Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THÀNH HOÁ THẬP TỨ NIÊN- CHƯƠNG 1

Kinh thành.

Gần đến giờ ngọ, từ trong Hân Ý Lâu bước ra hai người.

Đi đầu là một vị công tử, mặt mũi trắng trẻo, dưới mũi lún phún mấy sợi râu như chưa kịp lớn, mặc áo dài thẳng tắp như thể tre quấn vải, gầy như que củi. Dưới mắt hiện rõ hai quầng thâm, cứ đi được hai bước lại há miệng ngáp một cái.

Đi sau là một tiểu đồng, đi đứng rón rén, tay trái giơ dù che nắng, tay phải xách một cái đèn lồng đã tắt từ đời tám hoánh nào.

Người đi đường thấy cảnh ấy thì né sang hai bên như nước rẽ dòng.

Lý do cũng đơn giản thôi, Hân Ý Lâu là thanh lâu, mà thanh lâu thì vốn chỉ mở cửa tiếp khách vào ban đêm. Giờ này còn chưa tới chính ngọ, đối phương đã từ trong đó đi ra, rõ là chơi cả đêm lẫn sáng, chơi đến trời sáng trưng mới chịu về, hơn nữa thân phận còn đủ mạnh để bắt thanh lâu phá lệ.

Gặp người thế này, hiền thì không sao, chứ lỡ mà hung dữ, ai xui đụng trúng chỉ có ôm đầu đầy máu. Cho nên mọi người đều tự hiểu: tránh xa là thượng sách.

Công tử bỗng mắt sáng như đèn pha, nhìn chằm chằm về phía trước.

Tiểu đồng không hiểu chuyện gì, nhìn theo ánh mắt của thiếu gia, rồi lập tức "à" một tiếng: hiểu rồi.

Cách đó không xa có một người đang thong thả đi tới.

Người kia cũng mặc một bộ áo dài như vậy, nhưng kiểu dáng giống nhau mà mặc lên lại khác nhau trời vực. Nếu vị công tử kia là tre trùm vải thì người này là trúc ngọc sinh hương, vừa nhã nhặn vừa có khí độ. Nếu có thi nhân ở đây, thể nào cũng cảm thán hai câu kiểu như:
"Phiêu như du vân, kiều nhược kinh long"

(~Vũ: Tựa mây phiêu bồng, uyển chuyển như rồng lượn).

Chỉ tiếc vị công tử nhà ta chắc chắn không đọc nổi loại thơ ấy, chỉ biết mắt sáng rỡ nhìn người ta như sói thấy cừu, rồi phiêu phiêu như mây lướt tới bắt chuyện:

"Công tử, không biết quý danh tôn tính là gì, định đi đâu đó?"

Tiểu đồng đứng sau nội tâm gào thét:
"Trời ơi lại nữa rồi!!! Thiếu gia cái tính nam nữ không chừa, vừa thấy người đẹp là sấn tới, chẳng màng ai với ai. Kinh thành đầy rẫy quan lớn quý nhân, dẫu nhà ta thế lực không nhỏ, nhưng lỡ đụng phải kẻ không nên đụng thì lại bị quan ngự sử dâng sớ vả mặt như lần trước mất!"

Ai ngờ người bị chọc ghẹo chẳng nổi nóng cũng chẳng xấu hổ, chỉ khẽ nhướn mày, sau đó thản nhiên phán ra một câu:

"Công tử là... Trưởng tử nhà Võ An hầu: Trịnh Thành?"

Tiểu đồng lập tức trợn tròn mắt. Nhưng lâu ngày đi theo chủ, cậu cũng có con mắt nhìn người, thấy đối phương chẳng giống con cháu quan tộc bình thường thì lập tức quát:

"Láo xược! Tên húy của thế tử nhà ta cũng để ngươi gọi tùy tiện sao?"

Người kia chỉ ung dung chắp tay:

"Đa tạ chỉ điểm. Có điều theo ta biết thì triều đình vẫn chưa ban chỉ chỉ phong công tử nhà ngươi làm thế tử. Đã không có chỉ dụ, gọi thế tử là phạm húy đấy nhé. Nếu để người khác dâng tấu lên thiên tử, chỉ e nhà ngươi làm lỡ cả tiền đồ của hầu gia rồi!"

Tiểu đồng mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám nói thêm lời nào, chỉ vội vàng cúi đầu lí nhí:

"Tiểu nhân lỡ lời, mong công tử thứ tội!"

Trịnh công tử thì đúng là bản lĩnh có thừa mà não lại thiếu, đến lúc này còn không biết sợ là gì, cười toe toét nói:

"Mỹ nhân đã biết ta là ai, vậy còn không mau theo ta đi uống chén rượu, chuyện trò tâm đắc đôi câu?"

Ánh mắt hắn lúc này quét tới quét lui trên người đối phương như đang bóc người ta bằng... ánh nhìn, chỉ thiếu nước dán hẳn ba chữ "muốn lột đồ" lên trán.

Người thiếu niên kia bật cười: "Cũng được. Vậy chúng ta đến nhà Hiển Ngự sử  ở phía đông thành bàn chuyện nhé?"

Tiểu đồng vừa nghe tên đó liền như chuột gặp mèo, tái mặt, lập tức nhào ra chặn lại cánh tay đang định sờ sờ mó mó của thiếu gia nhà mình, cúi đầu rối rít:

"Thiếu gia nhà tôi đêm qua uống hơi quá chén, giờ đầu óc không tỉnh táo, nếu có chỗ nào thất lễ, xin công tử đại nhân đại lượng. Chẳng hay quý tính đại danh là...?"

Đối phương vẫn cười mà như không cười:

"Ngươi hỏi lạ. Ta mà nói tên ra, lỡ đâu ngươi về báo lại với hầu gia nhà ngươi thì ta chẳng phải gặp họa sát thân sao?"

Tiểu đồng bị nói trúng tim đen, đành ngậm ngùi nhìn người kia đi xa dần, trong lòng không khỏi toát mồ hôi hột: Xong đời thì chưa, nhưng toát mồ hôi thì có rồi.

Người của phủ Võ An hầu vừa nghe đến ba chữ "Hiển ngự sử" là sợ co rúm, cũng đúng thôi. Nhà Minh tuy phong tước nhiều như sao trời, nhưng có tước mà không có thực quyền, lại bị đám ngự sử mồm mép bén như dao rình rập, sơ sẩy cái là mất chức như chơi. Lỡ đụng tới con ông cháu cha không quen biết, vui phút chốc, tước mất luôn.

Huống hồ vừa rồi người kia phong độ xuất chúng, một cái liếc mắt cũng đủ thấy không phải hạng tầm thường.

"Ngươi chán sống rồi hả! Sao dám ngăn ta?"  Trịnh Thành bực tức vì bị phá hỏng hứng vui, quay đầu mắng tiểu đồng.

Tiểu đồng thầm than: "Thiếu gia, lần này là ta cứu mạng người đó chứ chẳng phải phá đám đâu!"

Ngoài miệng thì cười gượng: "E rằng... giờ hầu gia đang ở nhà đợi ngài. Nếu về trễ... ngài lại bị phạt, vẫn nên cẩn thận một chút."

Vừa nghe đến tên cha già nhà mình, dù có say đến mấy, Trịnh công tử cũng lạnh sống lưng, lập tức ngậm miệng lại.

Tiểu đồng lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng quay đầu lại, người nọ đã sớm đi xa không còn bóng dáng, nhưng trong lòng vẫn cứ vương vấn:

Rốt cuộc người đó là ai nhỉ...?

.....

Đường Phạm bị gọi dậy lúc nửa đêm.

Người tới là một vị sai nha họ Vương thuộc Thuận Thiên phủ. Hắn đập cửa thình thịch như trống trận, cứ như không sợ làm hàng xóm tim ngừng đập mà chết. May thay trong viện chỉ có mỗi mình Đường Phạm ở, không thì người ta tưởng gặp cướp nửa đêm.

Cửa vừa hé, lão Vương mặt mày tái mét, khẩn trương nói: "Đường đại nhân! Có chuyện lớn rồi, theo ta mau!"

Đường Phạm còn đang mắt díp lại, khoác đại cái áo ngoài, ngáp một cái: "Chuyện lớn gì mà nửa đêm bắt người ta từ mộng đẹp bò dậy?"

Lão Vương ghé sát lại, hạ giọng thần bí: "Có người chết!"

Đường Phạm nhướng mày. Giữa đêm gió lạnh, hẳn không phải chết bình thường rồi.

"Là ai?" y hỏi.

"Trưởng tử của Võ An hầu- Trịnh Thành!"

Nghe đến đây, cơn buồn ngủ của Đường Phạm bay biến như mây gặp gió.

Năm xưa Chu Nguyên Chương đánh thiên hạ, phong hàng loạt công thần. Sau lại nổi hứng đại đồ sát, chính tay giết gần hết. Đến thời Vĩnh Lạc, đám quan đứng sai phe cũng bị thanh lý một lượt. Còn sót lại mấy dòng tước vị truyền đời đến nay, phần lớn đều là hậu nhân của nhóm công thần thời "Tĩnh nạn chi biến", có tước thì có, nhưng phần nhiều chỉ là danh hão, như lá khoai không che nổi mưa, bên ngoài sáng chói, bên trong rỗng toét.

Võ An hầu đời đầu là công thần, đời nay đã đến đời thứ tư. Hầu gia hiện tại là Trịnh Anh- người ngay thẳng nghiêm cẩn, chưa từng ỷ thế hiếp người, chỉ tiếc... có một đứa con cực phẩm ăn hại, hầu gia đau đầu không để đâu cho hết, ngày đánh ba trận, mắng bảy lượt vẫn không nên hồn.

Dẫu vậy, đánh thì đánh, Trịnh Anh cũng chưa từng nghĩ tới việc... nó chết thật.

Lúc này, hầu gia đang đứng bên ngoài phòng con trai, sắc mặt âm trầm, mắt đỏ lừ như muốn bốc khói, hai tay chắp sau lưng, một câu cũng không nói.

Trong viện sáng đèn như ban ngày, người trong phủ chen chúc như trẩy hội, bất kể nam nữ già trẻ gì đều ùa tới hóng biến, có người khóc, người run, người đơ như tượng gỗ. Cả nhà loạn như nồi lẩu thập cẩm.

Khi Đường Phạm tới nơi, phủ doãn Thuận Thiên – đại nhân Phan Bân đã có mặt, đang nói chuyện với Trịnh Anh.

Một đám nha dịch đứng chặn trước cửa phòng Trịnh Thành, gắt gao canh chừng, người hầu ra vào đều bị đuổi ra ngoài.

Đường Phạm vì bị kéo đi quá gấp, không kịp mặc quan phục, chỉ diện thường phục ra trận. Nhưng vừa tới nơi, Phan đại nhân đã vẫy tay gọi:

"Nhuận Khanh, mau tới đây!"

"Bái kiến hầu gia, phủ đài đại nhân."

Không khí căng như dây đàn mà Đường Phạm vẫn thong dong như đi dạo, dáng vẻ nhàn tản này so với những người mặt mày căng thẳng xung quanh... đúng là nổi bật quá chừng.

Giữa đám đông, tiểu đồng Trịnh Phúc chợt "á" lên một tiếng, chỉ tay kinh hô:

"Là ngươi! Chính là ngươi ban sáng!"

Cả viện quay lại nhìn, ánh mắt như phi tiêu bắn về phía Đường Phạm.

Phan đại nhân hoảng hốt sợ lỡ miệng gây hiểu lầm, vội chen lời:

"Chưa giới thiệu- vị này là Đường Phạm, tự Nhuận Khanh, chức phán quan của Thuận Thiên phủ, người có tài suy luận, mưu trí hơn người, ta mới đặc biệt mời tới giúp đỡ phá án."

Trịnh Anh khẽ cau mày. Dù không nhúng tay vào việc triều chính nhưng cái tên Đường Phạm, y cũng có nghe qua.

Dù lời đồn có thế nào, cũng không bằng được tận mắt thấy người, chỉ tiếc con chết rồi, lòng đau như dao cắt, Trịnh hầu chẳng còn tâm trạng khách sáo, chỉ hỏi thẳng:

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

Lúc Trịnh hầu lạnh giọng quét mắt tới, Trịnh Phúc rụt cổ, bắt đầu run rẩy kể lại đầu đuôi.

Đường Phạm chắp tay: "Ban sáng từng có đôi câu bất hòa với lệnh công tử, mong hầu gia lượng thứ."

Trịnh Anh thở dài: "Tiểu súc ấy vô lễ xúc phạm đại nhân, vốn đáng trách. Nếu không phải giờ nó đã... ai, ta nhất định phải dạy dỗ một trận cho nhớ đời!"

Nói rồi vẻ mặt vừa giận, vừa tiếc, vừa đau lòng, mười phần bi kịch phụ huynh.

Dù Đường Phạm chỉ là lục phẩm tiểu quan, nhưng lại là người nổi tiếng trong kinh thành, Trịnh hầu cũng phải nể mặt mấy phần.

Đường Phạm nói: "Hầu gia xin bớt đau lòng. Mong người kể lại chuyện xảy ra hôm nay."

Trịnh Thành, tiếng xấu đồn xa, ai ai cũng biết là đệ nhất công tử ăn chơi của kinh thành. Chuyện gã nam nữ đều chơi, chỉ cần đẹp là được, cả thành không ai không biết, không ai không chê. Trong nhà thê thiếp như rừng còn chưa đủ, ngoài còn có tiểu thiếp, lại thích chui vào thanh lâu trêu hoa ghẹo nguyệt, vung tiền như rác.

Vì hắn mà tước vị thế tử bị treo bao năm không phong. Trịnh hầu tức gần chết, mắng suốt mà không đổi được thói hư.

Hôm nay ban ngày, Trịnh Thành vừa từ Hân Ý Lâu về, chưa kịp lau sạch phấn hoa thì bị cha già tóm sống. Trịnh hầu tức muốn ngất, xối xả chửi một trận như trời giáng, rồi lệnh cấm cửa không cho ra khỏi phòng.

Ai ngờ, vừa xoay lưng đi được một lúc, tên nghịch tử đã tranh thủ câu luôn một nha hoàn, vừa mới ra khỏi cửa là hí hí ha ha lôi người ta về phòng...

Đến khi có người báo lại, Trịnh hầu hùng hổ chạy tới thì thấy cảnh tượng "rất khó tả"- Trịnh Thành mình trần nằm im như khúc gỗ, không còn thở, bên cạnh là một nha hoàn áo quần xộc xệch quỳ khóc rấm rứt.

Theo lời Trịnh Phúc, lúc gần giờ Hợi, Trịnh Thành thấy nha hoàn A Lâm đi ngang qua, nổi máu dê, kéo người ta vào phòng. A Lâm nửa từ chối, nửa "rụt rè đồng ý", hai người giằng co một hồi thì vô phòng mất tăm. Trịnh Phúc đứng canh ngoài cửa không dám vào.

Một nén nhang sau, bên trong truyền ra tiếng thét chói tai.

Trịnh Phúc mở cửa xông vào thì thấy công tử ngất lịm trên giường, người mềm nhũn.

Hoảng hốt, hắn chạy đi báo mọi người, chuyện sau đó... chính là cục diện bây giờ.

Nói cho công bằng thì, với kiểu sống buông thả của Trịnh Thành, có một ngày đột tử trên giường cũng chẳng lạ. Nhưng mà người chết rồi, cha không có chỗ trút giận, thế là nha hoàn bị vạ lây, bị coi là kẻ dụ dỗ làm chết công tử.

Vấn đề là... nếu nha hoàn là nô tì có khế ước, thì xử lý sao cũng được. Nhưng nàng ta là dân thường, chỉ tới phủ làm việc tạm, không ký khế ước bán mình.

Nếu cứ thế mà giết người, mai mốt không chừng bị người ta lôi ra luận tội. Với người cẩn trọng như Trịnh hầu, sai một ly là mất tước, y không dám liều.

Vì vậy, lập tức trình báo quan phủ, để quan làm chủ, vừa hợp lý lại sạch tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com