Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Em nghĩ tôi là ai?

Nhịp tim đập giữa không gian tĩnh lặng kề sát bên tai.

Giữa cơn mơ hồ, Lâm Dược cảm thấy có cái gì đó gạt qua phần tóc trước trán mình, lướt qua viền mũi nét môi. Hắn cau mày quay đầu sang phía khác.

Bên tai vẳng đến một tiếng thở dài.

Lâm Dược muốn mở mắt ra nhìn, nhưng cả người chẳng có tí sức lực nào.

Rốt cuộc cũng có người đỡ hắn dậy, lồng ngực hắn tựa vào một bờ vai rộng, vững chãi đến độ làm người ta phải yên lòng.

"Ngài Tống, chúng ta đi đâu ạ?"

Tống Sương cúi thấp đầu, để Lâm Dược gối người lên chân anh, hắn hơi cong người lại, lông mày nhíu chặt.

"Đến Đỉnh Thành Minh Cư trên đại lộ Hoài Lâm, lái xe êm vào."

"Dạ."

Đỗ Thiên, trợ lí riêng của Tống Sương, liếc nhìn qua gương chiếu hậu một cái. Thấy được biểu cảm trên mặt Tống Sương, cậu ta không khỏi ngẩn ra.

Trong mắt người khác, Tống Sương là một người nho nhã hiểu biết, chỉ cần anh muốn, anh có thể dễ dàng kết thân với bất cứ ai. Chưa từng có người thấy Tống Sương có tranh chấp với giới truyền thông hay quần chúng, thậm chí cả với người trong giới, cũng chưa có ai thấy được trong mắt anh dù chỉ là một chút không vui.

Nhưng chỉ Đỗ Thiên biết, khi không có người khác ở quanh, người đàn ông này lạnh lùng xa cách đến mức nào.

Bản chất thờ ơ mới là con người thật của Tống Sương.

Đỗ Thiên có thể trở thành trợ lí của Tống Sương, chỉ với một lí do, khác với mọi người, từ trước đến nay cậu ta không bao giờ cố chen vào thế giới của anh, cũng không bao giờ tiết lộ mảy may gì về anh cho bất kì người nào.

Xe đã đến cửa Đỉnh Thành Minh Cư, Tống Sương ung dung chỉ cho Đỗ Thiên biết phải quay xe như thế nào đỗ xe ở đâu, dường như anh biết rõ nơi này tựa lòng bàn tay mình.

Khi Tống Sương dìu Lâm Dược ra khỏi xe, anh còn hết lòng chu đáo dùng tay che trần xe, chỉ sợ Lâm Dược đụng đầu phải.

Đỗ Thiên đang định bước lên phụ Tống Sương đỡ Lâm Dược say lảo đảo, chỉ ánh mắt sắc lẻm của anh đảo qua, cậu ta liền rụt tay lại như sợ bỏng.

"Ngài Tống, tôi ở đây chờ ngài nhé?"

"Không cần, cậu về trước đi. Ngày mai tôi sẽ gọi điện cho cậu."

"Vậy tôi về trước nhé."

Lúc Đỗ Thiên ra về, trong gương chiếu hậu cậu nhìn thấy được Tống Sương bế thoắt Lâm Dược lên bước vào trong.

Tầng một căn duplex của Lâm Dược là phòng khách, tầng hai là phòng ngủ.

Chỉ có điều khi Tống Sương định bế Lâm Dược lên cầu thang, hắn chợt lầm bầm một tiếng, bất thình lình nôn đầy ra áo anh.

Tống Sương một chân dợm bước lên cầu thang đột nhiên dừng lại, nhưng ngay sau đó lại đi tiếp lên tầng như thể chẳng có gì xảy ra.

Vặn mở chốt cửa căn phòng đầu tiên Tống Sương mới biết đó là thư phòng. Cửa căn phòng thứ hai còn treo tấm biển hình một con voi nhỏ, rõ ràng là phòng ngủ của Lâm Tiểu Vụ. Căn phòng trong cùng mới là phòng ngủ chính.

Lâm Dược cau chặt lông mày, xem chừng vẫn còn muốn nôn nữa.

Tống Sương bế Lâm Dược vào phòng vệ sinh, anh vừa đặt người xuống, hắn đã tự giác ôm bồn cầu nôn lấy nôn để.

Tống Sương đứng sau hắn ung dung cởi áo khoác ngoài vứt dưới đất, thong thả cuộn tay áo sơ mi lên, anh nửa quỳ bên cạnh Lâm Dược vỗ lưng cho hắn.

Sắp nôn luôn cả ruột gan ra ngoài rồi.

Depth bomb ngấm chậm nhưng bốc rất mạnh, Lâm Dược lại uống nhiều như thế.

深水炸弹 Depth bomb cocktail

Rốt cuộc cũng nôn hết sạch rồi, nhưng Lâm Dược vẫn giữ nguyên tư thế ôm bồn cầu, nếu không có ai dìu chắc hắn sẽ ngồi như vậy đến tận sáng.

Lòng bàn tay của Tống Sương đặt trước trán Lâm Dược, đỡ đầu hắn dậy, sau đó xoay cả mặt hắn lại.

Lâm Dược cuối cùng cũng hé mở mi mắt, nhưng vẫn là dáng vẻ chẳng biết trời trăng ra sao.

Mất tiêu cự, Lâm Dược cố sức nheo mắt lại, cổ vươn ra, cho đến khi mũi hắn gần như đụng đến đối phương mới dừng lại.

"Anh... anh là ai..."

Lông mày Tống Sương khẽ giật, anh đứng lên đi tới ngồi xuống mép bồn tắm, duỗi tay mở vòi nước, bả vai và sống lưng vẽ ra một đường vòng cung thoải dài đầy sức sống.

"Cậu nghĩ tôi là ai?"

Lâm Dược xua tay, đột nhiên phát nổ, "Sở Trần đồ khốn này, còn không mau đỡ bố dậy!"

Trên mặt Tống Sương đầy vẻ lạnh lùng, anh duỗi ngón tay thử nhiệt độ nước, chẳng nói một lời.

"Sở Trần... nếu còn là anh em, sau này anh Lâm say rượu... cậu nhất định phải đích thân đưa tôi về nhà... đưa tôi về... tuyệt đối không được để người khác đưa... tôi chỉ tin tưởng cậu..."

Lâm Dược nhắm mắt lắc đầu, lời nói yếu ớt không rõ.

"Tại sao chỉ có Sở Trần được đưa em về nhà? Tại sao chỉ tin tưởng Sở Trần?"

Giọng nói truyền đến tai quá lạnh lẽo, Lâm Dược vô thức nuốt nước bọt, hắn dường như nhận ra đối phương không phải Sở Trần.

Hắn một lần nữa mở mắt cố sức nhìn.

Dù cho chỉ nhìn được mơ hồ bóng người, Lâm Dược cũng biết đối phương có dáng người cực kì hoàn hảo, chỉ là vô số bóng chồng làm hắn hoa cả mắt.

"Cố... Phi Khiêm? Có phải là cậu... lần trước đưa tôi đi Kim Bích Huy Hoàng? Sao... sao cậu lại đến nữa hả?"

Nước đã chảy đầy, Tống Sương mới tắt vòi.

Anh từng bước một đi đến trước mặt Lâm Dược, túm chặt lấy gáy hắn, mỗi từ nói ra tựa như băng.

"Em nhìn lại cho rõ xem tôi rốt cuộc là ai."

Lâm Dược nấc một cái, hơi rượu tràn ra.

"Hừ hừ... Cố Phi Khiêm, cậu không biết trên dưới gì hết... xem tôi trừng trị cậu ra sao đây!"

Lâm Dược vươn tay vỗ vỗ mặt đối phương.

Giây tiếp theo, môi Tống Sương áp đến, hung ác như muốn huỷ diệt tất cả, anh ngang ngược tách răng hắn ra, không kiêng nể gì mà chiếm lấy đối phương.

Lâm Dược chỉ cảm thấy ngày một choáng váng, não như thể chết máy không suy nghĩ được gì, tới tận khi suýt ngạt thở hắn mới tóm được cổ áo đối phương kéo ra.

Từ chối rõ ràng như thế dường như đã chọc đúng vào tử huyệt.

Đầu lưỡi mang theo tức giận càn quét khắp nơi, Lâm Dược dần dần thất thủ, đối phương đè thẳng anh áp chặt lên tường phòng tắm.

Gò má khuôn cằm của hắn bị xoa nắn một cách thô bạo, hầu kết gần như bị mút ra ngoài.

Lâm Dược không chịu nổi thứ áp lực này, hắn dần dần khuỵu xuống, cho đến khi hoàn toàn lả ra trên cánh tay đối phương.

Tống Sương một hơi nhấc hắn lên, đẩy vào bồn tắm.

Làn nước nóng rực cuồn cuộn bao phủ lấy Lâm Dược, hắn khó khăn lắm mới nhô đầu lên được khỏi mặt nước, suýt thì ho cả phổi ra ngoài.

Tống Sương lãnh đạm tóm lấy cằm hắn, cặp mắt sắc tựa băng.

"Lần sau em đứng trước mặt tôi còn gọi tên người khác, tôi nhất định sẽ bóp chết em."

Lâm Dược nuốt nước bọt, giờ mới lờ mờ nhìn ra được đường nét của đối phương.

"Tống... Sương..."

"Ơi."

Tống Sương buông cằm hắn ra, tay chống thành bồn nghiêng người tới, phủ lên môi hắn.

Khác với sự mất kiềm chế vừa rồi, lúc này anh nhẹ nhàng nhấm nháp cánh môi của Lâm Dược, lưu luyến giữa hai phiến môi hắn, Lâm Dược chỉ cảm thấy dường như có cái gì đó bị phác lên, muốn buông tay mà không buông nổi.

Mi mắt càng ngày càng nặng nề, Lâm Dược chẳng còn có thể nghĩ được đây rốt cuộc là tưởng tượng hay là hiện thực.

.

Ngày hôm sau, khi Lâm Dược mơ hồ cố gắng mở mắt ra, cảm giác duy nhất của hắn là đầu đau kinh khủng.

Trời ơi, lại quá chén rồi.

Lúc này, Lâm Dược quá mừng mình đã li hôn, nếu không Trình Tịnh sẽ lại xưng xỉa.

Đợi đã... Mình uống rượu cùng Lạc Huyên và Tống Sương ở Thuỷ Tinh Hoàng Cung kia mà?

Đây là đâu? Không phải lại là khách sạn đấy chứ?

Lâm Dược hít một hơi nhìn xung quanh, lúc phát hiện ra đây là phòng mình, hắn rốt cuộc thả lỏng.

Chỉ có điều khi hắn cúi đầu, suýt nữa thì hét ầm lên.

Bên cạnh hắn là một thằng đàn ông khoả thân đang nằm!

Đối phương quay lưng lại với hắn, phần cổ lộ ra thon dài tuyệt đẹp, đường cong bả vai sống lưng làm người khác phải ghen tị.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Dược chính là cử động dưới chân, chỗ đó chẳng đau tẹo nào, giơ cả hai tay lên nhìn, toàn thân cũng không có dấu hôn nào, trừ phần môi tê rần ra thì hắn có thể khẳng định rằng đêm qua dù uống say, nhưng không hề "thất thủ".

Vậy kia là chuyện gì? Sao người ta lại ngủ trong phòng hắn?

Lẽ nào lần này lại là Lâm Dược hắn đi nện người ta?

Lâm Dược chống người dậy nhìn sang, hắn muốn coi đối phương là ai.

Chỉ mới nhìn tới chóp mũi, Lâm Dược đã co rúm cả người lại.

Ôi vãi! Hình như là Tống Sương!

Mình thông cả ảnh đế rồi?

Không thể nào! Không thể nào!

Lâm Dược ấn đầu, gắng sức nhớ lại đêm qua.

Lần đầu tiên trong đời hắn hận não mình quá vô dụng, chỉ nhớ được mình nói chuyện với Tống Sương vui quên trời đất.

Trong lúc Lâm Dược mải vò đầu, người bên cạnh đã xoay người qua từ lúc nào không biết.

"Dậy rồi à."

Âm mũi của anh trầm thấp mà dịu dàng, tim gan Lâm Dược như bị vô số sợi lông gãi gãi.

"Á? Ừ..."

Gượng gạo! Quá gượng gạo!

Hắn với Tống Sương chỉ mới bắt đầu nói chuyện dăm ba câu tối qua, lẽ nào mình còn phải mở miệng ra hỏi, "Này, Tống Sương, đêm qua chúng ta không có gì chứ?"

"Cậu uống nhiều quá, cho nên mới đau đầu."

Tống Sương ngồi dậy, lúc này Lâm Dược mới phát hiện người ta đang mặc quần ngủ của mình.

"Hôm qua đưa cậu về nhà, cậu nôn đầy ra người tôi, cho nên tôi đành tự tiện tìm mặc quần ngủ của cậu. Có điều áo ngủ của cậu vai nhỏ quá, tôi mặc vào không ngủ nổi. Cậu đừng để bụng."

Lâm Dược nhất thời cảm thấy trời đất bừng sáng, "Không sao! Đương nhiên không để bụng! Xin lỗi đã nôn ra người cậu! Quần áo của cậu đâu?"

"Đêm qua giặt rồi. Con gái cậu hình như vẫn còn đang ngủ?"

Lâm Dược liếc mắt nhìn đồng hồ ở đầu giường, vừa đúng mười một giờ rưỡi, "Nó ấy à, nếu mà không gọi dậy thì nướng được đến trưa luôn! Ngủ say như heo vậy!"

"Trẻ con ngủ nhiều não mới phát triển tốt, nhưng mà cũng không thể nhịn ăn quá lâu. Có thể tắm nhờ chỗ cậu chút được không?"

"Được chứ!"

Lâm Dược nhanh chóng tìm cho Tống Sương bàn chải và cốc súc miệng, trong lòng không ngừng tự trách.

Mày đúng là đồ ngốc, còn ảo tưởng mình nện cả Tống Sương, đúng là phải đi bệnh viện khám lại não!

Lâm Dược gọi Lâm Tiểu Vụ dậy, con bé nhăn mũi, "Bố... miệng bố hôi quá!"

Nói xong bị tét một cái, con bé trùm chăn qua đầu không chui ra nữa.

Lâm Dược bất lực cười, mình bị con gái ruột ghét bỏ rồi.

Hắn quay về nhà tắm mau chóng đánh răng.

Tống Sương bước vào, lúc này anh đã mặc lại sơ mi của mình, kéo nhẹ cổ áo, khí chất nho nhã tựa như bẩm sinh đã có.

"Bàn chải và cốc súc miệng này là cho tôi hả?"

"Ừ."

Lâm Dược miệng ngậm đầy kem đánh răng gật gật đầu.

Tống Sương cúi người vòng tay qua Lâm Dược, tạo cho hắn lỗi giác bị ôm lấy trong giây lát, cùng với bên mặt của anh gần như dán lên lồng ngực Lâm Dược, hắn còn chưa kịp phản ứng lùi lại, đã phát hiện đối phương chỉ với lấy tuýp kem đánh răng.

Lâm Dược mày làm gì thế hả! Một thằng đàn ông mà cứ như chim sợ cành cong vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com