THÀNH HÓA THẬP TỨ NIÊN- CHƯƠNG 87
Dẫu miệng Vạn Thông có nói là chuyện nhà hàng xóm, nhưng ai chẳng biết, ai chẳng nghe ra y đang ám chỉ?
Đương kim hoàng thượng hiện có năm vị hoàng tử. Từ sau khi Thái tử được sắc phong, Vạn quý phi tức giận đến mức không thèm kiêng dè gì nữa, cũng chẳng buồn ngăn cấm hậu cung thê thiếp sinh con như trước. Thế là sau Thái tử, bốn vị hoàng tử khác cứ như nấm sau mưa mà lần lượt xuất đầu lộ diện.
Thái tử năm nay chưa đầy mười hai, tiếp đến là Nhị hoàng tử Chu Hựu Uyển mới năm tuổi, hai tiểu hoàng tử út thì chưa tới hai tuổi. Có thể thấy, hoàng thượng xưa nay không phải không biết "sinh", mà là bị Vạn quý phi kiềm chế. Hậu cung từng phen thai trụy, sảy liên miên, nếu không nhờ Chu Hựu Từng được âm thầm bảo vệ, thì cảnh tượng hôm nay e đã là chuyện người khác ngồi ngai vàng rồi!
Nhưng Vạn quý phi vốn chẳng ưa gì Thái tử, bản thân không sinh được con thì thôi, lại càng không muốn thấy Thái tử lên ngôi làm vua.
Trong lòng bà ta, người được chọn mặt gửi vàng là Nhị hoàng tử Chu Hựu Uyển - hài tử của Thiệu Thần phi. Bởi vậy, bà ta không dưới ba lần bốn lượt thổi gió bên tai hoàng thượng, mong đổi Thái tử.
Trong chuyện này, không thể thiếu vai trò châm dầu vào lửa của đệ đệ bà ta- Vạn Thông và một lũ như Lý Tư Tỉnh.
Ai ai cũng biết Thái tử chẳng thân với đám người ấy. Sau này nếu hoàng thượng băng hà, bọn họ liệu còn đất dung thân? Chẳng trách gì họ mong có một hoàng đế dễ xúi dễ xỏ mũi để tiếp tục sống đời phú quý.
Lần trước cũng do bị chúng khích bác, hoàng thượng mới sinh tâm bất hòa với Thái tử. Cũng may lúc ấy nhờ kế của Đường Phạm, khiến Thái tử đích thân dâng lời thấu tình đạt lý trước phụ hoàng, mới hóa giải được nguy cơ.
Chuyện ấy là nhờ tay Uông Trực và Hoài Ân âm thầm sắp xếp, cực kỳ bí mật, Vạn Thông hoàn toàn không hay biết Đường Phạm có nhúng tay. Hắn chỉ vì chuyện bang Nam Thành mà vẫn ôm mối hận, giờ thấy y vừa rồi dám ra mặt cứu thầy, liền cố ý bới móc, muốn cho y bẽ mặt giữa chốn đông người, xem y làm sao thoát thân.
Vạn Thông thầm nhủ: "Hừ! Đường Phạm ngươi chỉ có một mình, chẳng lẽ dám nghênh ngang mà chống lại ta giữa bàn tiệc?"
Người có thể ngồi tại đây, chẳng ai là kẻ ngu. Trong lòng ai cũng rõ mồn một.
Ánh mắt mọi người đều dồn cả lên Đường Phạm, có kẻ cười trên nỗi khổ người khác, có kẻ lo thay cho y, lại có kẻ chỉ chờ xem trò vui.
Tùy châu ngồi im như trước, nhưng không ai nhận ra sống lưng hắn đã căng như dây đàn, gương mặt lạnh hơn thường ngày. Ánh mắt từ Vạn Thông chuyển dần sang Đường Phạm.
Lúc này, hắn có thể bước ra, như cách Đường Phạm vừa rồi đã bảo vệ thầy mình, mở miệng nói giúp.
Nhưng làm vậy chẳng khác gì phủ nhận năng lực của Đường Phạm. Đường Phạm cũng là một nam nhân, hơn nữa còn là nam nhân cực kỳ thông minh.
Tình thế như hiện tại, y hoàn toàn có thể tự xoay xở, không cần ai dang tay cứu viện.
Nghĩ vậy, nắm tay Tùy Châu dần buông lỏng, nhưng trong lòng thì đã âm thầm ghi sổ nợ với Vạn Thông.
Chỉ tiếc rằng, không phải ai cũng như Tùy Châu, tuyệt đối tin tưởng vào bản lĩnh của Đường Phạm.
Khâu Tuấn lúc này đã tức muốn nổ lồng ngực.bÔng giận Vạn Thông và bè lũ vô liêm sỉ dám công khai đặt câu hỏi khiến người nghe ai cũng phải suy nghĩ xa xôi, lại càng giận chúng dám chèn ép học trò của mình.
Ông biết rõ, nếu không phải Đường Phạm nãy giờ thay ông ra mặt, thì cũng chẳng xảy ra cảnh thế này.
Nghĩ đến đó, lão nhân gia lật đật nhướng mày định đứng dậy bảo vệ học trò, ai ngờ ống tay áo bị ai đó kéo mạnh.
Khâu Tuấn quay sang, thấy Thường Trí Viễn đang giữ ông lại, nhỏ giọng nói:
“Nghe xem Nhuận Thanh ứng phó thế nào, chưa chắc y đã thua kém bọn họ.”
Ý nói rõ ràng: ông mà nóng vội nhảy ra, e rằng lại thành phá bĩnh.
Khâu Tuấn chau mày, đành phải tạm nhẫn nhịn, xem thử biến chuyển.
Người có cùng tâm trạng không chỉ mình ông, như Vương Áo cũng suýt nữa đứng bật dậy bênh vực, may được Tạ Khiêm tỉnh táo giữ lại.
Chỉ thấy Đường Phạm vẫn mặt không đổi sắc, thần tình ung dung, tựa như không hề phát hiện trong lời Vạn Thông có chút nào ẩn ý.
Y mở lời, giọng bình tĩnh như gió thổi qua trúc: “Dám hỏi Vạn Chỉ huy sứ, người nói trưởng tử bất hiếu bất tài, vậy ‘bất hiếu’ là thế nào? ‘Bất tài’ lại là ra sao? Còn bảo thứ tử thông minh lanh lợi, thì xin hỏi ‘thông minh’ ở chỗ nào?”
Vạn Thông liền đáp: “Trưởng tử thì mẹ mất sớm, mà ai tiếp xúc với hắn cũng chẳng có kết cục tốt. Ngay cả phụ thân giờ đây cũng thần sắc sa sút, khắc cha khắc mẹ, chẳng phải là bất hiếu ư?
Hàng xóm láng giềng ai nấy đều bảo hắn chẳng ra gì. Còn thứ tử thì mới năm tuổi đã học không kém gì anh, lại càng được phụ thân yêu quý, kinh thương cũng tỏ ra có thiên phú. Thầy dạy hắn ai cũng khen, bảo rằng sau này át hẳn thành nhân vượt cả trưởng tử!”
Cả hội nghe xong, lòng ai cũng lộ vẻ: Ơ hay! Thế này chẳng phải rõ mười mươi là đang nói móc Thái tử và Nhị hoàng tử sao?!
Mà cũng chỉ có đệ đệ của Vạn quý phi mới dám miệng rộng gan to đến mức công khai thốt ra những lời ấy!
Đường Phạm khẽ nhướn mày: “Trong pháp luật quốc triều, có mười trọng tội, trong đó 'bất hiếu' xếp hàng đầu. Nếu trưởng tử quả thực bất hiếu, thì đúng là không nên thừa kế gia sản.”
Vạn Thông còn chưa kịp cười toe toét đắc ý, đã nghe Đường Phạm tiếp lời, thản nhiên như đang giảng luật trong triều: “Pháp luật nói rõ, nếu mắng chửi, xúc phạm cha mẹ, không chu cấp phụng dưỡng, hoặc trong tang lễ còn mở hội cưới hỏi, không chịu để tang, thậm chí bố mẹ còn sống mà giả chết... đó mới gọi là bất hiếu! Còn cái gọi là ‘khắc cha khắc mẹ’, chẳng qua là lời lẽ xằng bậy của đám phàm phu tục tử, luật pháp chưa từng ghi chép dòng nào! Nếu cứ thấy cha bệnh mẹ mất là kết luận ‘khắc cha khắc mẹ’, vậy thì xin hỏi Vạn chỉ huy sứ: Thái Tổ hoàng đế ta khi khởi nghiệp, cha mẹ đều đã mất, chẳng lẽ người cũng là... ‘khắc’?”
“Láo xược! Ngươi dám nói Thái Tổ hoàng đế khắc cha mẹ?!”
Ai đó đột nhiên bật ra một câu, cả sảnh lập tức trầm xuống như chém được gió.
Vạn Thông lập tức trừng mắt nhìn về phía cái kẻ vừa mở miệng ngu xuẩn ấy.
Cái đồ óc lợn! Miệng thì định bênh mà chẳng khác gì đưa địch nhân một đòn trời giáng!
Quả nhiên, Đường Phạm mỉm cười: “Bổn quan chưa từng nói Thái Tổ hoàng đế khắc cha mẹ. Ngài anh minh thần võ, thiên mệnh sở quy, thuở nhỏ chịu cảnh bơ vơ lận đận, chẳng qua là trời rèn chí lớn trước khi trao trọng trách, sao có thể dùng lời đồn hồ đồ để luận định?
Đã thế thì, vị trưởng tử nhà hàng xóm của Vạn chỉ huy sứ kia, dẫu chẳng thể so với Thái Tổ hoàng đế, cũng không thể tùy tiện bị nói là ‘khắc cha khắc mẹ’, không có lý!”
“Còn như vị thứ tử kia, tuổi mới có năm, còn đang răng sữa chưa thay, giờ mà nói đến việc thừa kế gia nghiệp, e là hơi sớm quá chăng? Chẳng phải Vương An Thạch từng than rằng ‘thương thay Chung Vĩnh’ đó sao? Lúc nhỏ thì sáng láng, chưa chắc lớn đã nên người, danh ngôn thiên cổ mà.”
Mặt Vạn Thông lúc này đen như đáy nồi luộc mực. Hắn tự từ khi tỷ tỷ làm quý phi, đi đâu cũng phơi phới gió xuân, đến cả nhà ngoại hoàng hậu cũng chẳng dám ngang ngạnh với hắn, chớ nói chi là bọn quan lại trong triều! Hôm nay vậy mà lại bị một gã tiểu quan chặn họng giữa tiệc sinh thần, đúng là nhục nhã đến muốn chui vào chum!
Nghĩ tới câu thì thầm ban nãy của Bành Hoa bên tai mình, hắn bỗng hận đến nghiến răng, cái đồ rùa đen nhát gan đó chắc chắn đã biết rõ Đường Phạm mồm mép sắc bén, thế nên mới cố ý đẩy mình ra làm bia đỡ đạn, giờ thì hay rồi, mất mặt cả mâm!
Chưa kịp nghĩ thêm, Đường Phạm đã tiếp tục nhẹ nhàng đánh lạc hướng:
“Xét đến cùng, việc phân gia sản nhà ai, chẳng phải do hàng xóm láng giềng quyết định, cũng chẳng phải do ông bố thích đứa nào thì cho đứa đó. Quốc triều có pháp, đại Minh có luật. Nếu chẳng thể tự xử lý, thì cứ theo đường quan phủ mà xét xử. Chúng ta, đám hàng xóm xa vài dặm chẳng cần nhọc lòng làm gì.”
Một câu bẻ lái, cứ như thể chuyện vừa rồi thật sự chỉ là một vụ chia gia sản của hàng xóm, khiến Vạn Thông muốn tức cũng không có cớ, chỉ biết trợn mắt trừng nhìn mà không phát nổi thành tiếng.
May thay, cũng có người kịp lên tiếng gỡ gạc.
Lý Tư Tỉnh bật cười hoà hoãn: “Đường đại nhân, chẳng qua là chuyện trà dư tửu hậu, hà tất nghiêm trọng như vậy?”
Đường Phạm cười mỉm như gió xuân: “Không hay không biết, cứ nói là nghiêm trang lúc nào không hay, chư vị chớ trách, chớ trách!”
Vạn Thông cười ha hả, mượn đà xuống thang: “Đường đại nhân nói chí lý! Tối nay về ta nhất định truyền lời cho ông hàng xóm kia, tránh cho ông ấy phạm luật mà còn tưởng mình đúng. Nào, mời mời! Vì đại Minh phúc thọ vô cương, vì thiên tử long thể an khang--- cạn ly!”
“Cạn ly!”
“Cạn ly!”
Chúng nhân nâng chén hô vang, không khí vừa cứng đờ nay lại rôm rả như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Bên bàn của Đường Phạm, ai nấy đều lộ vẻ khâm phục.
Vương Áo ghé tai nói khẽ: “Giỏi một chữ!”
Tạ Khiêm cũng gật đầu: “Vạn Thông từ xưa đến nay vẫn cậy có tỷ tỷ làm quý phi, đến Thái tử cũng không để vào mắt. Hắn hôm nay rõ là lấy chuyện hai vị hoàng tử ra bóng gió mà gây khó dễ cho ngươi, may mắn là ngươi ứng biến khéo léo, không chỉ tránh được bẫy, còn bẻ miệng hắn một phen, lại nổi danh rồi!”
Đường Phạm khẽ nhăn mặt: “Danh thì danh, chứ người thì sắp mệt đến gãy lưng rồi, ai thích cái danh này thì tặng đi cho rồi!”
Tạ Khiêm vỗ vai y: “Họa phúc liền kề, chớ vội oán trách. Trước kia có người nói vụ án Hương Hà là ngươi ăn may, giờ thì ai dám nói nữa? Dám nói thẳng, dám giữ lập trường, đó mới là gan của đại thần!”
Vương Áo hớn hở trêu chọc: “Không khéo vài hôm nữa, thiên hạ lại có thêm một câu: ‘Kiếm đảm cầm tâm Đường Ngự sử!’”
Đường Phạm nghe vậy, lườm cả hai một cái rồi... lẳng lặng gắp một miếng sườn, nhai như trút giận: Đắc tội Vạn Thông xong, không ăn bù no một bữa, thì thân tâm tổn耗 đêm nay ai bù cho ta?!
Sau khi mẹ con Đường Du an ổn ổn định xong xuôi, chuyện học hành của Hạ Trừng cũng được đưa lên bàn nghị sự.
Đường Phạm vốn là trạng nguyên bảng nhãn, bản lĩnh dạy dỗ cháu trai dĩ nhiên là thừa sức. Nhưng khổ nỗi, hắn thân mang chức quan, bận rộn không ngơi, đành phải mời thầy từ bên ngoài về dạy.
Người được chọn là một tú tài từng thi trượt tiến sĩ, học vấn tuy không bằng Hạ Lâm, song lại không quá thanh cao như y. Gã dự định ở lại kinh thành chờ kỳ khoa cử năm sau, tất nhiên cần có bạc chi tiêu, mà được dạy học cho con em nhà quyền quý cũng là công việc thể diện, chẳng gì phải từ chối.
Đường Phạm bàn bạc cùng Đường Du xong xuôi, liền lưu vị sư gia họ Kha lại, đãi ngộ hậu hĩnh, giao cho nhiệm vụ dạy chữ cho Hạ Trừng và A Đông cùng lúc.
Hạ Trừng vốn là đứa nhỏ ôn hòa nhã nhặn, lại sẵn yêu thích sách vở, học hành tự nhiên chẳng cần ai ép. Nhưng với A Đông thì lại khác. Với con bé, đọc sách là cực hình! Trước kia không có Hạ Thừa bên cạnh để so sánh, lại không ai quản chặt, chỉ cần biết mặt chữ là đủ qua cửa. Nay Hạ Trừng đến, có thầy có chị giám sát, tự nhiên không thể tiếp tục lười nhác.
May mà Đường Phạm và Đường Du cũng không đòi hỏi quá cao với A Đông. Chỉ cần con bé viết được bài văn trơn tru mạch lạc là được, không giống Hạ Trừng được kỳ vọng phải khoa bảng công danh, yêu cầu khắt khe hơn gấp chục lần.
Tuy nhiên, để rèn giũa lại tính cách nhút nhát, mềm yếu do bị nuông chiều từ nhỏ, Đường Phạm liền thương lượng cùng Tùy Châu, mỗi mười ngày đưa Hạ Trừng đến trường huấn luyện của Bắc Trấn phủ tư, cùng đám Cẩm y vệ luyện tập ngựa giáo, hít đất rèn thân.
Hạ Trừng nào chịu nổi trận này, ban đầu luyện đến đỏ cả mắt, nước mắt nước mũi tèm lem, trông thảm không nỡ nhìn. Đường Du nhìn con khổ sở, xót lòng không chịu được, từng lén hỏi em trai liệu có thể miễn cho con việc này hay không.
Đường Phạm thấu hiểu tấm lòng người mẹ của tỷ tỷ, nhưng vẫn kiên quyết giữ vững ý kiến, còn giảng giải rõ ràng, đem cả tỷ phu Hạ Lâm ra làm gương, chính vì từ nhỏ sống quá thuận lợi, không trải gian khổ, nên khi gặp thất bại liền gục ngã không gượng dậy nổi.
Nghe đến đây, Đường Du trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng cắn răng gật đầu, không nhắc lại chuyện đó nữa.
Trái lại, với A Đông, một tiểu cô nương thích tập võ, trường huấn luyện của Bắc Trấn phủ tư lại là thiên đường.
Dù tuổi còn nhỏ không thể cùng người lớn thao luyện, nhưng cường độ rèn luyện của con bé cũng đã cao hơn Hạ Trừng nhiều.
Nhờ có tấm gương A Đông ở bên, chí hiếu thắng trong Hạ Trừng cũng bừng dậy. Có hôm không được đến thao trường, cậu bé vẫn dậy sớm luyện quyền trong sân. Ngày qua ngày, thân thể gầy gò cũng dần cao lớn, tinh thần khí sắc cũng sáng sủa hơn hẳn khi còn ở nhà họ Hạ.
Đường Du thấy vậy, mừng khôn xiết, càng cảm thấy quyết định mang theo chị gái và cháu rời khỏi nhà họ Hạ là lựa chọn đúng đắn nhất đời nàng.
Ở kinh thành, ngoài việc lo liệu cửa hàng, Đường Du cũng không quá cô đơn. Sau khi Đường Phạm và Tùy Châu trở về không lâu, Nghiêm Lễ đã chuẩn bị đủ lễ vật tam thư lục lễ, cưới bát tiểu thư nhà họ Hạ về làm vợ, bắt đầu cuộc sống tân hôn êm ấm hòa thuận.
Bát tiểu thư nhà họ Hạ ngoài Đường Du ra thì chẳng còn thân thích nào khác tại kinh thành, nên quan hệ vốn nhạt nhòa giữa chị em dâu nay lại trở nên thân thiết. Đường Du bất ngờ phát hiện, vị em dâu xưa nay ít tiếp xúc thật ra lại là người rất thú vị, ngoài mặt mềm mỏng dịu dàng trước mặt cha và mẹ kế, nhưng khi về nhà thì tính tình thẳng thắn, lại rất biết cách quản chồng. Sau khi gả vào nhà họ Nghiêm, nàng đã khiến Nghiêm Lễ ngoan ngoãn nghe lời, nói gì nghe nấy.
Quả thật, trong nhà có một nữ nhân quán xuyến, cuộc sống mới thực sự khác biệt, như bát tiểu thư với Nghiêm Lễ, như Đường Du với Đường Phạm vậy.
Tuy không sống chung với Tùy Châu và Đường Phạm, nhưng nhà hai bên kề sát, gần đến mức giơ tay là chạm. Đường Du thuê hai nha hoàn, phụ việc vặt và mỗi ngày sang nhà bên quét dọn.
Nàng còn tự tay may y phục, làm giày tất cho em trai, dĩ nhiên cũng không quên phần của Tùy Châu và A Đông. Tay nghề may vá của Đường tỷ tỷ khỏi phải nói, ba người họ từ đó được khoác lên mình những bộ quần áo ấm áp chứa đựng biết bao yêu thương.
A Đông cũng được tỷ tỷ dạy dỗ tỉ mỉ, tay nghề ngày một khá, đã có thể tự khâu được áo lót cho mình.
Trong lòng Đường Phạm, so với việc ra mặt tranh đấu hay thắng ai đó trên triều, y lại càng yêu thích cuộc sống yên bình như thế này.
Giản đơn, nhưng lại đầy ắp ấm áp và hạnh phúc.
Ở bên người thân, y không cần cân nhắc từng câu chữ, không phải đối phó với lòng người biến hóa, chỉ có ở cạnh họ, hắn mới có thể thật sự buông lỏng tâm tư.
Và cảm giác này, trên đời, chỉ vài người thân thiết ấy mới có thể mang đến cho y.
Hôm ấy là ngày nghỉ, Đường Phạm ban ngày ra ngoài thăm bằng hữu, thuận tiện dùng bữa tối tại nhà bạn, đến lúc trở về thì trăng đã treo cao giữa trời.
Vì ăn no quá mức, Đường Phạm nhất thời chưa thấy buồn ngủ. Thấy ánh trăng sáng tỏ, y liền chắp tay sau lưng đi vòng vòng trong sân tiêu thực.
Dạo gần đây bận rộn vì chuyện cửa hàng, Tiền Tam Nhi phải dậy sớm mỗi ngày, dứt khoát ở luôn lại gian phòng phía sau tiệm.
Dù sao nơi ấy cũng có giường chiếu, không hề chật chội. Thiếu đi cái miệng líu lo của hắn, lại thêm Tùy Châu còn chưa về, Đường Phạm bỗng thấy trống vắng, lòng nghĩ chi bằng quay vào ngủ sớm.
Y vừa quay người định bước vào trong, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và lời nói. Ngay sau đó, cửa sân bị đẩy ra, ba người bước vào.
Nói đúng ra, là hai người dìu một người.
Người ở giữa đầu gục xuống, bước đi loạng choạng, chẳng phải là Tùy đại nhân Tùy Châu đó sao?
Vì Tùy Châu chưa về nên cửa sân chưa cài then. Đường Phạm quay lại nhìn thấy cảnh đó, giật mình không thôi, vội bước lên đỡ lấy.
Lại thấy hai người đưa hắn về mặt mũi xa lạ, không khỏi hỏi: “Đa tạ hai vị đã đưa người về. Không biết Quảng Xuyên nhà ta là thế nào?”
Hai người kia đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng cũng không ngờ trong nhà Tùy đại nhân lại có người, thấy Đường Phạm không giống kẻ hầu hạ, đoán chừng là huynh đệ gì đó, bèn nói:
“Đại nhân uống hơi nhiều trong yến tiệc, Chỉ huy sứ đại nhân lệnh chúng ta đưa người về.”
Đang nói thì Tùy Châu như muốn bước tiếp, ai ngờ chân loạng choạng, ngã chúi về phía trước. Đường Phạm vội đưa vai đỡ lấy, nhưng thể lực hai người vốn chênh lệch, ngược lại bị hắn kéo nghiêng cả người.
Chỉ thấy Tùy Châu đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy Đường Phạm, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Hắn còn ghé sát vừa hít vừa dụi vào người Đường Phạm, miệng lẩm bẩm gọi “Thanh nhi, Thanh nhi” dáng vẻ gấp gáp, nửa mê nửa tỉnh, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Đường Phạm còn đang mơ hồ không biết “Thanh nhi” là vị nào, vừa phải giữ lấy hắn, tránh để trước mặt thuộc hạ mất mặt.
“Thanh nhi, đi thôi, chúng ta về phòng… ban ngày ngươi còn đồng ý với ta, ta muốn…” Hơi thở nóng rực và ám muội phả ngay bên tai, không rõ là khí rượu hay nhiệt khí, khiến tai Đường Phạm thoáng đỏ ửng. Y muốn lùi lại một bước, nhưng bị vòng tay như sắt của đối phương giữ chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Hai người đưa về thấy vậy, thầm nghĩ vị Tùy trấn phủ sử này ngày thường làm ra vẻ lạnh lùng vô tình, nào ngờ sau vài chén lại lộ nguyên hình, hóa ra cũng chỉ là một tên háo sắc. Xem ra “Thanh nhi” kia hẳn là mỹ thiếp trong nhà. Có điều lúc này hắn lại ôm nhầm huynh đệ mà gọi bừa, thật buồn cười!
Hai người âm thầm trao nhau ánh mắt ngầm hiểu, sau đó nói với Đường Phạm:
“Giờ đã khuya, chúng ta không quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi nữa, xin cáo từ.”
Đường Phạm không thoát nổi khỏi vòng tay người kia, đành cười khổ, khách sáo tiễn khách vài câu. Đợi hai người đi rồi, hắn mới lôi “cái bọc to” kia vào, cài chặt cửa, rồi đỡ hắn vào phòng.
Vào phòng rồi, đang định đỡ người lên giường, ai ngờ đối phương lại dùng sức, khiến Đường Phạm bị đè ngửa ra.
Đường đại nhân bất đắc dĩ thở dài: “Huynh còn định giả vờ đến bao giờ?”
Người phía trên khựng lại một chút: “Sao ngươi biết ta giả?”
Đường Phạm bật cười: “Dĩ nhiên là vì ta hiểu huynh. Nhưng vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì?”
Tùy Châu đáp: “Từ sau khi Vạn Thông quay lại, y vẫn muốn phục hồi thế lực cũ. Trấn phủ sử Nam trấn đã bị thay bằng người của y, chỉ là bên Bắc trấn này, thế lực cũ của y bị Lão đại nhân Viên đánh tan, nên nhất thời không động được ta. Y đành mềm mỏng, hy vọng từng bước thăm dò. Hôm nay y mở tiệc mời cả hai trấn phủ sử, mong từ ta dò được thái độ về chuyện phế lập Thái tử. Ta không muốn cùng y dây dưa, liền giả say rút lui trước.”
Đường Phạm vốn biết chuyện này. Tùy Châu vốn không thuộc phe phái trong triều, không dựa ai, trung lập. Cũng nhờ vậy mà được Thành Hóa đế tin cẩn. Vạn Thông chắc cũng nhìn ra điều này. Nếu lôi kéo được Tùy Châu, chẳng những có thể giành lại thế lực đã mất trong Cẩm y vệ, mà còn có thêm một cánh tay đắc lực.
“Chắc hẳn hắn hứa hẹn với ngươi không ít?” Đường Phạm cười nói.
“Những thứ gọi là ‘lợi ích’ kia, ta chẳng thèm để vào mắt.” Tùy Châu thản nhiên đáp.
Đường Phạm giả vờ ho nhẹ, đẩy đẩy hắn: “Được rồi, Tùy đại gia, người ta đi rồi, không cần diễn nữa. Mau đi tìm Thanh nhi của huynh đi!”
Tùy Châu khẽ bật cười: “Ngươi đoán xem, Thanh nhi là ai?”
Tuy hắn vừa rồi giả say, nhưng thực ra tối nay cũng uống không ít. Giờ phút này bật cười, giọng nói mang theo vài phần ngà ngà.
Đường Phạm: “Ta làm sao biết được là ai.”
Tùy Châu: “Nhuận Thanh-lấy chữ cuối, chẳng phải chính là ‘Thanh nhi’ sao?”
Đường Phạm: “…”
Thành thật mà nói, thật ra chỉ cần nghĩ kỹ một chút là có thể đoán ra, nhưng không hiểu sao, vừa nãy y lại hoàn toàn không nghĩ đến điều đó.
Lấy trí thông minh của y, điều này quả thực không hợp lý chút nào.
Đường đại nhân lơ đãng xuất thần trong chốc lát, mãi đến khi cảm thấy sức nặng đè trên người mình lại tăng thêm một chút, y mới hoàn hồn lại.
Chỉ thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, gần đến mức gần như mũi chạm mũi, hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau.
“Huynh…”
Y mới thốt lên một chữ, thì người kia đã chầm chậm cúi đầu xuống, trực tiếp tựa vào hõm cổ y mà… ngủ mất.
Đường Phạm: “…”
Tác giả có lời muốn nói:
Các bé thông minh quá trời luôn!! Đúng rồi đó, Vạn Thông tâm cơ hiểm độc, ngoài mặt nói hàng xóm, thật ra là ám chỉ Thái tử và Nhị hoàng tử đó nha~~
Hứ hứ, mạnh mẽ ôm người ta luôn rồi…
Vụ án sắp tới không phải là tiệc thọ đâu, tiệc thọ chỉ là phần dẫn dắt thôi, vụ án chính sẽ bắt đầu từ ngày mai nhé~ Có đoạn tiệc thọ này mới dẫn đến được vụ án sau đó đó~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com