Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chân tình hay diễn kịch

Kỳ thực dù Lâm Dược không mong muốn đến độ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có cách nào ngăn Tống Sương xuất hiện trong cuộc sống của hắn.

Báo chí, TV, đèn LED, còn cả miệng lưỡi của những người xung quanh.

Tống Sương dẫu người đã sang Mĩ, nhưng vẫn như chưa hề rời đi.

Đúng là ma chướng!

Giây phút này gặp lại Tống Sương, Lâm Dược hốt nhiên cảm thấy thật may mắn mình đã chọn lựa con đường đạo diễn.

Nếu hắn làm diễn viên, ắt hẳn sẽ phải đố kị ghen ghét Tống Sương đến nỗi không kìm chế nổi, không chỉ đơn giản bởi Lạc Huyên từng nói "em thích anh" với Tống Sương, mà còn bởi vì người đàn ông nho nhã này tựa như đỉnh núi Everest vượt ngoài tầm với, bản thân vĩnh viễn không thể vượt qua nổi.

"Này, đã đến rồi thì lại đây uống với bọn em một chén đi!"

Lạc Huyên vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, Lâm Dược cuối cùng cũng hoàn hồn lại, thì ra cú điện thoại vừa rồi chỉ là một màn "diễn kịch" của Lạc Huyên, bản thân mình bị lừa rồi.

"Tôi không nhàm chán như mấy người. Tôi phải về."

"Lúc anh theo đuổi em ở Học viện Điện ảnh đâu có lãnh đạm như thế này đâu, đúng là một trời một vực."

Lâm Dược thầm thở dài, đối phương nhắc đến chuyện năm xưa nhẹ nhàng như vậy, có thể thấy quá khứ của bọn họ đối với Lạc Huyên mà nói, chẳng qua chỉ là nghịch ngợm trẻ con lúc chưa trưởng thành.

"Không phải em đã có người bồi rượu rồi à? Lại còn là bạch mã hoàng tử mà em tha thiết ước mong. Con gái tôi còn ở nhà một mình, tôi phải về."

"Đã đến rồi thì ngồi lại một chút đi. Chẳng mấy khi bạn cũ được cùng uống với nhau chén rượu."

Lúc này, phục vụ bưng vào một khay rượu B52.

"Anh xem, bọn em đã gọi nhiều rượu thế này, làm sao uống hết được? Uống hết chỗ này, chúng ta tan cuộc. Đừng bận tâm chuyện lái xe, trợ lí của Tống Sương sẽ đích thân đưa anh về nhà. Thế nào?"

Lâm Dược biết mình mà còn từ chối nữa thì sẽ thành kiêu căng.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Lạc Huyên, cô nắm lấy vai hắn mà lắc, "Được, ngài đạo diễn Lâm! Em xin nhận tội trước với anh! Em cạn li trước!"

Lâm Dược bất lực lắc đầu.

"Đạo diễn Lâm, anh đừng im lặng thế! Trước đây chỉ cần đôi ba câu cũng đủ làm em tức chết, giờ đây anh im lặng như vậy, em chẳng biết phải làm sao cả!"

"Tôi đây là sợ nói chuyện làm tức chết chị lớn của Đế Thiên mà."

"Vậy anh cứ chọc tức em đi! Tiện thể hoạt huyết bổ máu! Nếu không chỉ ngồi yên ở đây thì em với Tống Sương gượng gạo chết mất!"

"Được! Là em muốn tôi nói đấy nhé!"

Lâm Dược nhấc một ly B52, một hơi uống cạn.

Lạc Huyên vỗ tay cổ vũ, "Hay! Uống liền ba ly! Anh nói gì em cũng chịu!"

Lâm Dược vốn chẳng muốn lượn qua lượn lại làm chướng mắt Tống Sương, Lạc Huyên đã như vậy, hắn chẳng nói thêm lời nào uống liền ba ly rượu xuống bụng.

Ai ngờ khi hắn tràn đầy hăng hái nhấc ly thứ ba lên, ngón tay của Tống Sương lại đè trên mép ly, Lâm Dược uống quá nhanh, môi hắn ngậm thẳng vào ngón tay của Tống Sương. Hắn có thể cảm thấy được giây phút đó Tống Sương khẽ run rẩy, nhất thời quẫn bách không chịu nổi.

"Đừng nghe Lạc Huyên xui bậy, em ấy chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Uống nhanh như thế sẽ chóng say."

Tống Sương phảng phất như chưa hề bị Lâm Dược "hôn", gỡ lấy ly rượu trên tay hắn xuống, anh cúi đầu khép mi mắt, trong ánh đèn tối tăm dường như anh chứa đầy những bí ẩn.

Từng cử chỉ đều mang một vẻ thần thái mà bất kì minh tinh nào cũng không thể bắt chước nổi.

Không ai có thể sao chép anh ta.

Ý đồ của Lạc Huyên bị Tống Sương phá huỷ, cô mặt dày cười lớn.

Tống Sương lại nói tiếp: "Lâm Dược, không phải cậu định chọc tức em ấy à? Tiếp tục đi."

Lâm Dược vừa nghe, lửa giận kìm nén trong lòng bấy lâu suýt chút thì bùng nổ.

"Vậy tôi nói nha! Lạc Huyên! Sao lại có loại người vô tâm vô phế như em hả! Năm đó Lâm Dược tôi tốt với em đến nỗi cả trường đều coi tôi là trò cười! Nếu em không thích tôi thì cứ đuổi tôi đi, đừng qua lại với tôi! Thế nhưng em chấp nhận tình cảm của tôi rồi lại đi nói với thằng khác rằng em thích nó! Thế là sao hả! Đóng phim Quỳnh Dao à! Còn dám nói với em tôi chỉ là bạn học! Bạn học cái củ cải! Tôi học khoa Đạo diễn cơ mà! Em với cậu ta mới là khoa Diễn xuất! Có quan hệ gì được hả? Cái đồ vô lương tâm nhà em đi uống rượu cùng đối tượng em thích còn bắt tôi đến làm gì! Xem hai người chim chuột nhau hả?"

Lâm Dược dùng ngữ khí khoa trương chọc cười cường điệu để nói hết tâm sự trong lòng mình, chỉ là hắn đã không còn đau lòng như năm đó nữa rồi.

Lạc Huyên cười khanh khách, cô dùng ngón tay chọc bả vai của Lâm Dược.

"Này! Lúc trước anh tán em em có thèm để ý đến anh đâu, là anh tự lờ đi đấy nha! Sao chúng ta lại không phải là bạn học hả? Năm nhất năm hai em không học tín chỉ chung với anh sao? Tống Sương càng khỏi phải nói! Cậu ta còn chọn học Phê bình phim điện ảnh! Lại còn Lịch sử phát triển của điện ảnh Trung Quốc! Cứ nghĩ đến việc Tống Sương chọn mấy cái tín chỉ này là lại thấy buồn cười. Đến bây giờ em vẫn còn nhớ khẩu âm Thiểm Tây của ông thầy dạy Lịch sử phát triển của điện ảnh Trung Quốc, nghe thầy giảng bài chẳng khác gì nghe tấu hài!"

Nghe Lạc Huyên nói xong, Lâm Dược chợt nhớ ra mỗi học kì mình đều có một hai môn trùng với Tống Sương, chỉ là quanh Tống Sương lúc nào cũng có vài bóng hồng, còn Lâm Dược toàn tụ tập với anh em bạn bè của mình, cuộc sống xã giao của hai người chẳng có lấy một điểm giao nhau.

"Bạn học cũ, uống một chén nào."

Tống Sương mỉm cười, đặt một ly rượu trước mặt Lâm Dược. Hắn còn chưa hoàn hồn đã nghe thấy tiếng vang khi hai ly thuỷ tinh chạm nhau, đối phương ngửa đầu nhanh chóng cạn ly, đường cong từ viền cằm xuống cổ giãn ra, đầy gợi cảm.

Đến khi Lâm Dược uống hết ly rượu vẫn còn chưa hoàn được hồn.

"Lâm Dược, thật lòng mà nói, em thực sự hối hận năm đó khi còn ở trường đã không đối xử tốt hơn với anh. Sau này mới hiểu được, sẽ chẳng còn kiếm được người đàn ông nào đơn thuần như anh nữa. Bọn họ nếu không phải muốn lừa em lên giường thì cũng chỉ bởi muốn dựa hơi em mà nổi tiếng..." Lạc Huyên dựa vào sofa ngẩng đầu, trong lời nói chất chứa đầy nỗi buồn vô hạn.

Chỉ có điều không thể phân biệt nổi, đây là nỗi lòng thật sự hay là diễn xuất cao siêu nữa rồi.

Lâm Dược nhếch môi tỏ vẻ không hề gì, đặt một ly trước mặt Lạc Huyên, "Sau khi tôi gặp phải em, tôi cũng không còn đơn thuần như trước nữa rồi. Hơn nữa tôi cũng đã thề, đời này sẽ không ngây ngô đơn thuần đối xử với một người như thế nữa. Em hại tôi ra nông nỗi này, tự phạt một chén đi."

Lạc Huyên chỉ vào Tống Sương, "Lâm Dược, hại anh không phải em mà là Tống Sương! Ai bảo trên đời này lại có Tống Sương! Nếu không phải bởi tin nhắn đó của Tống Sương, có khi chúng ta đã thành đôi rồi! Lâm Dược!"

"Hả? Cái gì? Em đứng núi này trông núi nọ còn muốn đổ lỗi cho ngọn núi hả?"

"Thế là tôi thành ngọn núi nọ rồi?" Tống Sương mỉm cười, một tay xoa cằm, tay còn lại đặt trên đầu gối, dáng vẻ nho nhã hơn cả trên poster.

"Cậu không phải núi, cậu là cái đồ lam nhan hoạ thuỷ!" Lạc Huyên hung hãn trợn mắt.

"Được rồi! Được rồi! Ai nói cho tôi biết năm đó có chuyện gì hả? Người bị hại có quyền được biết rõ chân tướng!"

"Chân tướng là... Năm đó em nhận được một tin nhắn của Tống Sương, trong tin nhắn nói Tống Sương muốn mời em đi uống cafe, em mừng rỡ chạy đến, kết quả Tống Sương lại ngạc nhiên hỏi, "Sao lại là cậu?". Khi em lấy điện thoại ra cho cậu ta xem tin nhắn, cậu ta mới nói Xin lỗi, là tại cậu ta gửi nhầm người! Nhưng nếu đã đến rồi thì cậu ta cũng rất vui được mời em một tách cafe. Cái lí do rẻ rách như gửi nhầm người này, Lâm Dược anh có tin được không hả?"

Lâm Dược lắc đầu, liếc mắt nhìn Tống Sương, "Quả nhiên là cậu nẫng tay trên của tôi."

Tống Sương cúi đầu cười, khi anh khép hờ hàng mi, dường như suy nghĩ tình cảm mỏng manh tựa tơ cũng từ vô số kẽ hở lan tràn ra ngoài, kéo theo tầm nhìn của Lâm Dược dần trầm xuống.

"Tôi oan uổng quá mà. Lúc đó tôi định gửi tin nhắn cho anh em tốt của tôi, Lạc Tuyên."

Lạc Huyên và Lạc Tuyên chỉ khác nhau một chữ thôi, nhưng giới tính đã một trời một vực.

Lạc Huyên là diễn viên nữ hàng đầu của Đế Thiên, còn Lạc Tuyên là người dẫn chương trình hot nhất Tinh Diệu Thiên Hạ.

"Vậy cậu còn mời tôi uống cafe làm gì? Cứ để tôi về cho rồi! Cậu làm tôi rung rinh! Lại còn không nhận!"

"Đó là bởi tôi nhắn tin nhầm người, phải mời cậu uống gì đó xem như xin lỗi chứ."

"Các cậu hai thằng con trai hẹn nhau đi uống cafe làm gì hả!"

Sau khi làm rõ hiểu nhầm năm đó, Lạc Huyên vô cùng tức tối.

Lâm Dược lại bình tĩnh sờ cằm, "Tôi nhớ ra rồi, người dẫn chương trình siêu hot Lạc Tuyên chỉ quan tâm nhất đến tâm tình và chất lượng, không bao giờ ăn đêm ở quán vỉa hè, cũng không thèm mặc quần áo giá dưới nghìn tệ! Ai dè Tống Sương muốn gặp cậu ta cũng phải hẹn ra quán cafe ngồi. Đúng là kì cục!"

Tống Sương cười khẽ một tiếng, lại đặt thêm một ly rượu trước mặt Lâm Dược.

"Bởi chuyện Lạc Huyên, chắc cậu ghét tôi lắm nhỉ? Tôi bị cậu ghét oan như vậy, có thể xin cùng nhau uống một chén rượu không?"

Lâm Dược khì mũi, dù cho chuyện Lạc Huyên chỉ là hiểu nhầm, nhưng còn cái cô Tưởng Ỷ Nị đó không phải cũng bị anh nẫng mất à?

Nhưng nghĩ đến chuyện mình cưới được Trình Tịnh, cũng coi như trả được thù, hắn sảng khoái uống ly rượu này.

Rượu vào lời ra, bầu không khí vốn gượng gạo chẳng hiểu sao chỉ vài ba câu của Tống Sương đã tan biến hẳn.

Tống Sương nhắc đến chuyện mình từng rất muốn tham gia bộ phim khoá luận tốt nghiệp của Lâm Dược, hắn chẳng để tâm đây là lời khách sáo hay câu thật lòng, chỉ cảm thấy mình đã có chút đồng bệnh tương lân với người đàn ông trước mắt này.

Bởi vì cách nhìn điện ảnh của bọn họ cực kì giống nhau.

Ví dụ như, đạo diễn yêu thích nhất của bọn họ là Tim Burton, nữ diễn viên ngưỡng mộ nhất là Cate Blanchett, và họ đều nghĩ rằng phim tình cảm của đạo diễn Triệu Nguyên lúc nào cũng thiếu thiếu cái gì đó...

Lạc Huyên bị hai người ngó lơ.

Lâm Dược vốn khăng khăng uống hết chầu này sẽ về nhà lại uống thêm hai chầu nữa, đến tận khi uống hết chầu thứ ba, hắn rốt cuộc đổ rạp ra.

Lạc Huyên dùng tay chọc chọc Lâm Dược, cười nói: "Cái tên này còn dám bảo phải về nhà với con gái!"

Tống Sương uống chẳng ít hơn Lâm Dược là bao nhưng thần thái chẳng thay đổi chút nào, vĩnh viễn chẳng có gì có thể làm anh thất thố.

"Này... Trợ lí của tôi đang đợi tôi ngoài cửa... Tôi đi trước nhé... Các cậu coi chừng paparazzi đấy..."

Tống Sương thờ ơ cười, "Tôi với Lâm Dược bị bắt gặp cũng chẳng sao cả. Cậu cẩn thận ấy."

"Tôi... từ lâu đã điếc không sợ súng rồi! Nếu cái này giật được tít gì... đối với tôi còn là chuyện tốt ấy!"

Lạc Huyên đứng có chút không vững, chỉnh lại quần áo, liếc mắt nhìn Lâm Dược.

Tống Sương gật đầu, "Tôi sẽ gọi trợ lí đưa Lâm Dược về nhà, cậu không phải lo."

Lạc Huyên cười nhẹ, ngẩng cao đầu đẩy cửa rời đi.

Trong căn phòng lờ mờ sáng, chỉ còn lại Tống Sương và một Lâm Dược say bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com