THÀNH HÓA THẬP TỨ NIÊN- CHƯƠNG 71
Từ lúc trở về từ huyện Củng, đã mấy ngày trôi qua, triều đình vẫn chưa ban xuống chỉ dụ gì khen thưởng hay phong tặng cả.
Lúc này, Đường Phạm còn chưa hay tin hôm nay Tùy châu tiến cung một chuyến, đã được phong lên tước bá, vẫn như thường lệ, canh tư là đã có mặt ở nha môn.
Dạo gần đây, các ty trong Hình Bộ chẳng có vụ án nào lớn, đến nỗi Lục Đồng Quang nhàn rỗi sinh nông nổi, hết lần này đến lần khác lại mò qua phòng Đường Phạm tám chuyện. Thấy Đường Phạm lúc nào cũng bận bịu, giấy tờ hồ sơ chất thành núi, hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi y đang lo chuyện gì. Đường Phạm bèn đem việc mình đang tổng hợp những chỗ sơ hở trong Đại Minh Luật, lại còn soạn thảo thêm một bộ “Vấn Hình Điều Lệ” để bổ sung tham khảo cho luật hiện hành ra kể một lượt.
Lục Đồng Quang nghe xong thì trố mắt, ngơ ngác hồi lâu rồi lắc đầu thở dài: "Này, Nhuận Thanh, ngươi làm vậy có khác nào tự tìm cực khổ không? Mình chỉ là một tiểu quan lang trung ngũ phẩm cỏn con thôi, cho dù ngươi có tiền đồ rộng mở, thì muốn leo đến hàng thượng khanh đại thần cũng chẳng biết phải đợi đến kiếp nào. Hơn nữa ngươi nhìn xem đám quan to trên kia kìa, dù làm đến các lão thượng thư, có phải ai cũng đâu sống được như tiên? Toàn ngồi không hưởng lộc, nói trắng ra là ăn không ngồi rồi! Ngươi có chí tiến thủ ta không ngăn, chỉ e có làm nên trời cũng chẳng ai coi trọng!"
Đường Phạm chỉ cười nhẹ: " Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, chi bằng kiếm việc gì có ích mà làm."
Lục Đồng Quang ghé lại gần, hạ giọng hỏi: " Ấy... Doãn Nguyên Hóa chết rồi, Lương Thị lang không làm khó ngươi đấy chứ?"
Đường Phạm đáp: "Tạm thời thì chưa. Sao, ngươi nghe được gì à?"
Lục Đồng Quang lắc đầu: "Không, chỉ là thấy lạ thôi. Ngươi mới tới Hình Bộ chưa lâu, chắc chưa rõ, chứ Lương thị lang ấy à, cưng tên học trò này còn hơn con ruột. Giờ thằng nhỏ chết bất đắc kỳ tử, mà ông ta lại bình chân như vại, thấy càng bất thường đó."
Bấy giờ, trò mà phản bội thầy là tội tày trời, bị đời chửi rủa đến chết không hết, còn thầy thì dìu dắt trò, chẳng những coi như rèn cốt truyền y bát, mà còn là đầu tư cho đời sau, một mối quan hệ vừa có lợi vừa có tình. Cha mà nâng đỡ con, thiên hạ còn chê là thiên vị, chứ thầy nâng học trò thì thiên kinh địa nghĩa! Cho nên trong quan trường Đại Minh, quan hệ thầy trò chẳng khác gì cha con, thậm chí còn thân hơn ruột thịt.
Đường Phạm nghe vậy chỉ cười khổ: "Lương thị lang sớm đã xem ta là người của Trương thượng thư rồi. Dù Doãn Nguyên Hóa còn sống, ông ta cũng chẳng thèm nhìn mặt ta đâu."
Lục Đồng Quang cảm thán: "Ai... Nếu mà Trương thượng thư không đi, thì Hình Bộ còn có người trấn giữ. Nay ông ấy vừa rút, Lương Văn Hoa chẳng phải nói một là một, nói hai là hai rồi còn gì!"
Trước kia Trương Lăng tuy không can thiệp quá nhiều, nhưng dù gì cũng là Thượng thư, có ông ngồi đó, Lương Văn Hoa dù có mạnh miệng đến đâu cũng phải kiêng dè ba phần. Nay Trương Lăng vừa đi, mấy vị quan không chịu dựa vào Lương đại nhân, hay vẫn trung lập, bắt đầu thấy lo cho tương lai của mình rồi.
Như Lục Đồng Quang thì còn đỡ, vốn không có chút tồn tại nào trong Hình Bộ, lại chưa từng đắc tội Lương Văn Hoa, chỉ cần im lặng vâng lời thì chẳng ai động tới.
Nhưng Đường Phạm thì không may đến vậy.
Từ lúc y trở lại kinh thành, đi đến đâu cũng bị người ta nhìn bằng ánh mắt vừa thương hại vừa... vui sướng khi thấy người gặp họa. Những mối quan hệ hắn dày công gây dựng trước khi đi Củng huyện, theo chân Trương Lăng mà đổ vỡ gần hết.
Lần trước người ta xa lánh y vì là “người mới”, thì nay là vì ai cũng thấy rõ y đã trở mặt với Lương thị lang, đắc tội quá sâu, kết cục chắc chắn thê thảm, chẳng ai dám lại gần.
Ngay cả Bành Dật Xuân và Lục Đồng Quang, khi đối diện Lương Văn Hoa cũng không dám tỏ ra thân thiết với Đường Phạm.
Nói không ngoa, giờ trên trán Đường đại nhân như dán luôn hai chữ to đùng: XUI XẺO.
Hai người còn đang nói chuyện thì có ty lại gõ cửa bước vào, cúi mình nói: "Hai vị đại nhân, Lương bộ đường cho mời các vị lang trung và viên ngoại lang đến nghị sự."
Lục Đồng Quang liếc Đường Phạm, hỏi:
"Có biết vì việc gì không?"
Ty lại đáp: " Thuộc hạ cũng không rõ. Chỉ là vừa thấy bộ đường như mới từ Nội các trở về, có lẽ là có văn thư gì cần truyền đạt."
Lục Đồng Quang nghe xong vẫn thấy không yên bụng, nhưng không tiện hỏi thêm, đành cười nói lời cảm tạ.
Ty lại còn phải đi báo cho các phòng khác, liền hấp tấp rời đi.
Lục Đồng Quang tự cười bản thân: "Có khi nào lại là vụ án lớn gì đó rơi xuống đầu bọn mình không chừng? Bộ khác thì đang lo khoa cử, lo đại khảo, người người chen nhau nịnh bợ, tặng quà xếp hàng từ ngoài vào tận trong, chỉ riêng Hình Bộ chúng ta, đến quỷ thần cũng ngại bén mảng tới!"
Đường Phạm cười hì hì: "Biết đâu lần này thật sự là chuyện tốt?"
Hai người vừa nói vừa cười bước vào nghị sự đường, liền giật mình khi thấy vị Lương thị lang vốn hay đến muộn, hôm nay lại đã ngồi đó từ sớm.
Vội vàng thu lại nụ cười, tiến lên hành lễ.
Lương thị lang cũng ra dáng khác lạ, hòa khí hiếm thấy: "Miễn lễ, ngồi đi, chờ mọi người đến đông đủ rồi bàn."
Ánh mắt ông ta rơi trên người Đường Phạm, dịu dàng đến mức gần như... chảy nước.
Đến cả Lục Đồng Quang cũng rùng mình một cái, thầm nghĩ: Trời sắp mọc đằng Tây rồi chắc?!
Chẳng mấy chốc, các lang trung và viên ngoại lang các phòng lục tục kéo đến, ai nấy đều thấy kỳ lạ vì Lương đại nhân hôm nay lại đến sớm, vội vàng thôi cười đùa, ai về chỗ nấy ngồi nghiêm chỉnh.
Doãn Nguyên Hóa chết rồi, chỗ ngồi của y vẫn chưa có ai lên thay, thành thử hôm nay ty Thanh liêm Hà Nam chỉ có mỗi mình Đường Phạm đến dự, còn các ty khác thì không thiếu một ai. Người đến cuối cùng là Hữu thị lang Bành Dật Xuân. Hắn vừa bước vào đã thấy cảnh tượng này, rõ ràng cũng có phần kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm, chỉ thong thả đi về ngồi bên phải.
Lương thị lang thấy người đã đến đông đủ, liền hắng giọng một tiếng, nói: "Hôm nay mời chư vị tới đây là để bàn chuyện huyện Củng."
Rào một cái, ánh mắt cả hội trường lập tức như được lập trình sẵn, toàn bộ đổ dồn về phía... Đường Phạm.
Lương thị lang dường như không mảy may để ý đến phản ứng kia, vẫn thong thả tiếp lời: "Dạo trước Đường lang trung phụng chỉ đến huyện Củng điều tra vụ án trộm mộ Tống đế lăng cùng cái chết oan uổng của dân làng, nay mọi việc đã được làm rõ. Hóa ra dưới Tống lăng còn có một huyệt cổ, là mộ phần của Củng hầu thời Xuân Thu. Do yêu nhân Bạch Liên giáo tác oai tác quái, khiến dị thú trong mộ chạy ra hoành hành tứ phương, gây họa cho dân. May mắn thay đã được diệt trừ, cũng nhờ vậy tiêu diệt luôn một đám Bạch Liên yêu đồ, quả thật là công trạng không nhỏ. Theo ý chỉ ban đầu của Hoàng thượng và Nội các, Đường lang trung thân là Khâm sai, đáng lý phải được trọng thưởng."
Lời này vừa dứt, ánh mắt mọi người nhìn về phía Đường Phạm càng thêm nóng rực, như thể nhìn thấy kẻ vừa vớ được kim ngân bảo khố.
Chỉ là, người tinh mắt nhanh nhạy đã kịp bắt được hai chữ trong lời Lương thị lang: ban đầu.
Quả nhiên, chỉ nghe ông ta đảo giọng một cái: " Thế nhưng vụ án lần này là Hình Bộ phối hợp cùng Cẩm y vệ điều tra. Khi xuất phát từ kinh thành là bốn người, mà lúc quay về chỉ còn ba. Viên ngoại lang của Hà Nam Thanh liêm ty, Doãn Nguyên Hóa, không may bỏ mạng tại chốn. Đường Phạm thân là chính sứ Khâm sai, không thể không chịu trách nhiệm.
À há! Thì ra là đào hố ở đây chờ y nhảy vào!!!
Bành Dật Xuân, Lục Đồng Quang cùng những người khác chợt bừng tỉnh, nghĩ thầm: quả nhiên Lương Văn Hoa không đời nào chịu để yên cho Đường Phạm!
Hóa ra trước đó hắn chỉ là chờ cho Nội các có kết luận, rồi mới trở tay đâm một nhát chí mạng!
Nghĩ đến đây, ai nấy đều âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho Đường Phạm.
Không rõ Lương Văn Hoa còn định chơi chiêu gì nữa.
Chỉ nghe hắn tiếp tục: "Có công thì có công, có tội thì có tội. Triều đình ta xưa nay thưởng phạt phân minh, không vì công mà xóa tội, cũng không vì tội mà lấp công. Nay quyết định: công tội tương đương, bãi miễn chức vụ lang trung của Hà Nam Thanh liêm ty, cho về quê đeo mũ áo nhàn cư, đồng thời ban thêm năm mươi lượng bạc làm lộ phí hồi hương."
Lương Văn Hoa vừa nói vừa lia ánh mắt quét một vòng, thấy ai nấy đều như hóa đá, cuối cùng mới dừng lại trên mặt Đường Phạm, thong thả thêm một câu: "Hạ chỉ miễn chức chắc trong hôm nay sẽ được bên Lại Bộ gửi tới, ngươi cứ chờ đó."
So với tất cả mọi người đang chết trân tại chỗ, phản ứng của Đường Phạm mới là… kỳ dị nhất.
Y... quá mức bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức... vô cảm.
Chỉ thấy Đường Phạm "à" một tiếng, như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng: "A...dạ, nghe rồi ạ."
Lương Văn Hoa mặt co giật: "...Ngươi thật sự nghe rõ ta nói gì không?"
Theo ý hắn, đáng lý nên là cách chức làm dân luôn mới hả giận. Trước nghe ngóng từ Nội các thì tưởng Hoàng thượng đã duyệt phương án này rồi, ai dè nửa đường rẽ ngoặt, ngài lại đổi ý, hạ xuống chỉ còn “quan đới nhàn cư”.
Hai cách nghe thì giống nhau, nhưng thực ra một trời một vực.
Cách chức làm dân là cắt luôn thân phận quan viên, đuổi về quê trồng khoai, rớt đài một phát không ngóc đầu nổi.
Quan đới nhàn cư là kiểu “mi vẫn còn là quan đấy, nhưng thôi mi cứ về nhà đi chơi đá gà câu cá một thời gian”. Sau này nếu triều đình có dịp, vẫn có thể khôi phục chức quan.
Tuy đều là bị cách chức, nhưng cơ hội trở mình khác nhau xa một trời một vực. Nếu là quan to như tể tướng thì về nhà còn có cửa quay lại, chứ một lang trung hạng năm như Đường Phạm, bị đẩy về rồi thì... thôi, khỏi mong nữa!
Cho nên Lương Văn Hoa vẫn tạm hài lòng. Dù sao cũng đã đá được Đường Phạm khỏi Hình Bộ, vậy là y cũng cùng chung số phận với ông già Trương kia, về hưu non, chỉ là một con châu chấu mùa thu, chẳng nhảy nhót được bao lâu.
Chỗ kia, Đường Phạm lại cúi đầu suy nghĩ. Dù nãy giờ đầu óc có hơi... phiêu, nhưng nửa tai vẫn để lại nghe, giờ nhớ kỹ lại cũng không thiếu chi tiết nào. Y ngẩng đầu, đối mắt Lương Văn Hoa, khẽ gật:
"Nghe rồi."
Kết cục như thế này, thật ra Đường Phạm đã sớm chuẩn bị tâm lý. Mà ngẫm ra, còn nhẹ hơn y tưởng rất nhiều.
Lương Văn Hoa cũng gật đầu nhè nhẹ: "Chúng ta còn có việc cần thương nghị, ngươi hãy lui xuống trước."
Thật ra, giờ lệnh cách chức còn chưa chính thức gửi đến, Đường Phạm vẫn là quan đương chức. Việc bảo y “lui ra” chẳng qua là cách làm nhục mà thôi.
Ở quan trường, mất mặt còn đau hơn mất mạng. Gặp phải chuyện này, nếu đổi lại là người khác, cho dù hiền lành như Bành Dật Xuân hay Lục Đồng Quang cũng khó mà nuốt trôi.
Nhưng Đường Phạm lại bình tĩnh vô cùng, như thể chẳng để bụng chút nào.
Hắn còn đứng dậy, chắp tay khom mình hướng về mọi người: "Kể từ khi tại hạ nhậm chức ở Hình Bộ, được các vị chiếu cố rất nhiều, tại hạ cảm kích vô cùng. Nay đi gấp quá, e là không kịp mời chư vị một chầu rượu tiễn biệt. Đành ghi nhớ trong lòng, sau này có dịp xin bồi tội sau. Núi xanh không đổi, nước biếc còn trôi, xin tạm biệt tại đây, mong có ngày tái ngộ!"
Mấy câu "xanh xanh nước biếc" kia lọt vào tai Lương Văn Hoa, khiến hắn không khỏi lạnh mặt, âm thầm cười khẩy: Còn mơ hồi triều báo thù? Ngươi tưởng còn cơ hội à? Cả đời này cũng đừng mơ quay lại!
Trong mắt Lương Văn Hoa, cái chết của Doãn Nguyên Hóa là do Đường Phạm gây ra. Nay chưa động thủ là vì còn đợi y mất chức, sau đó muốn nắn bóp thế nào, chẳng phải dễ như chơi? Gửi thư ám chỉ cho vài viên quan địa phương, đảm bảo có thể hành hạ Đường Phạm đến mức sống không bằng chết.
Mặc dù trong lòng tính toán đủ điều, nhưng mặt ngoài Lương thị lang vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhàn nhã nói: "Ngươi quay về phòng thu dọn đồ đạc đi, người của Lại Bộ đến thì sẽ trực tiếp tìm ngươi. Không còn gì thì cứ sớm mà rời khỏi đây, tránh phiền."
Nếu lúc đầu mọi người còn ôm tâm trạng xem náo nhiệt, thì lúc này lại dâng lên một tia buồn thương, cảm giác thỏ chết cáo cũng buồn. Ánh mắt nhìn Đường Phạm cũng dần có sự thay đổi.
Mà Đường Phạm lại như không cảm nhận gì, lẳng lặng nghe Lương Văn Hoa nói xong, y liền mỉm cười, xoay người rời đi.
Thoạt nhìn, bước chân của hắn thậm chí còn có vẻ… nhẹ nhàng.
Tất nhiên, chẳng ai tin y thật sự vui vẻ. Ai nấy đều ngầm hiểu: y chẳng qua là đang cố làm ra vẻ bình tĩnh, cười để che nước mắt mà thôi.
Cứ thử nghĩ mà xem, đèn sách mười mấy năm, vượt vạn quân trên cầu độc mộc mới giành được tấm thân tiến sĩ. Làm quan chưa được bao lâu, còn chưa kịp có chút công danh hiển hách nào, nay lại bị bãi chức, cuốn gói về quê, ai mà nuốt nổi cục tức này?
Đường Phạm cũng chẳng phải thánh nhân gì, trong lòng y, đương nhiên cũng có hận, có buồn, có bất bình. Chỉ là, y là người biết cân nhắc, hiểu thời thế, không muốn đem cảm xúc cá nhân ra diễn trò trước mặt đám cáo già quan trường kia.
Y không phải không tức. Nhưng càng tức, lại càng không để người khác nhìn ra.
Chờ y khuất bóng, bên trong nghị sự đường vẫn một mảnh im lặng, chẳng ai nói một lời.
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, có chút gì đó khó gọi thành tên, có lẽ là sự tiếc nuối cho một kẻ tài hoa lỡ dở, có lẽ là nỗi bất an lặng lẽ khi chứng kiến một đồng liêu bị đánh rớt không thương tiếc, cũng có thể là nỗi lo âm ỉ: hôm nay là hắn, biết đâu ngày mai sẽ tới lượt mình?
Chỉ riêng Lương Văn Hoa là nhấp một ngụm trà, khóe môi cong lên nhàn nhạt.
Hắn cảm thấy, trà hôm nay... đặc biệt ngọt.
Chỉ là, cho dù trong lòng có bao nhiêu uất ức đi nữa, cũng chẳng giúp gì được việc thay đổi kết cục. Nếu lúc này mà rơi lệ than khóc, bực bội oán thán, chẳng phải là tự đưa mình ra làm trò cười cho bọn người đang rình rập hả hê kia hay sao? Đã vậy thì chi bằng cứ thản nhiên mà rời đi, khỏi cần bày ra cái điệu “sầu ly biệt” như tiểu nữ tử trong hí kịch làm gì, nhìn mà chướng mắt.
Làm quan có cái lợi của làm quan, không làm quan cũng có cái tiêu dao của không làm quan. Đường Phạm vốn không phải kẻ ham danh chức, lúc Lương Văn Hoa tuyên bố hắn bị cách chức, cảm xúc đầu tiên lướt qua trong lòng hắn sau cơn phẫn nộ... lại là một trận thở phào nhẹ nhõm.
Nếu muốn làm một tên tham quan, hôn quan, ngồi không ăn bám thì dễ như trở bàn tay, nhưng nếu còn muốn giữ một chút lương tri, vậy thì mỗi ngày làm quan là mỗi ngày như đeo đá nặng trên vai. Giờ quan chức không còn nữa, chẳng phải giống như vừa vứt được cái bao tải đầy đá đó hay sao?
Đường Phạm thậm chí còn nghĩ đến: sau khi bị cách chức, cuối cùng cũng có thời gian để đi thăm tỷ tỷ đã lâu không gặp rồi.
Nghĩ càng nhiều, tâm tình càng vui vẻ, bước chân tự nhiên cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Lương Văn Hoa đang tiễn mắt nhìn bóng Đường Phạm khuất dần khỏi nghị sự đường, định bụng bảo người ngoài cửa đóng lại, thì bỗng thấy người kia... dừng lại ngay cửa.
Rồi một chân bước vào lại, mặt đầy vẻ nghi hoặc thuần khiết: "Bộ đường, ngài vừa nói bệ hạ ban cho hạ quan năm mươi lượng bạc, vậy... bao giờ lĩnh ạ?"
Lương Văn Hoa: “……”
Hắn làm quan bao năm, từng thấy không ít kẻ bị bãi quan. Có người thì khóc gào như mất cha, có người thì mặt mày trắng bệch như xác sống, chung quy đều là thần hồn nát thần tính.
Quan chức còn không giữ được, ai còn rảnh mà quan tâm đến mấy chục lượng bạc?
Cái tên này... não có phải làm bằng bột hồ không vậy? Trong tình cảnh này còn rảnh rang đi hỏi tiền thưởng?
Lương Văn Hoa trừng mắt nhìn Đường Phạm, ánh mắt y hệt cái ngày thấy con thú giữ mộ bò ra khỏi cổ mộ, khoé miệng co giật: "Ngươi... tự đi Hộ bộ mà lĩnh."
Đường Phạm vô tội nói: " Nhưng bệ hạ ban thưởng cơ mà, lẽ ra phải do Nội phủ xuất bạc từ nội khố mới đúng chứ? Chẳng hay bên trong cung không cử người đến sao?"
Mặt Lương Văn Hoa lập tức đen lại. "Đường Nhận Thanh! Ngươi cố ý tới đây để gây chuyện phải không! Hình Bộ giờ không còn là chỗ của ngươi nữa! Ngươi muốn đi đâu thì đi, chức vụ của ngươi cũng không phải ta định đoạt, hỏi ta có ích gì!"
Lương đại nhân đúng là bụng no không hiểu bụng đói, không biết rằng với Đường đại nhân mà nói, năm mươi lượng bạc, tương đương với “có thể mua được rất nhiều đồ ngon”!
Thấy đối phương thái độ tồi tệ, Đường Phạm chỉ đành thở dài một hơi, mặt đầy bất đắc dĩ, như thể đang trách “người lớn mà ăn nói chẳng đâu vào đâu”, rồi quay lưng rời đi.
Chỉ để lại Lương đại nhân nghẹn họng bởi cái biểu cảm kia đến mức suýt trợn trắng mắt tại chỗ, còn đám quan viên phía dưới thì đưa mắt nhìn nhau, không biết nên thương hại cho Đường Phạm bị cách chức, hay nên khâm phục bản lĩnh khiến người tức đến hộc máu của hắn trước khi đi.
Thề có trời đất, Đường Phạm thật sự không cố ý!
May mà hoàng đế cũng là người giữ chữ tín. Chẳng bao lâu sau khi lệnh miễn chức được ban ra từ Lại Bộ, trong cung liền có người đến tận nơi, trao cho Đường Phạm năm mươi lượng bạc mà hoàng thượng ban thưởng, lại còn tặng thêm hai cây gấm quý.
Chắc Thành Hóa đế sau khi nhìn thấy hai rương châu báu đào được từ mộ Củng hầu, lại nghĩ tới chuyện Đường Phạm vì vụ án đó mà bị mất chức, trong lòng có chút áy náy, bèn lấy hai cây gấm để an ủi tâm hồn bị tổn thương của vị đại nhân kia.
Chỉ có điều... hai cây gấm kia hoa văn rực rỡ quá mức, không hợp với nam tử mặc, nhưng lại có thể dùng để may y phục cho nữ quyến trong nhà. Đường Phạm đương nhiên không đời nào bỏ qua, vui vẻ ôm tiền ôm gấm trở về phủ.
Vừa về đến nơi, y mới phát hiện Tùy Châu đã quay về trước một bước, lúc này đang ngồi trò chuyện với A Đông.
A Đông thấy y ôm hai cây vải rực rỡ, mắt liền sáng lên kêu lên: "Oa! Đẹp quá trời!"
Cô nhóc lon ton chạy ra đón, tiện tay nhận luôn hai cây vải, cười khúc khích: "Đại ca! Tùy đại ca được thăng quan rồi đó!"
Trên đường về, Đường Phạm đã sớm đoán được chuyện này. Dù y thân bại danh liệt, nhưng Tùy Châu mang theo cả hai rương châu báu vào cung, đám người Cẩm y vệ khẳng định chẳng ai bị liên lụy, ngược lại còn được thơm lây, thăng quan là điều quá đỗi bình thường.
Vì vậy y cũng không bất ngờ, chỉ cười cười hỏi: "Vậy được thăng chức gì? Không lẽ một phát lên luôn thành Chỉ huy sứ?"
A Đông nghe vậy, nhất thời ngập ngừng, quay đầu nhìn sang Tùy Châu, như đang chờ "chính chủ xác nhận".
Tùy Châu chỉ lắc đầu: "Không phải."
Đường Phạm liền bảo A Đông mang một cây gấm đến phủ Tùy Châu, tặng cho muội muội nhà họ, còn cây còn lại thì bảo A Đông giữ lại may áo mặc. A Đông ôm lấy hai cây vải, lại hớn hở nói muốn mang cả hai đến nhà họ Tùy trước, để A Bích chọn trước, rồi hí hửng chạy đi.
Đường Phạm rửa tay sạch sẽ, thong thả trở về ngồi trong tiểu viện, tiện tay nhón lấy một viên dâu chín tẩm đường bỏ vào miệng.
Cuộc đời không còn quan, nhưng vẫn còn kẹo.
Quả là... cũng không đến nỗi tệ lắm.
Dâu chín đường chính là hái từ cây dâu trồng trong sân nhà họ, vào khoảng cuối xuân đầu hạ là mùa quả dâu chín.
Sau khi hái về rửa sạch, đem nấu với đường cát, đến khi đường thấm vào từng quả thì bắc ra để nguội, rồi cho vào chum đậy kín, cất dưới hầm.
Một hũ có thể giữ được hơn nửa tháng, lúc muốn ăn thì đem ngâm vào nước giếng cho mát lạnh, rồi mới múc ra ăn , mùa hè mà có được một miếng thì đúng là lạnh ngọt thấu tim.
Đường Phạm vừa nhón một quả, vừa hỏi: "Nào, kể ta nghe đi, rốt cuộc huynh được thăng chức gì? Bọn Bàng Tề, Nghiêm Lễ cũng đều thăng à?"
Tùy Châu đáp: "Bọn họ mỗi người đều lên một cấp. Như huynh nói, bệ hạ có ý định thay thế Viên Bân."
Đường Phạm chau mày: "Lại để Vạn Thông quay lại à?"
Tùy Châu gật đầu: "Bệ hạ vẫn rất tín nhiệm Vạn Thông."
Đường Phạm thở dài: "Bệ hạ đa tình, thật ra cũng không phải điều xấu. Một vị quân vương nhân hậu thời thái bình thịnh thế, còn hơn một bạo chúa tàn khốc."
Chỉ tiếc rằng, những người mà hoàng đế thích, phần nhiều đều không xứng với sự yêu mến đó, ngược lại còn lợi dụng lòng tin của hoàng đế để mưu cầu tư lợi.
Vạn Thông dựa vào cái bóng đại thụ là Quý phi Vạn thị, thực lực thì tầm thường, tai tiếng cũng không ít.
Lần trước nếu không phải vì vụ án buôn bán trẻ em bùng phát, liên lụy đến cả các thế lực sau lưng của bang Nam Thành, mà có dính líu đến Vạn Thông thì e là hoàng thượng cũng chưa chịu phế truất hắn.
Giờ chuyện qua đi, chắc hẳn Quý phi Vạn thị cũng chẳng ít lần lên tiếng cho tiểu đệ. Bệ hạ thì lại thiên về tình cảm, thấy Vạn Thông vẫn gần gũi hơn Viên Bân, nên giao lại Cẩm y vệ cho hắn, có lẽ hoàng thượng cảm thấy an tâm hơn.
Đường Phạm nói tiếp: "Bệ hạ tín nhiệm huynh không kém gì Vạn Thông, chỉ là bây giờ huynh còn trẻ, lên chức đột ngột sẽ khiến người khác khó phục. Huống hồ Vạn Thông dốt văn kém võ, cũng không thể đi Đông Xưởng hay Tây Xưởng, nên giữ hắn lại ở Cẩm y vệ mới là hợp nhất. Chắc bệ hạ định nhẫn tâm “ủy khuất” huynh vài năm, sau này sẽ có đền bù xứng đáng."
Khả năng đoán tâm lý người khác của Đường Phạm quả là không ai sánh kịp, Tùy Châu nhớ lại thái độ của hoàng đế đối với mình, quả thực đúng y như lời y nói.
Nếu không, sao mình lại được ban cho tước vị dễ dàng đến vậy?
Thành Hóa đế, đối với những người mà mình quý mến, quả thật là không tiếc gì cả.
Tùy Châu trầm mặc giây lát, rồi nói: "Bệ hạ phong ta làm Định An Bá."
Đường Phạm nghe vậy thì sững người một chút, sau đó mừng rỡ kêu lên: "Hay quá! Đây đúng là bất ngờ lớn đó! Chúc mừng huynh, Quảng Xuyên!"
Tùy Châu mỉm cười lắc đầu: "Chỉ là lưu tước, cũng chẳng đáng gì."
Đường Phạm vỗ vai hắn, ha ha cười: "Thôi nào! Khiêm tốn quá hoá giả dối! Cái gọi là “chỉ là lưu tước”, huynh ra đường tìm cho ta một người có “chỉ là lưu tước” xem thử có dễ không? Giờ ta phải gọi huynh là Bá gia rồi! Huynh đã báo tin cho người nhà chưa? Đây là chuyện vui lớn đấy!"
Tùy Châu đáp: "Mai ta sẽ về nói một tiếng."
Đường Phạm gật đầu, thật lòng mừng cho hắn, đến mức quên luôn việc mình vừa bị cách chức, còn không quên nhắc nhở: "Việc lớn như thế, nhớ mời cơm đó nha!"
Tùy Châu bất đắc dĩ: "Dù không có chuyện này, chẳng phải ngươi cũng ba hôm năm bữa đòi ta mời sao?"
Lần này thì da mặt dày như thành lũy của Đường đại nhân cũng hơi đỏ lên.
Lúc ấy, Tùy Châu lại hỏi: " Còn ngươi thì sao?"
"Hả?" Đường Phạm làm bộ không hiểu.
"Phong thưởng của ngươi chắc cũng xuống rồi chứ?"
Đường Phạm âm thầm nghĩ, nếu để hắn biết mình vừa mới bị bãi chức, e là bầu không khí vui vẻ này sẽ tiêu tán mất.
Thế là y nói tránh: "Ta thì không có thăng chức, chỉ được ban thưởng ít bạc và mấy tấm vải."
Tùy Châu hơi nhíu mày, cảm thấy chưa thỏa đáng, nhưng biết việc thăng quan của văn thần không dễ như võ tướng, nên cũng không hỏi thêm.
Đường Phạm thấy vậy thì đùa: " Số bạc kia ta định mang đến cho tỷ tỷ, huynh nhớ là không được giữ lại một nửa đâu đấy!"
Tùy Châu bật cười: " Ngươi không tiêu bậy thì ta giữ làm gì?"
Trong triều, tước vị ngoại tộc được chia làm hai loại: thế tập (cha truyền con nối) và lưu tước (chỉ có một đời). Loại như Tùy Châu là lưu tước, tuy không được ban đất phong hay dinh thự, nhưng số người được phong cũng không nhiều. Có danh xưng là Bá gia, ra ngoài đủ để dùng làm chiêu bài vàng. Kể cả là Vạn Thông, cho dù trở lại nắm quyền Cẩm y vệ, cũng phải dè chừng Tùy Châu vài phần.
Phải biết rằng, đến cả Vạn Thông, được sủng ái như thế còn chưa có tước vị!
Lúc A Đông mang vải đến nhà họ Tùy, tiện thể nói luôn tin vui này.
Nhưng phản ứng của người nhà họ Tùy lại có chút kỳ lạ.
Đại ca Tùy Châu là Tùy An, nghe tin xong mặt đăm chiêu, im lặng thật lâu mới gật gù: "Vậy nhờ muội chuyển lời chúc mừng giúp ta."
Còn tẩu tử, tức thê tử Tùy An – họ Tiêu – thì giọng chua chát: " Tiểu thúc thật giỏi giang, giỏi đến mức có được phong tước mà cũng không thèm về báo một tiếng, chỉ sai một con nhóc con chạy tới!"
A Đông vốn lui tới nhà họ Tùy không ít, biết rõ mâu thuẫn nội bộ trong nhà, vội vàng phân trần: "Đại ca, đại tẩu, hai người đừng hiểu lầm! Muội chỉ là đến chơi với A Bích thôi, thấy chuyện vui lớn như vậy nên mới lỡ miệng nói ra. Tùy nhị ca ấy mà, là người cẩn trọng, chắc đợi khi có thánh chỉ rồi mới định về báo chính thức!"
Trong nhà có Tùy An, nên ở nhà Tùy, A Đông đổi cách xưng hô cho khỏi nhầm.
A Đông giờ cũng đã lớn, nói năng chững chạc hơn nhiều. Nhưng dù lời lẽ có khéo léo, khi rơi vào tai người đã mang định kiến, thì thế nào cũng vẫn thấy chướng tai.
Tiêu thị hừ lạnh: "Nó sớm đã phân gia rồi, có thánh chỉ thì cũng chẳng truyền đến đây đâu?"
A Đông thầm nghĩ, với kiểu người cay nghiệt thế này, bảo sao Tùy Châu chẳng buồn quay lại nữa. Thế là cô nhóc cũng không nói gì thêm.
Tùy Bích vội vàng đứng ra hòa giải: "Mẫu thân, con với A Đông đi dạo phố chút nhé!"
Tùy phu nhân- Ngô thị ngồi đó nãy giờ không nói tiếng nào, giờ mới nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ, đi đi."
Tùy Bích âm thầm thở dài, nắm tay A Đông rời khỏi đó, chẳng thèm để tâm tẩu tử phía sau còn đang lầm bầm càm ràm.
Trong lòng nàng nghĩ, phụ mẫu thì quá hiền lành, còn đại ca thì lại cưới phải một người thê tử chanh chua dữ dằn, chẳng có chuyện gì cũng làm ầm ĩ lên ba phần, huống chi là chuyện lớn như phong tước. Lúc trước nhị ca không chịu nổi, nên mới dọn ra ở riêng, tuy phụ mẫu vẫn còn, chưa phải lúc phân gia, nhưng nếu phụ mẫu đồng ý thì chia ra cũng là chuyện thường tình.
Phụ mẫu nàng lại thiên vị trưởng tử, giờ nhị ca được phong tước, họ sợ đại ca thấy khó chịu, nên đến niềm vui cũng không dám để lộ ra ngoài.
Tùy Bích lắc đầu, quay sang nói với A Đông: "Chúng ta đi dạo phố một chuyến đi. Nhị ca được phong tước, ta phải mua chút quà mừng mới được."
A Đông thở dài: "Chỉ mong Tùy nhị ca đừng vì vậy mà thấy buồn."
Tùy Bích cũng thở dài theo nàng.
Thật ra chẳng cần hai cô nhóc phải lo lắng hộ, Tùy Châu sớm đã đoán được phản ứng của người nhà nên cũng không hề rêu rao gì. Chỉ đến chiều tối, tiện đường về nhà thăm hỏi phụ mẫu một tiếng thì mới nhắc qua loa đến việc này.
Còn tại Bắc Trấn Phủ Tư ngày hôm sau, tin phong tước đã sớm truyền khắp nơi. Toàn bộ quan lại nơi đây ai nấy đều hãnh diện, nô nức đến chúc mừng, miệng gọi một tiếng "Bá gia", còn vui hơn cả Tết.
Tiểu tướng quân Xương Lăng được lệnh ở lại trấn thủ Bắc Trấn Phủ Tư, lần này không có cơ hội cùng mọi người đến Củng huyện.
Nhìn bọn họ vừa trải qua một chuyến mạo hiểm lại còn được thăng chức, hắn sớm đã ngứa ngáy, chạy đến tìm Tùy Châu xin phép:
"Đại ca! Lần sau có gì cũng phải dẫn đệ theo! Đệ ở đây một tháng rồi, ngày nào cũng phải dây dưa với đám rùa già Đông Xưởng, ngán đến tận cổ!"
Bàng Tề lập tức chen vào nói móc: "Ôi dào, huynh à, thế là không đúng rồi. Bọn đệ ở tiền tuyến sống chết với nhau, chẳng phải đang giúp huynh có những ngày tháng yên ổn đấy sao? Huynh không hiểu được nỗi khổ tâm của đại ca rồi!"
"Cút! Tránh xa ra!" Xương Lăng giơ chân đá cho một cái.
Bàng Tề cười nham hiểm, nhanh nhẹn né được, rồi lại thở dài một tiếng:
"Chỉ tiếc là Đường đại nhân lần này bị dính vào chuyện của Doãn Nguyên Hóa, cuối cùng lại bị liên lụy, đến cả chức quan cũng chẳng giữ được!"
Tùy Châu thoáng khựng lại động tác trong tay: "Cái gì mà "chức quan không giữ được"?"
Bàng Tề ngạc nhiên: "Đại ca còn chưa biết à? Đường đại nhân bị bãi chức rồi!"
Vốn đang cúi đầu tháo đao khi bước vào phòng trực, Tùy Châu vừa nghe đến đó liền lập tức quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến Bàng Tề bất giác rùng mình.
Tùy Châu hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"
Bàng Tề vội vàng kể lại đầu đuôi sự việc. Một ngày trôi qua, tin tức Đường Phạm bị bãi chức đã lan khắp nơi, ai cũng nói hắn quá đen đủi.
Rõ ràng lập công lớn, mà chỉ trong chớp mắt ngay cả chức quan cũng chẳng còn, không gọi là xui thì là gì?
Tùy Châu nghe xong không nói một lời, cũng không tháo đao nữa, quay người đi thẳng ra ngoài.
Bàng Tề gọi với theo: "Đại ca, huynh định đi đâu đấy?"
Chỉ thấy Tùy Châu để lại hai chữ: "Nhập cung."
Thế nhưng, Tùy Châu vào cung lại không được gặp Thành Hóa Đế.
Chờ gần hai canh giờ ngoài cung, cuối cùng cũng chỉ đợi được một lời nhắn từ tiểu hoàng môn:
"Tùy đại nhân, bệ hạ nói, nếu ngài vào cung vì Đường Phạm, thì xin hãy quay về đi. Nếu là vì chuyện khác, bệ hạ mới tiếp kiến."
Tuy hoàng đế hồ đồ, nhưng không ngốc. Hắn biết Tùy Châu và Đường Phàm có quan hệ thân thiết, lần này tiến cung tất nhiên là để cầu tình. Bản thân hắn vốn không ưa Đường Phạm, chỉ vì công lao nên mới xử nhẹ, cho “quản đới nhàn trú” chứ không giáng làm thứ dân, cũng là đã nể mặt Tùy Châu rồi.
Đế vương lời đã nói ra như đinh đóng cột, sao có thể thay đổi nhiều lần?
Nhưng hắn coi Tùy Châu như con cháu, không muốn làm khó hắn trước mặt, dứt khoát dùng một câu ngăn chặn ý định của hắn.
Trong mắt Tùy Châu, Đường Phạm rõ ràng có công, lại bị bãi chức, thật khó hiểu.
Hắn siết chặt bàn tay giấu trong tay áo, nhìn chằm chằm vào tiểu hoàng môn trước mặt.
Tiểu thái giám bị ánh mắt đó làm cho lùi lại hai bước, chỉ sợ hắn bất ngờ nổi giận ra tay.
Nhưng Tùy Châu chỉ đứng đó một lúc rồi xoay người rời đi.
Tiểu thái giám nhìn bóng lưng hắn đi xa, thở phào một hơi, vỗ ngực lẩm bẩm: "Đúng là đáng sợ thật!"
Bàng Tề và những người khác nghe nói Tùy Châu vào cung, sợ hắn vì lời nói lỡ lầm mà chọc giận hoàng đế, liền đứng ngóng từ lâu.
Vừa thấy hắn trở về, lập tức ùa ra hỏi dồn: "Đại ca, huynh gặp được bệ hạ rồi à? Bệ hạ nói sao?"
"Đại ca, sắc mặt huynh thế kia, chẳng lẽ chọc giận bệ hạ rồi?"
"Đúng đó, đại ca. Bọn đệ cũng thân thiết với Đường đại nhân, nhưng chuyện này tụi mình chẳng giúp được gì đâu. Giờ sắp chuyển giao chỉ huy rồi, Vạn Thông cũng sắp trở lại, đừng để hắn nắm được nhược điểm. Nếu đại ca không còn ở Bắc Trấn Phủ Tư, tụi đệ không muốn đi theo Vạn Thông đâu!"
"Đại ca..."
Tùy Châu bị làm phiền đến đau đầu, không khỏi nhíu mày, mọi người thấy vậy liền im bặt.
Hắn nói ngắn gọn: "Bệ hạ không gặp ta."
Cả đám ồ lên kinh ngạc.
Trên đường về, Tùy Châu đã nghĩ thông suốt: việc Đường Phàm bị bãi chức, gốc rễ nằm ở Lương Văn Hoa.
Nhưng một mình Lương Văn Hoa thì không đủ sức lay động hoàng đế, hẳn là còn có kẻ khác giúp sức, trừ khi chính hoàng đế thay đổi ý định.
Mà hoàng đế thậm chí không muốn gặp hắn, chứng tỏ ấn tượng xấu về Đường Phạm đã ăn sâu vào lòng, không thể thay đổi trong thời gian ngắn.
Nghĩ kỹ lại, giờ Đường Phạm mất đi sự che chở của Trương Dĩnh, dù có trở lại Hình Bộ cũng sẽ tiếp tục bị Lương Văn Hoa chèn ép. Nếu được điều sang bộ phận khác, bắt đầu lại từ đầu, có khi lại là chuyện tốt.
Chờ qua thời gian này, khi ấn tượng xấu nhạt bớt, hắn lại ra mặt cầu xin, hiệu quả chắc chắn tốt hơn bây giờ.
Dù vậy, việc Lương Văn Hoa dồn ép Đường Phạm đến bước này, dù Đường Phạm có nhịn được, Tùy Châu cũng không nuốt trôi cục tức này.
Thấy đám người Bàng Tề và Xương Lăng đang hồi hộp nhìn mình, Tùy Châu thản nhiên nói:
"Trên đời này không ai là không có nhược điểm. Là Cẩm Y Vệ, chúng ta càng cần phải tinh mắt sáng lòng, phòng khi bệ hạ hỏi đến. Nghe nói Lương Văn Hoa sắp thăng làm Thượng thư Hình Bộ, nếu phạm sai lầm, e là không xứng với chức quan lục bộ."
Bàng Tề cùng những người khác vừa nghe, mắt lập tức sáng rỡ, nở nụ cười xấu xa: "Yên tâm đi đại ca! Giao cho bọn đệ! Đảm bảo ngay cả chuyện gia gia hắn mấy tuổi còn tè dầm, bọn đệ cũng moi ra cho bằng sạch!"
Tác giả có lời muốn nói:
Giải thích thắc mắc về việc một quan ngũ phẩm bị bãi làm dân đen:
Trong bối cảnh triều Minh, chuyện này hợp lý.
Ngay cả thủ phụ cũng có thể bị triều đình "đánh rớt" (ví dụ: Cao Củng), huống hồ Đường đại nhân chỉ là quan ngũ phẩm. Nếu triều đình muốn chỉnh y, không cần tốn nhiều sức. Huống chi vụ việc của Doãn Nguyên Hóa lại xảy ra ngay trước mắt hoàng thượng, Doãn là quan tùy tùng nhưng thực chất là khâm sai, chỉ cần gán cho Đường Phạm tội "công tư bất phân, hại chết thuộc hạ", là đủ bẻ gãy tiền đồ rồi.
Dù sao Đường Phạm cũng có công, nên không bị xử nặng.
Lương Văn Hoa cố tình gán cho y tội danh nặng nhất, để dọa dẫm, ép xuống mức "bãi chức giữ mũ áo" là đã là nhân nhượng.
Đây là chiêu mặc cả kinh điển: “Giá gốc 30, thách 100, bạn trả 70 thấy lời to!”
Tác giả không muốn viết quá chi tiết vì sợ biến thành truyện đấu trí chính trị khô khan.
Sau khi bị miễn chức, vẫn có thể được phục chức.
Với "bãi chức giữ mũ áo", việc khôi phục chức vị sẽ dễ hơn và giữ được thể diện.
Còn nếu giáng làm dân, việc trở lại quan trường cực khó nhưng cũng không phải không thể.
Ví dụ: Gia Tĩnh đế từng viết trên tường "Họ Từ là tiểu nhân, vĩnh viễn không trọng dụng", sau lại vẫn gọi Từ Giai về làm thủ phụ. Cho nên: Hoàng đế là loài sinh vật rất khó đoán.
Vì điều đó chứng tỏ bạn thật sự nhập tâm vào câu chuyện, với tác giả mà nói, đó là một thành công.
Dù sao Đường đại nhân là nhân vật chính, tất nhiên không thể bi kịch. Nhưng đời người vốn có thăng có trầm, câu chuyện cũng phải có cao trào lên xuống thì mới hấp dẫn chứ, đúng không nào? (^__^)
Tóm tắt phần cuối:
Tác giả khẳng định: tuy đây là truyện giải trí (thuộc thể loại "tiểu bạch văn"), nhưng mọi tình tiết đều được cân nhắc trên cơ sở lịch sử có thể xảy ra. Cho nên độc giả không cần quá lo lắng về việc tình tiết không hợp lý. Đường Phạm là nhân vật chính, sẽ không thật sự rơi vào kết cục bi thảm. Nhưng để câu chuyện thêm chiều sâu, thêm cảm xúc, thì những "vấp ngã" tạm thời là điều cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com