Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Rất giống giọng của Tống Dao

Editor: Min

Chương 4: Rất giống giọng của Tống Dao

"Ăn uống không diều độ, lại ăn quá nhiều một lúc khiến dạ dày bị viêm rồi, trong khoảng thời gian này không được ăn đồ quá đậm vị, nhất dịnh phải chú ý kiêng khem."

Tống Dao yếu ớt tựa lưng vào ghế nghe bác sĩ dặn dò, rồi gật gật đầu.

Thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời lại cư xử tốt như vậy, bác sĩ cũng mềm mỏng hơn, "Hôm nay đừng ăn cái gì nữa nhé."

Tống Dao ngước mắt lên nhìn rồi lại gật đầu, sắc mặt có hơi tái nhợt. Chờ bác sĩ đi rồi, Tống Dao mới ôm bụng ngồi tựa vào ghế truyền dịch.

Mới nãy cậu còn tưởng là mình thật sự đã chán ghét tên ấy tới mới nôn ói luôn.

Lớn bằng từng này nhưng cậu chưa từng bị bệnh, sao cứ dính phải chuyện gì liên quan tới Giang Hành Chi thì đều xúi quẩy?

Cho dù chả phải là chán ghét mà nôn ói đi chăng nữa, thì hơn phân nửa cũng là do bị Giang Hành Chi khắc rồi.

Tống Dao vẫn giữ nét mặt lạnh lùng ấy mà nhắm mắt lại, khi cậu gần thiếp đi rồi thì Đồng Hạ mới vội vã chạy vào, mặt mày như khóc tang: "Mày không sao chứ Phát Bảo? Bác sĩ nói sao rồi? Không phải bị ngộ độc thức ăn đấy chứ?"

Tống Dao đưa tay lên vỗ một cái vào mặt cậu ta: "Đừng có bày ra cái bản mặt đưa đám ấy nữa, tao vẫn sống lù lù đây. Sao quản lý lại gọi điện thoại cho mày lắm thế?"

Bọn họ vừa mới vào khoa cấp cứu được một lúc, quản lý của Đồng Hạ đã bắt đầu gọi điện thoại.

Trong nhát mắt Đồng Hạ lại càng uể oải hơn: "Bọn mình bị chụp lại rồi, giờ còn đang nằm trên hot search ấy."

Tống Dao nâng mi mắt, đau dạ dày làm cho cậu chẳng có hơi sức mà nói chuyện: "Thế không phải chuyện tốt à? Mày chẳng bảo là muốn nổi tiếng còn gì?"

Đồng Hạ: ".........."

Đồng Hạ bày vẻ mặt ai oán: "Bọn họ đều đang hỏi xem mày là tiểu minh tinh nào đó, chả ai nhận ra tao cả."

Tống Dao ho một tiếng, buộc phải mở hẳn mắt lên: "Đưa ảnh cho tao xem."

"Hot search hạ rồi, tao đã nói với chị Lan tao với mày là bạn, người bình thường, không muốn lên hot search." Đồng Hạ vừa nói vừa mở ảnh ra cho Tống Dao xem.

Tống Dao liếc qua điện thoại của cậu ta.

Ảnh chụp mờ mờ ảo ảo, bởi vì bọn họ vội vào đi cấp cứu cho nên Đồng Hạ còn chưa kịp ngụy trang, thế nhưng mà so với Đồng Hạ quần áo chỉnh tề thì Tống Dao đang được dìu đi, còn mặc áo ba lỗ ông già vào quần đùi đi biển trông càng bắt mắt hơn. Không biết có phải người chụp cố ý hay không mà máy ảnh đều hướng thẳng về Tống Dao, cũng có thể miễn cưỡng nhận ra Đồng Hạ nhưng khuôn mặt của Tống Dao thì lại hoàn toàn lộ hết.

Mờ ảo nhưng vẫn đẹp.

Trợ lý của Giang Hành Chi phóng to bức ảnh lên, cuối cùng không nhịn được mà quay sang hỏi người quản lý vừa mới nói chuyện xong với Giang Hành Chi: "Anh Chu, đây là nghệ sĩ mới của công ty nào vậy? Người này này." Trợ lý đưa điện thoại sang cho Chu Toàn, "Cáu người bên cạnh, hình như đợt trước đóng nam chính của một bộ phim thần tượng thì phải? Lúc ấy em lên mạng thấy người ta chửi bộ đó quá nát nên cũng xem thử, nhưng mà em thấy có tới nỗi ấy đâu, em cũng xem hết rồi, kia chắc là nghệ sĩ mới của công ty anh ta? Trông đẹp trai quá."

Mà hình như nhìn có vẻ là đang bị bệnh, có vẻ ốm yếu, nhìn lại càng ra cảm giác 'mỹ nhân ốm yếu'.

Mắt trợ lý sáng rực.

Chu Toàn liếc mắt, rồi nhìn bức ảnh nhận dạng ấy một lúc, xong quay sang nhìn về phía Giang Hành Chi đang ngồi trên sofa, sau mới nói: "Chắc là không phải đâu, có nghe thấy công ty bọn họ ký hợp đồng với nghệ sĩ nào mới đâu, ảnh này lấy ở đâu vậy? Từ hot search à?"

Chu Toàn lướt nhìn xuống phần bình luận, thấy ai cũng hỏi chàng trai ở bên cạnh Đồng Hạ là ai, không thấy ai chửi mắng gì thì mới yên tâm một chút, "Đừng suốt ngày xem mấy cái chuyện vớ vẩn này nữa, sáng mai bay rồi, cậu đã chuẩn bị xong xuôi hành lý chưa?"

Trợ lý 'dạ' một tiếng, vội vàng đứng dậy, "Giờ em đi đây! Không phải vì em thấy được đây là một hạt giống tài năng à, anh Chu không thì anh..."

"Tôi hay cậu là quản lý?" Chu Toàn trừng mắt liếc cậu ta một cái, chờ trợ lý ra ngoài rồi, Chu Toàn mới lấy điện thoại của mình ra tìm thử, thấy hot search đã hạ, không còn độ hot nữa, thì mới đưa máy cho Giang Hành Chi, "Cậu xem thử xem đây có phải là cậu nhóc nhà cậu không?"

Nghe vậy, Giang Hành Chi nhướn mày, bỏ tập tài liệu trong tay xuống rồi nhận lấy điện thoại của Chu Toàn.

Chàng trai trong ảnh đúng thật là nhìn rất quen mắt.

Giang Hành Chi cụp mắt xuống mấy giây, "Sao cậu ấy lại xuất hiện ở trên hot search?"

"Bị chụp được khi đi ăn cùng Đồng Hạ, có cần phải liên hệ người xóa cái ảnh đấy không? Nhỡ bị ai đó lôi ra được quan hệ của cậu với nhóc này thì..."

Chu Toàn cũng là một trong số ít những người biết được chuyện kết hôn của Giang Hành Chi và Tống Dao.

Giang Hành Chi thuộc kiểu người tiền trảm hậu tấu, sau khi đi đăng ký rồi thì mới nói với hắn chuyện mình kết hôn, làm Chu Toàn sợ tới nỗi phải liên hệ khẩn cấp với phòng quan hệ xã hội, nhưng thái độ của Giang Hành Chi rất thản nhiên, còn bảo hắn không cần lo, đây chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa thôi.

Cứ thế, Chu Toàn vẫn cứ lo lắng thấp thỏm suốt hơn một năm nay, sợ một ngày nào đó bị tuồn ra vấn đề gì. Tuy Giang Hành Chi không phải idol, nhưng dù sao thì sức ảnh hưởng của anh vẫn rất lớn.

Cũng may là hơn một năm qua, đừng nói là gặp nhau, ngay cả số lần về nhà của Giang Hành Chi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Chu Toàn đi theo anh lâu như vậy rồi, ngay cả việc gửi tin nhắn cho cậu bé ấy cũng chưa từng thấy anh làm.

"Không cần, không moi ra được đâu." Tầm mắt của Giang Hành Chi rơi xuống hai chữ Cấp Cứu trong nền ảnh, anh trả lại điện thoại cho Chu Toàn, "Chuyện luật sự ly hôn mà tôi bảo anh liên hệ lần trước sao rồi?"

"Đã liên hệ rồi, không phải cậu bảo chờ đóng xong bộ này rồi mới nói tới chuyện ly hôn với cậu ấy à?"

Giang Hành Chi khẽ 'ừm', "Cứ liên hệ luật sư trước, quay xong phim điện ảnh này thì tôi mới về lại trạng thái được."

Chu Toàn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Giang Hành Chi có một tật xấu, khi bắt đầu quay phim sẽ rất nhập vai, kết thúc rồi vẫn sẽ mất một khoảng thời gian dài để thoát vai, cho nên trừ khi là điều cần thiết, những trừng hợp khác anh rất ít khi xuất hiện ở nơi công cộng. Bình thường sau khi đóng máy anh sẽ đợi bản thân khôi phục lại trạng thái, thời gian khôi phục cũng không có định, khi là một tuần, đôi khi lại cả tháng, nghiêm trọng quá thì phải vài tháng.

Tuy rằng không có tình cảm, nhưng ở phương diện này Giang Hành Chi cũng đã suy nghĩ rất chu đáo rồi.

"Tôi đã gửi cách thức liên hệ cho cậu rồi." Chu Toàn dứt lời thì nhận một cuộc gọi, nói với bên kia mấy câu, giọng Chu Toàn đột nhiên cao vút, "Loại chuyện này mà cũng tìm tới tôi? Không phải tôi đã sớm nói với các cậu là phải phá ngay cái tài khoản của nhóm phản hắc đó rồi sao?"

Tài khoản của nhóm fan Giang Hành Chi thì là do studi quản lý, nhưng tài khoản của nhóm phản hắc thì lại do cá nhân fan tự làm. Ngay từ bộ phim điện ảnh đầu tay của Giang Hành Chi lên sóng thì nhóm phản hắc đã được lập ra, Chu Toàn đã muốn sớm thu hồi cái tài khoản đó về, nhưng người quản lý tài khoản lại sống chết không chịu đưa, khi nhóm phản hắc này chưa làm điều gì quá đáng, thì hắn cũng không thể cắt đứt quan hệ với họ.

Can thiệp không có kết quả, Chu Toàn chỉ có thể cử người theo dõi sát sao tài khoản của họ, để hễ có chuyện gì lớn thì phải thông báo ngay cho studio.

Giờ lại nghe nói nhóm phản hắc tự tiện treo tên bôi đen một streamer, Chu toàn có hơi đau đầu, may là studio phát hiện kịp thời, báo cáo để gỡ cái bài đó xuống.

Sợ ảnh hưởng đến Giang Hành Chi, Chu Toàn vừa nói vừa đi ra ngoài, "Không phá được?! Có chút chuyện đó mà cũng làm không xong, tôi nuôi không các cậu à! Cứ phải để xảy ra chuyện mới được à? Không dưng lại đi bôi nhọ người ta, tôi đã nói từ lâu rồi hoặc là lấy lại cái tài khoản đó về đây không thì phá nó đi, cái gì nhược cơ, người ta mới nói có mấy câu, đã làm ra cái gì quá hơn đâu...."

Giọng của Chu Toàn xa dần, Giang Hành Chci hỏi nghiêng người tựa vào thành sofa, anh nhắm mắt lại để dịu đi cảm giác nhức mắt, rồi mới lấy điện thoại ra. Anh định mở thông tin của vị luật sư mà Chu Toàn gửi thì phát hiện có thông báo tin nhắn mới.

Là tin nhắn trả lời của Tống Dao gửi cho anh.

Giang Hành Chi hơi nheo mắt, lại nhớ tới chàng trai được Đồng Hạ dìu đi trong tấm anh kia.

Không biết là bị bệnh gì rồi.

Anh vốn không hiểu gì về Tống Dao, ngoại trừ ngoại hình của cậu, thì chẳng biết gì về những chuyện khác. Nhưng đợt trước khi anh được thông báo rằng mình có hôn ước từ nhỏ với Tống Dao, thì anh có nghe ba anh Giang Lan kể một chút về Tống Dao, ông nói Tống Dao từ nhỏ tới lớn đều rất ngoan ngoãn, kết hôn cùng anh chính là thiệt thòi của Tống Dao.

Lúc đầu Giang Hành Chi cũng đã định từ chối hôn ước này, nhưng ba lại hy vọng anh có thể đồng ý, vì đây là cách duy nhất để hợp lý sự giúp đỡ của nhà họ Giang cho nhà họ Tống. Nếu không dùng cách này để giúp nhà họ Tống, thì với tính tình của ông cụ Tống Lâm, thì chắc là sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ.

Từ sau khi ba mẹ Tống Dao qua đời trong một tai nạn xe, việc kinh doanh của công ty nhà họ Tống không mấy khả quan, Giang Lan đã nhiều lần muốn tạo điều kiện giúp đỡ cho Tống Lâm, nhưng đều bị Tống Lâm dùng đủ mọi cách để trả lại.

Việc liên hôn là giải pháp tốt nhất để hai nhà trở thành một cộng đồng cùng chung lợi ích.

Giang Lan thuyết phục Giang Hành Chi, nếu hai người thật sự không thể xây đắp tình cảm, vậy thì lúc đó lựa chọn ly hôn cũng được.

Trong kế hoạch cuộc đời của Giang Hành Chi không có chỗ dành cho tình yêu, chuyện kết hôn đối với anh có hay không cũng chẳng quan trọng.

Anh đồng ý với yêu cầu của ba, cũng nói rõ chuyện ly hôn với Tống Dao ngay từ đầu.

Ngày hai người đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, cũng là lần đầu tiên Giang Hành Chi nói chuyện trực tiếp với Tống Dao, nhưng cũng chẳng nói được cái gì, anh chỉ bảo là buổi chiều mình có việc phải đi ngay, để Tống Dao tự về nhà.

Khi đó chàng trai ấy mang một khuôn mặt lạnh lùng, rõ ràng rằng tâm trạng không hề tốt, cậu nhìn anh một lát giống như muốn nói gì đó. Khuôn mặt trắng nõn không biết là do bị gió tạt hay gì mà hơi ửng đỏ, đôi môi mím chặt.

Cậu hình như có thói quen cắn môi, môi dưới đã bị cậu cắn đỏ hết lên còn suýt rướm máu, nhất là ở gần khóe môi giống như có một nốt ruồi son nhỏ.

Giang Hành Chi cũng không có kinh nghiệm ở cùng với người ở độ tuổi này, anh ngẫm nghĩ rồi hỏi Tống Dao: "Tôi bảo tài xế đưa cậu về nhé?"

"Không cần!" Tay Tống Dao vẫn đang cầm chặt giấy chứng nhận kết hôn của hai người, mỗi người một bản. Nếu không phải bìa của giấy chứng nhận cứng thì chắc là cậu đã bóp nát nó rồi, "Chuyện ly hôn anh nói có phải là thật không?"

Giang Hành Chi cúi xuống, Tống Dao thấp hơn anh nửa cái đầu, anh phải cúi xuống mới thấy rõ mặt cậu được.

Anh 'ừ' một tiếng. Tuy rằng Tống Dao từ chối, nhưng Giang Hành Chi để bảo tài xế đưa cậu về nhà.

Giang Hành Chi đột nhiên nhớ ra , vì sao giọng của streamer mà trợ lý xem nghe lại thấy quen quen rồi.

Rất giống giọng của Tống Dao.

Chất giọng sạch sẽ, trong trẻo, đầy sức sống.

Nhưng mà vị streamer kia nói năng ầm ĩ, lại còn thích mắng chửi người khác ... Từ trước đến nay Giang Hành Chi đều không thích kiểu người như vậy, anh không khỏi nhíu mày.

Lát sau, anh mở tin nhắn mà Tống Dao gửi tới.

Dừng ở trên giao diện tiên nhắn vài giây, lông mày anh càng dính chặt vào nhau.

Vài phút sau, Giang Hành Chi gửi một địa chỉ cho đối phương.

Lúc này Tống Dao đang đạp Đồng Hạ một cái để bảo cậu ta mau đi về, đừng ở lại bệnh viện phí thời gian, cậu không cần người chăm.

Quản lý của Đồng Hạ vẫn đang gọi điện tới giục cậu ta mau về, sợ bị người khác chặn ở bệnh viện. Bị đuổi về mấy lần, Đồng Hạ lại đành phải mặt mày đưa đám, "Tao về trước đây, nếu mày có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho tao nhé, tao đã đặt bữa sáng cho mày rồi, mày nhớ phải ăn đấy.........."

Mi mắt Tống Dao giật giật, "Mày lại còn muốn tao ở lại viện tới tận sáng mai à? Biến mau đi, đừng có làm phiền giấc ngủ của tao."

Đồng Hạ 'ừ' một tiếng, "Tao đặt đồ ăn về nhà cho mày, tao đi trước đây xe của quản lý đang chờ bên ngoài rồi."

Tống Dao uể oải gật đầu, nhắm mắt lại không để ý tới Đồng Hạ nữa. Chờ cậu ta đi rồi, cậu mới dùng một tay để mở điện thoại.

Vết nứt trên màn hình dường như đã to hơn so với lúc đầu, cũng có chút ảnh hưởng tới xúc giác, nhưng không sao, vẫn thấy được rõ tin nhắn mà Giang Hành Chi gửi tới.

Tống Dao nhìn chằm chằm vào một dãy địa chỉ nào khu gì đường nào, không nhịn được mà gửi lại một dấu hỏi.

Giang Hành Chi nhắn lại ngay: [Nhặt được điện thoại của người khác thì có thể mang tới đồn cảnh sát, đây là địa chỉ của đồn cảnh sát gần nhất.]

Tống Dao: "?"

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com