Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THÀNH HÓA THẬP TỨ NIÊN- CHƯƠNG 64

Đường Phạm hỏi Tiền Tam Nhi: "Con quái vật kia rốt cuộc có hình dáng ra sao? Sư phụ ngươi nhìn rõ được chăng?"

Tiền Tam Nhi lắc đầu: "Sư phụ tiểu nhân chỉ nói con quái ấy đen sì sì, trông như mãng xà, nhưng to hơn rắn nhiều, lại còn có chân, đứng thẳng lên thì cao hơn cả người, đôi mắt đỏ lòm, trông mà hãi cả hồn. Sư phụ với mấy người kia mới liếc mắt một cái đã cắm đầu bỏ chạy, bảo là nếu nhìn thêm vài cái thì không chừng... khỏi chạy luôn..."

Đường Phạm nhíu mày: "Chẳng lẽ là *ngạc ngư?"

[*Ngạc ngư: cá sấu]

Tiền Tam Nhi ngơ ngác: "Ngạc ngư là cái chi?"

Đường Phạm thở dài: "… Coi như bản quan chưa hỏi."

Nhưng cho dù có chạy thoát một lần, thì cũng chẳng thể trốn mãi được. Đám người kia lần đầu ra được thì không biết sợ, lại tiếc của quý trong lăng mộ, quay lại lần nữa thì xong đời, tiền chưa lấy được mà mạng đã đứt.

Mà mấy tên đạo tặc ấy vốn dĩ tâm địa bất chính, dám nhắm vào lăng vua, chết cũng chẳng oan uổng gì.

Lúc này, Tùy Châu, người vẫn im lặng từ nãy chợt hỏi: "Ngươi chắc rằng đường hầm sư phụ ngươi đi là nằm trong Vĩnh Hậu Lăng?"

Tiền Tam Nhi đáp khẽ: "Nghe nói là xuống đến tầng thứ hai của địa cung rồi tiếp tục đi xuống. Nhưng có phải lăng Vĩnh Hậu hay không thì sư phụ không nói rõ, tiểu nhân cũng không biết."

Cái chết của lão trưởng thôn là điểm đáng ngờ nhất, nhưng Đường Phạm và Tùy Châu đều đã tự mình kiểm tra, quả thật là tự sát, không có dấu hiệu bị giết hại.

Tiền Tam Nhi cũng đã bị tra hỏi kỹ càng, một mực khăng khăng rằng cả bọn lén lút đào mộ, không liên quan đến lão già chết trong gian nhà kia. Hắn có nói thật hay không thì chưa rõ, nhưng Đường Phạm vẫn sai người áp giải hắn về thành, giao cho Bàng Tề tiếp tục thẩm vấn.

Đường Phạm quay sang dặn trưởng thôn Lưu: "Trước tiên cứ lo hậu sự cho phụ thân ngươi cho đàng hoàng. Bản quan sẽ hồi phủ, hai ngày nữa sẽ quay lại. Tạm thời đừng lấp cái động đó lại, có khi sau này còn dùng đến. Ngoài ra, dặn dân làng không được đến gần bờ sông, đặc biệt là ban đêm. Cấm tuyệt đối cái trò bắt người sống tế thần. Bản quan sẽ để người ở lại trông chừng, nếu ai vi phạm, bản quan sẽ bắt ngươi chịu tội đầu tiên."

Trưởng thôn Lưu rối rít gật đầu: "Dạ dạ, tiểu nhân ghi nhớ!"

Hắn ngập ngừng một lúc rồi hỏi: "Đại nhân… ngài có phải định xuống cái hang đó?"

Đường Phạm ung dung đáp: "Có thì sao, không có thì sao?"

Lưu trưởng thôn vội vàng khom mình: "Nếu có, xin đại nhân cho tiểu nhân theo. Tiểu nhân còn nhớ được đường, có thể dẫn lối!"

Lưu nhị- tiểu đệ hắn giật mình hét lên: "Đại ca, huynh điên rồi sao?!"

Bàng Tề quát lớn: "Đại nhân nói chuyện, tới lượt ngươi chen miệng à!"

Đường Phạm có hơi bất ngờ: "Ngươi biết rõ trong đó nguy hiểm mà vẫn muốn vào?"

Lưu trưởng thôn mắt rưng rưng: "Bẩm đại nhân, tiểu nhân tuy quê mùa đần độn, nhưng cũng biết cái chết của phụ thân mình chắc chắn có liên quan đến nơi đó. Từ sau khi ông ra khỏi đó, tính tình thay đổi khác hẳn, nên tiểu nhân muốn báo thù cho phụ thân!"

Huyện lệnh Hà đứng bên tiếp lời: "Đại nhân, lần đầu hạ quan treo thưởng cho người vào thăm dò hang động, hắn cũng nằm trong số đó."

Đường Phạm nhướng mày: "Ngươi đã từng vào?"

Lưu trưởng thôn gật đầu: "Dạ phải, tiểu nhân cùng một người nữa đi chừng nửa canh giờ, tới được tầng hai của cung điện, còn thấy có đường xuống dưới nữa. Nhưng đi thêm một đoạn thì thấy lạnh sống lưng, trong lòng bất an quá nên mới quay lại.

Đường Phạm âm thầm tính toán: Tiền Tam Nhi nói sư phụ hắn mất hơn hai canh giờ mới ra, tính ra thì lời của Lưu trưởng thôn cũng khớp, thời gian hoàn toàn hợp lý, không có điểm nào đáng nghi.

Đường Phạm gật đầu: "Ngươi có lòng hiếu thảo, bản quan rất khen. Nhưng sự tình chưa rõ ràng, bản quan còn phải cân nhắc. Dân quê ngu muội, ngươi là trưởng thôn, phải trấn an mọi người, không được để lời đồn lan ra.

Lưu trưởng thôn: "Dạ, tiểu nhân nhớ kỹ."

Đường Phạm lại căn dặn mấy câu, rồi định dẫn người rời đi, thì bỗng nghe có tiếng quát to: "Khoan đã!"

Từ xa, Doãn Nguyên Hóa bước tới, cao giọng: "Dám hỏi đại nhân, cái chết của lão già kia còn lắm uẩn khúc, sao lại cho phép đem đi chôn?"

Đường Phạm mỉm cười hỏi lại: "Doãn huynh có cao kiến gì?"

Doãn Nguyên Hóa hùng hổ đáp: "Chuyện đã rõ như ban ngày! Rõ ràng lão ta thông đồng với đám đạo tặc, để mặc cho chúng đào trộm mộ ở đây. Sau khi chuyện bị bại lộ, hắn liền bày trò giả thần giả quỷ, dựng chuyện có “hà thần” để lừa bịp dân làng ngu muội. Giờ mọi việc đổ bể, lão liền tự sát để bảo vệ người nhà!"

Chỉ vào Lưu trưởng thôn: "Không chừng cả nhà họ Lưu đều đồng lõa, nên bắt hết về tra khảo mới phải! Sao lại thả dễ dàng như vậy?"

Doãn Nguyên Hóa theo Đường Phạm từ kinh thành xuống đây, xóc nảy trên đường đến nỗi ói mửa không thôi, lại phải ngủ nhờ nơi xó xỉnh, lòng đã bực dọc. Nay thấy Đường Phạm một tay điều binh khiển tướng, ngay cả Cẩm y vệ cũng chịu để y chỉ huy, gã tức đến nghiến răng nghiến lợi, thấy vậy thì ghen tị bộc phát, chẳng buông tha được nữa.

Đường Phạm vẫn điềm nhiên, hỏi lại: "Doãn huynh đêm qua có nghe thấy tiếng động lạ chăng?"

Doãn Nguyên Hóa đỏ mặt: "Ngủ hơi sâu… nên không nghe được."

Đường Phạm gật gù: "Đêm qua ta cùng Tùy trấn phủ sứ truy theo tiếng động, đến gần khu mộ thì thấy hai người chết thảm. Hai xác đó huynh cũng thấy rồi, thử hỏi ai mà giết người rồi cắn nát cả nửa thân dưới như vậy?"

Doãn Nguyên Hóa im bặt, không nói nổi lời nào. Đường Phạm lại nói tiếp, vẻ mặt vô cùng “thiện chí”: :Nếu Doãn huynh không tin, vậy cứ ở lại làng thêm đêm nữa. Canh ba mà nghe thấy tiếng, cứ ra bờ sông xem thử. Biết đâu may mắn, gặp được “hà thần” thật sự, bắt luôn đem về thì tốt quá, chúng ta khỏi phải điều tra nữa."

Y cười toe toét như đang kể chuyện cười, mà Doãn Nguyên Hóa thì tức đến nghiến răng: "Đường đại nhân xử án qua loa như vậy, hạ quan nhất định sẽ dâng tấu lên thượng cấp!"

Đường Phạm thản nhiên: "Tùy ngươi."

Thế là hôm đó, đoàn người trở lại huyện thành.

Hiện giờ lão trưởng thôn đã chết, quái vật thì biệt tăm biệt tích, bọn họ quay về gấp gáp thế này, thoạt nhìn thì có vẻ đầu voi đuôi chuột, kỳ thực là Đường Phạm và Tùy Châu đã sớm định liệu, chuẩn bị cả hai đường.

Tùy Châu về đến huyện thành, chẳng nghỉ ngơi chi nhiều, lập tức dẫn người đến phủ Hà Nam, mượn về từ vệ sở Cẩm y vệ bốn khẩu hỏa thương.

Đường Phạm thì quay lại quan dịch, viết sớ trình lên triều đình, trình bày cặn kẽ những điều đã điều tra được kể từ khi đến Lạc Hà thôn, đồng thời thỉnh thị ý kiến cấp trên.

Thật ra, hai người họ đã sớm âm thầm thương lượng, nếu muốn tra ra chân tướng vụ này, cuối cùng tất phải xuống địa cung một phen. Nhưng không thể cứ thế mà lao xuống, cần phải chuẩn bị chu toàn.

Cùng lúc đó, Doãn Nguyên Hóa cũng đang viết sớ tâu, nhưng hắn thì đâu phải gửi cho Trương thượng thư, mà là cho sư phụ mình- Lương thị lang.

Nếu nói ban đầu cuộc đối đầu giữa Doãn và Đường chỉ là chuyện cá nhân, vì Đường Phạm là lính mới nhảy dù giành mất vị trí mà Doãn vốn dòm ngó, thì giờ đây đã biến thành cuộc tranh đấu giữa hai phe: Trương thượng thư và Lương thị lang.

Trương thượng thư khó lòng vào nội các, còn Lương thị lang thì thèm khát chức thượng thư ra mặt.

Lẽ nào Trương đại nhân dễ dàng để hắn toại nguyện?

Vụ án lần này, Trương thượng thư toàn lực ủng hộ Đường Phạm, thậm chí cái chức chính sứ lần này cũng là do ông ra mặt tranh về cho Đường, bằng không thì đâu đến lượt y chỉ huy?

Còn Lương thị lang thì để học trò mình theo chân Đường, mục đích chẳng những là để tìm điểm yếu của Đường, mà còn muốn mượn cơ hội chứng minh Trương thượng thư không biết dùng người.

Vả lại gần đây Thủ phụ Vạn An cũng có phần bất mãn với Trương thượng thư, cho rằng lão già này không đủ "ngoan", đang muốn thay bằng một kẻ biết nghe lời hơn – tức là Lương thị lang. Nếu Đường Phạm điều tra bất thành, Trương thượng thư tất cũng bị vạ lây.

Người ở đâu, giang hồ ở đó. Dù là một vụ án nhỏ ở thôn quê xa xôi, nhưng phía sau vẫn là cả một mạng lưới quyền lực giằng co ngấm ngầm.

Trương đại nhân đã tin tưởng mình như vậy, Đường Phạm tự nhiên không thể làm ông mất mặt.

Dù sao lão Trương còn có chút nguyên tắc, ít nhất sẽ không ngày nào cũng bày trò hãm hại người khác. Còn hơn để Lương thị lang lên, ngày nào cũng phải co đầu rụt cổ.

Hai bản tấu chương, một của Đường Phạm, một của Doãn Nguyên Hóa, cùng được cấp tốc gửi về kinh.

Triều đình đương nhiên không thể hồi âm trong một hai ngày, nhưng hành động của Tùy Châu thì thần tốc, hôm sau đã mang về bốn khẩu hỏa thương.

Có hỏa thương trong tay, khác gì hổ mọc thêm cánh. Đường Phạm không chần chừ nữa, lập tức triệu tập Trình Văn và nhóm phụ tá lại, nói:

"Ta đã trình bẩm tình hình về kinh. Nhưng dẫu có nhanh đến đâu, đi về một chuyến cũng mất năm sáu ngày. Còn chuyện ở Lạc Hà thôn thì không thể kéo dài. Nay Cẩm y vệ đã mượn được hỏa thương, ta định cùng Tùy trấn phủ sứ đích thân xuống hang một chuyến, mong sớm bắt được hung vật, trừ hại cho dân. Nơi đó hiểm ác khó lường, các vị đều là văn chức, không cần đi theo chịu hiểm. Ở lại quan dịch làm đầu mối, nếu kinh thành có thư hồi âm, cũng dễ bề ứng biến."

Trình Văn và Điền Tuyên nhìn nhau, lời của Tiền Tam Nhi và Lưu trưởng thôn hôm nọ họ đều nghe rõ, ai cũng thở phào vì khỏi phải xông vào chốn rừng thiêng nước độc, nhưng nghĩ lại – chính sứ mà còn xuống, còn họ ngồi rung đùi, nếu xảy ra chuyện, chắc chắn khó mà thoát khỏi liên đới.

Trình Văn vội can ngăn: "Đại nhân là chính sứ, nên đứng giữa điều phối là đủ. Hà tất phải thân chinh mạo hiểm?"

Đường Phạm phản bác: "Tùy trấn phủ sứ cũng là chính sứ, chẳng lẽ y cũng không xuống? Nếu ai nấy đều sợ chết, vậy ai sẽ điều tra vụ này?"

Trình Văn cứng họng, Điền Tuyên lại chen lời: "Hay là… đợi kinh thành có chỉ thị rồi hẵng quyết?"

Đường Phạm lắc đầu: "Việc này trong lòng ta đã có tính toán. Có điều chưa tiện nói rõ lúc này. Tóm lại ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Nếu ta và Tùy trấn phủ sứ có chuyện chẳng lành, các ngươi có trách nhiệm đưa người còn lại về kinh, tâu rõ sự tình, rồi lại phái người khác đến, phải trừ cho bằng được mối họa nơi đây."

Hai người nghe y nói nghiêm túc thì bối rối, đành cúi đầu vâng dạ.

Lúc này Doãn Nguyên Hóa lại chen vào: "Hạ quan nguyện ý theo xuống, xin đại nhân chuẩn y!"

Trình Văn và Điền Tuyên không dám xuống vì sợ chết là điều ai cũng biết, nhưng Doãn Nguyên Hóa lại có tính toán riêng.

Quái vật gì đó thì không biết, nhưng hắn thì rất tin vào bốn khẩu hỏa thương trong tay Cẩm y vệ. Huống chi thân thủ của đám này cũng không phải đám thổ phỉ hạng bét có thể so được.

Lỡ như thật sự tìm được kho báu mà Tiền Tam Nhi nói đến, vậy thì chẳng khác nào công lao to lớn trên trời rơi xuống, ai mà nỡ để Đường Phạm một mình ôm hết vinh quang?

Đường Phạm nhíu mày: "Quái vật kia hung ác khó lường, hành trình lần này hiểm nguy trùng trùng. Tốt hơn hết là ngươi nên ở lại đây."

Doãn Nguyên Hóa nghển cổ lên: "Lẽ nào đại nhân sợ hạ quan tranh công với ngài?"

Loại người như hắn, nếu không cho đi theo, không chừng về sau còn dâng sớ tố cáo Đường Phạm độc đoán chuyên quyền. Nghĩ thế, Đường Phạm cũng chẳng buồn đôi co, nhàn nhạt nói:
"Vậy đi thì đi. Nhưng nhớ rõ một điều, phải nghe lệnh, không được hành động tùy tiện!"

Dưới ánh mắt như muốn đâm thủng lòng người của Đường Phạm, Doãn Nguyên Hóa đành khúm núm đáp: "Hạ quan tuân mệnh."

Sau khi sắp xếp thỏa đáng, ngày hôm sau, Đường Phạm và Tùy Châu mang theo Bàng Tề cùng vài người thân tín, lại trở lại Lạc Hà thôn.

Hà huyện lệnh miệng thì nói lời trung nghĩa, nhưng bản tính sợ chết, không gan bằng Tri huyện Triệu, chỉ biết nịnh hót cho qua. Còn Tri huyện Triệu thì chủ động xin đi tiên phong, mang theo hai bộ khoái thân thủ không tệ từ nha môn.

Dân trong thôn thấy đoàn người lại quay lại, ai nấy đều ngạc nhiên ra mặt. Đường Phạm để phần lớn người đến thẳng chỗ đạo động, còn mình thì dẫn Tri huyện đến nhà họ Lưu tìm trưởng thôn.

Không may, Lưu trưởng thôn lại không có nhà, chỉ có tiểu đệ hắn, Lưu nhị ra tiếp.

Lưu nhị nói: "Đại ca tiểu nhân ra ngoài rồi. Nói là muốn vào huyện thành mua cái rìu thật tốt, chuẩn bị mang theo phòng thân lúc cùng các vị xuống hang."

Đường Phạm hỏi: "Hắn đi từ khi nào?"

Lưu nhị đáp: "Đi từ tối qua, muộn quá nên ngủ lại trong huyện, chắc sáng nay là về tới rồi. Nhưng mà... đại nhân ơi, người có thể... đừng để đại ca tiểu nhân xuống dưới đó được không? Tiểu nhân nguyện ý thay đại ca đi cùng các vị!"

Tri huyện Triệu nghe vậy, hừ một tiếng:"  Ngươi tưởng xuống hang mò vàng à? Còn biết tranh phần nữa cơ đấy! Hôm nọ rõ ràng là đại ca ngươi chủ động xin theo, lại còn từng xuống hang một lần, thông thuộc đường đi. Ngươi theo có tác dụng gì?"

Lưu nhị bị mắng, co cổ cúi đầu như con tôm luộc, không dám ho he nửa lời.

Đường Phạm liền ngăn Triệu tri huyện, ra hiệu đừng dọa hắn nữa, quay sang hỏi dịu giọng: "Ngươi vì sao lại muốn xuống? Không sợ trong đó nguy hiểm à?"

Lưu nhị lắp bắp đáp: " Tiểu nhân... tiểu nhân không muốn để đại ca đi chịu chết!"

Triệu tri huyện trừng mắt: "Nói năng cho cẩn thận! Ai chịu chết? Chúng ta đều là đi trừ yêu trừ quái đấy!"

Đường Phạm thì mỉm cười hòa nhã: "Ngươi đúng là có huynh đệ tình thâm, vì ca ca mà cam tâm đi vào chốn hiểm nguy."

Lưu nhị gật đầu như gà mổ thóc: "Phải đó! Đại ca sống khổ quá mà... thê tử mất sớm, vì lo thú thê cho tiểu nhân mà chẳng dám lấy thêm ai, đến giờ cũng không có con cái. Từ khi phụ thân qua đời, đại ca vừa làm trưởng thôn, vừa gánh vác cả nhà, tiểu nhân... tiểu nhân cũng phải góp chút sức, không thể cứ ngồi nhìn mãi!"

Đường Phạm bỗng nhiên chuyển giọng, hỏi một câu chẳng ăn nhập gì: "Lão trưởng thôn… có phải đã phát hiện điều gì ở dưới đó nên mới bị ép tự sát?"

Lưu nhị tròn mắt mờ mịt: "Hả?... Cái gì cơ?"

Hiển nhiên hắn chẳng hiểu Đường Phạm đang hỏi gì cả.

Trước đó, Đường Phạm vốn cũng giống Doãn Nguyên Hóa, nghi ngờ cái chết của lão trưởng thôn có liên quan đến nhóm trộm mộ. Nhưng sau khi Tiền Tam Nhi khai rõ, bọn họ hoàn toàn không quen biết dân trong thôn, càng không liên quan tới lão trưởng thôn, chẳng qua chỉ là nghe nói khu đế lăng dễ đào nên mới mò tới trộm.

Nếu vậy thì lý do gì khiến lão trưởng thôn tự sát?

Hành động của lão rõ ràng là để che giấu điều gì đó.

Nhưng nếu không liên quan tới nhóm trộm mộ, thì lão đang che giấu điều gì?
Vì thế Đường Phạm mới cố ý gài bẫy dò hỏi Lưu nhị.

Song từ phản ứng mộc mạc của Lưu nhị, xem ra hắn thật sự không biết nội tình.
Bởi lẽ, một người dù có che giấu giỏi tới đâu, nếu trong lòng có tật, cũng sẽ vô thức lộ ra vài dấu hiệu như ánh mắt né tránh, nói năng lắp bắp... Nhưng Lưu nhị không hề có những biểu hiện ấy.

Đường Phạm khẽ mỉm cười, chuyển sang một câu hỏi khác: "Phụ thân ngươi mất, đại ca ngươi có đau lòng không?"

Lưu Nhị gật đầu lia lịa: "Đau lòng lắm ạ! Tiểu nhân có khuyên đại ca đừng xuống hang nữa, nhưng huynh ấy không nghe. Nói là... cho dù dưới đó có quái vật thật, cũng phải giết cho bằng được, để báo thù cho cha! Đại nhân, ngài thật sự không cho tiểu nhân thay huynh ấy đi sao?"

Đường Phạm thầm nghĩ: Chẳng lẽ suy đoán của mình từ đầu đến giờ đều sai? Lão trưởng thôn chẳng phải vì che giấu bí mật gì, mà chỉ vì quá sợ hãi nên mới tự sát?

Đang định mở miệng, Lưu Nhị đột nhiên sáng mắt, mừng rỡ gọi: "Đại ca về rồi!"

Lưu trưởng thôn sải bước tiến tới, tay xách một cây rìu mới toanh, sắc lẻm.

Vừa thấy Đường Phạm và Tri huyện Triệu, hắn liền sửng sốt lẫn mừng rỡ: "Đại nhân sao lại quay về sớm vậy? Chẳng lẽ... hôm nay chúng ta sẽ xuống hang sao?"

Đường Phạm gật đầu: "Người đã đủ cả, chỉ còn chờ ngươi thôi."

Lưu trưởng thôn lau mồ hôi trán, cười chất phác: "May mà ta về kịp. Vậy thì... lên đường thôi!"

Lưu Nhị vội kéo tay huynh: "Đại ca, để đệ đi thay huynh đi!"

Lưu trưởng thôn nghiêm mặt quát: "Vớ vẩn! Ngươi còn phải chăm sóc mẫu thân nữa đấy! Mau về đi. Nếu ta không về được, thì nhớ báo cho dân làng chọn trưởng thôn mới, nghe chưa?"

Hắn không nói thì thôi, nói xong câu này Lưu Nhị càng thêm mủi lòng:
"Đại ca…"

Lưu trưởng thôn vỗ vai đệ đệ: "Thôi đừng sướt mướt nữa! Đợi ta về, nấu một nồi thịt kho, cho thêm tí cải trắng non, ăn một bữa cho ấm bụng!"

Lưu Nhị hít mũi, gật đầu lia lịa.
Hai huynh đệ bịn rịn chia tay, Lưu trưởng thôn đi theo Đường Phạm tới nơi tụ họp.

Tùy Châu cùng đám Bàng Tề đã chờ sẵn, Tiền Tam Nhi cũng có mặt. Tuy hắn chưa từng xuống hang, nhưng từng nghe sư phụ và Lỗ Béo kể kỹ càng, hiểu sơ sơ cấu trúc bên trong, nên Đường Phạm quyết không để hắn ở lại.

Lòng tốt nên dành cho người xứng đáng, chứ không phải dùng bừa. Ai không quen Đường Phạm sẽ tưởng y là người mềm mỏng dễ nói chuyện, thực chất trong lòng luôn có chuẩn mực rõ ràng, cần cứng thì nhất định không mềm.

Giờ vẫn còn sớm, mới tầm giờ Thìn, theo thời gian mà sư phụ Tiền Tam Nhi từng mất tích trong hang, nếu mọi chuyện thuận lợi thì trước hoàng hôn họ có thể ra khỏi hang. Còn nếu không thuận lợi…
Đường đại nhân bỗng nhớ ra: Hình như trước lúc rời kinh chưa kịp dặn dò di ngôn cho A Đông. Nếu y và Tùy Châu chẳng may không về được, e là bé A Đông lại mồ côi nữa rồi...

Thôi thì vì A Đông, đành cố sống cố chết trở về!

Trong cả đoàn, đám người Tùy Châu, Bàng Tề là bình tĩnh nhất. Với người làm trong Cẩm Y Vệ, việc đối mặt sinh tử là chuyện thường ngày. Chỉ khác là lần này, kẻ địch không hẳn là người.

Nhưng nay đã có hỏa thương trong tay, vốn còn chút thấp thỏm về cảnh tượng đêm đó, nay Bàng Tề và đồng đội đều đã vững dạ.

Thời Nguyên, hỏa thương đã được dùng rộng rãi trên chiến trường. Đến đầu thời Minh, khi Thái Tổ hoàng đế chinh chiến, hỏa khí càng đóng vai trò then chốt.

Trong kinh thành còn có cả doanh trại riêng – Thần Cơ Doanh, chuyên luyện quân hỏa khí.

Một tay cầm súng, thiên hạ vô lo – vì vậy Bàng Tề hết sức thản nhiên.

Tiền Tam Nhi tuy thèm của dưới địa cung, nhưng sau khi thấy sư phụ và Lỗ Béo chết thảm, giờ đây hắn càng coi trọng cái mạng nhỏ của mình. Muốn trốn cũng trốn không được, đành phải mặt mày u sầu như đưa đám, chỉ sợ theo chân sư phụ “về trời”.

Tâm trạng hắn cũng lây sang cả Doãn Nguyên Hóa, người tuy chủ động xin xuống, nhưng rốt cuộc vẫn là một văn nhân. Chỉ cần nhớ đến thi thể của hai kẻ xấu số kia, chân tay đã bắt đầu run rẩy.

Đường Phạm liền để Triệu tri huyện cùng hai bộ khoái ở lại tiếp ứng, rồi nhìn Doãn Nguyên Hóa nói: "Nếu bây giờ ngươi hối hận thì vẫn còn kịp quay lại."

Doãn Nguyên Hóa nghiến răng: "Hạ quan không hối hận!"

Đường Phạm cũng lười khuyên thêm, quay sang căn dặn mọi người: "Tuy ta là chính sứ, nhưng tình hình dưới đó hiểm ác khó lường, mọi người kể cả ta đều phải nghe lệnh của Tùy trấn phủ sứ. Không có lệnh, tuyệt đối không được hành động đơn độc!"

Lệnh này là để thống nhất chỉ huy.
Đám người Bàng Tề hiển nhiên không có ý kiến, ngược lại còn thấy nhẹ cả người. So với phải nghe lệnh một vị văn quan chưa từng phối hợp, họ tất nhiên tin tưởng Tùy Châu hơn nhiều.

Đường Phạm cũng chẳng muốn vì mệnh lệnh rối loạn mà mất mạng, nên dứt khoát giao toàn quyền cho Tùy Châu.
Tùy Châu vẫn là khuôn mặt lạnh tanh, lời ít ý nhiều, nhưng một khi mở miệng là trọng điểm.

Thấy mọi người đều nhìn chờ mệnh lệnh, Tùy Châu lạnh lùng nói đúng hai chữ: "Xuất phát."

Mọi người: “……”

Tùy Châu bước đi đầu tiên, dẫn đường vào trong cửa mộ. Sau khi thấy hắn đi rồi, cả đám mới bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo. Họ tưởng rằng ít nhất Tùy Châu sẽ có vài lời khích lệ, cổ vũ tinh thần gì gì đó, nào ngờ lại chẳng có gì!

Lối vào mộ rất hẹp, chỉ một người có thể đi xuống cùng lúc. Ban đầu nó còn hơi chật chội, nhưng càng xuống càng rộng ra, đến một lúc thì đủ chỗ cho hai người đi cùng một lúc. Nhưng vì độ dốc lớn, mọi người phải áp sát vào vách đá, để tránh bị trượt ngã.

Khi Đường Phạm cố gắng bám vào vách đá để leo xuống, y cảm thấy có vài chỗ bùn đất ẩm ướt, còn mang theo một mùi tanh nhẹ, như thể máu và thịt bị xé rách vương vãi khắp nơi... Đừng nghĩ nữa, không được nghĩ nữa!

Đường Phạm tự nhủ, mặc dù y không phải là người quá kén chọn, nhưng tình huống này quả thật khiến người ta khó chịu.

“Đến rồi!” Giọng của Lưu thôn trưởng vang lên từ phía trước.

Rất nhanh, tất cả mọi người lần lượt nhảy xuống. Đường Phạm theo sau, nhún người một cái, chân đã chạm đất. Nhưng y quên mất, phía sau còn có một Doãn Nguyên Hóa…

Doãn Nguyên Hóa nhảy xuống không may bị trẹo cổ chân, phát ra một tiếng "A!" rồi ngã đè lên một người xui xẻo phía trước.

Người xui xẻo đó chính là Đường Phạm. Cảm giác đau đớn từ lưng truyền đến khiến y chưa kịp nhìn rõ cảnh vật trước mắt, chỉ cảm thấy mình bị đè bẹp xuống đất.

Đi phía trước là một người gọi là Nghiêm Lễ, một trong những Cẩm Y Vệ, lúc này đang đi bên cạnh Tùy Châu, kiểm tra địa hình. Đột nhiên, hắn thấy một cảnh tượng kỳ quái, chẳng hiểu sao lại thấy Đường Phạm bị ngã xuống đất, còn Doãn Nguyên Hóa thì lăn mấy vòng, liền nhanh chóng lao qua đỡ Đường Phạm dậy, thấp giọng hỏi: “Đại nhân, ngài có sao không?”

Doãn Nguyên Hóa nhìn thấy cảnh tượng này, tuy trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không dám mở miệng. Dù sao, hắn chỉ là một văn quan, không thể làm gì đám Cẩm Y Vệ, lại càng không dám gây phiền toái cho Đường Phạm. Mọi người trong đội đều hiểu rõ hắn chẳng phải người có bản lĩnh, chỉ cần nhìn bộ dáng là đã biết rồi.

Trong khi đó, Nghiêm Lễ lại không khỏi thầm cảm thán: “Đại nhân quả thật là cao thủ xử lý tình huống đẹp mắt!”

Cả đoàn xuống đến nơi, ánh sáng mờ mịt chỉ từ vài ngọn đuốc nhỏ le lói, không đủ chiếu sáng hết không gian xung quanh.

Dưới chân là những mảng đá nhấp nhô, nhìn qua có vẻ không mấy vững chãi. Lưu thôn trưởng dẫn đường, Đường Phạm theo sát phía sau, còn Doãn Nguyên Hóa thì có vẻ lúng túng, đôi chân tuy bước thấp nhưng lại chẳng hề vững vàng.

Tuy nói là không hối hận, nhưng nhìn thấy nơi này, hắn lại cảm thấy có chút hối tiếc. Nhưng là người có danh vị, lại không thể tỏ ra yếu đuối, đành phải kiên trì bước đi.

Bầu không khí dưới lòng đất yên lặng đến rợn người, có lúc nghe được tiếng nước chảy rì rào đâu đó, có lúc lại là tiếng động rất nhỏ từ những hòn đá rơi xuống từ trên cao, vang vọng trong bóng tối.

Đi được một đoạn, nhóm người dừng lại. Tùy Châu quay đầu nhìn mọi người, đôi mắt lạnh lùng lại sắc bén. "Mọi người phải hết sức cẩn thận, không được lơ là. Dù có gặp phải gì, nhớ phải giữ đội ngũ, tuyệt đối không được tách ra."

Đám người đồng loạt gật đầu, trong lòng ai cũng không khỏi lo lắng. Bọn họ không biết phía trước sẽ gặp phải nguy hiểm gì, chỉ biết, đây chính là cuộc phiêu lưu nguy hiểm nhất trong đời.

Lúc này, Đường Phạm dừng lại, cảm giác có điều gì đó kỳ lạ, trong không khí như có một sự thay đổi. Chẳng hiểu sao, lòng hắn bỗng dấy lên một cơn lạnh lẽo khó tả. Y đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy những vách đá âm u và một bóng tối mênh mông.

"Chúng ta phải đi vào bên trong hả?" Doãn Nguyên Hóa rụt rè hỏi, tay vẫn không ngừng vuốt vạt áo, gương mặt có chút thất thần.

"Chính là nơi này." Tùy Châu lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc bén lướt qua Doãn Nguyên Hóa một cái, rồi lại nhìn về phía trước, nơi bóng tối như muốn nuốt chửng hết tất cả.

Một tiếng động đột ngột vang lên, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Bàng Tề vội vàng quay người, nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy những hòn đá nhỏ rơi xuống từ trên cao, lăn lốc vào góc tối.

Đường Phạm hạ thấp giọng: "Đó là gì?"

Chẳng ai lên tiếng, chỉ thấy Tùy Châu vung tay ra hiệu, sau đó mọi người đều hành động nhanh chóng, tiếp tục tiến vào sâu trong mộ. Ánh sáng của đuốc dần dần yếu ớt, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt chiếu rọi qua từng khe hở trong vách đá.

Một lúc sau, họ đến một khu vực rộng lớn, không gian đã mở ra, bên trong có thể thấy những bức tường được trang trí hoa văn cổ xưa, cùng với những chiếc quan tài đá nặng nề. Không khí ẩm ướt và mùi ẩm mốc khó ngửi càng khiến nơi này thêm phần đáng sợ.

"Chúng ta đã vào sâu rồi, mọi người cẩn thận." Tùy Châu nhắc nhở.

Lưu thôn trưởng cẩn thận tiến lên, đặt tay lên một chiếc quan tài đá. "Đây chính là nơi mà mấy người thợ đào mộ đã nói đến. Dưới này có rất nhiều của cải quý giá, nhưng cũng ẩn chứa những nguy hiểm mà không ai dám đoán trước."

"Đã đến nơi rồi thì không thể lùi bước."

Đường Phạm nghiêm nghị nói, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi thứ trước mắt. "Quảng Xương, tiếp tục đi."

Tùy Châu khẽ gật đầu, liền dẫn đầu bước vào. Sau vài bước, hắn dừng lại, ra hiệu mọi người dừng lại. Bàng Tề và những Cẩm Y Vệ khác đều cảnh giác nhìn xung quanh. Mọi thứ đều quá yên lặng, im lìm như thể không có gì sống sót ở đây cả.

"Tiếp tục." Tùy Châu ra lệnh.

Đoàn người tiếp tục tiến lên, nhưng không ai dám lơi lỏng. Dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng ở đây, một sai sót có thể khiến mạng sống của họ phải trả giá đắt. Cứ như thế, họ tiến vào sâu hơn trong mộ cổ, nơi nguy hiểm chỉ cách họ một bước chân.

Đoạn này kết thúc tại thời điểm họ đã vào sâu trong mộ, đang chuẩn bị đối mặt với những thử thách tiếp theo. Cảm giác nguy hiểm lan tỏa khắp không gian, khiến mọi người càng lúc càng căng thẳng.

Chỉ thấy phía trước đột nhiên phát ra tiếng động rất nhỏ, rồi những hòn đá bắt đầu lăn lóc trên nền đất, va vào nhau phát ra âm thanh chói tai. Trong không gian tĩnh mịch dưới lòng đất, âm thanh ấy càng thêm phần rõ ràng, khiến mỗi người đều cảm thấy rùng mình.

Tùy Châu nhẹ nhàng vung tay, ra hiệu cho tất cả im lặng. Mọi người không dám nói một lời, đều dừng lại, mắt chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh.

Đúng lúc này, một bóng đen lướt qua mắt họ. Mọi người đều giật mình, phản ứng vô cùng nhanh chóng, tay vội rút kiếm, những ngọn đuốc cũng đã được nâng cao, chiếu sáng cả một không gian rộng lớn. Nhưng chỉ thấy bóng tối vẩn vương, chẳng có gì rõ ràng.

Đường Phàm hạ thấp giọng, ánh mắt ngưng trọng: "Chúng ta đang bị theo dõi."

Lưu thôn trưởng cũng không khỏi nhíu mày, giọng run run: "Lẽ nào là…"

Đột nhiên, một tiếng rít vang lên. Chỉ thấy từ phía bóng tối, một sinh vật khổng lồ lao vọt ra, thân hình như một con rắn to lớn, đầu mang vẻ dữ tợn, hai mắt đỏ lừ như lửa. Mọi người chưa kịp phản ứng đã thấy sinh vật ấy bổ nhào vào đội ngũ.

Tùy Châu không chút do dự, rút kiếm chém về phía con quái vật, một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Nhưng con quái vật vô cùng nhanh nhẹn, tránh thoát ngay trong gang tấc, rồi lại tiếp tục lao tới.

Tùy Châu lạnh lùng ra lệnh: "Không được tản ra, giữ đội ngũ!"

Lúc này, tiếng vũ khí va chạm với cơ thể con quái vật vang lên loảng xoảng. Đôi mắt của những người đứng gần nhau đều hiện rõ sự lo lắng, tuy nhiên, chiến đấu là điều không thể tránh khỏi. Đoàn người nhanh chóng phối hợp, Bàng Tề cùng vài tên Cẩm Y Vệ khác lao tới, đồng loạt chém về phía con quái vật.

Con quái vật thân dài như rắn, nhưng lại có cánh như quạ, mỗi lần lao tới, đều mang theo một cơn gió mạnh mẽ. Nó có thể vung cánh đẩy những người phía trước bay ra ngoài, khiến họ loạng choạng lùi lại. Nhưng những người khác nhanh chóng bổ sung vào vị trí, không để đội ngũ bị phá vỡ.

Tùy Châu nhắm mắt, trong tay xuất hiện một cây cung, kéo căng sợi dây, một mũi tên lao vút về phía con quái vật, bắn trúng ngay vào mắt nó. Con quái vật rú lên đau đớn, bất chợt quăng mình ra xa, nhưng nó vẫn chưa bỏ cuộc, lại gầm lên một tiếng, tiếp tục lao về phía mọi người.

Trong khoảnh khắc, Đường Phạm chỉ cảm thấy thân thể mình như bị một sức mạnh vô hình nào đó hút đi, chân đứng không vững, toàn thân chỉ cảm thấy tê liệt. Một bàn tay vươn ra nắm lấy y, kéo mạnh.

"Đi!" Tùy Châu quát, giọng lạnh lùng nhưng đầy uy lực.

Cả đoàn không dám chậm trễ, vội vàng lùi lại, cố gắng nhanh chóng rời khỏi vòng vây của con quái vật. Nhưng con quái vật kia không dễ dàng buông tha. Nó quất cánh, đập mạnh xuống nền đất, tạo thành những tiếng động lớn khiến không khí càng thêm căng thẳng. Mỗi lần nó tấn công, cả đoàn lại phải vội vàng né tránh.

Doãn Nguyên Hóa không dám nhìn lâu, mắt vẫn dán chặt xuống mặt đất, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hắn chẳng biết phải làm gì lúc này, chỉ nghe tiếng kiếm va chạm, tiếng gầm rú của con quái vật cùng với những tiếng hét loang loáng trong không gian dưới lòng đất.

Nhưng rồi, tình hình đột nhiên thay đổi.

Con quái vật lao đi nhanh chóng, vừa mới lao đến gần, đột nhiên lại dừng lại giữa không trung. Bóng tối như đang nuốt chửng nó, thân thể biến mất vào trong làn sương đen mờ mịt.

Mọi người chưa kịp hoàn hồn, liền nghe thấy một tiếng rầm, rồi một tiếng vang lớn, đất đá vỡ vụn, một cái hố lớn xuất hiện trước mặt họ.

Cả nhóm không dám chậm trễ, vội vã rút lui, tiếp tục hành quân về phía trước.

Tùy Châu đứng chặn phía trước, cầm cây cung trong tay, ánh mắt vẫn cảnh giác. "Lùi lại, giữ khoảng cách, có gì bất thường lập tức dừng lại."

Đường Phạm không nói gì, chỉ nắm chặt kiếm trong tay, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Y biết, trước mặt vẫn còn vô số nguy hiểm đang chờ đợi.

Vì vậy, cuộc hành trình xuống dưới này vẫn tiếp tục, không ai dám lơi lỏng, không ai dám tỏ ra yếu đuối. Con quái vật tuy đã biến mất, nhưng nguy hiểm không phải đã qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com