáng thương, lại có chút thân tình, nên giữ lại trong nhà, còn sắp xếp ăn ở tử tế. Ngụy Sách nhờ đó mới có thể an tâm đọc sách, sau đó thi đỗ tú tài. Tuy rằng sau không đỗ được cử nhân, nhưng phụ thân ta vẫn hết lòng giúp đỡ, chẳng khác gì người một nhà."
"Ngụy Sách lúc ấy cảm kích vô cùng, còn chủ động đề nghị nhận phụ thân ta làm nghĩa phụ, nói rằng sau này có đỗ đạt sẽ phụng dưỡng như thân phụ."
"Phụ thân ta chỉ có một mình ta, lại gả đi xa, trong nhà trống trải, nghĩ đến tình nghĩa, lại thấy Ngụy Sách học hành giỏi giang, ắt có tiền đồ, nên đồng ý."
"Hai người sau đó còn lên nha môn làm giấy xác nhận quan hệ nghĩa phụ nghĩa tử."
Hồ thị nói đến đây, nước mắt đã lã chã: "Không ngờ... không ngờ còn chưa kịp báo tin cho ta thì chuyện đã xảy ra..."
Ung huyện lệnh nhíu mày, giọng trầm xuống: "Chuyện gì?"
Hồ thị cắn chặt răng, tiếp lời: "Một hôm phụ thân từ tiệm cầm đồ trở về, thấy cửa phòng mình khép hờ, cứ tưởng là a hoàn chưa đóng cửa. Ông đẩy cửa bước vào, ai ngờ trong phòng lại có... thi thể của Trương thị - chính là thê tử của Ngụy Sách."
"Trương thị chết trong tình trạng lõa thể, trên ngực còn cắm một con dao - chính là dao cắt giấy phụ thân ta thường dùng."
"Phụ thân ta lúc đó vô cùng hoảng sợ, lập tức hô hoán gọi người. Ngụy Sách chạy đến đầu tiên, vừa thấy liền hét to rằng phụ thân ta định cưỡng bức thê tử hắn, bị chống cự nên tức giận giết người diệt khẩu!"
"Phụ thân ta một mực kêu oan, nhưng Ngụy Sách lập tức báo quan. Khi quan phủ đến khám nghiệm hiện trường, thấy thi thể nằm trong phòng phụ thân ta, hung khí cũng là đồ trong phòng, liền định tội ngay."
Đường Phạm chen lời, trầm giọng hỏi: "Sau đó thì sao? Không có ai làm chứng? Ngươi không thuê được người biện hộ sao?"
Hồ thị giận dữ, gần như nghiến răng: "Có chứ! Nhưng vị tri phủ lúc ấy không chịu nghe lời biện hộ, chỉ một mực khẳng định phụ thân ta là thương nhân - có tiền, có quyền - tất sẽ ỷ thế hiếp người, còn Ngụy Sách thì là tú tài, lại ăn nói trôi chảy, lấy giả làm thật!"
"Thậm chí khi ta đến kêu oan, ông ta không những không tiếp nhận mà còn cho người đánh ta một trận rồi đuổi ra khỏi nha môn!"
"Ta nhờ phu quân đi huyện thành xin cầu cứu, nhưng giữa đường gặp mưa lớn, đến nơi thì đã muộn, bản án đã được trình lên triều đình!"
"Sau đó chỉ nhận được tin... phụ thân bị xử trảm vào mùa thu năm đó."
Nói đến đây, Hồ thị đã không cầm nổi nước mắt, toàn thân run rẩy: "Phụ thân ta cả đời hành thiện, lại bị hãm hại đến mức chết không nhắm mắt! Mà kẻ hại ông, lại phất lên như diều gặp gió, dời khỏi Đại Danh phủ, đến tận Hương Hà, sống tiêu dao tự tại!"
"Ta sống trong uất hận hai mươi năm, chỉ mong có một ngày... khiến hắn cũng phải nếm mùi đau đớn như cha tôi năm xưa!"
Ung huyện lệnh nhíu mày hỏi: "Ngươi đã ôm mối hận thâm sâu, sao đợi đến hai chục năm sau mới chịu ra tay hành sự?"
Hồ thị cúi đầu, giọng bi ai: "Lúc đó đã có phu quân và nhi tử, nào dám vứt bỏ gia đình chạy đi báo thù? Mấy năm trước tiên phu qua đời, hài tử thì cũng đủ lông đủ cánh, không cần ta đút từng thìa cháo, thế là ta quyết: từ nay không còn vướng bận, muốn làm gì thì làm!"
Đến đây, Đường đại nhân cũng góp lời: "Khi phụ thân ngươi gặp nạn, ngươi từng chạy vạy khắp nơi cầu cứu, hẳn Ngụy Sách từng gặp ngươi? Sau ngươi vào nhà họ Ngụy, sao hắn lại không nhận ra?"
Bà đáp, giọng pha chút đắc ý: "Hắn cũng nghi ngờ đấy chứ! Hỏi ta họ gì, quê ở đâu, ta bảo họ Hứa, quê Trường Sa. Mà qua hai chục năm, dung nhan ta cũng có phần phai tàn, mấy ai nhớ mãi một bóng hồng? Hắn nhìn mà không nhận ra, ta cũng mừng thầm trong bụng!"
Đường Phạm lại gặng: "Ngươi biết Lý thị sắp gả vào nhà họ Ngụy, liền cố ý tiếp cận nàng sao?"
Bà cười buồn như bánh tổ để thiu:
"Không có đâu! Khi ấy tiên phu đã quy tiên, con dâu thì ngày nào cũng cãi nhau chan chát, ta chịu không nổi, bèn ra ngoài tìm việc, làm thuê cho nhà họ Lý. Nhờ lanh tay lẹ chân, lại hay nịnh tai phu nhân, nên được yêu quý. Sau nghe tin Lý thị sắp được gả cho Ngụy Sách làm thiếp, lại đúng dịp nhà họ Lý cần người đi theo hầu, ta liền xung phong nhận việc! Mà muốn được đi, cũng phải mất bao công lấy lòng, chứ có phải nói đi là đi đâu!"
Đường Phạm hỏi: "Vậy ngươi giết oa nhi của Ngụy gia bằng cách nào?"
Hồ thị nói: "Lúc đó, chỉ có Tiểu Sương, Tiểu Lộ và ta ở cùng Tiểu Thiếu gia. Bọn họ có thấy Lý phu nhân gọi ta đến, nhưng ta đã cẩn thận nên về sớm. Nhân lúc Tiểu Lộ và Tiểu Sương ra ngoài, ta đã bóp cổ Tiểu Thiếu gia đến chết. Sau đó ta tìm chỗ trốn. Nghe thấy tiếng la hét của những người khác, ta giả vờ như vừa mới về. Như vậy sẽ không ai nghi ngờ gì cả."
Bà ta trả lời mọi câu hỏi, không giấu giếm điều gì.
Hầu như trong tất cả các vụ án Đường Phiếm xử lý, hung thủ và nghi phạm, trước khi bị vạch trần, đều tuyệt vọng tìm cớ thoái thác nếu còn một tia hy vọng thoát thân. Đây là lần đầu tiên y thấy một người chủ động khai báo mọi chuyện như Hồ phu nhân. Nghe vậy, Ung huyện lệnh không khỏi hỏi: "Ngươi có liên quan gì đến cái chết của Ngụy Châu Nương không?"
Hồ thị lắc đầu. "Không, Ngụy Châu Nương không liên quan gì đến chuyện trước kia. Sao ta lại giết chứ? Nhưng nếu không phải vì cái chết của nàng, nhà họ Ngụy đã không loạn, ta cũng không có cơ hội này để ra tay."
Ung huyện lệnh cười khẩy: "Ngươi thật có lương tâm. Ngươi biết sai lầm nào cũng có thủ phạm, vậy tại sao lại nhắm vào tiểu oa nhi của nhà họ Ngụy này?"
Hồ thị nói: "Kể từ khi ta vào nhà họ Ngụy, ta đã muốn nhân cơ hội này giết chết Ngụy Sách, nhưng ta thấy một mình khó mà làm được..."
Ung huyện lệnh xen vào: "Ngươi có thể lẻn vào bếp và đầu độc thức ăn của hắn."
Hồ thị cười gượng gạo đáp: "Ngụy Sách rất đa nghi. Hắn luôn cho người hầu nếm thử đồ ăn trước. Ta không có cơ hội, và sẽ dễ dàng bị phát hiện. Nhà họ Ngụy lớn, cơ hội này chỉ đến một lần. Ta không thể lãng phí. Khi thấy tiểu nhi tử của Ngụy Sách ra đời, ta cảm thấy giết hắn vẫn chưa đủ, ta phải khiến hắn nếm trải nỗi đau mất con."
Tùy Châu đột nhiên hỏi: "Sau khi có người nhà họ Ngụy chết, có phải ngươi là người cố ý tung tin đồn đó không?"
Hôm nay hắn ra công đường, tự nhiên mặc bộ kỳ lân của Cẩm Y Vệ, trông rất uy nghiêm. Hồ thị vẫn giữ được bình tĩnh trước mặt Ung huyện lệnh, nhưng không khỏi bị khí chất của Tùy Châu làm kinh ngạc.
Bà cúi đầu nói: "Thưa đại nhân, là tại hắn."
Tùy Châu: "Tại sao?"
Hồ thị: "Ta biết nếu đột nhiên nhắc lại chuyện cũ sẽ chẳng ai tin. Vậy nên, ta muốn lợi dụng cái chết của Ngụy Châu Nương và tiểu oa nhi của Ngụy Sách để bịa ra câu chuyện ma trả thù, gây sự chú ý. Nếu không có công lý nào đến để đền bù oan ức cho ta, bước tiếp theo ta sẽ là tung tin Ngụy Sách giết chính thê, hãm hại nghĩa phụ, rồi toan tính chiếm đoạt tài sản nhà họ Hồ. Dù cuối cùng hắn không bị trừng phạt, ít nhất danh tiếng cũng sẽ bị hủy hoại. Nếu còn cơ hội, ta có thể giết hắn rồi bịa ra câu chuyện ma trả thù, gây hoang mang cho thiên hạ!"
"Xem ra ngươi đã tính toán chu đáo mọi thứ rồi, nhưng vì sao lại chắc chắn ta sẽ giúp ngươi minh oan? Đáng lẽ chuyện hiện tại chỉ có một vụ duy nhất cần xử, đó là án giết tiểu công tử nhà họ Ngụy. Ngươi đã thừa nhận là hung thủ, chứng cứ rõ ràng, vụ án có thể kết thúc ngay được. Chúng ta làm sao có thể vì một vụ án cũ kỹ hơn hai mươi năm mà phải vất vả đi tìm sự thật?"
Hồ thị quỳ rạp xuống, liên tiếp lạy ba cái, nước mắt tuôn như suối: "Bởi vì nghe nói lúc đầu, ngay cả Ngụy Sách cũng không biết ta liên quan, còn thúc giục đại nhân mau chóng kết án. May nhờ huyện lệnh đại nhân cùng hai vị đại nhân kiên trì điều tra mới khiến ta không thể chối cãi. Ta biết mấy vị đại nhân này không ngại phiền phức, rất có thể là hy vọng cuối cùng để minh oan cho phụ thân. Giết người phải trả giá, tội phụ biết không thể thoát, chẳng cầu gì hơn ngoài việc mong mấy vị đại nhân đại lượng, cho phụ thân ta một cái minh oan! Người ấy cả đời làm nhiều việc thiện, đâu đáng phải chịu cái kết thê thảm như vậy!"
Ung huyện lệnh bất giác nhìn về phía Đường Phạm, còn Đường Phạm thì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Ung huyện lệnh hiểu ý, gõ búa lớn một cái vang dội: "Trước tiên tạm giam, chờ lúc khác xét xử!"
Hồ thị bị áp giải xuống, Ung huyện lệnh liền hỏi Đường Phạm: "Đại nhân, ngài thấy sao?"
Đường Phạm chỉ lẩm bẩm hai chữ:
"Khó nhằn!"
Ung huyện lệnh cũng thở dài: "Phải rồi, đã hơn hai mươi năm trôi qua, làm sao tìm được chứng cứ để phụ thân bà ta minh oan đây!"
Tác giả có lời muốn nói:
Mèo ơi mèo, nước ấm nấu ếch, nước ấm nấu cái gì đó ~~
Hôm nay hơi mệt, tạm nghỉ không làm tiểu kịch trường nữa, hẹn gặp ngày mai, hôn hôn (づ ̄3 ̄)づ╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com