Chương 7: Ai tung tin đồn tôi là anti-fan?
Editor: Min
Chương 7: Ai tung tin đồn tôi là anti-fan?
Nhân viên chăm sóc khách hàng đứng hình, mấy giây sau mới trả lời lại: [Được nha bạn iu ơi, có cần kí tên không nè?]
Tống Dao nhìn chăm chú vào cái dòng chữ 'Anh ơi QAQ' mình vữa gửi đi cách đây mấy giây, suy nghĩ chốc lát, [Có, kí tên Tống Dao]
Không kí tên nhỡ đâu Giang Hành Chi không biết là do cậu tặng thì sao?
Chăm sóc khách hàng: [Được rồi nha bạn iu ơi, bọn mình gửi hàng sẽ không kèm tag giá đâu, khách hàng xin hãy cứ yên tâm ạ]
Rất là chu đáo.
Tống Dao lập tức ấn vào mục đặt thêm thiệp chúc.
Một lát sau, cậu nghĩ ngợi rồi lại hỏi bên chăm sóc khách hàng: [Có thể chuyển phát nhanh bằng SF (*) không?]
(*) SF Express là một hãng chuyển phát nhanh của TQ.
Cậu có phần cấp bách muốn chuyển nó tới thật nhanh đến tay Giang Hành Chi.
Nghĩ tới chuyện Giang Hành Chi nhìn thấy món quà này cùng với thiệp đính kèm, rồi bày ra dáng vẻ không thể nào chịu nổi mình nữa, là Tống Dao thấy sướng.
Chăm sóc khách hàng: [Được nha bạn iu ơi, có điều nếu gửi chuyển phát nhanh bằng SF phí sẽ hơi cao, phải 20 đồng]
Tống Dao không hề đắn đo trực tiếp chuyển khoản luôn 20 đồng.
Chăm sóc khách hàng: ........
Chăm sóc khách hàng nhìn lá bùa bình an chỉ có 7 đồng mà lặng im.
Kho hàng của họ lại ngay gần địa chỉ của người này, với 20 đồng ấy, họ sẵn sàng tự mình đi giao hàng tận nơi luôn ấy chứ.
Giải quyết xong vấn đề quà cáp, Tống Dao vừa ngâm nga vừa đứng dậy khỏi ghế, đi vào bếp lục ra gói mỳ mang đi úp. Nãy chơi game thì không thấy gì, giờ yên ổn rồi thì tự nhiên lại thấy đói.
Cậu bê bát mỳ vào phòng ăn, Tống Dao vốn muốn vừa xem live vừa ăn mỳ, nhưng lúc mở nền tảng lên thì không thể tải được phòng livestream.
Cậu kiểm tra lại internet ở nhà thì xác định là không có vấn đề, Tống Dao mới lên mạng tìm thử.
Hóa ra chỉ vài phút sau khi cậu tắt live thì máy chủ của nền tảng đã gặp sự cố, khiến các phòng live đều không tải được. Rất nhiều streamer cùng với cú đêm đang chửi ầm ĩ cả, nhóm chat của streamer cũng đang chửi rất hăng.
Tống Dao mở nhóm chat ra đọc qua một chút, thấy mấy lời mắng chửi này cũng chẳng giúp ngon miệng thêm tí nào.
Chưa được bao lâu, Tống Dao đột nhiên nhận được một tin nhắn tag mình, người tag cậu chính là nữ streamer mà fan nói là bị cậu mắng tới phát khóc.
Dã báo – Manh Manh: [@ dã báo – faraway, Phát bảo, có thể cho tớ mượn cái miệng của cậu dùng một chút được không? Tớ đang nhờ anh lớn giúp hoàn thành nhiệm vụ của tháng này, tự nhiên lại bị ngắt live! Mai ngày kia tớ đều có việc rồi! Tháng này không kịp hoàn thành nhiệm vụ thì làm sao bây giờ!]
Bên Manh Manh quá thật đang rất gấp, cuối tháng nhiệm vụ cho streamer rất nhiều, vây mà giờ nền tảng lại còn lăn quay ra chết, còn không đưa ra được phương án giải quyết.
Manh Manh vừa mới lên tiếng, những streamer khác vốn chỉ đang mắng cách hoạt động nền tảng giờ cũng nhao nhao làm theo cô.
Chỉ nháy mắt mà Tống Dao đã nhận được một đống các tin nhắn tag tên mình: ".........."
Cậu nổi tiếng như vậy từ bao giờ vậy?
Dã báo – faraway: [Bên vận hành là ai vậy?]
Manh Mạnh lập tức tag bên vận hành vào.
Tống Dao liền tag đối phương: [Có đó không vậy? Xảy ra chuyện lớn như thế sao không thấy ai lên tiếng thế?]
Tống Dao: [Bị chặt tay thì dùng chân mà gõ chữ đi chứ?]
Tống Dao: [Hay chân cũng đứt luôn rồi? Thế mồm đâu?]
Tống Dao gửi tin nhắn xong liền thực hiện một cuộc gọi thoại trong nhóm chat, mời cả bên vận hành vào, nhưng hồi lâu cũng chẳng thấy phản hồi.
Tống Dao cứ một mình ở trong cuộc gọi ấy, vẫn tiếp tục gõ chữ: [Chủ nhóm chat là ai thế, đi báo cảnh sát đi, nói là chúng ta không liên hệ được với bên vận hành, chậm thêm tí nữa chắc xác cũng lạnh luôn rồi]
Manh Manh: [Là tôi!]
Từng được chứng kiến khả năng năng mỉa mai người khác khi livestream của Tống Dao, cũng sợ Tống Dao sẽ báo cảnh sát thật.
Trước đây Tống Dao từng bị bên nền tảng khóa kênh do cậu đã chửi người khi đang livestream, Tống Dao không phục, cậu lần từ ban quản lý công hội lên thẳng quản lý tổng công ty của nền tảng để khiếu nại, cứng rắn khiếu nại rồi đòi lại kênh live của mình về.
Bên vận hành từ lúc xảy ra sự cố vẫn cứ im thin thít, cuối cùng cũng yếu ớt gõ được câu 'Đang ở đây' vào nhóm.
Bên vận hành vừa lên tiếng, những người khác lập tức đã tìm được chỗ để trút giận, mỗi người đều điên cuồng nói không ngừng.
Tống Dao xem một lúc vẫn thấy chẳng có gì thú vị, cậu vừa thoát ra thì nhận được tin nhắn riêng của Manh Manh gửi lời cảm ơn.
Tống Dao thấy bản thân cũng chẳng nói được mấy, nhưng vẫn tiện tay gửi lại một cái sticker cho cô.
Tắt khung chat kia, Tống Dao lại thuận tay bấm vào khung chat với Đồng Hạ, rồi ánh mắt dừng đúng ở mấy đường link mà cậu ta gửi.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Giãy dụa một hồi, Tống Dao cũng chầm chậm nhắm tịt mắt, ấn bừa vào một đường link.
Bộ phim này có vẻ là của mấy năm gần đây, chiếu trên nền tảng chính quy, chất lượng hình ảnh rất rõ nét.
Tống Dao gắp mấy đũa mỳ vào miệng rồi mới tiếp tục xem.
Màn hình lúc này đang dừng ở hình ảnh của Giang Hành Chi.
Hình như vai diễn của anh là một học sinh, mặc một bộ đồng phục cũ nát, trông trẻ hơn bây giờ rất nhiều.
Điều đáng sợ hơn cả là, Giang Hành Chi còn biết cười cơ á.
Tống Dao: "?"
Hơn nữa còn cười tươi như ánh dương rực rỡ, không tìm ra dược một chút nào dấu vết của việc chỉnh sửa hậu kỳ.
Tống Dao: "?"
Tống Dao kéo xuống, xác nhận lại vai diễn này đúng là do Giang Hành Chi đóng, rồi mới lại xem tiếp với một tâm trạng kỳ lạ.
Ba phút sau, nền tảng nhảy ra một cái thông báo yêu cầu đăng nhập tài khoản hội viên mới được xem tiếp.
Tống Dao: "."
Tống Dao nhắm mắt, mở một cái tài khoản hội viên thời hạn 1 tháng.
Vì để biết người biết ta, nhịn vậy.
Hôm sau lúc Tống Dao livestream, cậu không kìm được mà ngáp một cái, "Hôm nay chọn 5 người may mắn chơi cùng với tôi nhé."
Giọng cậu hơi khàn.
[Cậu ốm rồi à? Tối qua vẫn khỏe mạnh phơi phới mà? Trời nóng thế này mà cũng cảm lạnh được hả?]
[Chắc chửi người nhiều quá nên khàn giọng rồi chứ gì?]
"Không phải bị cảm."
Chỉ là ngủ muộn một tí thôi.
Nói đúng hơn, thì tối qua cậu thức trắng, phải đến hơn 7 giờ sáng nay mới chợp mắt.
Chủ yếu là vì bộ phim kia của Giang Hành Chi, xem rồi là quên luôn cả thời gian, còn xem hết bộ này đến bộ khác, tới lúc cậu nhận ra thì trời sáng mất rồi.
Giữa trưa bị chuông báo thức gọi dậy, cậu nhìn vào trong gương ở phòng tắm thấy mắt mình đỏ như sắp chảy máu luôn rồi.
Có thức đêm chơi game cũng chưa từng mệt thế này.
[Phát Bảo cậu phải chú ý giữ sức khỏe đó nha, giữa mùa hè thế này đừng để bị cảm á QAQ lâu khỏi lắm!]
[Không phải đấy chứ, cậu chọn fan may mắn chơi cùng mà lại dùng nick phụ à?]
Tống Dao cố gắng chống mí mắt, nhận quả mừng quay trở lại của nick phụ, "Thì không phải là sợ mọi người không gánh nổi tôi à? Chúc mừng bốn bạn may mắn dưới đây..."
Nick phụ của cậu đã lâu rồi không đăng nhập, nhưng mùa này cũng từng đánh mấy trận, mà fan được chọn cũng vừa đúng lúc lại ngang ngang cấp bậc của cậu.
Tống Dao có hơi lo: "Mọi người gảnh được tôi không thế?"
[ Ý gì đây, coi thường bọn tôi hả?]
Sự thật chứng minh, đúng là không gánh nổi.
Vì quá buồn ngủ nên Tống Dao không thể phát huy hết thực lực của mình, ván đầu suýt nữa thì thắng cuối cùng lại thua.
Ván thứ hai cậu chọn ra mấy fan mới, lần này có người cấp bậc cao hơn, đối phương còn cố tình đổi sang một nick phụ khác để chơi với cậu.
Nhưng mà vẫn thua.
Ván thứ ba, thua.
....
Ván thứ sáu, thua.
Sáu trận liên tiếp đều thua, Tống Dao tỉnh cả ngủ, mà miệng cũng thức tỉnh luôn, "Mấy người có thật sự là biết chơi game không vậy?"
[Cấm công kích cá nhân trong kênh livestream]
"Tôi chỉ hỏi mọi người chút thôi." Cậu vừa nói vừa mở trình duyệt ra, gõ vào khung tìm kiếm 'Ở khu này (*) có ai nhận cày thuê rank thấp không?'"
(*) Gốc là 目的地: điểm đến / khu vực mục tiêu (ở đây có thể chỉ server, khu vực hoặc cụm người chơi mà Tống Dao đang ở), mình cứ để chung chung nhé.
[Không đúng nham ý cậu là gì thế?]
[Con định đi cày thuê à? Thiếu tiền đến mức ấy sao? Để mama tặng quà cho con nha! Cày thuê thật sự rất vất vả đó!]
[Khoan, sao trong lịch sử tìm kiếm của cậu lại có 'Giang Hành Chi có những bộ phim nào' với cả 'nền tảng nào có đầy đủ phim hơn' là sao? Cậu không phải là anti-fan à?]
Tống Dao: "?"
Tống Dao liếc mắt nhìn sang ô tìm kiếm, rồi nhanh tay đóng trình duyệt lại.
Tối qua cậu chê màn hình điện thoại quá nhỏ nên xem hết một bộ liền đổi qua xem bằng máy tính. Vì không biết nó được chiếu ở trên nền tảng nào, nên cậu trực tiếp lên tìm ở trên mạng luôn.
"Máy tính bị hack rồi." Mặt Tống Dao cứng đờ, "Mà anti-fan cái gì? Ai tung tin đồn tôi là anti-fan đấy?"
Nhỡ mà ngày nào đấy Giang Hành Chi xem được thì sao? Thế chẳng phải cậu lại thành hình mẫu lý tưởng của Giang Hành Chi à?
Tống Dao hắng hắng giọng, "Gu thẩm mỹ của con người có thể thay đổi tùy thời điểm ... Cảm ơn tàu vũ trụ của Manh Manh."
Tống Dao còn chưa phản ứng lại, thì bình luận đã phản ứng trước.
[Đây là streamer Manh Manh phải không?]
[Manh Manh: là tôi đây 0.0 Phát Bảo còn chỗ không, cho tôi chơi cùng với? Hình như cấp bậc của tôi với cậu cũng ngang ngang nhau đấy!]
Tống Dao: "......"
Tống Dao im lặng trong thoáng chốc, "Sao cậu lại tụt hạng dã man vậy? Chơi kiểu gì mà tụt được thế?"
Fan của Manh Manh chẳng biết nghe được tin Manh Manh đang trong kênh live của Tống Dao bằng cách nào, cũng cùng nhau tiến vào đó.
[Manh Manh không phải hôm nay cậu xin nghỉ à!]
[Manh Manh chẳng phải cậu từng bị cái tên streamer không có tốt chất này mắng đến phát khóc à? Sao lại còn tìm tới để chịu trân vậy]
[Manh Manh mau chạy đi! Miệng anh ta sống dậy rồi!]
[Manh Manh: Mắng phát khóc cái gì, ngày hôm đó đột nhiên bệnh viêm mũi của tôi tái phát đấy chứ ]
Cũng không phải cô chưa từng chuyện người ta truyền tai nhau rằng Tống Dao đã mắng cô phát khóc, nhưng ngày trước cô chẳng để tâm lắm, dù sao hôm ấy Tống Dao cũng mỉa mai châm chọc mình làm cô rất khó chịu. Nhưng hôm qua vì có Tống Dao ra mặt, nên bên vận hành đã rất nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết, cô cực kì cảm kích Tống Dao đã giữ lại phần thưởng nhiệm vụ tháng này giúp mình.
"Lát nữa tôi còn phải ra ngoài..." Tống Dao còn chưa nói xong, bên ngoài đã đổ cơn mưa lớn kèm sấm, tiếng sấm cực kì to vang vọng cả tới chiếc mic đắt tiền rồi rơi thẳng vào kênh livestream.
[Đêm mưa giông thế này mà cậu vẫn ra ngoài hở?]
Tống Dao: "......"
Quả nhiên là cứ hễ dính tới Giang Hành Chi là chẳng có chuyện gì tốt lành cả.
Không phải cậu không muốn kèm streamer cùng nền tảng chơi game, mà là do hôm nay tâm trạng cậu không tốt.
May là hình như Manh Manh hiểu được ý cậu: [ A a a a mẹ mình đột nhiên vừa gọi! Nợ cậu lần này nha Phát Bảo, tớ đi trước đây!]
Nói xong cô nhanh chóng dứt khoát thoát khỏi kênh live.
Tống Dao 'ừm' một tiếng, vừa định nói chuyện, thì có một tia chớp lóa lên bên ngoài cửa sổ.
Sắc trời tối đen, Tống Dao không bật đèn, trong phòng chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính, tia chớp lóe lên khiến căn phòng cũng sáng thêm một chút.
Tia chớp vừa tắt thì theo đó là một tiếng sấm rền vang.
Sắc mặt Tống Dao dần nặng nề, tim cũng đập nhanh hơn, "Lát nữa tôi thật sự phải ra ngoài, kể cả là mưa gió sấm chớp cũng phải đi, chuyện cực kì quan trọng, tắt live trước đây, ngày mai gặp lại."
Nói xong cậu chẳng màng phản ứng của kênh live, dứt khoát tắt máy tính, sau đó đi vài bước lên giường, chỉnh điều hòa xuống thật thấp, kéo chăn chùm qua đầu, cả người chôn trong đó, hai mắt nhắm nghiền.
-
"Anh Giang, đạo diễn nói mưa thế này sẽ không tạnh ngay được, bên ngoài mưa đường xá trơn trượt cũng khó đi lại. Đạo diễn bảo phân cảnh ngoài trời tối này sẽ tạm hoãn, anh cứ về nghỉ ngơi trước đi ạ."
Tại đoàn phim, sau khi nhân viên đoàn nói xong, Giang Hành Chi ngồi trên chiếc ghế nhựa ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa thật sự rất lớn, đã mưa suốt một tiếng đồng hồ, cảnh quay trước đó cũng bị dính mưa, bởi vì mưa giông kèm sấm chớp nên tiếng thu trực tiếp cũng có vấn đề, bọn họ phải quay đi quay lại mấy lần, mà tới giờ đạo diễn vẫn chưa vừa ý.
Giang Hành Chi ngẩng đầu nở nụ cười với người nhân viên, " Ừm được."
Người đó hơi sửng sốt.
Hôm nay Giang Hành Chi mặc một bộ đồ thể thao bình thường, quần áo còn bị dính bùn, trên mặt trang điểm khiến da anh trông sạm hơn thường ngày, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai. Chỉ nhìn qua trang phục, thoạt trông tuổi trẻ dạt dào.
Nhân vật của anh diễn là người mới chỉ ngoài 20 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, tính cách như mặt trời rạng rỡ, rất thích cười.
Khi quay phim nhân viên đoàn phim chỉ cảm thấy Giang Hành Chi diễn quá giỏi, bình thường là một người không thích cười, vậy mà khi vào vai lại như người khác.
Nhưng lúc này đã xong cảnh quay.
Giang Hành Chi lại nhìn cậu ta rồi cười, giống như vẫn đang trong vai diễn kia vậy.
Giang Hành Chi dứt lời liền đứng dậy, đang tính cầm quyển kịch bản đi về, thì trợ lý Đinh Dương đã ôm một đống đồ từ từ chạy lại đây. Nhóc chạy từ ngoài vào nên quần áo đều đã ướt hết.
Anh đứng đó nhìn cậu nhóc một cái, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo chút trêu chọc: "Sao lại thành thế này rồi? Vào phòng tôi thay quần áo đi, bị cảm lạnh là tôi kệ cậu đấy nhé."
Trợ lý ngẩn người, biết là anh vẫn chưa thoát vai, liền xoa xoa mũi, "Em không sao đâu anh Giang, lát nữa em về phòng rồi thay sau. Anh Giang, đây là canh gừng mà tổ đạo diễn đưa, lát nữa anh nhớ uống nhé. Còn cái này, nhân viên đoàn phim nói là lúc chiều có người gửi tới, bọn họ đã kiểm tra thấy không có vấn đề gì, nhưng không biết là ai gửi, người mang tới bảo mình chỉ là nhân viên giao hàng thôi."
"Ừm, cảm ơn." Giang Hành Chi vỗ vai trợ lý, cười bảo, "Tôi về trước đây."
Trở về phòng, Giang Hành Chi uống canh gừng xong rồi mới cầm cái phong thư kia lên.
Chỉ có một phong thư, không có bọc gì bên ngoài. Nhân viên đoàn phim đã mở phong thư ra kiểm tra qua để tránh có cái gì nguy hiểm.
Giang Hành Chi sờ thấy một vật có hình vuông hơi mềm mềm.
Không biết là ai gửi.
Anh mở nó ra nhìn, là một vật màu đỏ.
Bên trên viết bốn chữ 'Bình Bình An An'.
Khóe môi Giang Hành Chi khẽ cong lên, rồi anh ý thức được giờ mình không còn trong cảnh quay nữa, liền thu lại nụ cười.
Trong phong thư không chỉ có mỗi bùa bình an, còn có một tấm thiệp.
Giang Hành Chi liền rút tấm thiệp ra.
Chữ viết trên đó vô cùng thanh tú:
[Anh ơi, chú ý an toàn nhé, em ở nhà chờ anh đó QAQ]
Bên ngoài tiếng sấm rền vang trời, Giang Hành Chi theo bản năng ngẩng lên, rồi anh lại cúi xuống nhìn tấm thiệp và chiếc bùa bình an đang cầm trong tay, lông mày nhíu chặt.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com