Chương 3: Tống Dao ọe một tiếng, nôn ra
Editor: Min
Chương 3: Tống Dao ọe một tiếng, nôn ra
Sau bao nhiêu chuyện rắc rối, Tống Dao cũng chẳng còn tâm trạng để live tiếp nữa, cậu nói ở trong kênh live rằng mình tạm thời có việc bận rồi sau đó tắt live.
Cắm sạc chờ một lúc thì điện thoại mới mở lên được, Tống Dao cũng chẳng còn tâm tình gì để mắng Giang Hành Chi nữa.
Mắng người đúng lúc đó thì mới cảm thấy thỏa mãn, giờ thì chuyện đã qua rồi, giờ có trút giận thì cũng chẳng còn thấy thích nữa.
Cậu làm ổ trên ghế gõ gõ vào cái app gõ mõ trên điện thoại, thanh thông báo nhảy ra một tin nhắn mới: [Sao hôm nay tắt live sớm thế? Không phải là thi cuối kỳ xong hết rồi à?]
Người nhắn tin cho Tống Dao chính là bạn chơi từ bé của cậu Đồng Hạ, quan hệ giữa hai người họ rất tốt, cơ bản là chẳng giấu diếm bí mật gì.
Đồng Hạ vừa nhắc tới, mắt Tống Dao đã lại tóe lửa, khoanh chân vào bùm bùm gõ chưa: [Tâm trạng không tốt! Thỏ bốc cháy. jpg]
Đồng Hạ: [Thi rớt môn cuối kỳ nên phải thi lại à?]
Tống Dao: [Mày có học lại thì bố mày cũng không phải thi lại đâu nhá]
Cậu đã ngồi lì trong thư viện suốt một tuần trời trước kỳ thi đó!
Đồng Hạ: [0.0 bố ơi, ngài quên rồi à, con giờ có đi học nữa đâu]
Tống Dao: "........"
Hai năm trước Đồng Hạ đã gấp lại bài vở chạy đi làm diễn viên rồi.
Diễn viên.
Giống y chang cái đức hạnh với tên Giang Hành Chi kia.
Tống Dao nghiến răng bắt đầu gõ chữ, còn chưa gõ xong, thì dường như Đồng Hạ đã đoán trước được: [Bố ơi ngài đừng có mắng con nữa! Con với cái thằng cha đó có cùng một loại đâu! Ngài nhìn con đi con vẫn biết cười mà! Con không bị nhược cơ!]
Đồng Hạ nói xong còn gửi kèm một tấm ảnh đang cố nhe răng ra cười mà mình vừa chụp xong.
Tống Dao mở cái ảnh lên, vừa nhìn thoáng qua đã thấy ghê tới mức chẳng còn tâm trạng đâu mà mắng nữa: [Diễn viên bọn mày đều không kén chọn diễn xuất tới vậy à?]
Đồng Hạ: [..... Đừng có mắng tao nữa, phim mới của tao mới bị chê xong]
Đồng Hạ: [Nói chuyện chính đi, hôm nay lúc lên live mày mắng cái người kia phải không? Mày bị nhóm phản hắc lôi lên rồi]
Mi mắt Tống Dao lập tức cụp xuống: [Nhóm phản hắc là cái quái gì?]
Đồng Hạ liền lập tức gọi điện thoại cho Tống Dao, cẩn thận giải thích cho Tống Dao biết nhóm phản hắc là cái gì, nói trắng ra thì đó là chuyên gia treo tên bôi đen, bây giờ họ đã trực tiếp coi cậu là anti để xử lý luôn. (*)
(*) Là nhóm fan bảo vệ cho Giang Hành Chi đang cố tình công khai tên Tống Dao và coi cậu là anti fan để mắng chửi.
Đồng Hạ nói xong sợ Tống Dao tức tối lại mắng luôn cả mình, nên vội vàng tắt luôn loa ngoài.
Hồi lâu sau, Tống Dao nhếch miệng đáp: "Treo đúng lắm, chả hề sai, hắn ta có đọc được không nhỉ?"
Tuy rằng Tống Dao không quan tâm tới giới giải trí, nhưng từ khi Đồng Hạ làm diễn viên thì cậu cũng nghe được không ít mấy chuyện loanh quanh trong giới. Tuy rằng Đồng Hạ không nổi tiếng lắm, nhưng vẫn có fanclub, bình thường Đồng Hạ cũng hay lướt weibo của fan.
Chỉ cần nghĩ tới việc Giang Hành Chi sẽ thấy được lời mình nói, Tống Dao muốn cười.
Người bình thường chắc hẳn không chịu nổi cái kiểu công kích ngoại hình này đâu nhỉ? Tới lúc đó Giang Hành Chi lại còn biết người mắng hắn là cậu nữa, sẽ tức tới mức chủ động đưa ra đề nghị ly hôn, thế thì cậu chẳng cần phải tốn công nghĩ cách nữa...
Tống Dao không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tiếng cười nghe có vẻ hơi rùng rợn.
Đồng Hạ nghe được có mấy giây: "Phát, Phát Bảo, mày không sao đấy chứ? Không phải tức tới phát điên rồi đấy chứ?"
"Mày nói cái gì vậy, tao đang rất vui, không biết Giang Hành Chi có xem weibo không nhỉ?" Mỗi lời Tống Dao nói đều mang theo ý cười, còn huýt sáo khe khẽ.
Tuy chẳng biết là Tống Dao vui cái gì, nhưng Đồng Hạ vẫn ngập ngừng mấy giây, "Phải không? Anh ta có thể đọc được à? Mà tao nghe nói Giang Hành Chi đối tốt với fan lắm, chắc phòng làm việc của anh ta cũng sẽ báo cáo mấy việc này thường xuyên..."
Đồng Hạ nói được một nửa thì mới ý thứ được mình vừa phạm phải điều cấm kị, vội vàng im bặt.
Bởi vì vấn đề nghề nghiệp của Giang Hành Chi, nên chuyện hai người họ đã kết hôn rất ít người biết, ngoại trừ những người trong gia đình thì cũng chỉ có Đồng Hạ là biết.
Đêm ngày hai người mới đi đăng ký về, Tống Dao đã rủ Đồng Hạ ra ngoài uống rượu nguyên đêm. Khi nghe tin bọn họ kết hôn, Đồng Hạ cũng bị dọa sợ.
Tuy rằng giờ hôn nhân đồng giới đa hợp pháp, hơn nữa vì tỉ lệ kết hôn ngày càng thấp nên độ tuổi kết hôn hợp pháp cũng đã hạ, nhưng dù sao Tống Dao chỉ vừa thành niên, mới tròn 18 tuổi, mà Giang Hành Chi lại lớn hơn cậu nhiều tuổi thế, sao lại ra tay được vậy?
"Ý là anh ta chắc chắn sẽ biết đúng không ~" Tống Dao hoàn toàn chẳng kìm lại khóe miệng mình, cũng không chú ý tới việc Đồng Hạ mới thốt ra cái tên Giang Hành Chi, trong đầu cậu chỉ còn ngập tràn niềm vui sướng sắp được ly hôn, "Đồng Tử à, tao sắp được tự do rồi..."
"Ầy, nhóm phản hắc đã xóa hết bài treo tên mắng mày rồi, vậy thì chưa chắc đã thấy được đâu, mới đăng được vài phút, chắc là sợ ảnh hưởng không tốt, dù sao mày cũng đâu phải một streamer nhỏ bé gì..." Đồng Hạ vừa dứt lời liền nghe thấy đầu dây bên kia 'cốp' mộ tiếng, giống như tiếng cái gì đó rơi xuống đất.
Môi Tống Dao mím lại thành một đường thẳng tắp, tóc cũng đã dựng lên mấy sợi, đôi mắt xinh đẹp giờ híp lại thành một khe hở nhỏ, cậu nhìn chăm chăm vào cái điện thoại vừa rơi úp sấp trên sàn, lồng ngực phập phồng mãnh liệt mấy lần mới ngồi xuống nhặt điện thoại lên, cậu chẳng buồn để ý mấy cái vết nứt màn hình, "Cái gì mà ảnh hưởng không tốt? Có ảnh hưởng thì cũng là ảnh hưởng tới tao cơ mà? Tao chưa sợ bị ảnh hưởng thì thôi anh ta sợ quái gì, bộ anh ta thanh cao lắm hả? Treo tên một streamer lớn thì làm sao! Anh ta có sợ tao à? Sợ tao làm gì chứ, tao cũng có ăn thịt anh ta đâu, ăn thịt anh ta còn chẳng bằng ăn phân..."
Tống Dao tức tới nỗi mặt đỏ tưng bừng, tốc độ nói cũng nhanh khiến Đồng Hạ còn không nghe rõ cậu nói cái gì, chỉ biết là cậu sắp tức tới phát điên rồi.
Đồng Hạ cũng không hiểu lắm, đáng ra Tống Dao nên vui mừng mới phải chứ? Nhưng cậu ta đâu dám đâu đầu vào họng súng của Tống Dao, đợi cậu mắng xong, Đồng Hạ mới dè dặt hỏi: "Mày đi ăn đồ nướng không? Tao mời, tao đang ở dưới khu nhà mày rồi này."
Tống Dao nghiến răng nghiến lợi: "......Ăn"
Giờ cậu cần phải hóa bi phẫn thành cảm giác muốn được ăn.
Vài phút sau, Tống Dao bắt gặp Đồng Hạ đã trang bị kín mịt dưới tầng nhà mình, nhìn thẳng vào nửa con mắt đang lộ ra ngoài của Đồng Hạ: "Sao bao năm nay bọn săn ảnh có bóc được cái phốt nào của Giang Hành Chi đâu, mà lại có thể mò ra mày à?"
Đồng Hạ Nghẹn lời, "Thì nhỡ đâu? Gần đây tao bị chửi khá là thảm đấy, dù là anti chửi nhưng mà cũng vẫn có tiếng mà."
"Trong vòng hai phút sau khi tao ấn vào phim của mày, mày có biết tao nghĩ gì không?" Tống Dao dừng lại một chút, "Tao nghĩ nếu ai mà xem hết được cái phim này thì nhất định làm gì cũng sẽ thành công, nhưng tao thì là thằng thất bại."
"...." Đồng Hạ đau lòng mà im lặng mất vài giây, "Phát Bảo, mày đừng tưởng là tao không thấy mày giúp tao cãi lại mấy cái bình luận trên livestream."
"Cái đó mày cũng thấy được à? Mày yêu tao đến mức nào thế?" Tống Dao hút một ngụm Cola, cảm giác bản thân được hồi sinh, lại bắt gặp ánh mắt trông ngóng của Đồng Hạ nhìn mình. Tống Dao mở một chai Cola mới rồi ghét bỏ mà đưa tới trước mặt Đồng Hạ.
Đồng Hạ nuốt nước miếng: "Tao không được uống, quản lý không cho tao uống."
Nghệ sĩ bọn họ phải quản lý vóc dáng.
Đồng Hạ nhìn sang Tống Dao đầy ngưỡng mộ," Phát Bảo, tao thấy mày chính là trời sinh để thành ngôi sao đấy, vừa đẹp lại ăn không bị béo lên..."
Khung xương của Tống Dao bẩm sinh đã nhỏ, dáng cậu gầy gầy, cả hai người cùng lớn lên bên nhau, sức ăn như nhau nhưng Đồng Hạ thì béo lên trông thấy, còn Tống Dao vẫn duy trì được vóc dáng mảnh khảnh như trước, nhưng cậu không hề yếu ớt. Khuôn mặt của Tống Dao lại cầng khỏi phải nói, mắt to, đường nét tinh xảo, trên môi còn có một nốt ruồi son nhạt, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay, da thì trắng, cho nên hồi nhỏ có không ít lần cậu bị hiểu lầm là con gái.
Nhưng nắm đấm của Tống Dao lại cứng, cậu đánh hết mấy thằng coi mình là con gái một trận tơi bời.
Cho dù Tống Dao có mặc cái kiểu áo ba lỗ của ông già với quần đùi đi biển, thì vẫn cực kì nổi bật giữa một đám người.
Chỉ mới ngồi đây được mấy phút, mà không biết đã có bao nhiêu người liên tục nhìn về phía họ rồi.
"Khen thế đủ rồi." Nghe được mấy lời của Đồng Hạ, Tống Dao cũng từ từ ngồi thẳng lưng lại, khóe môi vô thức nhếch lên, tiện tay cắm ống hút vào chai Cola của Đồng Hạ rồi dí thẳng tới miệng cậu ta, "Mày có uống rồi thì quản lý cũng có móc được từ mồm mày ra à? Có thì nhớ quay clip lại cho tao xem móc ra thế nào nhé."
Đồng Hạ: "......."
Hai người gọi không ít đồ ăn, Tống Dao ăn mấy xiên thịt, rồi mới đi tìm xem nhóm phản hắc mà Đồng Hạ nói là cái gì.
Cậu chỉ sợ mình nhìn mấy cái thứ liên quan tới Giang Hành Chi một chốc là mất cả khẩu vị.
Quả thật cậu không thấy tên mình trong nhóm phản hắc của Giang Hành Chi, nhưng lại bị ảnh của Giang Hành Chi đập vào mắt, khiến mi mắt cậu lập tức sụp xuống, cái thanh ngang ghế nhựa được gác dưới chân cũng phát ra tiếng rắc.
Con đường này xem ra không thể thực hiện được rồi.
Cậu lại nhét thêm mấy miếng thịt nữa vào miệng, rồi đạp cái thằng vừa nãy còn nói không dám ăn nhưng đã xử gần hết đĩa, "Đồng Tử, mày xem có cách nào để Giang Hành Chi chủ động đề nghị ly hôn với tao không?"
"?" Suýt chút nữa là Đồng Hạ bị nghẹn chết, giọng cậu ta đột nhiên cao vút lên, "Ly, ly hôn? Mày với Giang Hành Chi..."
Mấy người xung quanh đã nhìn về phía họ, Tống Dao liền liếc xéo một cái rồi nhét mấy miếng thịt chặn họng cậu ta, mặt không đổi sắc: "Im ngay, tao không muốn lên hot search với Giang Hành Chi đâu."
Đồng Hạ: "....."
Cậu ta cúi đầu 'ồ' một tiếng, rồi lại gần bên tai Tống Dao: "Không phải mày bảo người đó đã đồng ý ly hôn rồi à?"
Nhắc tới chuyện này thì Tống Dao lại ôm một bụng tức tối, nhất là nhớ tới cái tin nhắn mà Giang Hành Chi mới nhắn cho cậu hồi tối, cái tên ấy sai cậu như chân chạy việc ấy.
"Tao sợ tao mà chết thì hắn thành góa phụ." Tống Dao cắn cái que xiên, "Mày nói thử xem có cách gì mà để Giang Hành Chi nhanh chóng ghét tao, rồi đá tao đi."
Dù sao Đồng Hạ cũng là người trong giới giải trí, khẳng định là hiểu biết về Giang Hành Chi sẽ nhiều hơn cậu.
Chuyện Tống Dao ghét Giang Hành Chi cũng chả phải chuyện ngày một ngày hai. Khi bọn họ vừa mới kết hôn thì Tống Dao đã tính toán làm thế nào để ly hôn rồi, giờ bạn bè nhờ vả, Đồng Hạ không thể không giúp.
Cậu ta suy nghĩ một lát, "Hay làm mấy việc là anh ta ghét? Chờ tao tí, để tao tìm xem sở thích của anh ta."
Chẳng bao lâu Đồng Hạ đã lục ra được một clip phỏng vấn Giang Hành Chi ngày trước.
Cái tên Giang Hành Chi này quanh năm suốt tháng chủ yếu là đang đóng phim hoặc là đang trên đường đi đóng phim, chẳng gây ra scandal yêu đương nào, cũng không tuyên truyền couple với nam nữ diễn viên nào cùng đoàn, chứ càng không phải nói tới những tin xấu khác.
Vì số lần anh xuất hiện trước công chúng rất ít, hầu như cũng không tham gia hoạt động gì, sở thích không rõ ràng, ngoài việc đóng phim thì là kiểu người cực kì nhạt nhẽo, muốn tìm ra việc gì khiến anh chán ghét thật sự rất khó.
May là ba năm trước khi Giang Hành Chi tham gia hoạt động tuyên truyền cho một bộ phim điện ảnh, thì có hiếm hoi được một lần nhận phỏng vấn.
Lúc ấy bên truyền thông đã đặt một câu hỏi mà rất hợp ý người xem, họ trực tiếp hỏi thẳn Giang Hành Chi rằng có yêu cầu gì đối với nửa kia trong tương lai hay không.
"Tôi chưa từng nghĩ tới." Giang Hành Chi đáp rất dứt khoát.
Phóng viên dường như đã sớm sự đoán được rằng anh sẽ trả lời như thế, nên vẫn kiên trì hỏi tiếp: "Coi như là để thỏa mãn nguyện vọng của fan đi ạ, phía hậu trường của bọn tôi đang bị fan thúc giục tới sắp bùng nổ rồi đó ạ."
Giang Hành Chi cúi đầu suy nghĩ chốc lát, vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng đáp án lại thay đổi: "Tôi hy vọng đối phương có thể độc lập, không bám người, có chính kiến của bản thân, tôi khá bận bịu công việc, không có thời gian để quan tâm tới cảm xúc của người ấy."
Lời này nghe thế nào cũng thấy có phần hơi khốn nạn.
Tống Dao lạnh lùng cười khẩy, khó trách vì sao Giang Hành Chi không chịu ly hôn với cậu, ra là vì cậu hiện tại chính là hình mẫu lý tưởng của Giang Hành Chi?
"À, ý này là, thầy Giang không thích mẫu người quá bám dính lấy mình phải không ạ?" Phóng viên rất cố gắng để gỡ gạc lại cho Giang Hành Chi.
Giang Hành Chi đáp 'đúng', rồi không giải thích gì thêm về vấn đề này nữa.
Đoạn clip đó nhanh chóng kết thúc, Đồng Hạ cẩn thận cất điện thoại của mình đi, "Phát Bảo, mày đã có ý tưởng gì chưa?"
Tống Dao nhắm mắt lại, vẫn đang cố gắng làm sạch đôi mắt của bản thân, nghe thấy câu ấy thì nhàn nhặt đáp: "Tạm thời thì chưa, nhưng tao không nghĩ hắn lại coi tao thành hình mẫu lý tưởng, cái tên nhược cơ ấy chắc sẽ không yêu tao đấy chứ?"
Vừa nghĩ tới tên này, Tống Dao lại thấy hơi buồn nôn.
Đồng Hạ: "........"
Cậu ta trầm mặc một lát, "Có thể anh ta đang yêu con người hiện tại của mày, độc lập, tự chủ, có chính kiến, hai người kết hôn cả năm nay nhưng mày cũng không chủ động liên hệ với anh ta bao giờ đúng chưa? Tao đang có ý thế này..."
Tống Dao ôm cái dạ dày đang quặn lên của mình: "Nói đi."
"Nếu anh ta không thích kiểu bám người, vậy mày biến thành đứa bám người không phải là được rồi à? Ngày nào mày cũng nhắn tin làm phiền anh ta..."
"Mày chê tao sống lâu quá rồi đúng không? Muốn biến Giang Hành Chi thành quả phụ à?" Tống Dao trừng ra ánh mắt hung dữ, cắt ngang lời của Đồng Hạ.
"Không phải thế... Bốc thuốc đúng bệnh mà, không phải Giang Hành Chi ghét người như thế à, mày cũng muốn anh ta ghét mày đúng không..." Đồng Hạ càng nói thì giọng càng bé đi, vừa mới nói xong thì quản lý đã gọi tới, Đồng Hạ vội vàng bắt máy.
Dạ dày của Tống Dao lại quặn lên, lời mắng chửi đã tới bên miệng rồi nhưng thấy Đồng Hạ đang nghe điện thoại nên chỉ có thể bực bội nuốt xuống. Sau khi cậu ngồi nhìn chằm chằm cái mặt bàn hồi lâu, liền cau mày lấy điện thoại của mình ra xem lại cái video phỏng vấn đó mấy lần.
Cậu không thể không thừa nhận, rằng lời Đồng Hạ nói không phải là không có lý.
Giang Hành Chi ghét cái gì thì cậu lại càng muốn làm cái đó.
Không phải chỉ là làm bản thân buồn nôn mấy lần thôi à? Chỉ cần có thể khiến Giang Hành Chi ghét, có thể khiến Giang Hành Chi đưa ra đề nghị ly hôn, thì cậu chịu khổ một tí đã tính là gì?
Cứ nghĩ tới cảnh Giang Hành Chi bị mình làm cho chán ngất, là dạ dày của Tống Dao cũng thấy thoải mái hơn.
Chờ Đồng Hạ cúp máy xong quay trở lại, Tống Dao đã cười với vẻ mặt gian tà. Đồng Hạ hoảng hốt vội vàng khua tay trước mặt Tống Dao, "Phát Bảo, mày làm sao thế hả Phát Bảo, quỷ nhập mày à?"
Tống Dao: "Cút, quỷ nhập cái gì mà quỷ nhập, tao đang vui. Tao đã suy nghĩ cẩn thận lời mày nói rồi, tao cảm thấy rất hợp lý, vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"
Đồng Hạ lập tức hào hứng, "Chờ tí! Đúng lúc tao có cái ghi chú này, bộ phim sắp tới tao đóng vai một chú cún con bám người, nên tao còn đặc biệt xem kha khá tài liệu đó. Mày đọc xem, lúc nói chuyện phải gọi đối phương là chị, mày có thể đổi thành anh, thường xuyên hỏi han quan tâm, mua một ít quà tặng cho đối phương..."
Đồng Hạ còn chưa nói xong, sắc mặt của Tống Dao đã đen sì: "Anh? Hắn ta xứng à?"
Trong chớp mắt cậu thấy dạ dày của mình lại quặn lên kinh khủng hơn.
"Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp (*) hả Phát Bảo." Đồng hạ trấn an cậu, "Nếu mày thật sự không chấp nhận được thì chúng ta tìm cách khác."
(*) Nguyên gốc là '舍不着孩子套不着狼' (Không bỏ đứa trẻ thì không bắt được sói) ý chỉ không hy sinh, mất mát thì không đạt được mục tiêu.
Tống Dao nhắm mắt hít sâu mấy lần, "Lúc nào về thì mày gửi cái ghi chú đấy cho tao."
Không phải chỉ gọi là 'anh' thôi sao?
Cậu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền mở lại tin nhắn mà Giang Hành Chi gửi tới hồi tối. Cậu nhìn vào điện thoại như muốn khoan thủng một lỗ trên ấy, rồi mới làm ra vẻ mặt thấy chết không sờn, cắn răng gõ chữ.
Đồng Hạ ghé sang nhìn.
Tống Dao gõ mấy chữ mà khó như đang bóp kem đánh răng: "Vâng, anh."
Bấm gửi.
Đồng Hạ 'uầy' một cái: "Tao đã bảo mày mà Phát Bảo, mày sinh ra đã là một diễn viên rồi...."
Cậu ta còn chưa nói xong, Tống Dao đã 'ọe' một tiếng, nôn ra.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com