THÀNH HÓA THẬP TỨ NIÊN- CHƯƠNG 41
Thái tử tuy tuổi hãy còn nhỏ, nhưng đã dần lộ ra phong thái bậc minh quân tương lai, học hành cần cù, chưa từng oán than khổ cực, kính trọng thầy dạy, ôn hòa với kẻ dưới.
Những phẩm chất ấy, nhìn vào đã như thấy được ánh sáng soi rọi tương lai, không ít người trong triều đã ngầm quy tụ về phía hắn.
Tuy nói triều đình hiện thời quan lại tầm thường như bèo mọc mùa mưa, nhưng dẫu trong thời thế đen tối mịt mùng, cũng luôn có người hướng về ánh sáng, nguyện vì ánh sáng mà khổ tâm khổ sức.
Ví như Đường Phạm đây, chẳng phải là một "ngọn nến nhỏ" đang âm thầm bảo vệ Thái tử hay sao?
Cũng không phải y đột nhiên trở thành nghĩa sĩ đầu bạc, chẳng qua thấy đứa nhỏ kia thật sự khiến người khác chẳng nỡ phụ lòng.
Chính bởi vậy mà càng khiến Vạn quý phi tức đến nghiến răng nghiến lợi:
"Giờ ngươi đã biết thu phục lòng người như vậy, sau này làm vua rồi, chẳng phải sẽ dẹp ta qua một bên, chẳng còn đất sống cho ta nữa ư?!"
Nếu thật có kẻ muốn kích động mâu thuẫn, âm mưu phá hoại từ trong cung, thì bày trò nơi này, quả thật là quá hợp lý.
Uông Trực nghe vậy thì mặt đen như đáy nồi, nghiến răng ken két:
"Vì chuyện này, lão tử đích thân vào cung xin quý phi trách phạt, bị mắng như tát nước lạnh vào mặt. Hồi phủ xong lại phải lật cả Tây Xưởng lên mà tra, kết quả chỉ bắt được vài con tép riu, còn lão cá mập thực sự thì chẳng thấy bóng đâu. Chỉ e tên đó núp kỹ hơn chuột dưới hầm, giảo hoạt hơn hồ ly ba đuôi!"
Hắn vỗ bàn "rầm" một tiếng, mặt mũi đầy sát khí: "Người này mà lọt vào tay ta, hừ, ta thề sẽ đem toàn bộ hình cụ trong Tây Xưởng mà dùng thử lên hắn một lượt, dù là chậu than, lò sắt, hay côn lửa cũng không chừa thứ nào!"
Đường Phạm nghe mà cũng cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng, thầm nghĩ: Ngươi ra tay mà gọi là "dùng thử", chắc người ta còn chẳng kịp kêu tiếng nào đã hóa tro rồi...
Lại nghe Uông Trực hừ một tiếng như trút tức: "Ta vốn tính toán ổn thỏa, ai ngờ ở trong Tây Xưởng mà ả cung nữ kia cũng có thể tìm được mảnh đồng đèn để cắt cổ tự sát, chuyện này không phải có ma thì cũng có nội ứng!"
Nghĩ đến đây, hắn càng thấy hỏa bốc tới đỉnh đầu. Nếu không nhờ hắn còn được Hoàng đế và Vạn quý phi tín nhiệm, chỉ e lần này đã đủ để tiễn quan phục vào rương gỗ, cáo lão về quê nuôi cá.
Đường Phạm nhân cơ hội hỏi: "Vậy còn tên Hàn Huy kia thì tính sao?"
Uông Trực gằn giọng: "Thì còn sao nữa! Hắn cái gì cũng không biết, chỉ bị Nguyên Lương xúi giục mà làm bậy, giết người diệt khẩu, tất nhiên là phải giao qua Hình bộ chờ phán xử! Tây Xưởng không rảnh mà giữ hắn làm gì!"
Đường Phạm gật đầu, thở dài: "Hàn Huy chịu tội, cũng xem như có thể an ủi linh hồn Hàn Tảo trên trời rồi."
Nghĩ đến Hàn Tảo, y không khỏi thở dài một tiếng. Phu phụ nhà họ Hàn lớn tuổi mới có con, đứa nhỏ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vậy mà lại không bị chiều hư, ngược lại hiếu thuận biết chừng mực, thương yêu huynh trưởng. Ngay cả khi thấy mẫu thân khắt khe với đại huynh, cũng âm thầm buồn bã, lại còn đặt tên cho tiểu đồng của mình là cái tên ngộ nghĩnh, đủ thấy đứa bé này đáng quý biết bao.
Tuy Đường Phạm chưa từng gặp mặt Hàn Tảo, nhưng chỉ từ sự đau lòng của Hàn phu phụ, sự thương xót của Thái tử, cũng có thể tưởng tượng ra đó là một hài tử dịu dàng, lanh lợi đến nhường nào. Chỉ tiếc, một đứa trẻ tốt như vậy, cuối cùng lại chết bởi độc niệm trong lòng chính người huynh mà y tôn kính nhất.
Nếu không phải vì Lâm thị đối xử cay nghiệt với Hàn Huy khiến Hàn Tảo bất an, e rằng Hàn Tảo cũng chẳng tâm sự với Nguyên Lương, để rồi Nguyên Lương nhân cơ hội tìm ra điểm đột phá...
Tính ra, hết thảy đều là nhân quả xoay vòng, trời cao an bài.
Đường Phạm nghe xong, không khỏi trầm ngâm.
Một cung nữ thân cận bên cạnh quý phi, được sủng mười mấy năm, vàng bạc đầy tay, lại chẳng hề có ý gửi ra ngoài chút nào, thậm chí không để lại nửa dòng tin tức cho người thân, điều này thật có chút không hợp lẽ thường.
Y lại hỏi: "Vậy... trong cung lúc đó không ai thân cận với nàng sao? Chẳng lẽ mười mấy năm làm người hầu cận, lại chẳng có nổi một kẻ tri âm tri kỷ?"
Uông Trực hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nghĩ ai cũng "ngơ ngẩn đôi chút, song lòng lại đơn thuần." như thế? Trong cung ai mà chẳng biết, càng thân cận quý nhân, càng phải biết giữ mồm giữ miệng. Phàm là người có đầu óc, đều sợ dính líu. Nàng ta ở bên quý phi mười mấy năm, hành xử kín đáo, chưa bao giờ tiết lộ chuyện trong cung nửa chữ, ngoài mặt thì hiền lành ngoan ngoãn, ai mà ngờ tâm tư lại sâu như biển như vậy!"
Đường Phạm chắp tay sau lưng, đi đi lại lại hai bước, đột nhiên dừng lại, hỏi một câu khiến Uông Trực cũng nhíu mày:
"Nếu nói nàng ta từng có người chỉ đạo ở sau lưng, vậy người đó là ai? Ai có thể khiến nàng, một kẻ tâm cơ thâm trầm như vậy, tình nguyện liều mình châm lửa mồi xăng, gây ra đại họa long trời lở đất?"
Uông Trực nheo mắt lại, giống như con mèo già đang vờ ngủ, nhưng móng vuốt dưới lớp lông đã lộ ra đầu mẻ:
"Nếu ta biết, đã sớm bắt về róc thịt rồi! Nhưng tên đó... nhất định vẫn còn lẩn quẩn đâu đây trong hoàng cung, núp sau bức rèm lặng lẽ nhìn trò đời!"
Hắn gằn từng chữ, giọng đầy sát khí:
"Dám chơi trò này với lão tử? Chờ đó!"
Đường Phạm không đáp, chỉ "ồ" một tiếng, rồi chậm rãi nói: "Nhưng nhìn kỹ thì... nếu người kia thật sự muốn làm hại quý phi, làm hại Thái tử, lại chẳng thu được lợi gì cho bản thân, thì chỉ có hai khả năng: hoặc là kẻ điên, hoặc là có thù sâu tựa biển."
Uông Trực ngẫm nghĩ một lát, gật đầu:
"Ngươi nói không sai, xem ra tên này tám phần là loại mang thù mười năm, hai mươi năm cũng không nguôi, tính cách cực đoan, không phải loại người thường. Có khi... đúng là còn sót lại từ thời cảnh huống cũ của cảnh thái* cũng nên!"
(*Chú thích: cảnh thái là từ ám chỉ thời kỳ của Cảnh Thái Đế - 景泰帝)
Hắn vừa nói vừa cười lạnh, như thể đã ngửi được mùi máu tanh của quá khứ.
Đường Phạm lại hỏi: "Vậy quý phi... không có chút nghi ngờ nào sao?"
Uông Trực thở dài, vẻ mặt không biết là mệt mỏi hay khinh thường: "Bà ta? À... bà ta chỉ để tâm đến một chuyện: chuyện này có làm ảnh hưởng đến Thái tử không. Khi ta vào cung nhận tội, quý phi chỉ hỏi một câu: 'Hoàng thượng có biết không?' Sau đó liền cười, bảo ta tự đi lo dọn dẹp cho sạch sẽ."
Đường Phạm nghe vậy, trong lòng khẽ động.
Vạn quý phi... tuy độc đoán, nhưng cũng là người thông minh, hiểu chuyện. Nếu bà ta đã không truy cứu nữa, e là hoặc đã nhận được sự bảo đảm nào đó, hoặc là... chính bà cũng chẳng thể truy ra manh mối.
Y nói: "Vậy chuyện này, coi như xong rồi?"
Uông Trực hừ một tiếng: "Không có chuyện 'xong' dễ như vậy! Lão tử dù phải đào ba thước đất, cũng phải lôi cái tên giật dây phía sau ra ánh sáng!"
Cho nên hắn mới hỏi Đường Phạm một câu: "Ngươi nói xem, ta nên đi phía nam, hay là chạy lên phía bắc?"
Nghe xong câu này, Đường Phạm liền nhướn mày, trong lòng thầm nghĩ:
"Cái tên này... chẳng lẽ định ra ngoài 'đánh quả lớn'?"
Nói ra thì cũng đúng phong cách của Uông Trực, đã không động thì thôi, động là phải làm cho long trời lở đất, ra tay một lần, hái luôn trọn mẻ cá!
Đường Phạm liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi nói: "Nếu ngài muốn tạo công lao, phía nam có Giang Nam, đất rộng người đông, sản vật phong phú, thương nhân rải rác khắp nơi, tham quan ô lại nhiều không kể xiết. Nếu ngài xuống đó, chắc chắn sẽ bắt được mớ béo bở."
Uông Trực gật gù: "Nghe cũng xuôi tai đấy."
Đường Phạm lại nói tiếp: "Nhưng nếu muốn thể hiện tài điều binh khiển tướng, lập công trong chuyện lớn, thì phía bắc mới là nơi dụng võ. Mấy năm nay Mạc Bắc không yên, quân địch quấy rối biên giới, nếu ngươi đi phía bắc, tuy gian khổ, nhưng nếu thu được thắng lợi, thì công huân chẳng kém gì danh tướng thời xưa."
Uông Trực bĩu môi:n"Ngươi nói nhẹ nhàng, người ngồi trong kinh thành thì nói cái gì cũng dễ! Ta mà đi Mạc Bắc, gặp phải bọn giặc cỏ thật sự thì sao? Lỡ mất mạng, thì ai báo thù cho ta đây?"
Đường Phạm nửa cười nửa không: "Uông đại nhân võ nghệ cao cường, mưu trí hơn người, còn sợ lũ man di ngoài biên ải sao?"
Uông Trực tức thì cười ha hả: "Ngươi cứ khen đi, ta nghe mà cũng thấy dễ chịu!"
Sau một hồi đắc ý, hắn lại nghiêm mặt:
"Thật ra... ta vẫn chưa quyết định. Phía nam thì phú, phía bắc thì quý. Ta đang cân nhắc xem nên lấy cái nào."
Đường Phạm thầm nghĩ: [Tên này đúng là biết tính toán. Một bên là vơ vét của cải, một bên là lập đại công, cả hai đều là đường tiến thân, chỉ là mỗi đường có giá riêng.]
Y suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu ngài muốn đi nhanh, lấy trước chút công lao rồi về, thì chọn phía nam. Nhưng nếu ngài nhắm đến vị trí cao hơn chẳng hạn như ngồi ngang hàng với Hoài Ân công công và Lương công công thì chỉ có đường bắc, mạo hiểm hơn, nhưng một khi thành công, là vượt lên trên đầu bọn họ."
Uông Trực nheo mắt, nhìn Đường Phạm đầy hứng thú: "Ngươi thật lòng đưa ta lời khuyên đấy à?"
Đường Phạm mỉm cười: "Ta khuyên rồi, còn nghe hay không là việc của ngài. Nhưng... nếu ngài đi bắc hay nam, cũng đừng quên lưu lại tai mắt ở kinh thành, mấy lão già trong triều này, nói không chừng quay đi quay lại đã đổi cờ thay chủ."
Uông Trực lườm y một cái: "Ngươi đang ám chỉ ta đi rồi, sẽ có người muốn lấy mạng ta hả?"
Đường Phạm cười khẽ, không đáp, chỉ chắp tay thi lễ: "Chúc Uông đại nhân sớm chọn được đường, một bước lên mây, công danh hiển hách."
Uông Trực nhếch mép cười: "Ngươi ấy à, lời nào cũng khéo như rót mật, lại cứ làm ra vẻ thanh cao. Nhưng ta biết, ngươi cũng không phải thứ trong sạch gì."
Đường Phạm tươi cười như hoa, nhưng đáy mắt không chút gợn sóng, chỉ nhã nhặn đáp lại: "Tiểu nhân bất tài, chỉ mong giữ được đầu không rơi là mừng rồi, đâu dám vọng tưởng bay cao."
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay lúc đăng chương này, ta cứ lưỡng lự mãi giữa việc chọn giới thiệu nội dung theo phong cách "văn nghệ" hay "hài hước".
Cuối cùng... vẫn là chọn kiểu hài hước...
Phần giới thiệu văn nghệ vốn là câu thơ mà tiểu Thái tử nhờ người nhắn lại cho đại nhân Đường Phạm: ~
"Người tranh xuân lan cười thu cúc, trời để minh nguyệt sánh Trường Canh."
( ~Vũ: Người có sắc đẹp khiến hoa xuân cũng phải ganh, nụ cười khiến cúc thu cũng phải thẹn.
Trời đã định cho vầng trăng sáng sánh đôi cùng sao Trường Canh. Ý là xứng đôi vừa lứa á)
Câu này rất ấm áp, rất có ánh sáng, không còn cái u ám trĩu nặng như hai chương trước nữa đúng không?
Nào, cười cái coi nào ~(^__^)
À đúng rồi, suýt nữa thì quên, chuyện về Thành Tổ Chu Đệ ấy mà, thật ra phải đến đời Gia Tĩnh (tức là cháu nội của Thành Hóa đế hiện tại) thì mới chính thức sửa lại miếu hiệu cho ông. Trước đó, miếu hiệu của Chu Đệ là Thái Tông, nhưng vì thiên hạ quen gọi là Minh Thành Tổ, nên nếu bây giờ gọi là Thái Tông thì nhiều người sẽ không hiểu là ai, nên ta thống nhất gọi trước là Thành Tổ nhé~
Vụ án đến đây là chính thức khép lại rồi!
Từ chương hôm nay sẽ bước vào phần nhật thường vui vẻ, hài hước, nhẹ nhàng mà các vị vẫn yêu thích đây!
Bật mí trước một chút nè: Ngày mai sẽ có cuộc sống ấm áp thường nhật và vị "gia thuộc" vừa oai phong vừa bá đạo (cuối cùng cũng được kéo lên từ hố phân rồi......)
Ai mà dám véo má ta, ta sẽ thả "gia thuộc" ra cắn người đó nha!
Cảm ơn các bé cưng vừa đáng yêu vừa oai phong như gia thuộc đã theo dõi đến giờ nhé ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com