Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lâm Dược VS Văn Tĩnh Nam

Bắt xe về nhà, sau khi thay một bộ quần áo sạch sẽ, lúc chỉnh lại cổ áo Lâm Dược mới phát hiện bên cổ mình lan đầy dấu hôn sẫm màu.

Lâm Dược hít sâu một hơi, nhưng không nhịn được tức giận, gân xanh nổi trên thái dương.

Gã đàn ông này hứng tình đến mức nào vậy? Thích chịch thì chịch đi, còn để lại bao nhiêu dấu hôn trên người hắn muốn đánh dấu chủ quyền à?

Lâm Dược đành phải mặc một cái áo sơ mi cao cổ, cài cúc áo đầu tiên thì cổ bức bách khó chịu, cởi cúc ra thì cả chuỗi dấu hôn lờ mờ ẩn hiện. Hắn tức giận cởi cả áo sơ mi ra, thay áo phông vào, trên cổ dán đại một cái băng cá nhân, mặc thêm một cái áo vest vào mới ra ngoài.

Bước vào thang máy, vừa hay gặp được người quay phim nổi tiếng nhất Đế Thiên, cũng là người hợp tác ăn ý nhất với hắn, Sở Trần.

"Anh Lâm! Hôm qua anh uống nhiều thế mà hôm nay vẫn bò dậy nổi à."

Sở Trần cong cong ặp mắt hoa đào, một tay vỗ vào eo Lâm Dược, lúc đó hắn chỉ muốn cào nát mặt cậu ta.

Lâm Dược rên khẽ một tiếng, đau đớn dưới chân trộn lẫn với cảm giác nhức mỏi vùng thắt lưng làm trán hắn rịn mồ hôi lạnh.

"Anh Lâm, anh không sao chứ?"

Sở Trần nhìn sắc mặt tái mét của Lâm Dược, cậu ta nhận ra mình đụng sai rồi, nhưng không biết đã đụng phải chỗ nào đau của hắn.

"Không sao..."

Hắn phải nói gì đây? Chẳng nhẽ phải nói hôm qua lỡ uống say quá bị một thằng đàn ông khác mần thịt mất rồi, lại còn không biết thằng đó là ai?

Cửa thang máy mở ra, Lâm Dược mới nhớ ra tối qua cũng có mặt Sở Trần, thế là mở khóa cửa phòng, thò tay túm lấy áo cậu ta lôi qua cửa ấn vào góc tường.

"Tôi hỏi cậu mấy câu, cậu nghiêm túc trả lời cho tôi."

Lông mày Lâm Dược cau lại, ánh mắt sắc như dao, Sở Trần bị áp lực bắt đầu lắp ba lắp bắp.

"Có... có chuyện gì vậy..."

"Tối hôm qua tôi uống say, ai đưa tôi về?"

"..."

"Trả lời đi!"

"Em... em chỉ nghe nói là giám đốc Văn tự dìu anh lên xe... còn giám đốc Văn có đưa anh về nhà không em cũng không biết nữa..."

"Sao cậu lại không biết hả? Mẹ kiếp cậu luôn mồm gọi anh xưng em với tôi, bây giờ tôi uống say cậu không đưa tôi về??"

Lâm Dược như muốn xé đôi Sở Trần tại chỗ vậy.

Sở Trần nhất thời oan thấu trời, "Giám đốc Văn tự mình tiễn anh... làm gì đến lượt em nữa! Hơn nữa... hơn nữa... em cũng uống say mà... Trước đây anh uống say em không đưa anh về... anh cũng đâu tức giận như thế này!"

Lâm Dược đau đầu muốn chết, đành phải buông tha cho Sở Trần, tự hít một hơi bình tĩnh lại.

Bản thân dò hỏi thế này chẳng có hiệu quả gì sất, thà đi hỏi thẳng mặt Văn Tĩnh Nam xem gã đàn ông đêm qua có phải anh ta hay không!

Cùng lắm thì để Văn Tĩnh Nam sa thải hắn, sau đó ngầm cắt đứt luôn sự nghiệp đạo diễn của hắn. Dẫu sao hắn cũng kiếm được nhiều tiền tích lũy lắm rồi.

Nghĩ đến đây, Lâm Dược mở khóa an ninh trên cửa, đi thẳng.

Sở Trần giống như cô vợ nhỏ lẽo đẽo bám gót hắn.

"Còn đi theo tôi làm gì? Đi làm việc đi!"

"Anh Lâm... anh Lâm... vừa rồi anh đàn ông chết đi được!"

Lâm Dược quay đầu nhìn cặp mắt lấp lánh của Sở Trần, bất lực nói, "Tôi vốn dĩ đã đàn ông mà, chẳng nhẽ phải gei lọ như cậu sao!"

Sở Trần tên ngốc này, cảm nhận màu sắc cực tốt, khả năng khống chế góc quay làm người khác phải rợn tóc gáy, quan trọng hơn là sự ăn ý ngầm của hai người, Sở Trần chỉ cần nhìn qua kịch bản là biết Lâm Dược muốn quay như thế nào. Đừng nhìn vẻ mặt non choẹt của cậu ta, từ lúc vào giới đến nay, giải thưởng lớn nhỏ cậu ta phải có đến cả chục cái rồi.

Trước mặt người ngoài, Sở Trần thể hiện cực kì chuyên nghiệp, trong trường quay trừ đạo diễn Lâm Dược ra thì không ai dám lấn lướt cậu ta cả, thế nhưng lúc riêng tư, đặc biệt là với những người thân thiết, tên này đúng là gei chết bà luôn.

Đúng vậy, Sở Trần vốn là gei, hơn nữa còn là người nằm dưới.

"Đừng như vậy mà, anh Lâm... lúc trước em thấy anh chỉ đạo diễn viên trên trường quay là đẹp trai nhất, nhưng vừa rồi anh gợi cảm đến mức em suýt yêu anh luôn đó!"

Lâm Dược sặc nước bọt.

Bây giờ hắn dễ phát điên nhất là có đàn ông bảo yêu hắn.

Rốt cuộc cũng đến văn phòng của Văn Tĩnh Nam, Lâm Dược gõ cửa, bên trong một giọng nói trầm thấp đáp lại "Vào đi", hắn chỉnh đốn lại tâm trạng, sắp xếp lại những điều cần nói, quen biết bao năm nay, hắn không tin Văn Tĩnh Nam là loại đàn ông dám làm không dám nhận.

Văn phòng của Văn Tĩnh Nam nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà Đế Thiên, trong phòng tràn ngập ánh sáng, bốn phía là cửa kính trong suốt, sau lưng Văn Tĩnh Nam là một tòa nhà thương mại, trừ đối thủ lâu năm Tinh Diệu Thiên Hạ ra thì gần như không có tòa cao ốc nào sánh được với Đế Thiên, ở đây mang lại một loại cảm giác "nhìn xuống chúng sinh".

"Đến rồi à."

Văn Tĩnh Nam ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Dược, nụ cười trên môi vừa dịu dàng vừa nho nhã, dấu tích tháng năm hằn nơi nếp nhăn khóe mắt nói lên anh ta là một người đàn ông kín đáo từng trải và đương nhiên là một kẻ nham hiểm nơi thương trường.

Văn Tĩnh Nam bước đến ghế sofa, ngồi xuống với dáng vẻ thật nhàn nhã.

"Đạo diễn Lâm, mời ngồi. Hôm qua uống say đầu còn đau không? Uống ít trà cho tỉnh rượu đi."

Anh ta vừa nói dứt câu, thư kí đã bưng hai tách trà đến.

Văn Tĩnh Nam không hề giống như các nhà đầu tư hay ông chủ của công ty giải trí khác, bọn họ thích nói chuyện nghề nghiệp trên bàn cơm hay ở các sự kiện của giới giải trí, còn Văn Tĩnh Nam thường đích thân gặp mặt đạo diễn và nhà sản xuất ở văn phòng mình. Mặc dù nói chuyện nghiêm túc, nhưng ít người ôm thái độ rụt rè cẩn trọng, ngược lại còn mở lòng hơn với anh ta.

"Chắc cậu đã nghe đến chuyện Đế Thiên và Tinh Diệu dự định hợp tác quay một bộ phim rồi."

"Tôi có nghe nói qua, chỉ mới quyết định là một bộ phim về cảnh sát đấu tranh với các băng nhóm."

"Ừm, kịch bản là thế. Cậu xem qua đi, nói cho tôi cảm nghĩ của cậu."

Lâm Dược gật đầu. Khác với các đạo diễn khác, Lâm Dược có khả năng đọc nhanh mà ít người có. Hắn có thể nhanh chóng nắm bắt trọng điểm của kịch bản, dù là kịch bản một trăm nghìn chữ hắn cũng chỉ cần hai mươi lăm phút để tóm lược ý chính và tính cách của nhân vật.

Khi Lâm Dược ngẩng đầu lên, phát hiện Văn Tĩnh Nam một tay chống cằm, nhàn rỗi nhìn chăm chú vào mình. Trong mắt người đàn ông này từ trước đến nay chỉ có việc lớn, dù cho bạn là một minh tinh xinh đẹp hớp hồn người, anh ta cũng chẳng thèm liếc lấy một cái, nhưng giờ đây Lâm Dược không biết anh ta đã nhìn mình bao lâu rồi.

Chuyện đêm qua đột nhiên hiện về, nơi nhạy cảm kia cũng bắt đầu đau nhói.

"Giám đốc Văn... tôi đọc hết kịch bản rồi."

Văn Tĩnh Nam giơ tay nhìn đồng hồ, cười nói: "Đúng là vừa đúng thời gian uống hết một tách trà, nói xem cậu thấy thế nào."

"Tình tiết kịch bản không có gì đáng chê, nhưng còn tính cách và chiều sâu của nam chính... sự chính trực của anh ta rất dễ khiến cho người xem cảm thấy nhàm chán và thiếu kích thích, nói toẹt ra là quá tầm thường. Tính cách của nhân vật này phải sửa lại. Nếu giám đốc Văn muốn lăng xê ai, vai diễn này khán giả xem xong là quên ngay, không thể đạt đến hiệu quả anh mong muốn. Nếu chỉ muốn tăng doanh thu phòng vé, kiểu nhân vật tầm thường này cũng chẳng ai có hứng xem cả."

Lâm Dược thẳng thắn trình bày suy nghĩ của mình, trước mặt Văn Tĩnh Nam hắn không cần phải lựa lời nói, vòng vo tam quốc sẽ làm mất đi ý mình muốn nói.

Văn Tĩnh Nam bật cười, "Cậu nghĩ giống y hệt cậu ta."

"Ai cơ?"

"Tống Sương."

Người cũng như tên, lạnh lùng đến nỗi chỉ cần nghe đến là trong nháy mắt trái tim Lâm Dược muốn đông cứng rồi nổ tung luôn.

Ngoài Văn Tĩnh Nam ra, nếu trên thế gian này còn có người có thể làm Lâm Dược cảm thấy "đố kị", thì đó chính là Tống Sương.

"Cậu ta... không phải đang phát triển ở Mĩ sao?"

"Ừ, hiện tại ở Hollywood nhắc đến minh tinh điện ảnh chỉ có thể là Tống Sương. Cuối tuần trước cậu ta đã về nước rồi."

"Về nước? Tại sao? Tôi còn tưởng cậu ta chưa cầm được tượng Oscar thì đi biệt luôn chứ."

Văn Tĩnh Nam lắc đầu, "Cậu ta về rồi, tuần sau có lẽ bên Tinh Diệu sẽ mở họp báo, thông báo cho giới truyền thông rằng ngôi sao Tống Sương của Đế Thiên sẽ về nước phát triển sự nghiệp."

"Ừm..." Lâm Dược gật đầu.

"Nhắc đến mới nhớ, hai cậu học cùng khóa ở Học viện Điện ảnh phải không? Thế mà chưa có dịp nào hợp tác, trùng hợp quá hay là không có duyên nhỉ?"

Lâm Dược mím môi, "Cậu ta nổi tiếng sớm, đến lúc tôi có thể tự đạo diễn một bộ phim thì cậu ta đã là Nam chính xuất sắc nhất rồi. Sao, cậu ta cũng nghĩ nam chính cần phải thay đổi á? Không phải là cậu ta diễn vai đó đấy chứ?"

"Kiểu kịch bản này không đáng để Tống Sương đóng."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

"Nhưng xét trên phương diện doanh thu phòng vé, Đế Thiên vẫn hi vọng cậu ta đóng bộ phim này."

"Ừm."

Về Tống Sương, Lâm Dược tin rằng dù đóng cái gì cũng không ai diễn hay được hơn cậu ta, chỉ cần hai công ty trả đủ cát xê, Lâm Dược nghĩ hẳn không có vấn đề gì. Nhưng nếu có thể thì Lâm Dược hi vọng cả đời này không phải gặp lại Tống Sương lần nữa.

Bắt đầu tập trung thảo luận về kịch bản, Lâm Dược vô tình quên bẵng luôn chuyện cần hỏi Văn Tĩnh Nam.

"Hôm nay vậy thôi, chờ kịch bản sửa lại xong xuôi, tôi mời anh đi uống trà."

Mặc dù chưa chắc kịch bản này sẽ do Lâm Dược đạo diễn, nhưng nếu vai nam chính do Tống Sương đóng thì chẳng có cửa cho hắn chỉ đạo.

"Ế, đạo diễn Lâm, cậu sao thế?"

Đúng lúc Lâm Dược đứng dậy, ngón tay của Văn Tĩnh Nam móc vào cổ áo hắn, Lâm Dược vô thức chống tay vào bàn trà, mà Văn Tĩnh Nam đã nghiêng người tới, lần đầu tiên Lâm Dược ở gần anh ta đến vậy.

Khuôn mặt nhìn xuống của anh ta như luôn hàm chứa ẩn ý, sống mũi cao tuấn tú mang đến một cảm giác trưởng thành chín chắn.

Trong lúc Lâm Dược còn đang cân nhắc nên phản ứng lại như thế nào thì Văn Tĩnh Nam đã lột miếng băng dán cá nhân trên cổ áo của hắn, anh ta bật ra một tiếng cười khẽ.

"Xem ra đêm qua đạo diễn Lâm chơi rất vui."

Lâm Dược thầm giật nảy, nhưng vẫn giả vờ không để ý nói, "Hôm qua tôi chơi vui hay không, không phải giám đốc Văn biết rõ sao?"

"Tôi chỉ đưa cậu lên xe, tìm mãi không thấy chìa khóa nhà của cậu nên mới để chú Văn đưa cậu đến khách sạn Kim Bích Huy Hoàng. Còn chuyện sau đó tôi không biết."

Thế nghĩa là, Văn Tĩnh Nam không hề đưa hắn đến khách sạn! Đêm đó đông người như vậy, anh ta không cần nói dối.

"Có điều, đạo diễn Lâm à, tôi không có hứng xía vào cuộc sống riêng tư của cậu, nhưng mà hiện giờ người muốn tranh thủ trèo cao nhiều lắm."

Ngón tay của Văn Tĩnh Nam chạm vào dấu hôn đo đỏ trên cổ Lâm Dược làm hắn bất giác nuốt nước bọt. Phản ứng của hắn làm cho Văn Tĩnh Nam nở một nụ cười, khoai thai dán lại miếng băng vừa bị bóc ra.

Rời khỏi văn phòng, Lâm Dược dựa vào tường hít một hơi.

Kẻ đó không phải là Văn Tĩnh Nam, tâm trạng Lâm Dược nhẹ nhõm hẳn.

Lâm Dược đi thang máy thẳng xuống đại sảnh tầng một của tòa nhà Đế Thiên, trước cửa kính thủy tinh của tòa nhà lố nhố người, thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác.

"Nhanh lên, Cố Phi Khiêm kìa! Chẳng trang điểm tí nào, nhìn y hệt như trên TV vậy!"

Lâm Dược nhất thời dừng bước chân, bên môi nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com