Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Anh à, nhớ chú ý an toàn QAQ

Editor: Min

Chương 6: Anh à, nhớ chú ý an toàn QAQ

Chu Toàn day day giữa hai chân mày, khẽ ừ, "Đúng, tôi xác minh rồi..." Hắn liếc mắt nhìn về cửa phòng nghỉ, chắc chắn cửa đã đóng chặt mới thấp giọng nói: "Là Tống Dao."

Nói tới chuyện này Chu Toàn liền đau đầu.

Bởi vì mấy hôm trước cái nhóm phản hắc của Giang Hành Chi tự tiên treo tên một streamer lên để bôi đen chỉ vì người ta thuận miệng nói mấy câu, fan bên kia không có phản ứng quá lớn, dù sao fan lý trí vẫn chiếm phần đông. Nhưng Chu Toàn cảm thấy không thể để tài khoản này nằm trong tay nhóm kia được nữa, cho nên mấy ngày gần đây vẫn luôn bắt phòng quan hệ xã hội phải nghĩ cách để kéo cái tài khoản ấy về, cách thông thường không được, thì chỉ còn nước dùng mấy trò bẩn thỉu thôi.

Cũng mà là cuối cùng trộm được cái tài khoản đấy về thật.

Nhưng trộm xong rồi, Chu Toàn lại còn đau đầu hơn.

Nhóm phản hắc đã lên lịch trước cho một bài đăng weibo, nội dung bài đăng ấy là không biết cằng cách nào nhưng họ đã tìm ra được tên thật của streamer kia, còn cả khu vực đại khái nơi ở của đối phương. Việc này chắc chắn là trái pháp luật. Chu Toàn vừa cảm thấy may mắn vì cái bài này chưa được đăng lên, nếu không chắc chắn là sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Giang Hành Chi, mặt khác hắn cũng bảo nhân viên phải hủy cái bài đăng đã lên lịch kia.

Không có chí mỗi thế, nhóm phản hắc còn lén lập ra một phòng chat phản hắc, nhưng không phải thật sự là để phản hắc, mà là dùng để tổ chức hội nhóm đi bôi xấu người khác, cũng chính là cái nhóm người tối nay đã túa vào kênh live của Tống Dao.

Vốn cái chuyện kiểu này cũng không cần phải để Giang Hành Chi biết, nhưng trùng hợp thay streamer game ấy tên thật lại là Tống Dao.

Chu Toàn đã cho người xác minh lại, đối phương quả thật là người đã kết hôn với Giang Hành Chi, Tống Dao.

Thế này cũng đúng là quá trùng hợp, tùy Giang Hành Chi đã bắt đầu làm thủ tục ly hôn với đối phương, nhưng Chu Toàn cảm thấy vẫn nên báo chuyện một tiếng cho Giang Hành Chi.

Huống hồ, lời mà Tống Dao đã nói trên live chính là để nhằm vào Giang Hành Chi...

Chu Toàn không nhịn được mà liếc nhìn sắc mặt của Giang Hành Chi, sờ sờ mũi rồi ho nhẹ một cái.

Giang Hành Chi cụp mắt, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, lại một lần nữa xem kênh live.

Giang Hành Chi không chơi game, nhưng có thể nhìn ra được là trận đấu sắp kết thúc, nhân vật mà Tống Dao điều khiển đang lao về phía doanh trại màu đỏ.

Mà tiếng gõ chữ bùm bùm lúc trước đã biến thành giọng Tống Dao mắng chửi người.

"Xạ thủ với đường giữa ra đây dập đầu tạ tội với tôi đi được không hả? Vốn dĩ không muốn cho hai người thắng đâu, nhưng bên kia thật sự không cho tôi cơ hội đó."

Nhuyễn Nhuyễn (Tuyết nữ): [QAQ đi rừng anh là con trai à]

Tống Dao làm như không thấy: "Bỏ đi, tôi đây không có hai đứa đàn em vô dụng như hai người."

"Đến mạng mình còn chả giữ nổi mà đòi cõng win, lấy cái gì cõng win? Đã quyết tâm gánh cho gái thì chịu khó luyện cho nhiều vào, tiện thể tập luôn cả cách bật mic khi lập đội đi được không hả? Hứa với tôi nhé, lần sau đừng có mà chơi cái trò '1,2,3 hóa người gỗ' nữa được không? Tôi còn tưởng hai người là học sinh tiểu học trốn đọc đó."

Giang Hành Chi: "......"

Giang Hành Chi nheo mắt, anh kéo nhẹ tai nghe bỏ ra, lông mày càng nhăn tợn hơn.

Anh quả thật không hiểu biết nhiều về gamen, nhưng trợ lý của anh bình thường khi rảnh rỗi thì cũng sẽ chơi game, hiếm lúc nào thấy ai mà lại liều mạng gõ chữ để mắng đồng đội như Tống Dao.

Không biết là Tống Dao đã học đâu ra mấy lời này.

Nhìn thấy cũng có phần chẳng ra sao cả.

Một sinh viên chỉ vừa mới 19 tuổi không nên nói ra mấy lời này.

Lát sau, màn hình game hiện lên chữ Chiến thắng.

Giang Hành Chi tìm được phần nhập bình luận ở trên kênh live, nhưng nó lại hiển thị 'Hiện đang khóa', phía sau còn có một biểu tượng ổ khóa nhỏ.

Anh rất ít khi sử dụng ứng dụng này, trước có bộ phim yêu cầu livestream để tuyên truyền, đều là Chu Toàn hoặc trợ lý hỗ trợ chuẩn bị thiết bị, còn bản thân anh thì chưa từng dùng qua.

Anh vụng về ấn ấn vào ba chữ 'Hiện đang khóa', nhưng vẫn không thể mở khóa được, mặt mày Giang Hành Chi lại càng nhăn hơn.

"Cậu muốn làm gì?" Thấy anh cứ ấn mãi vào màn hình, Chu Toàn mới ghé lại nhìn.

Chỉ thấy giao diện của kênh livestream.

Cũng không biết là mới nãy Giang Hành Chi ấn cái gì nữa.

Giang Hành Chi hơi ngước mắt, "Không có gì."

Nói xong anh nhìn lướt qua kênh live lần cuối, ván game ấy đã kết thúc, Tống Dao cũng đã thoát game, đang dừng ở giao diện chờ.

Giang Hành Chi khựng lại một chút, rồi dứt khoát thoát khỏi phòng live.

Tống Dao làm gì là chuyện của cậu, anh và Tống Dao cũng chẳng có quan hệ gì, cho tới giờ họ cũng chẳng có liên hệ gì với nhau, vậy thì cũng không cần thiết phải nói thêm điều gì chỉ vì những phát ngôn của Tống Dao.

Nếu hôm nay không phải đột nhiên Chu Toàn tìm tới để nói về chuyện của streamer game ấy, thì anh cũng sẽ không vô tình vào nhầm kênh live của Tống Dao.

Sau khi tắt màn hình, anh đặt điện thoại lên đầu gối, lông mày dần giãn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Toàn: "Còn chuyện gì không?"

"Không còn." Chu Toàn theo Giang Hành Chi lâu như vậy, vừa nghe đã hiểu ngay ý của Giang Hành Chi là đang muốn đuổi mình đi, hắn cũng hiểu.

Trong khoảng thời gian Giang Hành Chi đóng phim thì hắn hầu như không đi cùng, Giang Hành Chi không thích hắn đi theo, có trợ lý giúp đỡ bên cạnh là được. Lần này nếu không phải có tình huống đặc biệt, cũng vừa đúng lúc hắn đang xử lý công việc ở gần đây thì hắn cũng sẽ không cố ý tới tận đoàn phim để nói chuyện này trực tiếp với Giang Hành Chi.

Ngẫm nghĩ một lúc, Chu Toàn hỏi: "Cậu đã xem cái clip kia của Tống Dao chưa?"

"Clip nào?"

Thấy vẻ mặt của Giang Hành Chi vẫn bình thường, đoán là anh chắc vẫn chưa xem được cái đoạn clip về việc Tống Dao nói anh bị nhược cơ, Chu Toàn đành buông bỏ sự hóng hớt của bản thân, gãi gãi mũi, "Không có gì, tôi đi trước đây, có chuyện gì thì cứ gọi thẳng cho tôi. Mấy nay tôi đang ở thị trấn bên cạnh, chuyện về nhóm phản hắc cậu không cần quan tâm đâu, tôi sẽ xử lý ổn thỏa."

Giang Hành Chi có studio riêng, nhưng studio của anh còn có cả những nghệ sĩ khác. Chu Toàn vẫn đang dẫn theo vài tân binh, gần đây đang chạy lịch trình ở khu lận cận cho họ.

Giang Hành Chi chỉ khẽ 'ừ', anh không có hứng thú với cái clip mà Chu Toàn nhắc tới, chuyện nhóm phản hắc cũng không quan tâm quá nhiều. Hai ngày nưa là sẽ chính thức khai máy, toàn bộ tâm trí anh đều đặt hết lên vai diễn mà mình chuẩn bị đảm nhận rồi.

Chờ Chu Toàn rời đi rồi, Giang Hành Chi lại cầm quyển sổ dày lên, đang định chải chuốt lại thiết lập nhân vật một lần nữa thì màn hình điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn của đạo diễn, nói đã mua đồ ăn đêm, bảo bọn họ ra ăn.

Giang Hành Chi nhắn đáp lại một câu cảm ơn, rồi từ chối ý tốt của đạo diễn. Vừa muốn thả điện thoại xuống, lại tình cờ nhìn thoáng thấy liên hệ có ghi chú 'Tống Dao'.

Thế nhưng khung chat của hai người lại trắng trơn.

Mấy hôm trước điện thoại cá nhân của anh đột nhiên bị sự cố nên sập nguồn, rồi lại không thể mở lên được nữa.

Cái điện thoại đó đã sử dụng nhiều năm, cho dù có mang đi sửa thì cũng không thể tìm được linh kiện thay thế nữa. Chu Toàn biết được nên nhanh nhẹn mua cho anh một cái điện thoại mới.

Số điện thoại không đổi, Giang Hành Chi lưu những số điện thoại mà mình vẫn còn nhớ được.

Anh vẫn nhớ trước đó mình có gửi tin nhắn tới cho Tống Dao.

Đối phương còn gọi một tiếng 'Anh'.

Giờ kết hợp với chuyện anh vừa xem được livestream của Tống Dao, vậy thì chắc chắn điện thoại của Tống Dao đã bị trộm mất rồi.

Giang Hành Chi gạt bỏ mấy suy nghĩ ấy khỏi đầu, rồi nhanh chóng tập trung lại vào quyển sổ của mình.

-

Tống Dao cắm lại tai nghe lần nữa, thử nói vào mic, "Bây giờ còn bị nhiễu điện không?"

Cậu vừa xong ván game thì liền mở lại chế độ bình luận của kênh live, thấy trên phần bình luận đều bảo mic bị nhiễu điện.

Kiểm tra một lượt thì mới phát hiện tai nghe đã lỏng jack cắm từ lúc nào.

Thấy trên bình luận nói đã nghe rõ, Tống Dao mới ngồi thẳng lại, lia mắt đọc bình luận, bất ngờ nhận ra những bình luận lúc trước đang chửi mắng cậu giờ chỉ còn lác đác vài cái. Tống Dao nhíu mày, uống một ngụm nước: "Mấy cái người mới nãy mắng tôi đaua rồi? Sao không thấy đâu nữa vậy? Hay bị sức hút nhân cách của tôi thuyết phục rồi à?"

[Nghẹn chết tôi rồi, cuối cùng cũng có thể bình luận]

[Đúng đó, cái đám ấy đâu rồi, sao đột nhiên mất dạng vậy, chẳng lẽ bị nghẹn chết rồi?]

[Anh mà có sức hút nghị lực gì?]

"Ý gì đây hửm? ID 'Phát Bảo hôm nay đã livestream chưa' là anti fan phải không?" Tống Dao lẩm bẩm, nếu đám người kia biến mất hết thì Tống Dao cũng chẳng xoắn xuýt chuyện này nữa, cậu nhanh chóng mở ghép trận để vào ván tiếp theo.

[Anh ơi anh có thể dẫn em theo để chơi game không]

"Anh cái gì mà anh? Đừng có mà tôi buồn nôn chứ." Thoáng nhìn thấy dòng bình luận này, nỗi sợ hãi do vừa bị cái tên chơi 'đường giữa' ở ván trước lại nổi lên.

[Giờ tôi đã biết Phát Bảo là thẳng nam đích thực, còn không tiếp thu được việc bị người khác gọi là 'Anh']

[Sao lại chỉ cho Tuyết nữ gọi mà bọn tôi thì không được gọi chứ QAQ]

Cái tên 'đường giữa' ấy sau khi Tống Dao khai mạch, thì cứ gọi 'Anh ơi' hoài, Tống Dao thật sự không chịu nổi, tất cả mấy cái chat đấy cậu làm như không nhìn thấy.

Tống Dao nhịn xuống: "Gọi là bố đi, đùa thì được, chứ đừng có lấy mạng tôi ra mà đùa nữa."

[QAQ anh ơi em là 'đường giữa' của ván trước đây! Em mới đi tìm ID của anh thì mới biết biết anh còn là streamer nữa, lúc nãy xin lỗi anh huhu!]

Tống Dao: "........."

Vào trận đấu hạng, Tống Dao nhìn dòng bình luận đấy mấy giây, rồi còn chưa đợi đối phương nói tiếp, đã chẳng hề do dự kéo vào danh sách đen.

Mắt không thấy thì tâm mới tịnh.

Lát sau.

[A a a a a a a Em thật sự xin lỗi mà em chỉ đùa thôi! Phát Bảo mau bỏ chặn nick chính của em đi màaaaaaaa!!]

[Anh ơi sao anh lại cho em vào danh sách đen]

[Chính là anh đó anh ơi QAQ]

Tống Dao: ".........."

Tống Dao nhắm mắt hít sâu vào mấy hơi, nhịn lại nỗi trào dâng muốn đem tất cả vào danh sách đen hết, tập trung vào tướng của mình.

Hôm nay vận may của Tống Dao khá tốt, ngoại trừ trận đầu gặp phải đôi tình nhân kia, thì mấy trận sau đồng đội đều có thể xem như là bình thường. Cậu tháng liền mấy ván, Tống Dao liền ném luôn mấy cái bình luôn cứ 'anh ơi anh à' ra sau đầu, rồi khoái trá tắt live.

Vừa tắt live, điện thoại đã hiện lên mấy tin nhắn từ Đồng Hạ.

Đồng Hạ: [Anh Phát Bảo ơi anh tắt live rồi!]

Tống Dao co hai chân lên ghế: [Mày cũng muốn chết à?]

Đồng Hạ: [Sao rồi! Cái chiêu công kích gọi 'Anh ơi đó có phải cực kì hữu dụng không! Người đó có phải đã chán ghét tới chết rồi không!]

Đồng Hạ không nhắc, thì Tống Dao cũng suýt nữa là quên luôn cái người tên Giang Hành Chi.

Bị Đồng Hạ nhắc đến, cậu lại nhớ tới lúc bản thân cũng bị người khác gọi 'Anh ơi' là nổi hết cả da gà, vậy tưởng tượng một chút, mình còn không chịu nổi, thế cái loại người như Giang Hành Chi chắc là càng không chịu nổi.

Tâm tình Tống Dao lập tức khoan khoái hơn, cậu mím môi lại liều mạng ngăn khóe môi đang cong lên, ho một tiếng: [Chắc cũng tạm, có tác dụng, hắn đã chán ghét tới nỗi không thèm để ý tới tao]

Hai ngày nay quản lý đang bắt Đồng Hạ đi học, không có thời gian để liên hệ với Tống Dao, hôm nay vất vả lắm mới có thời gian để nghỉ ngơi.

Vừa nghe thế cậu ta liền phấn chấn tinh thần: [Vậy chúng ta nên thừa thắng xông lên! Cái ghi chú mà tao gửi mày đã đọc xong chưa?]

Tống Dao: .........

[Tối đọc]

Hai hôm nay cậu bận rộn bù giờ live nên quên béng mất.

Đống Hạ: [Biết người biết ta trăm trận trăm thắng! Tao đã tổng hợp lại các bộ phim của Giang Hành Chi rồi! Link tao gửi hết cho mày rồi! Nhớ tranh thủ thời gian mà xem đi]

Liếc mắt nhìn một danh sách link dài mà Đồng Hạ gửi qua, nụ cười của Tống Dao tắt luôn: [Tao xem phim hắn đóng làm cái gì? Để tự sát à?]

Đồng Hạ: [Không phải! Để hiểu rõ hơn về anh ta thôi QAQ]

Tống Dao: [Đừng QAQ]

Cậu nhìn chằm chằm vào cái đống link ấy một lúc, cố nhịn cảm giác muốn xóa sạch nó ra khỏi khung chat.

Tống Dao: [Thế tiếp theo tôi phải làm gì?]

Trước đây cậu và Giang Hành Chi quanh năm suốt tháng chẳng nói với nhau được mấy câu, hiện tại thì không thể thế được nữa.

Giờ Giang Hành Chi đã bắt đầu chán ghét cậu, như lời Đồng Hạ nói, cậu phải thừa thắng xông lên, nhưng Tống Dao chưa từng trải qua chuyện thế này, cũng không biết bản thân nên làm cái gì.

Đồng Hạ: [Cậu đọc ghi chú của tôi đi! Học hỏi thật nhiều! Sau đó vận dụng!]

Đồng Hạ: [Đúng rồi, cái nhóm phản hắc dưới tên Giang Hành Chi đang bị nhóm fan của anh ta công kích, cũng chẳng biết là xảy ra chuyện gì, hiện tại hai phe fan đang chiến nhau tung trời]

Tống Dao chẳng có hứng thú với mấy chuyện này, chỉ nhắn một chữ 'ồ'.

Chốc lát sau, cậu mở cái ghi chú của Đồng Hạ gửi lần trước ra, đọc mấy lần.

"Luôn luôn quan tâm tới đối phương, tặng cho đối phương một vài món quà nhỏ tinh tế, nói cho đối phương biết mình luôn nhớ tới cô ấy."

Tống Dao: "..........."

Tặng quà?

Quan tâm tới đối phương?

Luôn nhớ đến?

Chữ vẫn là chữ, nhưng ghép nó lại với nhau thì Tống Dao dọc không hiểu.

Cậu xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà.

Hơn nữa ngay cả Giang Hành Chi giờ đang ở đâu cậu còn chả biết nữa là.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Tống Dao hỏi Đồng Hạ: [Mày có biết giờ Giang Hành Chi đang ở đâu không?]

Đồng Hạ lập tức nhắn lại: [Tao biết ngay mày sẽ hỏi tao mà! Tao có biết! Tao đã đặc biệt đi hỏi thăm giúp mày rồi! Hắn đang ở thị trấn XX! Đó là nơi mà đoàn phim họ quay !]

Tống Dao chưa từng nghe qua tên nơi này.

Cậu lên mạng tìm một chút, phát hiện ta thị trấn ấy không thuộc thành phố này, hơn nữa ở gần đó còn từng xảy ra sự cố lở đất, báo chí cũng từng đưa tin.

Bên dưới tin tức, còn có kèm theo quảng cáo của Pindoudou.

Lúc Tống Dao thoát ra không để ý lại ấn vào đó, lập tức được chuyển qua nền tảng Pindoudou.

Đang định thoát ra, tầm mắt của Tống Dao lại dừng ở dòng chữ trên quảng cáo "Lựa chọn hàng đầu để tặng bạn đời, tặng bạn thân, tặng cho người thân, được khai quang trong chùa..."

Dừng một chút, ánh nhìn của Tống Dao dời xuống, dừng ở mức giá 'từ 6.6 đồng'.

Cậu mở tùy chọn.

Bình thường – Vạn dặm bình an 6.6

Hỗ trợ viết thiệp chúc – Vạn dặm bình an 7

Còn có hỗ trợ viết thiệp chúc sao?

Đây chẳng phải là ông trời giúp cậu à?

Tống Dao bấm vào chat với chăm sóc khách hàng, hỏi đối phương: [Xin chào, có thể hỗ trợ viết thiếp chúc phải không?]

Không ngờ đã đêm hôm khuya khoắt rồi mà bên chăm sóc khách hàng vẫn làm việc, trả lời tắp lự: [Bạn iu ơi, có hỗ trợ nha, bạn muốn viết cái gì nào?]

Suy nghĩ một lát, Tống Dao học theo cái giọng điệu của tài khoản chơi 'đường giữa' kia: [Anh ơi, chú ý an toàn nhé, em ở nhà chờ anh đó QAQ]

Hết chương 6. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com