THÀNH HÓA THẬP TỨ NIÊN- CHƯƠNG 69
Đường Phạm khẽ mỉm cười, tìm một chiếc ghế bên giường ngồi xuống. Vết sưng đỏ trên mặt y đã tiêu bớt, động tác này tự nhiên, phong lưu nho nhã.
“Huynh thấy sẽ thế nào?” Y không đáp mà hỏi ngược lại, cũng muốn nghe thử ý kiến của bằng hữu.
Tùy Châu võ công cao cường, thân thể cứng cáp, dẫu thương nặng nằm bẹp bao ngày cũng đã hồi phục kha khá, giờ ngồi dậy dựa tường trò chuyện với bằng hữu, lại thành một kiểu dưỡng thương khác.
Nghe Đường Phạm hỏi xong, hắn trầm ngâm đáp: “Nhiều người trong triều đã mặc định ngươi là người của Trương Dĩnh. Nhưng theo ta, Vạn An sớm đã muốn thay ông ta, e là chẳng ngồi ghế Thượng thư được bao lâu nữa. Một khi ông ta rời đi, ngươi sẽ phải một mình đối đầu với Lương Văn Hoa. Nhưng nay trong triều chia phe rõ rệt, đánh nhau túi bụi, Lương Văn Hoa thì gần gũi với Vạn An, còn Lưu Thự, Lưu Cát thì lại chẳng ưa gì Vạn An cả, ngươi vẫn còn cơ hội xoay chuyển.”
Lúc này, bọn họ đã ở Củng huyện tròn một tháng, mà Tùy Châu vẫn chưa hay tin Trương Dĩnh đã bị phát phối đến Nam Kinh, cũng không biết rằng lời mình nói chẳng khác gì tiên đoán thần sầu.
Đường Phạm hỏi: “Ý huynh là muốn ta đi nương nhờ Lưu Thự hoặc Lưu Cát?”
Tùy Châu gật đầu: “Hiện giờ nội các có ba vị các lão đứng đầu, không tính Vạn An thì còn Lưu Thự và Lưu Cát. Lưu Thự thì thẳng tính, Lưu Cát thì khéo luồn lách, chẳng ai dễ đối phó. Nhưng Lưu Thự là thầy của Hoàng thượng, đến cả bệ hạ còn gọi là Đông Lưu tiên sinh, đủ thấy nể trọng. Người như Lưu Thự, với quan trẻ có tài thì vẫn khá chiếu cố. Nếu được ông ta bảo hộ, ngươi chưa chắc phải e ngại Lương Văn Hoa.”
Lưu Thự tuy cũng trong nhóm “ngồi mát ăn bát vàng” ở nội các, nhưng so với những người khác thì vẫn còn được xem là có nhân phẩm. Thỉnh thoảng ông còn can gián Hoàng đế, khuyên nên chăm lo chính sự. Có điều ông này nóng tính, thích giảng đạo lý, thấy ai không vừa mắt là giảng cho một tràng từ nhân nghĩa lễ trí tín tới nát cả tai, khiến người nghe chỉ muốn độn thổ.
Vì vậy trong triều không mấy ai thân, đến độ bị thiên hạ xếp chung với Vạn An và Lưu Cát thành nhóm “Giấy bồi ba các lão”.
Người ngoài nghe “Giấy bồi ba các lão”, “Tượng bùn sáu Thượng thư” thì tưởng triều đình toàn là lũ ăn hại chờ ngày hưu trí. Nhưng thật ra giữa “giấy bồi” với “giấy bồi” cũng có khác biệt.
Như cấp trên của Đường Phạm là Trương Dĩnh, tuy cũng bị xếp vào hàng “tượng bùn”, nhưng ông ta vẫn có chút lương tâm, làm người có nguyên tắc, chẳng thể đánh đồng với những kẻ như Lưu Chiêu bên Bộ Công.
Còn Lưu Thự, đem so với Vạn An, tên chuyên nịnh bợ Hoàng đế và Quý phi Vạn thị thì quả thực là một làn gió mát trong dòng nước đục.
Đường Phạm nghe xong chỉ cười khổ:
“Cách của huynh hay đấy, nhưng với ta thì không được.”
Tùy Châu nhướng mày: “Tại sao?”
Đường Phạm bất đắc dĩ nói: “Sư phụ ta với Lưu Thự có hiềm khích cũ, hai người mà gặp là như chó với mèo, vừa trông thấy mặt đã muốn lao vào cấu xé. Với tính khí của Lưu Thự, ngươi nghĩ ông ta có thể che chở cho học trò của kẻ thù mình không?”
Tùy Châu hỏi: “Thù sâu lắm sao?”
Đường Phạm đáp: “Cũng không đến mức thù sâu như biển, nhưng hai người đó ai cũng tự thấy mình là thánh nhân, học vấn vô song… Khụ, ‘văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị’ mà, ta cũng không rõ lắm khởi nguồn từ đâu. Chỉ nhớ một lần tận mắt thấy sư phụ ta hắt cả ly nước vào mặt Lưu Thự, miệng mắng: ‘Ngươi như ly nước này, đục ngầu tanh tưởi, không thể nuốt nổi!’”
Tùy Châu: “……”
Tốt lắm, đến nước này thì đời này không ôm nhau mà khóc cũng là may.
Đường Phạm là học trò của Khâu Tuấn, nếu thật sự vác mặt đi tìm Lưu Thự, với cái tính “ngứa mắt là chửi” của ông ta, chỉ e chưa vào cửa đã bị mắng tắt thở.
Thế nên, con đường này hoàn toàn không đi được.
Tùy Châu nghĩ đến đây, cũng chỉ biết thở dài.
Giờ hắn là Trấn phủ sứ của Bắc Trấn phủ tư, tuy trên giấy chỉ là Thiên hộ ngũ phẩm, nhưng hàm ngũ phẩm của võ quan khác xa ngũ phẩm văn quan. Văn quan ngũ phẩm gặp hắn còn phải tránh đường, đến mấy vị các lão nội các nếu tình cờ gặp cũng phải gật đầu chào một tiếng.
Huống hồ gì Đường Phạm lại còn có mối quan hệ với Chu Thái hậu, Hoàng đế đối với y cũng vô cùng thân cận tín nhiệm, muốn tiếp tục thăng quan tiến chức, vốn không phải chuyện khó.
Thế nhưng Tùy trấn phủ sứ – người đang nắm quyền sinh sát, lại chẳng thể làm gì cho con đường quan lộ của hảo hữu.
Bề ngoài nhìn thì có vẻ do hệ thống thăng chức của Cẩm y vệ và văn quan khác nhau, không thể can dự.
Nhưng trong lòng Tùy Châu biết rõ, thật ra là vì bản thân hắn vẫn chưa đủ mạnh. Nếu hắn đã có quyền thế như Thái phó Tôn Kế Tông, thì Lương Văn Hoa dù có muốn tính kế Đường Phạm, cũng phải cân nhắc ba phần. Bọn họ cũng sẽ không đến mức bị động như bây giờ.
Thấy hắn chau mày phiền muộn, Đường Phạm lại cười cười an ủi: “Không cần vậy đâu, ta biết huynh là vì muốn tốt cho ta. Nhưng chuyện làm quan vốn chẳng phải do chúng ta làm chủ. Ta đã làm hết sức, tự xét lòng không thẹn, vậy là đủ rồi. Chuyện về sau, chẳng cần phải nghĩ quá nhiều, hôm nay có rượu thì hôm nay say, chuyện ngày mai, để mai rồi lo!”
Tùy Châu nghe xong, không biết nên vì sự tiêu dao của y mà thấy vui, hay vì cái kiểu ‘có sao sống vậy’ của y mà thêm lo lắng.
Nghĩ lại mà nói, nếu Đường Phạm là kẻ ham vinh hoa, ngày đêm chỉ biết leo cao trèo xa, e rằng hai người họ cũng không thể tâm đầu ý hợp, trở thành tri kỷ.
Cho nên sự đời có mất ắt có được, tuy sự việc trong thiên hạ khó mà được như ý, nhưng lần này bọn họ vào mộ Củng hầu, từng gặp qua hung thú giữ mộ hung tàn khát máu, ai nấy đều tưởng sẽ vùi thân nơi đó. Vậy mà cuối cùng vẫn có thể bình an trở về, chẳng phải đã là ông trời thương xót rồi sao? Thật sự không nên đòi hỏi quá nhiều.
Thôi thì cũng được, mình đây tiền bạc rủng rỉnh, sau này dù y không làm quan nữa, mình cũng nuôi nổi y, chỉ cần nghĩ cách giữ y bên cạnh là được.
>< Ui đáng êu ><
Tùy Châu không hề nhận ra rằng, mình đã bị sự tiêu sái của Đường Phạm thấm nhuần từ lúc nào. Cái người từng nghiêm túc đến nỗi chải tóc cũng phải đúng ba mươi bảy sợi kia, giờ đây quan điểm sống lại đang dần dần thay đổi.
Nếu là trước kia, chắc hắn đã thấy Đường Phạm là kiểu người "bất cầu thượng tiến", đáng giận không tranh, chẳng muốn dây dưa. Nhưng giờ đây, hắn lại hiểu được, và tán đồng với cách sống của người này.
Vì Tùy Châu biết, Đường Phạm không phải không cố gắng, y đã làm hết sức trong phạm vi khả năng của mình, chỉ là y không muốn cưỡng cầu, luôn giữ tâm thái tùy duyên mà sống. Làm việc thì có chí trị quốc bình thiên hạ, làm người thì nhẹ nhàng như gió xuân, hòa mà không tan.
Được làm bằng hữu với một người như vậy, nói thật, không phải phúc phận của Đường Phạm, mà là của người khác.
“Ngươi nói đúng” Tùy Châu khẽ cong khóe môi, tâm tình cũng nhẹ nhõm đi không ít.
Chẳng biết từ khi nào, mỗi lần nhìn thấy y, hoặc chỉ là nghĩ đến y thôi, trong mắt hắn đã không còn sự lạnh lùng vốn dành cho người khác, mà chỉ còn lại một chút vui vẻ âm ấm, như có nắng xuân trong tim.
Tuy hiện giờ bị thương, cả đoạn đường trở về đều phải nằm trong xe ngựa, nhưng với Tùy Châu mà nói, đây chính là những giây phút hiếm hoi được nhàn nhã thật sự.
Đừng nhìn Cẩm y vệ thường ngày oai phong lẫm liệt, thật ra quyền càng to thì trách nhiệm càng nặng. Nếu Cẩm y vệ là một đám ăn hại chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm, thì đã bị Đông Xưởng và Tây Xưởng xé xác từ lâu, người đời cũng chẳng còn nhìn họ bằng ánh mắt kính sợ, mà là ánh mắt khinh bỉ.
Tùy Châu có địa vị hôm nay, toàn bộ đều do chính hắn liều mạng giành lấy.
Cho nên cái cảm giác được nằm phơi nắng trong xe, không phải nghĩ gì, chỉ trò chuyện đôi câu cùng bạn cũ, thật sự là phúc lợi "thượng đẳng" khó mà có được.
Khi đoàn người đi qua phủ Bảo Định, sắc trời đã gần tối. Phía trước không xa là quan dịch (trạm nghỉ của quan binh), ai nấy cũng đều mỏi mệt. Đường Phạm bèn hạ lệnh dừng chân nơi đây nghỉ một đêm, sáng mai sẽ lên đường về kinh.
Trình Văn và Điền Tuyên đi trước, mang theo công văn để chuẩn bị chỗ nghỉ, chẳng qua là bảo người của quan dịch dọn phòng, chuẩn bị nước nóng cơm canh, lo thức ăn cho ngựa…
Ai ngờ chưa được bao lâu, hai người đã quay về, sắc mặt đầy phẫn nộ. Họ nói rằng người ở quan dịch bảo phòng đã kín, không còn chỗ trống để ở.
Quái lạ thật.
Công văn trong tay bọn họ là do Cẩm y vệ và Hình bộ liên danh cấp phát, lại có dấu nội các chứng thực thân phận khâm sai, suốt cả đường đi chưa từng bị cản trở. Dù trong quan dịch có đang ở bao nhiêu người, chỉ cần thấy công văn này, cũng phải lập tức nhường chỗ. Không muốn nhường? Cũng phải nhường. Đây chính là khí thế khi đi làm việc với đám đại gia Cẩm y vệ!
Thế mà giờ, đến ngay phủ Bảo Định, cách kinh sư chẳng bao xa lại có người dám không nể mặt.
Bàng Tề giận tím mặt, lập tức gọi thêm hai người đi cùng Trình Văn trở lại quan dịch, miệng lạnh tanh:
“Ta phải xem thử là vị thiếu gia nhà ai, mắt mù tới mức không nhận ra xe ngựa khâm sai!”
Đường Phạm và Tùy Châu chẳng mấy bận tâm đến chuyện bên ngoài, vẫn ngồi trong xe ngựa vừa đọc sách vừa trò chuyện. Đường Phạm còn cầm trên tay một miếng thịt thỏ ngũ vị do Hà huyện lệnh biếu lúc chia tay. Với y mà nói, ra ngoài công cán chính là lý do hợp pháp để... ăn sạch đặc sản các nơi mà chẳng ai dám nói gì.
Bao hiểm nguy nơi mộ Củng hầu, thoắt cái như đã bị vị mặn mặn thơm thơm của miếng thịt thỏ này cuốn trôi sạch sẽ vào bụng.
Đường Phạm vừa nhai vừa nói: “Thịt thỏ ở đây ăn khác với kinh thành, hình như có bỏ tiểu hồi và... mùi táo? Không biết về sau có tìm được tiệm nào chuyên món này không...”
Chữ "tiệm" còn chưa dứt miệng thì ngoài xe đã vang lên tiếng quát tháo như sấm rền của Bàng Tề:
“Hỗn đản! Đám cháu nhà ai mà dám leo lên đầu Cẩm y vệ tụi ông ngồi?!”
Đường Phạm không khỏi nhướn mày, vén rèm xe hỏi: “Làm sao thế?”
Bàng Tề phẫn nộ như cái nồi áp suất sắp nổ tung:
“Đại nhân! Điều tra rõ rồi! Người chiếm hết phòng trong quan dịch là người bên Đông Xưởng! Mỗi tên chiếm một gian, nói là đầy rồi, không chịu nhường!”
Đường Phạm ngoảnh lại nhìn Tùy Châu, hai người trao nhau một ánh mắt.
Cả hai đều có phần bất ngờ.
Tuy Đông Xưởng với Cẩm y vệ từ xưa đã không vừa mắt nhau, nhưng vẫn còn giữ chút hòa khí bề ngoài. Còn kiểu trơ trẽn như hôm nay, đúng là hiếm thấy.
Đường Phạm nghi hoặc: “Không phải trước đây công công Đông Xưởng Thượng Minh còn định kết giao với Cẩm y vệ sao? Dưới tay hắn sao lại có kẻ dám làm càn thế này?”
Tùy Châu biết rõ nội tình hơn một chút, bình thản nói: “Đó là chuyện trước kia rồi. Khi đó, Chỉ huy sứ Cẩm y vệ vẫn còn là Vạn Thông –đệ đệ ruột Quý phi. Thượng Minh đương nhiên phải cúi mình. Bây giờ thay bằng Chỉ huy sứ Viên Bân, Thượng Minh còn lâu mới coi trọng Cẩm y vệ.”
Ngoài xe, Bàng Tề vẫn bốc khói như lò than: “Đại ca, giờ tính sao? Chẳng lẽ ta cứ thế nuốt nhục?”
Sau khi Viên Bân lên thay, Cẩm y vệ bắt đầu chủ trương ‘khiêm tốn là vàng’, mà Tùy Châu cũng không phải kẻ thích vung đao múa kiếm giữa chốn đông người. Trong khi đó, Tây Xưởng hai năm nay do Vương Trực bận dàn trận biên cương, đã lơ là kinh thành, tạo cơ hội cho Đông Xưởng lấn át.
Từ lâu đám người Đông Xưởng đã quen ngang ngược, hôm nay chỉ là một màn trình diễn nhỏ.
Bàng Tề tuy miệng hỏi, nhưng lòng thầm nghĩ: với tính cách của đại ca, tám chín phần sẽ dặn họ nhẫn nhịn, tránh xung đột, cứ lên đường về kinh là xong.
Nào ngờ Tùy Châu thản nhiên buông một câu:b“Không nhường thì... đánh đến khi nào chịu nhường thì thôi.”
Tất cả đều sững sờ tại chỗ, rồi sau đó… hò reo như trẩy hội!
Ai nấy trong đoàn đều đang nghẹn một cục tức từ vụ mộ Củng hầu, vừa bị thú giữ mộ dần, vừa hy sinh không ít huynh đệ nay được đại ca cho phép, máu nóng lập tức sôi sục!
Bàng Tề gọi tên từng người, ai được chỉ mặt đều xắn tay áo, nghiến răng nghiến lợi kéo theo sau, chuẩn bị đi ‘đòi lại công đạo’.
Lúc này, bên trong quan dịch, viên tiểu lại trông coi trạm nghỉ đang xụ mặt khổ sở khuyên nhủ người bên cạnh:
“Giang đầu mục, ngài thương tình tiểu nhân với. Hay là ngài nhường cho họ một gian phòng đi? Người ta là Cẩm y vệ đấy…”
Giữa Cẩm y vệ và Đông Xưởng, bên nào hắn cũng không dám đắc tội. Gọi là ‘thần tiên đánh nhau, dân đen chịu trận’, nãy giờ Cẩm y vệ đòi phòng bị Đông Xưởng đuổi đi, nhưng nếu lát nữa bên Cẩm y vệ trở lại gây khó dễ, chẳng phải hắn chịu tội oan uổng sao?
Tên đầu mục Đông Xưởng họ Giang cười khẩy: “Lão Ngụy à, ngươi đúng là con rùa rụt cổ! Cẩm y vệ thì làm sao? Tưởng vẫn là thời trước à? Viên Bân cái lão già đó giờ chỉ biết trốn trong ổ, không dám ló đầu, đám Cẩm y vệ cũng chỉ còn là lũ rùa con! Không có phòng tức là không có phòng! Ai bảo chúng xui xẻo tới chậm!”
Đám tai mắt bên hắn liền đồng loạt cười ầm phụ họa. “Ngươi vừa mắng ai là rùa con đấy?” một giọng nói lạnh tanh từ ngoài cửa vang lên.
Một nhóm Cẩm y vệ sải bước tiến vào, dẫn đầu chính là Bàng Tề, giọng nói lạnh đến mức đóng băng cả căn phòng.
Giang đầu mục nheo mắt liếc: “Ồ kìa, chẳng phải là Bàng phó Thiên hộ sao! Nhỏ lẻ như ta nói không lọt tai, nên ngài đích thân đến thị uy à?”
Bàng Tề cười khinh bỉ: “Thì ra là Giang cháu trai! Lâu không gặp mà vẫn giữ cái nết... nhục như ngày nào.”
Giang đầu mục nổi giận đùng đùng: “Ngươi nói ai là cháu?!”
Bàng Tề thản nhiên: “Ai nhận là người ta nói người đó. Nói đi, phòng, nhường hay không?”
Giang đầu mục đầu vênh cổ lên: “Người chúng ta ở kín hết rồi! Không có phòng là không có phòng! Có bản lĩnh thì sáng mai quay lại!”
Thật ra thì mấy đám bên Đông, Tây Xưởng vốn đa phần là người do Cẩm y vệ chuyển sang, gốc rễ chẳng khác gì nhau. Đáng lý phải thân thiết như huynh đệ, nhưng từ ngày Viên Bân lên nắm quyền, âm thầm thanh trừng sạch sẽ bè đảng của Vạn Thông, quan hệ giữa Cẩm y vệ và Đông Xưởng cũng đứt luôn từ đó.
Mà một khi đã đổi sang Đông Xưởng, thì cũng như đổi cha đổi họ, theo phe khác, lập trường khác, quyền lợi khác. Thành thử hôm nay đối đầu, cũng không phải chuyện lạ.
Chỉ là... dù gì thì gì, cũng nên giữ hòa khí mặt ngoài chứ. Như tên Giang đương đầu hôm nay, đúng là... lá gan mọc đến tận trời rồi.
Bàng Tề cũng chẳng buồn nói nhảm thêm: “Ta hỏi lần cuối: nhường hay không?”
Giang đầu mục vênh váo đáp: “Không có chuyện nhường!”
Bàng Tề lui hai bước, giơ tay hô to: “Huynh đệ, đánh cho hắn nhường thì thôi!”
Lời vừa dứt, mấy tên Cẩm y vệ sau lưng như hổ đói vồ mồi mà xông lên.
Giang đầu mục hồn phi phách tán: “Các ngươi làm cái gì đó?! Muốn tạo phản chắc?! Á á á...!”
Viên tiểu lại đứng bên nhìn thấy cảnh tượng náo loạn thì mặt tái như tường vôi, cuống quýt kêu lên:
“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà!”
Đám người Giang đầu mục ở kinh thành quen ngồi mát ăn bát vàng, chỉ biết lên mặt với dân đen, đâu địch nổi đám người Bàng Tề vừa từ địa phủ trở về, vừa suýt bị chôn xác trong mộ Củng hầu. Lập tức bị đánh cho tơi bời hoa lá, gào khóc thảm thiết, từ chủ động đánh người biến thành bị đập như bao cát, cuối cùng không còn cách nào khác, ôm đầu quỳ xuống đất, không ngừng van xin tha mạng.
Giữa lúc hỗn loạn, Giang đầu mục thừa cơ muốn chuồn, nhưng nào thoát được mắt Bàng Tề. Hắn ta đã đợi sẵn bên cạnh, tung ngay một cú đá trời giáng, đá cho ngã lăn quay ra.
Thấy Bàng Tề còn muốn đá tiếp, Giang đầu mục vội ôm chân hắn mà rên rỉ:
“Bàng Thiên hộ, Bàng đại ca! Không đánh nữa, không đánh nữa! Có gì từ từ nói! Chúng ta đều là huynh đệ cả, xin tha cho tiểu đệ!”
Bàng Tề nhếch môi cười gằn: “Giờ mới nhớ là huynh đệ hả? Khi nãy ai nói Chỉ huy sứ nhà ta là con rùa già? Hử?!”
Giang đầu mục lập tức tự tát mình: “Là tiểu đệ miệng thối, tiểu đệ đáng đánh! Tiểu đệ mới là con rùa! Bàng đại ca đại nhân đại lượng, xin đừng chấp nhặt tiểu đệ!”
Bàng Tề lại đá thêm một cái nữa: “Sớm cúi đầu không phải tốt rồi à? Chẳng qua thấy mình dựa vào Đông Xưởng, tưởng lưng cứng rồi, quên cả huynh đệ xưa kia chứ gì?”
Giang đầu mục nhăn nhó như ăn ớt:
“Tiểu đệ nào dám! Nói thật với đại ca, là bên trên có lệnh bảo tụi đệ ra ngoài không cần nể mặt Cẩm y vệ, tiểu đệ cũng chỉ là làm theo thôi!”
Bàng Tề nghe thế thì hừ lạnh một tiếng, xách cổ hắn dậy: “Chỉ huy sứ nhà chúng ta- Viên đại nhân là lão thần hai triều, ngay cả các ngươi cũng dám coi thường, chắc hẳn lại ôm được cái đùi khác to hơn hả?”
Giang đương đầu gượng cười: “Bàng đại ca, huynh cũng hiểu quy củ, tiểu đệ sao dám bàn luận lung tung chuyện của Trưởng công công chứ…”
Bàng Tề chép miệng một cái: “Hắn ngứa da rồi, người đâu, đánh tiếp!”
“Đừng mà đừng mà!” Giang đầu mục sợ xanh mặt, vội níu lấy tay áo Bàng Tề:
“Bàng đại ca, chắc huynh chưa biết tin tức trong kinh đâu! Nghe tiểu đệ nói này: gần đây hoàng thượng vừa phong một vị pháp sư gọi là… Thông Nguyên Dực Giáo Quảng Thiện Quốc sư!”
Bàng Tề nheo mắt: “Cái gì mà Quốc sư?”
Giang đương đầu:
“Thông-Nguyên-Dực-Giáo-Quảng-Thiện-Quốc-Sư!”
Bàng Tề đơ mặt: “... Tên dài muốn chết. Rồi sao?”
Giang đương đầu: “Vị Quốc sư này pháp lực cao cường, được hoàng thượng sùng tín vô cùng, phong làm thượng sư, còn chuẩn bị xây Đại Vĩnh Xương Tự ở Tây thị…”
Bàng Tề đá hắn một phát nữa: “Lắm lời! Liên quan gì đến Trưởng công công nhà ngươi?!”
Giang đương đầu rên rỉ: “Ai da đau quá! Tiểu đệ nói liền! Vị Quốc sư đó là do Trưởng công công tiến cử! Nhờ vậy mà hoàng thượng coi trọng Trưởng công công hơn. Trưởng công công nói với tụi đệ, đã khuyên hoàng thượng gọi Vạn Thông trở lại làm Chỉ huy sứ Cẩm y vệ, hoàng thượng đã gật đầu rồi! Nói thật với huynh, Viên Chỉ huy sứ sắp không giữ được ghế nữa đâu!”
Bàng Tề chấn động, lập tức túm lấy cổ áo hắn: “Ngươi nói thật đấy chứ?!”
Giang đương đầu mặt mày khổ sở: “Tiểu đệ nào dám lừa huynh! Nếu không thì tại sao Trưởng công công lại bảo tụi đệ khỏi cần nể mặt Cẩm y vệ? Ông ấy biết hết đám người tụi huynh là do Viên đại nhân đề bạt, đợi đến khi Vạn đại nhân trở lại, chắc chắn sẽ muốn lấy lòng Vạn đại nhân trước!”
Bàng Tề nghe vậy thì cũng không còn bụng dạ nào đánh người, ném Giang đương đầu sang một bên, sai người bắt trạm dịch thu xếp phòng ốc. Viên tiểu lại thấy Giang đương đầu cũng bị ăn đòn, nào còn dám hó hé, lập tức vâng dạ đi chuẩn bị.
Sau khi nghe Bàng Tề bẩm báo xong mọi chuyện, Tùy Châu sắc mặt vẫn không chút gợn sóng, chỉ bình thản phân phó chia phòng cho mọi người.
Thấy đại ca vẫn điềm tĩnh như thường, Bàng Tề cũng yên tâm đi lo hậu sự.
Dù người Đông Xưởng nhường lại nửa số phòng, nhưng vẫn không đủ chỗ. Cuối cùng, như thường lệ, Đường Phạm và Tùy Châu vẫn phải ở chung một phòng.
Chỉ đến khi hai người trở về phòng, Tùy Châu mới để lộ vẻ mặt nặng nề.
Đường Phạm nhúng khăn trong chậu nước nóng, vắt khô rồi đưa qua, vừa cười vừa nói: “Xem ra, ngày tháng sau khi huynh hồi kinh, e rằng chẳng dễ chịu gì rồi.”
Tùy Châu thở dài hiếm thấy: “Thật ra Viên Bân nhân phẩm hơn Vạn Thông trăm lần. Tiếc rằng ông ấy không có chỗ dựa như Vạn Thông. Chừng nào Vạn quý phi còn ngồi yên kia, thì địa vị của Vạn Thông vẫn như núi Thái Sơn. Lần trước hoàng thượng đổi Viên đại nhân lên là để cho Vạn Thông một bài học. Giờ hoàng thượng thấy dạy dỗ đủ rồi, đương nhiên muốn cho hắn trở lại.”
Nói cho cùng, cả Vạn Thông lẫn Viên Bân, cũng chỉ là những quân cờ trong tay hoàng thượng. Vua muốn họ đi đâu, họ cũng chỉ có thể bước tới đó.
Không chỉ là Vạn Thông hay Viên Bân, mà tất cả mọi người trong triều đều như thế. Thái Tổ hoàng đế lập ra Lục khoa ngôn quan để giám sát bách quan, khuyên răn hoàng thượng. Sau lại có Nội các để chia sẻ gánh nặng, từng lời của Tể tướng đều đáng để vua cân nhắc. Nhưng nay trong triều, các các lão nội các đều nhu nhược, đến cả Lưu Thự, người từng là thầy của hoàng thượng cũng chỉ dám góp ý trong vài chuyện vặt.
Trong cục diện như vậy, tiếng nói của ngôn quan dù có vang vọng tới đâu, cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu.
Đường Phạm thì lại nhìn vấn đề theo góc độ khác: “Quảng Xuyên, sau khi về kinh, huynh tốt nhất nên đến gặp Viên Chỉ huy sứ một chuyến. Ông ấy ở trong Cẩm y vệ nhiều năm, tuy nhìn ngoài thì có vẻ nhạt nhẽo, không tranh danh đoạt lợi, nhưng tuyệt đối không phải kẻ dễ bị ức hiếp. Việc ông ấy giao Bắc Trấn phủ tư cho huynh chính là bằng chứng ông rất coi trọng năng lực của huynh, cũng có ý muốn bồi dưỡng huynh thành người kế thừa.”
“Nếu huynh có thể thực sự giành được sự tín nhiệm hoàn toàn từ ông ấy, tiếp nhận được thế lực mà ông ấy xây dựng bấy lâu nay, thì cho dù Vạn Thông có trở lại, cũng không thể dễ dàng động tới huynh. Đến lúc đó, huynh đã nắm chắc Bắc Trấn phủ tư trong tay, tự nhiên không cần kiêng dè Vạn Thông nữa.”
“Còn nữa” y ngồi trên giường, cúi xuống cởi giày vớ, ôm chăn nằm trên giường, bàn kế hoạch cho Tùy Châu:
“Huynh là cháu của Chu thái hậu, hoàng thượng đối với huynh cũng tin tưởng chẳng kém Vạn Thông. Sau khi về kinh, chỉ cần nhớ hai điều, huynh sẽ vững vàng trước mặt hoàng thượng, cho dù Vạn Thông có mưu tính thế nào cũng không thể hại được huynh.”
Tùy Châu nhướn mày hỏi: “Muốn nghe cụ thể.”
Đường Phạm đáp: “Thứ nhất, việc hoàng thượng làm, đừng chống đối. Nếu ngài ấy hỏi ý kiến huynh, cũng đừng tỏ thái độ, ngài ấy nói gì thì làm nấy, trừ phi trái với nguyên tắc lập trường của huynh. Thứ hai, sau khi Vạn Thông lật đổ Viên Bân, huynh phải đứng ra xin tha cho Viên Bân. Nếu hoàng thượng hỏi vì sao, huynh nói muốn lấy Viên Văn Chất để lo việc cho tiên đế, để lòng của hoàng thượng được yên ổn. Như vậy hoàng thượng không những không trách huynh mà còn tha thứ cho Viên Bân, lại thêm phần gần gũi huynh hơn.”
Thành Hóa Đế có nhiều khuyết điểm, nhưng đồng thời cũng là người khá mềm lòng, biết nghĩ đến tình cũ.
Tuy nhiên, ông là hoàng đế, mà hoàng đế thì không thích ai ngày ngày chống lại mình. Những tính cách đó đan xen, tạo thành một con người rất mâu thuẫn.
Đường Phạm tuy chỉ gặp hoàng đế vài lần, nhưng từ lời kể của Tùy Châu, Vương Trực, những người thường xuyên tiếp xúc hoàng đế cũng đủ hiểu phần nào tính cách của ông.
Nhưng lời nói này có phần suy đoán ý hoàng thượng, phạm điều cấm kỵ, nếu không phải người thân cận như Tùy Châu, Đường Phạm chắc chắn sẽ không nói ra.
Tù Châu cũng hiểu điều này, lòng cảm thấy ấm áp, rất
trân trọng: “Ta hiểu rồi, đa tạ ngươi.”
Đường Phạm mỉm cười: “Giữa chúng ta, đâu cần phải khách sáo.”
Đêm ấy, Đường Phạm ngủ rất ngon, không để những chuyện này làm phiền lòng.
Tù Châu lại có chút khó ngủ.
Đường Phạm để tránh khi trở mình đè vào vết thương của Tùy Châu, đã chủ động nằm trong, lúc này nằm nghiêng, lưng tựa một nửa vào tường. Tùy Châu nhìn mà thấy thương, còn Đường Phạm thì vẫn say giấc.
Tùy Châu ánh mắt trầm mặc, lặng lẽ nhìn lâu, rồi đưa tay vẽ lên gương mặt tuấn tú.
Đầu ngón tay cuối cùng chạm lên đôi môi đối phương, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa một lúc, không hề có bất kỳ hành động gì khiếm nhã, chỉ có sự trân trọng và thành kính.
Trước khi gặp Đường Phạm, lòng Tùy Châu thật sự rất cô đơn.
Gia tộc họ Tùy không thể hiểu được quyết định gia nhập Bắc Trấn phủ tư của Tùy Châu. Trong mắt họ, Tùy Châu nên như huynh trưởng của mình, cố gắng trong khoa cử, mở đường vinh quang cho gia tộc, thoát khỏi tai tiếng dựa vào thân phận ngoại thích.
Cẩm y vệ quyền lực lớn, nhưng danh tiếng chẳng mấy tốt đẹp, giữ một chức tước danh nghĩa thì được, bị người ta gọi là “yêu quái triều đình” thì là sao?
Nhưng Tùy Châu không cần ai hiểu, hắn như một con sói đơn độc, tiến bước trên con đường mình đã chọn.
Thế rồi hắn gặp được Đường Phạm.
Một người chân thành muốn giúp đỡ, muốn vì hắn mà tính toán.
Có được người bằng hữu chí cốt như vậy, còn mong gì hơn?
Chỉ mong lấy cả đời để đền đáp.
Ánh trăng xuyên qua giấy màn rọi vào, phủ lên mặt Đường Phạm, làm cho vẻ đẹp của y càng thêm hào quang, như một tiên nhân giữa trần gian chứ không phải phàm phu tục tử.
Bất chợt, Đường Phạm mấp máy môi, như thì thầm điều gì.
Tùy Châu hiếm hoi thấy tò mò, lại gần hơn.
Nghe Đường Phạm khẽ nói: “Cua sốt trứng muối… đậu hũ canh…”
Tùy Châu: “…”
Ôi, hình tượng tinh văn cao đại của Đường đại nhân lại sụp đổ rồi.
Nói về chuyện bên Đông xưởng, sau khi bị đánh tơi bời, bọn Giang đầu mục không dám khiêu khích nữa, cho đến khi Đường Phạm cùng bọn họ rời đi, đều ngoan ngoãn thu mình trong phòng, không dám ra ngoài.
Đường Phạm bọn họ tất nhiên không thèm để ý bọn người cơ hội, chỉ từ Giang đầu mục mà biết được trong tháng họ vắng mặt ở kinh thành, đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Đúng như Tùy Châu và Đường Phạm đoán trước, Trương Dĩnh quả thật bị Vạn An tìm cớ đuổi đi Nam Kinh, Bộ Hình trở thành quyền sở hữu của Lương Văn Hoa.
Dưới ảnh hưởng của Vạn Quý Phi, hoàng đế có ý định thay Viên Bân bằng Vạn Thông, giao lại quyền chỉ huy Cẩm y vệ.
Hoàng đế sủng hạnh gian thần Lý Tư Tỉnh, đồng thời phong tăng nhân Kế Hiểu làm quốc sư, chuẩn bị xây Đại Vĩnh Thương tự ở Tây thị, di dời hàng chục vạn dân cư, gây phản đối từ triều đình và dân chúng. Mặc dù chùa không xây thành công, nhưng hoàng đế ngày càng tin tưởng Kế Hiểu, còn định xây riêng một đài thiên văn cho y.
Nghe nói thái tử không thân với Vạn Quý Phi, khiến phi tần phiền lòng, thường xuyên can gián hoàng đế, lâu ngày khiến hoàng đế không thích thái tử, ngược lại có ý lập thái tử khác.
Cuối cùng là tin đồn, nhưng từ miệng Giang đầu mục nói ra thì cũng có phần tin cậy.
Trong những tin tức này, hầu như không có tin tốt lành.
Có thể tưởng tượng được, chờ đợi họ ở kinh thành là tình thế ngày càng phức tạp nghiêm trọng hơn.
Khi họ rời kinh, vẫn là đầu xuân, nay mới hơn tháng đã gần sang đầu hạ.
Mùa này ở kinh thành là đẹp nhất, không nóng cũng không lạnh, ban ngày mặc áo mỏng là đủ, ban đêm khoác thêm áo choàng.
Dù tình thế phía trước hiểm nghèo, thời tiết đẹp như vậy cũng khiến người ta không thể buồn bã.
Khi xe ngựa tiến vào kinh thành, nhìn thấy giàn tử đằng nở rộ khắp cành, mọi người cũng phấn chấn hẳn lên.
Đường Phạm cần về Bộ Hình trình báo, Tùy Châu thì về Bắc Trấn phủ tư, hai người hẹn tối về nhà sẽ nói chuyện kỹ hơn, rồi mỗi người đi làm việc của mình.
Trước khi vào thành, Đường Phạm đã rửa mặt chải đầu tươm tất ở dịch quán, lúc này tuy vẫn mặc thường phục nhưng không hề mang vẻ mỏi mệt phong trần. Y vốn nghĩ sớm muộn gì cũng phải đến gặp, chi bằng chủ động đến trước, tránh để Lương thị lang bắt bẻ, chiếm thế chủ động vẫn hơn.
Khi đến Bộ Hình, nghe nói Lương thị lang không có mặt, Đường Phạm bèn đi đến phòng trực của Hữu Thị lang Bành Dật Xuân.
Bành Dật Xuân vừa thấy y, liền “A!” một tiếng, đứng dậy nghênh đón, mặt đầy kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ:
“Nhuận Thanh, ngươi về lúc nào vậy?”
Đường Phạm cười đáp: “Vừa mới thôi, vừa về liền đến thăm đại nhân đây.”
Bành Dật Xuân liếc về phía phòng trực bên cạnh, ra hiệu: “Ngươi chưa đến bên kia sao?”
Đường Phạm nói: “Có đến, nhưng người trong phòng nói Lương đại nhân không có ở đó.”
Bành Dật Xuân “ồ” lên một tiếng: “Chắc là vào cung rồi, dạo gần đây ông ấy đến Nội các rất thường xuyên.”
Nội các và Lục khoa là hai cơ quan trung ương duy nhất của Đại Minh được đặt trong hoàng cung.
Đường Phạm mỉm cười: “Hiện giờ Trương thượng thư đã rời chức, Lương thị lang nắm quyền toàn bộ sự vụ trong bộ, tất nhiên phải thường xuyên qua lại với Nội các.”
Bành Dật Xuân kinh ngạc: “Ngươi cũng biết rồi à?”
Đường Phạm gật đầu: “Nghe được trên đường về.”
Bành Dật Xuân thở dài: “Nhuận Thanh, công văn các ngươi gửi về ta đã xem qua, biết là ngươi làm rất tốt nhiệm vụ lần này. Nhưng chuyện của Doãn Nguyên Hóa thực sự không dễ giải quyết, Lương thị lang chắc chắn có điều bất mãn trong lòng, nói không chừng sẽ trút giận lên ngươi. Ngươi cố nhẫn nhịn một chút, đừng để cảm xúc bốc đồng dẫn đến đối đầu trực diện với ông ấy.”
Vị “người tốt” này tuy hơi nhát gan, nhưng không phải là người xấu, Đường Phạm rất cảm kích lòng tốt của hắn. Chỉ tiếc rằng, có lẽ hắn sẽ thất vọng vì mâu thuẫn giữa t và Lương Văn Hoa không phải điều có thể hóa giải chỉ nhờ một phía nhường nhịn.
Tuy vậy, y cũng không tranh luận gì, chỉ mỉm cười trấn an: “Đại nhân yên tâm, hạ quan biết nặng nhẹ.”
Hai người đang nói chuyện, bên ngoài có một thư lại bước vào, bẩm: “Đường đại nhân, Thị lang Lương mời ngài qua một chuyến.”
Đường Phạm đứng dậy, cáo từ Bành Dật Xuân, rồi theo người thư lại đến phòng trực của Lương Văn Hoa.
Thần thái của Lương Văn Hoa lúc này khác xa so với một tháng trước.
Cũng phải thôi, quyền lực là loại “xuân dược” tốt nhất đối với nam nhân. Giữa việc nắm đại quyền và bị người khác chế ngự là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lương thị lang giờ đây tràn đầy khí thế, cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng… khi ông ta đối mặt với Đường Phạm mà lại cười niềm nở, thân thiện, thì đúng là quá bất thường rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Lalala~ Đường đại nhân đã quay về thành, bắt đầu “phó bản” Kinh thành rồi~ Mọi người đoán xem lần này ảnh sẽ làm gì nhé~~
(Mình đoán các bạn đoán không trúng đâu, haha)
(Độc giả: … Tác giả này đúng là đáng ăn đòn ( ̄e(# ̄)☆╰╮o( ̄皿 ̄///))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com