Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THÀNH HÓA THẬP TỨ NIÊN- CHƯƠNG 76

Thái tử năm nay chẳng qua mới mười tuổi, cho dù có chững chạc sớm đến đâu, thì rốt cuộc cũng vẫn là một tiểu hài tử.

Đã là hài tử, thì ắt sẽ phạm phải những lỗi mà hài tử hay phạm, nếu không thì thật sự thành yêu quái rồi.

Chuyện mà Uông Trực nói, thật ra xét cho nghiêm thì cũng chẳng phải đại sự gì.

Sau khi Kỷ Quý phi mất, được táng theo hoàng lăng, trong cung cũng lập bài vị riêng để cúng tế. Nhưng vì kiêng dè Vạn quý phi, ngay cả Chu Thái hậu cũng phải khuyên nhủ Thái tử, tốt nhất nên ít tới biệt điện, kẻo chọc giận Vạn quý phi, làm ra việc gì bất lợi cho Thái tử.

Sắp tới ngày giỗ của Kỷ Quý phi, Thái tử tưởng nhớ mẫu phi, lại chẳng thể đến biệt điện, đành tự mình lập hương án trong Đông cung, lén lút tế lễ, vừa khóc vừa lẩm bẩm với mẹ mấy lời tâm tình.

Cũng chỉ là những lời than trách như: "Mẫu phi sao nỡ bỏ con mà đi, con sống khổ quá" mấy lời con nít khóc mẹ thôi.

Chuyện này vốn dĩ là lẽ thường tình của con người, huống chi cuộc sống của Thái tử thực sự rất ngột ngạt. Nay phụ hoàng đã có thêm con cái khác, lại còn bận tu tiên luyện đan, bái kiến quốc sư, chẳng có thời gian để ý tới Thái tử.

Hàn chết rồi, Nguyên Lương cũng chết, người thân cận bên Thái tử chẳng còn bao nhiêu, Thái tử lại không thể tùy tiện than phiền với Thầy dạy, những lời này không nói với mẫu thân thì biết nói với ai?

Nhưng người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý, những lời Thái tử nói lúc tế lễ lại bị người nghe được, rồi đi mách với Quý phi.

Tai mắt của Vạn quý phi khắp nơi trong cung, ngay cả Đông cung của Thái tử cũng chẳng phải ngoại lệ. Tuy rằng phòng bị khắp nơi, có nhiều người trung thành, nhưng không cản được Vạn quý phi cài cắm người vào nghe lén, chờ chực bắt lấy nhược điểm của Thái tử.

Quý phi biết được chuyện này thì vừa tức giận vừa hoảng sợ, liền đến cáo trạng với hoàng thượng, nói Thái tử ôm mối hận "mẫu thân bị hại chết", trong lòng đầy oán niệm, lại còn trước linh vị mẹ mà nói những lời đại nghịch bất đạo.

Nếu là người thường thì thôi đi, cùng lắm bà ta chịu chút oan khuất, nhưng đây là Thái tử, người sẽ kế thừa cả giang sơn thế thì mới thật đáng lo!

Nói cho công bằng, lần này Vạn quý phi cũng thông minh ra rồi, không chỉ lấy tư thù ra kể khổ, mà còn đứng ở góc độ quốc gia mà nói chuyện. Một phen nước mắt nước mũi, quả nhiên khiến hoàng thượng nhíu mày.

Đúng lúc đám người Lý Tư Tỉnh và Kế Hiểu bên phe họ Vạn cũng thay nhau ra trận, ra sức tâng bốc Tứ hoàng tử Chu Hựu Hoàn, con của Triệu Thần phi.

Còn quan trọng hơn nữa, Vạn quý phi còn nói một đoạn lời độc địa: Thái tử tuy còn nhỏ, nhưng đã biết cách tạo danh tiếng, kết giao với đại thần, khiến đám quan lại bên ngoài đều khen ngợi hắn. Những người đó chẳng qua là thấy trước mắt không có cơ hội thăng quan phát tài, bèn ôm chân Thái tử, mong sau này được ghi công "phò tá lên ngôi", lâu dần e rằng quyền uy của bệ hạ cũng bị lung lay.

Không cần nói cũng biết, mấy lời này chắc chắn không phải tự Vạn quý phi nghĩ ra. Bên cạnh bà ta chắc chắn có cao nhân chỉ điểm, mà người này lại đúng ngay điểm yếu của hoàng đế, chính là ngai vàng giang sơn.

Đã là hoàng đế, thì không ai chịu nổi ai dòm ngó ngôi báu của mình. Nói mãi thì hoàng đế cũng động lòng, trong lòng dần sinh ra bất mãn với Thái tử.

Nhìn khắp triều đình bây giờ, những đại thần chính trực, dám mở miệng nói lời ngay thẳng đều đã bị đày đi nơi xa. Tiếng nói trong triều sớm đã bị phe Vạn An nắm giữ.

Trong các các lão, Lưu Thự là người duy nhất ủng hộ Thái tử, lại từng là thầy của hoàng đế nên cũng có chút tiếng nói. Nhưng thế đơn lực bạc, lại không muốn đắc tội với Vạn An, cho nên tác dụng rất có hạn.

Thế lực thì mạnh, phe ta thì yếu, địa vị của Thái tử lung lay sắp đổ, với những người còn mong chờ Thái tử có ngày đăng cơ, chuyện này đúng là tin dữ.

Đường Phạm nghe xong, thở dài: "Ta thì có thể có cách gì chứ, ngươi thật coi ta là Gia Cát Lượng hay sao?"

Uông Trực nói: "Ngươi tuy không phải Gia Cát Lượng, nhưng từ trước tới nay chủ ý ngươi nhiều nhất. Chắc chắn nghĩ ra được cách nào đó để xóa tan nghi ngờ trong lòng hoàng thượng. Nếu không cứ để thế này tiếp diễn, Thái tử thật sự sẽ bị phế mất!"

Đường Phạm nhìn hắn: "Ta nào biết từ khi nào ngươi với Thái tử thân thiết đến thế, còn chịu khó vi phục đến tận đây. Sợ không phải là có người nhờ vả ngươi, bảo ngươi đến cầu ta giúp đỡ chứ?"

Uông Trực cũng không chối: "Không sai, trong cung quả thực có người ủy thác cho ta. Giờ đây người có thể thay Thái tử nói chuyện ngày càng ít, huống hồ hoàng thượng vẫn chưa quyết, mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được. Ta thì không tiện mở miệng trước mặt hoàng thượng, ngay cả người nhờ ta cũng không nói được gì, càng không đến lượt ta. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi là giúp được."

Đường Phạm cười khổ: "Ta thì có thể có cách gì chứ, ta với Thái tử chẳng qua chỉ gặp nhau có một lần. Nay ta cũng đã mất chức, hoàng thượng làm sao nghe lời một kẻ vô chức như ta. Nhưng ngươi nói người trong cung nhờ vả ngươi... là Hoài Ân?"

Uông Trực trầm mặc một lúc rồi gật đầu.

Đường Phạm lấy làm lạ: "Theo ta biết thì Hoài Ân tuy không bằng Lương Phương về thâm niên, nhưng luôn được hoàng thượng tin cậy. Hắn nói gì, hoàng thượng chẳng phải đều nghe sao?
Nói đến đây, e là lời khuyên lần trước của Đường Phạm đã lọt được vào tai Uông Trực, khiến hắn rốt cuộc chủ động đi tìm Hoài Ân bắt tay kết giao."

Uông Trực nói: "Hoài Ân vì chuyện hoàng thượng trách phạt các thần tử mà nhiều lần xin đừng nặng tay, khiến hoàng thượng dần sinh chán. Lần trước có một kẻ nịnh thần muốn dâng bảo vật cầu quan, Hoài Ân không chịu nhận chỉ dụ truyền lệnh, còn nhờ Lưu Thự, Dư Tử Tuấn ở ngoại đình giúp can gián. Ai ngờ mấy người kia lại không dám mở miệng, khiến hắn rơi vào thế bị động, suýt chút nữa còn bị hoàng thượng giận lây. Thành ra bây giờ hắn cũng không dám nói giúp cho Thái tử nữa, sợ khéo quá hóa vụng."

Hắn hừ lạnh: "Mà đúng lúc này ta tự nguyện tới gõ cửa, lão già ấy muốn thử xem ta có thật tâm không, liền ném cái khó nhằn này sang cho ta."

Nói rồi, hắn nhìn sang Đường Phạm: "Nói đi nói lại, cũng là ngươi bảo ta đi kết giao với hắn, nên chuyện này ngươi cũng có phần. Dù thế nào, ngươi cũng phải giúp ta nghĩ ra được một cách!"

Đường Phạm: "..."

Ta đây là chọc ai, ghét ai, chỉ là có lòng tốt nhắc nhở ngươi, kết quả lại rước lấy một đống phiền toái to tướng?

Uông Trực thấy Đường Phạm mặt mày khổ sở, bỗng cười đầy gian xảo: "Lần này nếu ngươi giúp Thái tử vượt qua cửa ải, ta cũng có cách giúp ngươi được phục chức làm quan."

Đường Phạm: "..."

Ta đây rốt cuộc là làm việc tốt giúp người hay là tự tay đào hố chôn mình thế này?

Đường Phạm thầm nghĩ: Thế thì ta lại chẳng vội gì. Giờ tự do tự tại, sống ngày nào vui ngày ấy, thật chẳng biết sung sướng đến nhường nào.

Nhưng nghĩ lại, y vốn cũng có ấn tượng không tệ với Thái tử. Trước đây chưa biết thì thôi, giờ đã biết rồi mà cứ thế làm ngơ, thì đúng là lương tâm cắn rứt.

Đường Phạm trầm ngâm: "Vậy tình hình hiện tại rốt cuộc đến đâu rồi? Bệ hạ có tỏ rõ ý định phế Thái tử chưa?"

Uông Trực đáp: "Chưa, nhưng Thái tử đến vấn an, thì bệ hạ không chịu gặp, chỉ bảo về đọc sách cho yên thân.
Nghe vậy, đúng là có chút bất ổn rồi."

Đường Phạm nhíu mày: "Trong triều có đại thần nào nói giúp Thái tử không? Còn các thầy dạy của Thái tử thì sao? Hẳn là họ không thể khoanh tay đứng nhìn?"

Uông Trực đáp: "Ai nấy đều đi cầu tình cả rồi, nhưng chẳng ăn thua. Nghe nói sau khi họ rời đi, bệ hạ ban đầu đã xiêu lòng, muốn tha cho Thái tử. Nào ngờ chẳng biết ai lại xì xào thêm mắm dặm muối gì đó bên tai, khiến bệ hạ quay ra gọi Thái tử tới mắng cho một trận."

Đường Phạm hỏi tiếp: "Thế còn Thái hậu Chu? Bà từng nuôi dạy Thái tử, hẳn là không nỡ để cháu bị phế chứ?"

Uông Trực nói: "Dạo gần đây Thái hậu bị bệnh, nằm liệt giường, chuyện trong ngoài cung đều không rõ. Cũng chẳng ai dám quấy rầy bà... Đành nói thật với ngươi một câu bất kính: Thái hậu tính khí có phần yếu đuối, nể mạnh hiếp yếu. Bà vốn có chút e dè với Quý phi."

Đường Phạm cũng từng nghe qua: "Vạn Quý phi là người do Tôn Thái hậu - tổ mẫu của hoàng đế đích thân chọn để hầu hạ Thành Hóa đế. Trong những năm tháng đen tối nhất khi bị chú ruột giam cầm, chính Vạn thị là người ở bên cạnh ông, chứ không phải sinh mẫu là Chu Thái hậu."

Cho nên dù Thành Hóa đế vốn hiếu thuận với mẹ, nhưng trong lòng Chu Thái hậu cũng khó tránh khỏi chút áy náy, thành ra lúc đối mặt với Vạn Quý phi lại có phần lép vế.

Lại nói, nghe đồn Quý phi tính tình mạnh mẽ đến độ ngay cả Thái hậu cũng phải nể vài phần. Năm xưa hoàng đế muốn phế hoàng hậu, Thái hậu còn không cản nổi, giờ dù bà thương cháu, thì sức ảnh hưởng cũng chẳng còn bao nhiêu.

Suy cho cùng, bất kể con trai nào của hoàng đế được lập làm Thái tử thì cũng là cháu nội bà, đâu có đứa nào bất hiếu với tổ mẫu? Thái hậu cần gì phải vì một đứa mà đi lật mặt với con mình?

Những chuyện bếp núc hậu cung như thế, nghe chơi thì được, giờ cũng chẳng phải lúc để đào sâu.

Đường Phạm lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Ngươi thật coi trọng ta quá rồi, bao nhiêu người vào cuộc còn không xoay chuyển nổi, ta đây thân phận chẳng ra sao, có tài cán gì mà giúp nổi? Nói lòng vòng thì ta cũng chẳng nỡ thấy Thái tử gặp nạn, nhưng khổ nỗi bản thân ta cũng chẳng làm được gì."

Uông Trực thoáng thất vọng. Hắn thấy trước giờ Đường Phạm hiến mưu đều trúng đích, chính hắn cũng vì nghe lời Đường Phạm khuyên mà mới đi bắt tay làm hòa với Hoài Ân. Hắn vốn mong lần này Đường Phạm cũng nghĩ ra được mưu kế mà người khác chưa nghĩ tới.
Nếu Thái tử qua được kiếp nạn này, thì công lao của hắn sẽ nổi bật chẳng thể chối cãi.

Chỉ tiếc là, sự thật chứng minh, hắn đúng là quá tham rồi.

Đường Phạm chần chừ: "Cũng không hẳn là không có cách... nhưng cũng chẳng hẳn là cách gì cao siêu."

Tuy vừa mới thất vọng, nghe câu đó Uông Trực lại như thấy ánh sáng cuối đường hầm, cáu tiết gắt:

"Nam tử hán đại trượng phu sao mà vòng vo thế? Có gì thì nói huỵch toẹt ra cho rồi!"

Đường Phạm: "Cho Thái tử tìm cách gặp riêng Bệ hạ, rồi thành tâm nhận lỗi."

Uông Trực: "Rồi sao nữa?"

Đường Phạm: "Hết rồi, vậy thôi."

Uông Trực: "...Ngươi gọi đây là cách à?! Nếu chỉ cần xin lỗi là xong, đã chẳng rối rắm thế này rồi!"

Đường Phạm nhún vai: "Ta chưa từng gặp Bệ hạ, cũng không hiểu nhiều về ông ấy, nhưng chắc chắn ông ấy không phải bạo quân. Bằng không, những đại thần từng đắc tội sớm đã bị xử trảm hoặc tru di cửu tộc, chứ chẳng chỉ là bị đày đi. Người như vậy, thật ra là dễ mềm lòng. Huống chi Thái tử là đứa con mà ông ấy trông ngóng bao năm mới có được, lại là người kế vị, Bệ hạ đâu nỡ tuyệt tình? Chắc chắn là bị đám người bên cạnh xúi bẩy, khiến ông ấy hiểu lầm mãi không dứt."

Uông Trực bừng tỉnh: "Ý ngươi là...?"

Đường Phạm: "Thay vì để cả đám người thay nhau cầu xin, chi bằng để Thái tử tự mình đi. Tình cha con, có gì mà không hóa giải được? Thái tử mới mười tuổi, có phải mưu đồ tạo phản gì đâu."

"Chuyện lập hương án cúng mẹ vốn không đúng quy củ, nhưng chỉ cần hắn thành tâm nhận lỗi, lại đẩy hết sang vì quá nhớ mẹ, vì lòng hiếu thảo mà lỡ dại, khiến Bệ hạ nghĩ rằng: "Một đứa bé còn nhỏ đã biết hiếu lễ thế này, tương lai hẳn là người nhân hậu, làm sao mà tạo phản hay bất trung cho được?"

Uông Trực suy nghĩ: "Nghe cũng có lý."

Đường Phạm vội vàng đính chính: "Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ngươi thấy được thì cứ lấy mà dùng, công lao ngươi hưởng, còn nếu có chuyện gì xấu xảy ra, đừng có lôi ta ra chịu tội, ta xin tạ ơn trời đất rồi!"

Uông Trực bật cười khẩy: "Ta là loại người như thế à? Thôi, nói nhiều vô ích. Không bao lâu nữa ta phải đi Hà Sáo, chưa biết bao giờ mới lại gặp, ngươi vẽ cho ta một bức tranh đi."

Đường Phạm nhíu mày: Ta không phải đã khuyên ngươi đừng dính líu tới chuyện biên cương nữa rồi sao?"

Uông Trực đáp: "Ngươi tưởng ta ham chắc? Chiến sự ở Hà Sáo chưa dứt, nhờ có phó giám quân ở tiền tuyến, ta mới mượn cớ việc công trở về đây một chuyến. Chẳng mấy chốc phải quay lại rồi. Muốn rút tay thì cũng phải chờ đánh xong trận này đã. Nếu không có ta chống đỡ, triều đình thể nào cũng rút Vương Việt về, mà ngươi biết rồi đấy, giờ Bệ hạ chẳng còn tâm sức đánh trận nữa.
Điều này khỏi cần nói. Hoàng đế giờ chỉ lo luyện đan, xây cung điện, đánh trận vừa tốn người lại tốn tiền, sao mà bằng dâng tiền cúng thần cầu phúc được?"

Đường Phạm thở dài: "Biên cương hiểm ác, mong công công bảo trọng."

Uông Trực xua tay: "Thôi đi, đừng ủy mị! Nam tử hán mà như tiểu cô nương rơi lệ tiễn biệt thì còn ra thể thống gì! Ta đã bảo người chuẩn bị bút mực giấy nghiên cả rồi, thời gian không nhiều, mau mau vẽ đi! Vẽ xong ta còn đem đi đóng khung nữa đấy!"

Đường Phạm mặt đầy nghi hoặc: "Tự dưng lại đòi ta vẽ tranh, rốt cuộc là vì cớ gì?"

Uông Trực mất kiên nhẫn phất tay: "Ta nói ta say mê ngươi, muốn mang tranh về ngắm hàng ngày để nhớ mong, ngươi tin không?"

Đường Phạm: "..."

Uông công công cái đồ điêu ngoa!

Thấy Đường Phạm khóe miệng giật giật như sắp thổ huyết, Uông Trực rốt cuộc cũng chịu nói thật, ra vẻ thần bí: "Nếu ta nói, bức tranh này có thể giúp ngươi khôi phục chức quan... thì ngươi tin không?"

Đường Phạm bật cười: "Lý do này nghe còn đáng tin một chút. Chứ nếu vì lý do đầu, thì e là ta phải dùng... ngón chân vẽ cho ngươi, để mỗi lần ngươi nhìn tranh thì đều buồn nôn đến mức chẳng nhớ nổi ta là ai nữa!"

Uông Trực trừng mắt: "Cút! Dám đùa với bản công nữa à? Mau vẽ cho nhanh, đừng lắm lời! Tranh không cần tinh xảo cầu kỳ, chủ yếu có ý cảnh là được. Tốt nhất là tranh sơn thủy, hoa điểu gì cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng vẽ mấy cái "mai đỏ ngạo tuyết", "cúc vàng chống sương" gì đấy cho ta!"

Đường Phạm nghe mà thấy lạ lùng, nhưng đối phương đã tỏ ý không muốn giải thích, y cũng không tiện hỏi tiếp.
Nhưng cho dù không nói ra, Đường Phạm cũng biết, chuyện này chắc chắn không phải điều xấu.

Đường Phạm nói: "Nếu ngươi muốn tranh kiểu đó, thì ở kinh thành ta vẫn còn mấy bức tranh cũ."

Uông Trực lắc đầu: "Không được, nhìn cái là biết tranh vẽ từ trước. Ta cần ngươi vẽ mới ngay bây giờ."

Đường Phạm gật đầu: "Vậy để ta nghĩ xem, cũng cần có chút cảm hứng. Vẽ gấp quá thì tranh cũng không ra hồn."

Uông Trực thúc giục: "Ngươi chỉ có thời gian bằng một nén hương thôi, sau đó ta phải quay lại kinh thành rồi. Bức tranh này, dù thế nào ngươi cũng phải vẽ cho ta!"

Đường Phạm cười khổ, lắc đầu, cũng không tranh cãi với hắn nữa, bước đến trước bàn thư, quả nhiên trên đó đã chuẩn bị sẵn bút mực và thuốc màu, ngay cả giấy vẽ cũng là loại thượng hạng.

Y nhắm mắt suy nghĩ một lát, trong đầu dần hiện lên một bức tranh sinh động.
Rồi y mở mắt, cầm bút, chấm mực, bắt đầu hạ bút.

Nói là trong một nén hương, thật ra vẫn còn xa mới đủ, nhưng nét bút của Đường Phạm trôi chảy như mây nước, thần sắc vô cùng tập trung, Uông Trực cũng không thúc giục.

Cho đến khi hương cháy hết cũng đã qua hai khắc đồng hồ, Đường Phạm mới thở dài một hơi, hoàn thành xong.

Uông Trực lại gần xem, chỉ thấy trên nền giấy trắng là một chùm hoa tử đằng rủ xuống, phía dưới là một con gà con đang nô đùa.

Không xa đó là một con gà mái đang ngẩng đầu ngoái lại nhìn, giữa cảnh vật sinh động dường như còn ẩn chứa tình mẫu tử vô bờ bến.

"Hay!" Uông Trực không kìm được mà vỗ bàn khen ngợi.

Hắn tuy không nói thẳng, nhưng tin rằng với trí thông minh của Đường Phạm, chắc chắn sẽ hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn.

Quả nhiên, bức tranh này khiến hắn không thể hài lòng hơn nữa. Dù vì thời gian gấp gáp, bức họa hơi thô sơ, chưa được hoàn mỹ, nhưng ý nghĩa sâu sắc trong đó khiến chuyến đi này không uổng phí chút nào.

Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, hai người dừng trò chuyện, Uông Trực nhíu mày: "Ai ngoài đó? Ta chẳng phải đã dặn không ai được quấy rầy sao?"

"Là ta, công tử." Ngoài dự đoán, lại là giọng của Nghiêm Lễ.

Đường Phạm nói: "Vào đi."

Nghiêm Lễ đẩy cửa bước vào: "Công tử, tiểu thiếu gia nhà họ Hạ bị đánh rồi, tiểu thư nhờ ngài nhanh chóng về một chuyến!"

Nhà họ Hạ đông con cháu, lão gia tuy có nhiều cháu, nhưng được gọi là "tiểu thiếu gia" thì chỉ có thể là hài tử của tỷ tỷ Đường Phạm - Hạ Trừng.

Đường Phạm liền hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Ai to gan đến vậy dám đánh Thất Lang? Chẳng lẽ tỷ tỷ và tỷ phu không ngăn cản à?"

Nghiêm Lễ cười khổ: "Chính là tỷ phu ngài đánh."

Nhà họ Hạ đến dự tiệc, đám trẻ con đương nhiên cũng theo cùng.
Rất nhiều gia tộc đưa cả thê nhi theo, bọn trẻ cùng tuổi chơi với nhau rất vui.

Tuy nói rằng hài tử bảy tuổi không được ngồi cùng bàn, nhưng thực tế cũng chẳng ai quá khắt khe như vậy. Trong đám con cháu nhà họ Hạ, cùng thế hệ với Hạ Thất Lang cũng có mấy đứa, gồm cả Hạ Hiên và hai đứa con của nhà họ Ngụy - một trai một gái - là em họ của Hạ Thất Lang, nhỏ hơn cậu nhóc một hai tuổi.

Còn có đám con cháu bên nhánh khác của Hạ lão gia, có đứa lớn hơn Hạ Thất Lang một chút, nhưng đa phần cũng chỉ sáu bảy tám tuổi.

Tuy nhiên, trẻ con chơi với nhau cũng chia bè kết phái, nhất là vì miệng lưỡi trẻ con chẳng biết giữ ý, những gì nghe từ người lớn nói đều mang ra trêu chọc nhau, mà Hạ Thất Lang lại tính tình trầm lặng, không hòa đồng với ai nên đương nhiên bị cô lập.

Chuyện bắt đầu từ việc một đám trẻ rủ nhau ra vườn sau chơi mà không gọi Hạ Thất Lang. Cậu bé thấy ghen tỵ nên lén đi theo.

Tiểu nhi nữ của Ngụy Sách, tức là tiểu muội của Ngụy thị tên là Ngụy Châu Nương, là một tiểu hài nhi xinh đẹp, mỗi lần chơi cùng đều được bọn hài tử vây quanh như sao quanh trăng.

Hôm nay cũng không khác, Ngụy Châu Nương nói muốn hái hoa làm vòng hoa, lại nói muốn nuôi một con chim nhỏ, khiến đám hài tử thi nhau đi hái hoa bắt chim, điều đó làm cho mấy nữ nhi khác rất ghen tức - trong đó có tiểu biểu muội của Hạ Thất Lang.

Mấy nữ nhi tức giận không thèm chơi với Ngụy Châu Nương nữa, kéo nhau sang chỗ khác, cố tình tẩy chay nàng.
Ngụy Châu Nương vừa muốn đi theo lại không chịu mất mặt, đành ngồi một mình giận dỗi.

Hạ Thất Lang dù còn nhỏ nhưng cũng biết yêu cái đẹp, thích cô bé xinh xắn này nên lấy can đảm bước đến bắt chuyện, nhưng Ngụy Châu Nương không thèm để ý, còn nói phụ thân cậu là kẻ nghèo hèn vô dụng, hai đứa trẻ cãi nhau một trận, Hạ Thất Lang tức giận và buồn bã bỏ đi.

Tới đây thì chỉ là chuyện cãi vã trẻ con, ai cũng từng trải qua, chẳng có gì quá lạ.
Nhưng ngay sau đó, Hạ Thất Lang bị người trong nhà tìm thấy, và được báo rằng Ngụy Châu Nương đã chết.

Cô bé rơi xuống giếng và chết đuối.
Trước đó, hai nữ nhi vừa cãi nhau với cô, trong đó có em họ của Hạ Thất Lang, đều nói nghe thấy tiếng hai người cãi nhau.

Thế nên mọi người lập tức nghi ngờ: có phải Hạ Thất Lang tức giận đẩy cô bé xuống giếng, rồi sợ bị trách phạt nên bỏ đi nhanh chóng?

Đường Du không ngờ một bữa tiệc đầy tháng lại dẫn đến tai họa thế này.

Mọi người xung quanh nhìn con trai nàng với ánh mắt ngày càng khác thường, Hạ Lâm- một người sĩ diện cao, sao có thể chịu nổi. Thấy con mình lắp bắp chẳng thể biện minh, hắn tức giận đến mức đánh luôn Hạ Thất Lang giữa đám đông.

Khi Đường Du chạy đến thì tiểu hài tử đã bị đánh không ít. Hạ Lâm quả thực không nể nang gì, còn sai người nhà họ Ngụy mang gậy đến để đích thân đánh.

Đường Du không ngăn nổi, mãi đến khi lão gia nhà họ Hạ ra mặt quát ngừng, Hạ Lâm mới chịu dừng tay.

Đường Phạm nghe xong chau mày chặt lại, nhất là đoạn nghe Hạ Lâm đánh con giữa đám đông thì sắc mặt lập tức trở nên u ám.

"Bây giờ thế nào rồi? Bọn họ về nhà họ Hạ chưa?"

Nghiêm Lễ lắc đầu: "Lúc ta đi vẫn chưa, đều còn ở nhà họ Ngụy. Nghe nói nhà họ Ngụy đã báo quan, huyện lệnh Ung cũng đã đích thân đến xem xét rồi. Công tử, chuyện này chúng ta có quản không?"

Hắn hỏi câu này là bởi vì thời nay cha đánh con là chuyện đương nhiên. Đừng nói đánh, có khi cha lỡ tay giết con thì cũng không bị tội, nhưng con giết cha thì bị xử chém ngay lập tức.

Tức là, Hạ Thất Lang là người nhà họ Hạ, Đường Phạm lại họ Đường, dù là thân cữu cữu nhưng nếu muốn can thiệp, rất có thể sẽ phải trở mặt với nhà họ Hạ.

Tùy Châu cử Nghiêm Lễ đi theo chính là để bảo vệ Đường Phạm, nên Nghiêm Lêz không sợ phiền phức, chỉ muốn hỏi rõ xem Đường Phạm định làm lớn đến mức nào, để còn biết mà phối hợp.

Đường Phạm trầm giọng: "Quản, tất nhiên là phải quản!"

Y quay sang nhìn Uông Trực: "Đã vậy, chúng ta chia tay tại đây?"

Nghiêm Lễ cũng chú ý đến sự hiện diện của Uông Trực - lúc này không cải trang râu ria gì nên lập tức nhận ra người này chính là thái giám Tây Xưởng.

Hắn kinh ngạc nhìn vị công công này, không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện tại đây từ kinh thành.

Nhưng Uông Trực không để ý đến hắn, chỉ khẽ gật đầu với Đường Phạm.

Đường Phạm chắp tay thi lễ, không nói nhiều, xoay người cùng Nghiêm Lễ rời đi, vội vã đến nhà họ Ngụy để xử lý vụ việc.

Lúc ấy nhà họ Ngụy đang rối như canh hẹ.

Tiệc đầy tháng vốn bình an bỗng hóa cảnh tai họa, khách khứa rời đi dần, cũng có nhiều kẻ ở lại xem sự tình.

Chủ nhà Ngụy Sách mặt đen như mực, thê tử là Thái thị tất bật sai người tiễn khách tránh làm loạn.

Ngoài trưởng nhi nữ Ngụy thị đã gả cho Hạ Hiển, Ngụy Sách còn có bốn nhi nữ khác đều là con của các thứ thiếp, lớn nhất hơn mười tuổi đã gả chồng, nhỏ nhất mới sáu tuổi, chính là Ngụy Châu Nương vừa mới qua đời.

Vi Châu Nương thông minh lanh lợi, thừa hưởng dung nhan mỹ mạo của mẫu thân, tuy Ngụy Sách luôn mong có hài tử nhưng không vì thế mà bớt thương yêu tiểu nhi nữ.

Đáng tiếc cô bé được yêu chiều ấy giờ nằm bên giếng nước mới được vớt lên, thân thể lạnh ngắt, đã không còn sinh khí.

Mẫu thân cô bé ôm con khóc nức nở bên cạnh.

Trong sân đứng đầy người, có Ung huyện lệnh, người nhà họ Hạ, người nhà họ Ngụy và nhiều bậc sĩ phu danh tiếng trong thị trấn.

Cùng lúc ấy, Hạ Trừng quỳ giữa sân, hai má sưng vù.

Đường Du ôm con trai khóc nghẹn ngào.

Ngụy Sách mặt xanh mét, không giấu nổi sự tức giận, quay sang lão Hạ gia hỏi: "Dám hỏi quý phụ thân, ta gả con gái cho nhà họ Hạ đã hơn mười năm, con ta có phạm lỗi gì trái đạo làm dâu chăng?"

Lão Hạ gia không hiểu ý, chỉ đáp: "Không có."

Ngụy Sách hỏi tiếp: "Vậy ta có mượn danh họ Hạ mà làm điều bất chính chăng?"

Lão Hạ gia chậm rãi đáp: "Cũng không, hai nhà kết thân mấy chục năm, quan hệ hài hòa, mỗi khi sửa cầu làm đường, nhà họ Vi đều nhiệt tình góp sức, thật khiến người ta kính nể, được làm gia tộc họ Hạ là điều may mắn."

Ngụy Sách tức giận: "Nếu vậy, chứng cứ rõ ràng, mong quý phụ thân đừng ngăn ta đòi lại công bằng cho nhi nữ!"

Ông nhìn chằm chằm Hạ Trừng, người rất có thể là thủ phạm hại con mình, căm giận sâu sắc tận xương tủy. Nếu không có Ung huyện lệnh và nhà họ Hạ ở đó, ông hẳn đã xông vào đánh nó rồi.

Lão Hạ gia giọng trầm: "Hiện sự thật chưa rõ ràng, mọi việc chờ Đại lão gia điều tra. Nhà họ Hạ chúng ta nhiều đời trong sạch, nếu có người phạm lỗi, ta sẽ là người đầu tiên không bỏ qua!"

Ung huyện lệnh thở dài: "Trước hết nghe xem Thất Lang thuật lại sự tình đã."

Hạ Lâm quát lớn: "Ngỗ nghịch! Mau kể rõ sự việc từ đầu tới cuối!"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hạ Trừng.

Cậu bé chưa từng thấy cảnh tượng này, thấy phụ thân mặt đầy hung dữ, chỉ biết bấu chặt lấy mẹ, run rẩy nói: "Con không đẩy nàng ấy, con không có!"

Đường Du lau nước mắt, đặt tay lên vai con, không để con trốn tránh, nhìn thẳng vào mắt con: "Thất Lang, nói thật với mãu thân xem, con có từng tranh cãi với Ngụy Tứ tiểu thư không?"

Hạ Trừng do hơn Ngụy Châu Nương một tuổi, nhưng Ngụy Châu Nương là tiểu muội của Ngụy thị, mà Ngụy thị bằng vai vế với mẫu thân là của Hạ Trừng, nên Ngụy Châu Nương là vai vế lớn hơn.

Hạ Trừng do dự rồi rụt rè gật đầu.

Đường Du hỏi: "Sau khi cãi nhau, con đi đâu?"

Hạ Trừng liếc qua phụ thân rồi cúi đầu, không dám nói.

Hạ Lâm tức giận vô cùng.

Hắn vốn kiêu ngạo cả đời, nhưng lại thất bại trong thi cử, danh vọng tiêu tan, chỉ còn chút danh tiếng văn nhân giữ thể diện. Nay thấy con làm hắn mất mặt, lại có thể làm gia tộc mang tiếng bất hiếu, hắn tức giận đến phát điên, tiến lên thô bạo kéo con ra khỏi lòng Đường Du, giơ gậy chuẩn bị đánh mạnh.

"Không được!" Đường Du vội ôm con, tự mình che chắn.

"Dừng tay!"

Một tiếng quát dứt khoát vang lên, Hạ Lâm thấy một bóng đen từ trên đầu bổ xuống, tay tê liệt, chưa kịp hiểu chuyện gì đã ngã ngửa ra sau.

"Ái chà" vài tiếng, người đứng sau Hạ Lâm bị liên lụy, bị hắn đè ngã.

Mọi người nhìn kỹ thì thấy kẻ xui xẻo đó chính là Hạ Hiển.

Hai huynh đệ vật lộn một trận, được mọi người giúp mới đứng dậy.

Hạ Lâm mất mặt trước thiên hạ, mặt đỏ như gấc, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com