THÀNH HÓA THẬP TỨ NIÊN- CHƯƠNG 8
Tùy Châu chăm chú xem xét, lát sau nhíu mày: "Có thêm một vị... Sài hồ?"
Đường Phạm gật đầu như gà mổ thóc:
"Phú Dương Xuân là thuốc bổ dương cổ phương, dùng mấy vị như cửu hương trùng, tiên mao, thục địa, dâm dương hoắc phối thành. Tuy không phải thứ gì thần kỳ, nhưng cũng không tới mức ăn vào là chết.
Thế mà trong viên thuốc Trịnh Thành uống, lại có thêm Sài hồ!
Vị này tuy có thể giải biểu thanh nhiệt, nhưng người khí huyết hư tổn, tuyệt đối kỵ dùng lâu. Dùng sai thì chẳng khác nào 'lấy bổ làm hại'. Thế là từ bổ dương thành thuốc đoản mệnh, hóa đại bổ thành đại tiễn!"
Tùy Châu lúc này cũng nói: "Người ta phái tới phủ Vệ Huy báo rằng tên tiểu tử Lâm Triều Đông kia chẳng hề về quê, hiện nay không rõ tung tích, tìm khắp mà chẳng thấy."
Đường Phạm cười khổ một tiếng: "Vậy là manh mối... lại đứt nữa rồi."
Tùy Châu trầm mặc chốc lát, sau đó nói:
"Chưa hẳn, theo ta."
Nói rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Đường Phạm thấy thế cũng vội khóa cửa viện, lật đật đuổi theo.
Giữa ban ngày ban mặt, nhưng cái vết bầm tím thâm sì như tay quỷ trên cổ y lại quá mức chói mắt, cổ áo không che nổi. Bên cạnh còn có một tên quan áo giáp theo sát, khiến người đi đường nhìn y như nhìn... tử tù sắp lên pháp trường, ánh mắt vừa tò mò vừa có chút thương hại.
Tùy Châu quay lại Bắc Trấn Phủ Tư, lôi tên tiểu đồng Trịnh phủ ra, rồi lại kéo cả đoàn tới Hồi Xuân Đường.
Lưu chưởng quầy và hai người kia tuy được thả, nhưng nhất cử nhất động vẫn bị giám sát. Hai tên cấm vệ quân đứng chình ình trước cửa như hai vị hộ pháp, khiến khách chẳng ai dám bén mảng tới, mấy ngày rồi tiệm thuốc vắng tanh, Lưu chưởng quầy đang ngồi gãi đầu than ngắn thở dài thì thấy hai người kia tới, vội đứng dậy như thấy cha mẹ về chợ.
"Đại... đại nhân à, bọn tiểu nhân thật thà làm ăn, cái tên Lâm Triều Đông kia làm chuyện xằng bậy, cũng chẳng liên quan đến chúng ta, ngài xem... có thể..."
Hắn vừa định khổ tố tâm sự, liền bị ánh mắt lạnh như băng đá của Tùy Châu lườm cho một cái, nuốt nguyên câu vào bụng.
Tùy Châu móc phương thuốc ra đưa cho tiểu đồng: "Ngươi có nhận ra phương thuốc này không?"
Tiểu đồng Trịnh phủ liếc qua, gật đầu liên hồi: "Dạ đúng rồi! Đây đúng là phương thuốc của Phú Dương Xuân! Tiểu nhân đi bốc thuốc cho thiếu gia nhiều lần, rất quen thuộc... nhưng mà... ủa, không có Sài hồ?"
Tùy Châu lạnh giọng: "Lần cuối cùng ngươi tới bốc thuốc là khi nào?"
Tiểu đồng gãi đầu: "Chắc chừng hai ba tháng trước..."
Tùy Châu liếc mắt: "Cần ngày chính xác!"
Con người ta trong cơn sợ hãi, trí nhớ bỗng bén hơn cả dao cạo. Tiểu đồng giật mình bật dậy:
"Nhớ rồi! Mười tám tháng ba! Đúng là hôm đó! Bởi vì mỗi lần bào chế thuốc này phải làm thành hoàn, mất hai ngày, nên tiểu nhân luôn đi nhắn trước với Lâm Triều Đông, hôm hai mươi sẽ quay lại lấy!"
Tùy Châu quay đầu sang Lưu chưởng quầy: "Ngươi nghe rồi đấy, tra cho ta sổ ghi chép thuốc ngày mười tám đến hai mươi tháng ba!"
Lưu chưởng quầy vâng dạ như gà mắc mưa, gọi cả tiểu nhị và ngồi đường đại phu đóng cửa tiệm, rồi cùng nhau lục lọi sổ sách.
Mấy tiệm thuốc danh tiếng như Hồi Xuân Đường, vì tránh kiện tụng rắc rối, đều giữ sổ ghi chép kỹ lưỡng từng đơn từng vị, phòng khi có người ăn nhầm thuốc mà nhào tới đòi mạng.
Quả nhiên không bao lâu, sổ sách được đưa lên. Đường Phạm và Tùy Châu vừa xem đến trang thứ ba đã thấy ba chữ "Phú Dương Xuân", phía sau liệt kê đầy đủ các vị thuốc, nhưng tuyệt nhiên không có Sài hồ!
Hơn nữa, suốt hai ngày đó, không có đơn nào dùng đến Sài hồ cả.
Nói cách khác, Lâm Triều Đông dùng Sài hồ là... tự mình đi mua!
Người này cẩn thận như cáo già, e bị tiệm phát hiện, bèn lén lút tìm nơi khác mua thêm Sài hồ, ai ngờ chính điều ấy lại trở thành mắt xích phá án!
Tùy Châu quay sang hai thuộc hạ, quát gọn: "Lập tức đi tra khắp thành, tìm tiệm thuốc nào ngày mười tám tháng ba bán ra lượng lớn Sài hồ! Nhanh!"
Hai người lĩnh mệnh đi liền.
Đường Phạm nhân cơ hội thăm dò: "Tổng kỳ đại nhân, có thể cho ta được xem thi thể Trịnh Thành một lần không?"
Tùy Châu lạnh nhạt đáp: "Thi thể đã được phủ tư khám nghiệm, không có dị trạng."
Kỳ thực khi Trịnh Thành vừa mới quy tiên, Đường Phạm cũng đã từng xem qua thi thể một lượt, lúc ấy quả thực chẳng thấy gì lạ. Nhưng lòng y cứ lấn cấn mãi, nghĩ thầm cẩn thận chút cũng chẳng thiệt, nay cách lúc Trịnh Thành nhắm mắt đã được mấy ngày, nếu còn không xem lại, chờ đến khi thi thể thối rữa nát bấy thì... chậc, tiếc lắm thay!
Thế nên y vẫn kiên quyết nói: "Còn xin Tùy tổng kỳ thông cảm cho một hai."
Tùy Châu khi xưa vốn chẳng ưa gì người bên Thuận Thiên phủ, gặp Đường Phạm cũng chẳng buồn khách khí, giọng điệu thì lạnh như băng đá trong tháng Chạp. Thế mà giờ thấy y bị thương mất tiếng, cả người mệt mỏi, vẫn gắng gượng lặn lội theo mình phá án, thái độ xem ra cũng hòa hoãn được vài phần.
"Dưới trấn phủ có một hàn thất chuyên dụng, xác của Trịnh Thành tạm được bảo quản trong đó, nhất thời chưa có gì đáng lo."
Tùy Châu hiếm khi chịu giải thích dài dòng: "Hoàng thượng hạ chỉ, lệnh Bắc Trấn Phủ Tư trong vòng một tháng phải phá án cho xong. Nếu qua kỳ hạn mà vẫn chưa tra ra hung thủ, thì cũng phải trả xác lại cho phủ Vũ An hầu. Ngày mai, ngươi tới trấn phủ tìm ta."
Nói đến Cẩm y vệ, thiên hạ ai nấy đều biết là tổ chức do Thái Tổ thân lập, thuở đầu chuyên làm thị vệ cận thân, phụ trách đưa rước long giá, bảo vệ lễ nghi long trọng, nói trắng ra là "vệ sĩ hoàng gia kiêm đội lễ tân".
Sau lại bị hoàng đế lôi đi "dọn dẹp" đám công thần và tham quan, thế là từ thị vệ chuyển sang làm an ninh quốc gia kiêm kiểm sát viên đặc biệt, đánh đâu thắng đó, điều gì cũng nhúng tay, dính đâu cũng tanh mùi máu.
Đến đời Thành Tổ, Cẩm y vệ càng thêm hung danh lẫy lừng, trấn phủ ngục một khi đã mời khách thì... thôi rồi, xác định đi.
Nhưng thực ra, công việc của bọn họ còn nhiều hơn thế nữa:
Kỳ thi đình của khoa cử, Cẩm y vệ đến làm giám sát.
Thi hương do Thuận Thiên phủ phụ trách, Cẩm y vệ cũng đến ngó nghiêng.
Nếu có án gian lận, Cẩm y vệ xử lý nốt.
Còn không thì... bắt trộm, sửa đường, vá tường, giám sát chợ búa... chỗ nào cũng có mặt họ chen vô!
Bao nhiêu việc vốn nên do Thuận Thiên phủ gánh, cuối cùng đều bị Cẩm y vệ "lấn sân".
Lý do cũng đơn giản: Cẩm y vệ được Hoàng thượng sủng ái, người giỏi đông như nấm, tiền bạc như nước, làm gì cũng lẹ làng hơn đám quan văn như Thuận Thiên phủ- cái nơi từ trên xuống dưới đều là "ngồi mát ăn bát vàng" chính hiệu.
Chẳng hạn như vụ bắt đám tàn dư Bạch Liên giáo, hay dẹp cái án "Yêu Hồ" lần này, vốn là chuyện của Thuận Thiên phủ. Vậy mà vì bọn nha dịch của phủ yếu như cá cảnh, lại lười như hươu đất, nên cuối cùng Cẩm y vệ lại phải đích thân ra tay.
Cũng bởi thế, Cẩm y vệ nhìn người bên Thuận Thiên phủ... khỏi nói cũng biết, chẳng khác nào nhìn đám... "cơm nguội".
Đường Phạm dù có nổi tiếng đến đâu, xét cho cùng cũng chỉ là một văn quan nhỏ xíu, tay trói gà không chặt, trước nay chưa từng đụng chạm đến Cẩm y vệ, giờ chui vô "tổng bộ cơm nguội", là Thuận Thiên phủ, dĩ nhiên trong mắt Tùy Châu, y cũng là một hạt cơm nguội tiêu biểu.
Cho nên thái độ Tùy Châu khó ưa cũng phải, Đường Phạm thấu hiểu rất rõ.
Đây là "tàn tích lịch sử" để lại, mà cũng do Thuận Thiên phủ "ở quá gần miệng rồng", làm địa phương quan ngay dưới long nhan, nghe thì oai lắm, nhưng cả ngày bị năm bộ, sáu ty, bảy phòng, tám cục chồng chéo điều khiển làm gì cũng bị soi, thành ra oan khuất không để đâu cho hết.
Cái vị Phủ doãn hiện tại tên là Phan Bân, tính nết y như những đời trước, nhàn thì có nhàn, chỉ mong bình yên về hưu, chuyện gì mờ ám là đẩy, việc gì rắc rối là né. Với cái phong thái "một đao hai chữ: né cho nhanh", bảo sao người như Tùy Châu không thấy gai mắt.
Đường Phạm thở dài, khom người hành lễ: "Vậy thì đa tạ Tổng kỳ đại nhân."
Ngay bên cạnh, Lưu chưởng quầy thấy thời cơ nịnh bợ đã tới, vội vã chạy ra, hai tay bưng lễ vật:
"Đường đại nhân, đây là cao lê thu và cao hoạt huyết bí truyền của tiểu hiệu, một thứ uống vào nhuận hầu tiêu viêm, một thứ bôi ngoài tiêu bầm tan máu, đảm bảo đại nhân bôi xong sáng mai tỉnh dậy, cổ lại trơn nhẵn như trứng gà bóc!"
Vì buổi sáng mới ăn được nửa bữa đã bị gọi đi tra án, xoa thuốc cũng quên, lại nói chuyện cả buổi, giờ cổ họng Đường Phạm khô rát như sa mạc. Nghe Lưu chưởng quầy nhắc, hắn mới nhận ra chỗ bị siết cổ giờ đang đau nhức như bị vặn xương, không nhịn được chau mày.
Đường Phạm nhận thuốc, khẽ cảm tạ, lại không để người ta chịu thiệt, cương quyết dúi tiền vào tay đối phương, xong mới cùng Tùy Châu ra khỏi tiệm.
Ngoài trời nắng vàng như rót mật, khác hẳn với mấy hôm trước âm u ẩm ướt.
Tùy Châu liếc sang bên cạnh, chỉ thấy người kia tóc đen áo xanh, dáng dấp thanh tú, gương mặt trắng ngần như trăng đầu tháng, lại càng nổi bật cái dấu bầm tím thẫm màu trên cổ, mười dấu tay hiện rõ rành rành, hệt như bị ác quỷ bóp cổ lôi từ âm ty lên vậy.
Hắn rút từ tay áo ra một cái lọ nhỏ, đưa sang, lạnh nhạt dặn: "Ngày bôi ba lần, ngoài da."
Đường Phạm nhận lấy, cười cười:
"Đặc sản Bắc Trấn Phủ, đương nhiên phải khác biệt. Ta đây nhất định dùng thử xem thế nào."
Tùy Châu khẽ gật đầu, không nói thêm một câu dư thừa, tay đặt lên chuôi Tú Xuân đao, sải bước mà đi, dáng vẻ chẳng khác nào người sắp đi tìm hung thủ diệt môn vậy.
Tuy rằng vị thuốc Sài hồ kia dược tính hơi bị mạnh tay, nhưng nếu dùng đúng liều lượng, cũng không tính là hiếm. Kinh thành rộng lớn như vậy, mỗi ngày có bao nhiêu tiệm thuốc kê đơn, ai mà đếm được đã có bao nhiêu thang thuốc lén nhét Sài hồ vào trong!
Nhưng muốn nấu ra một mẻ lớn thành thuốc hoàn, mà lại còn có thể hạ độc tổn thân, hại người hại mệnh, thì lượng thuốc cần dùng chắc chắn không phải hạng tầm thường. Lại còn giới hạn trong hai ngày mười tám, mười chín tháng ba, thế thì phạm vi tìm kiếm bỗng chốc thu hẹp lại như bóp bụng sau Tết.
Quả nhiên, Cẩm y vệ làm việc có khác, hiệu suất cao ngất trời. Mới nửa ngày trôi qua, nhân mã do Tùy Châu phái đi đã có tin tức hồi báo.
Thì ra là tiệm thuốc Tam Nguyên Đường ở phía bắc thành, và Nhân Tâm Đường bên đông thành, đều từng bị người đến mua một lượng lớn Sài hồ vào đúng ngày mười tám tháng ba.
Tùy Châu lập tức cho người đến hỏi, kết quả hai nhà đều nói kẻ đến mua, cùng là một người.
Thế nhưng khổ nỗi, hình dáng kẻ này lại chẳng phải là gã tiểu nhị Lâm Triều Đông, người đột nhiên "bốc hơi khỏi nhân gian" của tiệm Hồi Xuân Đường!
Cẩm y vệ chuyên bắt người tra án, chuyện này có gì khó! Tùy Châu hạ lệnh cho họa sư đến, dựa vào lời mô tả của tiệm thuốc mà họa lại dung mạo kẻ kia.
Chưa đến một nén nhang, một gương mặt hiện ra rõ ràng trên giấy, gò má cao vút, sống mũi tẹt lịt, ngũ quan vừa nhìn đã muốn hỏi "thí chủ có oán niệm chi sâu vậy?"
Đường Phạm vừa liếc qua đã thấy là... người xa lạ, trông rất "tướng cướp".
Tùy Châu chau mày. Thật ra trong lòng hắn đã mơ hồ có hướng suy đoán. Vụ án này nói phức tạp thì không phức tạp, nhưng vướng víu là ở chỗ người chết là trưởng tử của Vũ An Hầu phủ, mà cái phủ đó đâu phải nơi chó mèo muốn ra vào là ra vào.
Kinh thành dân số cả trăm vạn, mỗi ngày ngươi đến ta đi, muốn tìm ra một người lạ mặt trong đám đó, chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Ngay lúc ấy, Đường Phạm, nãy giờ yên lặng như tượng đất bỗng hô lên một tiếng:
"Ta từng gặp người này!"
Tùy Châu lập tức xoay đầu nhìn qua.
Đường Phạm chậm rãi nói: "Người này ta có chút ấn tượng, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Nếu nhớ được, nhất định lập tức báo ngươi hay."
Tùy Châu khẽ gật đầu, lại ngẩng nhìn trời: "Trời không còn sớm, hôm nay đến đây thôi. Ngày mai, Đường đại nhân mời đến Bắc Trấn Phủ Tư tìm ta."
Đường Phạm cười đứng dậy, chắp tay nói: "Cũng được. Hôm nay đã thu hoạch không ít, ta còn phải về báo cáo với phủ đài đại nhân, cáo từ trước một bước."
Tùy Châu tính tình lạnh như núi băng, nhưng làm việc quả thực cứng cựa gọn ghẽ. Mà Đường Phạm hôm nay còn may mắn được hắn tặng cho một lọ thuốc trị thương, bằng hữu tặng quà, quan hệ ắt tiến triển! Nếu Thuận Thiên phủ mà bắt tay được với Bắc Trấn Phủ Tư, chuyện về sau cũng dễ bề xoay sở.
Nào ngờ Tùy Châu bất ngờ buông ra một câu: "Phan đại nhân nhát gan sợ việc. Đường đại nhân nếu muốn thật sự làm nên chuyện, e là ở Thuận Thiên phủ... hơi phí tài."
Đường Phạm suýt chút nữa sặc nước miếng, cười cười nói: "Tùy tổng kỳ đây là... tính đào tường Phan đại nhân, mời ta chuyển sang Bắc Trấn Phủ Tư làm việc sao?"
Tùy Châu bình thản đáp: "Nếu ngươi nguyện ý, tự nhiên có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com