Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Mọi người bảo cái bệnh nhược cơ mà là đẹp trai á?"

Lưu ý xíu là Min chưa từng chơi game, cũng không hiểu thuật ngữ về game, nên nếu mọi người có thấy sai ở đâu thì góp ý giúp Min nha =^∇^*

Editor: Min

Chương 1: "Mọi người bảo cái bệnh nhược cơ mà là đẹp trai á?"

Khoảng 10 giờ tối, trong buổi phỏng vấn hậu trường lễ trao giải Kim Đàn, nữ MC hỏi người đàn ông đang đứng bên cạnh mình: "Tôi nghe nói phim điện ảnh mới của thầy Giang Hành Chi đã đang trong giai đoạn chuẩn bị, có thể tiết lộ trước cho chúng tôi một chút được không? Ví dụ như vai diễn lần này của anh là kiểu nhân vật gì vậy ạ?"

"Thật xin lỗi, cái này cần được giữ bí mật." Giang Hành Chi khẽ gật đầu.

Bởi vì là buổi phỏng vấn trực tiếp, nên ống kính máy quay luôn tập trung vào Giang Hành Tri, mà máy quay ghi hình trực tiếp thì chẳng có bất kì hiệu ứng làm đẹp nào, nhưng khuôn mặt của Giang Hành Chi vẫn giữ được vẽ đẹp hoàn hảo không điểm nào chê.

Đôi môi mỏng, chân mày sắc nét, đuôi mày còn có một nốt ruồi nhỏ nhạt màu giúp làm dịu đi đường nết cứng rắn trên khuôn mặt anh, khác với muôn vàn kiểu nhân vật mà anh từng hóa thân trên phim, khi nhận phỏng vấn, biểu cảm của Giang Hành Chi lại rất nhạt nhẽo, giống như chẳng có chuyện gì có thể kích thích được tâm tình của anh. Anh đứng đó tựa như một cây Tùng, lạnh lùng và rắn rỏi.

Những người xem ở trong phòng live khi nghe anh đáp như vậy cũng không bất ngờ lắm, rất nhiều bộ phim điện ảnh đều được giữ bí mật cho tới khi bắt đầu tới chiến dịch quảng bá. Huống hồ lần này Giang Hành Chi còn tham gia vào bộ phim của đạo diễn Quan lừng danh trong giới, đạo diễn Quan không chỉ luôn có những yêu cầu với những diễn viên của mình, mà ngay cả với ê-kíp cũng vậy, ông không cho phét bất kì một ai được tiết lộ trước nội dung phim của mình, cho dù là diễn viên phụ chỉ lên hình vài giây cũng không được.

Tất cả bình luận đều đổ dồn sự chú ý lên khuôn mặt của Giang Hành Chi.

[Hôm nay ông xã mặc vest đuôi tôm (1) màu đen trông đẹp trai quá à!!!]

[Tôi cũng muốn trở thành diễn viên được ông xã trao giải]

Lần này Giang Hành Chi tham dự lễ trao giải Kim Đàn với vai trò là khách mời trao giải, không phải anh không đủ tư cách để nhận giải thưởng, mà là cái giải này đối với anh đã không còn cần thiết nữa.

Giang Hành Chi ra mắt từ rất sớm, lại được trời cho một khuôn mặt điện ảnh, vừa mới ra mắt được một năm đã tham gia vào bộ phim điện ảnh của đạo diễn danh tiếng, còn nhận được giải thưởng. Năm 22 tuổi thì nhận được danh hiệu Ảnh đế, giờ anh mới 26 tuổi, nhưng kinh nghiệm và địa vị thì đã vượt qua nhiều những tên tuổi lớn trong ngành.

[Ông xã nhìn vào máy quay đi!!! A a a a a a !!]

Có lẽ là vì nhìn thấy dòng bình luận này, nên Giang Hành Chi đã thật sự ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào ống kính máy quay.

Trong thoáng chốc phần bình luận đã trở nên điên cuồng.

"Đến mức đó luôn à...." Trước màn hình, Tống Dao nhìn thấy những dòng bình luận chạy qua đã che kín cả gương mặt trông phát ngán của Giang Hành Chi, cậu cắm cái dĩa ăn vào hộp mỳ vừa được xử lý xong, vừa lấy giấy ăn lau tay vừa muốn tắt luôn cái livestream đang líu lo kia đi.

[Tất nhiên rồi!! Giang Hành Chi thực sự rất đẹp trai mà!!!]

Tống Dao liếc qua cái gương mặt trên màn hình đang bị bình luận che kín kia, tuy rằng không thấy rõ, nhưng chả cần thấy cũng biết được tất nhiên khuôn mặt Giang Hành Chi giờ phút này vẫn vô cảm, mặc kệ trước mặt tên ấy là ai, lúc nào cũng là bộ dạng dù nhà ngươi nói cái gì thì ta đây vẫn sẽ không có cảm xúc. Nói hoa mĩ thì là kiểu người không màng danh lợi, không vướng bụi trần thanh tịnh như sắp lên chùa quy y, còn nói khó nghe thì là tên bất lịch sự lại còn giả vờ mặt đơ.

Tống Dao nhét một viên kẹo cao su vào miệng để khử cái mùi mỳ gói, cậu vừa nhai vừa cười lạnh: "Mọi người bảo cái tên bị bệnh nhược cơ kia là đẹp trai á?"

Lời này mà là do người khác nói ra thì có thể đã bị vây lại đánh hội đồng rồi, nhưng là Tống Dao nói thì lại không đến nỗi quá chói tai.

Cũng hết cách rồi, ai bảo giọng của Tống Dao lại dễ nghe thế chứ, giọng thiếu niên trong trẻo sạch sẽ, khi nói thì sẽ luôn vô thức có chút ngân ở âm đuôi. Cho nên dù lời nói là kiểu châm chọc, thì phát ra từ miệng cậu lại không có cảm giác công kích mạnh mẽ.

Nhưng dù không có sự công kích lớn, thì nó vẫn gây ra một cuộc tranh luận không nhỏ.

[Cái gì nhược cơ cơ?]

[Sao em lại ăn tối bằng mỳ gói nữa rồi? Lại hết tiền rồi à? 100 đồng chị donate bé lại tiêu đi đâu rồi?]

[?? Chú ý chút đi, trong phòng live vẫn còn có fan của Giang Hành Chi đó.]

[Ông streamer là anti của Giang Hành Chi hả??]

Tống Dao là một streamer game có chút tiếng tăm, 10 phút trước cậu vừa bắt đầu buổi livestream của mình, tiện tay còn pha một hộp mỳ làm bữa tối, tháng này phải thi cuối kỳ, mà giờ phát live của cậu còn chưa đủ, nên cậu nghĩ tranh thủ live lúc ăn để kéo dài thời gian. Vừa chuẩn bị mở kênh live của một streamer game khác để vừa ăn vừa xem giống mọi khi, thì fan lại yêu cầu cậu mở live phỏng vấn hậu trường lễ trao giải Kim Đàn đã được đẩy lên trang chủ của nền tảng.

Tống Dao vốn là người không quan tâm tới giới giải trí, nhưng fan yêu cầu tha thiết, cậu cũng không để tâm nữa mà mở lên.

Nào có biết trong lễ trao giải này lại có Giang Hành Chi tham gia.

Giang Hành Chi...

Tống Dao nhìn chằm chằm vào gương mặt của Giang Hành Chi trong buổi phỏng vấn trực tiếp kia, cậu nuốt nước miếng một cái, suýt nữa nuốt cả viên kẹo cao su xuống bụng. Mắt như bốc hỏa, cậu tắt luôn cái kênh live đó đi, rồi mới chậm chạp trở lời mấy bình luận trên kênh của mình: "Gì mà anti? Tôi chẳng phải fan ai cả, tôi chỉ nói sự thật thôi, anh ta còn chẳng cười, mấy người không thấy mặt hắn chẳng thay đổi biểu cảm gì trong suốt mấy phút trò chuyện cùng MC à? Không phải nhược cơ thì là cái gì?"

[Ông xã của tôi không bán rẻ nụ cười nhé!]

[Xong rồi, đột nhiên tôi cảm thấy lời của Phát Bảo cũng có lý.]

Tài khoản game của Tống Dao là faraway, mọi người đều gọi cậu là Phát Bảo.

[Có phải Phát Bảo chưa từng xem phim của Giang Hành Chi không? Cậu mau xem đi, ở trong phim anh ấy không thế đâu.]

"Là do hắn giỏi giả bộ, tôi lại càng không muốn xem phim của hắn." Giọng điệu của Tống Dao vừa ngang ngạch vừa cáu kỉnh, cứ hễ dính tới Giang Hành Chi là chả có chuyện gì tốt lành cả.

[May mà fan của Giang Hành Chi đều đang tập trung xem phỏng vấn rồi, chứ không tôi thấy là kiểu gì kênh live của Phát Bảo cũng bị khủng bố]

Ngoài những lúc đóng phim ra thì bản thân Giang Hành Chi sống rất Phật hệ, nhưng fan của anh thì cực kì máu chiến.

Câu kia vừa xuất hiện, thì những người lúc trước còn đang quảng cáo về Giang Hành Chi đã lập tức nói về chủ đề khác, hỏi xem đêm nay Tống Dao chơi cái gì.

Bọn họ đã quá sớm quen với khả năng gây chiến của Tống Dao. Bình thường Tống Dao đều vừa ăn vừa xem người khác stream game, nhưng cậu không chỉ là ngồi xem đơn thuần, mà còn bình luận một cách cực kì ầm ĩ. Đều là trên cùng một nền tảng, chỉ một chút bình luận thôi là bảo đảm sẽ xảy ra chuyện, fan của Tống Dao từ im lặng nghe chửi, giờ đã có thể chửi lại mượt mà như nước chảy mây trôi, còn còn chuyển chủ đề một cách hoàn hảo.

Nhưng mà fan Giang Hành Chi cực kì đông đảo, bọn họ không thể chọc vào, thì chả lẽ lại còn không thể trốn à?

[Phát Bảo thi cuối kì xong rồi à? Có đủ qua môn không đó?]

[Đã quay ra skin mới chưa?]

[Hôm nay có chọn ngẫu nhiên fan để lập nhóm đấu không? Em đã chuẩn bị quà rồi nè, giúp Phát Bảo của chúng ta ngày mai không phải ăn mỳ gói nữa!]

Nhắc tới kỳ thi cuối kỳ, khuôn mặt của Tống Dao suy sụp hẳn, cậu hừ lạnh một tiếng: "Làm sao tôi có thể trượt được? Là cái gì đã khiến mọi người tưởng là thành tích của tôi kém thế hả? Chỉ là thi cuối kỳ thôi mà, thi chay cũng có thể qua được nhé!"

Cái chuyện di dời lực chú ý đúng là cực kì hiệu quả với cậu, chớp mắt cái là đã vứt luôn Giang Hành Chi ra sau đầu rồi. Cậu vừa mở game vừa nói: "Ván đầu tháng là tôi quay skin mới luôn, hôm nay không bốc thăm đâu, mà mỳ gói cũng là mỹ vị nhân gian đó biết không?"

[Hu hu hu bọn em hiểu là Phát Bảo thương cho túi tiền của bọn em mà ~]

[Vâng vâng vâng anh không nghèo ạ]

Cả đám người dỗ như dỗ trẻ con.

Cùng với các bình luận đang chạy thì còn có không ít hiệu ứng quà tặng đi cùng.

Tống Dao cũng không biết rốt cuộc là vì sao mà fan cứ nghĩ mình nghèo, cậu đã giải thích rất nhiều lần rằng mỳ gói là món ăn ưa thích của cậu rồi.

Nhà cũ của cậu thậm chí còn có hẳn một phòng chỉ dùng để trữ mỳ gói.

Nói bao nhiêu lần mà họ vẫn không tin, thấy hiệu ứng quà tặng vẫn không dừng lại, Tống Dao khẽ lẩm bẩm: "Ai xót cái ví tiền của mọi người chứ? Cảm ơn mọi người đã giúp để tôi được ăn mỳ gói vị mới nhé ~ có thể ủng hộ nhiều hơn để tôi quay được skin mới không?"

Vừa nghe thấy thế thì hiệu ứng quà tặng ngay lập tức dừng lại luôn.

Cư dân mạng thời nay đúng là toàn theo phong cách phản nghịch mà.

Tống Dao nhanh nhẹn dứt khoát mở game.

Mấy ngày cuối kỳ cậu không dám mở live, thời gian chơi game đương nhiên cũng ít đi nhiều, mấy ngón tay đã sớm ngứa ngáy lắm rồi, hơn nữa skin của tướng quá đẹp, Tống Dao rất muốn sở hữu được nó.

Game mà Tống Dao chơi tên là Destiny Ground, là một tựa game đối kháng song phương đang rất thịnh hành hiện nay, có lối chơi gần giống với các game MOBA truyền thống, sở hữu hơn trăm tướng, năm vị trí khác nhau.

Tống Dao chơi chính là đi rừng, còn phụ chơi thì vị trí nào cũng được.

Cũng không còn cách nào, cơ chế ghép đội của game này rất tệ, thường xuyên đụng vị trí với người khác.

Ví dụ như trong trận này.

Ngay khi vào trận thấy đồng đội lựa chọn dự bị, Tống Dao đã biết bản thân không thể chơi vị trí đi rừng được. Lầu một chọn đi rừng làm dự phòng thậm chí còn khóa luôn tướng Ảnh Dã là tướng đi rừng mới ra mắt của bản hiện tại, không hề trao đổi đội hình với đồng đội.

Mà lầu hai chọn đường giữa, cũng khóa tướng cực nhanh, lầu ba chọn xạ thủ, tuy không khóa ngay nhưng lại gõ lên kênh hỏi lầu bốn: [Lầu bốn là con gái phải không? Biết chơi Phong Tranh không? Chọn Phong Tranh đi rồi ghép đôi với tôi, tôi gánh team cho]

ID của lầu bốn là Nhuyễn Miêu Miêu, nhìn một cái là thấy cực kì nữ tính.

Chẳng ai quản lầu năm Tống Dao sống chết ra sao.

Trong kênh live, ngoại trừ tiếng nhạc nền mặc định của game thì chỉ còn mỗi tiếng thở của Tống Dao, cực kì tĩnh lặng.

[Tôi thấy có điềm chẳng lành]

[Phát Bảo à sao cậu không nói gì thế]

Tống Dao mím chặt môi, đôi mắt hạnh xinh đẹp giờ phút này như sắp bốc cháy. Cậu vẫn thường xuyên vá vị trí, nhưng việc cam tâm tình nguyện vá vị trí sẽ chỉ xảy ra khi đồng đội có thái độ giao tiếp thân thiện.

Có điều bình thường vì kết quả của game, cậu sẽ không dạy dỗ đồng đội ngay trước khi trận đấu bắt đầu, chỉ là bàn tay cứ nhấp chuột cạch cạch.

Lầu bốn Nhuyễn Miêu Miêu tuy là không trả lời lại lầu ba, nhưng cũng vẫn nghe theo chọn Phong Tranh.

Phong tranh là một hỗ trợ vô dụng và mong manh, suốt cả trận ngoài bám lấy đồng đội như vật trang trí, thì chẳng có công dụng gì, khi sắp xếp vị trí thì rất ít người chọn Phong Tranh.

Đến lượt Tống Dao chọn tướng, cậu nhìn đội hình của cả đội, bốn nhân vật cực kì dễ chết, cậu di chuột đến tướng tanker đường biên Ngưu Đầu Nhân, nhấn chọn rồi nhưng chậm chạp chưa khóa lại.

[Đúng là quá đáng, đã bị ép vá vào vị trí đường biên rồi, lại còn là tanker duy nhất nữa]

[Sao lại không khóa? Chủ kênh định diễn à?]

Tống Dao mặt mày căng cứng, chờ tới khi hệ thống tự động khóa, thì mới cực kì ghét bỏ nói: "Quá xấu, không muốn bấm luôn."

Ngưu Đầu Nhân đúng là cực kì xấu, cái đầu trâu ấy vừa to lại còn đen xì, một bên lỗ mũi thôi cũng đã to bằng hai cái gộp lại, hoàn toàn không phù hợp với gu thẩm mỹ yêu thích cái đẹp của Tống Dao.

Vào game, xạ thủ và hỗ trợ dính chặt lấy nhau ngay từ lúc bắt đầu, đường giữa và đi rừng hòa thuận, mọi thứ trông có vẻ rất yên bình ..... ngoại trừ đường biên của Tống Dao.

Ngưu Đầu Nhân là một tanker nặng nề lực sát thương yếu, đến cấp 4 cũng không có khả năng solo kill kẻ địch, tuy rằng không thể solo kill, nhưng lại có thể làm đối phương thấy ghê tởm.

Thăng tới cấp 4, Tống Dao không chút do dự mà phi thẳng vào phạm vi an toàn của quân địch, vung rìu chém một phát.

Chém bay mấy chục máu của đối phương.

Đối phương muốn Ngưu Đầu Nhân không thể giết mình, cũng chẳng thèm né.

Tống Dao mím chặt môi, ngón tay lướt trên bàn phím, dùng kĩ năng sử dụng tổ hợp QE mà lao xuống húc bay đối phương, chờ tên đó rơi xuống đất là lại húc bay thêm lần nữa. Chiêu húc bay của Ngưu Đầu Nhân là kĩ năng liên hoàn, đòi hỏi phải có kĩ năng cực kì tốt, trong các trận đấu xếp hạng thường hiếm người có thể thực hiện được mượt như vậy.

Đối phương liên tiếp bị húc bay mấy lần, bị ngơ luôn, vừa thấy bản thân bị đâm chỉ còn lại mỗi xíu máu, liền lập tức định chạy về dưới trụ.

Tống Dao sao có thể để tên ấy có cơ hội chạy, mỗi lần di chuyển là lại kèm một cú húc, ép tên kia hi sinh ngay tại đường biên.

[Chết thảm ghê]

[Không biết cái người kia bị thế có chấn động não không nhỉ?]

[Chủ live có thể dạy tôi làm sao mà dùng cái chiêu húc bay kia trơ tru vậy được không]

Cơn bực tức khi bị bắt phải chơi tướng xấu rốt cuộc cũng được xả ra, Tống Dao xử được mạng đầu nên vui vẻ hài lòng liếc đọc bình luận, "Có thể chứ, thế thì cậu phải ăn chocolate, phải là của Dove (2)."

[Nghi là đang quảng cáo nhé]

[Đã đặt hàng, đừng làm tôi thất vọng á]

Lúc này tâm trạng của Tống Dao rất tốt, đang chuẩn bị đi sang đường khác để giúp đồng đội một tay, thì nhìn sang kênh chat thấy xạ thủ đang mắng hỗ trợ.

Xạ thủ: [Có biết chơi hay không đây? Cứ bám lấy tôi để chết à?]

Hỗ trợ: [Xin lỗi]

Xạ thủ: [Xui xẻo, hại tôi chết tận hai lần]

Hỗ trợ: [Rất xin lỗi]

Đi rừng: [Không biết chơi game thì đừng có chơi, tên gà mờ ăn hại]

Tống Dao: " ? "

Vừa mới bắt đầu được có 5 phút mà xạ thủ đã chết tới hai lần?

Cậu không thể tin nổi nên mở bảng thông tin trận lên xem, nhìn thử kinh tế của đồng đội.

Ngoại trừ cậu, thì ai cũng thấp hơn cả hỗ trợ của bên địch.

Xạ thủ lại càng thấp tới bất thường, ngang với hỗ trợ của bên mình, chỉ số 0-2-0.

Rất nhanh Tống Dao lại móm môi, từ đường giữa đi thẳng xuống đường dưới của xạ thủ, gõ lên kênh chat: [Hỗ trợ, chúng ta đổi chỗ nhé.]

Xạ thủ: [Ý cậu là sao?]

Cũng may hỗ trợ tuy là thoạt nhìn có vẻ không biết chơi, nhưng lại cực kì nghe lời mà chạy tới đường trên của Tống Dao.

Tống Dao cười lạnh, điên cuồng nhấn vào giọng nói của hệ thống: "Xin hãy bật micro lên để trao đổi."

[Có dự cảm không lành nha]

[Hôm nay siêu quản có kiểm tra phòng không?]

[Phát Bảo đừng chửi mắng thô tục đó!]

"Sao tôi lại đi chửi người ta?" Thấy xạ thủ đã bật tai ngh, Tống Dao không do dự mở mic, "Nào tới đây, tôi bảo vệ cậu, cậu đánh đi, xạ thủ của đội kia tới rồi đó, hỗ trợ của họ không ở đó, cậu đánh đi, tôi chắn hết sát thương cho cậu rồi, cái chiêu E của cậu là mắt mọc ở mông à hay trên đầu đội mông? Sao không khóa mục tiêu mà toàn bắn trượt vậy? Thế sao không chọn con tướng có tự ngắm, lại cứ phải chơi cái trò 'vẽ viền cơ thể' hả? Nói chuyện đi chứ xạ thủ!"

Giọng của Tống Dao vốn trong trẻo sạch sẽ, nhưng khi hung dữ thì cũng cực kì dữ, nhất là lúc chơi game.

Mic của xạ thủ chỉ sáng lên một cái rồi tắt hẳn, người thì chết ngay sau lưng Ngưu Đầu Nhân.

Hiển nhiên đối thủ cũng biết xạ thủ là một con gà, nên đặc biệt dí theo để diệt.

Tống Dao vừa mở mic vừa thao tác tay nhanh như bay, hệt như lúc trước cứ liên tục húc hay xạ thủ của ben địch, không để đối phương kịp chạy trốn, kiên quyết hạ sát ngay đối thủ.

Đi rừng: [Đừng mở mic nữa, nghe nhức cả đâu]

"Nhức đầu thì chơi game làm cái gì? Vừa vào game đã cầm được mấy buff mà giờ ở đây kêu đau đầu, nhân tài ẩn dật mới đang đau đầu đây này, hệ thống gọi là 'bá chủ khu rừn', đến tay cậu thì thành 'bá chủ lợn rừng', từ đầu tới giờ giết được có ba co lợn, hay là đổi nghề thành giết heo luôn đi cho rồi."

Tống Dao đã sớm để ý rằng hai buff của đi rừng đều bị đối thủ cướp mất ngay từ đầu trận, lúc bị cướp lại còn bị đánh cho trọng thương, khiến cậu chẳng có thời gian tới mà hỗ trợ.

Đi rừng: [..........]

Bình luận: [May mà hôm nay không chửi bậy, không thì bị khóa kênh live mất]

[Quá đã, nếu lúc chơi game mà tôi cũng dám mắng đồng đội thế này thì tốt hu hu hu]

[Phát Bảo có mệt không? Để má mi đi mua một chai Cola cho con uống nha~]

[Streamer gì mà thiếu văn hóa vậy....]

Mic của Đi rừng sáng lên, "Mày nó..."

Một giọng nam thô ráp vang lên, nhưng còn chưa kịp nói hết, Tống Dao đã chặn họng hắn, "Tôi không có bảo cậu nói, cậu đau đầu thì nghỉ đê, khu rừng để tôi ăn giúp cho, đỡ cho cậu giết heo lại còn than đau đầu xong đổ tại tôi. Xạ thủ nói gì đê, cậu tắt mic làm gì!"

Tốc độ nói chuyện của Tống Dao rất nhanh, không hề ngừng nghỉ, hoàn toàn không để người ta có thời gian phản ứng lại. Đi rừng muốn mắng cậu, lại bị cậu dồn ép tới không kịp mở miệng, đang định phản pháo lại thì đúng lúc Tống Dao vừa húc bay đối thủ vừa ấn tiếp vào giọng nói của hệ thống:

"Xin hãy bật micro lên để trao đổi."

Trên chiếc xe vans, bất ngờ vang lên câu 'Xin hãy bật micro lên để trao đổi' của hệ thống được lặp đi lặp lại không ngừng, trợ lý của Giang Hành Chi ngồi ở ghế phụ luống cuống tay chân tắt kênh live đi, mặt đỏ bừng nhìn xuống Giang Hành Chi đang ngồi ghế sau xe.

Giang Hành Chi cúi đầu đọc kịch bản.

Anh sắp vào đoàn phim, tuy rằng đã nghiền ngẫm và hiểu được tính cách của nhân vật, nhưng lại chưa đạt được tới ngưỡng nhập vai như anh muốn, gần đây anh vẫn luôn bận rộn vì để nhập vai vào nhân vật mới này. Vốn là anh cũng muốn từ chối lễ trao giải đêm nay, nhưng người mời anh tới lại là bậc trưởng bối của Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình, vai chính đầu tiên của Giang Hành Chi cũng là nhờ có đối phương đề cử mà có, đương nhiên anh sẽ không quên ân tình.

Thấy Giang Hành Chi cũng không để ý tới sự cố nhỏ vừa rồi, trợ lý nhẹ nhàng thở phào. Tuy rằng ngoài đời Giang Hành Chi lúc nào cũng có vẻ ngoài thanh cao lạnh lùng, nhưng thực ra tính tình anh rất tốt.

Đường đi rất xa, trợ lý quan sát một lát, rồi lại tiếp tục cắm tai nghe để xem livestream.

Chỉ là vài giây sau, tiếng từ kênh live lại truyền ra, lúc này đã không còn là âm thanh của hệ thống nữa, mà là tiếng của nam streamer mà trợ lý thích, giọng thiếu niên cực kì trong trẻo nhưng mang theo sự đe dọa, đang lặp đi lặp lại: "Xạ thủ, có cái gan châm chọc người khác thì cũng nên có gan mở mic lên đi, tôi biết cậu còn sống đó!"

Trợ lý: "..........."

Phát Bảo mắng người mà sao lại đáng yêu vậy!

A a a a a a cái tai nghe chết tiệt này sao sớm không hỏng, muộn không hỏng, mà lại hỏng đúng giờ phút này!

Trợ lý rưng rưng tắt live, đôi mắt trông ngóng nhìn vào gương chiếu hậu.

Trong gương, Giang Hành Chi ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn về phía ghế phụ, trợ lý giật nảy người, lòng đầy áy náy: "Anh Giang, em xin lỗi, em..."

"Tai nghe điện thoại bị hỏng à?" Giang Hành Chi cũng không có ý trách cứ gì cậu ta.

Trợ lý vội vàng gật đầu.

Giang Hành Chi 'ừ' một tiếng, cũng không tiếp tục truy cứu chuyện này, mà chỉ cúi xuống tiếp tục đọc kịch bản.

Một lúc sau, anh lại nhíu mày ngẩng đầu, giọng điệu ôn hòa: "Về sau không nên xem mấy cái livestream vô bổ đó nữa."

Vừa ồn ào náo loạn, mắng chửi người rồi gào thét, cực kì ầm ĩ, mà cũng chẳng có ý nghĩa tích cực gì.

Trợ lý đáp 'dạ', cũng chẳng dám cãi lại sếp của mình.

Tính cách Giang Hành Chi Từ trước đến nay đều nghiêm túc, không thích mấy cái này cũng là bình thường.

Nghe thấy câu trả lời, Giang Hành Chi lại tập trung vào kịch bản, nhưng trong đầu anh vẫn vang lên giọng nam sinh vừa la lối lúc nãy.

Anh rất nhạy cảm với âm thanh, hình như anh đã nghe thấy giọng của đối phương ở đâu rồi, mà nghĩ mãi vẫn chẳng nghĩ ra là ai.

Hết chương 1.

(1) Vest đuôi tôm

(2) Chocolate Dove

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com