Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tống Dao phấn khích mà bật cười thành tiếng

Dành cho những ai cũng không hiểu về thuật ngữ game (như Min :v)

https://www.thegioididong.com/game-app/tong-hop-cac-thuat-ngu-trong-lol-ad-afk-cover-smuft-noob-la-1300637

Editor: Min

Chương 5: Tống Dao phấn khích mà bật cười thành tiếng

Mặt Tống Dao cứng cả lại, cậu dùng một tay gõ chữ bùm bùm, nhờ có kinh nghiệm nhiều năm chơi game nên dù chỉ dùng một tay cậu vẫn có thể thao tác được, tốc độ gõ chữ không giảm chút nào.

"Anh ơi anh bị điên à, có ai nhặt được điện thoại mà lại giả vờ làm chủ nhân của nó rồi trả lời tin nhắn không?"

Gõ xong, Tống Dao lại thấy trong tin nhắn của mình gửi có chữ 'Anh', dạ dày khó khăn lắm mới yên ổn giờ lại bắt đầu hơi âm ỉ đau trở lại. Cậu nhắm mắt, gương mặt căng ra như đang đối diện với kẻ có mối thù sâu sắc với mình vậy, làm người ngồi gần đó vốn đang nhìn nhìn cậu cũng phải dịch mông ngồi xa ra.

Lát sau, cậu xóa tin nhắn đó đi.

Đã gọi là 'Anh' rồi, thì không thể chửi người ta được.

Chửi mắng người, chính là mẫu hình lý tưởng của Giang Hành Chi.

Từ từ nhắm mắt lại để làm công tác tư tưởng cho bản thân, Tống Dao gõ lại tin nhắn: [Điện thoại này là của em đang dùng.]

Cái chữ 'Anh' kia thật sự không gõ xuống nổi, Tống Dao dứt khoát gửi tin nhắn, tâm trạng để chơi điện thoại cũng tan biến, cậu ném nó xuống cạnh mông rồi nhắm mắt bắt đầu ngủ.

Một lúc lâu sau, Tống Dao mở mắt, lật điện thoại lên nhìn, vẫn không thấy Giang Hành Chi trả lời.

Khoan đã ___

Giang Hành Chi tưởng cậu làm rơi điện thoại, thật ra là không thể chịu nổi cái câu 'Anh' kia, giờ biết là cậu đang dùng thật thì không nhắn lại nữa luôn.

Cách này có hiệu quả thật à?

Tống Dao phấn khích mà bật cười thành tiếng.

-

Bệnh của Tống Dao đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nằm viện một đêm là đã khỏi rồi, hai ngày sau cậu tới nhà họ Giang một chuyến.

Sinh nhật lần này của Giang Lan không tổ chức linh đình, bảo là người một nhà ăn bữa cơm rau dưa với nhau, thực ra chỉ có mỗi Giang Lan cùng với Tống Lâm và Tống Dao, mẹ của Giang Hành Chi vẫn đang đi lưu diễn ở nước ngoài, tạm thời chưa về nhà.

Nếu là người khác thì khi ăn cơm cùng các bậc trưởng bối ít nhiều gì cũng sẽ hơi gượng gạo, nhưng Tống Dao lại không thế, trước mặt ông mình cậu vẫn thể hiện rất tốt, càng đừng nói là ở trước mặt Giang Lan, khi họ ăn cơm cậu vẫn luôn ngoan ngoãn yên lặng.

Cơm nước xong, Giang Lan mới nhắc tới Giang Hành Chi với ông cụ Tống Lâm: "Cháu có gọi điện cho Hành Chi, hôm qua nó vừa mới vào đoàn phim, chắc phải tới gần Tết mới xong."

Nghe thấy tên Giang Hành Chi, động tác xúc bánh kem của Tống Dao khựng lại, sắc mặt cậu hơi cứng lại.

Tống Lâm tỏ ý thông cảm, ông cụ nhìn Tống Dao đang quay lưng lại mấy lần, Giang Lan liền cười bảo: "Giờ Dao Dao cũng được nghỉ hè rồi, rảnh thì tới thăm đoàn phim của Hành Chi nhé."

Tống Dao: "?"

Tống Dao chậm chạp ngẩng đầu lên muốn trừng cái người vừa phát ngôn, bỗng nhớ tới người vừa nói là ai, thế là mới ngẩng được một nửa lại ép mình phải cúi xuống, cậu cầm cái nĩa như đang cầm vũ khí mà đâm mạnh vào bánh kem.

Cậu còn chưa nói gì thì ông nội đã bảo: "Chuyện đó còn phải xem sắp xếp của đoàn phim thế nào đã chứ? Tôi thấy trong phỏng vấn lần trước của Hành Chi, có bảo là đạo diễn bắt giữ bí mật để không làm lộ kịch bản, chắc là cũng không cho ai tới thăm đoàn đâu."

Tống Dao múc một thìa kem nhét vào miệng, khóe môi cụp xuống.

Ông cụ Tống Lâm cùng Giang Lan cứ chú một câu cháu một câu, từ chuyện của Giang Hành Chi tới thị trường chứng khoán rồi sự phát triển của công ty, nói mãi tới tận lúc trời tối đen, Tống Dao cũng không rời bàn. Đến cuối cùng Giang Lan muốn giữ cậu ở lại nhà mấy ngày, vừa đúng lúc ông cụ Tống Lâm mấy nay cũng ở lại nhà họ Giang để làm việc, Tống Dao mới viện cớ nói bản thân mình cũng có việc, một mình rời khỏi nhà họ Giang.

Về tới nhà, Tống Dao như thường lệ mở kênh live, hai ngày nay vì để bù thời lượng livestream nên cậu thường live từ sáng tới tận tối. Hôm nay mở live hơi muộn, vừa vào đã bị một loạt bình luận chất vấn.

[Đi đâu chơi bời vậy hả? Làm mẹ già lo lắng vô cùng, cứ ngồi chồm hỗm canh trên kênh live của con cả ngày, sợ con bị lừa bán mất]

Tống Dao hờ hững nhướn mi: "Ngồi chồm hỗm cả ngày thế thì tê chân rồi, lăn đi nghỉ luôn đi."

[Tự nhiên không biết con đây là lo cho mẹ hay là đang mắng mẹ nữa]

[Hôm nay không chỉ chơi mỗi một ván rồi tắt live đấy chứ? Tôi đặc biệt mở gói ** rồi đó, đừng làm uổng phí công tôi nha]

"Cuối tháng rồi mà còn mở gói ** à? Bảo sao công ty di động còn chưa phá sản đó." Tống Dao vừa nói vừa nhanh nhẹn bấm vào thi đấu xếp hạng, trong lúc chờ ghép trận thì cảm ơn vài tài khoản vừa donate, tiện thể đọc mấy bình luận: "Streamer, mở cam lên cho mọi người xem cậu đẹp trai cỡ nào nào, mắng người khác nhược cơ thì tè một bãi mà soi mặt mình trước đi... Không tùy tiện đi vệ sinh nơi công cộng, bố bạn không dạy cho bạn à? Vì sao không mở cam á? Sợ mấy người bị nhan sắc của tôi hấp dẫn mà quên không xem tôi chơi game đó."

[....... Đừng có tự luyến]

[Tâm trạng Phát Bảo hôm nay không tốt à, sao lại bắt đầu đi cãi nhau với mấy cái bình luận rồi 0.0]

"Có phải tâm trạng không tốt đâu? Tôi chỉ trả lời lại câu hỏi của mọi người thôi mà." Đúng lúc vào trận, Tống Dao ở vị trí thứ ba, thứ nhất thứ hai không có chọn đi rừng dự bị, Tống Dao yên tâm chọn đi rừng, tiếp tục lướt bình luận.

[Lúc chửi người khác thì trước tiên nên tự xem lại bản thân mình trông như thế nào đi]

[Stremer rác rưởi có tố chất kém như vậy?]

[Sao hôm nay bình luận cứ lạ lạ thế nào ấy, nhiều ID lạ quá]

"Có tố chất thì làm tự mở livestream đi." Tống Dao cũng phát hiện ra bình luận hôm nay đúng là có hơi lạ, nhưng cậu chẳng nghĩ nhiều. Livestream vốn là như vậy, tốt xấu lẫn lộn, kênh live mà càng hot thì lại càng loạn. Những streamer khác sẽ vì hình tượng của bản thân mà quyết định lờ đi mấy cá bình luận kém thân thiện này, Tống Dao thì từ trước đến nay đều không chiều thấy bọn họ, cứ thấy là đáp trả.

Cậu nói xong thì nhìn về trận đấu mới thấy lầu bốn đang cue mình ở trên kênh chat.

Lầu 4: [Lầu 3 có thể đổi vị trí đượ không? Tôi đang chơi đôi với bạn gái, đảm bảo cõng win]

Tống Dao liếc nhìn lầu 4 và lầu 5, bọn họ dùng ID đôi, lầu 4 chọn đi dự bị đi rừng, lầu 5 chọn dự bị đường giữa.

Cậu còn chưa kịp trả lời, lầu 5: [QAQ Anh ơi anh là tốt nhất ý!]

Tống Dao: "?"

Tống Dao tức khắc nổi da gà cả người, cậu nhanh chóng khóa luôn vị trí đi rừng.

Lầu 4: [Bé cưng ngoan]

Lầu 4: [Lầu 3 có ý gì thế hả?]

Tống Dao: [Rừng giữa phối hợp, một vừa chết thì còn lại nộp mạng luôn à, tôi không thể để bất kì ai trong hai người góa bụa được.]

Lầu 4: [?]

Lầu 5: [Anh ơi cậu ta nói cũng hợp lý đấy! Cảm ơn anh trai lầu 3 nha!]

Lầu 4: [Sao em lại gọi cậu ta là anh trai?]

Tống Dao nắm chặt con chuột máy tính, cố nén lại sự thôi thúc muốn thoát trận này mà gõ xuống: [Tôi là chị gái]

[Bao giờ làm phẫu thuật thế?]

[Chị gái ơi mặc đồ hầu gái đi nè]

"Đồ hầu gái chứ gì? Ngay liền đây." Đúng lúc tướng mà Tống Diêu chơi là một nữ tướng đi rừng, cũng vừa vặn tướng này có skin hầu gái, và cũng trùng hợp là Tống Dao đã mua bộ skin ấy. Đổi skin xong, cậu còn dùng chuột xoay 360 độ để cho mọi người cùng ngắm nhìn một chút, "Đẹp không?"

[Ai mà thèm xem cái này]

"Có mà xem là tốt rồi, lại còn chê nữa?"

[Sao lầu 5 không nói gì nữa rồi? Tôi muốn thấy Pháp Bảo bị ức chế phải tự gào lên mình là con gái đó]

Đúng thật là đến tận lúc vào trận thì lầu 5 cũng không nói gì nữa, lầu 4 cũng im lặng, chắc là hai người họ đã bật voice riêng rồi.

Sau khi vào trận được 10 phút, lầu 4 có vẻ như đã suy nghĩ hồi lâu, rồi nhắn lại một câu: [Một chết một nộp mạng thế chẳng phải là cùng chết luôn rồi à? Sao lại thành góa bụa?]

Tống Dao 'giúp' đi rừng của bên địch giảm bớt chút áp lực, trở về rừng nhà mình thì mới thấy tin nhắn của lầu 4.

Bình luận cũng hỏi theo: [Đúng thế, vì sao vậy?]

"Ngành công nghiệp sản phẩm chăm sóc sức khỏe đúng là bền bỉ thật." Tống Dao chậc một tiếng, cũng chẳng trả lời lầu 4.

Nhưng lầu 5 lại bắt đầu nhắn: [Anh ơi! Cô ta đang muốn chia rẽ bọn mình kìa! Không cho bọn mình chết chung!]

[Em gái ơi nãy em có nói thế đâu]

[Như lật mặt]

Tống Dao nhanh chóng lấy được mạng đầu của quân địch, thấy lầu 5 đang chơi đường giữa lại tự nhiên bất động, cậu ngứa ngáy muốn mở mic, nhưng nhớ tới chuyện lầu 5 gọi mình là 'anh trai' thì lại cố nhịn, đổi thành gõ chữ: [ ? ]

Cậu vốn khá là bao dung với con gái, chỉ cần đứng yên một chỗ không nhúc nhích, cũng không tặng mạng đầu cho quân địch là được.

Tống Dao nghĩ thầm.

Kết quả chưa được mấy giây, đi rừng của bên địch sau khi chẳng thu hoạch được gì tại rừng của mình, cuối cùng không nhịn được mà khóa mục tiêu sang đường giữa của đội Tống Dao. Nhảy ra từ bụi cỏ, vì phải băng trụ nên còn hơi do dự, kết quả thấy mình đã lộ tầm nhìn mà đường vẫn đứng nguyên tại chỗ, lập tức lao vào chịu sát thương của trụ rồi một mình giết đường giữa.

Tống Dao đứng xem toàn bộ quá trình, định chạy tới cứu nhưng không kịp: " ? "

Lầu 4: [Cục cưng anh tới đây!]

Lầu 4: [Cục cưng ơi anh đến muộn rồi, xin lỗi em, anh sẽ báo thù thay em!]

Lầu 5: [Anh ơi cái chị đi rừng kia bắt nạt em QAQ anh phải báo thù cho em, sao chị ta lại không cho bọn mình chơi đường giữa với đi rừng chứ! Chị ta muốn chia rẽ bọn mình!]

Hóa ra cô đứng im nãy giờ là vì để gõ một tràng dài như vậy ấy hả?

Tống Dao quay sang dọn lính ở đường trên, lao thẳng vào trụ đường trên bên địch, nhanh đến mức đường trên nhà mình còn chưa kịp phản ứng. Khi đường trên nhà mình kịp chạy theo thì đường trên bên kia đã ra đi dưới đao của Tống Dao.

Đường trên bên địch: [Đi rừng bên kia tôi đã đắc tội gì với cậu đâu?]

Tống Dao: [Xin lỗi, không thể giết đồng đội, chỉ có thể giết cậu thôi]

Đường trên bên địch: [Có dưa hả?]

Đường trên bên mình: [Không liên quan tới tôi ...]

Đường giữa bên mình: [Vâng! Anh ơi anh phải thay em báo thù]

Lông mày của Tống Dao giật giật, mở bảng số liệu ra xem, thấy chiến tích của xạ thủ bên mình, cũng chính là lầu 4 là 0-0-3, mà chiến tích của đường giữa bên mình là 0-0-0, liền thở dài, cậu chẳng còn đắn đo gì nữa mà vừa đi kiếm vàng vừa gõ chữ bùm bùm: [Đường giữa và xạ thủ có mic không?]

Lầu 4: [Có]

Lầu 5: [Chị muốn làm cái gì! Ah ơi không cần để ý chị ta đâu!]

Giờ thì gõ chữ nhanh phết.

Tống Dao cười lạnh một cái, [Không có gì, còn tưởng hai người bị câm nên chỉ ngồi đó gõ chữ chứ không nói, đứng im không nhúc nhích tôi còn tưởng các người đang ở bệnh viện chữa bệnh nên mạng kém, giờ thấy hai người không bị bệnh thì tôi yên tâm rồi]

Lầu 4: [Cô có ý gì hả?]

Lầu 5: [Anh ơi anh xem chị ta hung dữ với em kìa]

Tống Dao nhắm mắt lại, tung một chiếu cuối tiễn xạ thủ bên kia lên bảng, [Ừ ừ cảm ơn đã khen, nhưng vé đứng của hai người bao giờ thì mới hết hạn vậy?]

Lầu 4 chẳng biết có phải là không thể hiểu được ý của Tống Dao không mà không nhắn trả lời, ngược lại còn bắt đầu nghiêm túc chơi game.

Tuy là có nghiêm túc thì vẫn cứ bị quên dịch dí đánh cho te tua.

Còn lầu 5 thì vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ mà 'anh ơi anh à', lâu lâu chạy ra thì lại tự hiến tế hai mạng, khiến Tống Dao có hơi hối hận: "Đáng lẽ ra tôi nên để cậu ta mua vé đứng dài hạn."

Thế còn đỡ hơn đứng im dưới trụ mà AFK (*).

(*) Viết tắt của Away from keyboard sử dụng để thông báo rằng bạn tạm thời không tham gia vào hoạt động trực tuyến và không sử dụng máy tính trong khi trận đấu vẫn đang diễn ra. Nôm na là treo máy.

[Streamer này quá vô văn hóa rồi đến con gái mà cũng mắng à?]

[?? Thi đấu thể thao điện tử không phân biệt nam nữ, AFK để gõ chữ rồi mà còn không cho nói à?]

[Streamer thì không gõ chữ à?]

[Cậu có thấy người ta AFK không?]

[Đúng đồ vô văn hóa, chẳng trách lại đi công kích ngoại hình của người khác, hóa ra là vì mình không có cái gì thì sẽ đi công kích người khác cái đó]

Tống Dao nheo mắt, đang định nói gì đó, thì bình luận lộn xộn đột nhiên xuất hiện trong kênh live, che hết toàn bộ những bình luận đang bênh vực cậu. Giờ một nửa bình luận là chửi cậu vô văn hóa, nửa còn lại đang công kích ngoại hình của cậu.

Tống Dao ừ ừ mấy tiếng: "Mấy người cũng đang công kích ngoại hình của tôi, vậy là các người cũng không có rồi."

Cậu nói xong lại hạ gục đi rừng của bên địch.

Mà xạ thủ bên mình thì lại vừa hiến tặng một mạng cho đối thủ.

Tống Dao: "."

Tống Dao hít sâu mấy hơi, "Tạm dừng đã, để đánh xong ván này tôi sẽ xử lý tới mấy người."

Cậu nói xong thì mở chế đố chặn bình luận, vừa nhanh chóng gõ vào trong game: [Hay để tôi gọi hai cái xe cứu thương tới chở hai người đi chữa bệnh nhé?]

[Sao mà lại có thể bắt kĩ năng chính xác được thế chứ? Thế này tới thế vận hội Olympic chắc phải thêm hạng mục thi cho mấy người đấy nhỉ? Đảm bảo là lấy được chức quán quân]

Khi Giang Hành Chi mở phòng live lên, Tống Dao cũng vừa mới nhấn gửi mấy câu ấy, đường giữa còn đang có một xác chết, câu sau chưa gõ xong gửi đi, cho nên trong khung chat trong game thì hai câu nói của Tống Dao sáng chói lọi.

Mà trong phòng live thì không một tiếng nói, chỉ có tiếng gõ bàn phím bùm bùm cùng tiếng thở vọng vào mic do Tống Dao ngồi quá gần.

Giang Hành Chi hơi sững lại, anh nhìn lại tên kênh live mà mình lỡ bất cẩn ấn vào.

Tên rất bình thường – "Hôm nay không quay thưởng".

Tên của streamer là faraway.

Do tín hiệu từ đoàn phim không tốt, hình ảnh trên livestream có hơi giật lag, Giang Hành Chi dừng lại một chút trên giao diện rồi mới ngẩng lên nhìn Chu Toàn vừa vội vàng đi tới tìm mình, "Anh mới nói là nhóm phản hắc đã tìm ra tên thật của streamer faraway là Tống Dao?"

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com