Chương 4: Một vạn lẻ một lần nghi ngờ
"Bố! Bố! Con làm xong bài tập rồi! Bố kiểm tra đi! Con đói chết mất!"
Tiếng gọi của Lâm Tiểu Vụ kéo Lâm Dược về với thực tại.
Con gái rượu hai mắt đong đầy trông mong nhìn hắn làm Lâm Dược bật cười.
"Đảm bảo không sai tí nào!"
Lâm Tiểu Vụ tràn đầy tự tin nói.
"Thế cơ à, vậy chúng ta đi ăn Pizza Hut thôi!"
Điếu thuốc giữa ngón tay Lâm Dược đã hút hết, làn khói thuốc mỏng manh tựa thời gian trôi qua biến mất không để lại một dấu vết.
"Ơ? Không phải bố bảo sẽ kiểm tra sao?"
"Con mới đảm bảo không sai chút nào cơ mà? Bố của con nên tin tưởng con hoàn toàn phải không?"
Lâm Dược híp mắt cười, Lâm Tiểu Vụ tức sắp phát nổ rồi.
"Bố! Bố lừa con!"
Lâm Dược dẫn Lâm Tiểu Vụ đến Pizza Hut, Tiểu Vụ gọi nào là pizza, gà rán, xúc xích Đức, kem, ... cứ như thể sắp tận thế đến nơi.
Bồi bàn hoang mang nhìn Lâm Dược, hắn chỉ gật đầu.
Lâm Tiểu Vụ muốn gì, hắn đều đáp ứng.
Pizza được mang lên rồi, Lâm Dược chỉ ăn đĩa spaghetti trước mặt.
Tương cà quá chua, còn nước sốt thịt lại không đủ đậm đà, trong lòng Lâm Dược nghĩ, lần sau không ăn Pizza Hut nữa đâu.
"Bố, sao bố không ăn pizza?"
"Họng bố đau, con cứ ăn đi. Không cần phải cố ăn sạch, ăn không hết thì thôi."
Thực ra nguyên nhân là bởi vì Lâm Dược chỗ đó vẫn còn rất đau, nếu ăn hết cái đống đồ ăn toàn dầu mỡ vừa cay vừa nóng này, hậu quả thê thảm ra sao Lâm Dược nghĩ cũng thấy nhột.
"Hừ, thế tất cả chỗ này là của con!"
Lâm Tiểu Vụ hớn hở ăn đến căng phồng cả miệng, nhìn như thể một cô ếch nhỏ.
"Bố... bố có quen biết Cố Phi Khiêm không?"
Ngón tay Lâm Dược cứng đờ, "Sao vậy?"
"Các bạn lớp con và con đều thích Cố Phi Khiêm! Nếu bố kiếm cho con một tấm ảnh kèm chữ kí của Cố Phi Khiêm, các bạn ấy sẽ hâm mộ con chết đi được!"
Lâm Dược cười thành tiếng.
"... Chắc chắn bố không quen người ta rồi, Cố Phi Khiêm nổi thế cơ mà! Hỏi bố cũng vô ích."
"Cái con nhóc vô ơn này! Chẳng nhẽ Cố Phi Khiêm đẹp hơn cả bố con chắc?"
Lâm Tiểu Vụ hừ một tiếng, ý muốn nói "Sự rõ rành rành chẳng nhẽ bố không thấy sao!".
"Bố phải đi vệ sinh một lát, con ngồi im ở đây đấy. Không được đi đâu cả, biết chưa?"
"Dạ." Lâm Tiểu Vụ mất kiên nhẫn xua xua tay.
Đến lúc hắn quay lại, Lâm Tiểu Vụ đã "thủ tiêu" mất nửa cái pizza, ngón tay mỡ màng đang vươn tới món cánh gà rán.
"Chỉ được ăn một cái cánh gà, ăn thêm nữa thì mai con no không thở nổi mất."
Quả nhiên Lâm Tiểu Vụ lại bĩu môi.
Lâm Dược mặc dù rất chiều con bé, nhưng không phải là nuông chiều vô lí. Ăn nhiều đồ ăn dầu mỡ cay nóng như vậy, trẻ con rất dễ bị viêm đường ruột, Trình Tịnh mà biết được chắc muốn giết hắn luôn.
Điện thoại lại réo chuông, Lâm Dược nhìn qua đầu lại bắt đầu đau, chủ tịch Trần của bên Tinh Diệu gọi, trong loa toàn là tiếng ồn ào, tràn ngập tiếng nhạc ầm ĩ và tiếng cười của phụ nữ.
"Khà khà! Đạo diễn Lâm!"
"Chủ tịch Trần, chào anh."
"Đến làm vài chén nào! Chúng tôi đang ở Hoàng Cung Thuỷ Tinh! Có cả Tống Sương bạn học cũ của cậu nữa đấy! Đến chơi cùng đi! Ha ha ha!"
Nghe kiểu nói chuyện này chắc chủ tịch Trần cũng say ngất ngưởng rồi.
Lâm Dược vốn không thích đi mấy chỗ này, nghe đến tên Tống Sương càng không muốn đi.
Hắn và Tống Sương bốn năm đại học chỉ gặp mặt vài lần, gần như chưa từng nói chuyện, bạn học cũ cái đếch gì...
"Tôi đang ở cùng con gái, không đi được. Chủ tịch Trần anh bỏ quá cho."
"Không phải cậu li hôn rồi à? Cậu... con gái cậu... không phải theo mẹ nó à... sao lại sang cậu rồi?"
Lưỡi chủ tịch Trần líu cả vào nhau rồi.
"Mẹ con bé đi công tác."
"Ồ... Cậu đợi đó... để Tống Sương nói chuyện với cậu!"
Hắn với Tống Sương có cái gì mà nói với nhau chứ?
Lâm Dược quyết đoán ngắt cuộc gọi, đặt điện thoại trên mặt bàn. Nhưng điện thoại không ngừng đổ chuông, Lâm Tiểu Vụ cũng không kìm được vừa ngậm xúc xích Đức vừa nhồm nhoàm nói: "Bố... điện thoại kìa.."
Lâm Dược mất bình tĩnh nghe điện, nhưng giọng nói truyền đến làm hắn giật cả mình.
"Lâu rồi không gặp, đạo diễn Lâm."
Trong nháy mắt, mọi thứ mờ đi, nhịp thở cũng ngừng lại.
Âm sắc uyển chuyển có một không hai kia, dẫu đã cách trở nhiều năm đến vậy, Lâm Dược cũng nhận ra được đó là ai trong nháy mắt.
"À., Tống Sương..."
Hắn còn tưởng là chủ tịch Trần uống say xong nói lung tung, ai ngờ đúng là Tống Sương đang ngồi ngay bên cạnh!
"Tôi đã xem qua bộ phim "Thù Đồ" cậu mới đạo diễn, đúng là rất lay động lòng người."
"Cảm ơn..."
Lâm Dược chưa từng nghĩ đến việc nghe được lời khen của Tống Sương, dù là ở trường học hay sau khi gia nhập giới giải trí, bộ dạng nhếch nhác của hắn cũng quá tầm thường so với hào quang của Tống Sương. Cả đời này chỉ có đứng trước mặt Tống Sương, Lâm Dược mới cảm thấy mất hết tự tin.
Cho nên lời khen ngợi này làm cho Lâm Dược hoảng hốt ngạc nhiên vô cùng.
"Có dịp gặp mặt trò chuyện chút không?"
"Ừm, được."
"Vậy anh chơi với con gái tiếp đi, tôi không quấy rầy nữa."
Cúp điện thoại, Lâm Dược cười khẽ.
Có lẽ lời khen ngợi và câu hẹn của đối phương không chỉ là lời khách sáo.
Chỉ có điều tính hiếu kì của Lâm Dược trỗi dậy, Tống Sương giờ như thế nào?
Lúc này trong quán pizza nhộn nhạo tiếng tranh luận, lác đác có người đứng dậy dùng điện thoại chụp ảnh.
"Là Cố Phi Khiêm! Anh ấy đeo kính râm tôi cũng nhận ra!"
Lâm Dược đần thối tại chỗ, chăm chăm nhìn dáng người cao ráo kia đang lại gần, trước mắt cứ như từng khung hình của một bộ phim quay chậm.
Mãi đến khi người đó ngồi xuống bên cạnh, "Đạo diễn Lâm."
"Ồ... cậu... sao cậu lại ở đây?"
"Không phải anh gọi tôi đến sao?"
"Sao tôi lại gọi cậu đến đây?"
"Không phải anh bảo con gái gọi điện cho tôi, nói hai người đi ăn Pizza Hut quên mang ví sao?"
"Gì cơ?" Lâm Dược nhất thời hiểu ra, nghiêm khắc nhìn Lâm Tiểu Vụ, "Con đã làm gì thế hả?"
Lâm Tiểu Vụ lè lưỡi, "Con chỉ nghịch điện thoại của bố chút thôi mà! Ai ngờ trong danh bạ lại có tên Cố Phi Khiêm! Con tò mò nên mới gọi điện hỏi, "Anh có phải là ngôi sao Cố Phi Khiêm không?", sau đó người ta nói đúng, còn hỏi sao con lại dùng điện thoại của đạo diễn Lâm, con mới nói bố đưa con đi ăn không mang ví, hỏi người ta có thể đến trả tiền không, người ta bảo "Được"."
"Mẹ con không dạy con không được nói dối sao?"
"Không phải bố cũng nói dối à? Con hỏi bố có quen Cố Phi Khiêm không, bố bảo không mà?"
Nhắc đến cái này, Lâm Tiểu Vụ hăm hở hẳn lên.
"Bố có nói bố không quen đâu! Bố chỉ im lặng thôi mà. Chuyện này không liên quan đến chuyện con nói dối!"
"Bố cáu gì chứ! Anh Phi Khiêm còn chưa cáu cơ mà!"
"Anh Phi Khiêm cái gì chứ hả!"
Lâm Dược cáu phát điên, khoảng thời gian này hắn cùng Cố Phi Khiêm vẫn còn khá lúng túng. Hắn liếc mắt nhìn Cố Phi Khiêm, đối phương sắc mặt chẳng hề thay đổi, chỉ là biểu cảm lạnh lùng đã pha lẫn một chút ấm áp.
"Con phải đóng phim cùng anh Phi Khiêm! Bố phải quay phim cho bọn con!"
Lâm Tiểu Vụ chẳng thèm lau tay đã trèo lên người Cố Phi Khiêm đòi bế, Lâm Dược vội vàng túm lấy con bé, "Con đi rửa tay đã! Tay toàn mỡ thế này còn định chà lên người khác!"
"Không sao đâu."
Cố Phi Khiêm ôm Lâm Tiểu Vụ ngồi trên đầu gối của mình.
Lâm Tiểu Vụ đắc chí vẫn không quên làm mặt trêu ngươi bố. Khoé miệng Lâm Dược co giật, bố mới là bố của con, con đi dính người khác là sao hả!
"Đạo diễn Lâm, buổi tối anh có rảnh không?"
Lâm Dược thầm giật mình trong lòng, chẳng nhẽ cậu ta muốn nói chuyện đêm qua sao?
"Ờm, có chuyện gì vậy?"
"Quản lý cho em một kịch bản, em muốn nghe ý kiến của anh."
Nét mặt của Cố Phi Khiêm luôn luôn lãnh đạm, giữa hàng lông mi nhẹ nhàng rủ xuống có một loại vẻ đẹp tĩnh lặng mà tinh tế, nhưng đuôi mắt khoé mày lại là sự xa lánh lạnh lùng.
"Ồ... được."
Cái lí do này, Lâm Dược không có cách nào từ chối được.
Lúc Cố Phi Khiêm đi thanh toán tiền, Lâm Dược nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc, đầu lại bắt đầu đau.
"Bố sao thế? Nhìn cứ như bị táo bón vậy?"
Táo bón? Nỗi đau của bố vượt xa táo bón rất nhiều con ạ.
Gân xanh trên thái dương của Lâm Dược lại giật giật.
""Bố! Về nhà thôi!"
Nhìn theo ánh mắt của Lâm Tiểu Vụ liền thấy Cố Phi Khiêm đang đứng trước cửa, giây phút ấy, Lâm Dược đột nhiên nghĩ, tiên sư, mình đúng là chẳng bằng súc sinh.
Thanh niên này tôn trọng mày như vậy, làm sao cậu ấy có thể làm thế với mày được?
Một vạn lần khinh bỉ bản thân, một vạn lẻ một lần nghi ngờ.
Cả đời này của Lâm Dược trải qua vô cùng trôi chảy, bây giờ cuối cùng cũng được trải nghiệm cái gọi là buồn nôn.
Về đến nhà, Lâm Tiểu Vụ kéo Cố Phi Khiêm đến chỗ cặp sách, từ vở bài tập đến sách giáo khoa, Lâm Tiểu Vụ muốn kí chỗ nào Cố Phi Khiêm liền kí chỗ đó, cuối cùng Lâm Dược chán chẳng buồn nhìn nữa.
"Tiểu Vụ, không phải con muốn xem phim sói cừu gì đấy à? Đi xem TV đi, bọn bố có chuyện cần bàn bạc!"
Lâm Tiểu Vụ hung hãn trợn mắt, "Bố lạc hậu rồi! Bây giờ chẳng ai thích xem Cừu và sói xám cả!"
Hắn đường đường là đạo diễn phim mà bị con gái kêu là "lạc hậu", Lâm Dược dằn xuống thôi thúc muốn tét mông con nhóc này, rời khỏi phòng một mình, dựa vào lan can sân thượng tự châm một điếu thuốc.
Chưa được bao lâu, Cố Phi Khiêm đã đến, chẳng buồn nói một câu, cướp luôn điếu thuốc trên miệng hắn đặt vào môi mình.
Ngón tay Lâm Dược cứng đờ bên môi, nuốt ực một ngụm nước bọt.
"Cậu làm cái gì thế?"
"Anh hút thuốc quá nhiều, sẽ chết sớm đó."
Cố Phi Khiêm hé mở mi mắt, dáng vẻ ngậm điếu thuốc lá đó, dường như có cái gì ngứa ngáy trong lòng Lâm Dược.
Nhưng dù hắn gãi trái gãi phải cũng không gãi đúng chỗ ngứa.
"Vậy cậu thì sao? Cậu không sợ chết sớm à?"
"Em vẫn còn trẻ."
"Cậu được lắm, bảo tôi già rồi phải không!"
Lâm Dược đập vào vai Cố Phi Khiêm một cái, đối phương chẳng buồn né chút nào.
"Nói đi, quản lý cho cậu kịch bản gì?"
"Anh có biết cái kịch bản đang chờ khởi quay, "Ngàn Cân Treo Sợi Tóc" không?"
"Ừ, cốt truyện khá hay, hai nam chính. Bộ phim trọng điểm nửa năm tới của Đế Thiên. Sao, cậu diễn vai nào?"
"Diệp Vân Tập."
"Gì cơ? Thật hay đùa đấy? Một trong hai vai nam chính ấy hả? Chốt rồi chứ?"
"Chưa chốt. Nhưng quản lý nói em có khả năng cao."
"Ừ! Nhất định phải cố gắng đấy! Khí chất của nhân vật này rất phù hợp với cậu! Không chừng diễn vai này cậu còn giành được giải Nam chính xuất sắc nhất ấy! Vai nam chính còn lại đã nhắm ai chưa? Nếu như đối phương diễn xuất tốt thì giữa hai người đọ sức không phải vừa đâu, cũng có thể khiến kĩ thuật diễn của cậu tiến bộ hơn!"
"Sao anh không hỏi đạo diễn là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com