THÀNH HÓA THẬP TỨ NIÊN- CHƯƠNG 62
Tiếng kia thoạt nghe như nữ nhân đang khóc, nhưng nghe kỹ lại thấy không phải chỉ một người, mà tựa hồ có vô số nữ nhân cùng cất tiếng nỉ non, hòa với tiếng nước róc rách, từ đâu đó không xa vọng tới.
Chắc hẳn các nàng đã gặp chuyện thê thảm, hoặc từng trải qua cảnh ngộ bi thương không bút nào tả xiết, bất lực không thể phản kháng, chỉ đành khóc than, oán hận, thậm chí là nguyền rủa…
Bao nhiêu tình cảm ấy, cứ thế rỉ rả trong tiếng khóc, mà trong đêm khuya vắng vẻ này, lại càng thêm thê lương, ớn lạnh.
Thế nhưng đang đêm hôm khuya khoắt, người trong thôn đều đã yên giấc cả rồi, bên ngoài trừ ruộng đồng ra thì chỉ có hai tòa lăng mộ đế vương, lấy đâu ra lắm nữ tử ở ngoài mà khóc?
Rõ ràng... không phải người sống. Trước khi tận tai nghe thấy, Đường Phạm cũng cảm thấy lời lão trưởng thôn cùng đám dân làng nói hơi bị... dọa người. Nhưng đến giờ phút này, y mới thật sự thấm thía cái cảm giác ấy.
Tiếng khóc ấy, ẩn chứa một thứ oán khí sâu nặng, bi ai khôn cùng. Lúc thì ré lên the thé như móng tay cào vào thủy tinh, lúc lại trầm như tiếng than dài trong mộ lạnh. Nó cứ như con dao cùn đâm từ từ vào xương cốt, khiến người nghe không khỏi nổi hết da gà. Loại tiếng này, tuyệt đối không phải người thường có thể phát ra được.
Gió đêm nay cũng chẳng biết ăn nhầm thứ gì, mà gào lên như muốn thổi bay cả mái nhà. Tiếng gió rít hòa với tiếng khóc, từng đợt, từng đợt tạt vào phòng.
May mà Đường Phạm đã định thần lại, không chỉ bởi có Tùy Châu bên cạnh, mà phần lớn là nhờ bản lĩnh gan lì trời sinh của y, một mình từng đi khắp bốn phương tám hướng, ăn cơm bụi, ngủ gầm cầu, gặp biết bao nhiêu chuyện quái gở, mà vẫn toàn mạng trở về.
Y nghiêng đầu, ghé sát tai Tùy Châu, thì thầm: "Chúng ta… có cần ra ngoài xem không?"
Tùy Châu mặt mày nghiêm trọng, khẽ gật đầu. Hai người bắt đầu mặc quần áo.
Vì đêm gió lớn, lại là đi đường xa, nên ngủ cũng chỉ cởi lớp áo ngoài. Giờ khoác lên lại thì cũng nhanh, chớp mắt đã chỉnh tề. Tùy Châu nhanh tay hơn, đã mở cửa bước ra.
Gió bên ngoài mạnh thật, nước sông cũng lên, tiếng nước chảy xiết át đi phần nào tiếng khóc. Nhưng Đường Phạm biết, đó chỉ là ảo giác. Tiếng khóc kia vẫn còn đó, chưa từng ngừng.
Y ngẩng đầu nhìn quanh, cố xác định nơi phát ra âm thanh.
Không như dự đoán, ban đầu y tưởng tiếng vọng từ bờ sông, vì theo lời trưởng thôn và cả huyện lệnh Hà, đáy Lạc Hà này ẩn giấu thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, khiến không ít người bị kéo xuống nước.
Nhưng lúc này nghe kỹ, tiếng khóc ấy lại giống như... từ phía lăng mộ Vĩnh Hậu vọng tới.
Lẽ nào... thật sự có người đang giả thần giả quỷ?
Đường Phạm liếc nhìn Tùy Châu, hai người trao đổi ánh mắt. Chợt thấy từ mấy căn phòng bên cạnh cũng có vài bóng người ló đầu ra, rón rén tiến về phía họ.
Là bọn Bàng Tề.
Dân làng thì dám đâu mà hóng hớt. Còn đám quan viên như Doãn Nguyên Hóa với Triệu huyện thừa, nghe thấy chắc cũng giả vờ ngáy cho lành.
Đúng là trùng hợp ghê. Hôm qua Hà huyện lệnh còn bảo dạo này không thấy tiếng khóc đâu nữa.
Ấy vậy mà tối nay, vừa đúng lúc Đường Phàm bọn họ ngủ lại đây, lại lâp tức nghe được.
Bàng Tề, một trong các cẩm y vệ ghé sát thì thầm với Tùy Châu: "Đại ca, có cần tới xem thử không?"
Dù tiếng khóc vẫn còn cách khá xa, nhưng chẳng ai bảo ai, cả đám đều tự động bước nhẹ, nói khẽ như... đi bắt ma.
Tùy Châu khẽ gật đầu, đi trước dẫn đường về phía lăng đế. Mọi người nối gót theo sau.
Như đã nói, thôn Lạc Hà xây ngay bên cạnh lăng Vĩnh Hậu, vốn để dân làng tiện trông coi lăng mộ. Dân ở đây cũng chẳng ý kiến gì. Vừa không ảnh hưởng việc làm ruộng, lại được ở gần mồ mả của hoàng đế, ai nấy đều cảm thấy mình nở mày nở mặt, đất này chắc chắn là long mạch!
Thế nhưng, tất cả những suy nghĩ ban đầu ấy đã hoàn toàn thay đổi kể từ một năm trước.
Dân làng sống ngay sát lăng mộ, đêm nào cũng bị tiếng quỷ khóc đánh thức, thêm vào đó còn có chuyện Hà Bá kéo người xuống nước, khiến ai nấy đều hoảng hồn kinh vía, sợ đến xanh mặt.
Thành thử, khi Đường Phàm và mọi người đến đây vào lúc chiều tối, thấy sắc mặt dân làng ai nấy đều đầy vẻ sợ hãi, ban đầu còn tưởng là vì họ ngu dốt mê tín, nhưng đến khi chính mình nghe thấy tiếng khóc ấy, mới nhận ra dân làng phản ứng như vậy hoàn toàn là điều… hết sức bình thường.
Không biết có phải do lòng sinh ma hay không, cả đám chỉ cảm thấy càng tiến gần tới đế lăng, thì gió lạnh càng dữ dội, từng cơn rít lên như ma khóc quỷ gào.
Ngay cả Bàng Tề, người võ nghệ cao cường, gan to tày trời, thường ngày chuyên coi trời bằng vung, mà lúc này cũng phải rùng mình ớn lạnh.
Tiếng khóc kia, vừa oán than vừa ai oán, không dứt không ngừng, như thể chẳng cần lấy hơi vẫn có thể vang vọng mãi.
Càng tiến gần, lại càng khẳng định chắc chắn một điều: Thứ này… tuyệt đối không phải tiếng người có thể phát ra!
Nếu là người thì còn dễ nói chuyện, chứ nếu không phải người… vậy là cái thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của con người rồi. Thế gian này, thử hỏi có mấy ai dám nói mình thật sự không tin có quỷ thần?
Ngay cả mấy vị nho sinh đọc sách thánh hiền, ngoài miệng nói không mê tín, nhưng lễ mùng một ngày rằm vẫn thắp hương cúng vái đều đều.
Người gan lớn cỡ nào thì cũng chỉ dám “kính nhi viễn chi”, tôn kính mà giữ khoảng cách, chứ chẳng mấy ai dám nói là hoàn toàn không tin.
Đường Phàm xưa nay không tự nhận mình tin vào những thứ quỷ quái ấy, nhưng y cũng chẳng phủ nhận hoàn toàn.
Theo y nghĩ, người có đạo người, quỷ có đạo quỷ, trời có đạo trời. Dù là người hay quỷ, có hay không có, cũng tuyệt đối không được trái đạo lý mà làm điều tàn ác, sát nhân phóng hỏa, hại người hại đời.
Chuyện lần này trộm mộ đế vương, giết người diệt khẩu, từng việc đều là đại tội. Dù là người làm hay quỷ làm, đã phạm vào rồi thì nhất định phải trả giá, phải chịu trừng phạt của luật. Đây chính là nguyên tắc cốt lõi trong lòng Đường Phàm, một nguyên tắc chưa từng lung lay.
Cho nên, tuy là một văn nhân yếu đuối, không võ nghệ phòng thân, không binh khí trong người, nhưng khi đi cùng một đám Cẩm y vệ tiến gần về phía phát ra âm thanh kỳ dị kia, Đường Phàm vẫn không hề tỏ ra hoảng loạn hơn người khác chút nào, thậm chí còn trấn tĩnh hơn.
Với tư cách là người đứng đầu cả nhóm, y không cần phải võ công cái thế, nhưng ít nhất cũng phải giữ vững tâm lý, trấn an được nhân tâm vào thời khắc then chốt.
Điểm này, Đường đại nhân làm được. Bàng Tề và mấy huynh đệ Cẩm y vệ vốn bị âm thanh kia làm cho đầu óc rối bời, tay vẫn không rời khỏi chuôi đao, thế mà khi thấy hai vị lãnh đạo, một người thong dong bước tới, một người mặt không đổi sắc, thì dường như cũng bị ảnh hưởng, tâm lý dần dần ổn định trở lại.
Lăng Vĩnh Hậu tuy được xây trên đất cao, nhưng bốn phía lại toàn là gò thấp và đồng bằng nối tiếp nhau, không có núi non hiểm trở gì che chắn. Thành thử, tầm mắt nhìn ra xa vô cùng rộng rãi.
Trăng lúc này cũng vừa nhô ra khỏi đám mây, một nửa khuôn mặt bạc rọi xuống mặt đất, chiếu lên những nền đá đổ nát, rêu phong phủ kín, càng khiến khung cảnh thêm tiêu điều, hiu quạnh, như chứng nhân của thời thế xoay vần, vật đổi sao dời.
Không xa phía trước, đài Lăng Vĩnh Hậu đang lặng lẽ sừng sững hiện ra trước mắt họ, trên đỉnh đã phủ đầy cỏ dại, từ lâu đã không còn vẻ uy nghi như xưa.
Người được an táng tại Vĩnh Hậu Lăng là Tống Anh Tông, không chỉ yểu mệnh khi còn sống, mà đến sau khi qua đời cũng chẳng được yên ổn.
Lăng mộ của ngài đã từng bị cháy lớn từ thời Nam Tống, ngọn lửa tàn phá gần như toàn bộ hai tầng địa cung trên dưới.
Đen đủi hơn nữa, vào thời Bắc Tống từng có một vị quan tham dự lễ tang của Anh Tông, đã viết lại tỉ mỉ cách bài trí trong địa cung vào sách. Kết quả, tài liệu này trở thành “cẩm nang” kinh điển được đám trộm mộ có học thời sau coi như bảo vật, dựa vào đó mà đào khoét khắp nơi, chui vào lăng từ đủ mọi hướng. Không biết trong lăng bây giờ còn lại được chút báu vật nào không.
Nhờ có một vị cao nhân kiến thức uyên bác, Đường Phàm cũng từng đọc quyển sách ấy, đối với Vĩnh Hậu Lăng cũng coi như có phần hiểu biết.
Giờ đây, được tận mắt nhìn thấy lăng tẩm của vị vua triều trước, lại nghe bên tai vọng đến tiếng khóc than thê lương, trong lòng y bất giác dâng lên một nỗi cảm khái: Dù lăng mộ có xa hoa thế nào, cuối cùng đế vương tướng sĩ cũng chỉ là một nắm đất vàng. Chi bằng lúc sống thanh đạm một chút, sau chết chọn một nơi yên tĩnh mà an nghỉ, còn hơn như bây giờ – ngay cả chết cũng chẳng yên ổn.
Chẳng qua ý nghĩ này hơi bị coi là khi quân phạm thượng, cho nên y chỉ dám giữ trong lòng, tuyệt đối không thốt ra thành lời.
Vấn đề là hiện tại càng đến gần, tiếng khóc kia lại càng rõ ràng, ai nấy trong lòng như căng dây đàn, chỉ e xảy ra bất trắc, tâm lý bị đè nén đến cực độ.
Chỉ có Đường đại nhân là vẫn đang... lạc đề, nghĩ mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Không biết nên khen y gan lớn, hay chê đầu óc có vấn đề nữa.
Quanh đài lăng trống trải, chẳng có chỗ nào để người ẩn nấp, tiếng khóc kia rõ ràng phát ra từ phía sau đài lăng.
Bọn họ cẩn thận tiến về phía trước, men theo rìa lăng đài đã đổ nát hoang tàn mà vòng qua.
Bỗng nhiên, người đi đầu là Tùy Châu bất ngờ dừng bước.
Tất cả mọi người đều bị bất ngờ, tim như thắt lại, suýt chút nữa đã rút cả đao ra.
Nhưng rất nhanh, họ liền hiểu vì sao Tùy Châu lại đột ngột dừng bước.
Bởi vì ngay trước mặt họ, vẫn hoàn toàn không thấy bóng dáng một ai, chỉ có cỏ cây mọc loạn, bị gió thổi tung như những bóng ma đang điên cuồng múa lượn trong đêm tối.
Và âm thanh kia, chính là phát ra từ một cái hang đen ngòm dưới chân lăng đài.
Cái hang trộm mộ ấy vốn không dễ phát hiện, nếu không nhờ âm thanh quái dị kia dẫn đường, có lẽ bọn họ cũng chẳng chú ý tới.
Tiếng khóc vẫn dai dẳng, bi thương não nề, như tiếng oán than của những người phụ nữ cả đời bị giam cầm nơi thâm cung lạnh lẽo, uổng phí thanh xuân mà không cam lòng tàn úa; lại như tiếng vọng của những linh hồn oan khuất từng chịu cực hình rồi chết tức tưởi, mang theo nỗi oán hận vô biên, không thể siêu thoát, đời đời kiếp kiếp mãi quẩn quanh nơi trần thế.
Nếu như lúc ở trong nhà chỉ nghe thấy tiếng gió đưa tới âm vang u oán, thì lúc này, đứng tại chốn phát ra âm thanh ấy, cảm giác như oán khí đã bị phóng đại lên gấp mười, trăm lần, rõ ràng đến mức như thể có thể hóa thành thực thể, lao về phía họ, muốn nuốt chửng cả thân thể lẫn linh hồn họ trong một ngụm!
Dù từ trước đã có dự cảm, nhưng khi tất cả nhìn thấy cái lỗ hang đen ngòm, rộng chỉ ba thước, vừa đủ cho một người cúi mình bò qua, thì cái cảm giác lạnh thấu xương mới thực sự bám riết lấy từng người.
Đây không giống như đang đối mặt với lũ thổ phỉ hung ác hay quân phản loạn.
Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không thể lý giải bằng lẽ thường và con người, khi đối mặt với điều mình không hiểu, phản ứng đầu tiên luôn là cảm giác bất lực.
Khi vòng qua lăng đài, Bàng Tề cùng các Cẩm y vệ khác đã chủ động tiến lên phía trước, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bất cứ mối nguy hiểm nào.
Thế nhưng giờ đây, dù tay đã đặt lên chuôi đao, lòng họ vẫn thấy bất an, bồn chồn, vô thức quay đầu nhìn lại.
Và họ trông thấy Đường Phạm cùng Tùy Châu vẫn đang đứng yên tại chỗ. Đường Phạm thậm chí còn tiến thêm vài bước, quan sát bốn phía, trong khi Tùy Châu lặng lẽ đi bên cạnh, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường.
Nhìn thấy thế, Bàng Tề cùng các Cẩm y vệ không khỏi thẹn với lòng, lập tức gắng trấn định tâm thần.
Khi lý trí quay lại, dũng khí cũng trở về theo.
Bàng Tề tiến lên vài bước, ngăn Đường Phạm lại khi y còn muốn bước tiếp, khẽ nói: “Đại nhân, tình hình chưa rõ ràng, xin ngài đừng mạo hiểm. Chi bằng chờ đến sáng…”
Câu nói chưa dứt, biến cố đã đột ngột xảy ra!
Bàng Tề thấy sắc mặt Đường Phạm bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc, lời còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại, lập tức nhìn theo ánh mắt của Đường Phạm, và rồi trông thấy một bàn tay từ trong cái hang kia… vươn ra!
Lùi lại!" Bàng Tề hét lớn.
Mọi người vây quanh Đường Phạm và Tùy Châu lùi lại vài bước, nhưng họ vẫn nhìn chằm chằm vào cửa hang không chớp mắt.
Đầu tiên là một bàn tay, rồi đến một cái đầu. Những gì họ thấy bây giờ chắc chắn không rõ ràng như ban ngày, nhưng từ đường nét trang phục, Đường Phạm và mọi người có thể nhận ra đối phương đang mặc vải thô, trông rất đơn bạc.
Mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh, quả nhiên thấy một bóng người khác từ bên trong trèo ra, vừa trèo vừa la lớn: "Cứu! Cứu!"
"Ai vậy!" Cẩm Y Vệ hét lớn.
Đối phương không quan tâm đến bất cứ điều gì. Nghe thấy có người đáp lại, hắn càng hét lớn hơn: "Cứu! Cứu tôi! Cứu-----"
Giọng nói của hắn đột nhiên im bặt.
Dưới ánh trăng, Đường Phạm thấy mắt đối phương trợn trừng, hai tay vẫn còn treo lơ lửng trên không trung, đột nhiên ngã mạnh xuống bùn.
Tùy Châu tiến lên vài bước, không đợi mọi người kịp phản ứng, hắn đã vươn tay túm lấy vai đối phương, nhấc bổng lên!
Mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Bởi vì thứ hắn túm được chỉ là phần thân trên đẫm máu của nam tử kia!
Còn phần thân dưới của người kia thì đã trống rỗng, máu me bê bết, không ai biết nó đã đi đâu. Từ việc hắn vừa rồi còn có thể kêu cứu, vậy mà lại gặp phải tai họa trong chớp mắt, rõ ràng là có thứ gì đó dưới đường hầm đã cắn đứt phần thân dưới của hắn.
"Người này vẫn chưa chết!" Bàng Tề ngồi xổm xuống kiểm tra nam tử chạy ra lúc trước, một tay đặt lên mũi hắn ta, giờ đã không còn phân biệt được hình dạng ban đầu nữa, rồi nói với Đường Phạm và mọi người: "Hắn vẫn còn thở!"
Đường Phạm cũng ngồi xổm xuống, trầm giọng hỏi: "Các ngươi gặp phải chuyện gì ở dưới đó vậy?"
Con mắt còn nguyên vẹn của hán tử khẽ động, miệng hơi cong lên, như muốn nói gì đó nhưng lại không nói rõ ràng. Đường Phạm đành phải cúi đầu, áp tai vào nghe ngóng.
Chỉ nghe thấy đối phương nói: "Quái vật... Cứu... Cứu ta..."
Lời còn chưa dứt, bên tai đã không còn âm thanh nào. Đường Phạm nhìn Bàng Tề, Bàng Tề lắc đầu: "Hết hy vọng rồi."
Tùy Châu đột nhiên nói: "Âm thanh biến mất rồi."
Mọi người đều sững sờ, sau đó mới phản ứng lại. Âm thanh kỳ lạ liên tục, rùng rợn vừa rồi quả nhiên đã biến mất. Âm thanh này đến từ hư không, không ai biết khi nào mới kết thúc. Đến rồi lại đi không dấu vết, hoàn toàn không thể đoán trước. Chỉ có hai người biết chân tướng đã chết, chết thảm như vậy.
Nhìn biểu hiện trước khi chết của bọn họ, chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó bất thường. Dưới cái lỗ trộm này, biết đâu thật sự có chuyện gì đó bất thường đang ẩn núp.
Đường Phạm và Tùy Châu nhìn nhau, cảm thấy khó khăn chưa từng có.
Ban đầu, họ nghĩ đây chỉ là một vụ trộm mộ thông thường, người dân địa phương ngu muội bịa đặt ra chuyện gì đó. Chỉ cần họ đến bắt bọn trộm mộ và vạch trần âm mưu của chúng thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Tuy nhiên, giờ đây, xem ra tính chất phức tạp của sự việc đã vượt xa dự đoán ban đầu của họ.
Bàng Tề hỏi: "Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Đường Phạm liếc nhìn hai người rồi nói: "Mang thi thể còn nguyên vẹn này về trước, ngày mai chúng ta sẽ bàn lại."
Cả nhóm nhanh chóng trở về làng. Làng vẫn yên tĩnh, tiếng bước chân của họ thỉnh thoảng lại làm giật mình những con chó canh gác ngoài nhà, sủa lên vài tiếng.
Không còn tiếng kêu kỳ lạ đó, ngôi làng dường như yên bình hơn rất nhiều, không còn vẻ u ám như trước, điều này cho thấy hoàn cảnh là do tâm trí tạo ra, mọi thứ đều do nội yêu gây ra.
Đường Phạm và Tùy Châu trở về nhà. Vừa rồi y không thấy khát, nhưng giờ đã thoải mái hơn, y lại cảm thấy rất khát.
Đường Phạm hắt hơi, mới phát hiện mình vừa ở bên ngoài đổ mồ hôi. Kết quả là gió thổi, y cảm thấy nóng lạnh thất thường. Giờ sờ lên lưng vẫn còn hơi ướt.
Tùy Châu sờ ấm trà. Trà bên trong đã nguội lạnh từ lâu. Điều này là tự nhiên. Từ lúc ngủ thiếp đi, tỉnh dậy, đi dạo quanh lăng Vĩnh Hầu rồi trở về, đã hơn hai canh giờ trôi qua. Trời sắp sáng rồi.
Cả đêm trằn trọc, ai cũng không ngủ ngon. Khó mà ngủ ngay được. Vừa nhắm mắt, Đường Phạm liền cảm thấy khuôn mặt không có nhãn cầu của hán tử kia đang rung lên trước mặt.
Tùy Châu bưng ấm trà vào bếp phía sau đun nước. Một lát sau, hắn mang trà nóng trở về. Đồ ăn vặt trên bàn không cần hâm nóng, có thể ăn trực tiếp.
Đường Phạm ăn hai miếng bánh mây, bụng cuối cùng cũng được giải tỏa.
y nhìn thấy Tùy Châu ngồi yên không nói gì liền đẩy đĩa bánh về phía hắn: “Huynh cũng ăn chút đi.”
Tùy Châu lấy một miếng bánh hoa quế nhưng không cho vào miệng, mà hỏi Đường Phạm: “Chuyện này, ngươi định xử lý thế nào?”
Đường Phạm lắc đầu: “Chúng ta ít người, không dễ giải quyết. Trong đó chắc chắn có thứ gì đó, cụ trưởng làng nhất định biết, mai phải hỏi lại. Nếu không ổn, trước tiên cứ bịt lỗ đào lại, ta sẽ lên tấu, nói vụ này quá khó, cần triều đình điều thêm người đến, trước hết làm rõ dưới kia là thứ gì rồi từ từ tính.”
Đó là cách an toàn nhất, cũng là để không cho Tùy Châu cùng mọi người phải liều mạng. Nếu là Doãn Nguyên Hóa làm lãnh đạo, có thể không chút do dự bắt Tùy Châu và họ xuống đào xem thử ngay.
Nhưng Tùy Châu biết, với con người như Đường Phạm, tuyệt đối không dùng mạng người khác để đổi lấy chức vị hay tương lai bản thân.
Tuy nhiên nếu sự việc tiến triển tiếp, sẽ không phải do họ quyết định nữa. Dù sao hiện giờ đã có không ít dân làng chết, ai cũng hoang mang, nếu không bắt được quái vật, trả lại yên bình cho nơi đây, lúc đó dân làng sẽ dùng người thật làm lễ vật tế thần sông, mà chết người sẽ vẫn tiếp diễn.
Nếu Đường Phạm lên tấu trình bày, có thể triều đình không phạt, nhưng chắc chắn sẽ coi đó là cớ để đổ lỗi cho Đường Phạm bất tài mà trốn tránh trách nhiệm, rồi lại cử một viên sứ thần cấp cao hơn đến, lúc đó Đường Phạm cùng bọn họ sẽ càng bị động hơn.
Tùy Châu hiểu rõ điều này, nên nói: “Đến lúc đó ta sẽ cho Bàng Tề mang hỏa thương từ Bắc Trấn Phủ Hà Nam vệ sở mượn về, rồi điều động thêm người qua, chắc là có thể xuống dưới kiểm tra.”
Đường Phạm mặt trầm trọng, toàn bộ tinh thần dồn hết vào suy nghĩ, nhưng không cản trở việc tay vẫn liên tục đưa từng miếng bánh mây vào miệng, vừa làm việc chính sự vừa ăn uống, nhìn khá hài hước.
Tùy Châu nhìn vậy mỉm cười, còn bản thân y thì không hay biết, vẫn nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của kế hoạch hỏa thương: “Cũng được, nhưng vẫn phải tính kỹ….”
Lời chưa nói hết, anh thấy Tùy Châu mép môi khẽ nhếch lên, liền ngơ ngác hỏi: “Sao vậy?”
“Ta không có gì” Tùy Châu co nắm tay đặt lên môi, khẽ khàng ho nhẹ rồi trở về gương mặt lạnh như băng thường ngày.
“Đừng ăn nhiều quá, trời sáng chắc còn người mang cơm sáng, nghỉ chút đi, kẻo ban ngày lại mệt.”
Hai người thu xếp sơ sài, đến nỗi áo ngoài cũng không kịp cởi, cứ thế nằm xuống.
Đường Phạm tưởng mình sẽ mất ngủ, nhưng quá mệt mỏi nên chẳng mấy chốc đã ngủ sâu, chẳng biết đêm đã qua từ lúc nào.
Lần này, y không mơ mộng gì nữa, đến khi Tùy Châu gọi dậy thì trời đã sáng hẳn, bàn trên đặt sẵn cháo nóng hổi cùng vài món dưa muối.
Đường Phạm tối qua uống nhiều trà, ăn không no, thấy đồ ăn tuy đơn giản nhưng rất kích thích vị giác, lập tức tỉnh táo, rửa mặt xong thì cùng Tùy Châu ngồi xuống ăn.
“Triệu huyện thừa đang đợi ngoài, ta đã bảo hắn trước cùng Bàng Tề đến hỏi thăm lão trưởng làng rồi dẫn người đến đây,” Tùy Châu nói.
Đường Phạm gật đầu: “Trong làng hỏi không tiện, trước đưa về huyện, các ngươi cũng dễ xử lý, để lại một nửa người cho ta, ta còn muốn đi quanh làng xem xét, về lai lịch hai người đêm qua…”
Lời chưa dứt, cửa ngoài bỗng bị đập mạnh mở tung.
“Đại nhân! Đại nhân!” Triệu huyện thừa mặt tái mét xuất hiện, thở hổn hển: “Không ổn rồi, không ổn rồi!”
Thấy bộ dạng đó, Đường Phạm sắc mặt tối sầm: “Chuyện gì? Đừng thở dốc, nói hết ra một lần!”
Triệu huyện thừa: “Lão trưởng làng đã chết rồi ạ!”
Tác giả có lời muốn nói:
Lần này vụ án không phức tạp lắm, chỉ hơi hồi hộp thôi, mọi người có thể thoải mái suy đoán nhé, như thường lệ, cứ luận có cơ sở thì sẽ có bao lì xì~
Phía Nam cuối cùng cũng cảm nhận được cái lạnh mùa đông rồi, thật không dễ dàng, biết đâu nửa tháng trước còn mặc áo ngắn tay đó, mọi người nhớ giữ sức khỏe đừng bị cảm nhé~
Ngày mai gặp lại, các bạn đáng yêu, mơn mơn hôn hôn!
Cảm ơn các bạn ngọt ngào và đáng yêu đã theo dõi!~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com