THÀNH HÓA THẬP TỨ NIÊN- CHƯƠNG 10
Từ khi Đông Xưởng được lập nên đến nay, cũng chẳng ít lần gặp hỏa hoạn. Vụ cháy lần này thật ra cũng chẳng đến mức trời long đất lở như lão Vương rêu rao. Chỉ có phía Tây bén lửa, ngọn lửa chưa kịp làm càn thì đã bị dập tắt. Nghe đâu là do có dân thường đốt gì đó gần đấy, tàn lửa bay loạn, lỡ may rơi trúng đống củi khô mà bén lên. Nếu đổi lại là mấy bữa trước trời mưa rả rích, e là cũng chẳng cháy nổi.
Đường đường là Đường đại nhân, vừa nghe ngóng đôi chút, liền rõ ngay nơi phát hỏa chính là nhà lao chuyên giam giữ phạm nhân bên Đông Xưởng, trùng hợp thay, cũng chính là nơi để xác của Trịnh Thành. Một mồi lửa quét ngang, thiêu chết hai tên tù, thi thể Trịnh Thành cũng hóa tro tàn theo gió.
Chuyện đã đến nước này, có đoán thêm cũng bằng thừa. Kẻ giở trò hẳn cũng nhắm vào mục đích ấy mà ra tay.
Đường Phạm thở dài một tiếng, lòng thầm than: vòng vo tam quốc một phen, cuối cùng vẫn quay lại điểm xuất phát. A Lâm- nha hoàn kia, phen này e là khó thoát nạn.
Sở dĩ y dụng tâm điều tra vụ án này, chẳng phải vì muốn lập công tranh sủng, cũng không phải để đối đầu với Phan đại nhân, mà đơn giản là muốn người chết dưới suối vàng được yên lòng, kẻ vô tội không phải chịu oan khuất.
Đọc sách khổ bao năm, chẳng phải cũng vì mong một ngày được vì dân vì nước mà ra sức đó sao?
Nay triều cương băng hoại, người người chỉ ham quyền đoạt lợi, ai nấy đều tính kế luồn lách, chứ chẳng mấy ai chịu dấn thân làm chuyện vì dân. Loại quan viên như Phan Bân, chẳng thiện chẳng ác, chỉ biết giữ mình, đầy rẫy nơi chốn quan trường.
Nhưng chuyện đã xảy ra, luôn phải có người đứng ra gánh vác. Kẻ khác không làm, thì Đường Phạm ta làm chẳng sao!
Đề xuất cho Phan Bân kéo cả đám Cẩm y vệ Đông Xưởng vào vũng nước đục kia, cũng coi như chứng minh Đường Phạm chẳng phải kẻ đơn thuần. Nhưng quân tử là người ngoài thì mềm, trong thì cứng, tâm cơ có thừa, mà chỉ dùng để làm việc chính nghĩa.
Chỉ là, vạn lần không ngờ được, vụ án này lại gian nan đến vậy. Vốn là một vụ không mấy phức tạp, vậy mà hết lần này tới lần khác bị cản trở, giờ đến cả xác chết cũng bị thiêu rụi, đường điều tra coi như cắt đứt hoàn toàn.
Đường Phạm lúc này mới hiểu ra, vì sao sư phụ của y- Khâu Tuấn, vào quan trường sớm hơn Phan Bân rất nhiều, lại còn là danh sĩ đương thời, vậy mà đến nay vẫn chỉ là một Giám tử ở Quốc tử giám.
Thế đạo là vậy, người như thầy kiên quyết giữ lòng thiện, không chịu uốn mình theo dòng, đành cam chịu bị gạt ra ngoài ánh sáng.
Thế còn y thì sao? Cũng sẽ đi vào con đường xưa của thầy ư?
Đường Phạm lắc đầu, tính tình vốn điềm tĩnh cẩn trọng, rất nhanh liền gạt bỏ tâm tình thất vọng do vụ án phủ Vũ An Hầu chưa thành, lật tìm xấp hồ sơ bên dưới, bắt đầu đọc tiếp.
Vụ án phủ Vũ An Hầu tuy trọng yếu, nhưng trong phủ Thuận Thiên to lớn này, án chưa phá thì lúc nào cũng có, đặc biệt là những vụ án tồn đọng qua nhiều năm, chất chồng như núi.
Đường Phạm với chức trách là Thẩm phán phủ Thuận Thiên, công việc chẳng nhẹ nhàng gì cho cam, khác xa chốn Hàn Lâm Viện gõ bút viết văn, tiêu dao tự tại.
Chức quan tuy không lớn, nhưng là người chủ trì xử án ở phủ Thuận Thiên, trách nhiệm đâu phải chuyện đùa!
Đường Phạm đọc rất chậm, từng chữ một đều nghiền ngẫm suy nghĩ, có lúc còn cầm bút ghi chú bên cạnh, thỉnh thoảng lại lật hồ sơ cũ ra so sánh đối chiếu.
Ăn xong hộp cơm mà nha dịch đưa đến vào buổi trưa, lại tiếp tục cắm đầu làm việc, bất tri bất giác trời đã sang chiều.
Mặt trời ngả về Tây, Đường Phạm cuối cùng mới thấy đôi mắt hơi mỏi mệt.
Y ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn đống hồ sơ đã xem xong một bên, cảm thấy hôm nay làm việc coi như cũng không uổng công, bèn đứng dậy vươn vai một cái, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Tính ra, từ ngày nhậm chức đến giờ cũng hơn nửa năm, nếu không có chuyện gì đột xuất, thì đây chính là nhịp sống mỗi ngày của Đường Phạm đại nhân.
Việc đã xong, giờ chính là lúc đi ăn một bát vằn thắn hành hoa hoặc mì thịt bằm nóng hổi thơm lừng.
Chỉ cần tưởng tượng đến tài nghệ của ông chủ quán vằn thắn phía bắc thành thôi, bụng Đường đại nhân đã bắt đầu réo ùng ục rồi!
Chỉ là ý tưởng còn chưa kịp thành hình, thì ngoài cửa đã có một Cẩm y vệ bước vào.
"Huynh đấy à, Xương huynh?" Đường Phạm lấy làm kinh ngạc.
Người đến không ai khác, chính là Xương Lăng, kẻ vẫn thường theo sát Tùy Châu.
Xương Lăng chắp tay thi lễ: "Đường đại nhân, Tổng kỳ Tùy đại nhân cho mời ngài qua bên ấy một chuyến."
Đường Phạm hỏi: "Không biết Tùy tổng kỳ có chuyện gì muốn gặp?"
Gã đại hán mặt mày cương nghị kia hiếm khi cười, lần này lại mỉm cười đáp: "Chuyện tốt."
Nghe đã là chuyện tốt thì Đường Phạm cũng chẳng khách sáo, liền gật đầu đồng ý, thu dọn giấy tờ, đi theo Xương Lăng ra ngoài.
"Huynh Xương này, nếu nhà huynh không quá gấp, sao không theo ta ghé qua ăn bát vằn thắn đã? Bụng đói cồn cào thế này mà gặp huynh nhà huynh, e là ta đến lúc đó sẽ mềm chân run rẩy, chẳng nói nổi lời nào mất! Ở thành Bắc có cái quán vằn thắn ấy mà, nhân thịt toàn là thịt heo tươi trong ngày, trộn với nấm hương băm nhuyễn với hành hoa, vỏ thì mỏng tang, vừa trụng lên là thấy thấp thoáng nhân bên trong, ăn vào mềm thơm, tươi ngọt, một muỗng thôi là thấy không uổng kiếp làm dân Kinh thành rồi!"
Nói một hồi, hóa ra y chỉ là đang than đói.
Xương Lăng nghe vậy phá lên cười, gã phát hiện vị Đường đại nhân này thật đúng là thú vị.
Do thân phận đặc biệt của Cẩm y vệ, quan viên thông thường khi gặp họ thì hoặc là sợ hãi dè chừng, hoặc là mặt dày xu nịnh. Thế mà Đường Phạm lại chẳng giống ai, muốn nói cười thì cười, lúc nghiêm túc thì nghiêm túc, không tâng bốc lấy lòng, cũng chẳng tỏ vẻ sợ sệt ghét bỏ.
Bị y dùng cái miệng ba tấc không xương kia dỗ vài câu, Xương Lăng cũng thấy trong bụng nổi lên cơn thèm.
"Nếu đã vậy, thì lần này ta đành mặt dày ăn ké Đường đại nhân một bữa vậy!"
Đường Phạm vui vẻ: "Đi, đi mau! Ta đói đến nỗi bụng dính lưng rồi đây này!"
Thế là hai người cùng kéo nhau đến cái quán vằn thắn nọ, ăn một bữa no say. Xương Lăng mới phát hiện Đường Phạm chẳng hề nói ngoa, quán tuy đơn sơ, khách lại đông, hương vị thì ngon tuyệt. Mình lui tới khu thành Bắc bao nhiêu lần mà lại chưa từng nếm thử, quả là đáng tiếc!
Ăn xong bát đầu, Xương Lăng lại gọi thêm một tô mì nước hầm xương, gã là võ tướng, ăn khỏe hơn Đường Phạm gấp đôi.
No nê rồi, Đường Phạm trả tiền, hai người mới cùng nhau rảo bước về hướng Bắc Trấn Phủ Tư. Bụng được lấp đầy, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn.
Lúc ấy đã gần chiều muộn, người qua lại trên phố đông đúc, ai nấy đều vội vã trở về nhà sum họp cùng vợ con, ăn cơm tối do thê tử tự tay nấu. Nội thành Kinh sư tuy có nhiều nha môn quan phủ, cũng không thiếu phủ đệ quyền quý, nhưng dân thường cũng ở không ít.
Có người là hậu nhân của các gia đình theo Minh Thành Tổ dời đô từ Nam Kinh về Bắc Kinh thuở trước, trải qua mấy thế hệ sinh sôi, triều vua xưa thì đã mất, nhưng Kinh thành ngày càng sầm uất, đối xứng với Nam Kinh, xứng danh làm thủ đô.
Người đông thì đường hẹp, khó tránh khỏi chen vai thích cánh. May thay có Xương Lăng đi cùng, bộ cẩm phục của Cẩm y vệ khiến người ta nhìn thấy là né ba trượng, hiệu lực còn mạnh hơn cả quan phục Đường Phạm đang mặc. Hai người đi đến đâu, thiên hạ tự động tránh sang hai bên, thành ra bước đi nhẹ nhàng không trở ngại.
Chỉ là... cũng có lúc quy luật này không linh nghiệm lắm. Phía trước có một người đang cúi đầu tất tả đi tới, chẳng buồn ngẩng mặt xem ai đang đến. Không kịp tránh, gã đụng vai một phát vào Đường Phạm, cả hai bên đều bị va lệch vài bước. Kẻ kia cũng chẳng buồn ngẩng đầu nhìn xem đã đụng phải ai, chỉ lo cắm đầu bước tiếp.
Đường Phạm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bóng lưng đối phương vội vã rời đi, nhanh chóng bị dòng người nuốt chửng không còn tăm tích...
"Làm sao vậy?" Xương Lăng đi bên cạnh thấy y dừng bước, cất tiếng hỏi.
"Không có gì, đi thôi." Đường Phạm đáp hờ hững.
Cẩm y vệ chia làm Nam và Bắc Trấn Phủ Tư, ngoài ra còn có Kinh Lịch Ty và mười bốn Sở. Trong đó, Nam – Bắc Trấn Phủ là trung tâm chủ lực. Nam Trấn Phủ lo việc nội vụ, Bắc Trấn Phủ chuyên xử lý ngoại vụ. Dưới trướng Bắc Trấn Phủ lại phân ra năm Vệ Sở, mỗi nơi mỗi việc khác nhau.
Người đứng đầu mỗi Vệ Sở gọi là Thiên Hộ, dưới có Phó Thiên Hộ, Bách Hộ, Thí Bách Hộ, rồi mới đến Tổng Kỳ. Nói chung, Tổng Kỳ không phải chức lớn, nhưng việc làm lại toàn là chuyện thực tế. Như vụ án mạng ở phủ Vũ An Hầu lần này, bởi người chết thân phận đặc biệt, Hoàng đế hạ chỉ đích danh Cẩm y vệ tham gia điều tra, vụ này liền rơi xuống đầu Tùy Châu, do y toàn quyền phụ trách.
Đường Phạm theo sau Xương Lăng tiến vào nội khu Cẩm y vệ, một đường đi tới Bắc Trấn Phủ Tư. Trên cột trụ bên phải cửa lớn treo một tấm bảng đề chữ lệ thường, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng chẳng hiểu sao lại toát ra khí thế khiến người ta lạnh gáy. Hai bên cửa là hai thị vệ đứng nghiêm, mặt không biểu cảm, lông mày dựng thẳng như muốn hỏi "ngươi tới đây làm gì". Ai nhát gan thì chắc giờ đã run cầm cập cả hai chân.
Danh tiếng của Cẩm y vệ, phần lớn đều xuất phát từ Bắc Trấn Phủ. Mà tiếng dữ của Bắc Trấn Phủ, lại bắt nguồn từ nơi đáng sợ nhất – Chiếu ngục. Nơi này do Hoàng đế khai lập, Thành Tổ Hoàng đế phát dương quang đại, là cơ quan đặc vụ khiến người người nghe tên đã tái mặt. Nhất là cái danh "nước lửa không dung, cực hình khắp ngõ ngách, bước vào còn sống, khi ra chỉ còn xác" chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy lạnh sống lưng. Làm quan trong triều Đại Minh, thứ đáng sợ nhất không ngoài hai cái: một là Đông Xưởng, hai là Chiếu ngục.
Cho nên phàm là người có não, đặc biệt là quan lại, bất kể quan cao hay thấp, bất kể tự nguyện hay bị triệu đến, hễ bước vào Bắc Trấn Phủ thì mặt lập tức đơ như tượng đá, giống hệt vẻ mặt người bị đòi nợ mấy trăm quan chưa có để trả.
Duy chỉ có Đường Phạm là mặt vẫn bình thản, thong dong nhìn quanh đánh giá khắp nơi, khiến Xương Lăng ở bên nhìn mà ngầm bội phục.
"Hình như Đường huynh rất có hứng thú với Bắc Trấn Phủ thì phải."
Xương Lăng giả vờ nói hờ hững "Hay lát nữa gặp xong Tùy tổng kỳ, ta dẫn huynh qua Chiếu ngục dạo một vòng cho biết?"
Ăn cùng nhau một bát vằn thắn, hai người coi như đã quen thân, xưng hô cũng đổi cho thân mật.
Có người trời sinh đã mang sức hút khiến người khác dễ có thiện cảm. Nói vài câu đã khiến người ta thấy thân thiết, vô hình trung kết giao được không ít bằng hữu. Giống như có người sinh ra đã hợp làm thủ lĩnh, khiến người khác tự nguyện đi theo. Những phẩm chất này, thật sự không học theo mà được.
Muốn có sức hút ấy, trước hết tướng mạo không được quá khó coi, sau là khí chất, cái thứ mơ hồ mà không thể thiếu ấy.
Có người chưa nói đã khiến người ta thấy như gió xuân thổi mặt, cũng có kẻ không nói thì thôi, mở miệng ra lại khiến người ta thấy lạnh lẽo như mùa đông. Đó chính là khí chất.
Cuối cùng, tài ăn nói và giao tiếp cũng rất quan trọng. Từ cổ chí kim, người nào có thể thăng tiến nơi quan trường đều là bậc thầy nhìn người, giỏi xử thế, mưu trí khéo léo.
Ví như đương kim Thủ phụ nội các- Vạn An, ai cũng ngầm gọi y là "Vạn Tuế Các Lão", chế giễu y chỉ biết xu nịnh, quỳ gối tung hô "vạn tuế". Nhưng không thể phủ nhận một điều: y rất biết cách làm người.
Đường Phạm rõ ràng là người có loại khí chất và tài ăn nói ấy. Đến cả Xương Lăng, người xưa nay vốn chẳng mấy coi trọng đám văn quan, vậy mà chỉ mấy lần gặp mặt đã thấy Đường Nhuận Thanh quả là người đáng kết giao.
Đường Phạm nghe hắn nói vậy thì cười ha hả: "Thế cũng hay! Ta còn chưa được vào Chiếu ngục lần nào, nhân tiện nhờ Xương huynh dẫn đường nhận mặt trước. Nhỡ mai kia lỡ có dính tội gì bị tống vào đó, cũng khỏi bỡ ngỡ, khỏi như người mù giữa chợ!"
Xương Lăng giật giật khóe miệng, người ta nghe đến hai chữ "Chiếu ngục" thì xanh mặt, còn Đường Phạm lại coi như đi tham quan thắng cảnh vậy.
Với tư cách là người làm việc tại Chiếu ngục, Xương Lăng bèn nghiêm túc khuyên: "Chiếu ngục ấy à, dễ vào mà khó ra. Bên ngoài đồn thổi thế nào ta không rõ, nhưng thực tế còn đáng sợ gấp mười. Ai vào rồi mà còn sống đi ra được thì đời này cũng chẳng muốn bước vào lần hai đâu."
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào một gian phòng.
Vừa tới cửa, Xương Lăng bỗng khựng lại, chân trái còn chưa kịp bước tiếp thì miệng đã run run: "Đa... Đại ca?!"
Trong đại sảnh, Tùy tổng kỳ đang ngồi chễm chệ trên ghế, vẻ mặt lạnh tanh nhìn hai người cười cợt dắt nhau bước vào.
"Xem ra hai vị rất tâm đầu ý hợp đấy nhỉ." Hắn lạnh lùng nói.
Xương Lăng: "......"
Đường Phạm: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com