Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THÀNH HÓA THẬP TỨ NIÊN- CHƯƠNG 77

Hạ Lâm làm sao chịu nổi chuyện bị em vợ dạy dỗ giữa bao nhiêu người như thế? Hắn tức đến xanh mặt, lập tức cúi xuống nhặt cây gậy vừa vứt, nghiến răng nghiến lợi, giọng đầy tức tối:
"Chuyện nhà họ Hạ ta, ngươi chẳng có tư cách xen vào! Con ta ta dạy, đánh chết cũng là chuyện nhà ta, chẳng cần thiên hạ luận bàn!"

Lời thì nói cứng như đá tảng, nhưng vừa đảo mắt nhìn thấy sau lưng Đường Phạm là hai vị như Hắc Bạch Vô Thường – Nghiêm Lễ và Công Tôn Diễn – ánh mắt hệt như hổ đói rình mồi, thì tay đang cầm gậy của hắn... bỗng nhiên như mất gân.

Muốn đánh mà không tài nào vung nổi!
“Câm mồm! Ở đây chưa tới lượt ngươi nói!”

Một tiếng quát như sấm nổ giữa trời quang vang lên. Người quát không ai khác, chính là Hạ lão gia – phụ thân hắn.

Lão gia chẳng thèm nhìn cái mặt đỏ như gấc chín của con trai, thản nhiên bước ra khỏi đám người, chắp tay hướng về phía Đường Phạm:

"Hiền điệt, lão hủ có đôi lời muốn thỉnh giáo. Không liên quan đến chuyện hôm nay, phiền hiền điệt cùng ta sang bên kia nói riêng một chút."

Đường Phạm lễ phép nhưng chẳng dễ dắt mũi, vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà rằng: "Bá phụ có điều gì cứ nói tại đây là được. Quân tử hành sự đường đường chính chính, không có gì không thể công khai."

Hết Nghiêm Lễ rồi lại tới Đường Phạm, một cứng một mềm đều chẳng lọt tai, khiến Hạ lão gia lâm vào thế bí, đành thở dài mà chuyển lời:

"Hiền điệt đến đây tạm trú, lão thân vốn là hoan nghênh hết mực. Nhưng giờ nghe nói có Cẩm y vệ đi theo, lão hủ khó tránh sinh nghi, mong hiền điệt chớ trách nếu có lỡ lời dò hỏi."

Đường Phạm gật đầu, giọng như gió xuân thổi qua đồng cỏ: "Điệt nhi hiểu nỗi lo của bá phụ. Hai vị huynh đài đây là được sai theo hộ tống vì lo con đi đường một mình không tiện, hoàn toàn không liên quan đến triều đình hay công vụ. Người cứ an tâm, tuyệt đối không liên luỵ đến nhà họ Hạ."

Chuyện có Cẩm y vệ theo hầu, ai nghe chẳng phải chột dạ? Nhưng Hạ lão gia dù biết Đường Phạm đã bị bãi chức, vẫn đối đãi như xưa, không lạnh nhạt nửa phần. Dù vì nể phụ thân y hay vì điều gì khác, Đường Phạm đều ghi nhớ ân tình trong lòng.

Mặc dù hôm nay thấy Hạ Lâm ra tay nặng với con ruột mà chẳng rõ phải trái, trong lòng đã sớm chán ghét vị tỷ phu này, nhưng việc nào ra việc nấy, với Hạ lão gia, y tuyệt chẳng thất lễ.

Nghiêm Lễ đứng cạnh liền tiếp lời, giọng vang vang như chuông đồng: "Chúng tiểu nhân phụng mệnh Trấn phủ sứ, bởi tình nghĩa sâu nặng với Đường đại nhân, mới đặc biệt được cử theo hầu. Xin lão gia chớ sinh nghi."

Nghe xong, Hạ lão gia càng thêm băn khoăn. Giao hảo với Cẩm y vệ thì không lạ, nhưng phải thân thiết đến mức có cả "hộ vệ riêng" thế này thì...

Hơn nữa nhìn thần sắc hai người kia, không chút miễn cưỡng, ngược lại cứ như... đi theo Đường Phạm là vinh hạnh lắm vậy. Chẳng lẽ trong mấy năm ở kinh thành, Đường Phạm đã dựa được vào thế lực to lớn nào?

Người khác thì không nghĩ sâu như vậy, nhưng vừa nghe thấy danh hiệu của hai người kia, lại chứng kiến thái độ cung kính của họ với Đường Phạm thì lòng ai nấy đều chấn động.

Trong mắt họ, Đường Phạm lập tức từ một “thất ý quan trường” biến thành một “cao nhân có hậu trường thâm bất khả trắc”.

Có chỗ dựa và không có chỗ dựa, hai cái khác nhau một trời một vực!

Dẫu hiện tại không còn chức vị, nhưng nếu có người nguyện lên tiếng thay, tấu sớ cầu tình, thì chỉ cần thời cơ đến – khôi phục quan tước cũng chỉ là chuyện sớm muộn!

Nghĩ tới đây, ngay cả Hạ Lâm đang nổi cơn lôi đình cũng âm thầm buông lỏng tay cầm gậy, lực đạo không khỏi giảm đi vài phần.

Nhưng Đường Phạm chẳng thèm để tâm thiên hạ nghĩ gì, y cúi người đỡ tỷ tỷ và tiểu chất tử dậy, nhẹ nhàng nâng cằm Hạ Trừng lên xem xét thương thế.

“Thất lang, có đau không?” Giọng y như gió mát giữa hè.

Hạ Trừng gật đầu... rồi lại lắc đầu, cắn chặt răng không rên lấy một tiếng.
Nhoc này bình thường trông nhút nhát yếu đuối, ai dè trong xương lại cứng hơn cả đá.

Trước khi được mẫu thân lao ra che chắn, nó cũng đã bị ăn hai gậy. Đánh không nặng, nhưng da thịt trẻ con vốn non nớt, chịu đòn sao bằng người lớn?
Thấy nó lấy tay ôm lấy cánh tay còn lại, Đường Phạm liền nhẹ nhàng vén tay áo lên, cẩn thận xem xét vết thương, dáng vẻ dịu dàng như đang nâng niu ngọc quý.

Chỉ thấy trên cánh tay nhỏ của Hạ Trừng sưng đỏ một vệt tím bầm, Đường Phạm nhẹ chạm một cái, nó liền không nhịn được "á" lên một tiếng đau khẽ.

Đường Du đau lòng đến mức nước mắt lã chã rơi.

Đường Phạm đè nén cơn giận, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Lễ.

Hắn lập tức hiểu ý, bước tới xem xét một hồi, nói: “Không tổn thương đến gân cốt, thoa ít thuốc là được rồi.”

Hạ Lâm nghe xong không nhịn được cãi:
“Ta đã nói là ta có đánh mạnh đâu mà…”

Chưa kịp nói xong, hai ánh mắt sắc lẹm như dao đã lia tới, khiến hắn nuốt luôn câu sau vào bụng.

Một ánh mắt đến từ Đường Phạm. Còn ánh mắt kia, đến từ lão gia nhà họ Hạ.

Lão khụ khụ hai tiếng, mở lời: “Hiền điệt à, việc này nhà họ Ngụy đã báo quan rồi, thôi thì giao cho huyện thái gia xử lý đi, được không?”

Phải nói nếu đặt ở trước kia, khi lão chưa biết sau lưng Đường Phạm có dính líu đến Cẩm Y Vệ, thì có cho tiền lão cũng chẳng buồn hỏi một câu khách sáo thế đâu. Dù gì Hạ Trừng là người Hạ gia, có dính hay không thì cũng là việc nhà, chả ai được chõ mũi vào.

Theo lý lẽ thời nay, đúng như Hạ Lâm mạnh miệng nói, cha dạy con là thiên kinh địa nghĩa.

Tất nhiên, trừ khi nhà mẹ đẻ Đường Du cũng gia thế kinh hiển, kiểu như thân phụ nàng mà là tể tướng hay thượng thư sáu bộ gì đó thì chớ, nhưng tiếc là đến tiền tiêu vặt hằng ngày nàng còn phải nhịn cơm góp lại, đủ hiểu bên ngoại chẳng có thế lực gì.

Tóm lại, Hạ gia ỷ nhà vợ yếu, lâu nay cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng giờ có Đường Phạm đứng đây, thế cục khác hẳn rồi.

Lão gia Hạ gia biết Đường Phạm có quan hệ mật thiết với Cẩm Y Vệ, đương nhiên lời nói cũng phải mềm mỏng vài phần.

Đường Phạm gật đầu: “Bá phụ nói vậy, cũng có lý.”

Dứt lời, y quay sang ôm quyền với Ung Huyện lệnh:

“Ung huynh, chuyện này vốn chẳng liên can gì đến ta, đúng ra không nên nhúng tay vào. Nhưng vì liên quan tới ngoại sanh của ta, xin Ung huynh cho phép kẻ làm cữu cữu này được tham dự hỗ trợ điều tra, chứ ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn cháu mình bị oan được.”

Huyện lệnh Ung gật đầu: “Đương nhiên là được.”

Vậy là màn dạo đầu kết thúc, huyện lệnh bắt đầu thẩm án.

Thời này hễ có án mạng, thì hiện trường là chuyện cực kỳ quan trọng, trừ phi bất đắc dĩ, không thì chẳng ai dám vội đưa xác về nha môn. Nếu làm thế sẽ bỏ lỡ cả đống manh mối quan trọng.

Thế là huyện lệnh Ung sai nha dịch phong tỏa toàn bộ hậu viện, không cho người ngoài ra vào. Đồng thời đóng cổng lớn nhà họ Ngụy, bất kể nam khách hay nữ quyến, chưa tra xong thì không ai được rời khỏi!

Tất nhiên, quyết định này khiến không ít khách khứa nhăn nhó làu bàu.

Nơi Ngụy Châu Nương chơi lúc còn sống là vườn hoa sau hậu viện, cũng không phải khu nội viện nơi nữ quyến đang dự tiệc, càng cách xa đại sảnh tổ chức tiệc chính.

Vườn này trồng đầy cây hoa trái các loại, rộng rãi sáng sủa, nên lũ trẻ con quen thuộc nhà họ Ngụy đều thích tụ tập đến đây chơi đùa.

Ngụy Châu Nương vốn có nha hoàn theo hầu, giờ đã được tìm thấy, đang quỳ dưới đất khóc rấm rứt.

Huyện lệnh Ung hỏi sao lúc xảy ra chuyện, lại không ở bên tiểu thư nhà mình.

Nha hoàn nói: “Là ngũ tiểu thư sai nô tỳ xuống bếp kiếm chút điểm tâm. Tiểu thư nói muốn ăn bánh táo tơ vàng, mà trong tiệc lại không có. Vì tiểu thư thường hay chơi ở đây, lúc ấy còn có tiểu thư Hạ gia và tiểu thư Trịnh gia cùng ở đó nữa, nên nô tỳ mới yên tâm đi. Ai ngờ bánh còn chưa chín thì đã nghe tin… tin ngũ tiểu thư…”

Nha hoàn nhắc đến hai người là Hạ Uyển (con gái Hạ Hiển và phu nhân họ Ngụy), và Trịnh Thanh Thanh (con gái Trịnh Trạng nguyên).

Ngoài ra lúc đó còn có vài thiếu gia con nhà thế gia khác cũng đang chơi quanh đó.

Tất cả đều xác nhận lời nha hoàn là thật.

Hạ Uyển và Trịnh Thanh Thanh bị mời tới tra hỏi.

Cả hai đều sợ đến mức mặt trắng bệch, nói năng líu ríu, nửa ngày mới nói nổi thành câu. Dù ngày thường cũng hay “gato” với Ngụy Châu Nương, nhưng đó chỉ là kiểu nữ nhi ganh tỵ vu vơ, ai ngờ giờ người ta thật sự mất mạng!

Thật ra trước khi huyện lệnh đến, các nàng đã bị hỏi sơ một lượt rồi, những gì họ khai cũng không khác mấy với lời Nghiêm Lễ đã kể lại cho Đường Phạm.

Hai người đều nói có nghe thấy Hạ Trừng và Ngụy Châu Nương cãi nhau.

Sau đó hai nàng đang trốn sau giả sơn, sợ bị phát hiện thì mất mặt, nên lặng lẽ men theo lối khác đi chơi loanh quanh rồi mới quay lại tìm Ngụy Châu Nương.

Tới khi quay lại không thấy người đâu, cứ tưởng cô bé chạy đi đâu đó.

Mãi tới khi đám thiếu gia đi hái hoa bắt chim quay lại, tìm mãi vẫn không thấy, mới cùng bọn nha hoàn chia nhau đi tìm.

Cuối cùng, một nha hoàn nhặt được hoa tai trân châu rơi cạnh giếng, sinh nghi, mới phát hiện ra sự tình.

Tới khi vớt xác lên, thì đúng là…

Huyện lệnh Ung nghe tới đây, chau mày hỏi: “Ngụy Châu Nương rơi xuống giếng, hẳn phải kêu cứu, chẳng lẽ các ngươi không ai nghe thấy gì sao?”

Mọi người đồng loạt lắc đầu bảo không nghe thấy gì cả.

Lúc này Đường Phạm đã đi tới bên giếng, cúi người nhìn xuống.

Y phát hiện đúng là khả năng không ai nghe thấy là rất cao.

Nước trong giếng sâu thăm thẳm, nhìn xuống chỉ thấy đen thui một màu, chẳng thấy mặt nước phản chiếu ánh sáng đâu.

Vả lại, một bé gái rơi xuống, nhiều lắm cũng chỉ vùng vẫy được đôi ba cái rồi chìm, tiếng kêu yếu ớt, nếu lúc đó chẳng ai đi ngang thì quả thực là khó lòng phát hiện.

Hạ lão gia liếc nhìn hai tỷ đệ nhà họ Đường, lại quay sang nhìn thằng con trai chẳng nên thân, chỉ biết thở dài. Ông đành bước tới, nói với vẻ áy náy: “Hiền điệt à, chuyện vừa rồi là do Cảm Vũ (tên tự của Hạ Lâm) nóng nảy, nôn nóng bảo vệ thể diện Hạ gia nên mới có lời lẽ mạo phạm. Mong con chớ chấp nhặt.”

Đường Phạm mặt không đổi sắc, chắp tay đáp lễ: “Bá phụ quá lời rồi. Việc này vốn không liên quan đến người, cớ sao người lại phải thay mặt huynh ấy xin lỗi? Tiểu điệt thực chẳng dám nhận. Huống hồ, tiểu điệt tức giận, cũng không phải vì tỷ phu đối với ta bất kính, mà là vì… hắn làm cha, vậy mà chẳng phân rõ trắng đen, đã vội vã đổ tội cho Thất Lang! Ung huyện lệnh còn chưa kết án kia kìa, hắn đã hùng hổ như muốn đánh chết con mình ngay tại chỗ. Nếu Thất Lang hôm nay thật sự có thêm chút khả nghi, chẳng lẽ hắn sẽ ngay trước mặt chị ta và ta mà thẳng tay đánh chết đứa trẻ sao?”

Lời này vừa ra, cả sân lặng như tờ.
Hạ lão gia có chút xấu hổ, vốn tưởng mình đã chủ động nhận lỗi, Đường Phạm sẽ thuận nước gật đầu cho qua. Ai dè y chẳng nể mặt ai, một phen lột sạch lớp da khách sáo, nói huỵch toẹt không chừa đường lui.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông cũng không thể trách Đường Phạm, bởi vì y nói… chẳng sai câu nào. Nói cho cùng, vẫn là do Hạ Lâm hồ đồ, nôn nóng hại thân.

Đường Phạm liếc nhìn Hạ Lâm, người đang đứng đó, sắc mặt xanh trắng đan xen, hai tay siết chặt thành quyền, không hé một lời.

Từng câu từng chữ Đường Phạm nói, đều như nhát roi quất vào mặt hắn, phơi bày sự bất xứng của một người làm cha.

Mà càng khiến Hạ Lâm khó chịu hơn, chính là phụ thân hắn, Hạ lão gia, lúc này cũng chỉ đứng một bên mà khoanh tay… không hề mở miệng ngăn cản Đường Phạm lại.

Trước mặt đông người như vậy, có quan, có dân, có Ngụy gia, có khách khứa tới dự tiệc, hắn bị cữu đệ mình… mắng như con.

Mặt mũi hắn lúc này chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: mất sạch liêm sỉ.
Đường Phạm dứt lời cũng không thèm để ý tới hắn nữa, xoay người ngồi xổm xuống, đưa tay ôm lấy Hạ Trừng đang đứng cúi đầu một cách đáng thương.

“Thất lang, bây giờ con có thể nói cho cữu cữu nghe rồi chứ? Sau khi cãi nhau với Ngụy Châu Nương, con đã đi đâu?”

Má của Hạ Trừng sau khi bôi thuốc đã dịu hẳn, thằng bé ngoan ngoãn vòng tay ôm Đường Phạm, tựa vào lòng cữu cữu và sau hồi lâu mới lí nhí nói: “Con nhặt được chiếc vòng tay mà trước đó Ngụy Châu Nương làm rơi… nhưng không muốn trả, nên con ném nó xuống ao bên kia rồi.”

Đường Phạm gật nhẹ, tiếp tục hỏi: “Con sợ cha mẹ biết sẽ mắng, nên không dám nói ra đúng không?”

Hạ Trừng gật đầu, rụt rè liếc nhìn Đường Du. Giờ phút này, Đường Du chỉ thấy lòng xót xa thương con, không dám trách mắng. Nàng không dám hôn lên mặt con, sợ làm con đau, chỉ biết nhẹ nhàng nắm tay, xoa bóp vết thương cho con.

Đường Phạm thấy thế, nhẹ giọng nói với Hạ lão gia: “Bá phụ, Thất Lang vẫn cần nghỉ dưỡng, con và tỷ tỷ xin phép đưa cháu về trước.”

Hạ lão gia không khỏi gật đầu đồng ý, sai gia nhân thân tín đưa họ về còn dặn Đường Du cùng Hạ Trừng nghỉ ngơi chu đáo. Lão phu nhân cũng khuyên nên mời đại phu đến kiểm tra kỹ, tránh để lại di chứng sau này.

Cả Hạ Hiển cũng trỏ vào vài vị thuốc quý trong kho, đề nghị giúp Thất Lang bồi bổ cho khỏe lại. Đường Phạm nhận lời chân thành.

Hạ phu nhân cười dịu dàng: “Đều là người nhà, Nhuận Thanh đừng khách khí.”

Hạ gia rõ ràng muốn làm hòa sau vụ hôm nay, có lẽ cũng vì hai vị Cẩm y vệ theo sau Đường Phạm khiến họ e dè hơn.

Dẫu vậy, đối với Hạ Lâm, người đáng ra phải quan tâm thê nhi nhiều nhất lại đứng yên như tượng.

Hạ lão gia bực mình mắng: “Ngươi không theo họ về mà vẫn đứng đây làm gì?”

Hạ Lâm lạnh lùng liếc qua mọi người, ném cây gậy xuống đất, rồi đẩy đám đông hướng thẳng ra ngoài mà không ngoảnh lại. Cả Hạ gia hôm nay thật mất mặt.

Đường Du cúi đầu nhìn cảnh tượng, đôi mắt rơi xuống Hạ Trừng, mà không biết trong lòng mình đang nghĩ gì.

Đường Phạm nhẹ nhàng đỡ lấy vai tỷ tỷ, nói: “Tỷ, đi thôi, chúng ta về trước.”

Đường gia trở về trong im lặng u uất. Vì Ngụy Châu Nương là tiểu muội của Ngụy thị, nên Hạ Hiển và Ngụy thị vẫn phải ở lại Ngụy Phủ để lo việc ma chay. Những người còn lại đi cùng Đường Phạm và Đường Du về nhà.

Thay vì về chỗ ở của Đường Du, y dẫn họ đến Trúc viện, nơi y trước đây đã cư trú. Hạ Trừng được đưa đi nghỉ, trong khi các người khác đều rút lui.

Sau cùng, Đường Phạm đứng lại đối diện Đường Du và hỏi: “Tỷ, nếu không phải vì chuyện của Thất lang... vậy tỷ định giấu đệ đến bao giờ? Giữa tỷ và tỷ phu… phải chăng đã xảy ra bất hòa từ lâu?"

Dù Đường Du mệt mỏi đến nhường nào, Đường Phạm hiểu nếu để tỷ tỷ suy nghĩ lâu hơn, nàng sẽ tìm cớ né tránh. Vì thế y quyết tâm lột trần những tổn thương ấy, đau một lần rồi chấm dứt, đừng âm ỉ mãi.

Đường Du thở dài: "Vốn dĩ chàng ấy không như vậy. Lúc mới gả vào nhà họ Hạ, chàng đối với ta rất tốt. Chàng còn nói với ta rằng nam nhân quyền thế tuy có tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, nhưng có ta đã đủ cho chàng ấy rồi. Ban đầu ta cứ tưởng chàngnói đùa, nhưng giờ đệ thấy đấy, ngay cả sau khi chúng ta cãi nhau như vậy, chàng cũng không hề thấy có lỗi với ta. Ta luôn ghi nhớ lòng tốt của chàng ấy, nên dù sau này tính tình chàng thay đổi chóng mặt, ta cũng không hề nghĩ ngợi gì, ta cũng không muốn gây thêm phiền phức cho đệ, nhưng ai ngờ hôm nay, chàng lại đối xử với Thất Lang như vậy..."
  
Nghĩ đến vết thương trên người Hạ Trừng, Đường Du đau lòng đến mức không thể tiếp tục. Phu quân không còn quan tâm, tiểu đệ thì ở xa, hài tử từ lâu đã trở thành hy vọng duy nhất của nàng.
  
Luật nhà Minh quy định, bất kỳ nam nhân nào trên bốn mươi tuổi không có người thừa kế đều có thể lấy thiếp.
  
Nhưng điều này không có nghĩa là một người có thể chỉ lấy một thê tử nếu hắn không có con ở tuổi bốn mươi, mà là nếu khi hắn bốn mươi tuổi mà vẫn chưa có con, hắn phải lấy một người thê tử để duy trì huyết thống của mình.
  
Tất nhiên, một số người dưới bốn mươi, thê tử có thể sinh con vẫn muốn lấy thêm thiếp thất. Một số người, ngay cả khi có hạn chế luật này, vẫn có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ thê tử mình và nhiều nhất là nhận con nuôi trong gia tộc.
  
Vì vậy, khi nói đến việc lấy thêm thê thiếp, điều quan trọng không phải là luật lệ mà là lòng người.
  
Đối với nhiều nam tử từ các gia đình quyền quý. Tại sao họ phải một mình canh giữ một cây trong khi họ có thể sở hữu một khu rừng?

Giả dụ như, bát tiểu thư của Hạ gia mà Nghiêm Lễ đã để mắt đến trước đây cũng không phải là người thiếp thất sinh ra đó sao?
  
Thật sự hiếm có khi Hạ Lâm có thể hứa không thú thêm thiếp thất và nhất quyết thực hiện lời hứa đó.
  
Nghe Đường Du nói vậy, sắc mặt Đường Phạm cuối cùng cũng dịu đi đôi chút: "Nói như vậy, tỷ phu ta cũng không phải là người vô phương cứu chữa, chỉ là huynh ấy thi trượt nhiều năm như vậy, hết lần này đến lần khác khiến huynh ấy chán nản, nên mới bị ám ảnh, làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy."
  
Nam nhân vốn coi trọng thể diện nhất mà.
  
Đường Phạm từng chứng kiến Hạ Trừng bị đánh như vậy, nên trước mặt mọi người nói Hạ Lâm đã thi trượt nhiều lần. Điều này tương đương với việc hoàn toàn cắt đứt quan hệ với tỷ phu mình. Hạ Lâm tức giận Đường Phạm, chắc chắn sẽ trút giận lên thê nhi của hắn.
  
Đường Phạm thấy Đường Du tâm trạng không tốt, bèn nói: "Hay là đệ quay lại tạ lỗi tỷ phu?"
  
Đường Du lắc đầu: "Đệ tạ lỗi cái gì? Đệ đã nói hết những điều ta không thể nói. Ta nên đa tạ đệ đã trút giận thay ta thì có."
  
Nàng dừng lại, vẻ mặt buồn bã: "Đệ không cần phải nói tốt cho chàng ấy. Thất Lang là mạng của ta. Vì thể diện của chàng ấy và nhà họ Hạ, chàng đối xử tàn nhẫn với Thất Lang như vậy. Dù cho tình cảm vợ chồng có nồng thắm đến đâu, chàng cũng đánh tan rồi."
  
Thấy nàng cuối cùng cũng tỉnh lại, không còn nhẫn nhịn nữa, Đường Phạm mới cảm thấy an ủi đôi chút: "Tỷ à, giờ tỷ định làm gì?"
  
Y nắm tay Đường Du: "Đệ vốn định đưa tỷ và Thất Lang rời khỏi nơi này, đến kinh thành sống một thời gian, nhưng đây không phải là quyết định của đệ. Đệ nghe lời tỷ. Dù sao thì, tỷ cũng không cần lo lắng. Có đệ, tỷ sẽ mãi mãi còn nhà  mẹ đẻ mà về."
  
Đường Du không nhịn được ôm Đường Phạm mà khóc.
  
Đường Phạm vỗ lưng nàng, cười nói: "Đệ còn chưa nói cho tỷ biết. Kỳ thật, tuy hiện tại đệ không có chức quan, nhưng ở kinh thành cũng không phải không có bằng hữu. Đệ cũng biết thân phận của đám người Nghiêm Lễ hôm nay rồi. Cẩm Y Vệ đúng là bằng hữu tốt của ta. Nếu nhà họ Hạ hoặc họ Ngụy dám làm khó tỷ, ta có thể cho người lật đổ gia tộc họ, tỷ không cần lo lắng, sau này cũng không cần phải đau lòng vì những lời bàn tán đó. Ai dám nói tỷ là người không có nhà mẹ đẻ? Cả nhà Cẩm Y Vệ đều là nhà mẹ đẻ của tỷ. Triều Minh còn có ai quyền lực hơn tỷ nữa chứ?"
  
Đường Du biết tiểu đệ đang tự an ủi mình, nhưng vẫn cảm thấy buồn cười, cười ha hả.
  
"Mao Mao tốt, tỷ tỷ biết đệ thương ta và Thất Lang, nhưng dù tỷ có muốn đi cũng không thể cứ thế này mà đi được. Đệ nói xem, ta có thể ly hôn với tỷ phu, mang Thất Lang theo không?"
  
Nhìn thấy tỷ tỷ nhìn mình với ánh mắt mong đợi, Đường Phạm muốn đồng ý, nhưng cuối cùng chỉ có thể chậm rãi nói: "Tỷ muốn ly hôn hay chia tay thì đều có thể, nhưng nếu sau khi ly hôn muốn mang Thất Lang theo thì có lẽ hơi khó. Bởi vì dù thế nào đi nữa, Thất Lang cũng là người nhà họ Hạ. Cho dù tỷ phu ta có đồng ý, thì đám người họ Hạ cũng sẽ không đồng ý. Chuyện này dù có đặt ở đâu thì chúng ta cũng không đúng."
  
Đường Du có chút thất vọng, nhưng nàng biết đệ đệ mình rất am hiểu luật pháp sẽ không lừa dối mình.
  
"Vậy ta phải làm sao?" Đường Du hỏi.
  
"Nếu tạm thời tỷ không thể ly hôn, chỉ lấy danh nghĩa trở về nhà mẹ đẻ mà rời đi, tỷ có đồng ý không?" Đường Phạm nói.
  
Đường Du gật đầu không chút do dự. Vì Thất Lang, nàng đã chịu đựng mấy năm rồi. Giờ tiểu đệ đã đến, nàng dường như đã có bản lĩnh, không muốn chịu đựng thêm nữa.
  
Đường Phạm cũng rất vui mừng nhận được câu trả lời khẳng định của tỷ tỷ: "Vậy đệ sẽ nghĩ cách, tỷ tỷ cứ chờ tin tốt đi."
  
Hai người đang nói chuyện, Tiền Tam Nhi gõ cửa bên ngoài nói: "Đại nhân, Ung huyện lệnh đã phái người đến."
  
Đường Phạm nói: "Mời hắn vào."
  
Đường Du lau nước mắt, lui vào phòng trong, Tiền Tam Nhi dẫn khách vào nhà.
  
Đối phương họ Hoàng, là thị vệ của Ung huyện lệnh. Đường Phạm vừa mới gặp.
  
Lão Hoàng khom người hành lễ, rồi nói: "Đường tiên sinh, đại nhân mời ngài đến Ngụy gia."
  
Đường Phạm sửng sốt: "Không phải ta vừa từ bên đó về sao?"
  
Lão Hoàng nhíu mày: "Đúng vậy, nhưng vừa rồi lại có người chết."
  
Tác giả có lời muốn nói:
  
Đường Phạm: "Tỷ tỷ, chúng ta giao kèo đi. Sau này có người ngoài, đừng gọi ta bằng biệt danh nữa, được không?"
  
Tùy Châu: "Ta không phải người ngoài."
  
Huyện Hương Hà: "Mao Mao thúc thúc, chúng ta cũng vậy a."
  
Uông Trực: "Ha ha, ta không gọi thúc, Mao Mao có hơn Qua Oa Tử không?"
  
Đường Phạm: "..."
  
Tính cách con người muôn hình vạn trạng. Tuy một mặt là đồ cặn bã, mặt khác cũng có chỗ tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là hành vi cua tỷ phu có thể tha thứ được.
  
Thạch tỷ cũng cho rằng đàn ông chỉ biết trút giận lên vợ con bên ngoài là vô dụng nhất, nhưng vì chế độ gia trưởng hàng ngàn năm ở Trung Quốc, đàn ông coi trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì khác, và loại chuyện này vẫn còn tồn tại ở khắp mọi nơi trong thực tế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com