Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cứ dính đến Giang Hành Chi là quả nhiên chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả!

Editor: Min

Chương 2: Cứ dính đến Giang Hành Chi là quả nhiên chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả!

Trong kênh live, Tống Dao đang nhấn phím bùm bùm, mang theo tướng hỗ trợ Phong Tranh liên tục vừa hành hạ vừa húc bay đối thủ, mà bên địch dù có muốn giết cậu thì cũng không làm được, thanh máu của Ngưu Đầu Nhân quá dày, hơn nữa Tống Dao còn lên một loạt trang bị giảm sát thương và hồi máu, mà chiêu húc bay của Ngưu Đầu Nhân lại không có cách nào để phá được, nhưng hẳn là bọn họ cũng lần đầu gặp phải Ngưu Đầu Nhân mà cho dù đã dồn toàn bộ vào trang bị phòng thủ cũng vẫn có thể giết chết người khác được.

Thao tác cực kì mượt.

"Xạ thủ nếu cậu vẫn không nói gì thì ván này sắp xong rồi đó!" Tống Dao vừa điều khiển vừa hùng hồn nói.

[Chào mọi người tôi là người mới, cho hỏi streamer này là người thật đang chơi hả? Làm sao mà có thể đa nhiệm vừa chửi người vừa chơi được vậy?]

[Kĩ năng cơ bản thôi]

Tống Dao đóng mic của game: "Tôi không chửi ai cả, tôi chỉ muốn trao đổi tí kinh nghiệm chơi game thôi mà, còn cái tên Đi rừng kia nữa, tôi muốn hỏi hắn ta là sao có thể điều khiển Ảnh Nhân mà ra được cái chỉ số 0-5-0 (*). Bên hệ thống nên lấy trận này mà cho mấy cái người suốt ngày đòi nerf Ảnh Nhân xem, cái gì mà tướng mạnh? Chẳng phải vừa thấy có người 0-5 rồi à?" Tống Dao vừa dứt lời thì màn hình nhảy ra thông báo thất bại, trại chính của đội cậu đã bị phá.

(*) Là chỉ số K (Kills), D (Deaths), A (Assists). Ở đây 0-5-0 tức là 0 kills → Bạn chưa hạ gục được đối thủ nào. 5 deaths → Bạn đã bị hạ gục 5 lần. 0 assists → Bạn cũng chưa hỗ trợ đồng đội hạ gục ai. Một trận thua toàn tập.

Xạ thủ và Đi rừng lúc đầu còn mắng chửi người giờ đã lập tức thoát trận không chút luyến tiếc nào, Tống Dao cũng thoát ra luôn, đỡ phải bị đau mắt khi hai cái chữ 'thất bại' kia. Rồi cậu dùng tốc độ bàn thờ lao vào cửa hàng và mở ngay phần quay skin ra.

[Xong rồi, Ảnh Nhân sẽ không bị nerf thật đấy chứ?]

[Nghe lời Phát Bảo nói thì không bằng nghe cái bánh vẽ của nhà phát hành đi]

[Không phải cậu bảo là thắng thì mới quay à?]

"Sao lời của tôi thì lại không đáng nghe chứ?" Tống Dao khẽ lẩm bẩm, trực tiếp bỏ qua luôn câu 'thắng mới quay', "Giờ tôi sẽ biểu diễn cho mọi người xem một cú quay là ra ngay vàng nè."

[Tôi cá là sẽ ra ở lượt quay cuối]

[Tui đã mất 800 đồng để quay đó!! Cậu mà quay phát ăn ngay! Tui đi báo cáo cậu luôn!]

Tống Dao cười hí hí, "Báo cáo đi~", cậu nói xong thì ấn quay.

Lần một, màu xanh dương, vật phẩm cùi nhất, đối với acc đã full ngọc thì mấy mảnh ngọc vụn này là vô dụng nhất, lại chỉ có năm mảnh.

Mặt Tống Dao lập tức xị ra.

[Thế này thì tui yên tâm rồi]

[Với thực lực của Phát Bảo thì khó mà không quay tới lượt tối đa]

"Chắc chắn là muốn tôi quay 10 lần liền đây mà!" Tống Dao quay luôn cả 10 lần.

Đều xanh lè.

[Yên tâm rồi]

Tống Dao cắn răng, lại quay thêm một cái 10 lần nữa, rồi thêm hai cái 10 lần .... Mười cái 10 lần, hai mươi cái 10 lần cũng đã quay xong...

Còn 10 lần nữa là tới mức tối đa.

Mỗi một lần là 6 đồng.

Vẻ mặt của Tống Dao đã hoàn toàn suy sụp, cậu nhìn tấm vé quay cuối cùng của acc, ấn 1 lần quay đơn.

Cuối cùng màn hình cũng lấp lánh ánh vàng.

"Ai nói tôi sẽ quay đến mức tối đa hả? Ai nói? Đi ra đây? Đây chính là thực lực! Đây không phải một phát ăn ngay thì là gì hửm?" Tống Dao bật người ngồi thẳng dậy.

[Cậu quay còn đúng 9 lần nữa là hết mà kêu một phát ăn ngay á?]

[Quen rồi, lần trước Phát Bảo toàn phải quay tới lượt cuối cùng mới ra đó]

Tống Dao chép miệng, từ lúc cái game này có trò quay skin tới giờ, lần nào cậu cũng phải quay tới luột cuối cùng mới ra, như hôm nay là cũng thuộc dạng hên rồi đó.

Tống Dao tự an ủi bản thân, vô cùng vui vẻ thay skin mới cho tướng của mình, đang chuẩn bị mở trận mới, thì từ góc bên phải màn hình nhảy ra một lời mời kết bạn, là từ acc Nhuyễn Miêu Miêu hỗ trợ của ván trước.

Cậu theo bản năng muốn ấn từ chối.

[wk vậy mà lại có cô gái nghe cậu chửi suốt cả trận mà vẫn muốn kết bạn với cậu á!!]

Tống Dao dừng lại bàn tay chuẩn bị ấn từ chối: "Ý gì hả? Sao lại không muốn kết bạn với tôi?"

[Cậu quên là lần trước cậu dẫn Manh Manh của kênh live bên cạnh đi leo rank kết quả là mắng tới mức người ta phát khóc rồi à]

Manh Manh là nữ streamer nổi tiếng cùng chung nền tảng với Tống Dao, dáng vẻ đáng yêu, cách nói chuyện cũng rất ngọt ngào, trước đó bởi vì mãi không qua được trận đấu xếp hạng nên mới tìm Tống Dao để ghép đội. Tống Dao đồng ý luôn, nhưng vào game thì lại châm chọc mỉa mai cách chơi của Manh Manh, khiến người ta khóc luôn.

Tống Dao suy nghĩ một lúc mới nhớ ra được Manh Manh là ai.

Cậu im lặng một chốc: "Thể thao điện tử đâu có phân biệt nam nữ."

Hơn nữa cậu đã hoàn toàn quên mất Manh Manh chơi trò gì rồi, mà trong trò đó ai biết được cô ta lại là người chơi tệ nhất chứ.

[Cậu có thể mặc đồ hầu gái rồi livestream cho bọn tôi xem được không?]

"Từ giờ trở đi thì phân biệt rồi, nam nữ khác nhau, nên tôi từ chối." Tống Dao dứt khoát không chấp nhận lời mời kết bạn của Nhuyễn Miêu Miêu, đang chuẩn bị nhấn nút bắt đầu ván mới, thì di động ở bên cạnh lại reo.

Liếc nhìn màn hình thiển thị, Tống Dao chỉ có thể bỏ game, cậu nói rằng mình phải nhận điện thoại rồi tắt tiếng kênh live, ấn nhận cuộc gọi.

"Ông ạ." Tống Dao thay đổi cái kiểu nói hằm hằm lúc live của mình, thấp giọng gọi một tiếng với đầu dây bên kia.

Tống Lâm cười thành tiếng, rồi ôn tồn hỏi: "Trường con được nghỉ rồi đúng không? Khi nào thì về thăm ông già này đây?"

Mí mắt Tống Dao giật giật, còn chưa kịp nói gì thì Tống Lâm đã nói tiếp: "Ông thấy gần đây Hành Chi cũng quay về thành phố rồi, nó đã về nhà chưa? Về rồi thì hai đứa cùng nhau tới thăm ông, lâu lắm ông cũng chưa gặp Hành Chi..."

"Anh ta chưa về đâu ạ." Nghe thấy tên Giang Hành Chi giọng điệu của Tống Dao lập tức cứng lại, thành ra cũng nói năng chẳng tử tế được với Tống Lâm.

Tống Lâm đã quá quen với một Tống Dao như vậy, nên cũng không giận, "Ây chà con đừng có giận nó nữa, công việc của nó bận rộn, quanh năm không ở nhà cũng là chuyện thường thôi mà."

Tống Dao dùng một tay bóp cái cốc mỳ rỗng ở bên cạnh, "Ông ơi, bao giờ thì con mới có thể ly hôn với anh ta?"

Lời nói thẳng toẹt của cậu khiến Tống Lâm nghẹn họng, ông im lặng trong thoáng chốc rồi khẽ ho một tiếng: "Sao lại muốn ly hôn? Hai đứa hiện tại không phải vẫn tốt đó sao? Cũng có cãi cọ mâu thuẫn gì đâu."

Trong lời nói của Tống Lâm mang theo sự quan tâm, Tống Dao cụp mắt, vẫn không kìm nén được sự tức giận trong lòng: "Nhưng con không thích anh ta, anh ta cũng đâu có thích con. Con mới 19 tuổi, còn anh ta đã gần 30 rồi, bọn con kết hôn cả năm trời nhưng con chẳng gặp anh ta được mấy lần, vốn là do mọi người ép con kết hôn mà, tại sao lại không được ly hôn?"

Một năm trước, Tống Dao vừa đủ tuổi thành niên, mới vào năm nhất đại học, Tống Lâm mang tới một tờ hôn ước được giấu không biết bao nhiêu năm, rồi nói rằng cậu vừa sinh ra đã được hứa hôn cho con trai độc nhất của nhà họ Giang, hiện giờ đã đủ tuổi, hôn ước này sẽ phải được thực hiện.

Trước khi ba mẹ Tống Dao qua đời, nhà họ Tống và nhà họ Giang qua lại rất thân thiết. Khi ấy Giang Hành Chi còn chưa ra mắt, Tống Dao đã từng gặp mặt anh ta một lần ở bữa tiệc của chú Giang. Năm ấy cậu còn nhỏ nhưng Giang Hành Chi thì không còn nhỏ nữa, dù ba mẹ có bảo cậu chơi cùng Giang Hành Chi, nhưng hai người bạn cùng trang lứa, Giang Hành Chi còn là tên mặt than, Tống Dao chẳng muốn chơi với người như vậy.

Nào có biết đến tuổi thành niên, cậu lại nhận được tin sét đánh như thế.

Tống Dao đã tức tới mức phản kháng bằng cách tuyệt thực.

Cho dù là có hôn ước từ bé, nhưng làm gì lại có chuyện đính ước từ nhỏ cho hai thằng con trai với nhau, huống hồ cậu với Giang Hành Chi cách nhau nhiều tuổi như vậy, cả hai còn chẳng được coi là quen biết mà lại bắt họ kết hôn với nhau.

Từ trước tới nay Tống Lâm luôn yêu thương mình nên cậu cứ nghĩ dùng cách tuyệt thực thì Tống Lâm sẽ hồi tâm chuyển ý, nào biết lúc này Tống Lâm lại bất chấp như thế, cho dù cậu tuyệt thực cả một ngày ông cũng không mềm lòng.

Tống Dao làm đủ mọi cách tìm được số điện thoại của Giang Hành Chi, kết quả gọi vào thì lại là trợ lý của anh ta bắt máy, còn tưởng cậu là tên quấy rối điện thoại.

Tuy rằng sau đó Giang Hành Chi có gọi lại cho cậu, nhưng mà gọi cũng bằng không.

Giang Hành Chi nói là đồng ý kết hôn, đợi tới một thời điểm thích hợp thì có thể ly hôn.

Tống Dao đã bị dồn ép tới mức cuống cuồng, đành đồng ý với biện pháp của Giang Hành Chi.

Nhưng đã qua một năm rồi, tên Giang Hành Chi đó tới cái rắm cùng không thèm thả nữa.

Tống Dao bóp nhẹ phần giữa hai chân mày, thở dài một tiếng.

Sau khi ba mẹ cậu qua đời, ông luôn cực kì nuông chiều Tống Dao, cậu muốn cái gì là có cái đó, chỉ duy nhất có chuyện hôn nhân là ông vô cùng cứng rắn.

Nếu không phải do ba mẹ Tống Dao qua đời, ông cũng sẽ chẳng lấy tờ giấy hôn ước ấy ra.

Mà bây giờ, cái thứ nhất nhân cách của Giang Hành Chi ngay thẳng, tuy vì chuyện công việc nên thường xuyên không về nhà, nhưng tương lai cả nhà họ Giang sẽ nằm trong tay anh, là một người có thể tin tưởng để giao phó được. Thứ hai, việc làm ăn nhà họ Tống đều dựa cả vào gia đình họ Giang, nếu không có cuộc hôn nhân này, thì chỉ sợ chuyện nhà họ Tống sa sút nghèo khó là vấn đề ván đã đóng thuyền.

Tống Lâm không nói chuyện này với Tống Dao là vì ông muốn cậu được sống vui vẻ một chút. Ông cũng biết trong cuộc hôn nhân này, quả thật cháu ông cũng phải chịu thiệt thòi, nhưng đây không phải là chuyện Tống Dao cứ muốn ly hôn là có thể ly hôn được.

Bọn họ là bên được hưởng lợi.

Trừ khi là Giang Hành Chi đề cập tới chuyện ly hôn trước.

Im lặng rất lâu, Tống Lâm mới thở dài: "Dao Dao, chuyện ly hôn này Hành Chi nghĩ sao? Con đã từng đề cập với nó chưa?"

"Chưa ạ." Ngay cả số điện thoại của Giang Hành Chi mà Tống Dao còn chẳng lưu, chứ đừng có nói tới chuyện chủ động liên hệ với anh.

"Chủ yếu vẫn phải xem thái độ của nó, nếu con thật sự cảm thấy không vui, thì về nhà mấy ngày." Tống Lâm chẳng biết phải làm sao với Tống Dao, nhưng ông cũng không thể đồng ý chuyện ly hôn này, việc này là nhà họ Giang quyết định, nếu Giang Hành Chi không muốn, ông cũng không còn cách nào. Nếu muốn trách ông chỉ có thể trách rằng tuổi tác mình đã lớn, chẳng còn đủ khả năng lèo lái công việc kinh doanh của công ty của gia đình mình.

Cậu nhìn chằm chằm bàn phím một lúc, phải hồi lâu sau Tống Dao mới thấp giọng đáp 'vâng', cố gắng để giọng nói nhẹ nhàng hơn: "Thôi được rồi ạ, lúc nãy con chỉ hơi bực nên mới nói vậy, cũng chẳng phải là con buồn hay gì đâu ạ, ông đừng lo cho con. Hai ngày nữa rồi con về nhà với ông."

Tống Dao nào phải thằng ngốc, giọng điệu của ông không phải là không đồng ý, mà là có phần bất lực. Cậu biết lúc trước ông ép mình kết hôn không đơn giản chỉ vì một tờ hôn ước, cậu cũng nghe ra được ý tứ của ông.

Chuyện này phải do Giang Hành Chi quyết thì mới được.

Nhưng Giang Hành Chi thì cứ như tên chết rồi ấy.

Cậu phải nghĩ cách để khiến Giang Hành Chi nhanh chóng đề nghị ly hôn mới được.

Nhưng vừa nghĩ tới Giang Hành Chi, là Tống Dao lại thấy vô cùng khó chịu.

"Ừ, vừa vặn hai hôm nữa cũn là tới sinh nhật của chú Giang con. Chúng ta đã bàn bạc rồi, sẽ không tổ chức lớn, chỉ làm một bữa cơm rau dưa để mọi người trong nhà dùng bữa với nhau. Chú Giang của con cũng nói ông hỏi xem hôm ấy con có thời gian về nhà không." Thấy thái độ của Tống Dao đã mềm mỏng hơn, Tống Lâm mới nói ra mục đích thật sự của cuộc gọi này.

Chú Giang là cha của Giang Hành Chi. Tuy cậu không thích Giang Hành Chi, nhưng chú Giang là người hiền hòa, cũng đối xử rất tốt với cậu.

Tống Dao không từ chối.

Vừa cúp máy, Tống Dạo định bỏ điện thoại xuống thì trên màn hình lại nhảy ra một tin nhắn từ số lạ.

[27 này là sinh nhật cha tôi, phiền cậu tới đó một chuyến, quà tôi đã cho người gửi đến nhà rồi.]

Không cần đoán cũng biết là tin nhắn từ ai.

Cậu là chân chạy việc cho anh ta à? Nói một câu cảm ơn thì sẽ chết chắc!

Tống Dao lạnh mặt gõ chữ bùm bùm, tức tới nỗi đỏ bừng hết cả mặt mày.

Gõ một thôi một hồi, còn chưa kịp gửi tin đi thì điện thoại tự nhiên lại sập nguồn!

Tống Dao: .........

Cứ dính tới Giang Hành Chi thì quả nhiên là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả!

Nên nhanh chóng tìm cách để ly hôn thôi!

Hết chương 2. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com