THÀNH HÓA THẬP TỨ NIÊN- CHƯƠNG 19
Vụ án mạng ở phủ Võ An Hầu xem như đến đây là hạ màn. Vì chuyện của Trịnh Tôn thị mà phủ Võ An Hầu và phủ Ứng Thành Bá từ chỗ thân gia biến thành oan gia, hai bên cãi cọ đến mức kinh động ngự tiền, khiến Hoàng đế vốn đã chẳng mấy hăng hái xử lý chính sự lại càng thêm đau đầu, lập tức quẳng cho Nội các giải quyết. Thế nhưng chuyện khởi nguồn từ việc "nội thất không nghiêm", đám đại thần Nội các đương nhiên cũng chẳng muốn dính vào loại chuyện chó ăn đá gà ăn sỏi này, bịt mũi tránh còn không kịp.
Vì đứa con trai bị lưu đày, Võ An Hầu đành phải cúi mình đi cầu đến chỗ Uông Trực, mong hắn có thể thay mình nói đỡ đôi câu trước mặt Hoàng thượng, hy vọng có thể sớm đưa Trịnh Chí về nhà.
Uông Trực thấy Võ An Hầu chịu nhún, tất nhiên là vui vẻ giúp, bèn ra mặt bẩm tấu. Nhờ có sự dàn xếp của Uông công công, hình phạt lưu đày không kỳ hạn của Trịnh Chí cuối cùng được sửa thành ba năm là có thể trở về.
Nào ngờ thiên bất dung gian, chưa kịp đợi đến lúc được tha, Trịnh Chí đột nhiên bạo bệnh mà chết trong năm cuối cùng. Chuyện truyền ra kinh thành thì râm ran, đồn rằng là phu nhân Võ An Hầu ghi hận cái chết của Trịnh Thành, phái người hạ độc thủ với đứa con ghẻ. Nhưng chuyện này... thì để nói sau vậy.
Tính tới tính lui, kẻ được lợi lớn nhất từ chuyện này chính là Tây Xưởng.
Uông Trực ban đầu chỉ định mượn đề tài để dằn mặt, nên mới kiên quyết yêu cầu điều tra đến cùng, làm khó phủ Võ An Hầu. Giờ mục đích đã đạt được, uy thế của hắn trong đám công thần quý tộc lập tức tăng mạnh, mượn chuyện lập uy, từ đầu đến cuối chẳng phải tự mình ra mặt, Uông công công đương nhiên là rất hài lòng.
Nói đi cũng phải nói lại, trong khoảng thời gian sắp tới, tin chắc phủ Võ An Hầu có nằm mơ cũng không muốn nhìn thấy hai cái tên Đường Phạm và Tùy Châu nữa. Tuy hai người họ chỉ là phụng mệnh hành sự, nhưng chính vì có họ mà phủ Võ An Hầu bị quậy tới gà chó không yên, e rằng chỉ cần nghe thấy tên hai người là Võ An Hầu liền đau tim phát sốt.
Có điều sự đời đâu phải hoàn toàn thiệt thòi, ít ra thì Tùy Châu nhờ vào biểu hiện xuất sắc trong vụ án lần này mà được cấp trên khen thưởng, nghe nói vị Thiên hộ họ Chu trực thuộc quản lý hắn đã có ý định tiến cử hắn thăng chức trong thời gian tới.
So với hắn thì Đường Phạm có hơi "lép vế". Quan văn lên chức vốn chậm hơn quan võ, vì võ công là thứ có thể thấy rõ, còn chính tích thì lại mờ mờ ảo ảo, trong triều lại đầy mánh mung, chỗ nào cũng có người chen vào. Quan trường một củ cải một cái hố, Đường Phạm mới ngoài hai mươi tuổi mà đã là quan lục phẩm, đã là niềm ghen tị của không biết bao nhiêu người. Chuyện phá án vốn là trong phạm vi bổn phận, nếu cứ phá xong một vụ là thăng một bậc, thì e rằng quan vị ở kinh thành sớm muộn cũng không đủ phân.
Theo lý lịch thủ khoa bảng nhị giáp của y, lẽ ra lúc này phải đang yên vị trong Hàn Lâm Viện, yên tâm rèn chữ luyện tài, chờ đến lúc đủ thâm niên thì trực tiếp vào Lục bộ, rồi tiến vào Nội các. Đó mới là con đường mà người ta gọi là "tư chất của mệnh tướng". Ai ngờ Đường Phạm không theo lối mòn, lại bỏ Hàn Lâm Viện mà đến Thuận Thiên phủ làm công sai, trong mắt một số người chẳng khác nào tự rớt giá bản thân. Dù gì làm quan ngoại nhiệm vốn là con đường dành cho những ai thi không đủ điểm để vào Hàn Lâm.
Nhưng nếu Đường Phạm để tâm tới những điều này, thì khi xưa y đã chẳng gật đầu đồng ý lời mời của Phan Bân, đến Thuận Thiên phủ làm chức Thôi quan rồi.
Có một số việc, nhất định phải có người làm. Nếu không trải qua thực tiễn, sao hiểu được cục diện thiên hạ? Mà đã không hiểu được, thì lấy gì để bàn chuyện trị quốc?
Từ khi Đại Minh lập quốc đến nay, những trọng thần khai quốc phần lớn xuất thân từ Quốc Tử Giám, chứ chẳng phải từ khoa cử. Khi ấy ai nấy đều là người thực sự biết làm việc. Nhưng sau này, khi khoa cử ngày càng hoàn thiện, Quốc Tử Giám dần mai một, mới xuất hiện cái lệ "không từ Hàn Lâm thì không vào Nội các".
Bởi vậy dù thiên hạ có người tiếc nuối thay, Đường Phạm vẫn chỉ mỉm cười, mỗi ngày đi làm rồi về nhà, như thường.
Thế nhưng Đường đại nhân lại có một nỗi phiền não...
Từ trước tới nay, người đến mai mối cho y không ít, dạo gần đây lại càng đông.
Đường Phạm xuất thân từ tiến sĩ, vào được Hàn Lâm, trẻ tuổi tài cao, tiền đồ vô lượng, chỉ cần đầu óc không chập mạch, thì cho dù sau này không làm được Tể tướng, cũng có thể yên ổn làm một vị Thượng thư tam phẩm. Mà nói về đời tư, tuy không xe không nhà, nhưng lại tuấn tú khôi ngô, song thân đều đã qua đời, nếu ai lấy y thì khỏi lo chuyện mẹ chồng nàng dâu, quả thực là loại hiếm có khó tìm.
Tuy nói triều Minh không thịnh hành chuyện "bảng hạ truy phu"*, nhưng với điều kiện toàn diện của Đường Phạm, từ lúc y đỗ tiến sĩ năm xưa, đã có vô số bà mai đến gõ cửa, trong đó không thiếu gì con gái của đại thần, danh môn, thậm chí còn có thiên kim của các thế gia công thần.
(*) Tục truy phu dưới bảng vàng: con gái nhà giàu quyền quý chọn chồng trong số các tân khoa bảng.
Sau đó, Đường Phạm chính thức trở thành môn sinh thân truyền của Khâu Tuấn, mà Khâu lão gia lại có ý muốn gả con gái nhỏ cho y, tính thành một mối hôn sự tốt đẹp. Đường Phạm cũng đã gật đầu, còn cố ý mời tỷ tỷ đã lấy chồng xa trở về chủ trì hôn sự. Nhưng tiếc thay, thiên kim họ Khâu phúc bạc, mới vừa cập kê chưa mấy ngày thì bạo bệnh mà mất. Hai nhà mới vừa đính thân, giờ thành người thiên cổ, bọn bà mối cũng đành tạm thời rút lui, không tiện tỏ ra quá mức sốt sắng.
Chẳng qua dạo gần đây, có lẽ vì trong nhà có con gái đến tuổi, hoặc là do vụ án ở phủ Võ An Hầu khiến Đường Phạm vang danh trở lại, ai nấy lại nhớ đến vị hiền tế đáng mơ này, thành ra ngõ Liễu Diệp bên này lại lục tục có người đến gõ cửa mai mối, khiến Đường đại nhân không chịu nổi, đành phải thường xuyên chuồn ra ngoài. May là ban ngày y còn phải đến nha môn điểm danh, thành ra cũng tránh được cảnh bị vây xem như gấu gấm trong hội chợ.
Nhưng tránh được người ngoài, lại chẳng trốn nổi hàng xóm. Hôm đó Đường Phạm từ công đường trở về, vừa hay bắt gặp người của nhà họ Lý chờ sẵn trước cửa, mà người ấy lại không phải tiểu nha hoàn thường gặp A Hạ, mà là quản gia nhà họ Lý- lão Lý.
Lão Lý thấy y thì cười híp mắt đón tiếp, thi lễ nói:
"Đường đại nhân, ngài cuối cùng cũng về, để tiểu nhân chờ mãi!"
Đường Phạm hơi nhướng mày:
"Ồ? Có việc gì chăng?"
Lão Lý vội đáp: "Là thế này, phu nhân nhà ta muốn chọn ngày sang bái phỏng đại nhân, chẳng hay mấy hôm nữa đại nhân có lúc nào rảnh?"
Đường Phạm cười: "Mọi người đều là hàng xóm, sớm chiều gặp nhau, cần gì khách sáo thế. Nếu phu nhân có chuyện, tại hạ sang bên đó cũng được mà."
Lão Lý mừng rỡ: "Đại nhân nguyện ý qua bên này thì càng hay! Mời đại nhân theo tiểu nhân vào phủ một chuyến."
Lão Lý đưa y vào tiền sảnh nhà họ Lý, sai người dâng trà, mời Đường đại nhân chờ một lát, rồi tất tả chạy đi báo với chủ nhân.
Không bao lâu sau, phu nhân nhà họ Lý- Trương thị liền xuất hiện, sau lưng có hai a hoàn theo hầu.
Theo lý thì Đường Phạm là quan, còn họ là dân, dĩ nhiên Trương thị nên hành lễ trước. Nhưng Đường Phạm thuê lại viện nhà họ Lý, hai bên vẫn là quan hệ chủ cho thuê – người thuê, ngày thường cũng quen biết qua lại, nên không cần câu nệ, chào hỏi vài câu liền phân chủ khách an tọa.
Trương thị tươi cười: "Lẽ ra ban ngày nên sang thăm đại nhân mới phải, ai ngờ giờ đã khuya rồi lại còn mời đại nhân ghé sang, thật là thất lễ!"
Đường Phạm âm thầm lau mồ hôi: ban ngày y còn bận tránh đám bà mai, làm gì có thời gian ở nhà?
"Phu nhân không cần khách sáo, chẳng hay lần này gọi tại hạ sang là có chuyện gì quan trọng?"
Trương thị có vẻ ngại ngùng:
"Chuyện này có hơi đường đột, thực ra là do lão thân hồ đồ, nhưng trước khi nói, mong đại nhân chớ trách!"
Đường Phạm lấy làm lạ: "Không lẽ liên quan đến tiền thuê nhà?"
Trương thị bật cười: "Không không, đại nhân hiểu lầm rồi! Tiền thuê nhà hiện tại đã rất công bằng, lão thân sao có thể vì một chút bạc mà thất đức? Nói ra thì là chuyện hỷ sự mới đúng. Con bé A Hạ nhà ta, từ nhỏ theo bên cạnh ta, thân như con ruột. Lão thân cũng biết, lấy thân phận của nó, chắc chắn không xứng làm chính thê của đại nhân. Nhưng nó thật lòng mến mộ phong thái của đại nhân, lão thân đành dày mặt tới hỏi thử một câu, không biết đại nhân có bằng lòng nạp A Hạ làm thiếp, cho nó được hầu hạ bên cạnh?"
Nhìn sang A Hạ đứng kế bên, hai gò má đã đỏ ửng như đào chín, thẹn thùng cúi đầu.
Đường Phạm: "..."
Chẳng lẽ gần đây vận đào hoa trúng ta mạnh quá? Trốn tới trốn lui mà cuối cùng vẫn trốn không thoát?
Thấy Đường Phạm trầm mặc, Trương thị liền dò hỏi:
"Chẳng hay đại nhân có chỗ nào khó xử?"
Nam nhân tam thê tứ thiếp, từ xưa vốn thế. Nay chỉ là muốn làm thiếp, cũng chẳng phải bắt cưới làm chính thất, sao có thể xem là sỉ nhục? Có được một người hầu gái gia thế trong sạch, lại còn tình nguyện đưa tới cửa, bao nhiêu nam nhân còn cầu mà không được! Với Đường Phạm mà nói, đây chẳng phải là thêm hoa trên gấm sao?
Thế nhưng ngoài dự liệu của Trương thị, y vẫn lắc đầu từ chối.
"Bất luận là thú thê hay nạp thiếp, hiện tại tại hạ đều chưa có ý định. Nay tuổi còn trẻ, vẫn muốn lấy học vấn và công danh làm trọng, không muốn để tâm phân tán, mong phu nhân lượng thứ."
Trương thị sững người: "Đại nhân thật sự không chịu ư?"
Đường Phạm cười nhã nhặn, nhưng thái độ rất kiên quyết: "Thứ lỗi."
Người ta đã nói không, thì còn có thể thế nào nữa? Ép gả chắc?
Trương thị nhìn sang A Hạ, chỉ thấy sắc mặt nàng đã tái nhợt, nước mắt lưng tròng, im lặng không nói gì.
Bà thở dài, cười gượng: "Chuyện này vốn phải thuận theo tình cảm đôi bên mới tốt, đã vậy, lão thân cũng không miễn cưỡng nữa. Hay là đại nhân ở lại dùng bữa đã? Lân nhi nhà ta cũng lâu rồi không gặp đại nhân, nhớ ngài lắm đó."
Đường Phạm liền đứng dậy, cười đáp:
"Không cần đâu, tại hạ đã dùng cơm bên ngoài rồi. Trời cũng đã tối, xin phép cáo lui."
Sau khi y rời đi, Trương thị quay sang A Hạ, nhẹ giọng:
"Con cũng thấy rồi đó, không phải ta không giúp con, mà là Đường đại nhân đã quyết ý, ta cũng đành bó tay."
A Hạ lau nước mắt: "Là số phận nô tỳ bạc bẽo, phụ lòng phu nhân yêu thương. Nhưng từ nay trở đi, nếu còn sai người đem đồ qua phủ bên kia, xin phu nhân tìm người khác, nô tỳ dù thân phận thấp kém, nhưng đã bị Đường đại nhân từ chối thẳng thừng, nào còn mặt mũi tới đó nữa!"
Trương thị thở dài, vỗ vỗ tay nàng:
"Xem như hai người vô duyên, đừng để trong lòng. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ giúp con tìm mối tốt, gả vào nhà nhỏ nhưng làm đương gia, với thân phận của con cũng là xứng đáng."
A Hạ rầu rĩ đáp: "Nay nô tỳ chỉ muốn ở bên hầu hạ phu nhân."
Trương thị biết nàng không thể trong một sớm một chiều mà nguôi ngoai, bèn không khuyên thêm nữa.
Nhưng cuộc trò chuyện với Đường Phạm tối nay, lại khiến chính bà cảm thấy khó chịu.
Dùng xong bữa, Trương thị thúc giục con trai đọc sách xong thì về viện ngủ sớm, rồi bảo A Xuân và mấy người hầu khác vào hầu chuyện.
Thấy bà ủ rũ, A Xuân hỏi: "Phu nhân vì chuyện gì mà buồn bực vậy? Có phải do cuộc gặp Đường đại nhân vừa rồi?"
Trương thị gật đầu rồi lại lắc đầu, thở dài:
"Thế gian có nam nhân ham mê mỹ sắc, thì cũng có kẻ thanh tâm quả dục. Người như Đường đại nhân, quả thật hiếm có!"
A Hạ nhỏ giọng: "E là Đường đại nhân xem thường xuất thân nô tỳ thấp hèn."
Trương thị bật cười: "Ta thấy không giống thế. Nghe nói vài năm trước y từng đính ước với tiểu nhi nữ của Quốc Tử Giám Tế tửu, chỉ tiếc cô nương kia yểu mệnh, chưa kịp thành hôn đã qua đời. Biết đâu trong lòng y vẫn còn nhớ thương người cũ, con cũng đừng buồn phiền."
A Xuân lớn hơn A Hạ vài tuổi, vừa nghe đã đoán được nỗi sầu trong lòng chủ mẫu. Quả nhiên, chỉ lát sau đã nghe thấy Trương thị nói:
"Nghĩ lại khi ta mới gả vào nhà họ Lý, người đó cũng từng nói đời này chỉ cần chính thê là đủ. Vậy mà giờ bên ngoài cũng có người rồi..."
Bà lại lắc đầu: "Cũng là ta không thể sinh con, biết trách ai đây?"
Thì ra Trương thị gả vào nhà họ Lý mấy chục năm mà không thể sinh nở, nhan sắc lại tàn phai theo năm tháng. Lý Mạn đương nhiên phải tìm người khác để kế tự, nên đứa trẻ hiện nay mang danh con trai của bà- Lý Xung thực chất là con của một trắc thất mà ra.
Khó trách Trương thị lại cảm khái như thế.
A Xuân vội vàng khuyên nhủ dỗ dành, A Hạ cũng đành tạm gác nỗi lòng, cùng nhau an ủi Trương thị hồi lâu, mới đưa bà về nghỉ ngơi.
Từ sau hôm ấy, Đường Phạm vì đã khéo léo từ chối "ý tốt" của Trương thị nên mỗi khi gặp A Hạ đều cố gắng tránh mặt. A Hạ cũng hiểu ý, không còn sai người đưa điểm tâm tới nữa, thay vào đó là A Đông.
A Đông là một bé gái tầm tám, chín tuổi, mặt mũi tròn trĩnh, đáng yêu hệt như bánh bao. Tính tình hoạt bát, nói chuyện cũng rất vui tai, Đường Phạm trò chuyện với bé nhiều lần thì thấy rất vừa lòng, dù sao y cũng chẳng phải tình thánh, không có hứng quanh co đối phó với người thầm mến mình.
Sau vài lần đưa bánh, A Đông đã thân thiết với Đường Phạm, nàng cũng là một tiểu ăn hàng, thường mang cả rổ bánh tới, Đường Phạm mang ra chia phần thì nàng ta cũng chẳng khách sáo, chén sạch phần lớn trong nháy mắt, ăn đến mức mép còn dính bột đường.
Thế nhưng hôm nay Đường Phạm về đến nhà, lại thấy tiểu A Đông đang ngồi gục cằm ở trước cửa viện mình, trước mặt có hộp bánh ngọt, vậy mà lại không ăn miếng nào, trái lại còn nhăn mày ủ mặt, vẻ mặt ưu sầu như thiếu phụ ba mươi bị ruồng rẫy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com